Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 36: Mộng thoại



“Thuyền nhỏ là không chứa được hai người sao?” Giọng nói từ trên thuyền lại phát ra, âm thanh xuyên thẳng và vang vọng trong đầu Liễu Thiên khiến hắn trợt nhận ra mình đã suy nghĩ sai lầm.

Liễu Thiên nhìn chiếc thuyền nhỏ kia, hắn cũng không chê nó nhỏ nữa liền nói: “Vậy kính mong tiền bối cho lên thuyền ngắm cảnh suy tư một lúc!”

“Lên đi!” Âm thanh kia lại truyền đến nhưng người kia cũng không đưa thuyền vào bờ.

Liễu Thiên nhìn chiếc thuyền ở phía xa giữa hồ kia thì nhăn mày nói: “Ta không nên được!”

“Sao không lên được?” Người kia lạnh nhạt hỏi.

“Ngài không cho thuyền vào bờ thì ta sao lên được?” Liễu Thiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

“Haha! Cho thuyền vào bờ ư? Ngươi muốn lên thuyền nhưng lại không muốn bỏ sức sao?” Người kia cười lớn tự giễu.

“Nhưng quá xa, sức ta không lên được đó!” Liễu Thiên tỏ vẻ chán nản nói.

“Ngươi có quyết tâm lên thuyền hay không, hay là lên cũng được mà không lên cũng được? Ngươi muốn lên thuyền bằng cách nào? Và ngươi sẵn sàng hy sinh những gì để lên thuyền?”

Người kia vẫn không quay lại mà hỏi Liễu Thiên liền ba câu.

“Cái này…!” Liễu Thiên nghe vậy lâm vào suy tư miệng thì lẩm bẩm trả lời: “Ta thật sự muốn lên! Ta định nhảy lên nhưng khinh công không đủ. Còn muốn lên thuyền thì ta sẽ hi sinh…”

Nói đến đây Liễu Thiên chợt nhớ ra gì đó, hắn liền nói: “Đúng rồi đâu nhất thiết phải bay nhảy mới có thể lên thuyền, ta có thể bơi. Và sự trả giả của lên thuyền chính là ướt hết!”

“Ùm!” Liễu Thiên nghĩ vậy hắn nhìn ra hướng chiếc thuyền kia rồi gật đầu một cái nhảy xuống nước rồi bơi đi.

Hắn dùng hết sức bơi ra hướng chiếc thuyền ở giữa hồ. Nhưng có điều lạ là bơi một lúc nhưng vẫn chưa đến nơi, khoảng cách giữa hắn và chiếc thuyền kia vẫn không đổi. Hắn nhìn lại bờ thì thấy bờ đã cách rất xa rồi nhưng sao lại chưa đến?

Liễu Thiên nhăn mày nhưng vẫn quyết định tiếp tục, hắn lại bơi thêm mấy phút nữa nhưng vẫn không đến nơi.

Một lúc hắn cảm thấy đã kiệt sức, hắn dừng lại, thân hình vùng vẫy trong nước, đầu ngửa lên hướng người đang trên thuyền hỏi: “Tại sao ta bơi mãi vẫn không đến được? Ta sắp không chịu được nữa rồi!”

“Ngươi muốn bỏ cuộc?” Ngươi kia nghe vậy không có trả lời mà lại hỏi.

Liễu Thiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Không!”

“Thế tại sao lại phải hỏi khi nào đến? Sao phải hỏi cách xa bao nhiêu?” Người kia lại hỏi.

Liễu Thiên nghe vậy hai mắt mở lớn, gương mắt đơ ra như cảm ngộ ra gì đó. Lúc này, hắn thân ở trong nước nhưng tâm trí lại như được khai thông lên chín tầng mây.

“Mình đã quyết không bỏ cuộc thì còn sợ gì gian khổ, không bỏ cuộc thì quan tâm làm gì khoảng cách đến đích là bao xa. Đã quyết tâm thì dù xa đến mấy thì cũng đến đích! Có quyết tâm thì còn sợ thất bại sao?” Liễu Thiên lúc này ngộ ra nhiều điều mà lẩm bẩm.

Lúc này, người ngồi trên thuyền kia thu cần câu lại rồi từ từ nói:

“Muôn vạn con sông đều đổ ra biển. Tất cả các con đường đều quy về một mối. Tu đạo tựa như rộng lớn nhưng lại xuất phát từ một điểm. Khác nhau ở cách tu của mỗi người mà thôi!”

“Đạo lộ là hành trình gian nan, tự hỏi mấy ai có thể đi đến cuối?” Người ngồi trên thuyền thở dài lẩm bẩm.

Liễu Thiên lúc này nghe mấy câu của người kia thì ngộ ra nhiều điều, hắn biết đang được chỉ giáo thì ngay tức khắc cung kính cảm ơn người kia: “Đa ta tiền bối đã chỉ điểm!”

“Ta thì có gì mà chỉ điểm, chỉ thấy ngươi có quyết tâm không nhỏ nên muốn giúp ngươi một chút! Rất có thể hành động này của ta chỉ là “dệt hoa trên gấm”* cũng nên!” Người kia lẩm bẩm một câu rồi lại lắc đầu nói.

*(Dệt hoa trên gấm: Gấm vốn đã rất đẹp nên có hoa hay không thì cũng không thay đổi nhiều. Hành động dệt hoa trên gấm muốn chỉ những hành động thừa thãi không có ý nghĩa.)

“Tiền bối cứ nói đùa! Nếu không có những lời đó của người thì ta làm sao hiểu ra được.” Liễu Thiên vội lắc đầu cung kính đáp.

“Ài! Người xưa thường nói “duyên thiên định phận nhân hành”, mà ta và ngươi cũng tính là có duyên. Như vậy cũng để lại chút duyên này xem mai sau ra sao?” Trung niên kia lại thở dại từ từ nói rồi khẽ vung tay ra hướng Liễu Thiên.

Theo hướng tay của người kia một luồng sáng trắng xuất hiện phóng đến chỗ Liễu Thiên. Luồng sáng đó quá nhanh, Liễu Thiên ngay cả nặn xuống tránh cũng không kịp.

Rất nhanh trước mặt hắn là một màu trắng xóa ập đến.

“A!”

Liễu Thiên giật mình mở mắt đảo quanh.

“Cái gì?” Liễu Thiên ngạc nhiên lẩm bẩm.

Lúc này, hắn nhìn quanh thì thấy mình đang ngồi cạnh bờ hồ, xung quanh tối om, hắn đảo mắt qua hồ thì chỉ thấy một mặt nước đen dập dềnh chứ không hề thấy chiếc thuyền kia cùng người kia đâu?

“Là một giấc mộng? Không thể!” Liễu Thiên tự hỏi rồi ngay tức khắc phủ nhận sau đó lại nhìn ra mặt hồ một lần.

“Không có ai? Sao mình cảm giác vô cùng chân thật!” Liễu Thiên vẻ mặt suy tư, hắn hồi tưởng lại đoạn hội thoại trong giấc mộng kia. Nghĩ lại từng câu nói trong lúc đó, từng câu của hắn, từng câu của người kia. Suy tư một hồi thì hắn chợt nhận ra qua đoạn hội thoại ảo mộng cùng người kia, sự khúc mắc trong lòng hắn đã được giải khai.

"Tu luyện là công việc cần kiên trì và cố gắng hết mình, tất cả cùng đi chung một con đường nhưng mình đi nhanh hơn thì sẽ vượt qua. Nếu mình không đi nhanh hơn thì mình đi nhiều hơn. Khi gặp trở ngại mình sẽ dùng hết sức để vượt qua và chuyện gì xảy ra mình cũng không bỏ cuộc. Mình chỉ vì lo nghĩ bị bỏ lại mà cảm giác nản trí nhưng người kia đã nói cho mình hiểu. Trong khoảng thời gian qua mình không có làm sai mà chỉ chưa đủ mà thôi.

Liễu Thiên nắm chặt nắm tay nói: “Họ cố gắng mười thì mình cố gắng mười một, mười một không đủ thì mười hai! Nói chung với mình thì lúc này điểm mạnh duy nhất chính là quyết tâm và cố gắng!”

“Còn mai kia ư? Mai kia khi tìm được thứ mình cần thì mình sẽ có con đường khác với tất cả những người ở đây! Những cảm ngộ đó, những ý tưởng đó!” Liễu Thiên nhìn ra hồ mỉm cười nói. Trong đầu hắn lúc này hiện lên rất nhiều ý tưởng hay nhưng tạm thời chưa thực hiện được. Với hắn lúc này cứ phải cố gắng đạt chút thực lực đã!

Sau khi cảm thấy suy nghĩ bế tắc đã được đả thông, Liễu Thiên có chút vui vẻ nhưng lại rất nhanh biến mất thay vào đó là vẻ mặt suy tư. Hắn lại suy tư về giấc mơ kia.

“Mơ thấy người chỉ điểm ư? Không thể, nếu như vậy từ sau cứ gì không hiểu chỉ cần lăn ra ngủ là xong rồi!” Liễu Thiên suy nghĩ một hồi thì vẫn không thể tin đó là một giấc mơ.

Nghĩ vậy Liễu Thiên liền nhìn lại một lượt quang cảnh nơi đây xem có ai không để hỏi thăm. Thế nhưng ở đây không hề thấy một bóng người nào. Dưới ánh trăng mờ mờ, mặt hồ vẫn lăn tăn những cơn sóng nhỏ, những chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, một quang cảnh yên tĩnh đến lạ thường.

Nhìn quang cảnh yên tĩnh này, Liễu Thiên hai mày nhíu lại. Hắn vốn khẳng định đó không phải là mơ nhưng lại không biết giải thích ra sao.Hắn cũng không tìm được bất cứ thứ gì để chứng minh đó là thật cả.

“Ảo cảnh! Mình đã rơi vào ảo giác!” Liễu Thiên suy tư một hồi thì chợt nhớ ra gì đó lẩm bẩm.

“Đúng! Không mơ thì đây chính là ảo cảnh rồi! Chỉ ảo cảnh mới có thể có trải nghiệm chân thực như vậy!” Liễu Thiên tự nhủ.

“Nếu là ảo cảnh thì kia có thể là người cũng có thế là ma. Thế nhưng dù là người hay ma thì xem ra khó có thể gặp lại nữa. Mà thôi! Dù sao thì người đó cũng muốn tốt cho mình, mai kia nếu biết được ngọn ngành mình sẽ cảm tạ sau, giờ không phải lúc suy đoán linh tinh.”

Liễu Thiên không nghĩ nhiều vấn đề đó nữa, khúc mắc đã được giải, lúc này hắn mới duỗi chân đứng dậy. Thế nhưng vì ngồi quá lâu khiến cơ thể thê dại nên muốn đứng dậy quả thật rất khó khăn. Nhưng khó khăn chút đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng vui vẻ của Liễu Thiên lúc này.

Hắn vừa cười vừa cố vận chuyển nguyên thần đả thông huyết mạch mà từ từ đứng dậy.

Mà khi này phía ngoài mặt hồ hơn trăm mét có một tàn ảnh mờ mờ đứng trên mặt nước nhìn về phía Liễu Thiên. Nếu nhìn kỹ thì đây chính là trung niên cổ bào từng giao đấu với đám người Tứ Cực Thánh trong Tử Quang sơn mạch. Không biết gã phiêu du kiểu gì mà cuối cùng lại dừng chân bên cái hồ này. Mà lại vừa gặp Liễu Thiên ngồi thiền để rồi tiền tay khai thông cho Liễu Thiên chút tâm đạo.

“Ài! Ngồi thiên đến mức tức mạch, tên này khá kiên quyết, có phần liều. Vì cái này cũng đáng cho một chữ duyên.” Trung niên kia nhìn bộ dạng chật vật đứng dậy của Liễu Thiên thì thở dài đánh giá.

“Nhưng mình chỉ vất lại một bộ tâm pháp ngay cả bản thân cũng không luyện được thì một chữ duyên này có chút hơi nông.” Trung niên cổ bào nghĩ nghĩ gì đó rồi tỏ vẻ lưỡng lự lẩm bẩm.

“Mà thôi! Tên đó ra sao cũng không liên quan đến mình nữa. Tiện tay chỉ bảo chút là được rồi. Bây giờ cũng nên đi vào Thiên Đàn thôi!” Trung niên cổ bào lại lắc đầu lẩm bẩm rồi cũng biến mất trong không trung.

Phía bên kia, Liễu Thiên tất nhiên không biết có người quan sát mình. Lúc này hắn đã đứng dậy được nhưng cơ thể vẫn có nhiều chỗ chưa cử động hoàn toàn được mà phải chờ được đả thông.

“Cuối cùng cũng ổn! Giờ đi kiếm gì ăn đã!” Sau một lúc, Liễu Thiên vẩy vẩy tay chân khởi động vài nhịp thấy ổn thì lẩm bẩm rồi nhìn hướng phòng ăn mà đi.

“Sao rồi?” Liễu Thiên vừa đi được một đoạn thì bỗng gặp Hứa Vĩnh Thiên đi lại hỏi.

“Thì ra là Hứa quản thư, ta không sao!” Liễu Thiên hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười nói.

“Vậy ư? Vừa rồi hình như ngươi có gì đó khó hiểu? Có cần ta giải đáp không?” Hứa Vĩnh Thiên gật đầu rồi tỏ vẻ quan tâm hỏi.

“À! Vừa rồi đệ tử đang suy tư chút khúc mắc nhưng rất may đã hiểu ra nên không cần làm phiền Hứa quản thư nữa!” Liễu Thiên mỉm cười lắc đầu nói.

“Vậy thì tốt! Ngươi cũng về nghỉ đi, khi nào đến thư viện chúng ta lại nói chuyện!” Hứa Vĩnh Thiên vỗ vai Liễu Thiên nói.

“Vâng! Đệ tử đi trước vậy!” Liễu Thiên cũng không muốn nán lại nên cung kính đáp rồi quay người rời đi.

“À! Vừa rồi, quản thư có thấy đệ tử nhảy xuống hồ không?” Liễu Thiên đi được một đoạn thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi.

“Xuống hồ? Nghĩa là sao?” Hứa Vĩnh Thiên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

“Hì! Tạm biệt Hứa quản thư!” Qua điệu bộ của Hứa Vĩnh Thiên thì Liễu Thiên đã biết câu trả lời nên hắn chỉ cười tạm biết rồi rất nhanh rời đi không để cho vị quản thư kia hỏi thêm chút gì nữa.

“Đứa nhỏ này có điểm gì đó rất lạ!” Hứa Vĩnh Thiên đứng đó nhìn theo Liễu Thiên mà lẩm bẩm.

Liễu Thiên sau khi ăn tối xong thì liền về phòng bắt đầu buổi tối học hành của mình.

Trong phòng hắn bắt đầu lấy mấy tờ giấy trắng ra bắt đầu nghiên cứu vẽ vời gì đó. Nhiều hình vẽ các bộ phận thiết bị rất lạ được hắn vẽ ra, rồi lại một vài hình cơ thể người hơi méo mó nhìn không rõ.

“Ài! Bước đầu còn hơi khó khăn, mình vẽ cũng chưa chuẩn. Nhưng cứ từ từ, dù sao cũng chưa đến lúc!” Sau nửa canh giờ nghịch ngợm, Liễu Thiên thu mấy hình vẽ lại mà lẩm bẩm.

“Thôi tu luyện!” Liễu Thiên cất sấp dấy vào tủ rồi bắt đầu tu luyện.



Sáng hôm sau, khi Liễu Thiên kết thúc buổi học “Căn sơ y thuật” thì liền lấy đồ đi ra sân tập chứ không đi thư viện như mọi khi nữa.

Bây giờ đối với hắn chính là phải luyện tập tăng tiến thực lực, kiến thức khác từ từ bổ sung. Mà một số thứ biết trước cũng không còn hay nữa mà phải tự mình khám phá trong thực nghiệm. Cho nên từ nay hắn sẽ không đi đọc sách hàng ngày nữa, hắn chỉ đọc khi cần tìm hiểu thứ gì liên quan đến tu luyện mà thôi.

Ra đến sân tập, Liễu Thiên đảo mắt một lượt thì thấy các phía xa xa trên sân cũng có nhiều nhóm người đang luyện tập, khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ họ luyện cái gì.

Thế nhưng Liễu Thiên cũng chẳng quan tâm, hắn đi về phía chi sáu của mình. Góc sân giành cho chi sáu là một vùng rộng rãi không có ai tập luyện. Xem ra chi sáu không nhiều người muốn ra sân luyện tập cho lắm. Có thể họ đã có chỗ luyện tập khác hoặc họ đang ngồi nhà tu luyện nguyên thần và cũng có thể họ đang đi dạo đi chơi đâu đó.

Vấn đề những người kia đi đâu Liễu Thiên cũng không quan tâm, hắn giờ quan tâm bản thân cần phải tăng tiến mà thôi. Hắn đã tụt lại quá xa rồi!

Sau một bài thể lực nhẹ và một số động tác khởi động, Liễu Thiên bắt đầu luyện môn khinh công đầu tiên là Nhạn Hành.

Cách vận khí hắn đã nắm rõ, bước đầu nguyên thần tán ra toàn thân, sau đó lại quy tụ vào chân bắt đầu vào giai đoạn “vận lực”. Lúc này sẽ dồn lực vào chân nhảy lên không, tiếp khi đó nguyên thần từ đan điền lại chuyền ra toàn cơ thể, nguyên thần từ khắp cơ thể lại qua mao mạch tán ra ngoài, tạo thành lực đẩy và giữ cơ thể trên không, đây là giai đoạn “Tán khí”.

Cùng lúc với giai đoạn “tán khí” thì một lượng nguyên thần được tiết ra và bám vào da tạo thành một màng mỏng làm tăng bề rộng của cơ thể để lướt đi. Đây gọi là “Vành khí”!

Do lực bay chủ yếu bằng cú nhảy đầu tiên lên khoảng cách của Nhạn Hành không được xa, và nó thích hợp cho việc nhảy từ trên cao xuống và mượn sức gió để lướt đi xa.

Một điều quan trọng nữa là Nhạn Hành tuy là thể thuật bí tịch nhưng nó cũng là một môn nguyên thần bí tịch. Ở hai bước tán khí và vành khí thì nguyên thần đều đã tiết ra khỏi cơ thể. Chính vì thế môn khinh công này muốn luyện thành thì cũng phải đạt Khai Minh cảnh trở lên.

Dưới Khai Minh cảnh đa phần chỉ như một cú nhảy xa với nguyên thần kích hoạt nên khoảng cách phi hành cũng không quá tám mét. Nhưng đối với Liễu Thiên luyện được tầm tám mét thì cũng hơn một vận động viên nhảy xa bình thường rồi. Mà với tu vi của hắn lúc này thì tầm đó là đủ rồi.

Liễu Thiên bây giờ luyện tập chính là bước vận lực, dùng nguyên thần xúc tác vào chân sau đó nhảy mạnh lên không. Nhảy càng cao thì bay càng xa, đây chính là đặc điểm quan trọng nhất của Nhạn Hành.

Liễu Thiên vận nguyên thần, nguyên thần tản ra toàn cơ thể một lượt rồi theo sự điều khiển dồn về hai chân.

Chính là lúc này, Liễu Thiên nhún một cái đạp mạnh xuống đất rồi nhảy về đằng trước. Với nguyên thần kích phát thì hắn cảm giác sức mạnh cơ thể lớn hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.