Thiếp Bản Kinh Hoa

Quyển 1 - Chương 47: Nhất cố phong lưu



Gian phòng rất lớn, đủ chứa mấy chục người. Nhìn một cái, giường gấm màn thơm, rèm che màn trướng xanh biếc, bày thảm trải sàn. Ngay chính giữa thảm bày biện một bàn tiệc rượu, phi cầm điểu thú, sơn trân hải vị, trân tu mỹ tửu, quả ngon mỹ vị, cái gì cần có đều có. (Lin: dài dòng lắm điều vậy thôi, chứ đơn giản là "món gì cũng có, của ngon vật lạ, rượu ngon, gái đẹp, mỹ vị. . . cái gì cũng đủ", vậy nên khỏi chú thích gì nhé :P.)

Chung quanh bàn tiệc, mỹ nhân vờn quanh, hương thơm của rượu ngon phiêu lãng, tiếng đàn tiếng sáo, khinh ca mạn vũ, mùi hương thoang thoảng của nữ tử. . .

Khinh ca mạn vũ: Hát hay múa giỏi/ nhạc êm dịu múa uyển chuyển.

So với tất cả những gian phòng lúc trước Phượng Hồng Loan xem qua gian phòng này quả là xa hoa bật nhất!

Không chỉ đồ vật xa hoa, mà người còn xa hoa hơn.

Ngay phía trên bàn tiệc, Vân Cẩm mặc một bộ cẩm bào bạch sắc đẹp đẽ quý giá ngồi đó, tóc đen đai ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân. Bên người của hắn có hai nữ tử tuyệt sắc ngồi cạnh. Trước mặt của hắn là mười hai vũ cơ mặc sa mỏng đang khinh ca mạn vũ, còn có vài nữ tử khác dang ngồi cách đó không xa gảy quản huyền.

Khương quản lộng địch, ti trúc thanh thanh. Khinh thanh tế ngữ, nhuyễn ngữ nam nam. (Lin: nghĩa là: "Gảy cung đàn thổi sáo trúc, tiếng đàn sáo đan xen. Lời nói khẽ khàng nhỏ nhẹ, mềm giọng thì thào.")

Vòng ei của vũ cơ mỹ nhân nhỏ nhắn như liễu, dung nhan xinh đẹp, kiều diễm như hoa. Tựa hồ vào tới nơi này, chính là bước vào cung điện Cửu Trọng Thiên, lại như thân ở giữa Giang Nam yên vũ, triền triền miên miên, ấm áp như nước ôn tuyền, tinh tế hưởng thụ thanh điệu.

Tay Vân Cẩm đang cầm ly rượu, nhìn ca vũ phía trước, có lẽ nên nói là đang nhìn ca cơ. Vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt mịt mờ, mê ly mờ sương. Chúng nữ tử tuyệt sắc xoay quanh gian phòng, tuấn dật phong lưu, thanh nhã trác tuyệt không nói nên lời.

Đặc biệt là một bộ tay nâng ly bạch ngọc vẻ mặt mê ly tựa muốn say kia, nhưng say lại không những chỉ có rượu, nmaf còn có trái tim của hàng nghìn hàng vạn nữ tử.

Phượng Hồng Loan nhìn đích tình trước mắt, ánh mắt cố định trên con ngươi mê ly như sương của Vân Cẩm, nhếch miệng cười, chậm rãi cất giọng nói lạnh lùng của mình lên: "Thiên hạ đệ nhất công tử, quả nhiên danh bất hư truyền."

Giọng nói trong trẻo mát tựa làn gió chợt xông vào, lập tức phá hủy bầu không khí ấm áp say lòng người trong phòng.

Nghe được tiếng nói, tiếng đàn sáo trong phòng liền dừng lại, những âm thanh mềm mại khác cũng theo đó mà ngưng. Người người đều hướng mắt nhìn về phía cửa trước tiên. Khi trông thấy nữ tử lam y khuynh thành tuyệt sắc đứng thẳng trước cửa, trên mặt chúng nữ tử đều hiện ra vẻ kinh diễm.

Vân Cẩm cũng chuyển mắt, khi thấy Phượng Hồng Loan, tức khắc liền ngẩn ra.

"Khúc tế vô thanh thanh tuyền nhuận, kiều nhan ngọc tí hương tai tuyết. Xuân trang hóa thành nhan sắc thiển, phong tư nhất cố uổng phong lưu*." Sóng mắt Phượng Hồng Loan lưu chuyển, nhìn lướt qua dung nhan chúng nữ tử, đối diện với ánh mắt nhìn qua của Vân Cẩm, cười nhẹ: "Vân công tử, ôn nhu hương, giai nhân mỹ tửu như vậy, đúng là ta không thức thời, đã quấy rầy rồi."

Xin phép chém (chỉ dịch nghĩa thôi nha, vì k tìm ra thơ T_T):

Khúc tế vô thanh thanh tuyền nhuận, kiều nhan ngọc tí hương tai tuyết.

Nhạc khúc tinh tế vô thanh lại được trau chuốt như thanh tuyền, người đẹp tay ngọc má tuyết thơm hương.

Xuân trang hóa thành nhan sắc thiển, phong tư nhất cố uổng phong lưu.

Trang phục điểm xuyết mùa xuân lại làm phai mờ nhan sắc, phong tư này trái lại không uổng phí một cổ phong lưu."

"Nàng. . ." Ly rượu bỗng nhiên rơi xuống, ánh mắt mê ly mờ mịt của Vân Cẩm chống lại ánh mắt thanh linh của Phượng Hồng Loan, hốt nhiên bừng tỉnh, cơ thể đang ngồi chợt đứng lên, không dám tin nhìn nàng: "Nàng. . . Sao nàng lại tới đây?"

"Có phải ta tới không đúng lúc hay không?" Phượng Hồng Loan nhíu mày, nhìn Vân Cẩm.

"Nàng. . ."

Vân Cẩm vừa muốn nói gì. Mắt thấy ly ngưng chi bạch ngọc cực phẩm sắp rơi xuống đất, Phượng Hồng Loan tiến lên hai bước, hất mũi chân, ly bạch ngọc được đá lên, vững vàng rơi vào tay nàng.

Phượng Hồng Loan thưởng thức ly bạch ngọc, nhìn Vân Cẩm, sóng mắt lưu chuyển, quan sát sắc mặt chúng nữ tử xung quanh một chút, cười nói: "Đồ như thế này, ném vỡ há không đáng tiếc? Xem ra Vân công tử không phải người tiếc hoa."

Sắc mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Vân Cẩm nhất thời tái đi.

Nét mặt tươi cười của Phượng Hồng Loan không thay đổi, tiến lên một bước, vén vạt áo, ngồi ở một bên giường mềm, nhìn tửu sắc món ngon trước mặt: "Vừa đúng lúc, ta đã một ngày không ăn cơm rồi, Vân công tử không ngại nhiều thêm một người chứ!"

Tuy là câu hỏi, thế nhưng Phượng Hồng Loan không chờ Vân Cẩm mở miệng, tự ý cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

Cánh gà thơm ngon nhẵn bóng, vị cá tươi ngon, liên tiếp ăn vài miếng, lại đưa tay đưa qua cầm lấy bình rượu, rót đầy một ly rượu ngon, đặt ở trên mũi ngửi. Sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Nàng. . .Nàng. . ." Vân Cẩm ngây ngốc nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi tự nhiên không làm bộ của Phượng Hồng Loan, chiếc đũa nàng dùng chính là của hắn, chén cũng là chén hắn đã dùng qua. . .

Khuôn mặt tuấn mỹ liền trở nên thoạt đỏ thoạt trắng, mơ hồ có thứ gì đó trong lòng muốn lay động.

Chúng nữ tử cũng đều ngây ngốc nhìn Phượng Hồng Loan, nàng kia vậy mà không ngẩng đầu lên, dường như đã xem các nàng trở thành người trong suốt vậy, ngay cả Vân công tử cũng không ngoại lệ. Sau đó, gần như cùng lúc toàn bộ ánh mắt chuyển từ trên người Phượng Hồng Loan qua Vân Cẩm, khi thấy Vân công tử lại có thể không tức giận, nhất thời đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Phượng Hồng Loan mới vừa ăn hai miếng, nhìn đôi đũa cùng cái chén trong tay nhíu mày, ngay sau đó ném bay đôi đũa trong tay, dùng tay cầm một cái cánh gà đưa lên miệng, giọng nói mơ hồ: "Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, đừng để ý tới ta!"

Vân Cẩm thấy Phượng Hồng Loan lại có thể ném đũa lấy tay cầm cánh gà, sắc mặt liền cứng đờ.

Tất cả nữ tử đều mở to hai mắt nhìn Phượng Hồng Loan, mấy đôi mắt đẹp tất cả đều không dám tin. Nữ tử xinh đẹp như vậy, lại có thể thô lỗ ngay trước mặt Vân công tử. . .

"Tiếp tục nào! Ta cũng hưởng thụ một chút!" Phượng Hồng Loan ngẩng đầu quét qua Vân Cẩm một chút, không hề dùng ly, trực tiếp cầm bình rượu lên, rót vào miệng.

Đôi mắt đẹp của Vân Cẩm cũng mạnh mẽ trợn to, đưa tay chỉ Phượng Hồng Loan: "Nàng. . ."

"Hả?" Rượu ngon theo khóe miệng chảy xuống, Phượng Hồng Loan dùng tay áo lau thoáng qua, đặt bình rượu xuống, lại dùng tay lấy một cái cánh gà khác, vừa gặm vừa nhìn Vân Cẩm.

Ánh mắt Vân Cẩm cố định trên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Phượng Hồng Loan, đôi môi mềm đó, gặm cánh gà lại cũng mị hoặc gợi cảm không nói nên lời, há miệng, lại không biết nói ra điều gì.

Gặm sạch sẻ hai cái cánh gà đầy dầu mỡ trong tay, Phượng Hồng Loan vung một cái, ném qua một bên.

"A. . ." Nữ tử ôm tỳ bà bị đầu khớp xương cánh gà rơi xuống trúng ngay ngực của nàng, lập tức quần áo phấn hồng bị dây lên một mảng dầu mỡ thật lớn, thét lên thành tiếng.

Phượng Hồng Loan lại như không hay biết gì, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lại lấy cánh gà bên cạnh rồi chuyển sang bàn vịt quay chưa ai động tới. Đưa tay xé đùi vịt, cắn từng miếng từng miếng lớn, hàm hồ nói: "Ăn cái này vẫn ăn ngon hơn."

Khóe miệng Vân Cẩm giật một cái.

Chúng nữ tử trắng mặt nhìn Phượng Hồng Loan, người người thở thật khẽ, không dám lên tiếng.

Chốc lát, khóe miệng Vân Cẩm khẽ động, một nụ ùười nhàn nhạt lan ra trên khóe môi, ánh mắt liễm diễm, vẻ mặt vui thích: "Người đâu! Lấy thêm một đôi đũa!"

"Vâng!" Lập tức có người lên tiếng trả lời, chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát một bộ chén đũa được bày lên trước mặt Vân Cẩm.

"Tất cả đi xuống đi!" Vân Cẩm quay sang phất tay áo với những nữ tử kia, chậm rãi ngồi ở bên người Phượng Hồng Loan. Đưa chén đũa mới mang lên đặt trước mặt nàng.

"Vâng, công tử!" Người người khom người hành lễ lui đi, một mảnh âm thanh nhẹ nhàng nũng nịu.

"Đừng ah! Ta còn chưa nhìn được! Chớ đi, đều tiếp tục!" Phượng Hồng Loan ném mảnh xương trong tay sang một bên, lại cầm bình rượu lên, ngửa cổ mặc sức uống rượu. Trong lòng vui mừng mãn ý, quả nhiên vẫn là uống ngụm rượu lớn, cắn miếng thịt to, không tuân thủ lễ nghi hào môn đại gia mới thật sự thoải mái mà!

"A. . ." Lại thêm một tiếng thét, một nữ tử đang rời đi phía trước bị đánh vào đầu, chu sai tuột xuống, một đầu tóc đen xõa ra.

Phượng Hồng Loan cứ như không nghe thấy, vẫn như cũ ngửa cổ uống.

"Công tử. . ." Nàng kia lập tức như yên vũ lê hoa nhìn Vân Cẩm, khóc rưng rức kêu một tiếng.

Vân Cẩm không thèm nhìn tới nữ tử một chút, mắt phượng không nháy nhìn vào Phượng Hồng Loan, nhan như ngọc vẫn nở nụ cười như cũ, nhẹ nhàng phất tay áo, thấp giọng nói: "Nếu Loan nhi muốn nhìn, các ngươi lại tiếp tục. Lại một màn giống như ban nãy."

"Vâng!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng nữ tử trắng đi, lập tức lên tiếng trả lời.

Chốc lát, khinh ca nhuyễn điều, phiên phiên mạn vũ*. Tiếng đàn sáo đan xen, mềm giọng nỉ non. Căn phòng yên tĩnh lại lần nữa tở thành một mảnh ca vũ thanh sắc.

*Khinh ca nhuyễn điều, phiên phiên mạn vũ: giọng ca nhẹ nhàng, điệu nhạc êm ái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.