Thiếp Bản Kinh Hoa

Quyển 1 - Chương 52: Quan sát nghiêm mật



Bên hông thêm một cánh tay mềm mại, ngửi được hơi thở thanh nhã thơm mát như hoa đào của nữ tử, tâm hồn Vân Cẩm liền nhoáng lên.

Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Phượng Hồng Loan ôm lên xe.

Thân hình còn chưa ổn định, Phượng Hồng Loan chợt buông bàn tay nắm bên hông Vân Cẩm ra, "Cạch" một tiếng mành cửa thoáng buông xuống, trong buồng xe lập tức tối sầm lại, ánh sáng phía ngoài bị che khuất.

Giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Phượng Hồng Loan truyền ra ngoài: ""Đánh xe! Lập tức hồi phủ!"

"Vâng, tiểu thư!" Phu xe lập tức giật mình, vung roi, xe ngựa nhanh chóng ổn định lên đường.

Phượng Hồng Loan xoay tròng mắt, mặt lạnh nhìn Vân Cẩm bên cạnh, tay siết chặt tay Vân Cẩm, hận không thể siết ra một vết thương.

Vân Cẩm cảm giác tay của mình được một bàn tay nhỏ bé mềm mại gắt gao siết chặt, có chút đau, có chút tê dại, có chút ngứa ngáy, thậm chí còn có chút dầu mỡ, trơn trơn, nhất định là ban nãy nàng lấy tay cầm lấy vịt quay ăn nên dính mỡ, chuyển toàn bộ lên tay của hắn.

Nhưng hắn một chút cũng không cảm tháy phản cảm hay chán ghét gì. Trái lại còn theo đó nảy lên một cảm giác quen thuộc, khiến tim của hắn không thể khống chế được mà nhảy lên tình thịch. Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay giây tiếp theo. Bant tay không bị Phượng Hồng Loan nắm lấy khống xoa nhẹ lên ngực. Muốn bình phục loại cảm giác này, thế nhưng dù như thế nào cũng không khống chế được.

Trái tim Vân Cẩm loạn nhịp nhìn bàn tay được Phượng Hồng Loan nắm lấy. Một đôi mắt phượng mù mịt như sương.

Phượng Hồng Loan nhìn thoáng qua Vân Cẩm, thấy hắn im lặng, không hề muốn này muốn nọ nữa, liền thu tầm mắt về, nhắm hai mắt lại. Trong lòng tối tăm phiền muộn. Tốt nhất Vân Cẩm đừng làm cho nàng thất vọng, thực sự là người của Vân tộc, có thể cứu được Xảo nhi, bằng không. . .

"Tiểu thư! Những gì Vân công tử muốn đều đã có, vẫn còn nóng hổi!"

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, tiếng bước chân vội vội vàng vàng đuổi kịp xe ngựa, giọng nói của Thanh Lam truyền đến từ ngoài xe.

"Đồ của ngươi!" Phượng Hồng Loan không mở mắt ra, lạnh lùng nói.

Vân Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mịt mờ chỉ nhìn Phượng Hồng Loan. Mặc dù chỉ là một bên gò má, nhưng đã mềm mại hoàn mỹ như vậy, nõn nà non mịn như vậy. Tuy rằng sắc mặt của nàng rất không tốt, nước da tuy hơi vàng, thế nhưng cũng không làm tổn hại tới vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng.

Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng bao phủ quanh thân nàng, khiến người ta đã nhìn vào liền không thẻ dời mắt.

Mỹ nhân hắn gặp qua nhiều vô kể, cho dù là những nữ tử kia trong Vọng Nguyệt Lâu ban nãy, cho dù là đệ nhất mỹ nhân Tây Lương quốc Quỳnh Hoa công chúa, nhưng từ trước đến nay hắn không hề có cảm giác này. Loại cảm giác muốn được gần gũi, đến gần, vừa muốn được tới gần lại càng muốn thân mật nhiều hơn. . .

"Nhìn ta làm cái gì? Không nghe được sao?" Phượng Hồng Loan cảm giác được ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào người nàng, lạnh lẽo mở mắt ra, liếc Vân Cẩm một cái.

Vân Cẩm tức khắc cảm thấy lạnh cả tim, trái tim mới vừa rồi còn đập mạnh đầy tình cảm ấm áp mê ly trong nháy mắt biến mất không còn gì. Chạm tới con ngươi lạnh như băng vủa Phượng Hồng Loan thì hơi hơi nhíu mày.

Sao hắn có thể cảm thấy nữ nhân này xinh đẹp? Nữ nhân này là người lòng dạ thâm độc mới đúng!

Rút tay khỏi Phượng Hồng Loan, nhắm mắt lại, buồn bực nói: "Ném đi! Ta lại không muốn ăn!"

"Ném!" Vân Cẩm vừa dứt lời, Phượng Hồng Loan không chút do dự phân phó.

". . . Vâng!" Thanh Lam ở bên ngoài tiếc nuối nhìn vịt quay được bọc giấy dầu thật tốt trong tay, vung tay, ném bay.

Trong xe lần thứ hai rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng bánh xe đè nặng lên mặt đường vang lên theo tiết tấu, đi qua phố xá huyên náo, một đường thông suốt không trở ngại về tới phủ Thừa Tướng.

Lầu hai Túy Khuynh Trai, trong một nhã gian.

Nam tử mặc cẩm bào màu đen chắp tay đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn xe ngựa của Phượng Hồng Loan và Vân Cẩm đi xa. Mắt phượng ngóng nhìn thật lâu. Dung mạo khi sương tái tuyết hời hợt như mây bay nhẹ nhàng, không nhìn ra biểu tình.

*Khi sương tái tuyết: lấn cả sương, hơn cả tuyết.

Phía sau hắn có một tiểu đồng mười hai mười ba tuổi lanh lợi đứng thẳng, cũng nhìn chiếc xe ngựa kia đi xa. Trong mắt toàn là kinh diễm. Ban nãy hắn nhìn thấy một nữ tử còn xinh đẹp hơn Quỳnh Hoa công chúa mấy phần. Nàng chính là người chủ tử muốn điều tra sao?

Mãi đến khi xe ngựa biến khỏi tầm quan sát, tiểu đồng mới thu hồi ánh mắt của mình lại, nhìn nam tử: "Chủ tử, nàng. . . Nàng thật là đẹp. . ."

"Ừm!" Nam tử gật đầu. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn phương hướng chiếc xe ngựa kia biến mất. Vẻ mặt thanh đạm.

"Chủ tử, hình như người đi ra cùng nàng khi nãy là Vân công tử. . ." Tuy rằng tiểu đồng còn nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với hoàn cảnh phức tạp, thực không phải người cái gì cũng không hiểu. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của chủ tử nhà mình, nhẹ giọng nói.

"Ừm! Là hắn!" Nam tử lần nữa gật đầu.

"Không phải chủ tử muốn đi Vọng Nguyệt Lâu gặp thấy nàng sao? Vì cái gì mà chúng ta lại vào Túy Khuynh Trai?" Tiểu đồng khó hiểu nhìn nam tử. Rõ ràng chủ tử đã nói đi tới Vọng Nguyệt Lâu ở đối diện, thế nhưng vừa tới nơi thì lại đổi ý, dẫn hắn vào Túy Khuynh Trai này, hơn nữa còn dừng lại giữa chừng.

"Bây giờ còn còn không phải lúc." Nam tử lắc đầu.

"Cái gì không đúng lúc?" Tiểu đồng không hiểu nhìn nam tử.

Nam tử không nói nữa. Tay ngọc nhẹ nhàng gõ song cửa, phát ra tiếng vang khe khẽ. Mắt phượng vẫn đang nhìn phương hướng ly khai xe ngựa đã rời xa, ánh mắt trong suốt hờ hững hơi lạnh.

Tiểu đồng biết điều không dám mở miệng nói nữa.

Gian phòng yên tĩnh, lát sau, bóng dáng màu đen phiêu nhiên nhi lạc, mang chút hơi thở tối tăm lạnh lùng. Giọng nói cũng lành lạnh: "Chủ tử!"

"Hả? Có tra ra phủ Thừa Tướng xảy ra chuyện gì không?" Nam tử không quay đầu lại, dịu dàng lên tiếng hỏi.

"Hồi bẩm chủ tử! Tra ra được một ít." Nam tử chính là Lưu Nguyệt: "Thuộc hạ tra được sáng nay Ly Vương tới phủ Thừa Tướng, hình như là vì chuyện ngày hôm qua Phượng tam tiểu thư nhốt tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư của phủ Thừa Tướng lại. Trước đi tới đó đòi người."

"Ngươi kể lại kỹ càng xem!" Nam tử gật đầu.

"Vâng!" Lưu Nguyệt gật đầu, giọng nói thanh lãnh không chút phập phồng nói: "Hôm qua Phượng tam tiểu thư đóng cửa đánh các vị phu nhân trong phủ Thừa Tướng, sau khi Ly Vương điện hạ cùng Vân Cẩm công tử đi rồi. Các vị tiểu thư trong phủ Thừa Tướng đi học về cũng tới tòa tiểu viện kia. Phượng tam tiểu thư đánh gãy răng Ngũ tiểu thư, đánh sưng mặt Lục tiểu thư. Sau đó lại cho những tiểu thư khác nhốt hai người bọn họ vào từ đường phủ Thừa Tướng. . ."

(Lin: cái vụ đánh người này ai không nhớ thì xem lại

Khóe miệng nam tử tràn ra nụ cười yếu ớt, như có như không.

"Ly Vương điện hạ nghe nói việc này, sáng nay liền đi Phượng phủ tìm Phượng tam tiểu thư đòi người. Mới vừa vào Phượng phủ, Truy Nguyệt nói năng tuỳ tiện, dùng kiếm làm tổn thương Phượng tam tiểu thư, Phượng tam tiểu thư được thiếp thân nha hoàn Xảo nhi ngăn trở, một kiếm này đâm vào ngực nàng ta. Về sau Truy Nguyệt bị đuổi về Tây Lương. Ly Vương hồi phủ vào thư phòng tới giờ vẫn chưa ra. Phượng tam tiểu thư liền đi Vọng Nguyệt Lâu tìm Vân Cẩm.. Còn bên trong lại có chuyện gì xảy ra, thứ cho thuộc hạ vô năng, không tra được." Lưu Nguyệt nói một hơi rồi, nhìn nam tử.

"Ừm!" Sau khi nghe xong, nam tử gật đầu, chậm rãi thu ý cười, mắt phượng hiện lên tia thâm thúy, đáy mắt sâu thẳm như đầm nước, giọng nói trầm thấp du dương nhẹ nhàng vang lên: "Thảo nào nàng phải đi Vọng Nguyệt Lâu tìm Vân Cẩm, thiên hạ này ngoại trừ Vân tộc, sợ là không ai có thể cứu tiểu nha hoàn của nàng, không nghĩ tới người vô tình lãnh cảm như vậy, lại. . ."

Lại cái gì, nam tử đột nhiên ngưng lại, không nói nữa.

Lưu Nguyệt cũng không nói. Tiểu đồng nhìn chủ tử cùng Lưu Nguyệt, cái hiểu cái không.

Một lúc lâu, nam tử chậm rãi mở miệng: "Vì sao Quân Tử Ly tìm nàng đòi hai vị tiểu thư của phủ Thừa Tướng?"

"Căn cứ theo lời đồn thì Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư phủ Thừa Tướng có danh xưng là cầm tiêu song tuyệt. Còn một tháng nữa là tới thịnh yến của Thái hoàng thái hậu Đông Ly quốc. Hoàng thượng đã chỉ đích danh nói muốn nghe hai người đàn một khúc. Bây giờ dáng vẻ dung mạo hai vị tiểu thư xảy ra chuyện, vì thế Ly Vương điện hạ mới tới." Lưu Nguyệt nói

"Ồ?" Nghe vậy, đuôi lông mày nam tử khẽ nhếch, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng: "Quân Tử Ly ngoại trừ quan tâm Quỳnh Hoa ra, từ lúc nào đã quan tâm tới sống chết của nữ nhân khác?"

Lưu Nguyệt cùng tiểu đồng lẳng lặng đứng im, không ai tiếp lời.

Thoáng chốc, nam tử thu hồi ý cười, nhẹ vẫy ống tay áo, trầm giọng nói với Lưu Nguyệt: "Kể từ hôm nay, phái người nghiêm mật quan sát nhất cử nhất động trong phủ Thừa Tướng. Cách xa một chút, không được để người khác phát hiện!"

"Vâng!" Lưu Nguyệt lập tức cúi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.