Thiếp Bản Kinh Hoa

Quyển 1 - Chương 58: Một lần hành động tranh đấu*




*Gốc: nhất cử tranh phong

Cùng lúc đó, ở một thiền viện phía sau Thanh Sơn Tự.

Một lão tăng râu tóc bạc trắng mặc áo xám khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, khuôn mặt vuông vức, mày kiếm vểnh ngược, thần thái nơi đầu lông mày mơ hồ có chút uể oải tách rời với trạng thái, Vân Cẩm ngồi trước người ông, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân của Vân Cẩm nhìn vào trong suốt gần như gương, vẻ mặt trắng bệch yếu đuối bất lực.

Hai người đều nhắm mắt lại, ở giữa có hơi nước bốc lên bao lấy chung quanh. Nhìn hai người tựa như ẩn mình trong sương mù.

Vận công một đêm ngày. Gần như tới đỉnh phong.

Chốc lát, đôi mắt đầy tuổi tác của lão tăng mở ra, nơi đáy mắt là một đầm tinh quang trí tuệ, chậm rãi thu tay về, làm động tác phật kệ: “Vân thiếu chủ làm ngược ý trời, nhân quả tuần hoàn, chung quy sẽ làm liên lụy tới chính bản thân. Không tới trăm ngày, đã làm bậy dùng linh lực hai lần. Thật may là ngày hôm qua lão nạp vừa lúc vân du tới nơi này, bằng không cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có đủ sức xoay chuyển đất trời. Toàn bộ tu vi đều thôi rồi. Biết rõ là không thể mà vẫn làm, đúng là không khôn ngoan. Mong rằng sau này Vân thiếu chủ đi đứng cẩn thận, tự nhìn xa trông rộng cân nhắc kỹ càng.”

“Đa tạ Trí Duyên đại sư cứu giúp. Sau này Vân Cẩm sẽ liệu sức mà làm, cân nhắc rõ ràng.” Vân Cẩm từ từ mở mắt, xoay người nhìn Trí Duyên, cũng đưa tay làm động tác phật kệ, một đêm không mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng khàn đi.

“Tinh tru dị biến*, thế sự vô thường. Là phúc hay họa, khó có thể phán đoán suy luận.” Đôi mắt lão luyện cơ trí của Trí Duyên đại sư nhìn Vân Cẩm, chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài: “Vân thiếu chủ không cần cảm tạ, tất nhiên là do số phận Vân thiếu chủ chưa đến cùng tận, số trời như vậy, vốn là lão nạp nên giúp Vân thiếu chủ độ một kiếp này.”

*Tinh tru dị biến: Tinh: ngôi sao, tru: trách/phạt, dị biến: biến đổi khác thường. => Nói chung đây là một hiện tượng thiên văn, có sự thay đổi khác thường về vị trí của các ngôi sao, từ đó các nhà thiên văn học sẽ nhìn và phán đoán một số điều trong tương lai.

“Thiên mệnh chỉ ba phần, sức người lại chiếm bảy phần. Vẫn phải đa tạ đại sư!” Vân Cẩm đứng lên, quay sang cúi đầu bái Trí Duyên đại sư.

Trí Duyên nhìn Vân Cẩm, cũng không ngăn cản, nhận một bái, gật đầu: “Lão nạp còn muốn chạy tới Lạc Hoàn Sơn. Không thể lưu lại ở đây thêm nữa, chỉ sợ Vân thiếu chủ cũng có chuyện quan trọng trong người, có duyên sau này còn gặp lại. Vân thiếu chủ xin cứ tự nhiên thôi!”

Vân Cẩm gật đầu, lần nữa vái chào: “Đại sư lên đường an thuận. Vân Cẩm cáo từ!”

Nói xong, cũng không dừng lại thêm nữa, chậm rãi đi ra khỏi thiền phòng.

Trí Duyên nhìn bóng dáng Vân Cẩm biến mất, đôi mắt già dặn kinh nghiệm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào giữa mấy ngôi sao lóe sáng lờ mờ trên bầu trời phía tây, lại có vài ngôi sao rời xa tranh giành, ánh sao nổi bật, khó phân biệt rõ sắc thái.

Ánh mắt vốn cơ trí lại hiện lên một tia nghi hoặc, lão đã tính ra có phượng tinh hạ xuống thế gian. Thế nhưng vì sao tới giờ còn chưa hiện? Lẽ nào quẻ bói của lão có sai lầm?

Nhìn một lúc lâu, bầu trời phía tây vẫn cứ như cũ. Trí Duyên lắc đầu, thu tầm mắt lại.

Ánh mắt mới vừa dời đi, phía chân trời xanh thẳm đột nhiên bị mây đen bao phủ. Trí Duyên lập tức giật mình, ngẩng đầu lên ngay. Chỉ thấy nơi mấy ngôi sao sáng ban nãy nháy mắt đã bị mây đen che mờ, chốc lát, một luồng sáng chói mắt cắt ngang màn trời.

Một ngôi sao sáng rực rỡ san bằng tất cả mọc lên một cách kinh động, nằm giữa mấy ngôi sao khác, trong nháy mắt hào quang xán lạn đã che hết ánh sáng chung quanh của mấy ngôi sao kia.

Nhất cử tranh phong!

Trí Duyên nhất thời sửng sốt mà nhìn ngôi sao chói lóa kia. Cặp mắt cơ trí hiện lên vẻ kích động chưa từng có. Cả cơ thể đang ngồi cũng mạnh mẽ đứng lên.

Chỉ thấy ngôi sao kia vừa xuất hiện, liền nhiễm nhiễm ánh quang rực rỡ, ánh sao vạn trượng, có thể so với nhật nguyệt, tia sáng chiếu rọi Cửu châu, thiên địa thất sắc!

“Phượng tinh, là phượng tinh!” Trí Duyên kích động hét to một tiếng. Toàn thân run rẩy, khó có thể tự kiềm chế.

Chốc lát, Trí Duyên hồi phục nỗi kích động trong lòng, nhìn ngôi sao kia cùng mấy vì sao xung quanh.

Đầu gút giao chiến, tranh giành lại ganh đua lẫn nhau, tơ tằm vướng mắc, thiên ti vạn lũ, chiếu ra dấu hiệu phồn hoa ngổn ngang.

Cũng chỉ trong phút chốc, mây mù chợt nổi lên khắp bốn phía, chớp mắt đã bao phủ mấy ngôi sao. Trí Duyên giật mình, vội vã nhắm mắt vận công, thân hình đột ngột xoay vòng, vừa mới xoay chuyển một vòng rưỡi, bất thình lình phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất.

Vừa ngã xuống đất, liền ngẩng đầu nhìn chân trời phía tây, chỉ thấy tinh tượng bỗng chốc tan thành mây khói, mấy ngôi sao đồng thời ẩn vào trong tầng mây. Không thể thấy nữa.

Gần như cùng lúc đó, một tiếng 'Ầm' trong trẻo vang lên, cửa phòng vốn được đóng lại theo đó mở ra, một lão tăng khác cũng râu tóc bạc trắng giống vậy xông vào, nét mặt già nua khó nén vẻ kích động nhìn Trí Duyên vừa ngã nằm dưới đất, gấp giọng hỏi: “Sư thúc, người thật sự đã nhìn ra rồi?”

“Ừm!” Trí Duyên gật đầu, không để ý tới máu tươi nơi khóe miệng, cười nói: “Phượng tinh lâm thế, cảnh tượng hiếm thấy trăm ngàn năm. May mắn không bỏ qua.”

“Thực sự đã nhìn ra kết quả?” Lão tăng đỡ Trí Duyên lên, gấp giọng hỏi.

“Chao ôi, vẫn chưa!” Đôi mắt Trí Duyên nhiễm lên vẻ tiếc nuối.

“Sao lại có thể không thấy? Cho dù có ẩn mình trong tầng mây, cũng không làm khó được người mà?” Lão tăng nôn nóng nói: “Sư thúc, người thử lại lần nữa đi, mau mau! Biết đâu còn kịp.”

“Hôm qua ta giúp Vân thiếu chủ vượt qua cửa ải khó khăn, tu vi tiêu hao mất nửa thành, bây giờ thực lực chân chính còn chưa tới năm phần. Không thể mở Thiên Nhãn được, lực lượng không đủ aiz!” Trí Duyên lắc đầu, cười khổ nói.

“Tại sao lại như vậy?” Lão tăng nhất thời ngẩn ra, nhìn Trí Duyên.

“Ý trời àh. . .” Trí Duyên thở dài một cái: “Phượng tinh lâm thế, bàn quay số phận cũng mở ra, sự tình thời thế loạn ly, họa khó liệu! Cơ duyên xảo hợp, quả thật là thiên ý, sức người không thể làm gì. Không thể cưỡng cầu.”

“Ôi, người khổ cực rồi, lại xuất hiện vào lúc này. Không nghĩ tới lại. . .” Nét mặt già nua của lão tăng tối sầm lại, cũng theo đó thở dài: “Đích thật là ý trời!”

Ta khổ cực từ Ngũ Hành Sơn tới đây, có lẽ là vì cứu Vân thiếu chủ. Tránh việc có một ngôi sao rơi xuống rồi bị che đi. Quả nhiên là mỗi người đều có mỗi duyên phận.” Phật pháp của Trí Duyên cao thâm, tính giác ngộ cực cao, trong nháy mắt đã thu vẻ mặt thở dài buồn bã, lại khôi phục cơ trí.

“Vâng! Sư thúc khổ cực đi một chuyến cũng không uổng công. Bằng không nếu để thiếu đi một ngôi sao. Thế gian này sẽ bị đảo loạn đến nỗi vi diệu quá mức.” Lão tăng này là phương trượng của Thanh Sơn Tự - Thiên Âm đại sư. Cũng là người phật pháp cao thâm, ngộ tính cũng rất cao. Thu hồi vẻ tiếc nuối nói.

“Không sai!” Trí Duyên gật đầu.

Hai người bèn nhìn nhau cười. Ánh mắt cùng lúc nhìn về đường chân trời nơi phía tây. Không biết rốt cuộc ngôi Phượng tinh ấy sẽ nâng thế gian này lên tới thời kì hưng thịnh phồn hoa thế nào, dù không biết kết quả ra sao, nhưng đó hẳn cũng là chuyện tốt. Bọn họ sống thêm vài năm nữa, nhìn xem là được mà!

××××××

Ra khỏi thiền viện, Vân Cẩm dừng bước, chắp tay đứng đó, ngước mắt nhìn bầu trời phía tây. Nhìn một lúc lâu, sắc trời nơi ấy vẫn như tấm gương sáng như trước, mấy ngôi sao đều ở nguyên vị trí ban đầu, không chút dị động.

Hơi hơi nhíu mày, mắt phượng hiện lên vẻ nghi ngờ. Lẽ nào hắn nhìn trộm có gì sai lầm?

Chốc lát, thu tầm mắt lại, xoay người lại nhìn về thiền viện mà mình mới vừa đi ra. Trí Duyên đại sư sẽ không xuất hiện ở chỗ này một cách vô cớ như vậy.

Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên màn trời bị một đạo tinh mang rạch ra. Vân Cẩm nhất thời hết hồn, đột nhiên ngẩng đầu.

Chỉ thấy giữa mấy ngôi sao trước đó hiện lên một ngôi sao sáng rực. Ngôi sao này vừa xuất hiện, ánh sáng rực rỡ lấp lánh cả chân trời, chớp mắt ánh sáng đã rọi cả Cửu châu.

Nhấc cử tranh phong!

Làm cho những vì sao khác trở nên ảm đạm. Giây lát, lại di động trong nháy mắt, nhanh chóng tụ sát lại quanh nó. Tia sáng cũng theo đó mà lớn hơn, chỉ trong nháy mắt toàn bộ chân trời phía tây sáng rực lên vạn trượng.

Vã cũng trong chớp nhoáng, sương mù khắp nơi tụ hội lại, phượng tinh lẫn mấy vì sao chung quanh nó cũng thu lại ẩn mình đi, tiến sâu vào mấy tầng mây.

Vân Cẩm giật mình, chợt giơ tay lên, ngưng tụ linh lực, hội tụ thất tinh chân nguyên, trong phút chốc toàn thân phủ đầy quang hoa, giữa trán hơi nóng bỏng, hiện ra một luồng sáng màu đỏ.

“Phá!” Vân Cẩm hét vang một tiếng, hai tay chắp tay trước ngực, nhanh chóng tụ lực chỉ về chân trời phía tây.

Nháy mắt ánh sáng đỏ rực lửa kia xông thẳng tới chân trời, thiên nhãn của hắn cứ thế mà lao tới bổ vào giữa tầng mây dày cộm kia tạo ra một khe nhỏ.

Liếc mắt nhìn tới, phượng tinh và một ngôi sao óng ánh khác được nối liền vào một chỗ với nhau cùng chiếm giữ phía tây nam. Nổi bật cả chân trời. Quang hoa vạn dặm.

Vân Cẩm liền ngẩn ra, ngưng tụ linh lực thêm lần nữa, đột nhiên ngực lại lên cơn đau nhức, linh lực cũng theo đó biến mất.

Cùng lúc ấy Thiên Nhãn khép lại. Ánh sáng đỏ lửa nóng rực kia cũng ẩn mất không trông thấy nữa. Trong nháy mắt nền trời đóng lại, mây mù che dấu tinh tượng cũng hợp thành một.

Vân Cẩm lảo đảo, chân sau khụy xuống đất, “phụt” một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Dung mạo thanh lịch tao nhã tuyệt luân trắng bệch như tờ giấy.

Lẳng lặng nhìn chăm chú ngụm máu tưới trên mặt đất, Vân Cẩm không nhúc nhích. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Ngực đột nhiên lại thấy đau nhức đến khó nhịn.

Hồi lâu sau ——

Sắc mặt như ngọc kia cũng dần khôi phục, đau đớn trong tim cũng bình phục lại, chậm rãi đứng dậy. Vân Cẩm lấy mảnh lụa trắng ra, nhẹ nhàng lau đi vết đỏ tươi nơi khóe miệng. Phất ống tay áo, khăn quyên trong tay cùng vệt máu tươi trên đất liền tan biến trong vô hình, không thể nhìn ra chút dấu vết nào.

Chốc lát, Vân Cẩm ngẩng đầu, nhìn chân trời phía tây, trên khuôn mặt trắng loáng như ngọc mơ hồ tràn ra một tia sáng thanh u. (Lin: Thanh u: Thanh tịnh và đẹp đẽ.)

Xuyên thấu qua tầng mây, ánh sáng thanh u đó chiếu thẳng lên tận trời.

Đáy mắt trong veo mát lạnh, lại tối tăm như mực. Đôi môi mỏng không có chút máu hơi hơi mở ra, giọng nói thanh tuyệt: “Dẫu sao đó cũng chưa phải là kết quả cuối cùng mà, không phải sao. . . Cho nên, suy cho cùng kết quả như thế nào. . . Cũng chưa biết chừng được!”

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một chữ biết tung bay ở trong gió.

Một góc cẩm bào trắng xóa bay lên, tóc đen ngọc đái theo gió khẽ phất phơ. Bóng dáng kia nhẹ nhàng nổi bật, bên trong ẩn chứa một vệt tối tăm như mây như khói, giữa sự u ám đó lại che giấu chút tàn khốc.

Một lúc lâu, mây mù đen tối rút hết đi, lại khôi phục bộ dáng thanh lịch tao nhã xuất sắc, Vân Cẩm nhẹ nhàng mở miệng nói vào không trung: “Vụ Ảnh!”

Phảng phất như tất cả mọi thứ ban nãy đều là hư ảo, đến vô ảnh, đi vô tung. Trời đất vẫn như cũ không có gì thay đổi.

“Thiếu chủ!” Trong nháy mắt Vụ Ảnh xuất hiện lên tiếng trả lời, im hơi lặng tiếng đứng sau lưng Vân Cẩm.

“Phủ Thừa Tướng có động tĩnh gì? Hôm nay nàng thực sự đã tới Phượng Hoàng Lâu?” Vân Cẩm không quay đầu lại.

Đương nhiên Vụ Ảnh biết nàng trong miệng Vân Cẩm là người nào, lập tức cung kính trả lời: “Hồi bẩm thiếu chủ, từ lúc thiếu chủ rời đi vào hôm qua, phủ Thừa Tướng vẫn không có động tĩnh. Canh năm, Phượng Thừa tướng phi ngựa nhanh chóng về tới phủ Thừa Tướng. Thế nhưng cũng không có gặp được Phượng tam tiểu thư, Phượng tam tiểu thư ở tại Thanh Tâm các, ngủ thẳng tới trưa. Bây giờ mới ra khỏi tướng phủ, nhưng không tới Phượng Hoàng Lâu, mà lại tới cửa hàng rèn ở thành nam.”

“Hàng rèn?” Vân Cẩm hơi nhíu mày.

“Vâng!” Vụ Ảnh cúi người gật đầu.

“Có tra được chỗ Ngọc Ngân ngủ lại hay không?” Ánh mắt lóe qua một tia âm u, tiếp tục hỏi.

“Thuộc hạ vô năng, không tra được chỗ ngủ của thái tử Tây Lương.” Vụ Ảnh lập tức trả lời lại.

Nghe vậy, mắt phượng của Vân Cẩm hơi híp lại, ánh sáng đen tối nơi đáy mắt càng sâu sắc thêm: “Quân Tử Ly có động tĩnh gì?”

“Ly Vương phủ không có động tĩnh, từ lúc triều Ly Vương vẫn luôn ở trong thư phòng vẽ tranh, không hề xuất hiện.”

“Ồ? Đang vẽ tranh?” Vẻ thanh u trong ánh mắt Vân Cẩm rút đi, đuôi lông mày nhướng cao.

“Vâng!” Vụ Ảnh gật đầu.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ, ánh mắt Vân Cẩm xác định phương hướng phía thành nam, phất ống tay áo, giọng nói mềm mượt mát rượi: “Vừa đúng lúc ta cũng muốn rèn một thứ! Đi tới cửa hàng rèn!”

------HẾT QUYỂN MỘT------