Thiếp Cư Noãn Các

Chương 6




Tiêu Lăng ngày ngày ngụ tại Đông sương viện, chán đến chết . Nhạc Thiên Vũ đối với y lạnh nhạt, ngược lại y và bọn hạ nhân lại dần gần gũi hơn. Nô tài, a hoàn trong phủ càng ngày càng hiểu thêm về một Tiêu Lăng trưởng thành. Y bề ngoài lãnh tuấn, tính tình thiện lương phóng khoáng, điểm ấy khiến y rất nhanh trở thành người mà các cô nương ái mộ nhất trong phủ. Mạt khác câu chuyện mà Nhạc Thiên Vũ cùng Hoàng Thượng nói về y lan truyền ra khiến Đông sương viện càng thêm vài phần náo nhiệt. Ngay cả thị nữ tùy thân mà Nhạc lão phu nhân cùng Liêu Vãn Thanh mang đến, bất kể có việc hay không, vô tình hay hữu ý cũng đều muốn tiếp cận kết, thân cùng Tiêu Lăng. Đối với sự quan tâm của các tỷ tỷ, muội muội, Tiêu Lăng đa phần chỉ nói cảm tạ, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng lạnh nhạt với bất cứ ai.

Buổi tối ngày hôm đó, Tiêu Lăng đã thay áo chuẩn bị ngủ, chợt nghe hai tiếng ” thình thình”, có người gõ cửa.

” Ai a ?” Tiêu Lăng ngồi dậy hỏi.

“Ta” .

“Là Khánh Trân tỷ tỷ sao ?”

Tiêu Lăng nhận ra người đến là Khánh Trân, thị nữ bên cạnh Liêu Vãn Thanh. Đối với thị nữ của phu nhân, y không dám chậm trễ, sợ Nhạc Thiên Vũ bên kia có chuyện quan trọng, quần áo chưa kịp chỉnh tề vội mở cửa liền.

“Tiêu Lăng” , Khánh Trân nhào vào lồng,ngực Tiêu Lăng, đẩy Tiêu Lăng đứng ở cửa vào trong phòng.

“Làm sao vậy, Khánh Trân tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì ?”

Tiêu Lăng nhận ra Khánh Trân tựa hồ đang khóc, đẩy ra nàng vội nói tiếp :

” Ngươi đừng khóc, xảy ra chuyện gì ? Vương gia không có việc gì chứ ?”

“Vương gia không có việc gì, mà là . . . . .” , Khánh Trân nói chuyện đứt quãng.

Tiêu Lăng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại hỏi :

” Hay lão phu nhân, phu nhân có việc gì ?”

“Không phải. . . . . . Họ đều bình an , là ta. . . . . . Ta có việc.”

“Chuyện gì, ngươi cứ nói ra đi, xem Lăng nhi có thể giúp ngươi hay không.”

“Tiêu Lăng” , Khánh Trân ôm lấy Tiêu Lăng, nâng cặp mắt ngấn lệ : ” Tiêu Lăng, ta thích ngươi, ta và ngươi có thể ở cùng một chỗ hay không ?”

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?” Tiêu Lăng lại đẩy ra nàng, lui lại về phía sau mấy bước.

“Tiêu Lăng” , Khánh Trân lên tiếng đáp lại, áo đã thoát rơi trên mặt đất, lộ ra mảnh yếm thêu hoa .

“Trời ơi !”

Tiêu Lăng trước đóng cửa vào, rồi vội vàng nhặt quần áo Khánh Trân lên, phủ trên người nàng, bối rối nói :

” Khánh Trân tỷ tỷ. . . . . . Vương phủ có gia pháp . . . . . . Loại sự tình này phạt nam không phạt nữ, nếu Vương gia biết. . . . . . Lăng nhi sẽ bị đánh chết . . . . . . Ngươi chưa thấy qua. . . . . . Vương phủ gia pháp rất nghiêm khắc . . . . . . Ngươi nếu không muốn thấy Lăng nhi chết thì đừng làm vậy, tâm ý của ngươi ta hiểu được. . . . . . Để sau này nói. . . . . . Về sau nói tiếp. . . . . . Được không?”

Khánh Trân không như công chúa. Công chúa có thể sau này không gặp, nhưng Khánh Trân ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp. Nàng là thị nữ bên cạnh Liêu Vãn Thanh, y không dám quá phận, cũng thật sự sợ hãi chuyện ồn ào này bị Nhạc Thiên Vũ biết thì chính mình chết chắc.

“Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, ta biết các nàng đều thích ngươi, mà ta chỉ có thế này…., Ngày hôm đó thấy ngươi, ta liền quên không được dáng vẻ của ngươi, Lăng nhi. . . . . .” Khánh Trân ôm lấy thắt lưng Tiêu Lăng không tha.

” Khánh Trân tỷ tỷ, đừng như vậy.” , Tiêu Lăng dùng chút khí lực, khéo tách cánh tay Khánh Trân ra.

“Lăng nhi !” – Thu Bình đột nhiên ở cửa gọi to : ” Vương gia truyền ngươi tới phòng luyện công .”

“Được !”

Tiêu Lăng giống quơ được cọng rơm cứu mạng, xoay người mặc quần áo, quay đầu lại đối với Khánh Trân nhỏ giọng nói :

” Ta đi gặp Vương gia, ngươi đi nhanh đi.”

“Lăng nhi” , Thu Bình nhìn đến Tiêu Lăng đi tới, lại hỏi,” Ngươi gặp Khánh Trân sao? Phu nhân đang tìm nàng.”

Khánh Trân vừa nghe liền sợ hãi, chạy nhanh mặc quần áo.

” Không có”

Tiêu Lăng đóng cửa lại nói :” Đã trễ thế này, Khánh Trân tỷ tỷ tới chỗ ta làm gì,.”

“Đi thôi”

Thu Bình cùng Tiêu Lăng rời Đông sương viện. Mới vừa đi không đến vài bước, Thu Bình dừng lại chất vấn y :

” Lăng nhi, ngươi sao dám cùng Khánh Trân có loại quan hệ bất chính này ?,Ngươi không sợ gia pháp vương phủ sao ?”

“Bình tỷ tỷ, ngươi thấy rồi sao ?” Tiêu Lăng lắp bắp nói : ” Nàng. . . . . . Ta. . . . . . Không phải như vậy . . . . . . Lăng nhi làm sao dám. . . . . .”

Thu Bình bật cười :” Thôi quên đi, ta biết ngươi không dám, ngươi lúc nào thấy roi của Vương gia cũng liền phát run. . . . . . Ta đoán rằng năm năm nay ngươi cũng chẳng thay đổi.”

Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ :

” Bình tỷ tỷ, ngươi là tới cứu Lăng nhi a, cám ơn tỷ tỷ , thế Vương gia hắn. . . . . .”

“Vương gia đã sớm cùng phu nhân ngủ rồi, nào có thời gian nhàn rỗi nhìn ngươi luyện công, ngươi mau trở về đi thôi. Ta đoán chừng giờ này Trân nhi nàng cũng đi rồi. Ta chỉ thấy nàng lén lút , mới theo chân nàng đến, nha đầu không biết xấu hổ này, lá gan cũng quá lớn. Ngươi giữ cửa cho tốt, đừng để lại phát sinh chuyện gì !”

Thu Bình cười nói :

” Chỉ nghe nói qua nữ nhân bị trêu hoa ghẹo nguyệt . . . . .. Chưa từng thấy chuyện như thế này . .. . . .”

Thu Bình nói xong, cũng có chút ngượng ngùng :” Mau trở về đi thôi, khóa kỹ cửa đấy.”

“Cám ơn Bình tỷ tỷ” ,

Tiêu Lăng thở dài tiễn chân Thu Bình, cước bộ không tự chủ tiêu sái đi tới phòng luyện công. Nơi này tối đen. Tiêu Lăng ở đây vòng vo vài vòng, thật sự chẳng có ai. Y trong lòng thất vọng, cụt hứng quay trở về phòng ở, chốt cửa cho chặt, nằm ở trên giường, mở to mắt đến nửa đêm.

********

Sáng sớm chim nhỏ hót líu ríu lôi kéo Tiêu Lăng từ trong mộng tỉnh lại. Y đi vào sân viện. Đông sương viện rộng lớn mà chỉ có mình y. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng, tuy rằng mỗi ngày có người quét tước, nhưng mùa thu qua, mỗi ngày trên mặt đất đều tăng thêm rất nhiều lá rụng. Góc tường có một cái chổi to, Tiêu Lăng cầm chổi lên, từng chút từng chút quét lá rụng trên đất. Gió thổi qua, lá vàng còn trên cây lại rơi xuống. Tiêu Lăng liền vận công, đem cái chổi dựng đứng lên, lá rụng tựa hồ đều bị hút lại xung quanh cái chổi, làm thành một vòng, nhìn qua nhẹ nhàng , mỗi phiến lá đều tựa như phiêu động sắp li khai, rồi lại bị chặt chẽ níu giữ. Tiêu Lăng thân nhẹ như én, từ trên cây và tường biên bay lên hạ xuống. Cái chổi theo y lên trời xuống đất cuốn tầng tầng lá cây, giống như phép ảo thuật, hết gần lại xa, nhưng là toàn bộ đều bay lượn quanh thân y.

“Hảo công phu” .

Tiêu Lăng nghe được lời tán dương liền hạ xuống mặt đất, công lực trên chổi tán đi, lá cây màu vàng đầy trời theo gió bay là là xuống. Tiêu Lăng áo trắng như tuyết, mỉm cười xoay người lại, gặp Liêu Vãn Thanh cùng mấy thị nữ của nàng, liền vội hướng tới, chân sau quỳ xuống đất :

” Tiêu Lăng vấn an phu nhân.”

Khánh Trân nhìn thấy Tiêu Lăng, trên mặt có chút xấu hổ. Tiêu Lăng cũng không nhìn nàng, giống như không có sự tình gì phát sinh.

“Tiêu tướng quân, miễn lễ.”

“Phu nhân không cần gọi nô tài như vậy, nô tài không dám nhận, khi đánh giặc để tránh gặp nhiều phiền toái, mới để cho người khác gọi một tiếng tướng quân, vào vương phủ, người cứ kêu ta Tiêu Lăng, hoặc là Lăng nhi đều được.”

“Ngươi một chút cũng không hổ thẹn với xưng hô này đâu” Liêu Vãn Thanh nói :”Ta ở Đông Tuấn cũng chưa thấy qua một thân võ công như ngươi vậy.”

“Phu nhân quá khen, đều là Vương gia biết cách dạy dỗ .Tiêu Lăng ngu dốt, chỉ học được chút bề ngoài thôi.”

Liêu Vãn Thanh cười nói : “Vương gia ngươi bảo ngươi ăn nói vụng về, thật là nhìn lầm ngươi rồi.”

“Vương gia nói không sai, Tiêu Lăng vốn vụng về, đều nhờ Vương gia cố sức giáo huấn.”

“Lăng nhi, ngươi mỗi ngày ở nơi tẻ nhạt này, không thấy buồn sao ? Vì sao không đến quân doanh đi dạo ?”

“Tiêu Lăng không dám, không có lệnh của Vương gia, Tiêu Lăng không dám xuất môn, lại càng không dám tới quân doanh.”

“Ta chuẩn cho ngươi nửa ngày nhàn rỗi”, Liêu Vãn Thanh nói ,” đi ra ngoài đi, thuận đường mua chút mật cao trở về cho Vương gia, ta làm món ăn cho Vương gia , người lại nói không ngon bằng bánh ngọt La Ký ở Đông thành, ngươi đi mua một ít, ta muốn nếm thử xem vì sao người lại coi trọng đến vậy.”

“Người sao không để cho Bình tỷ tỷ đi mua ?”

“Thân nữ nhi ít xuất môn thì tốt hơn”, Liêu Vãn Thanh nhìn y thoái thác, lại hỏi : “Thế nào, ngươi không muốn đi sao ?”

” Ta muốn đi, nhưng mà Vương gia. . . . . .” ,

Tiêu Lăng quả thật cũng muốn ra khỏi cửa , năm năm ngoài biên cương chạy ngược chạy xuôi . Giờ bị vương phủ giam hãm, y đúng là không thoải mái chút nào, nhưng gia quy Nhạc Thiên Vũ đặt ra , y có bị đánh chết cũng không dám cãi lời .

“Đi đi, Vương gia nhà ngươi nếu hỏi đến, còn có ta, ngươi không cần sợ hắn.”

” Vâng, tạ ơn phu nhân, Lăng nhi đi đây.”

Xem Tiêu Lăng hớn hở chạy tới phủ môn, Liêu Vãn Thanh trong lòng nhủ thầm, Tiêu Lăng này tuổi còn nhỏ, võ công lại rất cao, có thể thấy được Thiên Vũ đối với y đổ nhiều tâm huyết. Nhưng hắn luôn đánh đập mắng chửi y như vậy, không sớm thì muộn Tiêu Lăng cũng sẽ không còn nhiệt tâm nữa, chính mình cần giúp hắn vỗ về y. Ánh mắt y, tiếng cười của y nói cho Liêu Vãn Thanh biết, kỳ thật Tiêu Lăng là đứa nhỏ nhẹ dạ đơn thuần, tuyệt đối không khó khống chế.