Thiếp Cư Noãn Các

Chương 8



Nhạc Thiên Vũ cùng Liêu Huy sánh bước trên đường lớn của Tây quận thành . Đội tùy tùng hộ vệ đi cách bọn họ rất xa.

Nhạc Thiên Vũ mở lời :

“Đại ca, ngươi đến Tây quận có chuyện gì ? Ngàn dặm xa xôi, đại ca ắt hẳn không phải đơn thuần đến gặp ta đúng không ?”

“Đương nhiên không phải”- Liêu Huy nói : “Thật không dám giấu diếm, Hoàng Thượng lệnh cho ta lên đường đón sứ giả Ô Hán Quốc ở xa tới, đồng thời tiếp nhận cống phẩm cùng trà Tây Vực.Vốn muốn để ngươi hộ tống, nhưng Bệ hạ niệm tình ngươi vừa từ kinh sư trở về, bắt ngươi quay lại kinh thật không phải đạo. Ngẫm lại ta so với ngươi có chút thuận tiện hơn nên truyền chỉ lệnh cho ta tới đón tiếp, vì ngày hẹn còn sớm nên thuận đường đến xem ngươi.”

“Chỉ có vài người các ngươi hộ tống sao?”

“Ta còn dẫn theo một ngàn quân đến đây, hộ tống xe trà cách không xa. Hai ngày sau ta lại khởi hành trở về.”

“Mới hai ngày đã rời đi”, Nhạc Thiên Vũ nói, ” vậy buổi tối hôm nay ta càng cần phải hảo hảo mời đại ca thưởng ngoạn.”

“Chuyện vui chơi thưởng ngoạn , ta sẽ không bỏ qua thịnh tình của ngươi”.

Liêu Huy đột nhiên có chút ngượng nghịu :

“Nhiệm vụ lần này quan trọng, người lại chẳng thể đem nhiều quá. Nơi này có ngươi sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng Bắc Chinh vương Hàn Thế Xương sắp gặp kia, thật khó mà nói trước. Ta nếu mang nhiều người thì căn bản không được qua địa bàn của Hàn Thế Xương, nhưng mang ít thì không thể vận chuyển cống phẩm an toàn đến kinh thành, Hoàng Thượng cũng sẽ trách tội. Thật khó nghĩ a.”

“Đó là cống phẩm dâng Hoàng Thượng, Hàn Thế Xương cũng dám động tới sao ?”- Nhạc Thiên Vũ bán tín bán nghi.

“Trắng trợn thì không dám, nhưng lén lút ra tay chiếm giữ thì rất khó nói. Chúng ta toàn bộ an toàn đến đây, có thể toàn bộ an toàn trở về hay không, vẫn là vấn đề nan giải.”

“Đại ca nói đi, Thiên Vũ có thể giúp ngươi như thế nào, có muốn ta phái thêm binh không ?”

“Quên đi”, Liêu Huy nói, “Ngươi xuất binh, ta sợ Hàn Thế Xương ở nơi nơi rêu rao Đông Tuấn,Tây quận chúng ta liên hợp. Chuyện giao kết thông gia vốn đã là chuyện khiến nhiều kẻ chú ý, Hoàng Thượng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới . Nếu ngươi tham dự vào chuyện này, không may cống phẩm lại có điều gì sơ xuất, không cần nói thêm ngươi cũng hiểu…”

“Đại ca suy nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy Hàn Thế Xương chắc không có gan làm vậy, Hoàng Thượng cũng không có lòng dạ kia đâu. Ta và đại ca chẳng lẽ lại có tâm mưu phản?”

“Ta sẽ không”, Liêu Huy cười hỏi, “Huynh đệ ngươi thì sao?”

“Ta lại càng không”, Nhạc Thiên Vũ nói, “Nếu ta muốn mưu phản, khi đánh Diêu Thành Kì , ta đã thuận tiện làm phản . Giờ về cũng về rồi, tạo phản làm gì. Làm vua mệt lắm, trời ở trên cao, hoàng đế ngự ở xa, xưng bá một phương thống khoái đâu kém gì.”

Liêu Huy cười, “Trách không được Hoàng Thượng đem quân đội nhiều như vậy giao cho ngươi đi đánh Diêu Thành Kì.”

“Chẳng phải là do đại ca Đông Tuấn ngươi không thích khổ nhọc sao? Nam Hoài vương Lí Đồ Chí mới lớn, không thể cầm quân , Bắc Chinh vương không có năng lực, Hoàng Thượng mới đem chuyện khổ sai này trút cho ta, một trận kéo dài tận năm năm.”

“Thật sao?”- Liêu Huy nói : “Kỳ thật. . . . . . Ta nói muốn tới hỗ trợ ngươi nhưng Hoàng Thượng không chuẩn.”

“Đó là Hoàng Thượng yêu mến đại ca, cũng cần quân đội đại ca trụ lại bảo vệ kinh sư a.”

“Không bàn chuyện này nữa “Liêu Huy nói, “Ta có chuyện muốn ngươi giúp gấp.”

“Gấp chuyện gì? Ngươi cứ nói, tiểu đệ muôn chết không từ.”

“Ta muốn mượn ngươi một người giúp ta hộ tống cống phẩm quay về kinh.”

“Ai a?”

“Tiêu Lăng”

“Lăng nhi. . . . . . Ngươi muốn Lăng nhi sao?”

“Đem Tiêu Lăng của ngươi cho ta mượn một chút không được sao?”

“Muốn đi bao lâu?”

“Nhanh nhất cũng phải ba bốn tháng !”

“Ba bốn tháng ? Lâu như vậy a.” – Nhạc Thiên Vũ kêu lên.

“Sao vậy? Ngươi luyến tiếc? Nếu luyến tiếc thì …”

Nhạc Thiên Vũ vội nói:

“Không có, không có, có luyến tiếc gì đâu ! Một tên nô tài, dạy y nuôi y, lúc thuận tiện có thể dùng thôi mà “.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi tiếp : “Như vậy đi, y trên người còn mang thương tích, hai ngày sau ngươi đi trước hội ngộ cùng đoàn xe trà, y dưỡng thương thêm hai ngày, sẽ đuổi theo ngươi .”

“Ngươi thật thương yêu nô tài này.”

“Thật ra cũng không phải, chẳng qua ta dạy dỗ y được như ngày nay vốn chẳng dễ dàng. Việc trấn thủ Tây quận, ta còn cần dùng y. Nếu ngươi nói sớm là cần dùng y, ta đã chẳng đánh mông y rồi .”

Nhạc Thiên Vũ cười, vòng vo chuyển sang đề tài khác:

“Đại ca, buổi tối ngươi muốn vui chơi chỗ nào?”

“Chỗ ngươi có trò vui gì đây ?”

“Cái gì cũng có!” – Nhạc Thiên Vũ cười nói : “Có Thanh Hương uyển, cũng có Phiêu Lam các, có nữ nhân xinh đẹp cũng có nam nhân khả ái, đại ca muốn thưởng ngoạn cái nào? Bất quá ta phải nói trước, ngươi ngoạn cứ ngoạn, ta chỉ tiếp ngươi, tránh để đại ca nói ta khi dễ muội tử nhà ngươi.”

“Tùy ngươi thôi”, Liêu Huy cười to, ” Tối nay, ta coi như ngươi không phải là em rể ta , ngươi cũng đừng coi ta là anh vợ được không ?”

“Được, đại ca ngươi nói chuyện phải giữ lời a.”

Hai người du ngoạn tới buổi chiều. Tây quận khắp trong thành đã lên đèm hiện ra một mảng cảnh sắc phồn hoa.

Nhạc Thiên Vũ hỏi:

“Đại ca, ngươi muốn ngoạn nam nhân, hay muốn ngoạn nữ nhi đây ?”

” Tây quận chỗ ngươi nữ nhân trong thành khá bình thường, nam nhân lại không tệ “, Liêu Huy cười, “ví dụ nói Tiêu Lăng…”

“Đại ca nói đùa” – Nhạc Thiên Vũ miễn cưỡng cười : “Nếu muốn thượng Lăng nhi, còn phải xem bản lĩnh của ngươi !”

“Ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là cảm thấy bộ dáng y khá được, đáng tiếc võ công y rất cao, lại là người ngươi quý trọng, thượng không được, thượng không được.” – Liêu Huy lắc lắc đầu ,biểu tình tiếc nuối, nói giỡn.

” Trước đây khi bé y rất khả ái, lúc ta đem y về, có thể nói là xinh đẹp. Hiện tại trưởng thành, đã giống nam nhân hơn.”

“Giống nam nhân ngoạn mới tốt. Nếu muốn ngoạn nữ nhân xinh đẹp, sao lại không tìm nữ nhân chân chính, tìm nam nhân giống nữ nhân làm gì.”

“Đại ca thật cao kiến.”

Hai người chuyện trò xong thì đã tới cửa Phiêu Lam các, bên trong truyền tới tiếng đàn du dương. Nữ nhân nhảy múa tiếp khách, nam nhân đánh đàn lấy lòng khách, nghe tiếng đàn đã hình dung được vài phần dáng điệu người tấu khúc.

Hai người bước vào liền được an bài trong một gian phòng trang nhã ở vị trí trung tâm. Phía trước chiếc bàn dài có bảy tám tiểu quan mới mười bảy, mười tám tuổi, đang tấu khúc. Mỗi người đều trắng trẻo, mảnh mai, ôn nhu quyến rũ, nhìn vô cùng phong nhã.

“Đại ca vừa ý người nào thì nói ta biết, ta đi an bài.”

Liêu Huy cười mà không đáp, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Ngoài những người phía trước bàn ra, trong phòng trên lầu cũng có một người đang đàn, tướng mạo nhìn không rõ.

Nhạc Thiên Vũ liền gọi người vào hỏi : “Trên lầu là ai?”

“Hồi bẩm Vương gia, là một kẻ mới tới, còn non kém, vẫn đang học đánh đàn.”

“Gọi hắn đi ra, để chúng ta xem một chút”.

“Vâng !”

Tú bà vỗ tay truyền người trong phòng đi ra. Người nọ đáp ứng bước ra ngoài. Y là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, thanh thuần ôn nhã, quanh thân tỏa ra một cỗ khí lôi cuốn, dù không có khí khái đường đường của một nam nhi , nhưng cũng không yểu điệu như những thiếu nữ được che chở, nuông chiều.

“Dáng vẻ này thật không tồi” – Nhạc Thiên Vũ hỏi tú bà: “Hắn tên gì?”

“Vân Tùng . Chúng ta gọi hắn là Tùng nhi.”

“Tùng nhi? Tên cũng dễ nghe, thế nào đại ca, ưng ý hắn không?”

“Ân”, Liêu Huy gật đầu.

Nhạc Thiên Vũ xuất ra một ngàn hai ngân phiếu giao cho tú bà. Tú bà nào dám thu, liền thoái thác:

“Vương gia, ngài vừa ý là đủ rồi. . . . . .”

“Cầm đi, các ngươi mua hắn cũng đã tốn kém “, Nhạc Thiên Vũ cười nói: “Ta vừa ý , nhưng đại ca của ta cũng vừa ý , quân tử không tranh chấp chuyện này. Hôm nay ta để Tùng nhi cho cho hắn , hôm khác ta lại đến.”

Nhạc Thiên Vũ nói xong, ngẫu nhiên ngẩng đầu, bất chợt bắt gặp một bóng người vút qua dưới chân lầu, ánh mắt người đó và Nhạc Thiên Vũ chạm nhau, bóng dáng liền biến mất.

“Đại ca, ngươi cứ ngồi đây, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Dứt lời , hắn chạy xuống chân lầu truy đuổi theo bóng dáng kia. Vân Tùng trông theo Nhạc Thiên Vũ vừa đi khuất tầm mắt, quang mang nối lên tia hận ý không nói nên lời. Y chuyển hướng về Liêu Huy, trong nháy mắt liền đổi thành ôn nhu.

*********

Nhạc Thiên Vũ đi đến hậu viện Phiêu Lam các , chỉ thấy một nam tử đang thu dọn nhạc khí. Y thân hình mảnh khảnh, khí chất cao nhã, dây lưng buộc áo theo gió khẽ phất phơ. Nhạc Thiên Vũ từng bước đến gần y, y tựa hồ không cảm giác được chút gì. Mãi đến khi Nhạc Thiên Vũ tay đặt trên đàn của y, y mới chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Nhạc Thiên Vũ tim đập ‘ Thịch ‘ một tiếng : ánh mắt đẹp quá, làn môi thật mềm mại đáng yêu, y đúng là nam nhân ta nhìn thấy vừa rồi, mới liếc mắt một cái liền khiến ta chạy vội tới nơi này. Y và Tiêu Lăng về mặt nam nhân phong tình tuy không giống nhau, nhưng đều khiến người ta động tâm, làm cho người ta mới gặp đã không thể quên được.

Nam tử nhẹ nhàng tách tay Nhạc Thiên Vũ ra :

” Vương gia, thật xin lỗi, ta không phải tiểu quan, ngài nên đến phía trước lâu tìm vui đi.”

“Ngươi biết ta là Vương gia?”

“Tây quận Vương gia, khách quen của Phiêu Lam các , ta sao lại không biết, nhưng vài năm rồi không thấy người, Vương gia thắng trận đã trở lại rồi sao?”

Nam tử thần tình không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh mà đáp lời, càng khiến Nhạc Thiên Vũ đối với y nảy sinh hứng thú.

“Ngươi tên gì?”

“Mạc Đồng.”

“Ngươi nếu không phải tiểu quan, vì đâu lại ở chỗ này ?”

“Ta là nhạc công Phiêu Lam các .”

“Ta trước kia chưa từng thấy qua ngươi.”

“Ta bình thường không tấu khúc ở ngoài, hôm nay là tới giúp Vân Tùng tập luyện, hắn vốn chưa đến lúc phải tiếp khách, không nghĩ lại được Vương gia gọi ra.”

Mạc Đồng khoác đàn sau lưng, tiếp lời:

“Vương gia, ngươi nếu không còn gì hỏi nữa thì ta phải đi rồi.”

Nhạc Thiên Vũ duỗi tay ngăn cản y: ”Uy, Mạc Đồng, ngươi năm nay bao nhiêu ?”

“Hai mươi lăm”.

“Ta so với ngươi hơn tuổi, ngươi đã thành thân chưa?”

“Chưa.”

“Có cô nương đính ước chưa?”

“Không có”

Mạc Đồng nhất nhất đáp lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn hắn. Hàng lông mi khép lại như ẩn chứa một tầng hơi nước, dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Nhạc Thiên Vũ lấy tay nâng cằm Mạc Đồng lên .

“Xin Vương gia tự trọng” – Mạc Đồng đầu hơi tránh né, cất bước muốn thoát đi.

“Tại nơi đây, tại Tây quận này, ngươi cần cho ta tự trọng, ngươi cần cho bản vương tự trọng chứ !” – Nhạc Thiên Vũ kéo y lại, cười nói : ” Mạc Đồng, ngươi thật thú vị! Ngươi ở đây có phòng riêng không ?”

“Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”

“Làm gì, làm chuyện đó với ngươi a ! Bổn vương rất vừa ý với ngươi .” – Hắn ở bên tai Mạc Đồng thầm thì : ” Thuận theo ta, ngươi sẽ ít phải chịu khổ. Đừng bắt ta nhìn bộ dáng trinh tiết liệt nữ kia . Ngươi cảm thấy có thể phản kháng lại ta sao? Ta ở chỗ này xâm phạm ngươi, người khác có thể nói cái gì ? Kẻ nào dám nói gì !”

Nhạc Thiên Vũ vừa nói, vừa giải khai vạt áo Mạc Đồng, nửa đùa bỡn, nửa uy hiếp nói:

” Quân doanh của bản vương đâu thiếu dạng như ngươi .”

“Ngươi. . . . . . Làm gì?” Mạc Đồng buộc lại vạt áo, trong lòng căm giận, nhưng cũng có điểm sợ hãi.

“Đi thôi, đừng buộc lại, mất công!”

Nhạc Thiên Vũ đem đàn của y đặt trên bàn đá, nhìn các phòng chung quanh :

“Sao ? Chọn gian nào ? Có muốn ta kêu tú bà an bài một gian không?”

“Không cần”, Mạc Đồng run rẩy nói :”Đi theo ta.”

Hai người đi đến phòng Mạc Đồng nghỉ tạm. Nơi này hiển nhiên không phải nơi Mạc Đồng cư ngụ , chỉ có một chiếc giường thấp. Nhạc Thiên Vũ đẩy Mạc Đồng ngã trên giường, cởi hết quần áo y. Ánh đèn xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên người Mạc Đồng, hiện ra thân thể ngọc ngà sáng bóng .

“Ngươi thật đẹp !”

Nhạc Thiên Vũ tách hai chân Mạc Đồng ra, xoa nắn cơ thể mềm mại của y. Mạc Đồng tuy xấu hổ và giận dữ, nhưng không thể che dấu phản ứng biến đổi của thân thể, tiếng rên rỉ từ miệng thoát ra. Nhạc Thiên Vũ đưa ngón tay vào miệng Mạc Đồng .

“Ngươi làm gì vậy?”Mạc Đồng hỏi.

“Liếm liếm đi nào. Chốc nữa sẽ cần dùng, liếm nhiều thêm một chút, ngươi ra huyết có thể ít đi một chút.”

Mạc Đồng đành phải nghe theo, liếm mút ngón tay Nhạc Thiên Vũ .

“Được rồi ! “

Nhạc Thiên Vũ rút ngón tay khỏi miệng Mạc Đồng, từ từ thâm nhập vào huyệt khẩu của y.

“Ách. . . . . .”

Tiếng kêu đau của Mạc Đồng đột nhiên làm hắn nhớ tới Tiêu Lăng. Nhạc Thiên Vũ sửng sốt một lúc, lắc lắc đầu, cười hỏi Mạc Đồng:

“Ngươi thật chặt, thật chưa làm qua bao giờ sao?”

“Chưa từng làm qua!”

“Lần đầu tiên?”

“Phải”

“Vậy được rồi, bổn vương sẽ tha cho ngươi!”

Nhạc Thiên Vũ đem quần áo vừa nãy đưa cho Mạc Đồng : “Mặc vào đi.”

Mạc Đồng hơi ngây người, nhưng y lập tức có phản ứng, vội vàng mặc lại quần áo.

“Chậc !” – Nhạc Thiên Vũ đi tới cửa, quay đầu lại cười nói: “Lần sau ngươi tuyệt đối không may mắn như vậy nữa đâu. Nếu còn gặp lại bản vương, phải trốn nhanh, bằng không khẳng định sẽ bị ta thượng.”

Nhạc Thiên Vũ cùng Mạc Đồng đi khỏi phòng, tới tìm Liêu Huy. Hắn đứng ngoài phòng Liêu Huy và Vân Tùng , nghe được thanh âm Liêu Huy thở gấp, Vân Tùng rên rỉ, khóc lóc. Hắn vẫn đứng tại chổ lắng nghe, vừa nghe vừa cười. Mãi đến khi Liêu Huy mặc quần áo đi ra, nhìn thấy hắn, liền đỏ mặt, cười mắng:

“Ngươi không có chuyện gì làm sao, lại đứng nghe trộm chúng ta.”

“Chính vì không có việc gì mới đứng nghe, nghe cái việc muốn làm lại chẳng thành” – Nhạc Thiên Vũ cười nói : “Đại ca, xong rồi chứ, chúng ta đi uống rượu đi.”

Hắn xoay người lại, qua khe cửa thấy Vân Tùng xích lõa cuộn tròn ở trên giường, dưới thân có rất nhiều huyết ô, khóe mắt ngấn lệ. Dáng vẻ trần trụi của y vừa có vẻ phi thường nhu nhược, lại thêm chút đáng thương. Nhạc Thiên Vũ trong lòng thở dài, đại ca lúc đàm đạo , hành xử thông thường đều nho nhã lễ độ, lúc lên giường sao lại thành như vậy chứ, bản thân ta thật áy náy với thiếu niên này .

Vân Tùng liếc nhìn về phía ngoài cửa, chạm tới ánh mắt Nhạc Thiên Vũ , từng chút từng chút xê dịch thân mình .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.