Thiết Cốc Môn

Chương 17: Cứu tinh



Văn Đồng cùng Khương Trạch, Vũ Tào Khôn ba người đứng dậy kiếu từ.

Thiết Cốc môn cố nài ở lại không được đành phải đưa ra khỏi quan ân cần chia tay.

Bốn người suốt đêm lên đường, ai nấy đều thi triển khinh công đến lối canh ba đã tới một tiểu trấn dưới núi Nga Mi, gõ cửa vào một khách điếm kiếm phòng nghỉ ngơi.

Sau khi mọi người đã yên nghỉ Văn Đồng liền hỏi khẽ Khương Trạch về hạ lạc của Cát Thanh Sương.

Khương Trạch nói :

- Đêm hôm ấy, Chưỡng môn nhân bị thương ngã xuống đất, lão phu cùng Cát cô nương định đến cứu, không ngờ tiện nhân ấy đột nhiên xuất hiện cắp Chưởng môn nhân đi mất...

Văn Đồng ngơ ngác hỏi :

- Tiền bối bảo tiện nhân ấy là ai?

Là người từng đánh với lão phu nơi trang viên Triệu Quỷ đấy.

- Ủa, lại là y?...

- Đúng vậy, là thiếu nữ giả trai đó!

Văn Đồng bỗng nghĩ đến việc nơi sơn động đã bị nàng cởi trần để chữa thương không khỏi đỏ mặt, im lặng không nói được lời nào.

Khương Trạch nào hay biết vẫn tiếp tục nói :

- Con tiện nhân ấy vốn là thủ đệ của “Vô Ưu thần ni” nơi Nam Hải, được chân truyền về Phật môn công phu, nhưng sau không hiểu vì sao mà bị Thần ni từ bỏ, đến bái sư với “Thiên Ảo Thần Phàm” lại học được những công phu của tà môn. Nên lão phu cùng Cát cô nương có đuổi theo một đoạn cũng khó bề đuổi kịp, sau cùng... sau cùng...

Văn Đồng nóng ruột :

- Vậy tiền bối cùng Cát cô nương làm thế nào mà mất liên lạc?

Sau khi rượt một đoạn không còn tìm thấy tông tích nữa, Cát cô nương mới đề nghị phân ra hai đầu lùng kiếm, lão phu...

Văn Đồng khoát tay ngăn lại hỏi :

- Vậy sau cùng tiền bối có tìm gặp người đã cắp tại hạ ấy chăng?

Khương Trạch lắc đầu.

Trống ngực Văn Đồng đánh thình thịch, thầm nghĩ

“Thôi rồi! như vậy nàng đã vào động tìm gặp ta rồi. Nếu nàng thấy tình cảnh như thế thì mọi việc đều hỏng cả”.

Nghĩ đến đây chàng không khỏi buột tiếng thở dài.

Khương Trạch tưởng chàng đang lo lắng cho Cát Thanh Sương nên an ủi :

- Chưởng môn nhân xin cứ yên tâm, võ công của Cát cô nương đã được “Thiên Sơn Thần Lão” đích thân truyền dạy, còn cây trường kiếm là môn binh khí cổ truyền quyết không thể bại dướt tay tiện nhân ấy đâu.

Văn Đồng như bỗng nhớ ra điều gì hỏi:

- Lúc nãy tiền bối có nói đến “Thiên Ảo Thần Phàm” là ai thế? Hiện giờ ở đâu?

Khương Trạch lắc đầu :

- Nàng là người như thế nào, lâu nay chưa ai từng gặp, nên nàng ở đâu, không ai hiểu được. Vì vậy mà giang hồ chỉ biết nàng là “Thiên Ảo Thần Phàm” còn tên họ thật mù tịt.

Văn Đồng bỗng hỏi :

- Tiền bối còn nhớ việc thất lạc của chúng ta nơi Vu Sơn chăng?

Khương Trạch gật đầu.

Văn Đồng tiếp :

- Tại hạ đã đến qua một nơi gọi là “Thiên Ảo mê cung” gặp một nàng đẹp tợ tiên nga nhưng lòng độc như rắn rết, là nữ chủ nhân nơi ấy, tiền bối có biết nơi Vu Sơn có chỗ nào như vậy chăng?

Khương Trạch khẽ lắc đầu :

- Lão phu chưa từng nghe qua dang từ “Thiên Ảo thần cung” ấy.

- Vậy tiền bối có quen biết một người gọi là “Diệu Thủ Phương Sóc” chăng?

Khương Trạch cười :

- Người ấy thần xuất quỷ nhập, lão phu chỉ nghe danh chứ chưa gặp qua, Chưởng môn nhân đã gặp y?

Văn Đồng không muốn kể rõ những việc tồi bại mà chàng đã bị qua nơi “Thiên Ảo mê cung” nên im lặng không trả lời, hai người cáo biệt nhau đi nghỉ.

Qua ngày hôm sau, bốn người lại bắt đầu lên đường. Văn Đồng vừa đi vừa nhớ đến cái đêm mà chàng cứu thiếu nữ áo trắng Cát Thanh Sương, đả thương những kẻ vây đánh nàng, trong ấy có Phó bang chủ của “Từ Linh bang” Phương Văn Thiên trong lúc thua chạy ông ta có mời chàng đến Tổng đàn để báo thù, bấm đốt ngón tay thì ngày giờ cũng sắp đến, nên chàng đem ý muốn ước hội nói cho ba người biết.

Hạng Vũ nói :

- Nghe đồn “Tứ Linh bang” Bang chủ Dịch Thành tánh tình chánh trực nghĩa khí, mong Chưởng môn nhân nên lưu tình đôi chút.

Văn Đồng ngạt nhiên :

- Sao? Tiền bối không đi với chúng tôi sao?

Hạng Vũ cung thân nói:

- Thuộc hạ cần trở về Tổng đàn để đem việc gia nhập vào quý môn tin bao bọn thuộc hạ biết để chuẩn bị nghinh tiếp Chưởng môn nhân đại giá, mong Chưởng môn nhân chấp nhận cho.

Văn Đồng mỉm cười gật đầu, Hạng Vũ cùng Tào Khôn bái biệt, bốn người phân ra hai ngã cất bước lên đường...

Dương Châu Đông Bắc có một con sông thường gọi là Bà Hồ, nơi đây sơn minh thủy tú, đâu đâu cây cối mọc xanh um, nơi phong cảnh mỹ lệ bên bờ hồ có một cổ bảo kiến trúc bằng đá xanh nguy nga, hùng vĩ.

Cổ bảo ấy chính là nơi tổ đàm của “Tứ Linh bang” võ lâm ai cũng biết tiếng.

Hôm ấy, vào lúc hoàn hôn dọc theo hai bên lề cầu bằng đá trước tò cổ bảo có hai mươi đại hán ăn mặc chỉnh tề tỏ vẻ rất lễ độ hình như họ đang nghinh đón một vị quý khách nào.

Lúc ấy... xa xa vọng lại những tiếng chân ngựa rộn rập rồi đến gần một cách mau lẹ.

Đoàn ngựa cả thảy tám người phi nhanh trên đường đất như gió cuộc cát bụi tung bay mờ mịt.

Hai người đi đầu là hai con ngựa lang câu màu tía cương yên vàng xem ra đặc biệt lạ thường trên lưng con ngựa bên phải là một cụ già tóc bạc râu đen, gương mặc hiền hòa nho nhã, bên trái là một thiếu niên anh tuấn mình mặc áo lam, vả lại thần uy lẫn tướng mạo phi phàm khiến cho ai trông thấy cũng đoán ngay là người chức vị cao sang, không phải hạng phàm phu tục tử.

Hai con ngựa kế sau là một cụ già mặt đỏ áo xám, còn bên kia là một cụ già ốm gầy, lưng đeo trường kiếm, sau chót bốn người ba nam một nữ người tuổi trẻ nhất cũng ngoài tứ tuần bên hông đều giắt binh đao, nghiêm trang hùng dũng.

Hàng ngựa phía trước từ cụ già tóc bạc lâu lâu nói cười với thiếu niên áo lam ra, kỳ dư sáu người đi sau, thảy đều lặng lẽ, không thốt một lời.

Thiếu niên áo lam quay sang cụ già tóc bạc nói :

- Tổng đàn trọng địa của quý bang, hình thế quả thật hiểm trở, lối tổ chức lại có thứ tự, đủ thấy Dịch bang chủ kỳ học bao la, lãnh đạo khéo léo.

Cụ già tóc bạc cười như đắc ý :

- Vũ Văn đại hiệp quá khen!

Thì ra thiếu niên áo lam chính là Vũ Văn Đồng, người đã y hẹn đến viếng Tứ Linh bang, còn cụ già tóc bạc là “Tứ Linh bang chủ” “Thiết Chỉ Thần Quyền” Dịch Thành.

Hai cụ già đi kề mặc áo xám cùng ốm nhỏ ấy khỏi nói cũng hiểu là Khương Trạch với Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn.

Còn bốn người đi sau vẫn là bốn vị đàn chủ của Tứ Linh bang Thanh Long, Bạch Hổ, Đơn Phụng, Huyền Qui.

Hai con ngựa của Văn Đồng cùng Dịch Thành đã bắt đầu bước lên thạch kiều, hai mươi đại hán cúi đầu tiếp đón.

Tám con ngựa từ từ vượt qua, hướng vào cửa đại môn đi tới.

Bên trong là một sân rộng vuông trăm trượng, chính giữa có lát đá xanh làm đường, đi sâu vào là một gác lầu cất cao mấy trượng. Văn Đồng đưa mắt nhìn quanh... thấy một rừng cây cổ thụ bao la, chen lẫn là những ngôi nhà đỏ, hằng hà sa số.

Gió đêm bắt đầu thổi, màn tối từ từ che.

Khi tám con ngựa vào còn cách lầu gác chừng mấy trượng, thì đèn đuốc chung quanh đều bật lên, sáng tợ ban ngày.

Tám đại hán mặc áo xanh từ trong lầu chạy ra đứng ngay trước đầu tám con tuấn mã.

Dịch Thành nghiêng đầu mỉm cười nói với Văn Đồng :

- Xin mời đại hiệp!

Đoạn ông buông cương lìa về cho đại hán áo xanh, rồi thân hình nhẹ nhàng như tàu lá, lẹ làng nhảy xuống đất.

Văn Đồng cũng mỉm cười, không trước không sau, đồng rơi mình một lượt với Dịch Thành đằng sau Khương Trạch, Tào Khôn, cùng bốn bị Đàn chủ cũng nhất tề nhảy xuống ngựa.

Dịch Thành khoanh tay nghiêm trang đưa Văn Đồng vào cửa đại thính. Xuyên qua hai hàng đèn sáng dẫn đến một cái sân nhỏ có chưng kỳ hoa dị thảo đã nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng lại từ hướng Nam.

Dịch Thành đưa tay mời Văn Đồng đi về hướng ấy, mọi người trong đại thính đang vui cười, vừa thấy Bang chủ đi vào lập tức nín im phăng phắc.

Cửa đại thính lập tức mở to, từ từ bước ra một cụ già đồng nhan tóc bạc vừa thấy Văn Đồng vội vàng cung tay cười nói :

- Tôn giá thật là người biết giữ tín, mỗ Phương Văn Thiên bội phục vô cùng.

Văn Đồng lạnh lùng.

- Các hạ đã mời tại hạ đâu dám thất tín.

Dịch Thành đưa mắt trừng Văn Thiên một cái, vội mỉm cười nói :

- Mời Vũ Văn đại hiệp, trong thính còn có mấy vị bạn hữu đang đợi bái kiến đại gia.

Bang chủ Dịch Thành dùng đôi mắt lạnh như đồng, quét nhìn Văn Thiên một cái, đoạn quay sang Văn Đồng mỉm cười nói :

Cao huynh nất thời xúc động, mong Vũ Văn đại hiệp chớ chấp, chuyến này mời đại hiệp giá lâm bổn bang, cũng vì cái chết của Đơn Phụng đàn Ân cố đàn chủ. Theo lời của bổn bang Phương phó bang chủ thi Ân đàn chủ đã bị đại hiệp giết, nhưng không hiểu sự thể như thế nào, mong đại hiệp kể lại để đoán xem ai phải quấy, có lẽ đại hiệp cũng không chấp nhất chứ?

Văn Đồng tuy bên ngoài tỏ ra ngạo nghễ, nhưng chẳng phải là người không hiểu sự phải quấy, với phong độ quân tử của Dịch Thành cùng lời lẽ khiêm nhượng, lòng chàng đã có hảo cảm ngay, nên cười nói :

- Bang chủ đã có lời, tại hạ đâu dám không thành thật bẩm minh!

Đoạn chàng đem việc đêm hôm ấy Cát Thanh Sương bị vây đánh làm sao, chàng ra tay giải cứu rồi sau bị Ân Minh Châu (thiếu phụ áo đỏ) ra tay đánh lén chàng mới phản chưởng đỡ, đều nói rõ cả.

Dịch Thành nghe xong, không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhíu mày quay sang Phương Văn Thiên nói :

- Ân cố đàn chủ tự ý dắt người ra ngoài để mưu đồ cướp đoạt vật báu của thiên hạ, vậy sao Phó bang chủ không bẩm minh?

Văn Thiên nghe hỏi sợ sệt ấp úng :

- Việc ấy... việc ấy...

Bỗng nghe lão nhị Cao Hồng lớn tiếng :

- Sao Dịch bang chủ lại nghe lời nói của đối phương kiến cho Ân đàn chủ đã chết còn bị bôi nhọ là bởi tham lam. Hừ! hừ! Vị đại hiệp này thật hiếp người quá lẽ!

Thiên Nam kiếm khách đối với bọn anh em Cao Thị sớm đã tức giận giờ thấy họ còn thốt ra những lời khiêu khích đâu còn nhẫn nhịn được, lập tức đứng dậy quát lơn :

- Đồ vô sĩ tiểu bối âm mưu gây sự, lão phu sẽ dạy cho ngươi trước đã.

Cao Hồng cười như ngông cuồng :

- Thất phu chớ hòng ngậm máu phun người, có giỏi ra kia so đấu.

Lời vừa dứt thì ngừoi cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, vụt một cái đã ra khỏi đại thính.

Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn cũng khẽ cười dậm chân một cái, thân hình bay bỗng lên cao lướt theo bén gót.

Đôi mắt Phương Văn Thiên nhìn chầm chầm vào Văn Đồng trầm giọng nói :

- Vũ Văn đại hiệp kỳ học tuyệt luân, ngạo thị giang hồ, Văn Thiên này nguyện liều chết để đòi lại nợ máu của Ân đàn chủ.

Lời dứt thì ông ta liền tung người bay ra khỏi thính. Vân ảnh Tam Kiệt lão đại cùng lão tam cũng vội vã theo sau.

Dịch Thành lớn tiếng nạt :

- Anh em Cao Thị là khách chẳng nói gì. Phương phó bang chủ lại cũng thất lễ như thế nữa sao?

Vừa nói ông ta vừa đứng lên. Nhưng ngồi bên ông có “Huyền Qui” đàn chủ “Nhứt Chưởng Thác Thiên” Sử Linh đứng dậy ra vẻ tức giận nói :

Bang chủ! Xem ra đối phương có ý dùng mạnh hiếp yếu đấy, việc này không thể dùng lời lẽ để giải quyết được, theo ý thuộc hạ chi bằng dùng võ công thắng phụ để giải quyết dù cho có máu chảy thịt tơi đi nữa, anh em cũng cam chịu.

Dịch Thành đưa mắt trừng Sử Linh một cái đoạn quay sang cung tay nói với Văn Đồng:

- Vũ Văn đại hiệp! Anh em Cao Thị dù sao cũng là khách của bổn bang, chúng ta nên can dán họ trước đã, rồi mới nói chuyện sau?

Văn Đồng thấy đã đến nỗi này, vậy mà Dịch Thành vẫn còn giữ được phong độ bình thường, trong lòng không khỏi ngầm kính phục, vội vã cung ta trả lễ nói :

- Vâng! Xin Bang chủ cứ tự tiện!

Hai người khiêm nhượng lẫn nhau, đồng cất bước đi ra khỏi thính.

Hai người vừa ra đến ngoài hiên bỗng nghe một tiếng kêu thảm khốc, một bóng người tuôn đầy máu me văng đến nấc thềm nằm lăn ra chết.

Văn Đồng cùng Dịch Thành đưa mắt nhìn xem thì ra kẻ ấy là Cao Hồng đã bị “Thiên Nam kiếm khách” dùng kiếm đâm thủng ngay ngực, mặc dù đã chết mà máu vẫn cuồn cuộn trào ra.

Văn Đồng cùng Dịch Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy Cao Đàm, Cao Cát đang vây đánh Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn, còn Phó bang chủ thì đứng dưới một gốc cây to, khoanh tay lượt trận ra chiều đắc ý.

Dịch Thành nhíu mày lớn tiếng gọi :

- Xin ba vị tạm thời ngưng tay, nghe tại hạ nói một vài lời.

Lúc ấy dây xích trên tay Cao Đàm quay cuồng như chong chóng, còn Cao Cát thì dùng một lưỡi “Tu La đao” cả hai thi triển “Thiên Chánh xích pháp” cùng “Địa Sát đao pháp” hợp nhau vây kín lấy Tào Khôn, đang được ưu thế, đâu dễ chịu nghe theo lời của Bang chủ Dịch Thành.

Còn Thiên Nam kiếm khách sau khi giết chết Cao Hồng rồi sự tức giận cũng đã giảm, thấy Phó bang chủ Văn Thiên đang đứng dựa dưới gốc cây to, ông ta đoán biết mọi người đều lầm kế, nên vừa nghe Dịch Thành lên tiếng, lập tức thi thố những tuyệt chiêu, đánh lùi địch thủ đoạn tung mình dang ra...

Cao Đàm thấy không thể để cho cơ hội mất, tay trái vội vã mang bao tay, mò vào túi lấy ra mớ “Đoạn Môn đinh” có tẩm thuốc độc, sử dụng chiêu “Vòm Trời Hoa Vũ” vung tay vãi ra.

Cao Cát thấy đại ca mình đã có ý giết địch, cũng lập tức tung ra độc ám khí “Truy Hồn khuyến”, phân ra trên dưới tả hữu chưởng ào ạt ném tới.

Lập tức một vòm trời mưa đinh cùng vòng sắt, bủa vây lấy Thiên Nam kiếm khách vào giữa.

Tào Khôn nào dè bọn anh em Cao Thị lại giở thủ đoạn ác độc thế, trong lòng tức giận quát lên một tiếng, tụ khí vào tay, sử dụng chiêu “Vạn Nhụy Tề Phong” lưỡi kiếm xoay nhanh như chong chóng, chống cự với “Đoạn Hồn đinh” cùng “Trung Hồn khuyến”.

Trong khi hai đàng sắp chạm vào nhau, bỗng nghe có tiếng quát lớn :

- Tào huynh thu kiếm về hộ thân!

Lời vừa dứt thì thấy một bóng xám như tợ thần long trên trời rơi xuống, đứng bên người Tào Khôn, vung tay phất ra.

Lập tức, các cây đinh cùng khuyến sắc như bị chạm phải một bức tường vô hình, lộp độp rớt ngay xuống đất.

Anh em Cao Thị lâu nay chưa từng thấy qua môn kỳ công tuyệt học như thế, nên cứ đứng sững như trời trồng không nói được lời nào.

Thiên Nam kiếm khách tra kiếm vào bao cung tay nói với người áo xám :

- Đa tạ Khương huynh đã ra tay cứu giúp.

Thì ra Khương Trạch nhìn thấy anh em Cao Thị sử dụng ám khí kỳ độc sợ e Tào Khôn có điều sơ thất nên dùng “Ngũ Âm thần công” đánh rơi ám khí của đối phương. Đoạn ông ta cùng Tào Khôn nhìn về phía anh em Cao Thị.

Phương Văn Thiên nói :

- Phương phó bang chủ lúc nãy chỉ trích bổn phái Chưởng môn nhân là ngạo thị giang hồ, không xem võ lâm bằng hữu ra gì cả, lão phu muốn các hạ chỉ giáo cho không hiểu đã đích mắt xem thấy hay nghe ai nói?

Phương Văn Thiên cười nhạt :

- Xuyên Đông “Thanh Long bang” bị hủy diệt, bổn bang Ân đàn chủ bị giết chết cùng Cao Hồng vừa bị kiếm đâm, những sự việc ấy chẳng lẽ là giả sao?

Nói đến đây tay mặt ông giơ cao, lớn tiếng :

- Kẻ địch đã ở đây anh em chưa động thủ còn chờ gì!

Lời chưa dứt thì tiếng người ở bốn bên cũng đã vang dậy phút chốc trong hoa viện bốn vách tường trên mái nhà đâu đâu cũng đều xuất hiện những tên đại hán, kẻ nào kẻ nấy tay đều hườm sẵn cung nỏ nhắm vào bên trong làm đích.

Văn Đồng thấy thế nhíu mày lạnh lùng hừ một tiếng đưa đôi mắt sáng như sao nhìn đăm đăm vào mặt Bang chủ Dịch Thành, đang định lên tiếng...

Bỗng thấy nét mặt của Dịch Thành nghiêm nghị, hướng về Phương Văn Thiên quát lớn :

- Phương phó bang chủ! Ai cho phép ngươi chủ trương như thế này?

Phương Văn Thiên với gương mặt gian trá lạnh lùng nói :

- Bang chủ! Cái chết của Ân đàn chủ chẳng lẽ bỏ qua sao?

Dịch Thành vẫn đăm đăm nhìn về phía Văn Thiên trầm giọng :

- Ân đàn chủ tự tiện thống lãnh đệ tử ra ngoài mưu đoạt bảo vật của thiên hạ, đã phạm bang qui, Phó bang chủ ngươi biết mà không can ngăn cũng chẳng báo cáo. Nay lại chưa đợi lịnh của bổn Bang chủ đã dám bố trí “Thiết Bích thần cung” và “Chu Cát Liên Châu Nỏ” chẳng lẽ bang qui không dám trừng trị ngươi sao?

Văn Thiên vẫn ngang nhiên đáp :

- Bang chủ! Vi phạm bang qui là một việc, cự địch báo thù lại là một việc. Bang chủ buông lời trách cứ đủ thấy có ý bênh vực kẻ ngoài chẳng lẽ...

Lời chưa dứt, bỗng thấy sau lưng Dịch Thành có người lướt tới lớn tiếng nói :

- Phó bang chủ! Sao ngươi dám nói với Bang chủ những lời ấy?

Văn Thiên đưa mắt lên nhìn mới hay kẻ ấy là Bạch Hổ đàn, Tân nhiệm Đàn chủ “Thiết Đảm” Mạc Ngọ nên liền thượng lớn tiếng quát :

- Sử đàn chủ đâu rồi? Dẹp thằng ngông cuồng ấy cho ta!

Huyền Qui đàn Đàn chủ, Nhất Chưởng Thác Thiên Sử Linh, lập tức nhảy ra tay mặt nhanh như điện chớp chụp lấy cổ tay của Mạc Ngọ ghì chặt.

“Thiết Đảm” Mạc Ngọ giận dữ quát lớn :

- Sử huynh! Ngươi điên rồi sao?

Ông ta liền vận khí tung mạnh.

Sử Linh cười lên một tiếng lạnh lùng, năm đầu ngón tay vừa buông lọng lại lẹ làng đấm vào “Hồn Môn” đại huyệt của đối phương.

Bang chủ Dịch Thành chưa kịp ngăn cản thì người của Mạc Ngọ đã nằm lăn ra đất, Bang chủ vừa kinh hãi vừa giận, lia đôi mắt ngạc nhiên nhìn về Sử Linh, trong đầu đã có mối hoài nghi. Nên hiểu Dịch Thành có thể lãnh đạo một bang xưng hùng trên giang hồ nên sự kiến thức về võ công có thể nói hơn người một bực, hôm nay thấy Sử Linh dùng thủ pháp tuyệt học theo võ công ấy, sợ còn hơn ông một bực nữa là khác, như vậy thì tại sao lại chịu vào đây để lãnh chức Đàn chủ?

Hơn nữa, với lời lẽ cùng thái độ của Phó bang chủ hôm nay xem như hơi khác lạ, đủ thấy có điều gì quan trọng sắp xảy ra.

Nghĩ thế nên Dịch Thành quay sang Sử Linh trầm giọng hỏi :

Sử đàn chủ nghe lịnh, Phương phó bang chủ độc phạm bang qui. Mau bắt ông ta đem đến hình đường để luận tội xét xử.

Nào ngờ Sử Linh nghe nói cười nhạt lạnh lùng :

- Hiện giời trước mặt là cường địch, Bang chủ lại thi hành trái ngược bảo anh em sao kính phục?

Lời nói này đã khiến cho Thanh Long đàn chủ Thạnh Kinh, từ sau lưng Dịch Thành bước lên chỉ mặt Sử Linh quát lớn :

- Sử Linh! Ngươi có biết rằng ngươi đã phạm vào điều thứ hai của bang qui, mạo phạm Bang chủ là đại tội chăng?

Sử Linh cười nhạt :

- Liệu ngươi cũng xứng để giáo huấn bổn toạ sao?

Dịch Thành bình tĩnh đưa tay ra can Thanh Long bang chủ Thạnh Kinh, đoạn trầm giọng hỏi :

- Sử đàn chủ, ngươi dám không tuân mệnh lệnh của bổn Bang chủ sao?

Văn Thiên đứng bên ngạo nghễ xen vào :

- Ngươi nhút nhát như thế, lại binh vực người ngoài đâu xứng là Bang chủ của một bang được.

Đoạn ông ta hướng về phía bang chúng lớn tiến nói :

- Vì uy danh của bổn bang, bắt đầu từ giờ cần phải lập lại Bang chủ mới.

Chung quanh rải rác có những tiếng tán đồng.

Khương Trạch kề tai Văn Đồng khẽ nói :

- Trong bang hôm nay có việc đại biến xin Chưởng môn nhân tạm thời lui sang một bên xem xét có lẽ có điều lợi để thâu hoạch.

Văn Đồng mỉm cười gật đầu, rồi từ từ đứng dang ra xa.

Bỗng nghe Sử Linh lớn tiếng nói :

- Dịch Thành đã bị truất chức Bang chủ, bổn toạ kiêm thân việc bắt người cho!

Lời vừa dứt thì “vù” một cái, ông ta xuất chưởng đánh vào ngực của Dịch Thành.

Thanh Long đàn chủ Thạnh Kinh thét lớn :

- Phản tặc, sao dám phạm thượng?

Tay mặt vừa rung động, hữu chưởng liền tung ra bỗng thấy có một bóng người từ nơi hoa viên bay vụt tới, trên không phát chưởng một luồn kình phong đẩy tới chận ngay thế chưởng của Thạnh Kinh.

Bang chủ Dịch Thành trừng mắt quát lớn, vận dụng chân lực song chưởng đưa ra.

“Bùng bùng” hai tiếng nổ vang rền, chung quanh mấy trượng gió cuộn ào ào cát bay đáy chạy.

Thanh Long đàn chủ Thạnh Kinh, bị kẻ lạ mặt vung chưởng đón nghinh, chấn động phải liên hồi lùi bước, tay đau như muốn gẫy.

Còn Dịch Thành đấu với Sử Linh, hai đàng đều thối lui một bước.

Kẻ lạ mặt đánh lùi Thạnh Kinh, vốn là một chàng hán tử bịt mặt đang ngạo nghễ đứng bên người Sử Linh, sau lớp vải thưa đôi mắt sáng như sao quét nhìn mọi người.

Dịch Thành tỏ vẻ đau đớn nhìn sang hai bên thấy những bộ hạ trung thanh với mình chỉ còn có Thanh Long, Đơn Phụng nhi vị Đàn chủ, nên lớn tiếng quát :

Bổn Bang chủ nếu không thể chế ngự được bọn phản đồ quyết liều mình chết theo anh em!

Nói dứt thì hữu chưởng phát ra vận dụng mươi thành công lực đánh về Sử Linh.

Thanh Long, Đơn Phụng nhị Đàn chủ cũng thét lên một tiếng, nhảy vào đánh hán tử bịt mặt.

“Bùng! Bùng! Bùng!” liên hồi mấy tiếng vang dội cát bay mịt mù. Dịch Thành bị Sử Linh đánh cho một chưởng lảo đảo thối lui còn Thanh Long Đơn Phụng hai người kêu lên thảm thiết ngã lăn xuống đất có lẽ họ đã bị hán tử bị mặt đã thương rồi.

Tiếp theo là những tiếng kêu la thảm thiết, bọn đệ tử trung thành với Bang chủ đang bị Cao Đàm, Cao Cát đánh giết tơi bời ngã lăn ra đất vô số.

Lúc ấy, Bang chủ Dịch Thành mặt mày thảm đạm uất hận quát lớn.

Vô sỉ ác tặc, bổn Bang chủ thí mạng cùng ngươi!

Lời vừa dứt thì ông ta liền vung chưởng đánh vào người Sử Linh.

Sử Linh buông tiếng cười nham hiểm:

- Lão thất phu, ngươi muốn chết sao?

Lời chưa dứt đã nghe tiếng quát của Văn Đồng :

- Vô sĩ phản tặc, còn không chịu nằm xuống!

Lời dứt thì người đã đến bên Sử Linh ngay cả Sử Linh cũng chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy một kình lực quá mạnh từ trên áp xuống chỉ còn hự lên một tiếng, thất khiếu rỉ mau tươi ngã lăn ra đất chết liền.

Sau khi giết chết Sử Linh, Văn Đồng không chần chờ vận dụng thần công, một chưởng đánh vào người hán tử bịt mặt.

Hán tử bịt mặt hừ một tiếng lạnh lùng, song chưởng đưa ra vận dụng toàn lực chống đỡ.

Hai chưởng vừa chạm nhau “Bùng” một tiếng thì người bit mặt đã như một trái banh bắn tung ra xa mấy trượng, hai tay gãy đứt, miệng hộc máu tươi, nằm lăn ra chết liền tại chỗ.

Anh em Cao Thị nhìn thấy Văn Đồng thần uy lẩm lẩm, tợ như thiên thần, trong lòng kinh hồn khiếp đãm, một tiếng ám hiệu phát ra hai người liền tung thân bỏ chạy...

Khương Trạch lớn tiếng :

Lũ chuột chạy đi đâu nằm xuống!

Thân hình ông bỗng bay lên cao mấy trượng vượt qua anh em Cao Thị, linh không phát chưởng từ trên đánh xuống.

“Bùng! Bùng!” hait iếng, Cao Đàm, Cao Cách đã bị “Ngũ Uẩn thần công” đánh cho ngã lăn xuống đất chết tươi.

Trong phút chốc, bọn cầm đầu phản loạn đã chết đi sắp hết, khiến cho Bang chủ Dịch Thành như đang nằm mộng, cơ hồ không hiểu gì nữa cả.

Phương Văn Thiên xem thấy tình hình không xong, lòng ác vẫn không bỏ cười lên một tiếng phất tay quát lớn :

- Phát xạ!

“Tang! tang! Tang!...” một loạt cung nỏ buông ra, hàng ngàn mũi tên như mưa sa nhằm vào trong viện làm đích.

Văn Đồng tức bực, truyền lệnh cho Khương Trạch với Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn lo bảo vệ Bang chủ Dịch Thành và nhị vị Đàn chủ đang bị thương, “Rẻng” lập tức rút ngay cây “Thái Ất thần kiếm” khai triển “Vô Cực kiếm pháp” tả chưởng vận dụng “Lưỡng Nghi chân khí” liên tục đánh ra...

Chỉ thấy một đường xanh lóe mắt, như một chiếc dù gạt đỡ những mũi tên, cùng lúc với tiếng gió cuộn ào ào tiếng thảm khốc vang lên, chỉ trong khoảng khắc mà bọn đại hán bắn cung, đã bị chết đi phân nữa, bao nhiêu còn lại sợ sệt tìm đường tẩu thoát.

Phương Văn Thiên nhìn thấy tình thế không xong thừa cơ hỗn loạn cũng trốn chạy tự lúc nào.

Bầu không khí từ từ lắng dịu chỉ còn những tiếng rên khẽ của những kẻ bị thương, Bang chủ Dịch Thành như vừa tỉnh mộng thấy Văn Đồng đang đút kiếm vào bao, ông ta bước đến trước quì nói :

- Đại ân không thể nói bằng lời cảm tạ được Vũ Văn đại hiệp đêm nay đối với lão phu, chỉ nguyện kiếp sau sẽ báo đền.

Văn Đồng vội vã đỡ ông ta dậy cười nói :

- Việc nhỏ mỏn chớ nói quá lời, Dịch bang chủ mau hạ lệnh cho người dọn dẹp chiến trường chỉnh đốn lại bang chúng là việc cần kíp.

Dịch Thành thở ra nói :

- Qua cuộc đại biến này lão phu đã chán ngán sự chen lấn của giang hồ quá rồi, nên định giải tán toàn bộ, tìm nơi thâm sơn dẫn vật không còn...

Khương Trạch vội vàng cản lại, mỉm cười nói :

- Bổn Chưởng môn nhân bắt đầu tái lập môn phái nên có việc cần đến Dịch huynh sau này không phải là ít...

Dịch Thành cười thiểu não :

- Tại hạ vô lực bất tài, nếu qui thuộc dưới bệ của đại hiệp, cũng chỉ làm rộn chứ chẳng ích gí, lời nói của Khương Trạch quả thật tại hạ không dám nhận.

Văn Đồng nghiêm trang nói :

- Dịch bang chủ hành động quang minh chánh trực vô tư tại hạ đem lòng kính phục, lời nói của Khương tiền bối là thật chứ không khách sáo chút nào. Nhưng không hiểu ý của Bang chủ nghĩ sao?

Dịch Thành suy nghĩ giây lát, đoạn khăng khái nói :

- Vũ Văn đại hiệp võ công cái thế lòng dạ hiệp nghĩa, khí phách hơn người, lão phu xin nguyện theo hầu, dù cho có vào sanh ra tử cũng không dám chối từ.

Nói đến đây, ông ta cúi đầu khấu lễ.

Văn Đồng vội vàng cản lại :

- Hiện giờ Bang chủ vẫn cai quản lộ Tứ Linh bang, tạm thời chớ nên cải hiệu, kỳ đợi đến ngày làm lễ phục phái “Thiết Cốc môn” nơi Cửu Hoa sơn, lúc ấy sửa tên cũng chưa muộn.

Dịch Thành cung kính vâng mạng, rồi bắt đầu cứu chữa cho ba vị Đàn chủ Thanh Long, Bạch Hổ, Đơn Phụng cùng các thuộc hạ trung thành sau việc dọn dẹp xong xuôi liền truyền lệnh cho bày yến tiệc, thiết đãi Văn Đồng mọi người.

Trong buổi tiệc, Văn Đồng đem việc muốn tìm kiếm Vương Khôi nói cho Dịch Thành nghe, và căn dặn ông ta nên để ý dò la tin tức.

Một đêm đã qua, ngày thứ hai lại bắt đầu Văn Đồng cùng Khương Trạch, Tào Khôn ba người rời khỏi Từ Linh bang nhắm hướng Cửu Hoa sơn tiến bước.

Thời gian thấm thoát trôi qua một ngày lại một ngày, vào một buổi trưa đứng bóng Văn Đồng ba người đã đi đến một thị trấn nhỏ, nơi vùng Huỳnh Sơn, vô tình nghe thiên hạ đồn gần đây có rất nhiều nhân vật võ lâm, không hiểu việc gì mà rầm rộ xuất hiện gần Cửu Hoa sơn.

Ba người liền thảo luận, Khương Trạch nhận thấy nếu việc ấy quả có thật, tất nhiên có liên quan đến vụ “Chu Tước Hoàn”, không biết chừng kẻ ấy là bọn minh giáo cùng lũ Ma cung, vì vậy mà ba người quyết định phân ra ba ngã đi lên, để tránh khỏi cặp mắt tò mò của thiên hạ, khiến cho địch thủ không dám hiện thân.

Sau khi đã quyết định, Văn Đồng nói rõ về cách thức thông tin cho nhau, đoạn ba người chia làm ba hướng cất bước lên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.