Thiết Cốc Môn

Chương 24: Võ công nhiếp ma đầu



Một đoàn sáu người dọc theo Hoàng Ha đi về hướng Tây. Không mấy ngày đã đến Quy Đức phủ.

Hôm ấy vào một chiều hoàng hôn, khi mọi người xuyên qua cánh rừng sắp vào thị trấn, bỗng trong bụi cây một bóng người vụt ra, đứng ngay sừng sững giữa đường chận lại.

Sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ khiến mọi người đều có cảm nghĩ là sắp có việc xảy ra, nên đều dừng chân cách xa người ấy mấy trượng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, thấy rõ người ấy đầu không có tóc, râu mọc lưa thưa, mình mặc áo vá trăm miếng, tuổi độ ngũ tuần, hình thù ốm yếu.

Trong bọn sáu người, chỉ có Diệu Thủ Phương Sóc biến đổi trầm giọng :

- Tôn giá có phải danh trấn giang hồ Bần Ma Lam Phong chăng?

Mọi người vừa nghe đến Bần Ma Lam Phong, một trong Hoàn Vũ tứ ma sắc mặt đều biến đổi.

Bần Ma Lam Phong không thèm ngó ngàng đến Diệu Thủ Phương Sóc, mắt cứ chăm chú vào người Văn Đồng, cười lạnh lùng nói :

- Phải! Còn kia, ngươi có phải là Vũ Văn Đồng mà gần đây giang hồ đã truyền tụng chăng?

Văn Đồng cười nhạt :

- Tại hạ chính là Vũ Văn Đồng, các hạ có gì chỉ giáo chăng?

Đôi mắt của Bần Ma bắt đầu lộ hung quang, mặt đầy sát khí quét qua mọi người một lượt, đoạn cười quái gở nói :

- Mau dân Chu Tước Hoàn ra đây cho ta!

Văn Đồng nghe nói, thoạt đầu nhưng liền trấn tĩnh, cười nhạt :

- Các hạ chớ ngông cuồng, đừng nói hiện tại hạ không có Chu Tước Hoàn, cho dù có đi nữa, liệu mấy lời lớn lối ấy, hừ... hừ!

Bần Ma liền trợn mắt, thét lớn :

- Thì ra ngươi không muốn trao phải chăng?

Lời vừa dứt, song chưởng liền đánh ra, nhằm ngay ngực Văn Đồng đánh tới!

Văn Đồng khẽ hừ một tiếng, hữu chưởng đưa ra nghinh địch. Ngờ đâu Bần Ma vội vã thu tay, tả chưởng đưa về che ngực, lách sang bên, vung hữu chỉ điểm ngay Thiên Kê huyệt của chàng.

Lối đánh này chẳng những nhanh nhẹn, đồng thời đích xác vô cùng. Chính là tuyệt chiêu một trong Nam Không thập bát thức mà Bần Ma nhờ đấy đã từng ngang dọc giang hồ.

Văn Đồng đánh ra một chưởng không trúng, biết đã lầm kế địch, thân hình kẽ lách sang bên né tránh, tiếp theo đó Truy Quanh Trục Điện thân pháp lanh lẹ như quỷ ảnh nhảy dang xa địch thủ.

Nhưng...

Bần Ma không những không đuổi theo, còn nhảy ra sau ba thước đứng lại, ngửa mặt lên trời cười ngặt nghẽo. Tiếng cười lớn như đại hồng chung, chấn động cả khắp nơi, kéo dài không dứt, khiến cho mọi người nghe phải rộn rực không yên, đinh tai nhức óc.

Văn Đồng biết đối phương đang thi thố nội gia công lực, nên cũng bắt đầu phát ra tiếng cười âm thanh trong trẻo lấn át tiếng cười của Bần Ma, giải thoát được cảm giác khó chịu cho năm người trong bọn.

Trong phút chốc, hai đàng vô hình đã đấu qua một trận nội gia công lực. Kết quả Bần Ma ngầm hiểu đã thua đối phương nửa vế.

Vốn Bần Ma Lam Phong muốn tận dụng mấy mươi năm tinh lực, thi triển môn Bích Lịch thần công dồn vào tiếng cười để thị uy địch thủ. Không ngờ, đối phương lại dùng môn tuyệt truyền đã lâu uy lực ghê người của Vô Lực thần công đưa vào tiếng cười chống lại.

Ông ta ngạc nhiên đứng sững giây lát, mới lên tiếng lạnh lùng :

- Nhãi con quả có chút nghề, y theo thường lệ hễ gặp Bần Ma Lam Phong này, tiền của chẳng những bị mất, mà mạng cũng không còn, nhưng hôm nay lão phu phá lệ, muốn cùng người thi thố võ công.

Văn Đồng nghe nói, đôi mày nhíu lại, trầm giọng :

- Các hạ nếu muốn chận đường gây sư, tại hạ cũng chẳng sợ nào...

Bần Ma Lam Phong bỗng cười lên ha hả, chận ngay lời nói của Văn Đồng :

- Lão phu lăn lộng giang hồ mấy mươi năm nay, chưa từng gặp qua địch thủ. Hôm nay, gặp được ngươi, có thể nói là kẻ kình địfch duy nhứt của đời ta! Vì vậy mà ta phá lệ muốn cùng ngươi thi triển nội công, nếu ngươi còn hơn được nữa vế, lão phu này sẽ cuốn gói đi ngay!

Văn Đồng “hừ” lên một tiếng, đang định mở miệng, bỗng nghe Thanh Sương khúc khích cười, chàng liền nín bặt lại, quay mắt nhìn sang nàng.

Thì ra lúc đồng hành đến nay, Cát Thanh Sương vẫn một mực trầm lặng, ít nói ít cười, khiến cho Văn Đồng cứ lo lắng nữa, sợ nàng buồn ý bỏ ra đi, giờ bỗng thấy nàng cười.

Chàng vui mừng khôn kể.

Thanh Sương đưa tay chỉ Bần Ma, vừa cười vừa nói :

- Tánh ngươi cứa ưa lận thiên hạ, ta tưởng suốt đời cứ chịu làm cho quy nghèo đói thôi!

Bần Ma Lam Phong nghe nói trợn trừng đôi mắt gằn tiếng hỏi :

- Con nhãi ranh này thốt lời không nể già trẻ, lão phu ưa lận việc gì nào?

- Không phải sao? Chu Tước Hoàn cũng chẳng phải của ngươi, ngươi chận đường đánh cướp, nếu hơn thì ngươi bảo rằng sẽ lấy vật của người ta. Còn thua thì cuốn gói đi ngay, thử hỏi trên thế gian này sự việc đâu có dễ vậy?

Bần Ma ngửa mặt lên trời cười ngất :

- Thì ra ngươi lại thông minh hơn lão phu rồi. Được! Lão phu xin nói lại lời ấy!

Đoạn ông ta đưa mắt sang Văn Đồng nghiêm nghị nói :

- Nhãi con nghe đây, nếu ngươi hơn được lão phu nửa vế, lão phu không những cuốn gói đi ngay, đồng thời từ nay về sau quyết không dung thú cho một người nào có ý định đoạt Chu Tước Hoàn của ngươi, ngươi thấy thế nào?

Nói đến đây, ông lại đưa mắt nhìn về Thanh Sương như ngầm hỏi ý.

Thanh Sương cười nói :

- Như vậy thì còn kể được!

Văn Đồng tỏ ra ngạo nhất :

- Chu Tước Hoàn thế nào đi nữa, vẫn là việc của tại hạ. Các hạ làm chi phải bận cho mệt. Giờ đây các hạ có tuyệt kỹ gì, cứ việc thi triển ra rồi cút đi cho rãnh!

Lời nói không khác nào bảo Bần Ma trước sau cũng phải thua, khiến ông ta trợn mắt quát lớn :

- Nhãi con xem rõ đây!

Lời vừa dứt thì hai vai liền thụp xuống, hai cẳng dậm xuống đất, đôi mắt lim dim, tụ khí đơn điền, hai tay từ từ đưa lên ngang ngực, nhắm vào một cây tùng lớn chậm rãi đán ra...

Một tiếng sét rền trời đinh tai nhức óc, nhưng lạ thay tứ bề không khí vẫn im lìm, cây cổ thụ không hề nhúc nhích, ngay cả một chiếc lá cũng chẳng rung động.

Sau khi đánh ra hai chưởng, Bần Ma liền thu tay lại, tỏ vẻ đắc ý, cười nói với Văn Đồng :

- Nhãi con, ngươi xem chưởng của lão phu như thế nào?

Văn Đồng khẽ cười, nói :

- Với công phu Tiêu Cốt Tồn Bì của các hạ thực ra cũng được mấy phần hỏa hầu, hèn chi mới dám buông lời ngông cuồng như thế, nhưng đối với bổn thiếu gia thì vẫn còn kém quá xa!

Bần Ma Lam Phong nghe nói nổi giận, đôi mắt trợn ngược quát :

- Nhãi con, ngươi chỉ cần làm cây cổ thụ khác như cây của lão phu, thì là ngươi thắng đấy!

Văn Đồng mỉm cười :

- Tại hạ không nhỏ mọn như các hạ vậy đâu, chỉ đối phó có một cây cổ thụ!

- Cha chả! Nhãi con, ngươi tưởng dùng lời nói mà chọc tức ta được sao?

Văn Đồng vẫn cười điềm nhiên :

- Mời các hạ tùy ý lựa đủ mười ba cây cổ tùng!

Bần Ma nghe nói sừng sờ, nhưng liền cười lớn nói :

- Được! Lão phu cũng đợi xem, xem ngươi làm trò ảo thuật gì đây!

Đoạn ông dùng tay chỉ mười ba cây tùng cao lớn.

Với lời lẽ đề nghị của Văn Đồng vừa rồi, không những Bần Ma lòng đầy nghi ngờ, ngay cả Khuơng Trạch mọi người cũng phân vân khó hiểu. Vì mười ba cây tùng lớn Bần Ma vừa chỉ định vị trí chẳng ở một nơi, cứ xen kẻ vào những cây tùng khác, xem còn muốn không xiết nữa, bảo sao Văn Đồng có thể thi triển được?

Văn Đồng thấy thế, mặt vẫn điềm nhiên cười nói :

- Xin các hạ xem rõ đây!

Bần Ma cười nhạt nói :

- Lão phu sớm đã xem đây, nhãi con cứ việc thi triển được rồi...

Chữ “rồi” của ông ta vừa thốt ra, bỗng thấy trước mặt hoa lên, không khỏi giật mình, nín im không nói nữa, chú mục nhìn kỹ...

Nhưng thấy Văn Đồng vẫn đứng yên một chỗ, nụ cười trên mặt chưa tắt, tà áo cứ phất phơ theo chiều gió thổi.

Đôi mắt Bần Ma Lam Phong cứ đăm đăm nhìn về Văn Đồng, đợi một lát lâu vẫn thấy chàng đứng yên bất động, liền cười nhạt nói :

- Nhãi con, ngươi còn đợi gì nữa?

Văn Đồng mỉm cười :

- Tại hạ đã thi triển xong, chẳng lẽ các hạ chẳng nhìn thấy sao?

Lời nói vừa thốt ra, không những Bần Ma tỏ ra ngơ ngác, ngay cả Khương Trạch mọi người cũng phải sững sờ...

Bần Ma bán tính bán nghi, hừ lên một tiếng, tay mặt đư alên dùng lối Linh Không Điểm Chỉ. Vụt một cái, một đường chỉ phong bắn ra...

Cây cổ tùng mà ông ta đã chỉ định lúc nãy bị chỉ phong của ông ta xuyên thủng một lỗ, lập tức mạc cưa trong lòng cây theo ngọn gió thổi bay xa xối xã...

Mặt của Bần Ma biến sắc, liên hồi điểm ra mười hai chỉ nữa, đều nhắm các cây tùng lớn mà lúc nãy ông ta chỉ định, mười hai thân cây ấy đều bị xuyên lỗ như trên.

Tức thì... mạc cưa từ trong thân cây tuôn ra bay theo chiều gió, mù mịt cả một vùng trời.

Bần Ma Lam Phong thấy vậy thần sắc tiu nghĩu, đưa mắt nhìn Văn Đồng hừ một tiếng, rồi dậm chân tung mình bay đi mất.

Sau khi hình bóng của Bần Ma Lam Phong khuất vào rừng rậm, trừ Cát Thanh Sương vẫn tỏ ra điềm nhiên vô sự, kỳ dư Khương Trạch mọi người đều lộ vẻ vừa kinh dị vừa bội phục, đồng thời đưa mắt nhìn về Văn Đồng.

Thì ra, ngoài mặt thấy như chàng không hề động thủ, nhưng thực tế chàng đã thi triển môn Đoạt Hồn thập tam thức, tuyệt kỷ thần công, ngay cả Bần Ma cũng không hề thấy chàng ra tay bằng cách nào, nói chi là kẻ khác?

Diệu Thủ Phương Sóc lúc ấy mới đến gần lên tiếng :

- Lão ma đầu này đã mười năm không thấy xuất hiện giang hồ, không ngờ nơi đây lại gặp. Xem công lực của lão ta, hình như tiến bộ không ít!

Văn Đồng gật đầu nói :

- Nếu luận về công lực, thì ma đầu này không thua gì tại hạ. Hoàn Vũ tứ ma, tại hạ đã may mắn gặp được ba người, đem ra sao sánh thì võ công của Bần Ma cao hơn cả, còn lại Nhứt Ma sợ se cũng chẳng hơn gì ông ta đâu...?

Chàng vừa nói đến đây, bỗng nghe có tiếng lạnh lùng xen vào :

- Con ranh buông lời cẩu thả. Lam lão nhi tuy công lực mỗi ngày một tiến, nhưng đối với lão phu thì chưa bằng một!

Văn Đồng nghe nói, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn vào rừng tùng lớn tiếng :

- Ngươi là ai? Dám...

Chàng vừa nói đến đây, bỗng nghe từ xa vẳng lại giọng nói của Bần Ma Lam Phong :

- Vương Phổ lão nhi! Chúng ta đã mười mấy năm không gặp mặt, chẳng lẽ trong những năm ấy ngươi chỉ học được cách nói xấu sau lưng người sao?

Lời nói chứng tỏ ông đang nói với kẻ nấp trong rừng.

Quả nhiên, người bị gọi là Vương Phổ lão nhi hừ lên một tiếng lạnh lùng tiếp lời nói :

- Lam lão nhi, ngươi còn mặt mũi để nói chuyện với ta sao?

Lời nói của Bần Ma vẫn từ xa vọng lại, hình như tức giận nói :

- Nếu ngươi không sợ, dám ra mặt cho ta xem chăng?

Người trong rừng cười lớn :

- Lam lão nhi, muốn khiêu chiến với ta sao?

- Đúng thế, Lam mỗ đang muốn xem ngươi mấy năm nay đã luyện được tuyệt chiêu gì.

Trước mặt không xa là ngọn tuyết phong, chúng ta đến đấy nào!

Lời vừa dứt, đã thấy trong cánh rừng tùng xa xa có một bóng người xuất hiện tung mình phi nhanh.

Tiếp theo là một bóng màu vàng nhạt, từ trong rừng sâu vụt ra, lớn tiếng nói :

- Lam lão nhi, chớ có ngông cuồng, Vương Phổ Côn này chạy đua với ngươi trước đã!

Lời nói còn văng vẳng mà bóng người đã khuất dạng từ lâu.

Diệu Thủ Phương Sóc đưa mắt nhìn sững về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm :

- Vương Phổ Côn! Chẳng lẽ là Hoàn Vũ tứ ma Vương Phổ Côn ấy sao?

Khương Trạch xen lời :

- Vương Phổ Côn có phải là một trong Tứ ma ngoại hiệu Ỷ Ma chăng?

Diệu Thủ Phương Sóc gật đầu :

- Chính y!

Cát Thanh Sương nói :

- Xem thần sắc của nhị vị, hình như sự xuất hiện của tên Ỷ Ma có vẻ nghiêm trọng vậy?

Khương Trạch thở dài nói :

- Trong Hoàn Vũ tứ ma, võ công của Ỷ Ma Vương Phổ Côn cao hơn cả, đồng thời kỳ quái lạ thường. Võ học của người này xuất xứ từ phái Yoga của Tây Vực, lâu nay ít hay bước chân vào chốn Trung Nguyên. Hôm nay xuất hiện nơi đây, nguyên do có lễ không đơn giản đâu, vì vậy...

Văn Đồng cười nhạt nói :

- Mặc hắn, ma đầu này có lẽ cũng vì Chu Tước Hoàn mà đến chứ gì?

Thanh Sương bĩu môi :

- Lấy gì mà dám nhứt định như thế?

Văn Đồng khẽ cười :

- Mấy hôm nay hễ chúng ta đi đến đâu cũng đều có người rình rập chung quanh, mà những người này thì thảy đều có liên quan đến Chu Tước Hoàn cả, có lẽ chư vị cũng đã thấy chứ?

Mỗi người nghe nói ngẫm nghĩ giây lâu, rồi đồng gật đầu.

Văn Đồng tiếp :

- Xem lúc nãy, Bần Ma cứ một mực bảo Chu Tước Hoàn trong người tại hạ, vậy thì có lẽ trên giang hồ gần đây đã phao ra một tin đồn...

Mọi người đồng thanh hỏi :

- Tin đồn gì?

Văn Đồng chậm rãi :

- Theo tại hạ đoán thì tin đồn là Chu Tước Hoàn đã bị tại hạ lấy được!

Diệu Thủ Phương Sóc lên tiếng hỏi :

- Nếu sự ước đoán của thiếu hiệp là có thực, thì ai đã đưa ra tin đồn ấy, mục đích của họ là gì?

Văn Đồng nói :

- Đó là việc chúng ta phải tìm hiểu vậy!

Khương Trạch như đã nghĩ ra, đôi mắt sáng lên, liền nói :

- Theo ngụ ý của lão hủ, người đưa ra tin đồn ấy mục đích chính là khiến cho ai nấy đều dồn mắt vào Chưởng môn nhân, đánh lạc mục đích tìm tòi của họ...

Diệu Thủ Phương Sóc lại cũng lên tiếng :

- Xem vậy người đưa ra tin thất thiệt này tức là người đã đoạt được Chu Tước Hoàn rồi đấy!

Tứ Linh bang chủ Dịch Thành nói :

- Ngu kiến của lão hủ, y là người mà sáu năm trước đây đã ném lửa đốt trang nơi Cửu Hoa sơn vậy!

Khương Trạch gật đầu :

- Sở kiến của nhị vị hợp với sự phán đoán của ngu đệ lắm!

Văn Đồng mỉm cười :

- Tiền bối còn có lời đoán nào chính xác hơn chăng?

Khương Trạch cũng cười theo :

- Ngu ý của lão hủ, Chưởng môn nhân chớ cười. Vì trên giang hồ gần đây, thanh uy của Chưởng môn nhân truyền đi rất xa, nên đã khiến cho kẻ ấy sợ sệt, vì vậy mà họ muốn dùng kế một đá ném hai chim đấy!

Văn Đồng gật đầu tán đồng, đoạn quay sang Thanh Sương cười nói :

- Tại hạ cũng căn cứ vào đấy, mà dám chắc rằng Ỷ Ma Vương Phổ Côn cũng vì Chu Tước Hoàn mà đến!

Thanh Sương cười nói :

- Nói vậy, lão ma đầu ấy cũng bị người ta gạt nữa sao?

Lời nàng vừa dứt, bỗng nghe một tràng cười ha hả tiếp theo :

- Ai bảo là không bị gạt?

Một bóng người áo vàng, theo lời nói hạ mình xuống đất, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, khiến cho Văn Đồng trông thấy cũng không khỏi thầm phục khinh công thân pháp của kẻ vừa đến, lập tức đưa mắt nhìn lên.

Thì ra người này mình mặc áo vải màu vàng, vừa mập mạp, vừa trắng trẻo dễ mến.

Y là ai? Không ai biết cả. Nên cả bọn sáu người cứ đứng yên lặng không nói một lời.

Cụ già trắng mập nhìn mọi người cười híp mắt nói :

- Sao các vị không phải đang bàn đến lão phu sao, giờ gặg nhau lại không nói năng gì cả?

Đôi mắt Thanh Sương xoe tròn gọi :

- Ngươi là Vương Phổ Côn?

Cụ già trắng mập vừa cười vừa gật đầu :

- Đúng thế, lão phu chính là Vương Phổ Côn!

Mọi người nghe nói đều có cảm tưởng “tại sao tên ma đầu tiếng tăm giang hồ lại là người dễ thân như vầy”, thấy mặt ông ta cứ nở nụ cười tươi Phật Di Lạc, khiến ai nấy cũng phải cười theo.

Vương Phổ Côn thấy thế, càng cười càng thêm nồng nàng, khiến cho mọi người cũng phải cười theo như thế.

Bỗng Văn Đồng như tự cảnh giác, không khỏi giật mình, vội vã khi nạp đơn điền, lớn tiếng quát :

- Các hạ đến đây với mục đích muốn gì?

Nhờ tiếng quát của chàng như đã làm tỉnh lại thần trí của mọi người đang cười nghiêng ngửa.

Vương Phổ Côn bỗng cười lên ha hả nói :

- Nhãi con! Ngươi quả thật có ý!

Bỗng gương mặt ông ta trở nên nghiêm nghị tiếp :

- Nếu không phải Lam lão nhi đến trước một bước, ta đã bị mất mặt rồi! Đời ta chỉ biết lừa gạt kẻ khác, không ngờ hôm nay lại bị mắc lừa. Lão phu đành thất tín với Lam lão nhi đi tìm tên ấy thanh toán trước đã!

Lời vừa dứt, ông ta cũng đã tung mình ra đi, giữa không trung ông còn nói vói lại :

- Nhãi con nghe đây, ngày nào ngươi được Chu Tước Toàn vào tay, thì ngày ấy ta sẽ đến tìm ngươi đấy!

Tiếng nói càng lúc càng xa, đến khi dứt câu thì hình bóng của y đã biến mất trong sương đêm rừng thẳm.

Sự đến lẫn đi quá đột ngột của tên ma đầu Vương Phổ Côn này, khiến cho Văn Đồng đứng sững một hồi, bỗng đâu chàng như nghĩ ra điều gì, vội vã phát tay nói với mọi người :

- Chúng ta rượt theo!

Truy Quang Trục Điện khinh công lập tức đem ra sử dụng, nhắm về hướng Vương Phổ Côn đuổi theo.

Khương Trạch mọi người cũng hối hả theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.