Thiết Hán Yêu Hồ (Lạc Mộng Yên Hà)

Chương 6



(Mất hai trang 128, 129 Quyển 2)

Chỉ cần gia nhập vào một tổ chức nào đó, gặp nhân vật đầu não công bố chuyện mất bảo vật ở Nam Kinh, vận động nhân vật đó huy động lực lượng, cùng mình chinh phạt qua lại để truy hồi bảo vật thì khó tìm gì mà không đạt mục đích?

Thế nhưng Trác Thiên Uy không muốn và không thể làm việc đó.

Thứ nhất chàng không muốn trở thành nhân vật lừng danh trong thiên hạ, thành một cao thủ võ lâm.

Thứ hai các tổ chức hiện đang tụ tập ở Tô Châu đều thuộc hạng ma đầu trong Hắc đạo, chàng không muốn giao du với chúng.

Vì thế chàng buộc phải tự lực điều tra.

Một buổi tối, một tên tiểu nhị dẫn theo một hán tử đến gõ cửa phòng trọ Trác Thiên Uy nói :

- Trác gia có khách!

Trác Thiên Uy bước tới mở cửa thấy khách là một người lạ mặt, cảnh giác hỏi :

- Các hạ là...

Khách nhân mới nói :

- Tại hạ Hàn Chí Cao, từ Hàn Sơn Phi Lỗ Hiệp tới đây, được Tôn lão thái gia sai đến báo với Trác gia một tin tức quan trọng.

Trác Thiên Uy sai tên tiểu nhị chuẩn bị cho một mâm rượu thịt mang đến, rồi mời khách vào phòng.

Chủ khách ngồi đối tọa, lát sau rượu thịt được bưng vào.

Trác Thiên Uy rót rượu mời khách xong hỏi :

- Hàn huynh cho biết Ngô Trung Nhất Long Tôn lão gia bảo huynh đến báo tin tức gì?

Hàn Chí Cao đáp :

- Tin tức về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy.

Trác Thiên Uy cả mừng thầm nghĩ :

- Quả nhiên Ngô Trung Nhất Long Tôn Chính là người nhiệt tâm, rốt cuộc đã điều tra ra tên cướp...

Liền hỏi :

- Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy thế nào?

Hàn Chí Cao đáp :

- Nửa năm trước Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy từng đến Tô Châu, trú ở Hách gia trang chừng nửa tháng, sau đó đón thuyền tới Hàng Châu.

Trác Thiên Uy hỏi :

- Tới Hàng Châu!

Hàn Chí Cao đáp :

- Đó là chuyện nửa năm trước, còn hiện giờ hắn ở đâu thì chưa rõ...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Cao huynh có biết rõ lai lịch Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy không?

- Tại hạ chỉ biết sơ sơ... Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy vốn là một tên hải tặc chuyên cướp hàng hóa của các thuyền hành. Tổ cư của hắn ở Ninh Quốc Phủ, nhưng nhiều năm tha phương đến gia nhập thủy trại ở Động Đình. Tên này thủy công rất giỏi nhưng công phu trên bộ thì có hạn...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Nhân dạng hắn...

- Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy chừng bốn mươi tuổi, người cao gầy, trán dô, miệng lôi công, mặt gian trá giảo hoạt, rất mê tửu sắc. Từ cướp bóc trấn lột, hiếp dâm, cắp gà trộm chó, chẳng việc bất lương nào mà hắn không làm. Lần ấy hắn tặng cho Hách Minh Sơn ba chiếc ngọc thoa, đổi lại Hách Minh Sơn trả hắn sáu mươi hai lạng bạc.

Trác Thiên Uy nghiến răng nói :

- Thật là một lũ lưu manh! Ba chiếc ngọ thoa vào hiệu kim hoàn ít ra cũng bán được một ngàn lạng bạc, thế mà Hách Minh Sơn chỉ trả sáu mươi hai lạng...

Hàn Chí Cao nói :

- Theo tại hạ biết thì hình như cả Hách Minh Sơn và Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy đều không biết về giá trị của ba chiếc ngọc thoa đó. Bây giờ mọi tin tức về Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy mà tại hạ biết đều đã nói hết, không giấu gì Trác đại hiệp, tại hạ là người trong nha phủ, làm ở phủ bổ đầu chỉ vì thâm tình mà điều tra giúp Tôn lão gia thôi, tại nhiệm sở còn bận việc, xin cáo từ!

Trác Thiên Uy nói :

- Xin đa tạ Hàn huynh vì những tin tức vừa rồi. Hàn huynh bận việc công nên tại hạ không dám giữ. Ngày sau sẽ xin đến Hàn Sơn Phi Lỗ Hiệp trọng tạ!

Hàn Chí Cao chắp tay từ biệt rồi bước ra khỏi phòng.

- Như vậy là việc điều tra về số châu báu đã tiết triển thêm một bước, và đặc biệt chàng ghi nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của Ngô Trung Nhất Long.

Chàng tựa cửa sổ nhìn ra, thấy Hàn Chí Cao không mặc sắc phục nha lại, nghĩ thầm :

- Xem ra Ngô Trung Nhất Long liên hệ với nha phủ khá mật thiết...

Ra khỏi điếm môn tới phố, đột nhiên một góc tối có hai tên thanh y hán tử bước ra bám theo.

Hàn Chí Cao vẫn bước ung dung không phát hiện ra.

Trác Thiên Uy đứng lên, bước ra khỏi phòng.

* * * * *

Hàn Chí Cao là bổ đầu ở Ngô Huyện. Khu vực Phong Kiều trấn là thuộc quyền quản hạt của y.

Lúc ấy trời vừa tối nên trên phố hành nhân đông đúc, chẳng ai lưu ý sau lưng có người theo dõi.

Mãi đến khi cảm thấy có một bàn tay ấn mạnh lên vai mình, Hàn Chí Cao mới biết đã gặp chuyện bất trắc, định phản kháng thì đã không kịp nữa!

Một giọng nói vang lên đầy đe dọa ngay sát sau lưng :

- Chớ vọng động! Không chỉ cổ ngươi có thể gãy bất cứ lúc nào, mà trủy đao cũng sẵn sàng xuyên suốt hậu tâm! Cứ bình thản bước đi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả thần sắc cũng phải bình thản đừng để người ta chú ý!

Hàn Chí Cao hỏi :

- Các ngươi là ai?

Một tên sừng sộ :

- Cấm hỏi! Hãy tự biết ngươi đang ở trong hoàn cảnh nào! Ngươi có muốn trủy đao cắm ngập vào tim không?

- Các ngươi có biết tại hạ là ai không?

- Hàn Chí Cao, bổ đầu Ngô Huyện, không sai chứ?

- Không sai! Vậy các ngươi có biết mình đang làm gì không?

- Biết! Người trong giang hồ coi việc đụng chạm đến quan nha là đại kỵ, chúng ta cũng không muốn phạm kỵ, nhưng có những lúc do bất đắc dĩ mà không thể quá câu thúc. Thực ra phạm đến quan lại của một huyện nhỏ như Ngô Huyện thì chẳng có gì là ghê gớm, đúng không? Hàn bổ đầu! Ngươi chắc là người thông minh, vậy thì lẽ ra không nên hợp tác với Ngô Trung Nhất Long, bởi vậy làm thế ngươi không còn là một bổ đầu công tâm nữa, vì thế bị xử theo luật giang hồ.

Hàn Chí Cao nói chuyện nhưng vẫn phải theo lệnh của hai tên khống chế mình, bình thản bước đi không ngoái lại.

Một lúc sau thì tới chiếc cầu nhỏ bắc qua một con lạch. Hai tên thanh y hán tử ra lệnh cho Hàn Chí Cao rời đường cái rẽ xuống chân cầu trèo lên chiếc thuyền nhỏ đậu sẵn ở đó chèo ra sông lớn, Hàn Chí Cao được đưa lên một chiếc thuyền khác có mui do ba tên hắc y nhân điều khiển xuôi dòng về hướng đông.

Nửa canh giờ sau thuyền ghé vào một cái vịnh hoang vắng đầy lau sậy um tùm. Hàn Chí Cao được giải lên bờ, tiến vào một ngôi nhà tranh nhỏ nằm cô tịch giữa rừng rậm hoang liêu.

Trong nhà có tới bảy tám người, ngồi trên một hàng ghế Hàn Chí Cao nhận ra trong số đó có Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng, nghĩ thầm :

- Gặp phải bọn hung nhân này thì ắt dữ nhiều lành ít rồi!

Một tên thanh y hán tử áp giải Hàn Chí Cao mang đến một chiếc ghế đặt trước hàng người kia nói :

- Hàn bổ đầu ngồi đi!

Lệ Phách Phong Ảnh trừng mắt nhìn Hàn Chí Cao hỏi :

- Hàn bổ đầu, chắc ngươi biết ta là ai chứ?

Hàn Chí Cao đáp :

- Trương Nhiệm! Ta còn chưa phải người mù! Ngươi và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng nhận mình là bằng hữu của Tôn lão gia để gây thù hằn, đã có nhiều thành tích trong việc giúp Hách Minh Sơn tạo ra nhiều kẻ thù đối địch với Tôn lão gia, đồng thời cũng tăng thanh thế cho Hách Minh Sơn không ít.

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng hừ một tiếng, nói :

- Xem ra ngươi biết không ít. Nhưng chỉ sợ ngươi chỉ mang theo những kiến thức đó xuống mồ mà thôi!

Hàn Chí Cao đáp :

- Tại hạ ăn cơm nhà nước, từ lâu đã không còn để tâm đến chuyện sinh tử của bản thân mình nữa. Các hạ dùng những lời đó để dọa dẫm tại hạ thì không có tác dụng gì đâu. Tại hạ biết rõ hoàn cảnh của mình nguy hiểm thế nào, nhưng hoàn cảnh của các hạ cũng không phải là khả quan gì cho lắm. Hiện giờ người của hai huyện Ngô Huyện và Trường Châu đang chuẩn bị phối hợp hành động để đối phó với các ngươi! Bây giờ các vị có bản lĩnh gì thì cứ giở hết ra. Hàn Chí Cao ta sẽ không thèm chớp mắt đâu!

Một lão nhân khác chừng năm mươi tuổi, mặt mũi trông có phần hòa hoãn không hung ác bằng Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng lên tiếng :

- Hàn bổ đầu chớ vội đi đến chỗ cực đoan như thế. Chúng tôi cần đưa bổ đầu tới đây là nhằm mục đích hợp tác...

Hàn Chí Cao cười nhạt nói :

- Hợp tác ư? Tình thế của tại hạ bây giờ là đao kề cổ, kiếm kề tai, khai ra tất cả những gì mình biết theo yêu cầu của các vị may lắm là có thể giữ được mạng sống, có gì mà hợp tác? Thôi được, các ngươi cứ hỏi đi, tại hạ biết gì nói nấy...

Lão nhân cười nói :

- Hàn bổ đầu quả là người thức thời. Như vậy không chỉ là giữ được mạng sống mà chúng ta có thể hợp tác lâu dài với nhau đôi bên cùng có lợi... Lão phu là Tưởng Khâm, trác hiệu Độc Kiếm Cuồng Ngưu. Hy vọng Hàn bổ đầu thành tâm hợp tác, trước tiên xin hỏi sự cấu kết giữa Ngô Trung Nhất Long và Trác Thiên Uy ở mức độ nào?

Hàn Chí Cao đáp :

- Mối quan hệ giữa hai người này vượt khỏi ranh giới cừu địch là may, còn chưa thể nói là cấu kết.

Lệ Phách Phong Ảnh nói giọng đầy cay cú :

- Hàn bổ đầu! Ngươi hãy biết điều một chút!

Hàn Chí Cao đáp :

- Thực chất quan hệ của họ là như thế, các vị yêu cầu Hàn mỗ nói gì nữa?

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng gầm lên :

- Ngươi tưởng vừa rồi ngươi đến Tường An khách điếm bàn với Trác Thiên Uy vấn đề gì chúng ta không biết hay sao?

- Tại hạ nói chuyện với Trác thiếu hiệp là không có gì bí mật cả. Nếu các vị muốn biết...

- Ngươi nói xem!

- Trác Thiên Uy muốn điều tra về một người là Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy. Tên này trước đây có liên quan đến một vụ án do tại hạ phụ trách điều tra nên biết một số tung tích về hắn, đến cung cấp những tin đó cho Trác thiếu hiệp, có thế thôi.

Lệ Phách Phong Ảnh hừ một tiếng nói :

- Chỉ e sự việc không đơn giản thế đâu. Hàn bổ đầu! Ngươi bức chúng ta đi tới chỗ cực đoan rồi đấy! Mau khai ra Ngô Trung Nhất Long và Trác Thiên Uy cấu kết với nhau nhằm thực hiện âm mưu gì? Nếu không chịu...

Hàn Chí Cao nói :

- Thực tình quan hệ giữa Ngô Trung Nhất Long và Trác Thiên Uy thế nào, tại hạ biết không nhiều... Nếu các hạ không tin...

- Đương nhiên là chúng ta không tin!

Hàn Chí Cao nhún vai nói :

- Nếu thế tại hạ cũng đành chịu chứ biết làm thế nào?

Lệ Phách Phong Ảnh hỏi :

- Ngươi là người chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ!

- Tại hạ...

Lệ Phách Phong Ảnh ra lệnh cho mấy tên thủ hạ :

- Hãy cho hắn một bài học kha khá vào!

- Tuân lệnh!

Hai tên đại hán đứng lên lao tới chỗ Hàn Chí Cao, một tên chộp lấy vị bổ đầu lôi tới bàn, đứng dựa vào cột nhà quặt hai tay ra sau, tên thứ hai vung tay đánh ra liền bốn năm chưởng...

Bịch bịch bịch bịch...

Tất cả những chưởng đánh ra đều nhằm vào tiểu phúc và mạn sườn. Hàn Chí Cao đau đớn rú lên, ruột gan quặn lại, muốn nôn mà không sao nôn ra được...

Bịch bịch bịch...

Lại thêm mấy chưởng nữa nhằm vào mặt, Hàn Chí Cao không chịu được nữa, mắt tối sầm, hai chân nhũn xuống ngất đi...

Lệ Phách Phong Ảnh ra lệnh :

- Lôi lên ghế! Dội nước cho hắn tỉnh lại!

Mệnh lệnh lập tức được thi hành.

Cuộc thẩm vấn lại tiếp tục :

- Hàn Chí Cao nghe đây! Lão phu cần lấy khẩu cung! Nếu tiếp tục ngoan cố, lão phu sẽ ra lệnh lột từng mảng da đầu, ngươi có chịu được không?

Hàn Chí Cao khó nhọc nói :

- Tại hạ... không... có gì để... cung khai... cả... Thực tế tại hạ... không biết... nhiều... về... quan hệ... giữa Ngô Trung... Nhất Long và... Trác... Thiên Uy...

Lệ Phách Phong Ảnh gầm lên :

- Ngươi còn bướng?

Hắn lại vung tay ra lệnh cho thuộc hạ :

- Hãy thi hành lệnh ta... Lột da đầu hắn đi! Từng mảng một...

Tên đại hán vừa đánh Hàn Chí Cao rút ra một ngọn trủy đao sáng quắc vung lên...

Trước tiên một mảng tóc rơi xuống, sau đó một mảng da đầu bị gọt, máu loang ra...

Đột nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng rú thảm, sau đó một nhân ảnh tiến vào nhà tay cầm một thanh đao.

Tiếng rú thảm hiển nhiên phát ra từ miệng người sắp chết, ngoài cửa vốn có hai tên hán tử đứng gác, dám đoán chúng đã trúng phải độc thủ...

Tên đang tra tấn Hàn Chí Cao dừng tay, lùi lại mấy bước, mặt tái đi, chằm chằm nhìn người vừa xuất hiện...

Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng đứng bật dậy, run giọng nói :

- Trác Thiên Uy...

Không sai! Người vừa xuất hiện chính là Trác Thiên Uy!

Chàng đứng trận trước cửa, vẻ mặt hết sức bình thản, thậm chí trên mối thấp thoáng nét cười, quét mắt nhìn Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng hỏi :

- Các vị! Chúng ta lại gặp nhau... Nếu tại hạ không nhầm thì đây là lần thứ ba... Sự bất quá tam...

Trong nhà ngoài! Lệ Phách Phong Ảnh, Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng và Độc Kiếm Cuồng Ngưu Tưởng Khâm ra còn có sáu tên đại hán, tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ, lưng mang đao kiếm. Thái Dương huyệt nhô cao, nhìn qua cũng biết đều là hảo thủ có công lực thượng thặng.

Lệ Phách Phong Ảnh dần dần trấn tĩnh lại. Chín đấu với một, hiển nhiên ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía chúng.

Hắn nghiến răng nói :

- Tên họ Trác! Ngươi đến thật đúng lúc! Chính ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi tự dẫn xác đến vịnh Lư Trúc!

Trác Thiên Uy lạnh lùng hỏi :

- Để làm gì?

- Trả món nợ ở Thiên Bình sơn.

Trác Thiên Uy bổ sung :

- Và lần sau ở bến sông gần Hàn San tự nữa...

Lệ Phách Phong Ảnh nghiến răng nói :

- Không sai! Vì thế hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến một mất một còn...

Trác Thiên Uy bổ sung :

- Ngươi sống thì ta chết...

Giọng chàng bỗng đanh lại :

- Trương Nhiệm! Các ngươi đã truy bức ta tới bước đường cùng, lòng nhẫn nại của con người là có giới hạn. Ta đã hết sức nhẫn chịu thế mà các ngươi vẫn không chịu buông tha... Trong cuộc đấu sinh tử này tất có một bên phải chết! Oan gia lộ hẹp thì cuộc sinh tử chiến là không tránh khỏi. Hãy rút kiếm đi!

Nói xong lùi ra đứng giữa khoảng sân hẹp trước ngôi nhà.

Lệ Phách Phong Ảnh cùng Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng xuất lĩnh Độc Kiếm Cuồng Ngưu Tưởng Khâm và sáu tên đại hán vung đao tuốt kiếm xông ra vây lấy Trác Thiên Uy.

Trong số này, ngoài Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng đã hai lần bị nếm khổ đầu ra, bảy tên còn lại chưa từng gặp Trác Thiên Uy nhưng đều đã nghe danh chàng.

Lần trước một mình Trác Thiên Uy đột nhập Hách gia trang, giết chết Khuyết Đạo, chém cụt tay Ma Tăng, đả thương Thiên Nguyên đạo nhân và Câu Hồn Sa nữ, việc đó làm sao chúng không biết?

Thế nhưng bây giờ đứng trước một thiếu niên mới hai mươi hai mốt tuổi, dáng thanh mảnh như thư sinh, chúng lại đâm nghi ngờ những gì được nghe kể, nhìn lại mình và đồng bọn đều cao lớn vạm vỡ, chúng dần dần lấy lại tín tâm...

Tuy nhiên nhìn tử thi hai tên đồng bọn chết thảm nằm hai bên cửa, chúng cũng thấy lạnh sống lưng!

Trác Thiên Uy ngưng công phòng bị, nhìn Lệ Phách Phong Ảnh cười hỏi :

- Trương Nhiệm! Các ngươi xuất thủ trước hay tại hạ phát đao trước?

Lệ Phách Phong Ảnh không đáp, vung đao quát :

- Các huynh đệ! Sát!

Cả tám tên nhất loạt công vào.

Trác Thiên Uy không chút lưu tình, liền xuất chiêu sát thủ Lạc Hồn Thiên Phệ!

Những tiếng rú thảm vang lên tiếp liền nhau...

Máu tuôn xối xả...

Tiếng thây người rơi bình bịch...

Ngay chiêu đầu đã có bốn người ngã xuống, trong đó có cả Độc Kiếm Cuồng Ngưu Tưởng Khâm và Lệ Phách Phong Ảnh. Cả hai tên này đều bị xé tan lồng ngực, chết rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng, đao kiếm vẫn còn nắm trong tay...

Năm tên còn lại đứng ngây ra, tròn mắt kinh hoàng nhìn Trác Thiên Uy.

Trong đời chưa bao giờ chúng nhìn thấy có người chỉ thi triển một chiêu sát thủ mà giết nhiều người như thế...

Đứng ngẩn ra một lúc, cả năm tên cùng hè nhau lao chạy mỗi đứa một phương.

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng thì chạy vào nhà, bốn tên còn lại lao vào rừng rậm...

Trác Thiên Uy không đuổi theo chúng mà đi theo Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng.

Tên này lao tới bên Hàn Chí Cao máu me đầy đầu nhưng đã ngồi lên được, dí đao vào yết hầu vị bổ đầu, nhìn Trác Thiên Uy quát :

- Không... Không được tới gần! Nếu... nếu không... lão... lão phu sẽ giết... tên cẩu... cẩu quan này!

- Hô hô hô...

Trác Thiên Uy ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu.

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng nhíu mày hỏi :

- Ngươi cười gì? Có gì mà đáng cười đâu?

Trác Thiên Uy thôi cười đáp :

- Rất đáng cười!

Chàng tiến thêm vài bước, vừa đi vừa nói :

- Trác Thiên Uy ta lãng tích giang hồ, chỉ quan tâm đến sinh tử của bản thân mình thôi, còn người khác sống hay chết thì ảnh hưởng gì đến ta chứ? Cho dù thiên hạ chết sạch, ta cũng chẳng thèm quan tâm, thế mà ngươi định dùng sinh mệnh người khác để định uy hiếp ta, há chẳng đáng cười? Bây giờ nghe đây! Ta chuẩn bị chém ngươi hai mươi bốn đao, hãy chuẩn bị đi!

Dứt lời lao tới, vung đao chém ra...

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng hồn siêu phách lạc băng mình nhảy ra cửa sổ lao đi...

Thoát khỏi ngôi nhà mà không thấy Trác Thiên Uy đuổi theo, Mạc Gia Hưng đã yên tâm mấy phần nhưng vẫn chưa dừng lại, càng thi triển thân pháp chạy nhanh hơn.

Chạy được chừng hai dặm, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng quát :

- Nộ Quỷ đứng lại!

Phía sau là tử thần Mạc Gia Hưng đâu dám dừng?

Vừa nghe tiếng, hắn vội nhún chân phi tới mấy trượng nữa...

Người đang lơ lửng trên không bỗng một mũi phi đao từ phía sau phóng đến cắm vào lưng tên ma đầu.

Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng không kịp kêu lên một tiếng, từ độ cao hai trượng ngã phịch xuống...

* * * * *

Chiếc thuyền nhỏ ghé bến Phong Kiều, Trác Thiên Uy đỡ Hàn Chí Cao đứng lên hỏi :

- Hàn huynh có thể đi được không? Để huynh đệ dìu ngươi đi!

Hàn Chí Cao gượng đứng vững nói :

- Chút thương tích nhẹ còn có thể duy trì được. Đại ân đại đức không dám nói bằng một chữ tạ, sau này tiểu đệ xin nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp.

Trác Thiên Uy dìu Hàn Chí Cao lên bờ rồi mới để y tự đi.

Hai người từ biệt nhau ngay trên biến, Hàn Chí Cao đi được một lúc thì có một chiếc thuyền nhỏ chở hai thiếu niên thư sinh vào bờ. Một người nói :

- Trác huynh, thì ra huynh có liên lạc với quan nha dịch nên tìm ra bọn ma đầu trước chúng tôi một bước, giết chết hai tên hung ma Lệ Phách Phong Ảnh và Mạc Gia Hưng... làm hỏng sự của chúng tôi...

Trác Thiên Uy nhìn lại, nhận ra đó là hai thiếu nữ đóng giả nam trang, Nam Cung Phụng Minh và Bùi Tuyên Văn, nhíu mày hỏi :

- Tại hạ làm hỏng việc gì của hai vị? Hai vị gan mật quả là không nhỏ. Ngoài hai lão ma đó, chúng còn có tới bảy, tám tên thủ hạ. Giả sử hai vị đến trước một chút thì không chừng bị thiệt thòi lớn đấy!

Nam Cung Phụng Minh đáp :

- Chúng tôi còn có kế sách ứng phó khác...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Trên thuyền còn có cao thủ chứ gì?

Nam Cung Phụng Minh đáp :

- Không sai!

Trác Thiên Uy nói :

- Thực ra hai vị không nên tìm Lệ Phách Phong Ảnh và Mạc Gia Hưng, vì chúng chỉ thực hiện âm mưu mượn đao giết người của người khác nhằm kích lên lòng thù hận của hai vị với Ngô Trung Nhất Long mà thôi...

Nam Cung Phụng Minh nói :

- Chúng tôi tra tìm hành tung hai tên hung ma đó không phải chỉ vì cuộc xung đột nhỏ ở Thiên Bình sơn...

Trác Thiên Uy nhíu mày hỏi :

- Vậy hai vị...

- Chúng tôi tới là để điều tra về một vụ huyết án...

Trác Thiên Uy hỏi :

- Vụ huyết án gì? Ở đâu?

Nam Cung Phụng Minh đáp :

- Mười mấy ngày trước ở ngoại ô thành Trấn Giang, xảy ra một vụ thảm án, trong Hồ gia chín mươi nhân khẩu cả nam phụ lão ấu đều bị giết sạch, đặc biệt hai vị khuê nữ tử trạng càng thê thảm, tiền của vàng bạc trong nhà bị cướp sạch. Tình cờ hai chúng tôi tới Trấn Giang du ngoạn nghe tin liền đến hiện trường xem, phát hiện thấy ở hiện trường có một chiếc ví nhỏ thêu tên là Hà Cô, trong đó có mấy viên ngọc phỉ thúy. Qua điều tra chúng tôi tìm gặp Hà Cô, một kỹ nữ khá nổi danh ở Trấn Giang. Theo lời Hà Cô thì cách đó không lâu, cô ta tặng chiếc ví cho một người có tên là Triệu Vô Khải, một nhân vật võ lâm chừng ba mươi tuổi, tên này từ Hàng Châu đáp thuyền đến, trong người có giấu một ngọn trủy đao cực sắc. Chúng tôi liền truy theo manh mối này... Trác huynh có nghe vụ này không?

Trác Thiên Uy đáp :

- Tại hạ... có nghe... Hai vị kể tiếp đi!

- Lần theo tung tích Triệu Vô Khải, chúng tôi đến Tô Châu thì gặp khá nhiều nhân vật giang hồ thành danh tụ tập ở đây nên mới lưu tâm, phát hiện hai tên ma đầu Lệ Phách Phong Ảnh và Mạc Gia Hưng tới Trúc Lâm sơn trang cấu kết với Nghê phu nhân, có lẽ chúng nhận ra bị theo dấu nên tổ chức cuộc tập kích ở Thiên Bình sơn để diệt khẩu. Chúng tôi liền bỏ Triệu Vô Khải chuyển sang hai tên hung ma này...

Trác Thiên Uy chợt nghĩ đến một việc, ngắt lời hỏi :

- Nam Cung cô... Nam Cung huynh, số ngọc phỉ thúy trong ví có nhiều không?

Nam Cung Phụng Minh đáp :

- Chỉ có một viên thôi, nhưng lớn tới năm phân mà chạm khắc hoa văn hết sức tinh xảo, theo trang sức truyền thống của người Hán.

Trác Thiên Uy à một tiếng hỏi :

- Cô nương... Nam Cung huynh có mang theo trong người không?

Nam Cung Phụng Minh ngơ ngác hỏi :

- Trác huynh hỏi làm gì?

Trác Thiên Uy cười đáp :

- Nếu trên viên ngọc phỉ thúy có khắc hình một con linh quy nhỏ xíu ở mặt sau thì có lẽ tại hạ biết lai lịch của nó, viên ngọc phỉ thúy đó có tên Kim Quy Phỉ Thúy...

- Ngươi là...

Trác Thiên Uy cười hỏi :

- Cô nương... Nam Cung huynh hoài nghi tại hạ là Triệu Vô Khải phải không? Còn may là trên chán tại hạ không khắc chữ tặc.

Nam Cung Phụng Minh nghiêm mặt nói :

- Trác huynh đừng đùa có được không? Xin hãy nói xem viên ngọc phỉ thúy kia lai lịch thế nào?

Trác Thiên Uy đáp :

- Có khả năng là vật của Dương viên ngoại, một trong năm đại phú gia ở Hán Dương phủ. Thượng tuần tháng bảy năm ngoái một bọn người giang hồ cướp đi toàn bộ một lượng châu báu rất lớn gồm sáu mươi bảy viên bảo ngọc tại Nam Kinh.

Nam Cung Phụng Minh kêu lên :

- Ui chao! Một số lượng châu báu nhiều thế kia mà chủ nhân không thuê người truy tìm hay sao?

Trác Thiên Uy cười đáp :

- Đó là việc của khổ chủ...

Chàng chắp tay nói :

- Hai vị cô nương, xin cáo từ!

Nói xong quay người bước đi.

Nam Cung Phụng Minh nói :

- Trác huynh! Xin chờ đã!

Nhưng chàng đã đi xa, không dừng lại.

* * * * *

Phủ đệ của Ngô Trung Nhất Long là trang viện lớn nhất vùng Hàn Sơn Phi Lỗ Hiệp, có tới ba bốn chục tòa nhà lớn nhỏ, đừng nói ban đêm mà ngay cả ban ngày nếu vào đây mà không thạo địa hình cũng rất dễ lạc.

Tôn phủ trong thời gian mấy ngày qua được canh gác cực kỳ nghiêm mật, người vào ra bị tra hỏi hết sức gắt gao, những người vào yết kiến chủ nhân phải được sự đồng ý của Tôn Chính lão thái gia, thế nhưng hàng ngày đều có khá nhiều người nhập phủ, đó là tử đệ và bằng hữu của Tôn Chính đến trợ lực cho Ngô Trung Nhất Long để đối phó với hiểm họa đang đến rất gần.

Với lực lượng hiện có của Tôn phủ, một vài chục cao thủ đến thì chẳng làm được gì, nhưng nếu đối phương đến đông thì sẽ làm kinh động đến quan phủ sẽ huy động quan binh can thiệp, bởi thế Ngô Trung Nhất Long rất yên tâm.

Tối hôm ấy trừ một số nơi cần thiết, còn lại trong Tôn phủ tối om, chẳng những không thấy ô cửa sổ nào còn sáng đèn mà nhìn khắp phủ cũng không thấy bóng người nào đi lại, giả sử có ai dám đột nhập vào nơi vắng lặng nhưng đầy bất trắc này tất không khỏi cảm thấy hoàn toàn nổi gai.

Có ai biết được Ngô Trung Nhất Long và những cao thủ bố trí ở đâu trong phủ đệ bao la và đầy cạm bẫy đó?

Bình thường ở Tôn phủ đã có hơn ba chục võ sư hộ viện, mấy ngày nay còn tăng cường thêm rất nhiều cao thủ, thế mà nhìn vào thấy vắng lặng như thế, ai biết trong đó ngầm chứa bao nhiêu hung hiểm?

Tuy bên ngoài không nhìn thấy gì nhưng tối hôm ấy ở hậu sảnh tụ tập rất đông, trong sảnh đèn đuốc sáng choang nhưng không một tia sáng nào lọt được ra ngoài.

Trong sảnh có gần hai chục người ngồi quanh bàn tiệc, tuy mọi người ăn uống nói cười nhưng không khí vẫn khá trật tự, chỉ cần cách xa mười trượng đã không nghe thấy gì.

Ngoài lão gia Ngô Trung Nhất Long Tôn Chính, thiếu gia Tôn Sĩ Hào và mấy vị quản gia, đại tổng quản, nhị tổng quản còn có khá nhiều người lạ mặt, đó là bằng hữu của Tôn lão gia.

Chờ bốn tên tỳ nữ rót rượu xong. Ngô Trung Nhất Long đứng lên nhìn một trung niên nhân bận cẩm bào chừng bốn mươi tuổi, vẻ mặt oai nghiêm đường bệ nói :

- Người đã đến đông đủ cả rồi, Tào lão đệ hãy im lặng để nghe tiên trưởng trình bày kế hoạch xem!

Vị trung niên nhân bận cẩm bào đó là Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái, bái đệ của Ngô Trung Nhất Long còn gọi là Tào tam gia.

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái trong giang hồ danh vọng không lớn, chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi, cũng ít khi đến Tô Châu, ngay cả Ngô Trung Nhất Long cũng không biết rõ hành tích của bái đệ trong giang hồ.

Ngô Trung Nhất Long chỉ mới ngoài năm mươi tuổi mà thôi, chẳng qua vì người có quyền có thế nên được gọi là lão thái gia. Thần Thủ Thiên Quân Tào tam gia thì càng trẻ hơn, nhưng ra ngoài thường bận bộ cẩm bào nên trông rất oai vệ rất ít người tin vị Tào tam gia là người lưu lãng giang hồ.

Tiên trưởng mà Ngô Trung Nhất Long nói ở đây là một lão đạo ngồi bên cạnh Thần Thủ Thiên Quân. Vị này danh hiệu Địa Hành Tiên Chính Nguyên đạo nhân, uy vọng rất lớn, cùng được bài danh trong Giang Hồ Ngũ Yêu với Tử Phủ Tán Tiên Thiên Thành Vũ Sĩ, nhân vật đầu não trong số quân cẩu đảng tới Tô Châu bảo hộ cho Hách Minh Sơn.

Chính Nguyên đạo nhân tuy bài danh trong Giang Hồ Ngũ Yêu với Thiên Thành Vũ Sĩ nhưng hai người là tử đối đầu, thế xung khắc như thủy hỏa.

Nguyên nhân để sinh ra đối đầu là rất đơn giản, không phải giữa Chính Nguyên đạo nhân và Thiên Thành Vũ Sĩ có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua xung đột bắt nguồn từ một nguyên nhân rất nhỏ là thứ tự trong Giang Hồ Ngũ Yêu mà thôi.

Trong Giang Hồ Ngũ Yêu, Chính Nguyên đạo nhân Địa Hành Tiên bài danh sau Thiên Thành Vũ Sĩ Tử Phủ Tán Tiên. Vì lẽ đó mà Địa Hành Tiên không phục sinh ra thù hận, Thiên Thành Vũ Sĩ là người chủ trì trong Hách gia trang, lẽ đương nhiên Chính Nguyên đạo nhân thành chủ trì trong Tôn phủ!

Nghe Ngô Trung Nhất Long đề nghị mình phát biểu trình bày kế hoạch. Chính Nguyên đạo nhân khách khí nói :

- Tôn thí chủ khách khí quá! Chờ bần đạo lắng nghe ý kiến của các vị để biết rõ tình hình xong, bần đạo sẽ thương lượng với thí chủ.

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái nói :

- Hồi chiều tổ trinh sát giám thị khu vực vịnh Lư Trúc về báo tin trong ngôi nhà tranh là cơ sở bí mật của Hách Minh Sơn có xảy ra một vụ huyết sát căn cứ vào những gì xảy ra tại hiện trường thì có tới năm sáu người bị giết. Chỉ tiếc là chúng không mục kích tận mắt nên không biết sự việc cụ thể ra sao, nạn nhân thuộc phái nào và ai gây án. Rất khó có khả năng người của Hách gia trang mới đến tàn sát lẫn nhau...

Ngô Trung Nhất Long hỏi :

- Còn Tam Tinh minh?

Tào Vĩnh Thái đáp :

- Tam Tinh minh còn chưa biết việc này, đang cho người điều tra.

Một lão nhân tuổi độ ngũ tuần, bận hắc y đứng lên nói :

- Lúc trưa sau giờ ngọ tên họ Trác xuất hiện ở trong Phong Kiều trấn, sau đó trở về Tường An khách điếm không lộ diện nữa... Trong thời gian đó hai tên giả mạo thư sinh đã từng đụng độ với Lệ Phách Phong Ảnh và Nộ Quỷ Mạc Gia Hưng ở Thiên Bình sơn cũng xuất hiện ở khu vực Hàn San tự.

Ngô Trung Nhất Long hỏi :

- Đó có phải là hai tên đã từng giết người của chúng ta phái đến giám thị Phong Kiều khách điếm và đuổi Vô Tình Giả Thất Cô đi không?

Hắc y lão nhân đáp :

- Hình như không giống...

Chính Nguyên đạo nhân Địa Hành Tiên lên giọng kẻ cả :

- Thôi không cần tranh luận những chuyện vặt vãnh đó nữa... Bần đạo cần biết ở Hách gia trang có động tĩnh gì...

Hắc y lão nhân nói :

- Tiên trưởng minh giám! Từ khi tên họ Trác thâm nhập gây đại náo Hách gia trang chúng đã cho tăng cường giới bị, quản chế người ra vào hết sức nghiêm khắc, cao thủ hoạt động trong trang hết sức ẩn mật vào ra không để lộ hành tích, người của chúng ta ẩn phục trong đó không phát hiện được tin tức gì quan trọng. Cái đêm tên họ Trác đột nhập Hách gia trang thì không có Thiên Thành Vũ Sĩ trong trang, hai người chủ trì để rú lên trận pháp nên mới bị thua, sau này Thiên Thành Vũ Sĩ trở về đã tăng cường cảnh giới thêm nên nghiêm mật hơn trước rất nhiều...

Chính Nguyên đạo nhân hỏi :

- Nói vậy là người của các vị cài vào ẩn phục không phát huy được tác dụng gì?

Lão nhân lúng túng nói :

- Cái này...

Chính Nguyên đạo nhân nghiêm giọng :

- Biết mình mà không biết địch thì làm sao thắng được?

Lão nhìn sang Ngô Trung Nhất Long nói :

- Tôn thí chủ! Chuẩn bị một cách sơ sài như thế, thử hỏi làm sao đối phó nổi với cường địch?

Ngô Trung Nhất Long hoang mang nói :

- Tiên trưởng nói không sai! Đáng trách là người của tệ trang vừa thiếu nhạy bén vừa không đủ cảnh giác...

Chính Nguyên đạo nhân xua tay nói :

- Thôi bỏ! Dù sao bây giờ nói cũng trễ rồi, đừng nhắc tới nữa thì hơn. Chúng ta không thể cứ giữ thủ thế được. Dĩ dật đãi lao không phải là biện pháp tốt mà phải chủ động tấn công, phải giáng một đòn chí mạng để giành quyền chủ động. Trong binh pháp xưa nay không ai cứ giữ thủ thế mà giành được thắng lợi.

Ngô Trung Nhất Long hỏi :

- Ý tiên trưởng là...

Chính Nguyên đạo nhân đáp :

- Phải tập trung lực lượng giáng một đòn thật mạnh! Tìm ra chỗ ẩn náu của bọn đầu não để đánh giập đầu chúng. Tiêu diệt lực lượng đầu não thì mới vĩnh viễn tiêu trừ được hậu họa.

Ngô Trung Nhất Long nói :

- Nhưng có điều khó khăn là... nếu chủ động tấn công thì tất phải đối phó với cả hai cường địch, chỉ sợ hy vọng thành công không nhiều. Trừ trường hợp liên kết được với một bên để dốc toàn lực tấn công bên kia...

Chính Nguyên đạo nhân châm biếm :

- Như vậy theo ý Tôn thí chủ là chúng ta xua hai phái động thủ để tọa sơn quan hổ đấu?

Ngô Trung Nhất Long gật đầu :

- Không sai! Bọn chúng không thể ở lại đây lâu được, vì thế sớm muộn gì chúng cũng phải liều một trận. Bên bại thì không nói ngay cả bên thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đối với chúng ta sẽ rất có lợi.

Chính Nguyên đạo nhân gật đầu nói :

- Thế cũng được nhưng không biết tên họ Trác lai lịch thế nào?

Ngô Trung Nhất Long đáp :

- Một kẻ hết sức cực đoan và nguy hiểm, mới xuất đạo chưa lâu...

- Hắn tới Tô Châu là nhằm mục đích gì?

- Hình như hắn truy tìm bảo vật bị mất.

Chính Nguyên đạo nhân à một tiếng.

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái hỏi :

- Đại ca, hình như Trác Thiên Uy có nhờ chúng ta phối hợp truy tìm hung thủ phải không?

Ngô Trung Nhất Long gật đầu :

- Không sai! Lần trước đột nhập Hách gia trang, Trác Thiên Uy đã bức ép Hách Minh Sơn khai ra danh tính người cho hắn ba chiếc ngọc thoa là bảo vật tổ truyền của Trác gia.

Chính Nguyên đạo nhân hỏi :

- Thủ phạm là ai?

- Là một tên Phiên Giang Đảo Hải Tề Khải Thụy nào đó... Trác Thiên Uy nhờ chúng ta tìm tên này...

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái nói :

- Như vậy là tốt rồi! Chúng ta hãy lợi dụng mối quan hệ này lừa giết tên họ Trác đi để vĩnh viễn trừ đi mối hậu họa vô cùng...

Ngô Trung Nhất Long nói :

- Tam đệ! Bây giờ Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào đang ra sức thu phục Trác Thiên Uy, nếu chúng ta làm thế chẳng những ngoài việc phải lo đối phó với Trác Thiên Uy còn phải lo đối phó với Đoạn Hồn Cuồng Đao Kháng Thiên Hào...

Chính Nguyên đạo nhân nói :

- Các vị làm sao chỉ với một tên tiểu bối mới xuất đạo mà sợ đến thế? Cứ giao hắn cho bần đạo, các vị cứ yên tâm đi!

Đột nhiên bên ngoài có người trầm giọng quát :

- Ai?

Ngô Trung Nhất Long vội đẩy cửa chạy ra, thấy hai tên cảnh vệ rút kiếm chuẩn bị động thủ với Trác Thiên Uy thì kinh hãi la lên :

- Dừng tay! Lùi lại!

Trác Thiên Uy bận thanh bào, tay cầm đao tiến thẳng tới sảnh đường, hai tên cảnh vệ rút kiếm chặn nghe quát thì thu kiếm lùi lại.

Trác Thiên Uy bước lên hướng tới Ngô Trung Nhất Long chắp tay nói :

- Tại hạ đến có phần đột ngột, xin Tôn lão thái gia mở lượng hải hà! Tôn phủ canh phòng nghiêm mật như thế, thật khó tìm được lão thái gia!

Ngô Trung Nhất Long hoàn lễ nói :

- Ngoài Trác lão đệ ra, chỉ e trong giang hồ không còn một ai khác có thể tiến nhập vào tới trung khu tệ trang mà thần không hay quỷ không biết như vậy...

Nói xong dẫn chàng vào sảnh đường nói với mọi người :

- Chư vị, trước tiên tại hạ xin giới thiệu...

Chính Nguyên đạo nhân vẫn ngồi yên trên ghế, xua tay nói :

- Khỏi cần! Tôn thí chủ, hắn là tên họ Trác đấy phải không?

Ngô Trung Nhất Long cung kính đáp :

- Tiên trưởng, chính là vị này...

Chính Nguyên đạo nhân nói :

- Hắn đến là tìm Tôn thí chủ, vậy ngươi cứ nói chuyện với hắn là được rồi!

Ngô Trung Nhất Long cúi người đáp :

- Vâng!

Rồi quay sang Trác Thiên Uy cười nói :

- Trác lão đệ... chúng ta sang bên này...

Trác Thiên Uy nhại giọng Chính Nguyên đạo nhân nói :

- Khỏi cần! Có việc này muốn thỉnh giáo lão thái gia, không mất nhiều thời gian đâu!

Vừa gặp Chính Nguyên đạo nhân chàng đã có ngay ác cảm nên ngôn từ và thái độ không được khách khí, vừa nói vừa nhìn mặt lão đạo chờ xem phản ứng.

Ngô Trung Nhất Long dường như cũng biết thế nên cố sức đấu dịu đôi bên, nhìn Trác Thiên Uy nói :

- Trác lão đệ tới đây...

Trác Thiên Uy nói ngay :

- Xin hỏi lão thái gia một vấn đề...

- Vấn đề gì?

- Lão thái gia biết Triệu Vô Khải là ai không?

Ngô Trung Nhất Long ngạc nhiên hỏi lại :

- Triệu Vô Khải? Đó là ai vậy?

- Một nhân vật khả nghi trong giang hồ.

Ngô Trung Nhất Long lắc đầu đáp :

- Lão hủ còn chưa nghe ai nói đến danh hiệu này...

Trác Thiên Uy nói :

- Có thể trong số thủ hạ của lão thái gia có người biết lai lịch Triệu Vô Khải...

Ngô Trung Nhất Long nói :

- Bây giờ thế này! Lão hủ sẽ hỏi lại tin tức người này, sau đó lập tức phái người báo cho Trác lão đệ biết. Nhưng chẳng hay giữa lão đệ với Triệu Vô Khải...

Trác Thiên Uy đáp :

- Có người nhờ tại hạ điều tra lai lịch người này. Còn tại hạ hoàn toàn không biết đó là ai. NGhe nói nửa tháng trước Triệu Vô Khải xuất hiện ở Trấn Giang sau đó xuôi thuyền về phía nam, đi đâu không rõ...

Ngô Trung Nhất Long nói :

- Lão hủ sẽ cho người điều tra ngay.

Trác Thiên Uy chắp tay nói :

- Xin đa tạ. Tại hạ xin cáo từ?

Chờ khách đi xa, Ngô Trung Nhất Long tức giận quát lên :

- Thật là một lũ ăn hại! Chúng bay canh gác thế nào mà để tên họ Trác lọt vào tận đây hử?

Thần Thủ Thiên Quân Tào Vĩnh Thái nói :

- Đại ca, không thể trách chúng được... Ở Hách gia trang nhiều cao thủ đến thế mà Trác Thiên Uy còn đột nhập được như vào chỗ không người! Chứng tỏ tên họ Trác là người hết sức đáng sợ, sẽ là mối đe dọa tiềm tàng của chúng ta... Tiểu đệ xin ra ngoài xem sao.

Ngô Trung Nhất Long gật đầu :

- Được! Vậy đệ ra ngoài xem có tổn thất gì không?

Tào Vĩnh Thái dạ một tiếng bước ra ngoài.

Chính Nguyên đạo nhân vuốt râu trầm ngâm một lúc mới nói :

- Tôn thí chủ... tên họ Trác này bản lĩnh rất cao. Nếu được hắn trợ giúp thì bá nghiệp của ngươi sẽ gặp thuận lợi cực kỳ to lớn. Bần đạo sẽ giúp thí chủ vạch ra mưu kế, tiền tài mỹ nữ đều đem sử dụng, nhất định thu phục được hắn! Trái lại nếu để hắn bị cừu nhân ngươi thu phục thì ngươi sẽ biến thành một con số không thôi, thậm chí ngay đến tính mạng cũng khó mà giữ được!

Ngay sáng hôm sau Ngô Trung Nhất Long sai một tên thủ hạ tâm phúc đem thiệp mời đến Tường An khách điếm mời Trác Thiên Uy cùng mình tiến hành một chuyến du lịch các nơi danh lam thắng cảnh ở Tô Châu, nhưng bọn tiểu nhị nói chàng đã rời điếm từ mờ sáng.

Lại một lần nữa, bọn chịu trách nhiệm giám thị Trác Thiên Uy đã không hoàn thành nhiệm vụ!

Chàng cũng biết rõ Ngô Trung Nhất Long cử người đến Tường An khách điếm giám sát mình rất chặt chẽ nên rất thận trọng đề phòng. Càng ngày chàng càng có kinh nghiệm phong phú hơn để đối phó với bọn người này, thủ đoạn cắt đuôi ngày càng tinh vi hơn. Bây giờ những kẻ lão luyện nhất cũng không sao bám giữ được chàng.

Lúc đầu, chàng xuôi thuyền một quãng rồi chuyển lên đi bộ, sau vài lần thay đổi phương hướng mới yên tâm tìm một con thuyền nhỏ luồn trong bụi bờ lau lách sang bờ nam tới một trang viện khá mỹ lệ nhưng nằm giữa cánh rừng khá hoang vu.

Nhìn qua, trang viện giống như một khu hoang phế không thấy bóng người nhưng trước cổng lại treo biển cấm người tự tiện xâm nhập, chẳng lẽ cấm người vào quấy rối sự yên tĩnh của ma quỷ?

Thực ra trong trang viện không hoang vắng như người ta tưởng mà trong hoa viên tuyệt đẹp vẫn có người chuyên cần xén tỉa, không chỉ hoa viên mà các lối đi cũng được quét dọn rất sạch sẽ.

Trên bức hoành phi trên cổng đề hai chữ: “Tĩnh viên”.

Trác Thiên Uy ẩn phục trong khu rừng bên tả viên môn, nấp trên một cành cây rậm rạp quan sát mọi động tĩnh cả bên ngoài lẫn bên trong Tĩnh viên. Hiển nhiên chàng đã điều tra rõ đây là nơi ẩn cư của nhân vật giang hồ nào, tới đây tất có mục đích...

Bóng cây ngắn dần theo nắng. Đã sắp tới giờ ngọ.

Cuối cùng từ xa có một chiếc kiệu tiến lại gần Tĩnh viên, hai tên kiệu phu cao lớn vạm vỡ khiêng kiệu tiến như bay. Đi sau kiệu còn có một trung niên tỳ nữ dáng bộ thất thểu vừa đi vừa thở hổn hển.

Trác Thiên Uy nhẹ nhàng đáp xuống đất, tiến lại gần...

Mãi tới khi chàng tiến đến sát trước mặt, hai tên kiệu phu mới bất chợt nhận ra, sợ hãi kêu lên :

- Ui chao! Thiếu gia...

Trác Thiên Uy bình tĩnh nói :

- Hai vị vất vả quá! Hãy nghỉ ngơi một lúc!

Một tay chàng giữ lấy chiếc kiệu, tay kia chỉ tới trung niên tỳ nữ nói tiếp :

- Xem vị đại tẩu kia đã không thở nổi rồi kìa!

Trác Thiên Uy chỉ giữ nhẹ chiếc kiệu, thế mà hai tên kiệu phu cố sức bao nhiêu cũng không sao tiến thêm được nửa bước, thậm chí còn phải lùi lại!

Trung niên tỳ nữ đi sau thấy vậy không khỏi kinh tâm!

Thị bước lên hỏi :

- Ngươi... làm gì thế! Thật chẳng ra thể thống gì cả!

Trác Thiên Uy cười kha kha nói :

- Đại tẩu! Hình như chúng ta đâu phải xa lạ gì? Tại hạ vừa mới nhận được tin tức rất đáng tin cậy, tới đây thì quả nhiên trúng phóc!

Trung niên tỳ nữ hỏi :

- Ngươi nói gì?

Trác Thiên Uy cười hô hô đáp :

- Tại hạ dám đánh cuộc bây giờ tim ngươi đang nhảy lên bình bịch đấy! Nói thế là phương giá thừa hiểu rồi... Không chỉ... ngươi mà vị thiếu nữ xinh đẹp trong kiệu cũng thừa hiểu tại hạ nói gì...

Trung niên tỳ nữ trừng mắt quát :

- Ngươi thật to gan!

Trác Thiên Uy cười điềm nhiên đáp :

- Không dám đâu! Hai vị còn to gan hơn tại hạ nhiều!

- Ngươi...

Trác Thiên Uy nói :

- Thân là nô tỳ của vị đại phú chủ nhân Tĩnh viên Hồ đại gia mà còn trang điểm mang tóc râu giả vào Hưng Long điếm làm bà chủ... Hừ! Ằt hẳn các thứ hóa trang ngươi gửi hết cho thiếu nữ xinh đẹp trong kiệu đúng không?

Trung niên tỳ nữ nghe nói đến Hưng Long điếm biết hành tung đã bị lộ, không cần đóng kịch nữa tức giận gầm lên :

- Ngươi hồ ngôn bát đạo gì thế? Thật đáng chết! Hừ!

Tiếng hừ chưa phát ra thì đã vung tay phóng tới một chùm ám khí.

Trác Thiên Uy đã có đề phòng, tay phải phất ra cuốn đi mấy mũi ngân châm, tay trái thừa thế điểm ra hai chỉ...

- Ui chao!

Kiên Tĩnh huyệt cả hai vai bị điểm trúng, hai tay trung niên tỳ nữ bất lực rủ xuống, hốt hoảng lùi lại ba bước, kêu lên :

- Ngươi làm sao...

Trác Thiên Uy trầm giọng nói :

- Câm miệng! Ngươi xuất thủ định giết ta trước, còn mở miệng trách ai? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

Hai tên kiệu phu thừa cơ khiêng kiệu lao đi, nhưng vừa được vài bước thì bị Trác Thiên Uy lao theo điểm tới mấy chỉ theo nhau ngã xuống...

Chiếc kiệu té xuống đất.

Đồng thời mùi dị hương tỏa ra...

Một thiếu nữ bận lục y bước ra khỏi kiệu, Trác Thiên Uy không khỏi bị bất ngờ vì thấy đối phương không phải người mà mình muốn tìm, buột miệng hỏi :

- Cô nương là...

Lục y thiếu nữ điềm nhiên đáp :

- Tiện thiếp là Lan Phương!

Thiếu nữ quả thật rất đẹp, chỉ sợ còn hơn cả Bạch Tố Lăng.

Trác Thiên Uy buột miệng hỏi :

- Lan Phương?

Lục y thiếu nữ gật đầu đáp :

- Không sai!

Cô ta chỉ tay vào Tĩnh viên nói :

- Đây là hàn gia, toàn bộ cơ nghiệp của tổ phụ...

Trác Thiên Uy à một tiếng nói :

- Vậy cô nương là Hồ Lan Phương thiên kim ái nữ của Hồ viên ngoại?

- Dạ!

Trác Thiên Uy chỉ trung niên tỳ nữ hỏi :

- Vậy người này là ai?

Hồ Lan Phương đáp :

- Dì ấy là thê tử của vị võ sư hộ viện của gia phụ, võ nghệ rất cao...

Trác Thiên Uy nói :

- Mụ ta là nghi can, là chủ mưu trong vụ án định ám sát tại hạ. Tại hạ cần đưa mụ đi tra vấn!

Hồ Lan Phương kêu lên :

- Ui chao! Làm sao lại như thế được? Thiếu gia có nhận sai người không?

Trác Thiên Uy đáp :

- Quyết không nhận sai đâu!

Nói xong bước lại gần trung niên tỳ nữ.

Hồ Lan Phương nói :

- Thiếu gia đừng làm thế! Có gì xin hãy vào tệ phủ...

Trác Thiên Uy lắc đầu :

- Xin miễn! Tại hạ không vào đâu! Quý phủ là nơi long đầm huyệt hổ, hai bên cổng hiện đang có mười mấy cao thủ mai phục... Cô nương tốt nhất là đừng phát hiệu lệnh cho chúng xông ra, nếu không viên môn sẽ thành nơi núi thây sông máu đấy!

- Thiếu gia...

Trác Thiên Uy ngắt lời :

- Không phải chỉ một mình tại hạ biết Tĩnh viên là sào huyệt của Tam Tinh minh. Người của Ngô Trung Nhất Long và quan phủ đều biết rõ cả. Vừa rồi tại hạ đến đây chỉ là để dò xét thực lực của Tam Tinh minh thôi, không ngờ lại gặp phải trung niên tỳ nữ này... Hồ cô nương, cũng có thể là cô nương không biết gì về chuyện này. Tại hạ hành sự rất không muốn liên quan đến người vô hạnh, vì thế nên mới bỏ qua cho cô nương... Xin hãy chuyển lời đến người của Tam Tinh minh rằng tại hạ với Tam Tinh minh là vô cừu vô oán, nước giếng không phạm đến nước sông. Nếu tại hạ tra vấn trung niên tỳ nữ kia mà kết quả Tam Tinh minh không dính dáng gì đến vụ mưu sát tại hạ thì thôi, nếu không tại hạ còn tới đây tìm chúng đòi lại công đạo!

Lan Phương nói :

- Thế nhưng...

Trác Thiên Uy ngắt lời :

- Tại hạ tin chắc rằng hiện Bắc Nhân Đồ Lẫm Cổn Long đã tới đây rồi. Rất có khả năng hắn cũng đang ở trong Tĩnh viên. Xin cô nương hãy nói với Bắc Nhân Đồ là tại hạ đã biểu lộ rõ lập trường thái độ của mình. Hãy dẹp bỏ mọi mưu toan định mua chuộc hoặc khuất nhục tại hạ đi! Nếu không Tam Tinh minh sẽ không gặp chuyện gì tốt lành đâu! Cáo từ!

Tam Tinh minh không phải là thế lực tầm thường trong võ lâm. Nếu có nhân vật trọng yếu hiện có mặt tại Tĩnh viên mà cứ để cho một thiếu niên đơn thân độc mã tới ngay trước viên môn bắt người như thế thì còn đâu là uy danh của Tam Tinh minh trong giang hồ nữa? Nếu trường hợp này mà không xuất thủ đoạt lại người thì sau này biết ăn nói thế nào với thiên hạ quần hùng? Một hậu quả khác không thể không tính đến là trung niên tỳ nữ sẽ khai ra những bí mật gì làm tổn hại Tam Tinh minh đến mức độ nào?

Hồ Lan Phương không thể cứ giả dạng là một thiên kim tiểu thư ngây thơ nữa.

Khuôn mặt kiều diễm của cô ta chợt hiện sát cơ.

Trác Thiên Uy vừa cắp lấy trung niên tỳ nữ thì cô ta quát lên :

- Khoan đã!

Trác Thiên Uy quay lại hỏi :

- Hồ cô nương còn có gì chỉ giáo?

Hồ Lan Phương đanh giọng hô :

- Ngươi tới đây làm chuyện vô thiên vô pháp như thế, có biết sẽ gây ra hậu quả thế nào không?

Trác Thiên Uy thản nhiên gật đầu :

- Biết. Nếu cô nương đúng là thiên kim tiểu thư của Hồ viên ngoại thì hãy cứ bình tĩnh vào phủ mà cho người báo lại sự tình với lệnh tôn hoặc một nhân vật trọng yếu nào đó của Tam Tinh minh đi, đừng cản trở công việc của tại hạ!

Hồ Lan Phương nói :

- Ngươi không thể bắt người đi như thế được! Bỏ đại tẩu lại, ngươi có thể an toàn rời khỏi đây.

Trác Thiên Uy trầm giọng hỏi :

- Cô nương tưởng ngăn cản được tại hạ sao?

- Chẳng lẽ ngươi cần thử?

Hồ Lan Phương vẫn giữ nụ cười mỹ lệ trên môi, không có chút gì là tức giận, trái lại nhìn cô ta còn duyên dáng quyến rũ hơn khiến Trác Thiên Uy phải sửng sốt! Chàng lập tức hiểu ra thiếu nữ này không dễ đối phó. Bạch Tố Lăng cũng không phải là người đơn giản nhưng chỉ sợ cả sắc đẹp và bản lĩnh còn kém Hồ Lan Phương một bậc!

Người ta nói rằng không ai đang tâm đánh vào khuôn mặt thiếu nữ đang cười, việc hạ thủ Vô Tình đối với Hồ Lan Phương là điều không thể làm được!

Vẫn giữ nụ cười diễm lệ trên môi, Hồ Lan Phương bước lại gần chàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.