Thiết Huyết Đại Minh

Chương 123-1: Thất bại trong gang tấc



Ngoài thành, Nha doanh của Kinh Mậu Thành và Cô Sơn doanh của Lý Huyền lẳng lặng chờ đợi trong bóng đêm, mặc cho Hồi Hồi doanh bị quan quân trong ngoài thành giết hại thảm khốc thế nào, bọn họ cũng không quan tâm, ở nơi khác đều sáng rực lửa, tiếng chém giết vang động, nhưng ở chỗ doanh trại Lão Hạc và Cô Sơn lại tối như mực, hoàn toàn không thấy ánh lửa.

Có thể nói Lão Nha doanh và Cô Sơn doanh là quân tinh nhuệ không nhiều trong nghĩa quân Thiểm Tây, đặc biệt là Lão Nha doanh của Kinh Mậu Thành, 800 tên lưu tặc này đều là hãn phỉ hoặc hưởng mã đạo tổ thành, ai cũng có bản lĩnh hơn nữa khi đánh lại không sợ chết, có chút liều lĩnh.

Còn Cô Sơn doanh của Lý Huyền quân tinh nhuệ cũng được chọn ra từ quan quân đầu hàng, sức chiến đấu cũng không thể xem thường được.

Hai doanh trại này dù nói binh lực mỏng, nhưng Lý Nham tin rằng chỉ cần người của hai doanh trại này có thể chặn đường nhân lúc quân mai phục của Vương Phác sắp xuất hiện, đối thủ sẽ bị hạn chế thi triển ở cổng thành, cứ như vậy cả hai doanh trại có thể chiếm được ưu thế về binh lực.

Hơn nữa, khi hai quân giằng co nhau, quan quân trên cổng thành sẽ vì tránh tổn thương tới người của mình, tất cũng không thể dùng đá, cây lăn xuống thành chi viện được.

Đương nhiên, điều này còn phải xem Vương Phác có thực sự xuất quân mai phục ra tập kích hay không, nếu đội quân mai phục này của Vương Phác chỉ là để khi cần thiết tăng cường phòng ngự trên thành thì kế hoạch tương kế tựu kế của Lý Nham sẽ thất bại hoàn toàn, như vậy nghĩa quân chỉ có thể tấn công chính diện được thôi.

Không biết chờ tới bao lâu, Kinh Mậu Thành thấy đinh tai nhức óc đến mức tai sắp ù đi rồi, giọng Lý Huyền bỗng vang lên:

- Lão Kinh, ra đi!

- Ừ!

Kinh Mậu Thành liền đứng dậy, quay lại nhìn quả nhiên thấy cổng thành Đại Đồng đóng chặt đã dần mở ra, ngay sau đó đống lửa sáng bừng ở ngoài cổng thành, kèm theo tiếng reo hò ầm ầm. Tướng sỹ Hồi Hồi doanh chen chúc ngoài cổng thành cbị nổ người ngã ngựa đổ, xô nhau ngã xuống!

Thoáng chốc, Hồi Hồi doanh ngoài cổng thành đã binh bại như núi đổ, trong ánh lửa chói lòa liên tiếp còn có tiếng reo hò động trời, một đội quan quân Đại Minh áo giáp chỉnh tề tiến lên phía trước, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề từ trong thành đi ra.

- Đáng ghét!

Kinh Mậu Thành tức giận nắm chặt tay lại, trầm giọng nói:

- Là đại pháo!

- Không đúng!

Lý Huyền bước ra lắc đầu nói:

- Không phải đại pháo, là Long Vương pháo!

- Long vương pháo?

Kinh Mậu Thành ngạc nhiên hỏi:

- Long vương pháo là gì?

Lý Huyền liền đáp:

- Một lúc không thể nói rõ được, có lẽ loại này không ném xa được, nhiều nhất cũng chỉ xa 20- 30 bước thôi, lão Kinh, thủ hạ của lão có không ít huynh đệ xuất thân là hưởng mã đạo, bắn cung giỏi, hãy bắn về phía những tên quan quân chó chết này đi!

- Ừ.

Kinh Mậu Thành gật đầu, cởi chiếc cung sắt trên vai xuống, quát lớn:

- Các huynh đệ. Bây giờ đến lượt chúng ta xuất mã rồi, cầm cung tên lên cho ông, bắn cao lên hướng về phía quan quân đằng trước, giết!

Kinh Mậu Thành hét lên, dẫn theo 800 lưu tặc cuốn về phía cửa nam Đại Đồng. Trong số những lưu tặc này quả thực có không ít cao thủ bắn cung, bọn chúng có thể vừa đi như bay vừa bắn cung, Kinh Mậu Thành cũng là cao thủ có tài bắn cung sử dụng Thiết thai cung, đứng cách thành 200 bước ngoài có thể bắn hỏa thương thủ quân Minh vừa mới ra ngoài thành.

Cách xa như vậy, khả năng bắn trúng đích đương nhiên là thấp, nhưng chỉ cần bắn nhiều thì chắc chắn sẽ trúng đích.

- Vù, vù vù …

Mũi tên sắc bén không ngừng bắn lên bầu trời tối mịt phía trước, hỏa thương thủ ra ngoài thành nhanh chóng có người bị thương vong.

Còn có hỏa thương thủ xui xẻo vừa mới châm ngòi Long vương pháo liền bị mũi tên xiên vào ngực, buông tay, long vương pháp xì khói đen ngã nhào xuống đất, hỏa thương thủ bên cạnh liền nhặt long vương pháo lên, chưa kịp ném đi đã phát ra tiếng nổ, năm tên hỏa thương thủ gần nhất bị chết tại chỗ, mười mấy người khác bị tiếng nổ làm trọng thương.

Lúc này, kỷ luật nghiêm minh là một con dao hai lưỡi được thể hiện rõ ràng!

Trong triều Đại Minh, mặc dù sử dụng súng kíp đã có lịch sử mấy trăm năm qua, nhưng chiến thuật sử dụng súng kíp như thế nào lại vẫn còn đang ở trong giai đoạn sơ khai nguyên thủy nhất. Đại tướng quân thời đầuMinh Lam Ngọc và năm Vạn Lịch, danh tướng Thích Kế Quang đề có nghiên cứu rất sâu về phương diện chiến thuật súng kíp, nhưng tiếc là chiến thuật của họ vẫn không được truyền lại.

Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Phác không thể đem quá nhiều chiến thuật súng kíp truyền cho bộ hạ của mình, một là ngay cả hắn cũng thiếu kinh nghiệm về phương diện này, có một số điều mà ngay cả hắn cũng không biết, có một số thì cứ coi như hắn biết cũng không biết nên truyền đạt thế nào? Hai là thủ hạ của hắn phần lớn đều là người thô lỗ không biết chữ, có dạy cũng chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, bọn họ cũng không thể học được.

Thế này tất sẽ tạo thành kết quả không tốt, đội hỏa thương của Vương Phác có kỷ luật nghiêm minh, nhưng lại không có chiến thuật linh hoạt, đội hỏa thương này giống như con rối trong tay chủ tướng, chủ tướng chỉ đâu, bọn họ sẽ đánh đó, chủ tướng không chỉ, bọn họ cũng sẽ không động đậy.

Đại đa số đội hỏa thương không thể vì vậy mà chịu thiệt, nhưng đôi khi cũng chịu thiệt thòi!

Ví dụ như hiện nay, bởi vì Râu Rậm đã nghiêm lệnh Bách Nhân Đội đầu tiên phải dùng long vương pháp nổ mở chỗ hổng, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng Long vương pháo giết kẻ địch, dù tình hình kẻ địch có thay đổi thế nào, dù thế cục có phát triển ra sao, trước khi nhận được quân lệnh mới của Râu Rậm, bọn họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng Long vương pháo, mà không thể tự ý sử dụng hỏa thương bắn về phía quân địch.

Chiến thuật của Râu Rậm rất đơn giản, trước tiên dùng Long vương pháo bắn, bắn cho đám lưu tặc ngoài thành bò lăn bò quàng, chờ cho lưu tặc bại trận rồi, hỏa thương đội sẽ có thể thong dong từ trong thành đi ra, trước tiên bố trí đội hình sẵn sàng, sau đó tấn công lên phía trước hoặc hai bên, đánh một trận chí mạng với lưu tặc đang công thành.

Mặc dù chiến thuật của Râu Rậm rất thực tế, bình thường thì đều giành được chiến thắng.

Nhưng tiếc là, lần này Lý Nham đã bố trí hai cánh quân mai phục ngoài thành, một cánh trong đó là 800 cung thủ tinh nhuệ do Kinh Mậu Thành thống lĩnh, cung tên dù không có ưu thế lực sát thương và tầm bắn như hỏa thương, nhưng so sánh với Long vương pháo thì khoảng cách sát thương lại chiếm ưu thế tuyệt đối.

Chờ khi Râu Rậm phát hiện ra tình hình không hợp lý, Bách Nhân Đội thứ nhất ra ngoài thành đã bị tử thương không ít rồi.

Kỷ luật nghiêm minh đã từng cứu tính mạng của những lão binh này trên chiến trường, nhưng lần này nó lại khiến cho những lão binh này gặp phải tai ương, không ít người đã chết dưới mũi tên của lưu tặc, bọn họ đến chết đều không dám chống lại quân lệnh của Râu Rậm, thà bị mũi tên của lưu tặc bắn chết cũng không sử dụng hỏa thương tấn công.

Cơ Sơn doanh của Lý Huyền nhân cơ hội xông lên, mặc dù bị Long Vương pháo của hỏa thương đội bắn chết không ít, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tiến tới giáp lá cà với nhóm hỏa thương thủ.

Ngoài thành, trên sườn núi nhỏ.

Lý Hổ thở dài:

- Quả nhiên không nằm ngoài sự đoán của đại ca, tên khốn kiếp Vương Phác này đã giấu quân tinh nhuệ của hắn trong Ủng thành, nếu đai ca không cự liệu trước tiên cơ, cho hai cánh quân tinh nhuệ của Kinh Mậu Thành và Lý Huyền mai phục trước ở đây thì thắng bại của cuộc chiến này còn khó nói lắm.

- Ừ.

Lý Nham gật đầu, nói với Lý Hổ:

- Lý Hổ.

Lý Hổ liền nghiêm người đáp:

- Có tiểu đệ.

Lý Nham nói:

- Truyền lệnh, cho Cách Tả doanh, Cải Thế doanh, Loạn Thế doanh và Tả Kim doanh đồng thời xuất kích, lấy binh lực của bốn doanh trại này đồng thời tấn công vào cửa nam Đại Đồng!

- Vâng.

Lý Hổ hô vang, nhận lệnh đi.

Trên lầu quan sát.

Qua lỗ quan sát, Vương Phác tận mắt chứng kiến cảnh xảy ra ngoài cổng thành, thấy lưu tặc chen chúc ngoài thành bị oanh tạc bởi Long vương pháo. Vương Phác không khỏi vui vẻ gật đầu, tuy nhiên niềm vui của hắn chưa được bao lâu, một cánh quân tinh nhuệ của lưu tặc từ trong màn đêm đen kịt ngoài thành bỗng xông ra đánh, đã chặn đứng được đường tiến lên của hỏa thương đội.

Do vì cổng thành hẹp, đại bộ phận hỏa thương thủ không thể xuất thành kịp thời được, đã có lượng ít hỏa thương thủ xuất thành lại không nhận được quân lệnh của Râu Rậm, không triển khai trận xạ kích, mà Long Vương pháo tác chiến khoảng cách gần hoàn toàn không thể khống chế được tên của lưu tặc, nổ không chết được lưu tặc thì không nói làm gì, mà mấy quả long vương pháo đã không kịp quăng đi, đã nổ chết không ít người của mình.

Rất nhanh, lưu tặc từ ba hướng ép sát cổng thành, hơn 100 hỏa thương thủ ngoài thành đã bị ép sát vào chỗ hẹp nhất của cổng thành, lâm vào khổ chiến.

Duy có may mắn hơn là Vương Phác để Xưởng binh khí làm thêm lưỡi lê trên từng chiếc hỏa thương. Khi sử dụng dù không tiện như trường thương, đại đao, nhưng khi hai bên đánh giáp lá cà chí ít cũng có thể ngăn cản được một chút, không giống như hỏa khí trước đây của quân Minh, một khi để quân địch xông tới trước mặt, về cơ bản liền biến thành chiếc que cời lò mà thôi.

- Chuyện gì thế này?

Tiểu Thất hét lên:

- Đám lưu tặc này từ đâu ra thế?

- Đúng vậy.

Lã Lục cũng nói với vẻ mặt nặng nề:

- Đám lưu tặc này hình như là đã chờ sẵn ở đó rồi, người của đại ca Râu Rậm không động tới bọn chúng cũng trốn không ra. Nhưng chờ người của đại ca Râu Rậm ra khỏi thành, bọn chúng liền xông lên đánh! Hay là có gian tế trong thành, tiết lộ thông tin đại ca Râu Rậm đưa người tới mai phục ở Ủng thành cho lưu tặc?

- Không thể nào.

Tiểu Thất lắc đầu nói:

- Cứ coi như có gian tế đi, vậy trong thời gian ngắn như vậy làm thế nào truyền tin đi được?

- Lý Nham, nhất định là Lý Nham!

Vương Phác trầm giọng nói:

- Tên Lý Nham này quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra hắn đã sớm đoán được bản tướng quân sẽ cho quân mai phục ở Ủng thành rồi, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho quân mai phục gần ngoài thành, chờ tới khi quân mai phục của bổn tướng quân xuất chinh, quân mai phục của hắn cũng đột ngột xông ra đánh, toàn quân ép lên, cứ như vậy, hắn chỉ dựa vào số ít quân tinh nhuệ cũng chặn được quân mai phục của bổn tướng quân ra khỏi Ủng thành ….

- Tướng quân nhìn kìa!

Lã Lục bỗng la toáng lên:

- Vừa rồi mấy đội thang vẫn án binh bất động hiện tại đều di chuyển nhanh về phía trước, xem ra lưu tặc muốn tấn công quy mô lớn rồi!

- Hả?

Mặt Vương Phác bỗng biến sắc, ngưng giọng nói:

- Hiểu rồi, lợi hại, quá lợi hại!

Trên mặt Tiểu Thất, Lã Lục, Nộn Nương lộ vẻ khó hiểu, bọn họ đều không nghe rõ Vương Phác đang nói gì.

Vương Phác không kịp giải thích cho bọn họ, liền hạ lệnh:

- Tiểu Thất!

Tiểu Thất liền đứng nghiêm đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Lập tức dẫn theo người của ngươi đi chi viện cho Triệu Lục Cân!

- Vâng!

Tiểu Thất lĩnh mệnh ra đi.

Vương Phác lại nói:

- Lã Lục.

Lã Lục liền đáp:

- Có tiểu nhân.

Vương Phác quát lên:

- Truyền lệnh cho Râu Rậm, lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến cũ, để người của ngươi trước tiên bày trận trong Ủng thành xạ kích, sau đó mở cổng thành, chờ sau khi lưu tặc vào thành thì mới khai hỏa.

- Vâng!

Lã Lục lên tiếng, cũng lĩnh mệnh đi.

Chờ cho Tiểu Thất và Lã Lục đi rồi, Nộn Nương mới thánh thót nói:

- Tướng quân, vừa rồi ngài nói Lý Nham lợi hại, nhưng hắn ta lợi hại ở đâu ạ?

Vương Phác nói:

- Ta nói Lý Nham lợi hại là bởi vì hắn ta có thể nắm được thời cơ chiến đấu trên chiến trường thiên biến vạn hóa. Hơn nữa còn nhanh chóng bố trí ứng phó, ta nhất thời sơ suất đã suýt nữa làm hỏng đại sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.