Thiết Huyết Đại Minh

Chương 180: Liễu như thị



- Nữ trung Gia Cát? Ai thế?

Vương Phác liền hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về phía sau Trần Viên Viên, phía sau rèm xe của hai chiếc xe đó đúng lúc được mở ra, một người dáng đẹp thướt tha từ trong xe bước xuống, ánh mắt Vương Phác nhìn thẳng vào mặt người đó, kinh ngạc nói:

- Liễu cô nương?

Người đẹp váy xanh chính là tỷ muội phong trần của Trần Viên Viên Liễu Ẩn, hay còn gọi là Liễu Như Thị.

Liễu Như Thị nhẹ nhàng bước lên phía trước hai bước hành lễ với Vương Phác, nói:

- Tiểu nữ tử Liễu Ẩn bái kiến tướng quân.

- Liễu cô nương miễn lễ.

Vương Phác đưa tay ra nâng lên, sau đó quay người nói:

- Xin mời, Liễu cô nương mời vào trong.

Bởi vì Liễu Như Thị là nữ quyến, lại là tỷ muội tốt của kiều thê Trần Viên Viên Vương Phác, Vương Phác trực tiếp mời nàng vào hậu nha hành dinh Đề đốc. Do vì toàn bộ hành dinh Đề đốc đều chưa xây xong, hậu nha nơi ở riêng của Vương Phác cũng chỉ là vài lều trúc sơ sài, miễn cưỡng ghép lại che mưa che gió mà thôi.

- Mời Liễu cô nương ngồi.

Vương Phác đưa tay mời Liễu Như Thị ngồi xuống, quay lại tình tứ nhìn Trần Viên Viên, nhẹ nhàng nói:

- Nương tử, nàng đi đường xa như vậy, chắc mệt lắm rồi phải không?

Trần Viên Viên cười dễ thương, lắc đầu:

- Thiếp không mệt.

Nộn Nương dâng trà thơm lên cho Liễu Như Thị, Trần Viên Viên và Vương Phác, sau đó nói với Trần Viên Viên:

- Phu nhân, để tiểu tỳ bế công tử nào?

Trần Viên Viên bỗng kinh ngạc thốt lên:

- Ây da, thằng nhỏ lại tè rồi.

Nộn Nương tự nhiên cười, nói:

- Phu nhân, tiểu tỳ đi lấy chậu nước ấm tới.

- Không cần.

Trần Viên Viên nói:

- Ta đi cùng em..

Vương Phác nhìn Trần Viên Viên và Nộn Nương đi ra, bất giác đưa tay lên kinh ngạc nói:

- Ây da, chuyện này ….

Câu này nên nói thế nào, không ngờ Trần Viên Viên để Vương Phác và Liễu Như Thị lại mà đi thẳng.

Sao lại tạo cơ hội cho Vương Phác và Liễu Như Thị ở riêng với nhau chứ?

Liễu Như Thị thấy Vương Phác thảng thốt như vậy liền bật cười, nhưng rất nhanh đã được ngưng lại, hạ giọng nói:

- Tướng quân quả là có phúc khí tốt, lấy được người vợ hiền Viên Viên.

- Đúng vậy.

Vương Phác gãi đầu, cười ngây ngô:

- Kiếp trước không biết đã đập biết bao nhiêu chiếc mõ, làm mục nát bao nhiêu kinh thư mới tu được phúc khí này, ha ha.

Liễu Như Thị chỉnh ngay sắc mặt, bỗng hỏi:

- Tướng quân, Liễu Ẩn mạo muội hỏi một câu, về tình hình thiên hạ hiện nay tướng quân có ý kiến gì không?

Như trên đã nói, Liễu Như Thị cũng là một danh viện Tần Hoài.

Liễu Như Thị không phải là người xinh đẹp nhất trong Tần Hoài Bát Diễm, cũng không phải là người có dáng người đẹp nhất, càng không phải tài nghệ xuất sắc nhất.

Nhưng có một điểm chắc chắn, Liễu Như Thị tuyệt đối là người có kỳ vọng nhất, tài học nhất trong Bát Diễm. Một người học cũng phức tạp nhất, có thể nói là biết đủ mọi hạng người, thiên văn địa lý không có gì là không biết, do đó thân phận của nàng ấy rất đặc biệt, có thể xứng ngang tầm với giai tầng sĩ đại phu Giang Nam, cho nên rất rành tình hình thiên hạ như lòng bàn tay.

Vương Phác không kìm nổi liền nhìn Liễu Như Thị.

Lời này của Liễu Như Thị không chỉ mạo muội, quả thực có chút đột ngột, hai người dường như cũng mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng tâm sự chính thức thì chưa có lần nào, bất chợt đề cập tới vấn đề sâu như vậy nhiên có chút “thân thiết với người quen sơ”.

Nói thực, Vương Phác quen Liễu Như Thị hoàn toàn dừng lại ở mức độ “Tần Hoài bát diễm”, cũng chính là nói trong tiềm thức của Vương Phác, Liễu Như Thị chỉ là “bình hoa” đa tài đa nghệ, hắn không ngờ Liễu Như Thị sẽ có ý kiến gì về tình hình thiên hạ hiện nay, càng không ngờ Liễu Như Thị lại đưa ra kiến giải độc đáo mà lại tinh diệu.

Vừa rồi Trần Viên Viên nói với hắn Liễu Như Thị là nữ trung Gia Cát, Vương Phác chỉ xem là lời đùa bỡn giữa vợ chồng.

Vương Phác bật cười ha hả, không trả lời mà hỏi lại:

- Bổn tướng quân có thể nghe cao kiến của Liễu cô nương được hay không?

Liễu Như Thị nhíu mày hỏi:

- Tướng quân không chê bai tiểu nữ đàm luận về đại thế thiên hạ chứ?

Phàm thì người có tài đều tự cho mình là cao, cũng rất nhạy cảm. Nếu họ cảm thấy mình bị người khác xem thường thường sẽ dẫn tới tâm lý ngược lại. Trong lúc giận dữ rất có thể sẽ phẩy tay bỏ đi thậm chí còn trở mặt thành thù! Thời kỳ Tam quốc, Trương Tùng vốn là muốn dâng Tây Xuyên cho Tào Tháo. Kết quả, chính vì sự khinh thường của Tào Tháo mà dâng Tây Xuyên cho Lưu Bị đối thủ của Tào Tháo.

- Tuyệt đối không có ý này.

Vương Phác nhanh chóng phẩy tay, cười nói:

- Bổn tướng quân thực lòng muốn thỉnh giáo Liễu cô nương.

Ngoài miệng Vương Phác nói thực lòng thỉnh giáo, nhưng dáng vẻ của hắn lại cười đùa cợt nhả, cũng có thể xem là thái độ thành khẩn?

- Được rồi.

Liễu Như Thị nhẹ thở dài trong lòng, nói:

- Vậy, tiểu nữ sẽ nói một vài ý kiến về đại thế thiên hạ, xem như là thả con tép, bắt con tôm.

Vương Phác chắp tay nói:

- Mời Liễu cô nương chỉ giáo.

Liễu Như Thị nói:

- Đại thế thiên hạ hiện nay có thể dùng ba câu để khái quát, Kiến Nô ở quan ngoại như hổ rình mồi, lưu tặc ở Trung Nguyên khí thế đã thành, Đại Minh thì đã đã thành thói quen khó sửa rồi.

Vương Phác nghe xong bất giác giật mình, cảm giác xem thường Liễu Như Thị bỗng chốc tan thành mây khói, hỏi nghiêm túc:

- Vậy theo ý kiến của Liễu cô nương, Đại Minh nên ứng phó thế nào?

Liễu Như Thị nói:

- Nếu Đại Minh muốn xoay chuyển tình thế chỉ có tráng sỹ tự chặt cổ tay lui về giữ nửa giang sơn Giang Nam. Trước tiên phải chăm lo dựng nước sau đó mới khôi phục Trung Nguyên.

- Hay lắm!

Vương Phác không kìm được bèn thở dài, ý kiến của Liễu Như Thị có thể nói là rất đúng với suy nghĩ của hắn.

Chân Hữu Tài được Vương Phác xem là cánh tay phải đắc lực dù túc trí đa mưu, quỷ kế đã đoan, nhưng y cũng không thể nhìn ra được đại thế thiên hạ hiện nay, không ngờ người phụ nữ phong trần Liễu Như Thị này lại có thể kiến giải được như vậy.

Vương Phác hỏi tiếp:

- Có thể thỉnh giáo Liễu cô nương hay không, sau khi lui về trấn giữ Giang Nam nên chăm lo việc nước thế nào?

Liễu Như Thị không cần nghĩ ngợi liền đáp:

- Dùng thủ đoạn cứng rắn, chấn chỉnh lại việc đo đạc ruộng đất, thi hành tiên pháp ấn mẫu trưng ngân.

Vương Phác càng thêm kính nể Liễu Như Thị rồi, một người phụ nữ, hơn nữa lại còn là một người phụ nữ phong trần lại có được kiến giải chính trị sâu sắc như vậy, chỉ dựa vào điểm này nàng ta đã vượt xa đại đa số cánh mày râu trên thế gian này rồi. Chẳng trách Trần Viên Viên muốn gọi nàng ta là nữ trung Gia Cát.

- Ôi.

Vương Phác thở dài, nói:

- Nếu đương kim Thủ Phụ Chu Diên Nho nghe được lời này của Liễu cô nương thì tốt quá.

- Hà cớ gì mà Chu các lão phải nghe được?

Liễu Như Thị nói:

- Có tướng quân ngài nghe là được rồi.

Vương Phác giả bộ ngu ngơ nói:

- Lời này của Liễu cô nương là có ý gì?

- Tướng quân cần gì phải giả bộ hồ đồ?

Trong đôi mắt đẹp của Liễu Như Thị lộ rõ cái nhìn sắc sảo, cười nhẹ:

- Tướng quân có thể giải thích cho tiểu nữ một chút được không, vì sao phải đưa hơn vạn tinh binh chưa tới vạn dặm từ Đại Đồng tới Giang Nam? Lẽ nào không phải là vì muốn xoay chuyển tình thế sao?

- Khụ.

Vương Phác cố ý lúng túng nói:

- Chuyện này ….

- Tướng quân.

Liễu Như Thị nghiêm mặt nói:

- Tiểu nữ mang cho ngài mấy cuốn sách, hi vọng sẽ giúp được ngài.

- Hả?

Vương Phác ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng hay là sách gì?

Liễu Như Thị nói:

- Sách thì đang ở trên xe của tiểu nữ, tướng quân cho người ra lấy là được.

Vương Phác liền lệnh cho Lã Lục đi lấy sách, Lã Lục nhanh chóng ôm một gánh nặng vào hậu nha, đặt lên bàn.

Liễu Như Thị cởi bỏ gánh sách lấy một cuốn ra, nói với Vương Phác:

- Đây là cuốn “Thiên công khai vật” của Tống Ứng Tinh.

- Thiên Công khai vật của Tống Ứng Tinh?

Vương Phác nghe thấy mừng rỡ, đây chính là cuốn kỳ thư nổi tiếng, ở Đại Đồng hắn đã tìm rất lâu mà không thấy, không tiếc khoản tiền lớn để mua mà không được như ý nguyện. Trong cuốn sách này đã ghi chép lại lượng học vấn lớn như: Máy móc, dệt vải, làm giấy, binh khí, thuốc nổ, diêm sinh, gốm sứ, màu nhuộm, làm muối, ép dầu và các loại ngũ cốc giao trồng nông nghiệp, quả thực có thể gọi là kho tàng kiến thức.

- Liễu cô nương, Tống Ứng Tinh còn sống sao?

- Tất nhiên là còn sống.

Liễu Như Thị nói:

- Liễu lão tiên sinh đang dạy ở huyện Phân Nghi Giang Tây.

- Thật tốt quá.

Vương Phác hưng phấn nói:

- Điều này quả thực là quá tốt.

Liễu Như Thị lại lấy từ trong gách sách ra cuốn sách thứ hai, nói với Vương Phác:

- Tướng quân, đây là “Kiến thức vật lý” của Phương Dĩ Trí.

- Phương Dĩ Trí?

Vương Phác càng hân hoan nói:

- Liễu cô nương quen Phương Dĩ Trí?

Liễu Như Thị gật đầu nói:

- Có duyên gặp mặt vài lần, tỷ thí với nhau về kiến thức vật lý.

Vương Phác liền hỏi:

- Liễu cô nương có biết hiện Phương Dĩ Trí ở đâu không?

Liễu Như Thị đáp:

- Phương tiên sinh là nghiên cứu của Viện hàn lâm, nhưng hiện đang ở nhà mẹ tại quê nhà Đồng Thành.

- Hay quá.

Vương Phác vui không thể nào tả nổi nói:

- Lại là một.

Liễu Như Thị không kìm nổi hỏi:

- Tướng quân, lại là một là sao?

- Hả? Không có gì.

Vương Phác cười nhẹ, nói:

- Liễu cô nương tiếp tục giới thiệu những cuốn sách này của cô đi.

Liễu Như Thị lắc đầu, tiếp tục cầm cuốn thứ ba và nói:

- Đây là “Võ bị chí” của Mao Nguyên Nghi, trong đó có bình luận bí quyết binh lính, chiến lược sát hạch, xây dựng trận thế, quân tư và chiêm độ. Trong đó quân tư 55 quyển, đã ghi chép lại các phương thức sử dụng vũ khí, chiến xa, hạm thuyền hơn 600 loại, rất có ích đối với ngài.

- Thật không?

Vương Phác nhận cuốn [Võ bị chí] từ tay Liễu Như Thị, hỏi:

- Bảo thuyền của thái giám Thất Bảo có được ghi lại trong này chứ?

Liễu Như Thị nói:

- Đương nhiên có, trong sách đã ghi lại kết cấu tường tận của bảo thuyền và công nghệ chế tạo, còn có rất nhiều hình vẽ minh họa chi tiết.

- Ông trời ơi.

Vương Phác mừng rõ nói:

- Liễu cô nương, cô đã giúp bổn tướng quân rất nhiều.

Liễu Như Thị lấy 4 cuốn sách còn lại trong gánh sách ra, giới thiệu:

- Còn có [Thần khí phổ] của Triệu Sĩ Trinh, [Nông chính toàn thư], [Nguyên bản hình hộp] và [Thủy pháp phương tây] của Từ Quang Khải. Những cuốn sách này cũng rất có ích với tướng quân, ngoài những cuốn sách này ra còn có sách y học [Bản thảo cương mục], chỉ tiếc là tiểu nữ đi tìm ở các tiệm sách lớn Giang Nam cũng không thể tìm được.

- Liễu cô nương.

Vương Phác nhìn Liễu Như Thị xoa xoa tay nói:

- Bổn tướng quân không biết nên làm thế nào để cảm tạ cô.

- Ai bảo tướng quân ngài là hôn phu của muội Viên Viên chứ?

Liễu Như Thị cười thản nhiên, nói tiếp:

- Được rồi, bây giờ điều nên nói cũng đã nói hết rồi, tiểu nữ tự nhận thấy có mấy cuốn sách hay cũng đã tặng cho tướng quân rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ phải đi rồi, xin cáo biệt ở đây.

- Ạch….

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Liễu cô nương phải đi sao?

- Tiểu nữ là cô gái phong trần.

Liễu Như Thị thản nhiên nói:

- Nếu ở lại doanh trại ban đêm e là sẽ làm ô nhục thanh danh của tướng quân?

- Không sao.

Vương Phác liền nói:

- Bổn tướng quân căn bản không quan tâm tới cái thanh danh chó má gì đó.

Liễu Như Thị cười nói:

- Tiểu nữ chỉ biết dùng sắc nghệ mua vui, hay là tướng quân muốn giữ tiểu nữ lại là muốn vui vẻ một đêm?

- Ách.

Vương Phác bỗng cứng họng:

- Chuyện này ….

Liễu Như Thị hành lễ với Vương Phác, nói:

- Tiểu nữ bái biệt tướng quân.

Vương Phác muốn giữ lại cũng không được, không giữ cũng không được, chỉ còn biết ngây người nhìn Liễu Như Thị quay người bước đi, lúc này mới ý thức được thái độ và ngữ khí vừa rồi của mình đã làm tổn thương người phụ nữ phong trần đầy cao ngạo này, bây giờ xem ra Vương Phác có lòng giữ lại, Liễu Như Thị cũng không chắc đồng ý ở lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.