Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 124: Ẩn Môn




Quầy hàng chữ Cổ của Giác Vân Tự rất đông khách, quầy cũng lớn, Diệp Mặc đi theo hòa thượng Ngộ Quang đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau, lập tức có một cô gái bưng trà đến, xem ra Giác Vân Tự tuy không phải là môn phái Cổ võ, nhưng đãi ngộ của họ ở đây, vẫn hơn rất nhiều so với các quầy khác.

Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, hòa thượng Ngộ Quang lập tức nói:

- Mạo muội mời thí chủ đến đây, mong thông cảm, còn chưa thỉnh giáo quí danh của thí chủ.

Đến đây cũng là do Diệp Mặc chủ động muốn đến, nếu hắn không muốn đến, Ngộ Quang muốn mời hắn đến cũng không phải dễ, thấy Ngộ Quang hỏi như thế lập tức nói:

- Ngộ Quang đại sư khách sáo rồi, vãn bối là Diệp Mặc.

Diệp Mặc đoán rằng Ngộ Quang cũng không phải nhân vật tầm thường, tuy vẫn chưa động thủ với lão, nhưng thấy lão tinh thần sung túc, đã là lão nhân khoảng 70 tuổi, nhưng hành động không có chút gì là chậm chạp.

Âm thanh nói chuyện sang sảng, rất rõ ràng là có luyện qua một loại công phu nội gia.

- Nếu lão nạp không nhìn nhầm, tu vi của Diệp thí chủ trong võ đạo cũng không thấp, lần này mời Diệp thí chủ đến, đích thực có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp thí chủ, đương nhiên, nếu cảm thấy không tiện trả lời, Diệp thí chủ cũng có thể không cần trả lời.

Ngộ Quang nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất khách khí.

Diệp Mặc uống một ngụm trà, một mùi thơm ngát xông vào mũi, rõ ràng là loại trà thượng đẳng, không khỏi thuận miệng hỏi:

- Trà này không tồi, đại sư đúng là có khẩu phúc.

Ngộ quang khẽ mỉm cười nói:

- Nếu Diệp thí chủ thích nói, đợi lát nữa ta có thể tặng cho thí chủ một chút, trà này cũng do một người bạn của lão nạp tặng.

Diệp Mặc trong lòng hơi động một chút, không biết người bạn này của lão có phải là người nhờ bán pháp khí không, nhưng không cần biết là đúng không, chút nữa hỏi rõ ràng là được, nhưng lại nói:

- Đa tạ đại sư, đại sư có gì muốn hỏi xin nói.

- Thiện tai, vậy lão nạp không quanh co nữa, lão nạp từ pháp khí mà thí chủ bán nhận ra, pháp khí của thí chủ cũng không kém so với pháp khí mà lão nạp bán hộ, thậm chí còn hơn một bậc.

- Không biết những pháp khí này thí chủ tự làm, hay là lấy được ở đâu.

Mi mắt Ngộ Quang buông xuống, nhưng chớp động trong mắt vẫn không thể thoát được thần thức của Diệp Mặc.

Thấy ánh mắt của hòa thượng Ngộ Quang, hơn nữa lão còn giúp môn phái Cổ võ bán pháp khí, Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ, không biết mình có làm quá không, vạn nhất bị môn phái cổ võ kia nhìn trúng bản lãnh của mình, bắt mình đi thì thảm rồi. Hắn cũng không nhận ra chính mình bây giờ bản lĩnh là có thể ăn đứt hết

Nghĩ đến đây Diệp Mặc liền đứng dậy hành lễ với hòa thượng Ngộ Quang rồi nói:

- Đại sư, vãn bối có một việc muốn thỉnh cầu.

Ngộ Quang vội vàng chấp tay nói:

- Thiện tai, Diệp thí chủ không cần khách sáo, có chuyện cứ nói thẳng.

Diệp Mặc lại ngồi xuống nói:

- Những pháp khí dược hoàn do vãn bối bán đều là do một vị trưởng bối trong sư môn làm ra, nhưng ông không muốn xuất thế, cho nên giao cho vãn bối, để vãn bối giúp ông bán, nhưng số tiền này ông ấy cũng không cần, thực ra vãn bối đối với chuyện này cũng chỉ biết một chút.

Nhìn một chút phản ứng của Ngộ Quang, Diệp Mặc dừng một chút rồi nói tiếp:

- Cho nên việc mà vãn bối thỉnh cầu đại sư là, xin đại sư đừng đem những đan dược này lưu truyền trong môn phái Cổ Võ, tránh cho vị trưởng bối kia đối với vãn bối phản cảm.

Nghe Diệp Mặc nói xong, Ngộ Quang lập tức nói:

- Nếu Diệp thí chủ đã nói vậy, lão nạp cũng hiểu được. Xem ra vị trưởng bối của Diệp thí chủ cũng là một chi của Cổ võ.

Bởi vì chỉ có cổ võ nhất mạch, mới không muốn đồ vật của mình bị các môn phái khác nghiên cứu.

Diêp Mặc trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra vị Ngộ Quang này vẫn chưa hiểu rõ hiệu quả của pháp khí mà hắn bán ra, nếu biết rồi, thì sẽ không có thái độ như vậy, nhưng lão ta không biết cũng tốt, bởi vì lão có quan hệ với môn phái cổ võ, vạn nhất bạio lộ bản lãnh của mình thì thật sự không ổn.

Xem ra sau này cũng nên ít tiếp xúc với lão hòa thượng này, hôm nay hỏi xong việc, lập tức rời đi, nghĩ vậy Diệp Mặc ôm quyền hỏi:

- Ngộ Quang đại sư, vãn bối có một chuyện muốn hỏi đại sư.

- Diệp thí chủ mời nói.

Thấy Diệp Mặc nói đồ không phải hắn làm ra, Ngộ Quang đã hiểu, dù sao loại pháp khí này thì những thanh niên như Diệp Mặc cũng không thể làm ra được, hơn nữa lão thấy những pháp khí này làm rất tốt, cảm thấy có hiệu quả tĩnh tâm thanh thần, cho nên mới có ý niệm muốn mua một chiếc.

Lão quả thật giống như Diệp Mặc suy nghĩ, thật sự không nhận ra hiệu thật sự của pháp khí mà Diệp Mặc làm ra.

Nếu như lão biết công hiệu thực sự của pháp khí kia, phỏng chừng cho dù giá có cao hơn nữa, lão nhất định sẽ mua một chiếc, cho dù không giao cho môn phái cổ võ, lão cũng muốn nghiên cứu một chút. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Xin hỏi Ngộ Quang đại sư, có phải môn phái Cổ võ đều thuộc Ẩn Môn? Nếu như muốn tiến nhập Ẩn Môn thì phải làm thế nào?

Về Ẩn Môn, hắn cũng thỉnh thoảng nghe Lạc Tố Tố nhắc đến, tuy hắn không hỏi, nhưng cũng nhớ kỹ.

Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, Ngộ Quang kinh ngạc nhìn nhìn Diệp Mặc, lão không ngờ Diệp Mặc đến Ẩn Môn cũng biết, những người biết Ẩn Môn cũng không nhiều, thậm chí còn cực kì ít.

Nhưng nếu Diệp Mặc đã hỏi, Ngộ Quang cũng không định giấu diếm, hơn nữa cũng không có gì phải giấu diếm cả, gật gật đầu nói:

- Cổ võ là một chi thuộc Ẩn Môn, nhưng Ẩn Môn ngoài một Cổ võ ra thì còn rất nhiều chi phái như Đạo phái, Hoàng phái, Phù phái...

Nhưng nếu như thí chủ không phải là người của Ẩn Môn, thì tốt nhất thí chủ đừng có tính toán tiến nhập, bởi vì dù có nói cho thí chủ biết cách tiến nhập, thí chủ cũng không vào được, vạn nhất vào được thì cũng bị giết luôn.

Nói tới đây, thấy Diệp Mặc lộ ra thần sắc kì quái, còn cho rằng Diệp Mặc đang kì quái sao Ẩn Môn lại có thể tùy tiện giết người, liền giải thích:

- Bên trong Ẩn Môn giết người không phạm pháp, bởi vì cũng không có ai có thể xông vào, còn những Ẩn Môn ở nơi nào thì lão nạp cũng không rõ.

Tuy rằng Ngộ Quang không nói ra Ẩn Môn ở đâu, nhưng Diệp Mặc cũng đại khái hiểu ra một số chuyện, có lẽ Lạc Tố Tố thuộc một chi phái của Ẩn Môn, hơn nữa những người này đều điên cuồng tu luyện, bình thường sẽ không ra ngoài, hoặc là không được phép ra ngoài, nhưng các môn phái không thể quản lí nghiêm khắc như thế, nhưng có mấy người không an phận trốn ra ngoài, bọn họ sau khi trốn ra ngoài dựa vào bản lãnh của mình, mở ra một vùng trời riêng.

Nếu Ngộ Quang đã nói như vậy, hắn cũng không cần phải hỏi chuyện của Lạc Tố Tố nữa, Ngộ Quang đến Ẩn Môn ở đâu cũng nói không biết, lão nhất định không biết tình hình của Lạc Tố Tố

- Vậy Giác Vân tự của đại sư ở đâu?

Diệp Mặc lập tức hỏi.

Nhưng lần này Ngộ Quang hòa thượng chỉ nói một câu A Di Đà Phật rồi không nói gì, Diệp Mặc biết lão không muốn nói ra.

Trong lòng không khỏi khinh bỉ lão hòa thượng này, gọi mình đến hỏi này hỏi nọ, mình hỏi lão một câu, cũng không nói.

Tuy nhiên Diệp Mặc cái cần hỏi cũng hỏi rồi, thấy thế lập tức đứng lên nói:

- Đã vậy vãn bối cũng không quấy rầy đại sư nữa, xin cáo từ.

Ngộ Quang đại sư thấy Diệp Mặc cáo từ, cũng không hỏi gì nữa, tặng cho Diệp Mặc một hộp trà, Diệp Mặc cũng không khách khí nhận lấy.

Lúc Diệp Mặc trở lại đại sảnh hội giao lưu, hắn muốn tìm Lâm Hối Hòa, xem gã đã mua được đồ tốt gì không, nếu như đã mua được, hắn muốn rời khỏi đây.

Vừa rồi hắn thấy mấy quầy hàng chữ Cổ, cũng không có đồ gì tốt, thậm chí đến loại pháp khí chỉ có chút linh khí như của Lâm Hối Hòa cũng rất ít, hơn nữa vừa rồi Ngộ Quang hòa thượng nói lão không phải người của môn phái Cổ võ, Diệp Mặc cũng không muốn hỏi cách chế tạo pháp khí, cho dù hỏi lão cũng không biết.

Thần thức của Diệp Mặc khẽ quét một chút, không thấy Lâm Hối Hòa, một bộ phận của đại sảnh này đã vượt qua phạm vi thần thức của Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc đoán Lâm Hối Hòa sẽ không đi ra trước, nói không chừng gã đang có việc gì đó, cho nên hắn đi dạo quanh mấy quầy pháp khí, xem xem có mấy món thực sự là pháp khí.

Chỉ có điều khiến Diệp Mặc thất vọng là, hắn đi nửa vòng, nhưng những pháp khí thực sự cũng chỉ có vài món, hơn nữa lại là loại không có công năng gì, nói thẳng ra chỉ là một số đồ vật bình thường mà Ninh Thần dùng, giá thì đắt kinh khủng.

Nhưng khi Diệp Mặc định quay về quầy hàng của mình ngồi đợi Lâm Hối Hòa, thì một quầy hàng to hơn của hắn một chút lại thu hút sự chú ý của Diệp Mặc, đúng hơn là một viên đá màu tro thu hút Diệp Mặc.

Diệp Mặc dùng thần thức quét đến hòn đá đó, không ngờ lại phát hiện đó là một hòn Không Minh Thạch, trong lòng hắn nhảy dựng lên, Không Minh thạch, là đồ vật dùng để luyện chế nhẫn Không gian, cũng chính là nhẫn trữ vật, trong tu tiên giới chân chính, cũng là một món đồ tốt, ở đây càng không cần nói

Nếu có nhẫn trữ vật, cho dù là lần trước hắn ở trong sa mạc tu luyện chưa đủ, thì cũng sẽ không bị ép đến chật vật như vậy, cái này nhất định phải đạt được, ánh mắt Diệp Mặc không rời khỏi hòn đá, lập tức đi tới.

- Này, anh muốn làm gì?

Một thanh âm vang lên làm Diệp Mặc dừng bước, lúc này Diệp Mặc mới phát hiện mình đã đụng vào người khác.

- Là cô?

Diệp Mặc không ngờ người mà hắn đụng phải lại là An Nhạn, ả này đúng là âm hồn bất tán, nơi nào cũng có thể gặp được cô ta.

Tuy nhiên người thanh niên đi cùng cô ta thì không thấy đâu.

- Ồ, xin lỗi.

Diệp Mặc cũng biết lần này là do hắn không đúng, trong mắt hắn chỉ có Không Minh thạch, làm gì còn cái gì khác.

An Nhạn vốn là tâm tình cũng không tốt, thấy là Diệp Mặc, không ngờ lại đem cơn tức giận nén xuống, tuy rằng cô ta hận Diệp Mặc đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Diệp Mặc đụng phải cô ta, cô cảm thấy nếu mình giở chút thủ đoạn, nói không chừng có thế kiếm được chiếc dây chuyền.

Nhưng lúc cô vừa phản ứng lại thì Diệp Mặc đã đi đến quầy hàng trước mặt, rõ ràng hắn cũng không coi việc đụng phải cô là có chuyện gì,

Hỏa khí của An Nhạn lập tức bùng lên, không chút nghĩ ngợi liền đi theo.

Diệp Mặc lúc này lại rất khẩn trương, bởi vì hắn nhìn thấy có người đang cầm hòn đá lên xem, xem ra người đó cũng có hứng thú với hòn đá đó.