Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 14: Tra không ra người này



Diệp Mặc trở về nhà, Hứa Vy vẫn chưa về, hôm nay tuy rằng đã thế cô ta một buổi, nhưng cũng đã kiếm được mấy chục nghìn, đối với một kẻ đã cạn kiệt lương thực như Diệp Mặc mà nói, thì đây là một chuyện đáng ăn mừng. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm lần này thôi, nếu làm nhiều lần có thể sẽ làm lộ thân phận hắn ta, bây giờ hắn vẫn chưa có khả năng thự bảo vệ mình, bây giờ mà tiết lộ thân phận và một số chuyện của hắn, thì đó không phải là chuyện hay ho, thế giới này chắc gì an toàn như vẻ bên ngoài của nó.

Ngày hôm sau Hứa Vy trở về, nhưng Diệp Mặc nhìn thấy bọng mắt của cô ta có vẻ sưng đỏ, hình như đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Mặc và cô ta chỉ là quan hệ bình thường, nên hắn cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc ngoài việc đi học là việc tu luyện và luyện quyền. Bởi vì có một ít tiền, việc bày bán ngoài chợ đêm đã được hắn ta dời lại. Chuyện khiến cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là, từ lúc Tô My ăn nhục trước mặt hắn, thì đã không còn tìm hắn nữa. Nhưng như thế cũng tốt, hắn sẽ không lo nghĩ nhiều nữa.

Diệp Mặc không biết rằng, những người tìm kiếm hắn là không ít. Ngoại trừ Tô Tịnh Văn, người đã mua bùa chú của hắn ta, thì còn có lão già mà hắn đã trị bệnh trong bệnh viện. Ngoài ra, còn có tên Vương Bằng cũng đang tìm hắn, bởi vì từ lúc lần trước cái tên mua bùa chú đá anh ta một cái, khuỷu tay của anh ta vẫn chưa thể dùng sức, nếu dùng sức liền bị trật khớp, vả lại sao khi nối vẫn như vậy.

Nhưng mặc cho ông lão đã được Diệp Mặc trị bệnh có lật tung cái bệnh viện Lợi Khang, cũng không tìm được kẻ nào tên Diệp Mặc, người này như xuất hiện từ không trung, và lại biến mất trong không trung.

Không những tên bác sĩ Thôi lần trước bị tra hỏi, mà thậm chí tất cả bác sĩ, y tá đều bị tập hợp lại, tra hỏi từng người, nhưng vẫn không tìm được tên bác sĩ xách hòm thuốc, và sử dụng châm cứu.

Tiểu Vũ thì có chút nghi ngờ Diệp Mặc, bởi vì chuyện này xảy ra vào đêm mà hắn thay ca, nhưng cô ta không để ý lần trước Diệp Mặc có đem theo hòm thuốc hay không. Nhưng qua Hứa Vy cô được biết Diệp Mặc là một tên lưu manh không nghề nghiệp, thì lập tức xóa tan mọi nghi ngờ.

Nếu như không phải vì bệnh tình của ông lão đã khỏi hoàn toàn, và thân phận của hắn, thậm chí có người cho rằng chuyện này là do ông ta và cô cháu gái bịa đặt ra.



Tâm trạng gần đây của Tô Tịnh Văn không tệ, không những bệnh tình của mẹ đã khỏi, và cái tên Vương Bằng mà cô căm ghét đã không còn xuất hiện nữa, trong lòng Tô Tịnh Văn hết sức cảm ơn kẻ đã bán bùa chú cho cô, là hắn đã thay đổi mọi thứ giúp cô.

- Văn Văn, kẻ đã bán bùa chú cho con đã tìm được chưa?

Một vị phu nhân dáng mạo quý phái ngồi bên cạnh cô hỏi.

Văn Văn đương nhiên chính là Tô Tịnh Văn, còn vị phu nhân quý phái kia chính là mẹ cô. Lần trước chính do bùa chú của Diệp Mặc mà bà tỉnh dậy, từ lúc mẹ cô tỉnh dậy, Tô Tịnh Văn hễ có thời gian là luôn ở bên cạnh bà.

Từ lúc được "bùa Thanh thần" cứu, cả nhà Tô Tịnh Văn đã rất nỗ lực tìm kiếm Diệp Mặc, không những Tô Tịnh Văn và mẹ cô tìm, mà Tô Kiến Trung cũng đang tìm kẻ kỳ bí này.

Tô Tịnh Văn và mẹ cô tìm kiếm Diệp Mặc là bởi vì còn nợ hắn món nợ tình nghĩa, tuy lá bùa này cô đã trả tiền, nhưng bây giờ họ đã hiểu, dù có tốn mấy chục nghìn cũng chưa chắc mua được một góc bùa. Truyện được copy tại Truyện FULL

Bởi vì hiểu rõ sự quý báu của lá bùa, lá bùa còn lại được Tô Tịnh Văn cất giấu cẩn thận, đem theo bên mình. Cô muốn tìm Diệp Mặc là bởi vì muốn đền đáp thêm một ít tiền cho hắn.

- Không có, con đã đến vườn Hải Bảo rất nhiều lần rồi, nhưng đều không gặp anh ta. Nhà họ Vương hình như cũng đang tìm anh ta, con sợ anh ta sẽ bị thiệt thòi bởi nhà họ Vương.

Tô Tịnh Văn đáp, hình ảnh Diệp Mặc đeo kính đen và mũ vành thấp đã xuất hiện hàng trăm lần trong đầu cô.

Người phụ nữ trung niên cười nói:

- Tịnh Văn, con cảm thấy kẻ thần bí kia sẽ sợ nhà họ Vương sao? Con đừng lo nữa, sau này con để ý anh ta một chút là được rồi, nếu gặp nhất định con phải đưa anh ta về đây, mẹ phải đích thân cảm ơn anh ta, nếu anh ta không chịu đến thì nhất định không được đối xử tệ với anh ta.

- Vâng.

Tô Tịnh Văn đã có sự tò mò cực lớn đối với Diệp Mặc, vả lại từ lúc cô mang "bùa trừ tà", cô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đã vô số lần, cô muốn thử uy lực của "bùa hỏa cầu", nhưng đã khống chế được, bởi vì "bùa hỏa cầu" chỉ có một lá, xài rồi thì hết.

Diệp Mặc đương nhiên là không biết là rất nhiều người đang tìm mình, nếu biết thì hắn cũng làm như không biết. Lúc này tiền của hắn không ít, việc tu luyện thì cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, mà có tiền, thì đến chợ đêm cũng không cần đi nữa, cho nên hắn đã sống thoải mái hơn, mỗi ngày đều là trường lớp và chỗ ở, chỉ hai chỗ này thôi, cuộc sống không thể bình thường hơn.

Nhưng hôm nay lúc đi từ trong thư viện ra, Diệp Mặc cảm thấy có ai đang theo dõi mình, lúc hắn ra khỏi trường, thì cảm giác này càng dữ dội.

Bên góc đường không xa cổng lớn của trường, một chiếc xe đua Land Rover lập tức bị hắn nhìn thấy, trong xe hình như không chỉ có một người, và đều chú ý đến hắn.

Diệp Mặc cười lạnh nhạt, xem ra hắn đã bị những kẻ ngồi trong xe theo dõi rồi. Từ sau khi đến đây, Diệp Mặc đã rất kín đáo, nếu như không có ai khiêu khích hắn, thì hắn cũng không chủ động khiêu khích ai. Nếu như có mâu thuẫn gì thì chỉ có thể là tên Trịnh Văn Kiều mà thôi, xem ra những kẻ này nhất định là có liên quan đến tên họ Trịnh rồi.

Diệp Mặc nghĩ chắc là nên chủ động đến đó, đem bọn họ đến một nơi vắng vẻ đập cho họ một trận, trên chiếc Land Rover bước xuống hai gã thanh niên tóc vàng.

Hai gã thanh niên đó đến trước mặt Diệp Mặc, liếc xéo Diệp Mặc một cái, sau đó, một trong số họ nói:

- Anh là Diệp Mặc? Phiền anh đi với chúng tôi một chút. Ha ha, anh đừng từ chối, bởi vì như thế anh sẽ chết rất thê thảm đấy.

Diệp Mặc cười mỉm, cứ tưởng tên Trịnh Văn Kiều có bản lĩnh gì ghê gớm, thì ra là chỉ kêu bọn lưu manh đến đây.

Hai tên tóc vàng kẹp lấy Diệp Mặc ở giữa, rất rõ ràng là không cho Diệp Mặc thoát được. Đang lúc hai tên nghĩ là Diệp Mặc sẽ từ chối, định ra tay cho hắn một bài học, thì lại ngoài dự đoán của chúng, Diệp Mặc lại nói:

- Dẫn đường đi.

Ngơ ngác một lúc, một trong hai tên tóc vàng nhìn Diệp Mặc nói:

- Được lắm.

Diệp Mặc mặc kệ hai tên tóc vàng nói gì, mà còn ung dung đi theo bọn họ, cứ như hai người này là đến đón hắn vậy.

Tô Tịnh Văn vừa cho xe dừng tại cổng trường đại học Ninh Hải, thì nhìn thấy Diệp Mặc đang bị hai gã thanh niên tóc vàng lôi lên xe, Tô Tịnh Văn lắc lắc đầu, đương nhiên là cô ta biết tên học trò này đã đắc tội với ai đó, nên bị lôi đi, nhưng những chuyện này cũng xảy ra thường xuyên, nên cô không cần quan tâm.

Nhưng khi cô ta lướt qua mặt hắn, hơi giật mình, kẻ này hình như rất quen thuộc? Đúng rồi, hình bóng hắn ta hình như đã gặp ở đâu rồi, và trên người có một khí chất khó diễn tả bằng lời, mình nhất định đã gặp hắn rồi, thậm chí đã từng nói chuyện.

Một kẻ quen thuộc đã bị Tô Tịnh Văn nhìn thấy, cô ta không thể bỏ mặc hắn, dù sao thì cũng phải biết thân phận của hắn thế nào.

Nghĩ đến đây, Tô Tịnh Văn lập tức báo cảnh sát, sau khi miêu tả hướng đi của chiếc Land Rover, cô cũng lái xe đuổi theo, nhưng không dám tiến quá gần, sợ bị phát hiện, chỉ dám nhìn từ xa, cô lấy ống dòm để nhìn theo chiếc Land Rover.

Hướng đi của chiếc Land Rover quả nhiên càng lúc càng vắng vẻ, dần dần đã đến vùng ngoại thành, Tô Tịnh Văn biết rằng đám người này muốn tìm nơi vắng vẻ để đối phó tên học trò kia, rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Vả lại chiếc Land Rover đang lắc lư dữ dội, không chừng đám người kia đã động thủ rồi, cô có vẻ lo lắng, nhưng cảnh sát vẫn chưa chịu xuất hiện.

Sau khi chiếc Land Rover đi được mười mấy phút, lắc lư càng lúc càng dữ dội. Đúng lúc Tô Tịnh Văn đang căng thẳng tột độ, một chiếc xe cảnh sát hú còi từ từ chạy tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.