Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 198: Lại vào Thần Long Giá




- Đợi một chút.

Tô Tĩnh Văn gọi Ninh Khinh Tuyết, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Uý Tranh, nói một cách khó khăn:

- Hôm nay em tìm Ninh Khinh Tuyết có chút chuyện, có chuyện gì thì nói sau nhé.

Mặt Tạ Uý Tranh có chút biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười:

- Nếu đã như vậy, thì anh không làm phiền hai người nữa.

Tạ Uý Tranh đi ra khỏi quán café, sắc mặt có chút khó coi. Một lúc lâu sau, anh ta lấy điện thoại ra gọi:

- Dì à, vâng, cháu là Uý Tranh. Vâng, cháu muốn qua đó một lúc. Vâng, có chút chuyện nhưng nói qua điện thoại không rõ ràng được, cháu qua luôn đây ạ.

Từ cửa sổ của quán café thấy xe của Tạ Uý Tranh đã rời đi, Tô Tĩnh Văn bỗng nghĩ có phải vừa rồi mình quá nặng lời rồi không. Anh ấy chắc không giận chứ.

- Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, vừa rồi cậu bảo tìm tớ có việc, việc gì vậy? Cậu muốn hỏi bùa chú dùng như thế nào sao?

Tô Tĩnh Văn nhớ ra, quay lại hỏi Ninh Khinh Tuyết.

- Ừ, tớ muốn hỏi cậu bùa đấy dùng như thế nào.

Ninh Khinh Tuyết thấy Tạ Uý Tranh đã đi khỏi, lại ngồi xuống.

Tô Tĩnh Văn nói một cách bất đắc dĩ:

- Thực ra anh họ tớ rất tốt, chỉ là hơi chủ nghĩa đàn ông, cậu đừng để ý nhé. Ồ, đừng nói cái này nữa. Thực ra bùa dùng rất dễ, đối với bùa Thanh Thần và bùa Hoả Cầu thì cậu chỉ cần vứt ra ngoài và nói một chữ "Lâm" là được. Còn về bùa hộ thân thì chỉ cần làm túi thơm đeo bên người là được, cái khác thì tớ không biết.

Ninh Khinh Tuyết không ngờ bùa dùng lại đơn giản thế. Ngoài bùa Hoả Cầu ra thì cô còn một lá bùa hộ thân và hai lá trừ tà.

- Tĩnh Văn, hôm nay tớ tìm cậu chủ yếu là chút chuyện này thôi. Tớ còn tưởng cần ít động tác cơ, không ngờ nó lại đơn giản thế. Sớm biết thì đã gọi điện cho cậu là được rồi.

Ninh Khinh Tuyết đã hỏi rõ ràng cách dùng của bùa chú, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Tĩnh Văn lại cười, nói:

- Cậu và Diệp Mặc đều ở Lạc Thương, sao không để anh ấy dạy cho cậu? Nhớ lần sau gặp Diệp Mặc thì hỏi lấy mấy lá bùa cho tớ nhé.

- Sao cậu biết Diệp Mặc ở Lạc Thương? Còn nữa, hôm nay cậu tìm tớ có việc à?

Ninh Khinh Tuyết hỏi một cách kì lạ. Đối với việc Diệp Mặc ở Lạc Thương, cô không tin lắm, chắc chắn là Tô Tĩnh Văn nhầm rồi.

- Ừ.

Tô Tĩnh Văn gật đầu, đưa vòng tay ra, nói:

- Vòng tay này là một loại pháp khí, lúc đầu Diệp Mặc tặng cho tớ, tớ thật sự là không biết. Chả trách gọi là "Lục cát bình an". Đây cũng coi như món quà đắt giá nhất mà tớ nhận được.

Vế sau của Tô Tĩnh Văn vẫn chưa nói ra nhưng Ninh Khinh Tuyết đã biết cô cũng xờ một chút vòng tay trong tay, một lúc sau mới nói:

- Cám ơn cậu, Tĩnh Văn. Ba hạt trân châu cậu cho đã cứu tớ một lần. Nhưng bây giờ tớ không thể trả lại cho cậu, tớ chắc phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu lúc về, mấy hạt trân châu này vẫn còn thì chắc chắn tớ sẽ trả lại cậu.

- Khinh Tuyết, chỗ cậu đi có nguy hiểm lắm không?

Tô Tĩnh Văn thấy vòng tay của Ninh Khinh Tuyết cũng thiếu một hạt trân châu liền biết Ninh Khinh Tuyết cũng biết tác dụng của vòng tay này rồi.

- Ừ. Truyện được copy tại Truyện FULL

Ninh Khinh Tuyết đồng ý một tiếng thật nhẹ. Sau một lúc mới lên tiếng:

- Tớ quay lại để xác nhận một việc, sau đấy chuẩn bị một chút. Chỗ đi lần này thực sự là hơi nguy hiểm.

Ninh Khinh Tuyết không hề nói dối. Đúng là cô quay lại để xác nhận. Chủ yếu là cô cần hỏi về cách dùng bùa chú của Tô Tĩnh Văn. Còn nữa, chính là chuẩn bị dụng cụ và dây thừng dài để đi leo núi.

Bây giờ mỗi giờ mỗi phút, trong đầu cô hiện lên toàn là thời điểm Diệp Mặc rơi xuống vách núi đấy. Cô không có cách nào bình tĩnh được. Bất luận có phải hay không, nếu cô không tự đi xem, có lẽ cả đời này cô cũng không thể yên bình được. Có lẽ chỉ cần xác nhận người đó không phải Diệp Mặc, cô cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

Nhưng ngộ nhỡ thật sự là Diệp Mặc rơi xuống vách núi, cô không biết phải làm thế nào. Lúc trên sa mạc thấy Diệp Mặc xoay người bước đi, cô đã biết trái tim của cô bị người đó mang đi rồi. Không có bất kì lí do nào, cho dù cô có kiềm chế, cho dù cô có né tránh cũng không có cách nào lãng quên bóng hình người đó.

Từng cho rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không thích một người nào cả. Nhưng lúc nó đến, cô mới phát hiện thích thì cũng đã thích rồi, không có bất kì lời nào đáng nói.

Tô Tĩnh Văn rất muốn hỏi Ninh Khinh Tuyết là Diệp Mặc ở đâu. Nhưng lần trước Ninh Khinh Tuyết từng nói Diệp Mặc không ở Lạc Thương. Bây giờ hỏi lại dường như có chút không tin tưởng người ta. Vốn dĩ suy nghĩ muốn đòi lại vòng tay từ Ninh Khinh Tuyết bây giờ không còn nữa, cô sao còn không biết ngại đòi hạt trân châu của vòng tay đó.

- Khinh Tuyết, nếu đã thế thì tớ còn hai hạt, cậu lấy luôn đi. Nếu về mà dùng không hết thì trả lại tớ.

Tô Tĩnh Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bỏ vòng tay của mình ra. Nếu Ninh Khinh Tuyết đã dùng một hạt thì rõ ràng cô ấy thực sự đã gặp nguy hiểm.

Ninh Khinh Tuyết lắc đầu

- Không cần đâu. Thực ra tớ đòi ba viên trân châu của cậu là đã có lỗi với cậu lắm rồi, tớ không thể lại lấy nốt chỗ còn lại.

- Khinh Tuyết, chỗ cậu đi nếu thực sự nguy hiểm thì cậu nên xin giúp đỡ mới đúng chứ. Hơn nữa tớ cũng có thể giúp được cậu.

Tô Tĩnh Văn có thể nhìn ra Ninh Khinh Tuyết thật sự là có chuyện.

Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cô từng nghĩ rất nhiều, nếu xác nhận người đó đúng là Diệp Mặc thì cô tuyệt đối không thể xin giúp đỡ. Cô biết Diệp Mặc có chút bản lĩnh, hơn nữa Diệp Mặc và Tống gia vì cô mà thù hận rất sâu nặng. Một khi cô xin người khác giúp đỡ Diệp Mặc, Tống gia chắc chắn sẽ biết tin đầu tiên. Như vậy sẽ không tốt cho Diệp Mặc một chút nào. Cứ cho hắn rơi xuống vách núi mà không sao, Tống gia cũng sẽ bới ra chuyện.

- Tớ đi đây, Tĩnh Văn, nếu tớ không… Hay là thôi vậy.

Ninh Khinh Tuyết không giải thích với Tô Tĩnh Văn gì nữa.

Nhìn chiếc bóng có chút cô đơn gầy guộc của Ninh Khinh Tuyết đi khỏi quán café, Tô Tĩnh Văn lại có chút thất thần. Lời cô ấy nói có nghĩa gì? Cô ấy hỏi cách dùng của bùa chú, chả nhẽ cô ấy có? Nếu cô ấy không gặp Diệp Mặc, thì cô ấy lấy bùa chú ở đâu ra?

Tô Tĩnh Văn cứ cảm thấy trong lời nói của Ninh Khinh Tuyết có chút không đúng, nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì cô lại nói không ra.

Ninh Khinh Tuyết quay về sân, Hứa Vi vẫn chưa về. Cô sờ lên phiến đá nơi Diệp Mặc từng ngủ, hơi lạnh lẽo. Trong sự hoảng hốt, cô dường như thấy Diệp Mặc đi đến. Cô lấy lại bình tĩnh, tự nhủ, lúc đầu anh ấy ngủ ở trên này, đúng là làm khó anh ấy, anh ta thật ngốc mà.

Ánh mắt cô lại chuyển sang hướng cây đại thụ ở sau sân, Diệp Mặc cũng từng ngồi ở đó rất nhiều đêm. Bất kể là vì lí do gì, cô cũng nên đi tìm anh ta.

Hứa Vi vừa đẩy cửa viện đã thấy Ninh Khinh Tuyết hơi ngẩn người ra, liền nói một cách vui mừng:

- Khinh Tuyết, cô về lúc nào thế?

Ninh Khinh Tuyết thở dài, lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng thấy Hứa Vi, vội vàng trả lời:

- Vừa về buổi trưa, cám ơn cô, Hứa Vi, đã giúp tôi chăm sóc cây cỏ lâu như vậy. À đúng rồi, cô biết cây cỏ bên trong khoảng đất trống trong vườn là ai trồng không?

Hứa Vi cười

- Không có gì, đây chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Cây cỏ trong vườn là Diệp Mặc nhờ người đến đế. Cũng để tôi chăm sóc. Diệp Mặc nói anh ấy phải đi xa một chuyến, nên nhờ người đem mấy mầm cỏ đến. Sở thích của hai người thật giống nhau, tôi thấy loại mầm cỏ đấy đều là một.

Ninh Khinh Tuyết nghe xong sắc mặt liền chuyển sang màu trắng. Cô đã hiểu ra, người rơi xuống vách núi kia chắc chắn là Diệp Mặc, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy.

- Cô không sao chứ, Khinh Tuyết?

Hứa Vi lúc này mới phát hiện ra Ninh Khinh Tuyết không những có chút mệt mỏi mà trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm.

- Không sao.

Ninh Khinh Tuyết cười cười, sau đó nói:

- Tôi phải ra ngoài một khoảng thời gian, những mầm cỏ này phiền cô chăm sóc.

Dừng lại một chút, Ninh Khinh Tuyết lại tiếp tục nói:

- Nếu tôi về muộn, mầm bị héo, thì nói với mẹ tôi, bảo bà đừng động vào luống hoa này, cứ để nó ở đây đi. Tôi đi nghỉ một chút, hơi mệt.

Hứa Vĩ nhìn Ninh Khinh Tuyết đi vào phòng mà hơi lo lắng. Cô cảm thấy lời nói của Ninh Khinh Tuyết hơi kì lạ. Luống hoa này đã mấy năm rồi chủ nhà không động đến, mẹ cô ấy sao lại động vào?

Ninh Khinh Tuyết nghỉ một đêm mà lại quyết định, cô sẽ không còn sự bàng hoàng lúc đầu nữa. Hôm sau, cô chỉ mất nửa ngày chuẩn bị công cụ dã ngoại và thuốc. Sau đó may bùa đó và bùa hộ thân bên hông, sau đó liền vội vàng chạy tới Thần Long Giá.

Người du lịch Thần Long Giá như Ninh Khinh Tuyết đeo một túi lớn như này không ít, Ninh Khinh Tuyết từng đến một lần cũng khá quen thuộc. Cô không chọn chỗ khác mà chọn chỗ lần trước đi cùng đoàn du lịch. Vì chỉ có ở đó mới có thể thấy đỉnh núi.

Lúc Ninh Khinh Tuyết đi vào cổng vào Thần Long Giá, đã phát hiện ra một biển lớn dựng bên ngoài, còn một số khách đứng bên cạnh xem. Ninh Khinh Tuyết vừa nhìn đã biết biển này vừa mới treo. Hôm trước cô tới còn không có một tấm biển như thế.

Trên biển viết vài chữ to

"Phía trước xảy ra sự số, cấm đi vào."

Bên dưới còn có một số các điều cần biết khi du lịch, Ninh Khinh Tuyết không có tâm trí nào đi xem.

Cô nhíu mày, nếu không cho phép đi vào, cô phải làm sao? Ninh Khinh Tuyết nhìn người phụ nữ bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi:

- Xin hỏi, chị có biết ở đây xảy ra chuyện gì không?

Người phụ nữ này vừa nhìn cách trang điểm của Ninh Khinh Tuyết đã biết cô đến Thần Long Giá là để du lịch, liền nói:

- Nghe nói hôm trước một đoàn du lịch gặp một cái hố trời ở đây, sau đó một người đã mất tích. Tối hôm đó có người của đội cứu hộ đi vào cứu nạn, kết quả là người của đội cứu hộ đến bây giờ chưa có một người nào ra cả. Hơn nữa, còn mất liên lạc, bây giờ ở đây không cho phép đi vào. Đã có bộ đội tới, tôi cũng nghe người khác nói, cũng không biết thật giả thế nào.

Trong lòng Ninh Khinh Tuyết hơi hồi hộp. Tất nhiên cô biết chuyện này là thật. Cô không ngờ là đến người của đội tìm kiếm cứu hộ cũng không ra được. Chả nhẽ trong đó lại nguy hiểm đến vậy?

Nhưng bất kể là có nguy hiểm hay không, ngộ nhỡ buổi chiều, quân đồn trú đến đây rồi, phong tỏa chỗ này lại thì chả phải cô sẽ không có cơ hội vào nữa hay sao?

Ninh Khinh Tuyết nhìn người xung quanh không nhiều, trong lòng tính toán lúc nào tranh thủ thời gian người ta không chú ý thì thừa dịp chui vào. Bây giờ không có người canh gác, nếu không bị người phát hiện, từ đây lẻn vào cũng không khó.

Một số người xúm lại, bắt đầu bàn luận chuyện kì dị tối hôm trước, Ninh Khinh Tuyết lại cẩn thận lách qua mấy người gần đó. Rất nhanh đã lẻn vào trong, một lúc sau đã biến mất trong bụi dặm.

Người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện với Ninh Khinh Tuyết nói vài câu với người xung quanh dường như nhớ ra Ninh Khinh Tuyết, cô ta quay đầu lại mới phát hiện ra không thấy Ninh Khinh Tuyết nữa. Cô ta nhất thời sợ tới mặt trắng bệch. Người con gái vừa hỏi mình lại biến mất sau lưng mình, ngoại trừ đi vào trong rừng, thì không thể có con đường thứ hai để đi. Huống hồ cô ta căn bản không thấy Ninh Khinh Tuyết đi xuống.