Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 27: Đây là một vụ giao dịch sao?



Thấy Diệp Mặc không có ý phản đối gì, Ninh Khinh Tuyết khẽ thở dài. Hắn đã có bạn gái rồi, có điều bạn gái hắn không ở cùng hắn. Giờ cô ấy đã tới rồi, hai người chắc chắn sẽ ở cùng nhau.

- Bởi vì tôi muốn kết hôn với anh.

Ninh Khinh Tuyết thật sự tìm không ra lý do gì nữa, cũng chẳng biết phải tìm cách nào để nói khéo nữa. Thế là cô mắm môi mắm lợi thốt ra một câu, gọn gàng, dứt khoát.

Có điều việc khiến cho cô không khỏi bất ngờ chính là thái độ bình thản như không của Diệp Mặc. Hắn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng nói câu nào. Ninh Khinh Tuyết trong lòng thầm nhủ:

- Chẳng lẽ anh không ngạc nhiên chút nào hay sao? Và cũng không muốn hỏi lại tôi điều gì hay sao?

Hiện giờ Diệp Mặc tuy rằng không phải là cáo già lọc lõi gì, nhưng tâm tư tình cảm ấy của Ninh Khinh Tuyết làm sao qua được mắt hắn. Nghĩ đến lúc đầu Vương Dĩnh nói cho hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã lấy hắn ra để làm cớ ngăn cản người khác đến cầu thân, vả lại đêm nay cô lại chủ động muốn ở cùng hắn, giờ lại còn nói ra là muốn kết hôn với hắn nữa. Mấy sự việc này liên kết lại với nhau, phân tích một chút, Diệp Mặc biết ngay Ninh Khinh Tuyết lại muốn lấy mình làm bia đỡ đạn rồi.

Thấy Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như không, Ninh Khinh Tuyết lại càng bất an, có chút chột dạ nói:

- Tôi sẽ không gây trở ngại gì cho anh và bạn gái anh cả. Tôi chỉ muốn để cho mọi người biết tôi và anh ở bên nhau thôi, thậm chí lấy giấy chứng nhận đăng kí kết hôn luôn cũng được. Còn về phần bạn gái anh, tôi sẽ đứng ra giải thích rõ ràng....

Quả nhiên là muốn lấy mình làm bia đỡ đạn. Diệp Mặc mất hết cả hứng, khoát tay nói:

- Cô khỏi cần giải thích với người khác. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến Hứa Vi cả...

Do dự một hồi, Diệp Mặc trong lòng rất muốn cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt đầy đau khổ của Ninh Khinh Tuyết, hắn lại có chút dao động. Cô gái này mặc dù có ý lợi dụng hắn, nhưng lại chẳng hề giấu giếm, vả lại Diệp Mặc căn bản không hề để tâm đến việc bị lợi dụng. Nguyên nhân khiến hắn đồng ý giúp Ninh Khinh Tuyết chính là ánh mắt đầy thống khổ và tha thiết này của cô đã làm con tim hắn loạn nhịp.

Chẳng biết Ninh Khinh Tuyết gặp phải chuyện gì, nhưng khiến cô phải đưa ra hạ sách như vậy thì chứng tỏ việc này rất nghiêm trọng và đã khiến cô không thể chịu đựng thêm nữa.

- Tôi sẽ không để anh phải làm việc không công đâu.

Thấy vẻ lưỡng lự của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết vội vàng bổ sung.

- Được rồi, tôi đồng ý. Khi nào đi lấy giấy đăng kí kết hôn, cô xem rồi tự mình quyết định là được rồi. Có điều tôi hy vọng cô đừng lấy thân phận của tôi ra để rêu rao khắp nơi.

Diệp Mặc trả lời vô cùng lãnh đạm như thể đang nói một việc chẳng hề can dự gì đến hắn.

Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt đầy cảm kích, chẳng ngờ Diệp Mặc chẳng hỏi han gì đã nhận lời đồng ý như vậy. Bất luận là hắn đang nghĩ cái gì, cô cũng cảm thấy rất biết ơn hắn. Còn về câu nói cuối cùng của hắn, Ninh Khinh Tuyết cho rằng hắn làm như vậy chẳng qua là để cảnh cáo cô không được cho bạn gái hắn Hứa Vi biết.

- Ở đây có năm trăm nghìn, anh cứ cầm tạm, mật mã là 575757.

Ninh Khinh Tuyết lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Mặc.

Diệp Mặc tiếp nhận tấm thẻ ngân hàng của Ninh Khinh Tuyết, giọng nói có chút tự giễu:

- Cô làm vậy là quá lãng phí rồi. Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ giao dịch. Đợi khi cô cảm thấy vụ giao dịch này kết thúc rồi thì cứ việc đi. Được rồi, tôi đi nghỉ trước đây.

Nhìn theo bóng Diệp Mặc bước đi, trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng nặng trĩu như thể cô vừa làm sai chuyện gì vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ? Ninh Khinh Tuyết ngồi bên giường của Diệp Mặc rồi cứ thẫn ra như vậy một lúc lâu.

Hoặc là cảm giác ban nãy của cô không đúng, Diệp Mặc có lẽ vì tiền của cô mà mới nhận lời. Xem bộ dạng của hắn thì chắc đúng là như vậy rồi.

Lúc Diệp Mặc ra khỏi viện thì Hứa Vi đã về phòng rồi. Hắn cầm tấm thẻ trong tay, trong lòng có chút lăn tăn áy náy. Hay là ném chiếc thẻ vào mặt Ninh Khinh Tuyết rồi bảo cô ta cuốn xéo đi? Hắn sở dĩ để cô ta bước vào, rồi giúp đỡ cô ta, ngoài lí do vì nhớ tới sư phụ ra còn là vì ánh mắt đầy đau khổ đó của cô.

Diệp Mặc lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, tự nhủ: Ninh Khinh Tuyết có làm sai điều gì đâu? Trong suy nghĩ của cô ta, có lẽ điều cô làm là đúng cũng nên.

Phòng đã nhường cho Ninh Khinh Tuyết rồi, Diệp Mặc giờ đã không có chỗ để đi nữa. Cũng may hắn thường xuyên tu luyện tại phía bắc của viện, ở đó có một cây cổ thụ mà mỗi lần tới đó tu luyện, hắn luôn cảm thấy rất yên tĩnh.

Diệp Mặc ngồi dưới cây cổ thụ tu luyện suốt cả một buổi tối, hắn cảm thấy cơ thể mình cũng khỏe khoắn thêm được một chút. Mọi buồn bực tối qua đã tiêu tan, hắn tự mỉm cười với chính mình. Sau này mỗi buổi tối đều tu luyện ở đây cũng không tồi. Xem ra người phải bị thúc ép thì mới có động lực để phấn đấu được.

Không đợi Ninh Khinh Tuyết thức dậy để bàn bạc chuyện đi đăng kí kết hôn, Diệp Mặc tới trường luôn.

Sau khi Diệp Mặc đã chạy bộ đến trường, Ninh Khinh Tuyết và Hứa Vy mới ngủ dậy. Gặp nhau chào một câu, cảm thấy có gì đó gượng gạo, bởi cả hai đều tưởng rằng tối qua Diệp Mặc đã qua đêm trong phòng người kia. Ninh Khinh Tuyết lại càng thấy kì lạ, thầm nghĩ Diệp Mặc sao lại ở cùng với người khác. Câu này tất nhiên cô không nói ra lời.

Ngồi đọc sách trong thư viện đến nửa ngày trời, Diệp Mặc mới sang ký túc xá ngủ trưa. Buổi tối lại bị Thi Tu kéo tới quán cơm ăn tối. Chủ yếu là vì gã đã kiếm được một vé ăn cơm miễn phí ở Tụ Vị lầu.

- Diệp Mặc, hôm qua cậu quả thực rất hăng hái đó. Cậu biết không, sau khi cậu đi, Ngạn Diễm tức đến nỗi mặt đỏ lừ hết cả lên cơ mà. Nếu không có Vô Tình Băng đến giúp cô ta giải vây thì có lẽ cô ta đã phải đào một cái hố để chui xuống rồi. Phải rồi, cô gái hôm qua đến tìm cậu là ai vậy. Người đâu mà xinh thế, không phải là minh tinh màn bạc đấy chứ?

Thi Tu hớn hở nói, chỉ có trước mặt Diệp Mặc cậu ta mới biểu lộ ra vẻ khoa trương như vậy.

Diệp Mặc vỗ vai Thi Tu, cười nói:

- Mình vừa ngủ một giấc, giờ đói chết đi được, mau đi ăn cơm đi.

Thi Tu thở dài nói:

- Diệp Mặc, mình nói thật tế đi. Mình còn lo lắng cho cậu cơ, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lo lắng chút gì hay sao? Tốt nghiệp đến nơi rồi mà kì trước môn nào cậu cũng phải thi lại, đừng nói là học vị, giấy chứng nhận tốt nghiệp có khi còn không lấy được ấy chứ. Cậu thì suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ. Ai chà...

Diệp Mặc tức giận nói:

- Lo thì được tác dụng gì? Nếu lo lắng mà có tác dụng thì ngày nào mình cũng ôm gối ngồi lo rồi. Thôi, mình đã có con đường của riêng mình rồi, cậu tốt nghiệp xong chưa xin được việc làm thì cứ tới tìm mình. Mình sẽ giúp cậu kiếm miếng cơm bỏ bụng, thế nào?

- Thôi đi cha nội, cái tôi muốn đâu phải chỉ là cái gì bỏ bụng đâu, một người họ hàng nhà mình đã hứa sẽ giúp mình liện hệ với mấy cơ quan trong Chính phủ. Rồi cậu sẽ phải ngưỡng mộ mình. Haha. Đi thôi, mình ngửi thấy mùi thơm rồi đấy.

Nói tới đây Thi Tu lập tức lôi Diệp Mặc vào trong Tụ Vị lầu. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Tụ Vị lầu này là một quán ăn nổi tiếng nhất trong trường, các món trong quán này đều không tệ và đặc biệt là không giống bất cứ nơi đâu. Mặc dù không thể sánh với "Tây Hồ nhân gia" nhưng Diệp Mặc vẫn rất thích phong cách của quán này.

Thi Tu chỉ có hai trăm tiền trúng thưởng cơm miễn phí, nhưng hai người ăn thế là đủ rồi. Diệp Mặc tuy rằng có quan hệ không tệ với Thi Tu, nhưng hai người cũng hiếm có cơ hội ăn cơm với nhau, vậy là Diệp Mặc gọi luôn hai chai rượu trắng. Hai người ăn uống đến bảy tám giờ tối mới xong.

Tửu lượng của Thi Tu không tốt lắm, hai chai rượu trắng trên cơ bản đều do Diệp Mặc uống.

Khi Diệp Mặc tiễn Thi Tu lúc bấy giờ đã mơ mơ màng màng rời khỏi Tụ Vị lầu, hắn trông thấy Trịnh Văn Kiều bước vào nhà vệ sinh. Dù chỉ là cái bóng thoáng qua nhưng đôi mắt của Diệp Mặc rất lợi hại, lập tức nhận ra ngay đó là Trịnh Văn Kiều.

Lần trước bị họ Trịnh này chơi xấu, mặc dù không chịu thiệt thòi gì nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy ấm ức. Giờ bắt được tên này, hắn nhất định sẽ không buông tha.

Vội vàng đưa Thi Tu vào ký túc xá, đặt gã lên giường xong đâu đấy, Diệp Mặc lập tức quay lại Tụ Vị lầu, đứng đợi bên ngoài. Thầm tính xem rốt cuộc tên họ Trịnh này có bao nhiêu thủ hạ bên cạnh, lát nữa trước khi cho hắn một bài học thì cứ lấy khăn che mặt lại là được rồi.

Mong muốn của Diệp Mặc là giết quách tên này đi cho xong. Nhưng hắn cũng biết giết Trịnh Văn Kiều rồi sẽ thoát không khỏi bị hoài nghi, tốt nhất là cho gã một trận nhớ đời, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong.

Diệp Mặc không phải đợi lâu đã trông thấy Trịnh Văn Kiều vừa gọi điện vừa bước ra khỏi Tụ Vị lầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.