Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 283: Sự suy thoái gia tộc




Diệp Mặc nhìn Tàng Gia Nghiêm và Nam Phương, gật đầu nói:

- Được, Nam Phương, sau này cậu phải nghe lời Gia Nghiêm đấy. Việc kinh doanh sau này không còn là bang hội nữa, làm giàu nhờ thu phí bảo hộ và lừa người không phải là kế lâu dài. Lưu Xà chỉ là khởi điểm kinh doanh của chúng ta. Tôi tin là sau này việc kinh doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Chúng ta phải làm tới mức chỉ cần người ta nghe thấy "sản xuất tại Lưu Xà" là sẽ không cần hỏi giá mà đi mua luôn.

Mắt Tàng Gia Nghiêm sáng lên, tuy Diệp Mặc không miêu tả kế hoạch xây dựng gì to lớn nhưng anh ta vẫn không hề hoài nghi gì về hành động của Diệp Mặc.

- Anh Diệp, chúng ta sắp thành lập công ty à?

Nam Phương không phải người ngu ngốc, cũng nghe ra Diệp Mặc chuẩn bị kinh doanh lớn.

Diệp Mặc gật đầu

- Bước đầu thành lập công ty, gọi là…

- Gọi là Lạc Nguyệt là được.

Diệp Mặc suy nghĩ chốc lát liền nhớ lại đại lục Lạc Nguyệt trước kia của mình.

Thấy trong mắt Nam Phương hiện lên vùng xa xôi đó, Diệp Mặc thầm cười nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Nam Phương

- Bây giờ chúng ta làm là kinh doanh chính qui. Loại lừa gạt trước đây thì không làm nữa. Anh hi vọng sau này lúc anh đến Lưu Xà thì nó sẽ không còn bộ dạng mù mịt tối tăm này nữa. Anh hi vọng thành lập một thành trì mới chân chính. Anh nghĩ Gia Nghiêm sẽ hiểu ý anh, em nên nghe Gia Nghiêm nhiều hơn.

Tàng Gia Nghiêm gật đầu nói:

- Em hiểu nhưng sản phẩm đầu tiên chúng ta làm là gì? Cũng không thể tiếp tục buôn lậu chứ?

Diệp Mặc đương nhiên phân rõ chủ và thứ. Hắn thành lập Lạc Nguyệt vốn dĩ là vì thu gom của cải. Sau đó thu hết dược liệu toàn cầu, mục đích cuối cùng vẫn là giúp hắn tu luyện thành thế lực mới.

- Lạc Nguyệt, chính là lấy dược liệu làm chính, thành lập một công ty y dược lớn nhất. Tất nhiên chủ yếu là thu thập các loại thảo dược quí. Chỗ của anh còn có một danh sách chi tiết còn chút phối đồ.

- Chuyện này Gia Nghiêm phụ trách là được, Lạc Nguyệt sau này giao cho Gia Nghiêm quản lí.

Diệp Mặc lấy ra cuốn giấy vẽ hắn đã vẽ xong từ lâu đưa cho Tàng Gia Nghiêm.

- Vậy anh Diệp, em thì sao?

Nam Phương chần chừ hỏi

- Em phụ trách sự an toàn của công ty. Một khi công ty chúng ta kiếm được tiền chắc chắn có một số người đến dò xét. Cho nên nhiệm vụ của cậu là phải giữ an toàn tuyệt đối cho Lạc Nguyệt của chúng ta.

Diệp Mặc liền nói.

Nam Phương lại không quan tâm vấn đề đầu hàm. Anh ta chỉ là tín nhiệm Diệp Mặc một cách mù quáng. Bây giờ Diệp Mặc nói để anh ta phụ trách vấn đề an toàn, anh ta liền vỗ ngực đảm bảo.

Diệp Mặc nói với Tàng Gia Nghiêm:

- Tôi vẫn còn hai đồ đệ ở Lạc Thương, sản phẩm của chúng ta lấy đồ đệ của tôi làm chủ đi. Lúc nào cậu có thời gian, đi Lạc Thương một chuyến đưa mấy người Nhị Hổ đến đây.

- Còn chị em họ Viên thì cậu cũng có thể đưa họ đến giúp.

Còn về Dưỡng Tâm Tề, Mỹ Nhan Hoàn và các sản phẩm, Diệp Mặc từng dạy Nhị Hổ, hắn tin là chỉ cần đủ dược liệu, Nhị Hổ chắc chắn có thể đảm nhận trọng trách đưa ra mấy sản phẩm như vậy.

Giao xong mấy việc này, Diệp Mặc đưa tất cả tiền trong thẻ cho Tàng Gia Nghiêm. Lúc này mới rời khỏi Lưu Xà. Thành viên của hắn đã tiếp nhận việc thành lập, hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục cố gắng thì Lạc Nguyệt sẽ có thể thu thập được những dược liệu hắn cần, cũng có thể trở thành thương nghiệp đầu xỏ khiến cho Thế giới phải khiếp sợ.

Mùa thu tháng mười, đối với một số người mà nói, đây không phải là mùa thu hoạch.

Tống gia bị diệt, ngày càng suy thoái nhưng đây không phải tin tức lớn nhất.

Trấn động nhất chính là Kiều gia Tuyên Giang lại bị giết trong một đêm. Kiều gia vốn là đại gia tộc thứ ba của Hoa Hạ, vì hai thế lực lớn Yến Kinh và Tuyên Giang xó nhà có nhau nên nhiều gia tộc đều không theo kịp. Nhưng bây giờ Kiều gia Tuyên Giang bị tiêu diệt, Kiều gia của Yến Kinh cũng xuống dốc không phanh, khoanh tay ngồi nhìn cũng ra khỏi sân khấu năm gia tộc chính.

Ngũ đại gia tộc Yến Kinh, Tống gia đã suy thoái, Diệp gia không như lúc trước, Kiều gia cũng gặp đả kích lớn, bây giờ còn có thể được xưng tụng ngũ đại gia tộc còn Trương gia và Lý gia.

Kiều gia Tuyên Giang lần này bị giết cũng là cảnh cáo phần lớn đại gia tộc. Họ không an toàn đến mức không ai chấn động.

Kiều gia Tuyên Giang cũng không phải là không có người may mắn còn sống sót. Kiều Cương chính là một trong ba người may mắn sống sót. Lúc đầu sau khi anh ta nghe lời khuyên của Diệp Mặc, đề nghị của anh ta bị ông nội trách móc.

Nhưng Kiều Cương lại cho rằng Diệp Mặc không là người tầm thường. Diệp Mặc cho anh ta cảm giác người tài ba của gia tộc siêu việt. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời đó vì vậy tuy ông nội phản bác lời của anh ta, anh ta vẫn vụng trộm cài đặt vài cái camera, sau đó rời khỏi Tuyên Giang.

Kiều Cương trở lại Yến Kinh, nói lời của Diệp Mặc cho nhị gia Kiều Hưng ở Yến Kinh. Kiều Hưng nghe nói là cảnh cáo của Diệp Mặc, ông ta liền liên lạc ngay với Kiều Chấn nhưng lúc này lại nghe tin Kiều gia Tuyên Giang bị giết.

Sau khi đuổi tới Tuyên Giang mới phát hiện toàn bộ thiết bị theo dõi của Kiều gia đều bị phá hoại, chỉ có ba cái camera Kiều Cương cài đặt trộm đã ghi lại một số dấu vết để lại.

Kiều Hưng nhìn băng ghi hình Kiều Cương lấy ra, lòng thầm than, người có kiến thức ở Kiều gia đúng là quá ít. Nếu lần này có thể nghe Kiều Cương vậy thì Kiều gia Tuyên Giang sẽ không bị đại hoạ này.

Trên video chỉ có hai tên áo đen, thân thủ hai tên đó không cao nhưng giết người ở Kiều gia lại như ma quỉ vậy. Tuy video không thể nhìn thấy toàn bộ nhưng đã khiến Kiều Hưng không ngừng run rẩy, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy.

- Nhị gia gia, tại sao, tại sao bọn họ lại làm như thế? Nếu đã lấy Huyết Sắc San Hô đi rồi tại sao lại còn chém giết tận cùng người Kiều gia ta chứ?

Kiều Cương hai mắt đỏ rực, anh ta không thể nào lí giải được.

Kiều Hưng thở dài một tiếng, tắt video, nhìn Kiều Cương một hồi lâu, lúc này mới hỏi:

- Sao cháu biết không phải là Diệp Mặc làm?

Kiều Cương ngây ra, anh ta không nghĩ rằng Nhị gia gia lại hỏi câu hỏi như vậy nhưng sau một lát, anh ta lập tức nói:

- Cháu có một cảm giác anh ta không phải loại người này. Nếu anh ta là loại người này thì đã không nhắc nhở cháu rồi. Hơn nữa thân hình hai người trên hình đều lùn hơn anh ta nhiều.

Kiều Hưng gật đầu

- Lúc đầu cậu ta nói thế nào với cháu, cháu nói hết cho ta biết.

Kiều Cương nhớ lại rồi nói:

- Lúc đầu anh ta nói với cháu, nếu Huyết Sắc San Hô bị Tra gia lấy đi thì không sao, nhưng bất kì nhà nào lấy đi đều không có lợi. Anh ta còn nói Tra gia là gia tộc bán ẩn, có thể liên hệ thẳng với ẩn môn. Sau đấy lại hỏi cháu nơi phát hiện Huyết Sắc San Hô.

Kiều Hưng chợt đứng lên, sau một lúc lâu mới từ từ ngồi xuống, lẩm bẩm nói:

- Không ngờ Tra gia lại là gia tộc bán ẩn, chả trách lại như thế này. Thù này của Kiều gia ta không có cách nào trả được rồi. haizz……

- Nhị gia gia, chúng ta giao video cho cảnh sát đi, như vậy liên hệ sự tình Tra gia có lẽ…

Lời Kiều Cương chưa nói xong đã bị Kiều Hưng ngắt ngang.

- Tiểu Cương, sau này đừng nhắc tới video và chuyện Tra gia, có biết không? Nếu Tra gia thực sự là gia tộc bán ẩn, chúng ta giao video ra chỉ là tìm đến cái chết mà thôi. Họ có khả năng giết Kiều gia Yến Kinh.

Kiều Hưng ngắt lời Kiều Cương, nói một cách nghiêm khắc.

Kiều Cương hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói:

- Nhị gia gia, chẳng nhẽ chúng ta lại như thế này mà thôi sao?

- Thôi?

Kiều Hưng thì thào một câu, giờ mới nhìn chằm chằm Kiều Cương nói: nguồn TruyenFull.vn

- Tiểu Cương, cháu biết đại gia tộc Hoa Hạ chân chính là nhà nào không?

Nói xong cũng không đợi Kiều Cương trả lời đã nói tiếp:

- Có lúc xem thực lực lớn nhỏ của gia tộc đó không chỉ nhìn trên phương diện chính trị. Gia tộc lớn nhất Hoa Hạ thực ra là Trương gia.

- Nghe nói Trương gia có một cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cao thủ đó trước tới giờ đều không đến Trương Gia Tuyên Giang, vì vậy dần dần người ta cũng bị lãng quên.

- Gia tộc lớn thứ hai ở Hoa Hạ lại là Tống gia, Tống gia ẩn núp rất sâu. Nếu nói Trương gia có cao thủ tuyệt đỉnh là người ta đoán nhưng Tống gia lại chắc chắn có cao thủ Hoàng cấp mà không chỉ là một người. Kiều gia ta tuy xếp thứ ba nhưng trên thực tế trong ngũ đại gia tộc rất có khả năng Kiều gia ta xếp cuối cùng.

- Nhị gia gia, sao lại nói như thế?

Kiều Cương hỏi.

Kiều Hưng lắc đầu, lại thở dài nói:

- Tống gia và Diệp gia xung đột nhiều năm như vậy, nhưng Tống gia không có cách nào nề hà Diệp gia, cháu biết tại sao không? Chính là vì Diệp gia có một trợ thủ lợi hại phi thường giúp đỡ, tên là Hoàng Thiện, với một trường đao thì không có kẻ địch. Tiếc là Diệp gia tự huỷ Trường thành, không ngờ lại xua đuổi Diệp Mặc, cuối cùng suýt chút nữa thì diệt vong. Nếu không phải Tống gia cũng đắc tội với Diệp Mặc, chắc lúc này Yến Kinh cũng đã không có Diệp gia rồi, sớm đã bị Tống gia nuốt cả thịt lẫn xương rồi.

Nói xong Kiều Hưng nhìn Kiều Cương hỏi:

- Lời ta nói vừa nãy cháu có hiểu không Tiểu Cương?

Kiều Cương vốn rất thông minh, tuy xuất thân thế gia nhưng không có chút dáng dấp con ông cháu cha nào cả. Bây giờ Kiều Hưng nói như thế, anh ta liền hiểu ra, lại hơi kinh ngạc hỏi:

- Ý của Nhị gia gia là Diệp gia và Tống gia lợi hại hơn Kiều gia ta nhưng cuối cùng đều vì Diệp Mặc mà trở nên suy thoái?

Kiều Cương vui vẻ yên tâm gật đầu nói:

- Đúng thế, ông rất hài lòng với sự hiểu biết này của cháu.

- Lúc đầu Diệp Mặc nói với cháu, nếu Kiều gia đưa Huyết Sắc San Hô cho anh ta, thì sẽ không có chuyện gì cả, hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến người của Địa Sát. Cộng thêm anh ta có thể tiêu diệt Tống gia dưới các loại âm mưu của Tống gia thì đã nói lên sự lợi hại của anh ta mạnh hơn nhiều so với anh ta nói và anh ta làm. Vì vậy Diệp Mặc là một người đáng sợ.

- Nhị gia gia?

Kiều Cương dường như hơi hiểu ý của Kiều Hưng, nhưng vẫn kinh ngạc, dù sao Diệp Mặc chỉ là một người, còn Kiều gia lại là cả một gia tộc.

Kiều Hưng lại lắc đầu tiếp tục nói:

- Sau trận đua xe ông cũng xem qua video, người của Tra gia không ngờ lại xếp cuối mà hơn nữa hai xe cùng nổ, cháu cho rằng đây là ngẫu nhiên à? Nếu ông đoán không nhầm thì việc nổ hai chiếc xe này đều có liên quan đến Diệp Mặc. Nguyên nhân cụ thể thì ông không biết nhưng Kiều gia ta và Tra gia đã kết xuống thâm thù. Tra gia lại là gia tộc bán ẩn vì vậy chúng ta có báo thù thì chỉ có thể ở trên người Diệp Mặc.

Kiều Cương liền hiểu ra, liền nói:

- Nhị gia gia, ý ông là để cháu đi tìm Diệp Mặc?!