Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 118: Thù hận




King Glory.

Chiếc Bugatti của Dương Lãnh Phong quen thuộc dừng ở bãi đỗ xe. Sau đó thấy hắn bước xuống. Vòng qua chiếc xe. Đến mở cánh cửa bên ghế phụ.

Điều này làm cho mọi người hoảng sợ.

Để Dương Lãnh Phong phải chăm sóc đặc biệt như thế này. Chắc phải là nhân vật tầm cỡ. Đáng tiếc, từ trên xe bước xuống. Lại là người mà họ không thể nào quen mặt hơn nữa. Chính là bạn gái tin đồn của Dương Thiếu.

Mặc dù là có nhiều bằng chứng cùng hành động thân mật giữa hai người bọn họ.

Cùng cả tin tức họ quen nhau. Nhưng mà thật khó tin. Cô bé lọ lem này lại cùng Dương Lãnh Phong duy trì quan hệ lâu vậy. Hôm nay còn được đícnh thân hắn ta săn sóc. Đủ chứng minh tình cảm của họ hiện giờ tới mức nào.

Trái lại với suy diễn tình cảm lãng mạn của bọn họ. Thì……….

-Sao anh không gọi tôi dậy?- đôi mắt tèm lem vừa mở ra. Nhìn thấy hắn nó phát bực mình. Xong rồi, phải là trước mặt người ta hắn quan tâm nó đấy. Nhưng nó chẳng cảm động chút nào. Vì sau vụ này, nó sẽ phải vướng vào một đống rắc rối đấy.

-Thấy em vẫn ngủ anh không nỡ đánh thức dậy!!!! Ai dè chưa kịp làm hoàng tử thì em lại tỉnh mất tiêu rồi- hắn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nó.

-Hừ…..!!!!!!! Dương Đại Thiếu à? Anh không cần ác đến vậy đâu!!!- nhìn hắn nó càng tức giận.

Xong đẩy hắn qua một bên tính đi ra ngoài.

Thì hắn lại nhanh hơn nó một bước. Kịp thời vòng tay ra ngăn nó lại.

Mũi nó bất ngờ bị va vào lồng ngực rắn chắc. Làm nó đau đến nhỏ nước mắt.

Lập tức nó giương đôi mắt nhập nhèm nước lên oán giận trừng hắn.

-Haizzzz… Em trừng anh vậy làm gì? Chẳng lẽ anh quan tâm em là ai sao??????

-Phải! Rất sai. Anh có biết là cái đám trăng hoa của anh rất phiền không? Tôi không sợ bọn đấy. Nhưng thấy rất phiền. Tôi không rảnh mà ngày nào cũng đấu với bjn cô ta !!!!!!!

-Vậy để anh cho cô ta biến đi hết là oke chứ gì?

-Ặc… tùy anh!!!!!11

++++++++++++++++++

Cùng lúc đó,

Sau bao nhiêu ngày tính toán cùng ủ một khối âm mưu và tức giận. Thì Ba người Tĩnh Nhuệ, Hứa Anh Kỳ, Châu Vận Nghi cuối cùng cũng có đủ kế hoạch để trả thù.

Khi kế hoạch sắp được thực hiện, thì lúc này Hứa Anh Lệ, Châu Vận Nghi lại hẹn gặp nói chuyện với Tĩnh nHuệ.

-Tĩnh Nhuệ! Chị biết tin gì chưa?-Châu Vận Nghi vẻ mặt thần bí mà âm hiểm nhìn Tĩnh Nhuệ.

-Tin gì?-vẻ mặt ôn nhu của Tĩnh Nhuệ mệt nhoài nhìn Vận Nghi với Hứa Anh Lệ.

-Còn nhớ cái con bé ngày xưa suốt ngày bám anh Phong chứ?

-Nhớ chứ sao không? Đời này người ta căm thù nhất chính là nó và cái con nhỏ mới xuất hiện Lâm Yến Vi thối tha đó!!!! Nhưng mà cái con bé đó, nghe nói là bị mất tích mấy năm nay rồi mà!!!!!!!

-Haha, phải! Đúng là có mất tích nhưng mà……..

-Mà sao! Nói nhanh đi. Đừng có mà ngập ngừng.

-Nó về rồi!!!!!!-Hứa Anh Lệ đứng bên nãy giờ mới lên tiếng.

-Cái gì?-Vừa nghe xong mà Tĩnh Nhuệ cảm thấy đầu mình ong lên một cái.

-Mày nói cái gì???????

-Tuyết Vũ, con nhỏ đó, Trần Tuyết Vũ trở về rồi!!!!! Đáng là em không biết đau. Nhưng do thám tử trong tổ chức chức của ba em thông báo. Hôm đó tình cờ mới nghe được.

-Sao? Sao nó lại trở về chứ. Không phải là nó chết rồi sao?-nghe được cái tin này máu toàn thân trong người Tĩnh Nhuệ như đông lại. Bao nhiêu năm cô ta yêu Phong nhiều như vậy. Nhưng đáng tiếc cậu ta chưa bao giờ đáp trả lại. VÌ bên cạnh cậu ta lúc nào cũng có đứa nhóc tên Trần Tuyết Vũ mà cậu ta hay gọi một cách thân mật là Tuyết Nhi. Lúc đó thật sự cô ta đã tuyệt vọng, tuyệt vọng vô bờ. Và cô ta đã buông tay. Nhưng cô ta không ngờ rằng, sau đó. Có tin tức là Tuyết Vũ bị mất tích, lý do không biết tại sao. Người nhà Dương Gia và Trần Gia ra sức đi tìm nhưng không thấy. Lúc đó cô ta cứ ngỡ mình còn cơ hội. Nên cô ta ôm ảo tưởng, và cuối cùng cô ta đã được làm bạn gái của Phong.

NHưng rồi, một ngày kia. Một người con gái khác xuất hiện. Làm cho cậu tat hay đổi. cậu ta đã chọn cô ấy, và nhẫn tâm hất bỏ cô ta. Lúc đấy lòng thù hận trong cô ta mới tăng lên tăng lên. Đúng vậy, lần này cô ta sẽ đứng lên giành lại Phong. Không đẻ ai cướp cậu ta đi. Nhưng không ngờ khi kế hoạch để đánh bại Lâm Yến Vi vừa lên xong. Thì một tin như sét đánh cào cô ta như thế này. Trần Tuyết Vũ cô ấy đã trở về rồi…

-Chết? ai mà biết được. Mặc kệ nó có chết hay chưa? Nhưng nếu nó dám cản trở chúng ta thì cho dù bây giờ còn sông đi. Nhưng trước sau gì cũng phải chết- Nhìn biểu hiện của Tĩnh Nhuệ , Hứa Anh Kỳ lóe lên tia âm độc mà nói. Sau đó quay sang nhìn Châu Vận Nghi nháy mắt.

Nhìn thấy, nghe thấy lời này. Đáy mắt khủng hoảng của Tĩnh Nhuệ mất đi. Thay vào đó cũng là ánh mắt thâm hiểm. Đúng vậy, cô ta sẽ làm mọi cách để đoạt lấy Phong. KHiến anh yêu cô ta.

Tất cả kẻ nào dám cản trở.

Đều phải chết!!!!!!!!!!!!!!!

++++++++++++++++

Trong tình yêu, người ta cứ mải điên cuồng truy tìm, chấp niệm. Để rồi những cái họ nhầm tưởng là yêu đó ngày càng tích tụ. Dần dần họ cảm thấy thù hằn mọi thứ xung quanh. Có lẽ là họ yêu đến mù quáng đi. Vì thế họ sẽ không biết rằng, Yêu không phải là thứ gì có thể cưỡng cầu được.

Tĩnh nhuệ, cô ta yêu Dương Lãnh Phong nhiều như vậy!!! Đáng tiếc cô không học được cái gọi là buông tay. Liệu những việc cô làm, có được chấp nhận không??????