Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 121




Cứ đứng một chỗ như vậy, nó không biết mình đứng được bao lâu. Đến khi đôi chân tựa như tê dại đi. Nó mới ý thức được mình thế nhưng đã đứng như vậy quá lâu rồi. Xoay người bước đi, nhưng không phải là quay về lớp mà là nó đến rừng hoa diên vỹ kia……….

Rừng hoa màu tím ngập tràn trong ánh nắng, nhưng tâm của người ngắm nó lại đau buồn đến thê thảm. Nó tự hỏi mình có yêu hắn hay không, tại sao giờ này ại đau buồn như thế này?

Nói không yêu sao? Vậy là nó đang tự dối lòng mình. Lúc lòng nó ngầm chấp nhận làm người yêu hắn, có lẽ tim nó lúc đấy đã ngầm rung động. Chỉ là nó không biết.

Tại sao biết trước sẽ là kết thúc, nó vẫn chấp nhận lao vào. Tình yêu là như vậy sao?

Bước đến giữa rừng diên vỹ, nhìn cánh hoa lay động trong gió, lúc này nó không thể ngăn được nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống, tim nó đau đến nghẹn lại,,

Tại sao? Nếu như muốn chia tay thì phải để cho nó chuẩn bị, ba từ Tôi chán rồi kết thúc chuyện tình của chúng ta. Là do nó đa tâm hay do hắn quá vô tâm………

Người ta nói người buồn cảnh có vui bao giờ, nhưng nó thấy, nó đang đau buồn như thế này thì những bông hoa diên vĩ kia như đang cười nhạo vào sự ngu ngốc của nó vậy.

::::::::::

Bên kia hắn lúc đi qua nó, ánh mắt lạnh lùng chợt đau thương, đau thương đến cực độ. Hắn thật sự là chán rồi sao? Không phải, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể tiếp tục yêu nó…..

Hắn nên hận nó, hận nó! Vì nó, hắn mất đi Tuyết Nhi, vì nó cuộc sống hạnh phúc hắn đã từng chợt biến mất. Vì nó hắn trở thành Chúa Thượng trên vạn người, nhưng lại mất đi sự tự do tự tại………Vì nó, vì nó……

Hàng ngàn lý do hiện ra trong đầu hắn, nhưng tất cả, chỉ là những lý do để thuyết phục hắn không thể yêu nó….

:+:

Biệt thự nhà nó,

Bước vào nhà, khuôn mặt nó vẫn bình thường như có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ nó về nhà một mình như thế này là vì đám Linh, Hân hiểu ý về trước.

Lúc nó đi vào nhà, mấy người đang ngồi trên sofa thấy nó thì cùng nhau đồng loạt nhìn lại. Đáng tiếc nhìn khuôn mặt thong dong của nó thì lại phải đồng loạt ngầm thở dài.

Nó thật sự lại mang mình trở thành Huyền Cơ rồi. Khuôn mặt đó như muốn ngăn mọi cảm xúc ra bên ngoài, tự bao bọc lại chính bản thân mình.

Bước thẳng một người lên lầu không để ý ai, lúc này nó lại gặp Thư Tâm đang đi xuống lầu, thấy nó như vậy nhỏ cũng không hỏi han gì mà bước thẳng xuống đối chiều với nó.

Khi cạch,…. cánh cửa phòng nó đóng lại thì Linh, Hân, Ngọc mớii lôi Thư Tâm ra hỏi:

-Sao em không hỏi Tiểu Vy xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?-Hân

-Phải đó, Sao em không hỏi. Em có thể khuyên nó mà-Linh hùa theo.

Đáp lại những câu hỏi dồn dập như vậy thì Thư Tâm chỉ nhún vai một cái: “Chị ấy đang buồn như vậy, có hỏi chỉ ấy cũng chỉ nói không sao hoặc trả lời qua loa. Chị ấy là đang cố gắng tự làm lành đi sự đau khổ trong lòng, chúng ta cứ cố gắng bới ra làm gì?”

Mọi người nghe vậy thì đành yên lặng lại.

Buổi tối,

Trên bàn ăn, một người đang ăn như hổ đói còn lại mấy người kia thì nhìn nhau trừ Thư Tâm cao lãnh,

-Tiểu Vy! Ăn từ từ thôi không nghẹn! Bộ em bị bỏ đói lâu ngày hay sao?-Rốt cuộc nhịn không được Ngọc cất tiếng lên hỏi,

Nó đầu cũng không thèm ngẩng lên mà trả lời: “Hôm nay dì thẩm nấu ăn ngon mà! Mọi người không ăn mà nhìn nhau làm gì?”

-Nhưng em không cần ăn đến liều mạng vậy chứ?

Câu nói này của Ngọc làm hành động ăn của nó dừng lại ngay tại chỗ.

Nuốt một cái nó chợt lên tiếng: “Như vậy là liều mạng sao?”

-Hả?-Nghe nó hỏi vậy thì cả đám không nhìn được mà nhìn nó đồng thanh hả một tiếng.

-À,,, không có gì đâu! – nói một tiếng xong nó lấy khăn lên lau miệng rồi nhấc ghế đứng lên.

Bỗng lúc này, Ting một tiếng vang lên.

Mấy đứa nó đồng loạt nhìn nhau một cái, Linh, Hân, Ngọc lập tức đình chỉ lại việc ăn uống, chỉ riêng Thư Tâm vẫn thong thả ngồi ăn.

Nó cất bước đi lên lầu trước,Linh và Hân cũng đi theo. Còn Ngọc:

-Thư Tâm, Ở lại nhé! Tụi chị đi đây. Ngủ trước đi, không cần đợi đâu – nói xong cũng cất bước lên theo.

- Ừm! Bảo trọng – Thư tâm nhìn theo hướng nó đi mà nhàn nhạt lên tiếng.

Trong phòng bí mật,

Màn hình hiện lên cánh hoa anh đào quen thuộc – kí hiệu của Tứ Vương Nữ Tước hiện ra, sau đó là rừng hoa tử đằng.

-Don!!!!!!!-Đồng loạt bốn đứa tụi nó lên tiếng,

Cánh hoa tử đằng khẽ lay động, sau đó:

-Sẵn sàng?

-Đã sẵn sàng!

-Joln Kim – ông chủ của thành phố Kim Hoa nổi tiếng. Địa điểm:Hầm Hắc Thạch lúc 23h.

-Hầm Hắc Thạch? – nó vừa nghe đến Hầm Hắc Thạch thì chợt ngạc nhiên mà lên tiếng.

-Có chuyện gì sao? – Linh đang chuyên tâm lắng nghe nghe nó hỏi không nhịn được quay sang dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.

-Không, không có gì.

-À , còn nữa! Cố gắng hoàn thành công việc. Ngày 9 tháng sau , tất cả trở về đây cho ta – những tưởng nhiệm vụ vậy là được nhận thì lúc này người đàn ông tên Don lại lên tiếng.

-Về? Về làm gì ạ? Chúng con mới ở đây không lâu mà? – mà trở về đây trong lời của Don chính là đất nước Nhật Bản , đất nước mặt trời mọc.

-Hửm? – Do có vẻ lười biếng mà hỏi lại một câu.

-Đã rõ ạ! – lúc này nó đành lên tiếng.

Màn hình kết thúc, tất cả mọi thú trở về tối đen.

-Xuất phát!!!!!!!!!!!!

;;;;;;;;;;;;;;;;

ChiếcHennessey Venom GT phóng như bay trên đường, đi đến bức tường đá ghi chữ Hầm Hắc Thạch. Nhưng đáng tiếc ngoài bức tường đá trơ lỳ ra thì không có cái cổng nào để đi hết.

Lúc này Linh đành phải dừng lại:

-Trong thông tin tổ chức đưa có ghi ra cách vào cổng không? – Linh quay sang hỏi Hân nói.

- Không có! – kiểm tra xong Hân đành phải chịu.

Nó lãnh đạm nãy giờ bắt đầu lên tiếng: “Nơi này phải có thẻ vàng của nó mới vào được. Linh Linh lấy bao tay mày mới chế tạo ra đi”

-Nhưng…………. – Linh lúc này ấp úng. Bao tay đó nhỏ mới chế ra, chưa qua thử nghiệm, làm sao dám đưa ra sử dụng.

Ngay lúc Linh còn đang ấp úng thì nó đã cắt lời Linh:

-Đây là mệnh lệnh!

-Rõ!!!!!!!!!!

Xâm nhập mạng lưới của Hầm Hắc Thạch, nó thu được mẫu của thẻ vàng. Đưa nó cho Linh, nhỏ nhận dạng mẫu sau đó,

-Ok!! – Linh ra dấu ok, vậy là đã vào được Hầm Hắc Thạch – một nơi mà ánh mặt trời được coi như một thứ xa xỉ.

Cất xe xong mấy nhỏ bước vào hội trường.

-Mấy giờ rồi? – lúc này nó cất tiếng hỏi Ngọc,

-22h 34’

-Chúng ta sẽ có 20p để tìm ra đối tượng. 6p để tiếp cận, hành động ,thu dọn và để ra khỏi nơi này. Bản giao hưởng định mệnh sẽ vang đúng vào lúc 23h. Tất cả rõ chưa?

-Đã rõ.

-Hành động!

Sau mấy phút phân tích kết cấu, Linh:

-Đã xác định được vị trí! Tầng sâu nhất của Hầm Hắc Thạch. Tức là bên dưới hội trường này còn 9 tầng nửa thì nó nằm ở tầng số 9.

-Được rồi! Đi thôi. – kết thúc câu nói này là chỗ đứng của tụi nó bị sụp xuống, Mọi thứ ok cho đến khi đến tầng 4 thì thang máy bỗng dừng lại.

-Không tỏ ra chút ngạc nhiên, nó:

- Làm sao để đi tiếp.

Hân Hân nhanh nhẹn,

-Theo kết cấu của nơi này. Mọi người có thể đi từ hội trừơng đến tầng 4. Vì từ tầng 4 trở đi sẽ được lắp đặt bẫy. Cấp độ nguy hiểm sẽ tăng dần cho đến tầng 9. Nơi này mặc dù vào khó nhưng khi trở ra thì mọi thứ lại trở lại bình thường.

-Ok!

Không có kết nối để đi cùng với thang máy. Tụi nó cất bước đi về phía trước – nơi có con đường duy nhất. Và thứ tưởng như không thể xả ra thì đang hiện ra ở trước mắt.

Một cái vực sâu không thấy đáy, đứng ở bên này thì không thể thấy bên kia, mà công cụ để đi qua bên đó chính là những sợi tóc.

-Hành động thôi.

-Nhưng ở đây có 9 sợi tóc? –Ngọc nhìn tình hình mà nói.

-Không soi, nhưng những sợi tóc này sẽ được kích hoạt mà tải được một trọng lượng nhất định. Nếu sai lệch với trọng lượng mặc định của nó nó sẽ đứt.

- Nhưng thông tin không hiện ra! – loay hoay một hồi Linh vẫn không tìm được thông tin.

-Vậy đành tự thử nghiệm đi. – cất lời xong nó nhấc chân bước đi trước.

Vừa nhấc lên sợi thứ nhất chưa được 1 giây đã bị đứt toanh ra, nhận thấy vậy nó vội bước sang bên cạnh. Cứ như vậy mà vượt qua.

Ngọc, Linh, Hân thấy thế cũng lập tức hành động, Vì chỉ huy của Tứ Vương Nữ Tước đã hành động, cho dù có biết đó là đường chết cũng phải đi theo.

Khi mọi người qua hết thì còn lại Linh vẫn đang đi, bỗng Á aaaaaaaaaa….

-Linh Linh – Hân hoảng sợ hét lên một tiếng sau đó một con rắn phóng đến chỗ Linh Linh.

Sau tiếng hét của Hân , Ngọc liền quay lại nhận thấy tình hình:

-Hoàng Nhi!

Khi con rắn kia chuẩn bị cắn vào Linh thì Hoàng Xà phóng tới, nó là một con rắn bảo bối của Hoàng Tước. Được huấn luyện từ nhỏ, dĩ nhiên. Chuyện này là đơn giản với nó.

Đôi mắt nó chợt lóe lên sau đó con rắn kia bị lực điện của nó phóng rơi xuống nơi đen tối kia.

Vòng cái đuôi của mình quấn Linh lại nó được Ngọc kéo lên.

-Em không sao chứ Linh? – tay vừa vuốt đầu hoàng Nhi Ngọc vừa hỏi Linh.

-Không sao , kích hoạt nơi này có vẻ sẽ có một người sẽ bị bỏ lại – trải qua lần này nhỏ rút ra được một định lý.

-Ừm, biết!

Tầng thứ 5

-Thời gian còn lại là 18p 39 giây.

Bước đến nơi, trước mặt có một tấm màng mỏng không cho người ta thấy sau nó là thứ gì.

-Phá hủy đi,,,,,,,

Sau 3 giây, tấm màng đó bị Hân làm biến mất,

Lúc này hiện ra đây là cả một cánh đồng hoa màu đỏ rực rỡ.

Nó: “Đây là một hiện tượng gây ảo ảnh thị giác…………………. Vì sở dĩ, chúng ta vẫn đang ở trong căn phòng đó.."