Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 294: Cầu hôn



- Tôi không biết núi tập trung Nhẫn Thần, nhà tôi cũng không ở đó.

Thiếu nữ thuần âm nghiêm túc nói:
- Nhà tôi ở vùng dân cư ngoại ô Tokyo!

- Sao có thể như vậy?
Vô Mộng kinh ngạc.

- Bất kể ở đâu cũng giống nhau.
Thường Nhạc thản nhiên cười, nói tiếp:
- Nếu tôi đến nhà em cầu hôn, em có đồng ý không?

Thiếu nữ thuần âm lúc này mới tỉnh lại, Thường Nhạc không thân cũng chẳng quen cô, tại sao lại giúp cô? Cô ngẩng đầu nhìn Thường Nhạc, chậm rãi nói:
- Anh rất tuấn tú, nhưng anh có tiền không? Nếu không có tiền anh đừng đến nhà tôi để bị mất mặt, mẹ tôi nhất định sẽ quét anh ra khỏi nhà!

- Tiền không thành vấn đề!
Thường Nhạc tự tin mỉm cười.

- Ha ha, vậy là tốt rồi, đi thôi, tìm một anh đẹp trai, bảnh bao làm chồng cũng không tệ nha!
Thiếu nữ thuần âm vui vẻ kêu lên:
- Tôi tên là Huyễn Linh, anh có thể gọi tôi là Tiểu Linh!

- Thật đúng là một cô bé khờ, mới gặp lần đầu đã đồng ý gả cho một tên sắc quỷ rồi, haizz, con gái bây giờ thật *** trâu bò quá đi!
Tiểu Bảo ở bên cạnh rung đùi đắc ý thì thầm.

Thường Nhạc liếc mắt đã đoán ra suy nghĩ trong đầu Tiểu Bảo, xòe tay nói:
- Cần mang một ít lễ vật đến cầu hôn, Tiểu Bảo cống hiến chút đi!

Bởi vì tổn thất to lớn lúc đàm phán, lần này tiểu tham tiền vô cùng hào phóng, trực tiếp đưa tới tay Thường Nhạc một cái túi, lưu luyến nói:
- Đây chính là toàn bộ gia sản của em.

Một mặt là vì Huyễn Linh, mặt khác là vì Thường Nhạc cũng muốn nhân tiện giải sầu một chút, mấy chuyện liên tiếp phát sinh khiến cho tinh thần hắn luôn trong trạng thái căng thẳng. Thật sự là rất khó chịu!

Vài người ngồi lên xe, trực tiếp tới nơi mà Huyễn Linh đã nói, vùng ngoại thành Tokyo cách Tokyo rất xa, môi trường so với Tokyo cũng khác nhau một trời một vực.

Chạy khoảng hơn bốn tiếng thì xe rốt cuộc đã dừng lại ở vùng ngoại thành Tokyo.

Nhưng thấy Tiểu Bảo vẻ mặt cầu xin muốn đi ra, miệng thì thầm:
- Lão đại, em muốn kháng nghị, chiếc xe nát này trên đường đã chết máy mười lần rồi, thật là bực muốn chết mà!

Thường Nhạc còn buồn bực hơn Tiểu Bảo. Bình thường xe hỏng thì sẽ tùy tiện đổi một cái khác là được rồi. Nhưng bây giờ thì hay rồi, hai tên tiểu tử Hải Văn và Vô Mộng căn bản không biết sửa. Tiểu Bảo lại đứng một bên, Thường Nhạc đành phải tự mình ra tay.

Lần này chẳng những không sửa được mà còn khiến cho cả người toàn là dầu, mặt hắn nửa đen nửa trắng.

- Huyễn Linh, nhà em còn xa không?
Thường Nhạc nhìn đoạn đường gập ghềnh phía trước mà cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ đơn giản là không tội thì tìm người chịu thay.

- Rất gần!

Lời nói của Huyễn Linh có chút xấu hổ, theo lời của Tiểu Bảo, nếu bị rớt lại tại đây, mới gọi là bi ai nha!

- Xuất phát!

Thường Nhạc vừa dứt lời, Tiểu Bảo lập tức kéo áo hắn, đi thẳng về phía trước.

- Tiểu Linh, Tiểu Linh!
Năm người vừa mới đi tới bên ngoài một thôn cỡ vừa thì chợt nghe thấy thanh âm của một gã đàn ông vang lên bên cạnh họ.

- Vừa nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng Thường Nhạc trở nên khó chịu.
Huyễn Linh đã định là người phụ nữ của hắn, tên của cô sao có thể để một gã đàn ông khác gọi loạn lên?

Nhưng không ngờ khi Huyễn Linh nghe thấy thanh âm kia thì lập tức rời khỏi tay Thường Nhạc, hào hứng chạy tới đó.

- Trời ạ, lần đầu gặp mặt mà đã như thế này!
Thấy bộ dạng nhảy nhót trước mặt một tên đàn ông đẹp trai xa lạ của Huyễn Linh, Thường Nhạc bắt đầu đen mặt.

Gã đàn ông nhìn thấy Thường Nhạc như hổ rình mồi đi về phía mình, gã sững người, kinh ngạc hỏi:
- Tiểu Linh, hắn là ai vậy?

Khuôn mặt Huyễn Linh đỏ ửng lên, nói:
- Anh ấy đến nhà tôi cầu hôn đấy!

- Cầu hôn?

Có là đồ ngốc cũng nghe ra được giọng điệu chua lòm của gã.

Trong lòng Thường Nhạc cực kỳ khó chịu, hắn kéo Tiểu Linh lại, nghiêm trang nói:
- Không phải cầu hôn, là trực tiếp kết hôn!

- Chỉ bằng cậu?
Gã đàn ông đẹp trai nhưng tự cao đó khinh miệt liếc nhìn Thường Nhạc một cái.

Thường Nhạc vốn dĩ mặc một bộ quần áo rất tiêu sái, nhưng trên đường ô tô chết máy, đất bụi bám vào, bây giờ về cơ bản hắn không khác gì một tên ăn mày, gương mặt anh tuấn phong độ xám xịt một màu, quần áo thì đen sì sì.

- Ha ha, Tiểu Linh, ánh mắt của em cũng chuẩn quá đi, nhưng sao bạn trai em lại kém cỏi như vậy!
Tên nhóc này khinh thường liếc nhìn Thường Nhạc một cái, vẻ mặt cổ quái nói.

Nghe thấy tên tiểu tử này khinh bỉ hắn, Thường Nhạc đã định phát hỏa, nhưng Huyễn Linh đã ngọt ngào nói:
- Anh Tiểu Long, lần này anh sai rồi, anh đừng nhìn anh ấy bộ dạng đầu gián mắt chuột, thật ra anh ấy rất….

Còn chưa dứt lời, Thường Nhạc đã vung tay lên, chỉ thấy Hải Văn và Vô Mộng đồng thời phóng về phía tên nhóc kia, dám nói đường đường Thường đại thiếu gia là kém cỏi, đúng là muốn chết mà!

Tuy dùng hai cao thủ để đánh một người bình thường thì có hơi không biết trọng nhân tài.

Thường Nhạc dứt khoát kéo tay Tiểu Linh tiếp tục đi về phía trước, miệng nói:
- Linh Nhi, em nói xem ba mẹ nhìn thấy anh sẽ có phản ứng gì?

Những lời này quả nhiên có hiệu quả, Huyễn Linh lập tức lại lo lắng, sợ cha mẹ cô thật sự không hài lòng, nếu thật sự là như vậy, cô muốn trốn khỏi nhà e rằng cũng rất khó, chẳng lẽ lại gả cho lão già kia?

Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Huyễn Linh lóe lên một ý tưởng, bật thốt ra:
- Nếu bọn họ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, vậy thì chúng ta sẽ bỏ trốn.

- Choáng!
Những từ ngữ này gần đây quả thực rất thịnh hành, khó trách cô bé này có thể nghĩ ra.

- Cái kia… Tôi sẽ không vào!
Tiểu Bảo bỗng nhiên dừng lại, thần sắc có phần giảo hoạt.

- Vì sao?
Thường Nhạc ngẩn người, Tiểu Bảo trời sinh đã thích náo nhiệt, lần này chẳng lẽ đổi tính rồi?

- Ha ha, mất mặt lắm!

Tiểu Bảo vừa dứt lời, cũng không đợi Thường Nhạc kịp phản ứng, ngay lập tức di chuyển sang bên cạnh.

- Mất mặt?

Thường Nhạc ngẩn ra, sau đó lắc đầu, kéo tay Huyễn Linh tiếp tục đi về phía trước, dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng rất bình thường, Huyễn Linh đi lên phía trước, nhẹ nhàng ấn chuông cửa một cái, kết quả lại không có phản ứng.

- Ầm!
Thường Nhạc vừa mới đoán trong nhà không có ai, đã thấy Huyễn Linh đột nhiên đạp một phát vào cái cửa.

- Đổ mồ hôi!

Huyễn Linh nhìn có vẻ đơn thuần đáng yêu cũng có phần bạo lực như vậy?

- Đến đây, đến đây!
Trong nhà truyền đến thanh âm của một người phụ nữ. Trong nháy mắt cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên dung mạo vô cùng thanh tú xuất hiện.

Khi bà ta nhìn thấy Huyễn Linh ở ngoài cửa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm cô vào trong lòng, vui mừng nói:
- Tiểu Linh Linh của mẹ đã quay về rồi, có phải con đã đồng ý hôn sự kia?

- Tiểu Linh Linh?

Thường Nhạc nghe thấy cách xưng hô này thì rất buồn bực, thật không ngờ cô bé này lại có tên gọi vĩ đại như vậy.

- Mẹ, còn một người nữa!
Huyễn Linh có chút xấu hổ không yên chui từ trong lòng mẹ ra, ngượng ngập nói.

Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, quần áo thì chả khác gì ăn mày. Cái duy nhất thuận mắt là hàm răng trắng bóng, bà ngẩn người, nghi ngờ nói:
- Tiểu Linh Linh, đây là ai?

Nghe thấy câu này, trong lòng Huyễn Linh trở nên lạnh lẽo, xem ra mẹ cũng không hài lòng với Thường Nhạc.

- Ha ha, chị à, chẳng lẽ chị còn không nhìn ra sao? Đây nhất định là con rể mà con gái bảo bối của chị mang từ bên ngoài về để phản kháng lại hôn sự đấy.

Huyễn Linh còn chưa kịp trả lời, sáu, bảy người phụ nữ đi từ trong nhà ra, trong đó có cả người trẻ, lại có người trung niên, nhưng ánh mắt họ nhìn Thường Nhạc đều có vẻ kì quái.

Huyễn Linh không ngờ toàn bộ họ hàng của cô lại đến đây, cô không kìm nổi kinh ngạc nói:
- Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu?
Mẹ Huyễn Linh lãnh đạm nói:
- Là sinh nhật của cậu con, nhà cậu ấy bị sập, nên chuyển tới nhà ta.

Nói xong lại nhìn sang Thường Nhạc.

Huyễn Linh khẽ gật đầu. Sau đó kéo tay Thường Nhạc, theo thứ tự nói với hắn:
- Mẹ hai, dì ba, cô, dì cả…

Những người phụ nữ này đều bình luận, trong đó có một người gọi là cô cô đột nhiên khinh thường lắc đầu nói:
- Tôi không muốn tên ăn mày này gọi tôi là cô.

Nếu là ở nơi khác, Thường Nhạc tuyệt đối sẽ đánh cho mấy người này đến mức cả mẹ họ cũng không nhận ra, nhưng dù sao hắn cũng đang tán tỉnh Huyễn Linh, nên tạm thời nhẫn nhịn.

Thấy con gái bảo bối của mình dắt tay một tên ăn mày giới thiệu với họ hàng, mẹ Huyễn Linh lập tức cảm thấy nóng mặt, bà vốn đang chuẩn bị ăn bám một nhà giàu có, không ngờ mới chớp mắt, lại mang về một tên tiểu tử chả thuận mắt chút nào về, ngay cả một cái xe cũng không có, chắc chắn là không có tiền.

Trên gương mặt đen sì sì, tuy rằng có lẽ trông tạm được, nhưng không có tiền thì có ích gì, huống chi bây giờ lại còn trong bộ dạng này tới gặp bà, trước mặt nhiều họ hàng như vậy, đúng là mất mặt mà.

Bà ta không kìm nổi trừng mắt nhìn con gái bảo bối một cái hỏi:
- Cậu ta rốt cuộc là ai?

Trong lòng Huyễn Linh cũng có chút uất ức, bây giờ bộ dạng của cô và Thường Nhạc chật vật như vậy, đều do cái xe chết tiệt kia, cô tránh né nói:
- Anh ấy đến nhà mình cầu thân ạ.

- Cầu thân?
Họ hàng xung quanh hít khí lạnh, một gã không có tiền, cái gì cũng không mang theo, lại tới đây để cầu thân?

Quả nhiên, mẹ Huyễn Linh cổ quái cười:
- Cầu thân? Cầu thân mà ngay cả lễ vật cũng không có sao?

Nghe thấy câu này, Thường Nhạc lập tức phấn chấn tinh thần, rốt cuộc cũng đã đến lúc biểu đạt tâm ý, hắn vội vàng giơ cái túi nhỏ trong tay lên, tươi cười nói:
- Tất cả lễ vật đều ở bên trong.

- Đổ mồ hôi!

Cái túi vốn rất đẹp cũng bị đen xì xì khiến cho Thường Nhạc vô cùng buồn bực.

Mẹ Huyễn Linh tức giận, bây giờ tiền lễ vật đều là hơn triệu, làm sao lại giống như tên nhóc trước mắt này, chẳng những một đồng cũng không thấy mà còn mang theo một cái túi nhỏ, cho dù là toàn bộ là tiền mặt, cũng không đủ để chia cho họ hàng!

Thấy vẻ mặt khinh miệt hoặc là buồn cười của đám họ hàng, Thường Nhạc lập tức hiểu ý bọn họ, hắn dứt khoát mang toàn bộ lễ vật trong túi ra.

- Fuck!

Khi Thường Nhạc lôi mấy cái vòng cổ thủy tinh trong túi ra, hắn gần như tức đến nhảy dựng lên:
- Tiểu Bảo, tôi sẽ không để yên cho em đâu!

Loại hàng vỉa hè này quả thật là chỗ nào cũng thấy, đừng nói là lấy ra làm lễ vật, đưa cho trẻ con chơi chúng nó cũng sẽ chê quá rẻ, lúc Tiểu Bảo nói đây là toàn bộ gia sản của cô, Thường Nhạc cũng đoán lễ vật cũng không nhẹ, nên cũng không mở túi ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.