Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 310: Một đám đệ trâu bò!



Trong chớp mắt cửa được mở ra, người trẻ tuổi cảm giác được trước mắt sáng ngời, trong ánh mắt vốn bình thản của gã bạo phát ra quang mang sắc bén.

Mỹ nữ, người phụ nữ trước mắt tuyệt đối là người động lòng nhất trong số những người mình đã thấy, thân hình nhỏ nhắn tinh tế, đường cong lả lướt, cái miệng khêu gợi, mày liễu cong cong…

- Cô là ai? Tại sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Qua rất lâu sau, người trẻ tuổi mới hồi phục lại tinh thần, trong con mắt màu đen của gã xuất hiện sắc thái cực kỳ thản nhiên.

- Vũ nữ, đặc biệt khiêu vũ cho ngài xem. Thân hình lả lướt xinh đẹp của người phụ nữ xuất hiện, tay giống như rắn nước bơi tới bộ phận yếu hại của người trẻ tuổi.

- Khiêu vũ? Người trẻ tuổi cười nghiền ngẫm, tốc độ di chuyển của bài pu khơ trong tay càng lúc càng nhanh. Mới đầu vẫn có thể nhìn thấy số bài, sau đó, dần dần chỉ còn lại cái bóng mơ hồ, đến cuối cùng, thứ duy nhất có thể nhận ra chính là không khí trắng nõn, tay dường như đang chuyển động.

Người phụ nữ xinh đẹp dường như không nhìn thấy mọi chuyện trước mắt, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như trước, áo khoác rộng thùng thình lúc đầu không ngờ được cởi ra, để lộ bộ quần áo trắng bó sát bên trong.

Thông qua bộ quần áo bó màu trắng đơn giản kia, thập chí có thể mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này không mặc đồ lót, bầu ngực tuyết trắng lộ ra cùng phần quầng màu tím nho.

Rầm!

Tuy người trẻ tuổi bình thường gặp không ít mỹ nữ, nhưng đẹp như người trước mắt này chỉ sợ là lần đầu tiên, người trẻ tuổi lần đầu tiên cảm giác được tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Báu vật tuyệt sắc trước mắt mỉm cười, lúc nụ cười vừa bắt đầu, thân hình cô dường như đồng thời chuyển động. Dường như đã có được linh tính vô tận, thân hình hoàn toàn dung hợp cùng không khí.

- Bông tuyết!
Cùng với thời gian dần kéo dài, người trẻ tuổi giật mình, trước mắt không ngờ xuất hiện bông tuyết! Mà người phụ nữ tuyệt sắc đang nhảy múa giữa những bông tuyết, thần thái quyến rũ, động tác thuần thục, ánh mắt câu hồn kia… mục đích chính là khiến người trẻ tuổi vừa lòng.

Khi khóe miệng người trẻ tuổi lộ ra nụ cười, điệu nhảy của người phụ nữ trước mặt lại trở nên điên cuồng… Thân hình mềm mại của cô liều mạng tới sát người trẻ tuổi, dường như muốn đem thân hình đơn bạc của mình hòa cùng thân hình cường tráng của đối phương.

- Vẫn chưa tìm được thời cơ sao?

Một giọng nói âm trầm đột nhiên rơi vào tay tuyệt sắc mỹ nữ.
Điệu nhảy của cô khẽ dừng một chút, kinh ngạc nhìn về phía đối phương…

Không biết từ khi nào, bàn tay không tính là to của người trẻ tuổi đã ở cổ đối phương, hết sức dễ dàng nhấc thân hình đơn bạc lên.

Nhìn thấy đối phương vô lực giãy dụa, đôi chân thanh tú không ngừng bạo động, người trẻ tuổi mỉm cười, cười đến vô cùng vui vẻ, dường như còn vui hơn lúc xem mỹ nhân nhảy múa.

Nhìn thấy sắc mặt đối phương ngày càng tái nhợt, nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập của đối phương, gã cảm giác đây là một loại hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác người khác tới gần cái chết.

Bởi vì cảm giác đến gần cái chết này, lại không phải hoàn toàn đã chết, trong cuộc đời người có thể gặp được một lần là không dễ dàng, cho nên gã dốc sức hưởng thụ.

Rắc!

Khi sự giãy dụa của mỹ nữ t iến vào kết thúc, tay người trẻ tuổi hơi dùng chút lức, bộ xương phát ra tiếng gãy trong trẻo, đóa hoa xinh đẹp kia đã hoàn toàn héo tàn.

Người trẻ tuổi lau nhẹ vết máu trên tay, sát khí trong mắt chợt lóe lên: - Sát Thần, chỉ phái một nhân vật như vậy đến ám sát tao, không khỏi quá coi thường tao rồi.

Ánh mắt Lạc Phong nhìn về phía Đông, thiếu gia khi nào mới có thể tiến vào Châu Âu? Mà tiên phong là bản thân cậu ta đã khai thách được một lãnh địa không nhỏ ở Châu Âu!
Bỗng nhiên lúc đó, một năng lượng mãnh liệt mà đáng sợ đang điên cuồng vặn vẹo cùng sát khí bắn mạnh tới, bốn người vây xung quanh Thường Nhạc đều chấn động đồng thời lui về sau nửa bước.

- A!!!

Một tiếng kêu thảm mang theo đau đớn, máy tươi phụt ra thành một phong cảnh rạng rỡ, một phần da thịt ở đầu vai Yamamoto 56 bị cắt xuống.

Vào lúc này, chiến cục được thêm một người, một người bình thường mà lại không bình thường, người đó giống một bảo kiếm sắc bén trời sinh!

- Vô Nhai, làm tốt lắm!
Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười quỷ dị.

Vô Nhai lúc này sát khí đại thịnh, vừa rồi bản thân và bọn Tiểu Bảo ở sân bay chờ lão đại, không ngờ lão đại ở ngoài sân bay lại bị mấy tên cao thủ bao vây.

Nếu không phải mình tâm thần bất định, cố ý ra ngoài xem xem mà nói, lão đại ở bên ngoài sẽ bị người ta khi dễ!

Vừa rồi Yamamoto 56 ra tay tàn nhẫn nhất, cho nên Vô Nhai trực tiếp đem đầu giáo nhắm vào lão ta. Hai tay gã khẽ vung lên, biến thành cái đao sắc bén.

Ai cũng không ngờ con dao thần tốc này lại có uy lực như vậy, nhưng điều này lại là sự thật, ai cũng không thể ngờ được công kích của Vô Nhai lại đáng sợ, điên cuồng, ác độc như vậy!
Sắc mặt Yamamoto 56 trở nên tái nhợt, giờ phút này lão ta mới biết cái gì gọi là sợ hãi, mới biết chết là loại cảm giác như nào.

Từ khi Vô Nhai xuất hiện trước mắt lão ta, lão ta cũng đã cảm giác được hơi thở quái dị, thời khắc này, lão chính xác cảm nhận được hơi thở này không ngờ lại là hơi thở chết chóc.

Yamamoto 56 có lẽ đang tuyệt vọng, không hề còn ý chí chiến đấu, sâu trong đáy lòng cảm thấy yếu đuối và bất lực là cảm giác đáng sợ thế nào.

Ngay đến lão cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Lão ta luôn là một người rất kích thích, nhưng lúc này lại có thể cảm giác được mình quá nhỏ yếu.
Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng màu kim điên cuồng đánh về phía Vô Nhai, hóa ra đối phương đang chuẩn bị giải vây cho Yamamoto 56.

Ầm!

Nắm tay còn chưa chạm đến người đã bị một quyền ngang trời xuất hiện tiếp lại, đó là một gương mặt phong độ và đẹp trai, - Ha ha, anh trai, có loại chuyện tốt như nào sao lại không coi trọng em chứ?

Người tới chính là Vô Mộng, gã hưng phấn xoa xoa nắm đấm, cuốn đất vọt tới kẻ ra quyền.

Trong lúc Vô Mộng phất tay, trong nắm tay tản mát ra khí thế mạnh mẽ, khí thế cao lớn như núi lửa lại rộng lớn như đại dương mênh mông càng ngày càng mạnh.
Trong mắt đối phương lại biến thành vũ trụ bao la, khiến gã từ đáy lòng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Loại khí thế hùng mạnh đáng sợ này bay ra từ quyền của Vô Mộng.

Khí thế linh hoạt sắc bén vô cùng hoàn toàn khiến tâm thần đối phương mất đi tự chủ, đây chính là nguyên nhân vì sao đối phương có ý niệm tuyệt vọng trong đầu.

Thường Nhạc lúc này thì hay rồi, Tơ tằm Hắc Ám cũng không vội giải, ngược lại còn cười hì hì vọt đến bên cạnh xem, giống như không liên quan.

Thánh nữ Hắc Ám hoàn toàn ngây ngốc, thế cục trước mắt đã hoàn toàn xảy ra biến hóa, hai người Yamamoto 56 vừa bị làm ohiền, lại xuất hiện thêm hai người con gái.

Đệ Nhị Mộng và Bảo Ngọc vừa mới xuất hiện đã khiến hai gã khác tán loạn dữ dội, quả thực là vận động chém giết nghiêng về một bên.
- Bảo bối, chúng ta vừa xem vừa nói chuyện nhé? Trên mặt Thường Nhạc mang theo nụ cười tà, ánh mắt nhìn về phía Thánh nữ Hắc Ám, không biết bắt đầu lúc nào, Tơ tằm Hắc Ám trên tay hắn đã bị hắn tháo đi.

Câu nói này rất giống câu nói khi ở Đại Thế Giới Hongkong, nhưng những thủ hạ của Thường Nhạc lại biến thái hơn rất nhiều. Thánh nữ Hắc Ám mất bao nhiêu tâm tư khiến tổ Sơn Khẩu sẵn sàng góp sức với Thánh điện Hắc Ám, có được Yamamoto 56, lại thêm một gã cao thủu Hoàng kim quyền của Thánh điện Hắc Ám, thêm hai gã cao thủ tổ Sơn Khẩu nữa, tất cả vốn đủ để nuốt trọn Thường Nhạc.

Bây giờ không những không làm Thường Nhạc bị thương, người một nhà lại bị đuổi chạy khắp nơi.

- Thường Nhạc, là tôi coi thường anh rồi!
Thánh nữ Hắc Án hít sâu một hôi, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Thường Nhạc, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

- Đứng lại!

Nụ cười trên mặt Thường Nhạc biến mất, đề tài câu chuyện đổi.

Thánh nữ Hắc Ám sửng sốt, bước chân thoáng ngừng lại, thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc nói: - Thế nào, còn muốn giữ tôi lại qua đêm?

Ánh mắt Thường nhạc nghiền ngẫm nhìn Thánh nữ Hắc Ám: - Cô nghĩ chỗ tôi là khách sạn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Dù gì cô cũng là đến để giết tôi, không phải đến thăm!
Ầm!

Đang lúc nói chuyện, chân Bảo Ngọc điên cuồng xoay đá bay đối thủ của mình lên, ở giữa không trung, sức mạnh để đối thủ ngay cả trả đòn cơ bản đều không có.

Máu đỏ bay múa đầy trời. Đối thủ ‘Ầm’ một cái ngã xuống đất, thân hình cố gắng nhúc nhích hai cái, cuối cùng hoàn toàn ngưng lại.

Đệ Nhị Mộng thấy Bảo Ngọc giải quyết đối thủ xong, cô cũng gấp gáp, bất chấp tất cả, nắm tay thẳng tắp công kích tới. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, sức mãnh lần sau càng điên cuồng hơn lần trước.

Ầm - ầm -
Nắm tay đánh vào người đối phương, đối phương ngay cả thời giản để phản ứng cơ bản cũng không có, rõ ràng là bị làm cho chết khiếp. Đến cuối cùng, Đệ Nhị Mộng lại học theo Bảo Ngọc, thân hình vặn thành một độ cong kỳ lạ, chân đánh mạnh vào ngực đối phương.

- Hừ, dám đối phó với tướng công của tôi, nhóc con quả thực muốn chết! Cái miệng nhỏ của Đệ Nhị Mộng khẽ bĩu một cái, thở hổn hển nói.

Yamamoto 56 và tên Hoàng kim quyền kia đồng thời cả kinh, đồng bọn đều bị giải quyết rồi, nếu hai đối thủ lợi hại cũng tham gia vào, bọn họ chỉ sợ ngay cả đường để chạy trốn cũng không có.

Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời lùi về phía sau!
Hai người kia ngã xuống đất chết, Thánh nữ Hắc Ám ngay cả mày cũng không nhíu lại một cái, dường như chết đi không phải là người, mà chỉ là hai con kiến!

- Tôi nghĩ nên lấy chút lãi trên người cô! Ánh mắt Thường Nhạc trở nên sắc bén, nắm tay khẽ nắm chặt lao về phía Thánh nữ Hắc Ám.

Thánh nữ Hắc Ám thấy Thường Nhạc hùng hổ lao tới, cô chẳng những không sợ hãi mà chủ động dán thân hình mềm mại tới, lộ ra nụ cười quyến rũ nói: - Lấy chút lãi? Tôi rất vui đó… Ha ha… chi bằng chúng ta tìm một chỗ để thảo luận!

- Không cần, thảo luận ngay tại đây cũng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.