Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 337: Bàn tay nhỏ à, bàn tay nhỏ!



- A, ánh mặt trời thật là quyến rũ! Sau khi Thường Nhạc sảng khoái, Thạch Tán Y vẫn nằm ngủ trên giường, đương nhiên lần giao chiến này, Thường Nhạc lại thắng hoàn toàn.

Bây giờ, Thường Nhạc cảm thấy từng lỗ chân lông đều sảng khoái, tinh thần hưng phấn tới cực điểm, cánh tay hơi mở rộng ra, có thể cảm thấy trong không khí cũng có những phân tử vui mừng.

- Họ Thường kia, đứng lại!

Trên thế gian này, người dám nói với Thường Nhạc như vậy không nhiều lắm, mà Tiểu Bảo là một trong số đó.
Thần sắc Thường Nhạc cổ quái người lên nhìn Tiểu Bảo ăn vận kiểu võ sĩ, cái cô bé đáng chết này đóng giả làm cái gì không làm mà lại đóng giả thành võ sĩ Nhật Bản.

- Tiểu Bảo, em muốn làm gì? Thường Nhạc nắm tay, khiêu khích nhìn cô bé, cô bé nhất định là ngứa da dám khiêu chiến với lão đại uy nghiêm.

- Thường Nhạc, Tiểu Bảo hôm nay muốn làm rõ với anh, nếu như anh còn không trả thẻ cho em, em sẽ liều mạng với anh! Tiểu Bảo ra oai nắm chặt nắm tay lại, hung tợn nói.

- Ha ha, Tiểu Bảo, Thường Nhạc anh cũng nói rõ với em, muốn thẻ không có đâu, nhưng muốn mạng thì có, đến đi! Thường Nhạc cười gian xảo, vẻ mặt khốn nạn vô cùng.
Tiểu Bảo tức nổ mũi, đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu như vậy lần đầu tiên nhìn thấy. - Mẹ kiếp, mặc kệ, liều mạng vậy!

Trận đấu vĩ đại nhất lịch sử bắt đầu rồi.

Chỉ thấy Tiểu Bảo quơ nắm tay, vụng về lao vào Thường Nhạc.

- Vì tấm thẻ đó nên bản lão đại sẽ nhân từ một chút! Thường Nhạc cười gian xảo, cũng không vận dụng khả năng đặc biệt, dùng nắm đấm bình thường xông vào Tiểu Bảo.

- Bùm!

Thường Nhạc thể nào cũng không ngờ tới, lúc nắm đấm Tiểu Bảo giơ tới trước mặt mình, không ngờ Diệp Linh Lung đột nhiên xuất hện.

Nắm tay Tiểu Bảo hung tợn nhằm vào hốc mắt Thường Nhạc, Thường Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt sao lấp láng, bốn phía mắt lập tức tối sầm.

- Chuối thật!

Thường Nhạc đương nhiên không chịu thiệt, quả đấm của hắn cũng đổi hướng, hung tợn hướng tới hốc mắt Tiểu Bảo.

- Trời ơi, tôi nên làm thế nào bây giờ? Hải Văn từ trong phòng đi ra nhìn thấy cảnh trước mặt này, kinh ngạc há hốc miệng nhìn, từng quyền lão đại và Tiểu Bảo công kích lẫn nhau, thật là tàn nhẫn, Hải Văn có vài phần không chịu được che mắt lại.
Không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ có nắm đấm và hốc mắt va chạm lẫn nhau, hai người như hai con trâu điên ăn thuốc nổ, ai cũng không có ý định dừng tay.

- Tiểu công chúa. Nhìn thấy Tiểu Bảo đã có dấu hiệu lung lay, Hải Văn lo lắng khẽ gọi.

Đầu tiên là Tiểu Bảo nghe thấy giọng nói Hải Văn, theo trực giác cô dừng động tác lại, Thường Nhạc liền bắt lấy cơ hội này, căn bản không có quan niệm ưu tiên phụ nữ đột nhiên đánh một đấm.

- Ầm!

Sau khi Tiểu Bảo đáng thương bị Thường Nhạc đánh một quyền, thân hình nhỏ bé của cô phẫn nộ xoay người, thế nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra, người đã ngã mạnh xuống đất.

- Ha ha, dám đấu cùng bản lão đại, quả thực là chán sống rồi! Thường Nhạc dương dương tự đắc nhìn Tiểu Bảo, cười gian xảo.

- Oa

Tiểu Bảo không cướp được thẻ, lại bị Thường Nhạc đánh cho một trận, hốc mắt đau đớn khiến cho cô cảm thấy cực kỳ đau buốt, cái thẻ yêu thương cũng không cướp được, đành ngồi khóc dưới đất.

Thường Nhạc đau đầu, thua thì thua, sao lại ăn vạ thế? Chỉ thấy tay hắn khẽ vung lên, một ánh sáng thánh khiết bao phủ quanh mặt hắn.
Trong nháy mắt, vết đen trên mắt Thường Nhạc hoàn toàn biến mất.

Tiểu Bảo khóc ở bên đó, chợt phát hiện ra không có ai để ý đến mình, mình khóc là khóc vô ích rồi, cô liền lau nước mắt nơi khóe mắt, tội nghiệp đứng dậy.

- Thường Nhạc, em cũng muốn chữa trị!

Từ sau khi thẻ bị Thường Nhạc trộm đi, Tiểu Bảo cũng không gọi là lão đại nữa rồi.

- Có thể, thế nhưng sau này không được nhắc tới chuyện cái thẻ nữa. Thường Nhạc cười gian xảo, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tiểu Bảo.

Đôi mắt xinh đẹp linh hoạt của Tiểu Bảo động một cái, khôn ngoan nói: - Được rồi, sẽ không nhắc đến chuyện cái thẻ nữa!
- Hắc hắc hắc hắc!

Thường Nhạc đắc ý mỉm cười, tay hắn xoay một vòng tròn quỷ dị trên mặt Tiểu Bảo, ánh sáng thánh khiết lại lóe lên, màu thâm tím trên mắt Tiểu Bảo lập tức biến mất: - Thường Nhạc, em vẫn muốn quyết đấu!

Thương thế vừa khỏi, Tiểu Bảo lại nắm tay lại, đứng gào lên nhằm về phía Thường Nhạc.

- Thường Nhạc, anh đừng ức hiếp Tiểu Bảo được không! Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột cất lên, trong nháy mắt, đã nhìn thấy cô gái Diệp Linh Lung xinh đẹp khẽ cười đi tới.

Hóa ra, Diệp Linh Lung lo lắng sau khi Thường Nhạc phục hồi trí nhớ, sẽ quên những tốt đẹp với mình đi, thậm chí quên luôn cả sự tồn tại của mình, kết quả, sau khi Thường Nhạc phục hồi trí nhớ, chẳng những không quên mình mà còn nhỡ rõ ràng hơn.

Nhìn thấy bộ dạng Thường Nhạc như vậy, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, cô ngượng ngùng, tranh thủ kéo Tiểu Bảo quả, phủi phủi bùn đất trên người Tiểu Bảo, đau lòng nói: - Cô bé ngốc, đấu cùng tên vô lại đó, chẳng phải chịu thiệt à!

Tiểu Bảo tội nghiệp nhìn Diệp Linh Lung, vẻ mặt mong chờ nói: - Chị Linh Lung, Tiểu Bảo nên làm thế nào? - Haha, rất đơn giản, em đã dốc sức kiểm tiền là để trang trải cho cuộc sống sau này thật tốt, bây giờ tiền bị Thường Nhạc lấy đi mất rồi, cả ngày em cứ ở bên cạnh hắn, ăn bám hắn, uống của hắn, ở chỗ hắn, hơn nữa còn phải ăn nhiều món ngon nhất, uống thứ nào tốt nhất, ở tốt nhất, như vậy không được sao!

Tiểu Bảo nghe thấy thế, mắt sáng lên, vô cùng phấn khởi nói: - Đúng thế, thế mà em không nghĩ ra, ha ha, thật là quá ngốc!

Tiểu Bảo bỗng nhảy lên thơm Diệp Linh Lung một cái, sau đó hoạt bát chạy ra ngoài.

Thường Nhạc vừa thấy Tiểu Bảo rời khỏi, chắn nhanh chóng tiến tới bên cạnh Diệp Linh Lung, nghiêm trang hỏi: - Linh Lung, mấy ngày không thấy, em đầy đặn hơn rất nhiều, chúng ta tìm cái phòng nào tốt tốt một chút bàn chuyện nhân sinh triết lý đi, thế nào?

Ngay từ đâu Linh Lung đã để ý thấy cặp mắt nhìn chăm chằm vào bộ ngực mình, bây giờ nghe thấy hắn nói ra những lời thô tục này, khuôn mặt cô đỏ lên, nói: - Tiểu Minh, anh thay đổi rồi!

- Trời ơi!

Thường Nhạc nghe thấy câu này, cậu cảm thấy mình có hai cái đầu, từ khi trí nhớ mình khôi phục, cái tên Vương Tiểu Minh là chuyện mình muốn quên nhất.

Vương Tiểu Minh a, cô bé này đặt cái tên gì cho mình không đặt lại đặt cái tên quê mùa như vậy, bây giờ nhắc tới cái tên này, lập tức lại trở thành đối tượng để mấy cô gái trêu chọc.

- Cục cưng, đừng gọi là Tiểu Minh có được không, gọi anh là anh Nhạc đi! Thường Nhạc cười gian xảo, trong chớp mắt, thân hình quay một vòng, ôm trong thân hình Diệp Linh Lung trong lòng.

Diệp Linh Lung nhu mì tỏ vẻ cứng nhắc, cô như kẻ trộm liếc nhìn tứ phía, ban ngày ban mặt, lại đang trong sân của Thường gia, tên này quả thực có lá gan rộng như trời.

Diệp Linh Lung bĩu cái môi nhỏ nhắn một cái, nói: - Anh Nhạc anh thực sự thay đổi thật rồi.

- A, chính xác, anh có vài chỗ thay đổi, có lúc, có lúc nhỏ, em có muốn nghiên cứu một chút không! Thường Nhạc cười hì hì, Diệp Linh Lung ban đầu không kịp phản ứng gì, nhưng tiếp xúc với nụ cười cổ quái của Thường Nhạc kia, cô hiểu rõ những lời này không phải là những lời đứng đắn gì, bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ chỗ ngực Thường Nhạc, nói: - Em phát hiện ra anh hư hơn cái tên tên Vương Tiểu Minh đó nhiều, thật là một tên bại hoại.

- Ha ha, anh mà không xấu, làm gì có người yêu, cục cưng, em không thấy anh nói đúng sao? Thường Nhạc đang lúc nói chuyện, tay đã kịp trộm sờ tới mông Diệp Linh Lung.

- Đốp!

Diệp Linh Lung thế nào cũng không ngờ tới, ngươi kia sẽ sờ mông mình, thân làm bộ đội đặc chủng, theo bản năng cô phản ứng gấp chân lại, đá thật mạnh vào phía dưới Thường Nhạc.

Vừa mới đụng vào, cô mới chợt tỉnh lại, người vừa sờ mông mình lại chính là tên dê xồm này, chứ không phải là ai khác
- Á! Thường Nhạc ôm phía dưới, đau khổ kêu lên.

Diệp Linh Lung sợ quá nhảy lên, vội vàng ân cần hỏi: - Anh Nhạc, anh anh có làm sao không?

Mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt Thường Nhạc, sắc mặt đau khổ vặn vẹo, cậu chỉ vào chỗ dưới, đứt quãng nói: - Anh anh phía dưới đoán là hỏng rồi trứng ra rồi!

- Thế thế phải làm thế nào, đều tại em cả, nếu không phải khi nãy em căng thẳng quá sẽ không làm anh bị thương. Diệp Linh Lung hối hận, nước mắt chảy xuống.
- Tuy nhiên cũng có cách cứu! Thường Nhạc hít một hơi dài, cau mày, khó xử nói.

- Cách gì?

Đây là bộ phận yếu nhất của đàn ông, cũng rất dễ bị thương, đây là chuyện liên quan đến thế hệ mai sau, Diệp Linh Lung vội vàng nhìn Thường Nhạc.

- À, bỏ đi, sẽ tự động hồi phục thôi, tuy rằng khả năng hồi phục rất nhỏ. Thường Nhạc bày ra bộ mặt chính nhân quân tử.

Diệp Linh Lung kéo áo Thường Nhạc, thúc giục nói: - Anh nói mau đi!
- Nghe nói ai bị thương tổn chỗ đó, chỉ cần dùng tay nặn 1 cái, sẽ rất nhanh hồi phục. Thường Nhạc nghiêm trang nói.

- Thật vậy à?

Vẻ mặt Diệp Linh Lung nghi ngờ, giờ phút này, tâm tư cô toàn toàn chú ý vào người Thường Nhạc.

- Chuyện này có thể lừa em sao! Thường Nhạc lắc lắc đầu, thở dài nói: - Thôi, cứ để anh từ từ hồi phục đi!

- Không em đồng ý
Diệp Linh Lung quýnh lên, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé sờ xuống phía dưới Thường Nhạc.

- A!

Vừa mới tiếp xúc với chỗ đó, Diệp Linh Lung như bị điện giật nhanh chóng thu tay về, khuôn mặt đỏ bừng.

Nhìn thấy bộ dạng Thường Nhạc vẫn đau đớn như cũ, Diệp Linh Lung căn răng cắn môi, cánh tay nhỏ bé lại thò xuống chỗ dưới của Thường Nhạc.

- Thoải mái quá!

Lần trước được cô nhỏ Thạch Tán Y dùng tay sờ, lần này lại được Diệp Linh Lung dùng tay sờ qua chiếc quần, Thường Nhạc cảm thấy toàn thân bay bổng. - Gần thêm chút nữa đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.