Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 355: Cái giá phải trả 1



- Lão đại, mau nhìn Thái tử hắc ám kìa, con chim nhỏ lại bò lên rồi! Khi Thường Nhạc vừa xoay người nhìn Thánh nữ Hắc Ám, thì một thanh âm kinh ngạc vang lên giữa đám đông.

Quả thật không ngờ Thái tử Hắc Ám đã bị trọng thương lại đứng dậy, xung quanh người gã tỏa ra ánh sáng màu trắng đen, đôi mắt quỷ mị như hồ ly, tư thế của gã, vốn dĩ là cơ thể của đàn ông đã bắt đầu có sự nữ tính hóa.

Làn da bắt đầu trắng dần, hai tay trở nên tinh tế, tóc từ ngắn thành dài, mỗi bộ phận trên người gã cũng bắt đầu có sự thay đổi kinh người. - Chẳng lẽ gã vốn là phụ nữ? Gần như trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ kì quặc này.
Quả thật sự tình đột nhiên thay đổi trước mắt khiến họ không thể không nghĩ như vậy, Thái tử Hắc Ám ban đầu vốn là một người đàn ông bây giờ lại biến thành một cô gái tuyệt sắc.

- Thật không ngờ sự tiến hóa của Vương triều Hắc Ám đã mạnh đến mức này, thực lực của Thái tử Hắc Ám đã bắt đầu tăng lên. Thánh nữ Hắc Ám đứng bên cạnh thấy tình cảnh này, cô thì thầm với vẻ mặt cổ quái.

Khi ánh mắt Thường Nhạc và ánh mắt Thái tử Hắc Ám gặp nhau, trong lòng Thường Nhạc có chút chấn động, sự yêu mị trong ánh mắt của Thái tử Hắc Ám đã rơi vào trong mắt Thường Nhạc.

- Bàn tay kỳ quái! Sự tạm ngưng của Thái tử Hắc Ám chỉ là trong chớp mắt, dường như gã muốn nhanh chóng thể hiện sức mạnh của mình trước mặt mọi người, đôi tay trắng nõn khẽ tạo thành một độ cong tuyệt đẹp trong không gian.

Khoảng cách giữa Thường Nhạc và Thái tử Gắc Ám chỉ còn khoảng một trăm bước chân, nhưng khi Thái tử Hắc Ám vừa nói xong câu kia, Thường Nhạc đã không thể chuyển động nữa.

Thường Nhạc cảm giác được có vô số đôi tay mềm mại đang ôm chặt lấy hắn. Bất kể hắn dùng sức thế nào đều không thể giãy dụa được.

- Tại sao lại như vậy? Thường Nhạc nhíu mày, cao thủ dũng mãnh như vậy quả là hiếm gặp.

- Con người dù sao cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé, tao muốn hoàn toàn hủy diệt mày! Thái tử Hắc Ám lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

- Lão đại, anh phải sống nha! Cái miệng xinh xắn của Tiểu Bảo không ngừng nói thầm, cô không thể giúp Thường Nhạc, việc duy nhất có thể làm chính là chúc phúc cho Thường Nhạc, đương nhiên, cuối cùng cô vẫn bổ sung một câu: - Lão đại, thật sự không được, anh mau nói lời trăn trối đi. Tiểu Bảo chỉ cần thẻ là được rồi! Nghe thấy câu này, Thường Nhạc thiếu chút nữa thổ huyết!

Khác biệt với Tiểu Bảo chính là lão đại của tổ Lưu Manh trước mặt. Lúc này cô kiên cường hơn rất nhiều so với bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy sự tự tin. Cô tin người kia có thể giành chiến thắng, có lẽ sự tự tin này không có bất kì căn cứ nào.
Khi Thái tử Hắc Ám vừa dứt lời, Thường Nhạc cảm thấy áp lực bốn phía xung quanh đột nhiên tăng lên gấp đôi!

- Có thể thẳng, cũng có thể cong, có thể cong cũng có thể thay đổi, tất cả đều là vô hình! Vào lúc nguy cấp, Thường Nhạc đột nhiên vặn vẹo thân hình.

- Cái gì? Thái tử Hắc Ám không cách nào tin vào cảm giác của mình, thân hình Thường Nhạc đột nhiên biến mất trong nháy mắt.

Sự biến mất này không phải vì tốc độ nhanh mà biến mất. Sự biến mất này giống như căn bản không tồn tại.
- Di chuyển tức thời! Thánh nữ Hắc Ám làm trọng tài khi nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bảo thì cổ quái nói: - Fuck! Rốt cuộc lại bị cái tên lừa đảo này học trộm mất rồi, phải trả tiền mới đúng!

Kỳ thật Thường Nhạc cũng không thật sự biến mất. Đó chỉ là một thủ đoạn lừa gạt, khi Thái tử Hắc Ám tưởng rằng Thường Nhạc đã trốn thoát khỏi bàn tay kì quái của gã, Thường Nhạc lại một lần nữa hiện ra ở chỗ cũ.

- Phá không quyền! Lúc này Thường Nhạc không hề cho Thái tử Hắc Ám cơ hội nào nữa. Trong nắm đấm của hắn xuất hiện một ánh lửa.
- Ầm! Bàn tay kì quái của Thái tử Hắc Ám và phá không quyền của Thường Nhạc cuối cùng va chạm lẫn nhau, tốc độ của Thường Nhạc vô cùng nhanh, còn đôi tay dày đặc của Thái tử Hắc Ám

Một là đòn tấn công tuyệt đẹp, một lại là sự phòng ngự đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, cùng lúc bọn họ lại cầm cự lẫn nhau, nắm đấm của Thường Nhạc thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian, đôi tay kì quái của Thái tử Hắc Ám cũng xuất hiện ở khắp nơi.

Mọi người đứng quan sát chỉ cảm giác hoa mắt, Thánh nữ Hắc Ám khẽ xoa bóp đôi mắt, nhìn hai người tràn đầy sức sống này, cái miệng anh đào mấp máy: - Hai gã biến thái!

- Cái tên lessbian khốn kiếp kia thực lợi hại!
Trong lòng Thường Nhạc cũng rất kinh ngạc, hắn đã đủ biến thái rồi, không ngờ đối phương lại có thể giữ tay lâu như vậy, Vương triều Hắc Ám thật sự là một đất nước đáng kinh ngạc!

Thần sắc của Thái tử Hắc Ám ngày càng trầm xuống, gã cũng không ngờ, sau khi gã biến hóa vẫn kém hơn một chút so với Thường Nhạc, tuy rằng khác biệt này rất nhỏ, những người khác cũng không nhìn ra!

Đối với cao thủ mà nói, sự chênh lệch rất nhỏ kia tuyệt đối có thể lấy đi tính mệnh của bọn họ, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, không khí xung quanh ngày càng quỷ dị.

Những cao thủ bình thường cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, dường như có một sợi dây thừng vô hình chụp lên đầu bọn họ, thần sắc của Thánh nữ Hắc Ám trở nên cổ quái.

Cái miệng anh đào của cô khẽ thì thầm: - Thật không ngờ trong đám cao thủ của loài người lại có người có thể bất phân thắng bại với Thái tử Hắc Ám, thậm chí còn vượt qua hắn, lẽ nào tiềm lực của loài người lại đáng sợ như vậy sao?

- Ha ha, ha ha!

Khi Thường Nhạc và Thái tử Hắc Ám đang ở trong thời khắc mấu chốt, Thánh nữ Hắc Ám bỗng bật cười khanh khách, thân hình cô như một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm.

Đôi môi đỏ khêu gợi, ánh mắt hấp dẫn, giống như nữ ác thần đến từ địa ngục, trong chớp mắt động tác của Thường Nhạc và Thái tử Hắc Ám hơi ngưng lại.

Đương nhiên, thân hình thon thả động lòng người của Thánh nữ Hắc Ám đã lẳng lặng đứng giữa hai người, quay người về phía Thường Nhạc, quyến rũ cười nói: - Coi như hai người ngang sức ngang tài, thế nào?

- Móa, thật muốn làm một phen!

Nhìn thấy bầu ngực của Thánh nữ Hắc Ám vì bật cười mà run lên, ánh mắt Thường Nhạc ngời sáng, tục ngữ nói không sai, đàn ông không háo sắc, mèo không dính máu tanh.

Thường Nhạc cảm thấy sau khi hắn tới Hàng Châu, đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ, hắn thật sự có chút hối hận, sớm biết vậy lần trước đã mang Diệp Linh Lung theo, hoặc là Đệ Nhị Mộng ở nước Pháp xa xôi, hoặc là Sakura, tùy tiện mang một mỹ nữ tuyệt sắc tới đây. Như vậy cũng không đến nỗi tối nào cũng một mình trong phòng nha!

Cô gái này cũng rất thông minh, vừa rồi chỉ cần hắn cố sức một chút, như vậy tất nhiên có thể đánh bại Thái tử Hắc Ám, dựa vào quy định giữa hai bên, ai thắng thì Thánh nữ Hắc Ám lẳng lơ này sẽ thuộc về người đó.

Kết quả lại để cô ả lẳng lơ này làm trọng tài, cô ta lại đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn là ngang sức, như vậy cũng tốt, bọn họ giữ mình như giữ ngọc, nhưng buổi tối hắn lại phải cô đơn một mình!

- Cút đi, đều cút hết đi!
Thường Nhạc phất tay, ánh mắt tà ác nhìn sang Thái tử Hắc Ám, lần này coi như gã may mắn, lần sau hắn sẽ đánh cho gã đến mẹ cũng không nhận ra.

Thánh nữ Hắc Ám quyến rũ liếc mắt nhìn Thường Nhạc, sau đó chớp mắt một cái, đầu lưỡi trắng hồng liếm vòng quanh cánh môi đỏ tươi, động tác này quả thực là dâm đãng tới cực điểm.

Thường Nhạc thiếu chút nữa không khống chế nổi dục vọng của mình, trực tiếp xông lên, lột hết quần áo của cô ả lẳng lơ này, sau đó đè lên người ả.

Nhưng trước mặt mọi người, hơn nữa bên cạnh lại có nhiều anh em như vậy, vẫn cần phải giữ gìn hình tượng lão đại, bởi vì có cái gọi là nhà dột từ nóc dột xuống!

Nhìn bóng lưng dần xa kia, Thường Nhạc âm thầm hít một hơi, trong lòng tự nhủ:
- Lần sau gặp lại, nhất định phải lột hết quần áo của cô ta!

- Ha ha, ha ha, bên ngoài có người muốn tìm lão đại! Khi Thường Nhạc vẫn chăm chú nhìn bóng lưng thon thả kia, thanh âm trong trẻo dễ nghe của đồng chí Tiểu Bảo đột ngột vang lên.

Từ lần buôn bán hời kiếm được một khoản tiền lớn ở chỗ hắn, cá tính của cô bé này đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt cũng linh hoạt hơn.

Thường Nhạc sững người, liếc xéo Tiểu Bảo một cái nói: - Chẳng lẽ có đứa mù nào muốn tới khiêu chiến?

- Ha ha, lão đại, người tới lần này là phụ nữ, hơn nữa còn là một phụ nữ xinh đẹp! Tiểu Bảo lén lút nói.
Thường Nhạc nghe thấy vậy, có chút nhụt chí, Tiểu Bảo mới chỉ là một đứa con nít, trong mắt trẻ con lại có phụ nữ, chẳng lẽ là đứa trẻ nào tìm tới cửa?

- Linh Nhi, dẫn cô gái xinh đẹp đó tới cho bản cô nương! Tiểu Bảo thấy Thường Nhạc không có ý kiến phản đối, lập tức cao giọng hô lên.

Nói thật, tư thế như vậy của Tiểu bảo quả thật là cùng một nhà với hầu gái lầu xanh, đương nhiên, hầu gái thời cổ đại bình thường đều từ hai mươi trở lên, còn Tiểu Bảo của chúng ta mới mười hai tuổi, hình như hơi nhỏ.

- Đến rồi! Một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau Tiểu Bảo.

- Quân nô!
Thường Nhạc nghe thấy thanh âm kia, trong đầu theo bản năng phản ứng lại, trên đời này người dám nghĩ con gái bảo bối của đệ nhất cao thủ Phong Yhần là quân nô, e rằng cũng chỉ có một mình Thường đại thiếu gia!

Trong nháy mắt đã thấy Linh Nhi cười hì hì chạy vào, từ lần ám sát Thường Nhạc không thành công, lại trải qua sự khuyên bảo khổ tâm của Tiểu Bảo, Linh Nhi đã hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình này.

Về phần tìm cơ hội ám sát Thường Nhạc, Linh Nhi về cơ bản đã hoàn toàn quên sạch chuyện này.

Khi gương mặt của cô gái phía sau Linh Nhi hoàn toàn hiện ra trước mắt Thường nhạc, Thường Nhạc vốn đang híp mắt lập tức mở to ra, giống như thợ săn thấy được con mồi thượng hạng, sắc lang thấy mỹ nữ cực phẩm vậy!
Quả thật vẻ đẹp của cô gái trước mắt này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, tóm lại, mỗi bộ phận trên người cô ta nhìn qua đều rất bình thường, cặp mắt to bình thường, cái mũi bình thường, cái miệng nhỏ nhắn bình thường, dáng người cũng rất bình thường, thậm chí bộ ngực cũng không khác gì những người phụ nữ bình thường khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.