Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 384: Hoàng hoa khuê nữ



Đương nhiên, cao thủ như Thường Nhạc, trong tình huống như thế, căn bản không có khả năng phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy, nhưng hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng, thiếu chút nữa làm hắn vẹo mũi.

Chỉ thấy hai cô bé xinh đẹp Tiểu Bảo và Linh Nhi quang minh chính đại ngồi khoanh chân trên giường, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn Thường Nhạc và Sát Tiên đánh nhau.

Chuyện này không khiến hắn tức giận mới thật là chuyện lạ.

Sát Tiên nắm thời gian rất chuẩn xác, thậm chí còn đạt tới trình độ tinh vi, thân hình cô bắt đầu chuyển động, lần này và lần trước có chút không giống.

Toàn bộ thân hình cô không ngờ lại biến thành một đường màu đỏ, giống như muốn một đường xuyên qua người Thường Nhạc.

- Hỏng rồi!

Trực giác nói cho Thường Nhạc biết, nếu như coi nó là một đường dây, thì cái chết sẽ cách hắn rất gần, Thường Nhạc theo bản năng tránh sang một bên.

Vừa rồi còn rất ngang ngược, trong nháy mắt lại lùi về phía sau, Sát Tiên không ngờ lại có chuyển biến như thế, muốn dời sang hướng khác đã không còn kịp nữa.

- Ầm!

Bức tường kiên cố lại bị đường màu đỏ kia cứng rắn xuyên qua, Tiểu Bảo và Linh Nhi cùng đứng lên hoan hô:
- Thật là trâu bò quá đi!

Thường Nhạc âm thầm giật mình, nếu đòn công kích kia đánh trúng hắn, như vậy hắn không chết cũng trọng thương, xem ra cũng không phải danh sĩ hư vô, quả nhiên rất mạnh!

Đương nhiên, Thường Nhạc hiểu rõ, sau khi Sát Tiên xuyên ra ngoài, cũng sẽ không trở vào nữa, nếu như thật sự trở vào, như vậy cô ta không phải là sát thủ, mà là một người đàn bà chanh chua rồi.

Trên mặt Thường Nhạc bắt đầu lộ ra nụ cười tà ác, hắn khẽ sờ nắm đấm của mình, cười hì hì đi về phía Tiểu Bảo và Linh Nhi, Tiểu Bảo cũng không ngốc, chỉ nhìn ánh mắt Thường Nhạc cô cũng đã hiểu ra hàm ý trong đó, nhanh chóng nhảy khỏi giường, vỗ vai Linh Nhi nói: - Em chặn cho chị, chị đi gọi viện binh!
Vừa dứt lời cô đã bị Thường Nhạc vác lên.

Tiểu Bảo lập tức luống cuống, miệng cô gào ầm lên: - Lão đại, anh còn nhớ cảnh em đã biến thành rồng lớn cứu anh không? Anh còn nhớ cảnh Tiểu Bảo ôm bảo kiếm thật lớn liều mạng với người khác không? Lão đại

- Bốp!

Tiểu Bảo còn chưa dứt lời, đã thấy sự đau đớn truyền tới từ dưới mông. Lần này đồng chí Thường Nhạc của chúng ta không hề nương tay, giết một người răn trăm người!

- Oa!

Tiểu Bảo khóc ầm lên, hoa chân múa tay gào lên:
- Đau quá đi, em là con gái, anh không được đánh mông em, nam nữ thụ thụ bất thân.

Tiếng gào không hề có hiệu quả, Tiểu Bảo tiếp tục mở miệng: - Em muốn phản đối, em muốn nói với cha Hắc Long, để ông đánh anh. 5555, người ta tốt xấu gì cũng là hoàng hoa khuê nữ, phản đối!

Linh Nhi thấy tình hình không ổn, vội vàng xông đến, túm lấy áo Thường Nhạc, bị cô kéo như vậy. Thường Nhạc nhớ ra, tiểu tai họa này cũng phải đánh.

Đã đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp vác Linh Nhi lên, dưới mông "bốp" một tiếng long trời lở đất - Oa!
Thường Nhạc luôn cho rằng thanh âm của Tiểu Bảo là vang dội nhất, nhưng so với Linh Nhi thì hình như vẫn kém một chút, thanh âm và ngữ điệu này, quả thực không khác gì giết lợn!

- Em muốn nói với cha Phong Thần, để ông giết anh! Linh Nhi vừa khóc vừa kêu la, fuck, người sau uy hiếp còn lợi hại hơn người trước, Thường Nhạc cảm thấy hắn không thể không bội phục!

Nhưng Thường Nhạc một chút cũng không sợ, ha ha, tiếp tục

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thường Nhạc dương dương đắc ý đi ra, Tiểu Bảo và Linh Nhi mặt đầy nước mắt theo sát phía sau mông Thường Nhạc.

Cái loại thần thái kia, giống như vợ bé bị ức hiếp, những người bên cạnh đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thường Nhạc, rõ ràng tiếng khóc long trời lở đất của hai cô bé đã truyền ra ngoài, khiến cho người ta thỏa sức tưởng tượng.

Đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ, Thường Nhạc không phải người họ có thể gây sự, nếu không đã sớm xông tới giáo huấn cho thằng nhóc như hắn một trận.

- Em muốn báo thù!

Tiểu Bảo phát hiện cô rất mất mặt, cho nên ánh mắt cô chằm chằm nhìn mông Thường Nhạc, trong lòng thầm nói.

Đương nhiên, Tiểu Bảo có báo thù hay không cũng không có quan hệ lớn lắm với Thường Nhạc, hơn nữa sau khi Thường Nhạc tới tổng bộ, Mộ Dung Trường Thiên nhìn thấy em gái mình, gã cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng từ vẻ mặt của em gái đối với Thường Nhạc, có thể thấy mâu thuẫn giữa bọn họ không còn sâu sắc nữa!

- Lão đại, có hai người la hét muốn gặp cậu! Ảnh thần sắc có chút cổ quái nói.

- Thiên diện hồ ly!

Trong đầu Thường Nhạc theo bản năng phản ứng lại, nhưng lại lập tức phủ nhận, nếu như là Thiên diện hồ ly, vẻ mặt của Ảnh cũng không phải như vậy.

Tiểu Bảo vì mới bị đánh nên cũng không nghịch ngợm, ngoan ngoãn đi về phòng mình, Lộ Đức hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thường Nhạc một cái, cũng vào phòng.
Thường Nhạc một mình đi vào vườn hoa, khi nhìn thấy hai bóng dáng đó, người có mắt đều đoán được, đối phương chính là đại tiểu thư Tây Môn Khinh xinh đẹp.

Một người khác

Khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của đối phương, Thường Nhạc hơi sững sờ, không kìm được mà thốt lên: - Công Tôn Khả Nhân! Quả thật, đại tiểu thư Công Tôn Khả Nhân xinh đẹp và đại tiểu thư nhà Tây Môn cùng nhau tìm đến đây.

Nhưng Tây Môn đại tiểu thư rất tức giận, khi tới tổng bộ lại thấy một cô bé rất xinh đẹp, thật sự là tức chết người. Cô tùy ý đi tới trước mặt Thường Nhạc, nghiêm túc nói: - Người anh em, đã lâu không gặp, có nhớ em không?
Thường Nhạc khẽ nịnh bợ nói: - Chỉ cần anh còn thở một phút thì đều nhớ tới em!

- Đúng là người anh em, ha ha, bổn tiểu thư sợ anh quá nhớ em, nên cố ý sai người tặng anh một bức tranh mỹ nữ, về sau lúc nhớ tới em, thì có thể mở tranh ra ngắm một cái, chắc chắn sẽ giải khát! Tây Môn Khinh thần sắc đắc ý nói.

- Tranh? Thường Nhạc sửng sốt, lập tức tò mò, lại muốn nhìn xem tranh của Tây Môn đại tiểu thư rốt cuộc như thế nào. Cho nên khi bức tranh được mang tới, hắn trực tiếp mở bức tranh ra.

- Fuck!
Nhìn thấy người, vật trong tranh, Thường Nhạc hoàn toàn không còn gì để nói.

Cái gọi là bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, Thường Nhạc cho răng Tây Môn Khinh chính là một trong số những người phụ nữ mặt dày nhất mà hắn từng biết.

Có thể tùy tiện tặng tranh của mình cho người khác, hơn nữa còn khen là tranh mỹ nữ, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: - Tranh mỹ nữ tôi đã xem nhiều rồi, haizz, nhưng tranh mỹ nữ như vậy thì tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy!

Kỳ thật nhìn từ bất cứ góc độ nào, Tây Môn Khinh cũng coi như một mỹ nữ rất khá. Nhưng bức tranh trước mắt này càng thể hiện toàn bộ gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô.
- Thế này cũng gọi là tranh mỹ nữ?

Thường Nhạc không chút để ý dựng bức tranh lên, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Tây Môn Khinh sửng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi: - Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh có thể vẽ đẹp hơn sao? Nếu như có thể, hôm nay em sẽ bụng mình!

Dùng phương thức trắng trợn như thế để uy hiếp hắn, Thường Nhạc cũng coi như đã gặp được, hắn liếc nhìn Công Tôn Khả Nhân một cách ám muội, sau đó tà ác cười: - Em hãy mở to mắt nhìn cho rõ, cái gì mới gọi là mỹ nữ chân chính.

Thường Nhạc nheo mắt liếc nhìn Tây Môn Khinh một cái, sau đó đi đến bờ ao.
- Hắn muốn làm gì?

Thấy Thường Nhạc bẻ cành liễu, trong đầu Công Tôn Khả Nhân và Tây Môn Khinh bất giác phản ứng lại. Phải biết rằng vẽ tranh phải dùng giấy và bút lông, mà hắn lại dùng một cành cây.

- Hừ, không phải anh dùng cành cây khắc lên mặt đất đấy chứ? Tây Môn đại tiểu thư không nhịn nổi, nghi ngờ nhìn Thường Nhạc.

Thường Nhạc cũng lười trả lời câu hỏi của cô, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn mặt nước, hắn hít sâu một hơi. Thân hình nhanh như chớp phóng thẳng vào trong nước.

Mặt nước trong nháy mắt đóng băng lại, cành liễu kết lại thành băng trong nước trong chớp mắt, phía trên khẽ quét qua. Mỗi một đường quét qua đều lưu lại một dấu vết mờ mờ.
Hình ảnh Công Tôn Khả Nhân thanh tú phiêu dật đột ngột hiện lên trên mặt băng, băng thanh ngọc khiết, lại nghịch ngợm đáng yêu, trông rất sống động, uyển chuyển như một bức tranh mỹ nữ trên băng khiến người ta say mê.

Bức tranh mỹ nữ kia vượt xa bức vẽ của Tây Môn Khinh, càng quan trọng hơn là bức họa kia phảng phất như cơ thể của mỹ nữ, mỗi nét động lòng người trên thân thể cô đều hoàn toàn thể hiện hết ra.

Mặt băng dần tan ra, bóng hình Công Tôn Khả Nhân được Thường Nhạc khắc trên băng vô cùng xinh đẹp, như đang phiêu động, như tiên nữ đang nhảy múa, lại như có cả sinh mệnh trong đó.

Cuối cùng mặt băng hoàn toàn biến mất, mặt băng ngưng tụ lại thành một bóng hình xinh đẹp hoàn toàn từ hơi nước, rồi chậm rãi biến mất như một nàng tiên kỳ ảo linh động mà trong sáng lưu luyến nhìn nhân gian tươi đẹp một cái cuối cùng.

Đợi hai cô gái xinh đẹp này tỉnh lại từ trong sự rung động, Thường Nhạc mới đi đến trước mặt Công Tôn Khả Nhân, nghiêng người về phía trước, sát lại gần Công Tôn Khả Nhân tới mức hơi thở hai người hòa vào nhau, một loại tình cảm không rõ ràng nảy sinh giữa hai người.

Khuôn mặt Công Tôn Khả Nhân bất giác đỏ ửng lên, tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mặt không tự chủ được liếc sang bên cạnh, cô không biết tại sao lại như vậy?

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, hưng phấn? Thích thú? Căng thẳng? Hay là sợ hãi? Cô nhất thời căn bản không cách nào nói rõ được.

Thường Nhạc chăm chú nhấc cằm Công Tôn Khả Nhân lên, tà ác cười nói:
- Bảo bối, có nhớ tôi không?

- Uhm!

Công Tôn Khả Nhân ngượng ngùng gật đầu.

- Fuck!

Tây Môn Khinh thiếu chút nữa vẹo mũi, bản thân một lòng câu dẫn Công Tôn Khả Nhân, thậm chí khỏa thân chạy vào phòng cô, mặt mày, ve vaxn, lãng mạn, bá đạo, cách nào cũng đã thử qua.

Mà đồng chí Thường Nhạc của chúng ta chỉ tùy ý vẽ một bức tranh, đã câu dẫn hồn phách cô bé này, xem ra bản thân phải luyện tập nhiều một chút.
Nghĩ tới đây, Tây Môn Khinh kéo tay Công Tôn Khả Nhân, thản nhiên cười nói: - Đi thôi, tôi cũng vẽ một bức tranh mỹ nữ cho cô xem, ha ha, thỉnh giáo, thỉnh giáo!

- Fuck!

Thường Nhạc vốn chuẩn bị một mình vào phòng với Công Tôn Khả Nhân để nói chuyện phiếm, lại bị Tây Môn Khinh ngang ngạnh phá hỏng hết, nhìn bóng lưng dần xa kia, hắn cảm thấy rất buồn bực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.