Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 397: Phân định cao thủ



Trên mặt cô gái trẻ lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng cô cũng gật đầu.

Thường Nhạc đưa tay sờ vào phần dưới cơ thể của đối phương.

Thân hình cô gái trẻ cứng đơ, nhưng bàn tay của Thường Nhạc vẫn chưa đưa hẳn vào trong, điều này khiến cô có chút giảm bớt ngượng ngùng.

Thường Nhạc lặng yên nhắm hai mắt lại dường như tự nhủ: Lông của gái trinh thông thường thưa thớt mềm mại, khi chạm tay vào như có cảm giác sung sướng, mà không còn trong trắng lông màu đen cứng, có tính co dãn lộn xộn. điều này kết hợp với vận động của xương khung chậu. Mà cô ta vừa đúng hợp màu sắc lông của một gái trinh, cô ta hẳn là gái trinh.
Lúc Thường Nhạc rút tay ra, toàn thân cô gái trẻ giống như bị rút cạn sức lực nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Thường Nhạc bước đến trước mặt cô gái thứ ba, đặc biệt là kinh nghiệm của hai cô gái phía trước làm cho tâm thần cô ta có chút căng thẳng nhưng lại không nghĩ rằng Thường Nhạc còn chưa tới gần thân thể cô ta liền nói luôn: - Cô không phải là gái trinh!

- Tại sao? Lần này trọng tài đã bị hấp dẫn với đối phương bên kia không kìm nổi mở lời dò hỏi.

Thường Nhạc lễ độ cười: - Toàn bộ làn da của gái trinh sáng nhạt mà nhẵn bóng, mà màu sắc da cô ta lại thô ráp (thô ráp là vì lỗ chân lông lớn tạo thành hình dáng bề mặt giống như nổi da gà) hình thành nếp nhăn của cô ta căn bản là bởi vì căng chùng vận động giống như thường xuyên ngẩng đầu sẽ có nếp nhăn trên trán, chỗ nếp nhăn thông thường là sự kết hợp của âm hộ và đùi. Nếp nhăn hết sức rõ ràng, vì vậy tôi đoán cô ta không phải là gái trinh.

Sau khi cô gái xinh đẹp này nghe xong giám định của Thường Nhạc cô ta cười quyến rũ, bước đến trước mặt Thường Nhạc bất ngờ ngang nhiên hôn lên mặt hắn một cái: - Anh chàng đẹp trai, anh rất có phong cách, ha ha, buổi tối có thời gian tìm em nhé!

- Nhưng tôi quân tử làm sao có thể làm cái loại thủ đoạn này được! Ngay trước mặt nhiều người như vậy lại bị một mỹ nữ trắng trợn quyến rũ, Thường Nhạc dõng dại nói, đương nhiên trong ẩn ý thần giao cách cảm của hai người đã đạt tới mức cao nhất.
Thường Nhạc miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Thường Nhạc đi tới trước mặt cô gái thứ tư, hắn hé miệng

- Chẳng lẽ hắn muốn hôn tôi sao? Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đẹp nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Trong đầu bất giác nghĩ thầm.

- Cười khúc khích!

Không ngờ Thường Nhạc thở dài trước mặt cô gái xinh đẹp.

Đối phương lập tức rối loạn. Cô gái hấp háy cái miệng nhỏ nhắn hung tợn nhìn Thường Nhạc sau đó dùng tay sửa sang qua loa một chút.
Thường Nhạc cười tự nhiên: - Cô ta là gái trinh! Thứ nhất: ánh mắt cô ta trong veo ngoại trừ ngũ quan khác, chỉ thấy ánh mắt vui mừng, buồn phiền, đau khổ, ủ rũ, song ánh mắt của những người không phải gái trinh kia rất khả nghi. Bình thường cần phối hợp biểu cảm của ngũ quan khác mới có thể thấy được.

- Thứ hai: vừa rồi tóc mai bên trái bị gió thổi vào mặt, cô ta đã dùng tay trái để vuốt sang, mà gái không còn trinh thì thường tay phải vuốt bên trái, tay trái vuốt bên phải. Ha ha, vì vậy tôi đoán cô ta là gái trinh.

- Trận đấu này nếu không phải là hắn này thắng quả thực không có thiên lý! Sau khi chuyên gia giám định già kia nghe thấy lời Thường Nhạc mê hồn, trong lòng ông ta không kìm nổi thốt lên.
Đương nhiên nhóm chuyên gia giám định láng máng cảm nhận được kết quả cuối cùng là Thường Nhạc thắng cuộc mà tiền thưởng còn rất lớn. Cùng với danh lợi khiên bọn họ không thể không kiên trì nghe kết quả.

- Thắng cửa thứ ba là thiên tài giám định huyền bí.

Sau khi kết quả được công bố bên ngoài có những tràng vỗ tay reo hò.

- Ở đây đang phân xét chuyên gia giám định? Quả thực là đang phân xét háo sắc! Nhóm chuyên gia giám định thua cuộc vừa nghĩ tới biểu hiện của Thường Nhạc liền tức giận.

Điều tốt đều bị người kia lấy mất nên sờ lên, nên mân mê đùa giỡn phải trêu trọc ai đó cũng không để sót, quả thực là thu được danh lợi.
Trừ chuyện đó ra nhóm chuyên gia giám định đều mong đợi Thường Nhạc sẽ giành được phần thưởng.

Hai trận đấu lần trước lần đầu coi như là được xác định vào vòng chung kết Thường Nhạc đã nhận được một bức tranh mỹ nữ.

Lần này giám định lại là gái trinh, vậy giải thưởng sẽ là gì đây? Lẽ nào sẽ thưởng cho ta một gái trinh mang về hay sao? Nghĩ đến đây không những những người giám định kia mà ngay cả Thường Nhạc tim đập lọan xạ.

- Ha ha ha ha!

Đầu óc Thường Nhạc không ngừng ảo tưởng về hình dáng của phần thưởng, cũng không tự chủ bước ra ngoài vòng.
- Thường Nhạc, hôm nay báu vật giám định của anh là gì đây? Tiểu Bảo và Nguyệt bên ngoài đều biết tin Thường Nhạc giành được chiến thắng, tuy nhiên điều các cô quan tâm nhất cũng là giải thưởng giám định rốt cuộc là cái gì?

Có lẽ trong lúc giám định gái trinh, tinh thần Thường Nhạc đã quá tập trung, lúc này tâm thần hắn vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn, lúc đi tới trước mặt Nguyệt bàn tay to lớn chợt chạm vào ngực đối phương.

Ở nơi công cộng mà xuất hiện gã háo sắc to gan lớn mật như thế Nguyệt lần đầu tiên gặp phải, cùng lúc đó cô cũng không đề phòng kịp thời.

Bàn tay háo sắc kia vừa đúng lúc bắt được ngay phía trước, thân hình mềm mại của Nguyệt run rẩy khuôn mặt lập tức đỏ ửng như quả hồng chín mọng.
Ánh mắt Thường Nhạc có chút lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: - Cơ thể tròn trịa khẽ run, đỏ mặt, haha Nguyệt không ngờ cô còn là gái trinh!

- A!!

Nguyệt bị giọng nói háo sắc gọi tỉnh lại, cô gần như không nghĩ ngợi gì tặng hắn một cái đập chat chúa mà vang dội.

- Lưu manh!

Lúc này mấy chục ánh mắt đổ dồn lại, Nguyệt ngượng ngùng đến mức nói không lên lời, cô tần ngần quay người nhìn sang chỗ khác như không hề có quan hệ gì với tên háo sắc.
Mà Thường Nhạc lại nhìn sang người Tiểu Bảo, hi vọng cô có thể giúp mình, cứu mình ra khỏi hình tượng háo sắc vừa rồi.

Nào biết đâu lúc Tiểu Bảo nhìn thấy Thường Nhạc đang nhìn mình, cô giống như nhìn thấy thân hình của dã thú mềm mại, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm Thường Nhạc.

Cái miệng anh đào nhỏ cảnh cáo nói: - Lưu manh đáng chết anh đừng qua đây, anh muốn qua đây bản tiểu thư sẽ biến anh thành thái giám.

Thường Nhạc dở khóc dở cười nhìn hai cô gái, hắn đau đầu, sự việc nghiêm trọng như vậy sao? Hắn còn chưa chạm vào ngực của cô gái xinh đẹp. Chính mình sờ vào rồi thì còn thoải mái.
- Không được nghĩ lung tung! Nguyệt bắt gặp ánh mắt sắc mị mị của Thường Nhạc, cô xấu hổ không kìm nổi nói.

Thường Nhạc ngạc nhiên, điều này cô cũng có thể nhìn ra, nếu cô không nghĩ nơi này làm sao có thể biết được nơi này.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại đem loại con gái này về làm sản phẩm cất chứa sờ tới sờ lui chắc chắn là thoải mái hơn nhiều.

Nhìn thấy Thường Nhạc im lặng đứng đó, Nguyệt thấy không thoải mái, đương nhiên cô thích Thường Nhạc nhưng dù sao con gái ngượng ngùng là điều tất nhiên rồi.

Thoáng chần chờ một chút dường như Nguyệt lấy hết can đảm mở miệng nói: - Nếu anh đồng ý.. anh có thể sờ ở chỗ không người của tôi.
ở dưới lại dường như lại biện minh cho mình tiếp tục mở miệng nói: - Thực ra tôi đã xem tạp chí nếu sờ vào chỗ nào thì có lợi cho của chỗ ấy

Hắn còn chưa nói xong Nguyệt chợt thấy vẻ mặt Thường Nhạc quái đản nhìn mình, cô ta xấu hổ không kìm nổi tức giận nói: - Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa người ta không cho anh chạm vào đâu.

- Bịch!

Thường Nhạc bị kích thích thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, hắn tin rằng bất kì một mỹ nữ tuyệt sắc thẹn thùng như vậy đối với một gã háo sắc mà nói hấp dẫn vô cùng, hắn nhất định sẽ có biểu hiện như vậy.

Nguyệt cũng thấy Tiểu Bảo khác thường, cô lo lắng hỏi:
- Tiểu Bảo, thật ra chị không có cảm tình với người kia, em đừng hiểu lầm.

- Đổ mồ hôi!

Trong tình huống như thế này những lời này từ miệng Nguyệt nói ra, Thường Nhạc hoàn toàn khâm phục Nguyệt, chẳng lẽ cô không biết câu này mâu thuẫn với câu trước sao?

Giấu đầu hở đuôi, đây có lẽ trở thành tính từ tốt nhất đấy.

Tiểu Bảo vừa buồn cười vừa tức giận nhìn đại tiểu thư Nguyệt, cô kéo bàn tay nhỏ bé của Nguyệt nghiêm túc nói: - Thật không đáng vì một gã đàn ông xấu xa!
- Anh...

Thường Nhạc thực muốn lao tới mà đánh cô bé một trận.

- Mời ngài lại đây lĩnh phần thưởng! Âm thanh trong trẻo hết sức đột ngột phát ra từ phía sau ba người.

Lời nói này có tác dụng hơn bất cúa cái gì, ánh mắt của các cô cùng sáng lên bên trái phải kéo tay Thường Nhạc đi tới phía chỗ cô gái xinh đẹp.

Mà ba cô gái kia và một thiếu phụ vừa nãy ở trên bục đang đứng bên cạnh cô gái đó.

Trong mắt Thường Nhạc chứa đầy sự kích động, trong lòng không ngừng nói thầm: - Không phải là tặng mình bốn báu vật này đấy chứ? Vậy quá vui sướng rồi!
Nghĩ đến đây trong đầu Thường Nhạc bất giác hiện ra cảnh tượng một con rồng chiến bốn con chim phượng, bên dưới thiếu chút nữa dựng lên. Nếu như không phải ở chỗ công cộng chắc chắn hắn sẽ tung người lao thẳng tới.

Mà Nguyệt cảm thấy dã tính trong mắt Thường Nhạc, cô nhéo luôn vào da Thường Nhạc một phát.

- Úi cha!

Thường Nhạc kêu lên một tiếng không còn chút phong độ nào.

Nguyệt ngượng ngùng ánh mắt cùng lúc nhìn bốn xung quanh, đương nhiên nhìn thấy xung quanh là ánh mắt trêu tức hoặc ngưỡng mộ, cô trừng mắt liếc nhìn những người kia.
Và nổi nóng lấy ra giấy chứng nhận: - Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa các ngươi sẽ bị giam vào tù.

- Đổ mồ hôi!

Những người đàn ông ban đầu ghen tị với Thường Nhạc nghe thấy câu nói này, trong đầu đều nghĩ: - Gã kia nuôi hổ chứ không phải mỹ nữ.

Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún vai, bản thân mình khó mà bảo toàn được, bọ họ tự mà cầu phúc đi!

Trong nháy mắt ba người đã bước lên bục nhận thưởng.
Nhìn trên bục ngoại trừ năm cô gái xinh đẹp ra, không có thứ gì khác nữa, lông mày Tiểu Bảo và Nguyệt dựng đứng lên: - Phần thưởng đâu?

Giọng nói cùng đồng nhất làm Tiểu Bảo và Nguyệt cùng đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.