Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 446: Ngón tay vàng 2



Tay của Như Ý lại bắt đầu chuyển động. Lần này với vừa rồi hoàn toàn khác nhau, ngón tay tử một biến thành hai, nhanh như chớp hướng về phía Thường Nhạc.

- Ầm, ầm, ầm!

Liên tiếp không ngừng tấn công khiến Thường Nhạc lại lui một bước nữa.

Thường Nhạc hít khí lạnh, đòn tấn công mạnh nhất của hắn không ngờ lại không thể chấn động Như Ý, lại bị cô ta liên tiếp đánh lùi về phía sau: “Chẳng lẽ phải dùng đến khôi giáp Hắc Ám hay sao?”

Khóe miệng thiếu niên áo vàng lộ ra nụ cười châm chọc:
- Thường Nhạc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ánh mắt Như Ý đã bắt đầu không còn bình tĩnh, ngược lại trong đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô lại mang theo vài phần sát khí, chằm chằm nhìn Thường Nhạc nói:
- Anh là ma đồng nên nhất định phải chết.

Chính trong lúc nói chuyện, ngón tay lại hướng về Thường Nhạc, bước chân ngày càng gần.

Nữ Vu, Quỷ Vu và Thần Vu cùng ý thức được tình huống không đúng, bọn họ gần như cùng đồng thời xông về phía Như Ý.

- Mấy người là của tôi.

Thiếu niên áo vàng cười một cách quỷ dị, thân hình y bỗng nhiên chuyển động rất nhanh, gần như không thấy ro bóng dáng. Khi bước chân của đám người Nữ Vu vừa mới di chuyển, họ đột nhiên cảm giác trước mặt có thêm một tấm chắn không nhìn rõ. Bất kể các cô có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá tấm chắn quỷ dị này.

Tư Đồ San San cũng chú ý tới tình huống trước mắt, mấy cao thủ Tân Long Nha che giấu cũng dần lộ ra. Khi Thường Nhạc của Điểm G bị bao vây, đám người Đệ Nhị Mộng, Bảo Ngọc, bà đồng bị thiếu niên áo vàng ngăn lại bên ngoài, bọn họ dần hợp thành một vòng công kích, trong lòng đám tinh anh của Điểm G đều hiểu rõ, một khi cao thủ của Tân Long Nha tới, thì tình huống sẽ trở nên hỏng bét.

Thường Nhạc cũng không ngờ tất cả vốn dĩ đều nằm trong tính toán của hắn, kết quả lại xảy ra thay đổi như vậy, hai cao thủ thần bí này rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Đương nhiên Thường Nhạc có thể khẳng định thân thủ của Như Ý hơn thiếu niên áo vàng rất nhiều.

Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, thân hình khẽ động, khôi giáp Hắc Ám bắt đầu khởi động. Như Ý cũng cảm giác được sự biến hóa của Thường Nhạc.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô lóe lên sự kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé lập tức vung lên.

- Ầm.

Khi ngón tay của Thường Nhạc và Như Ý tiếp xúc với nhau, cả hai cùng lảo đảo lùi về phía sau, cùng lúc Thường Nhạc lại bắt đầu tấn công lần nữa.

Thần sắc Như Ý không có chút biến hóa nào, ngược lại ngón tay vốn trắng nõn không ngờ lại biến thành màu vàng, thoạt nhìn giống như được dát vàng.

- Ngón tay vàng.

Thường Nhạc có thể cảm thấy rõ trong đó ẩn chứa sức mạnh, bỗng nhiên lúc đó thần sắc Thường Nhạc trở nên cổ quái:
- Cô…. Cô không phải là người.

Như Ý cũng không trả lời, sức mạnh vẫn tập trung như cũ, nhưng Thường Nhạc đã biết đáp án, nếu như đối phương thật sự là người, e rằng đã sớm gật đầu.

- Ầm!

Khi Thường Nhạc và Như Ý đang trong trạng thái giằng co, Đệ Nhị Mộng và thiếu niên áo vàng bắt đầu tấn công lẫn nhau. Đệ Nhị Mộng căn bản không ẩn nấp trong thân thể Đệ Nhị Mộng và biến thành hình rồng.

Sau khi va chạm đã sinh ra một sức mạnh khổng lồ, khiến thiếu niên áo vàng không tự chủ được mà lùi về phía sau.

- Tấn công.

Nữ Vu cùng Thần Vu và Quỷ Vu, cả ba người cùng nắm được cơ hội này, các cô gần như cùng lao về phía thiếu niên áo vàng, địa cổ quỷ dị cũng theo bước chân của các cô hướng về phía đối thủ.

- Đến đây tấn công hết sức đi.

Thiếu niên áo vàng bỗng thi triển song chưởng, trên mặt hiện ra ngoại trừ thần sắc sảng khoái, dường như còn đang chờ mong thứ gì đó.

Khi sức mạnh điên cuồng biến ảo của cổ tất cả cùng tấn công, căn bản không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với thiếu niên áo vàng. Lúc này bên ngoài Tân Long Nha cũng bắt đầu tấn công.

Có lẽ bởi vì Tư Đồ San San chỉ huy không hợp lý, bên ngoài cũng không thu được kết quả rõ ràng.

Thường Nhạc và Như Ý vẫn trong trạng thái giằng co, sắc mặt của Thường Nhạc rất khó coi, sau khi khởi động khôi giáp Hắc Ám, hắn vẫn không thể đánh bại đối phương.

Trên mặt Như Ý cũng không nhìn ra bất cứ biến hóa gì, rõ ràng cô còn chưa dốc hết sức.

Trong ngón tay vàng lóng lánh ẩn chứa rất nhiều sức mạnh, dường như bao hàm cả trời đất, điều này cũng khiến cho Thường Nhạc thấy được chênh lệch.

Như Ý tiến thêm một bước, Thường Nhạc càng cảm thấy áp lực toàn thân tăng lên một phần, bỗng nhiên lúc đó một bóng dáng màu đen giống như âm hồn chợt hiện lên.

- Nhanh quá.

Như Ý lơ đãng nhíu mày nhìn bóng dáng kia, không ngờ cô lại cảm giác được một loại hơi thở hắc ám thuần túy.

- Là Nô.

Khi bóng đen xuất hiện trước mặt Thường Nhạc, Thường Nhạc sững người. Từ sau chuỗi sự việc Nô giành được áo choàng Hắc Ám, cô liền biến mất.

Phảng phất từ trước đến nay không hề xuất hiện.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nô ửng hồng:
- Chủ nhân, người hãy chuẩn bị tiếp nhận áo choàng Hắc Ám.
Nô vừa dứt lời, thân thể mềm mại liền lao về phía Thường Nhạc.

Thường Nhạc thật không ngờ Nô lại dùng phương thức này. Áo choàng Hắc Ám và thân thể của Nô có quan hệ gì với nhau? Mà khi thân thể của Nô vừa mới tiếp xúc với Thường Nhạc, thân hình Thường Nhạc run lên mãnh liệt, hắn cảm giác cơ thể dường như lơ lửng, lượng sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu tăng nhanh.


Nô mềm như không xương nằm trên mặt đất, tu vi ban đầu đã dung hợp với áo choàng Hắc Ám, cuối cùng toàn bộ đều nhập vào trong người Thường Nhạc.

Sắc mặt Như Ý hơi thay đổi, cô thật không ngờ lại có biến hóa như vậy. Lúc này cô hiểu rằng trước khi Thường Nhạc hoàn toàn dung hợp với áo choàng Hắc Ám, nhất định phải ra tay.

Ngón tay vàng của Như Ý lại bắt đầu tấn công như lúc này đối với Thường Nhạc mà nói cũng đã thay đổi quá nhiều, Thường Nhạc không hề né tránh thứ này. Nắm tay của hắn trực tiếp nghênh đón.

- Ầm!

Khi xảy ra va chạm, thân thể của Như Ý lảo đảo lùi về phía sau, cùng lúc Thường Nhạc cũng không dừng lại, thân hình giống như âm hồn, trong nháy mắt đứng sau thiếu niên áo vàng.

Ngón tay kia xuất hiện màu vàng rõ ràng cũng là ngón tay vàng mà Như Ý đã sử dụng.

Thiếu niên áo vàng cảm thấy phía sau có nguy hiểm nhưng ngón tay vàng kia toát ra sức mạnh quen thuộc khiến y thoáng chần chừ.

Lần chần chừ này đối với cao thủ mà nói đã đủ rồi.

- Ha ha.

Ngón tay vàng vô cùng chuẩn xác đâm vào trong người thiếu niên áo vàng, thân thể thiếu niên áo vàng run lên mãnh liệt, máu theo ngón tay Thường Nhạc chảy xuống dưới.

- Máu vàng?

Khi nhìn thấy máu kia, thần sắc Thường Nhạc hơi thay đổi, Như Ý cũng ngăn cản trước mặt thiếu niên áo vàng.

- Chúng ta đi.

Như Ý lôi kéo thiếu niên áo vàng, cả hai người đồng thời biến mất trong bóng đêm.

Trong lòng Thường Nhạc hiểu rõ muốn ngăn cản hai người kia chỉ dựa vào mình hắn thì không đủ, nhưng tình hình trước mắt lại có biến hóa.

Tân Long Nha hoàn toàn dựa vào Như Ý và thiếu niên áo vàng. Nhưng lúc này mất đi hai trụ cột, chỉ còn lại mấy người này, so với đám Thường Nhạc, họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

————

Giáo hội nước Pháp phái ra rất nhiều cao thủ, nhất là Hồng y giáo chủ. Y hiểu được Giáo Hoàng ý thức được lần này một khi thất thủ, y thật sự phải mang đầu tới gặp Giáo Hoàng.

Hỏa Phượng Hoàng không ngờ khi đuổi tới Giáo hội, lúc này tấn công tổng bộ Điểm G, cô thậm chí hoài nghi có phải Giáo hội và Thường Nhạc đã thông đồng hay không?

Nếu không nào có xảy ra chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng cô thật sự không thể tìm ra nguyên nhân, dù sao Mafia so với Giáo hội, cho dù là kẻ ngu cũng hiểu rõ Điểm G và Mafia liên minh tốt hơn nhiều so với bang G và Giáo hội liên minh.

Lại nhìn Tiểu Bảo, Vũ Dực ở bên cạnh thống lĩnh, đám cao thủ ở lại tổng bộ Điểm G. Những cao thủ kia liều mạng chống cự càng không tham gia, đặc biệt là Tiểu Bảo – bảo bối trong lòng Thường Nhạc.

Hỏa Phượng Hoàng chỉ có thể coi chuyện này là một trùng hợp ngẫu nhiên. Trong đôi mắt phượng của cô lóe lên một tia rét lạnh:
- Giết cho tôi.
Lúc này Hỏa Phượng Hoàng bừng bừng lửa giận xông về phía Hồng y giáo chủ.

- Hỏa Phượng Hoàng của Mafia!
Hồng y giáo chủ thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Đánh lén tổng bộ Điểm G lại gặp phải thống lĩnh của Mafia, chẳng lẽ bọn chúng đã sớm dự đoán Giáo hội sẽ tấn công.

—————

Thường Nhạc đối với việc tổng bộ xảy ra chuyện đã sớm dự liệu, nhưng hắn không ngờ Tư Đồ San San sẽ từ bỏ việc phản kháng, phải biết rằng phân bộ Tân Long Nha có không ít cao thủ.

Nếu toàn lực chống cự cho dù thất bại cũng có thể gây ra tổn thất cho cao thủ Điểm G.

Tư Đồ San San cũng hiểu được điều này, thật ra Tư Đồ San San cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, khi đi tới trước mặt Thường Nhạc.

Tư Đồ San San cảm thấy tim đập rất nhanh, cô chậm rãi nói:
- Anh có thể bỏ qua cho họ được không?

- Chỉ cần cô trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ bỏ qua cho họ, bao gồm cả cô.
Thường Nhạc cũng không muốn giết sạch, những người này đối với Thường Nhạc mà nói còn quan trọng hơn việc giết hết họ.

- Anh nói đi, chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ trả lời.
Tư Đồ San San không chút do dự đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thường Nhạc như cũ.

Thời gian dài không gặp, cô phát hiện dường như Thường Nhạc thành thục hơn trước rất nhiều, càng thêm chững chạc, ít nhất cũng không còn chằm chằm nhìn vào ngực cô như trước.

Nhưng đối với Tư Đồ San San mà nói, cô ước rằng ánh mắt Thường Nhạc vẫn dán trên ngực cô như cũ.

- Những người hợp tác với Tân Long Nha rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao máu của họ lại là màu vàng?
Thường Nhạc nghĩ tới vẻ bình tĩnh tới đáng sợ của Như Ý, sức mạnh và trình độ hơn hẳn người thường, lại nghĩ đến máu chảy trong cơ thể thiếu niên áo vàng, hắn không kìm được nói.

- Bọn họ là người của Thánh điện Quang Minh. Anh trai tôi đã đồng ý liên minh với họ. Còn vì sao máu của họ lại màu vàng, tôi cũng không biết.
Tư Đồ San San bình tĩnh đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.