Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 464: Vu tộc thần bí 1



Nhìn những người ở phía dưới yên tĩnh đứng ở đó, căn bản không coi lời nói của mình ra gì, ánh mắt Thường Nhạc không khỏi híp lại, chẳng lẽ mảnh đất nước Mỹ này có thể sinh ra anh hùng lớn mật?

Nghĩ đến đây, Thường Nhạc Ba Ba vỗ tay, hắn rất nghiêm túc nói: - Thật không ngờ các người chọn Kim trước mặt tôi. Thoáng dừng lại một chút, ánh mắt quét nhìn xuống phía dưới.

Đám nhân vật xã hội đen không lựa chọn Thường Nhạc, căn bản không dám đối diện với ánh mắt của Thường Nhạc, trong lòng họ hiểu rất rõ, nếu lựa chọn Thường Nhạc, vậy chính là kẻ địch của Kim, chính là kẻ địch của Siêu Cấp Chiến Sĩ nước Mỹ.

Đương nhiên, lựa chọn Kim, cũng chính là kẻ địchc ủa Thường Nhạc, hiện tại bọn họ đều bị vây trong hoàn cảnh này, có trời biết Thường Nhạc có hạ thủ với bọn họ hay không.

Thường Nhạc rất hài lòng với hiệu quả như vậy, uy thế của hắn chính là uy thế như vậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ đăm chiêu: - Các người yên tâm, tuy các người không lựa chọn Thường Nhạc tôi, tôi cũng sẽ không giết các người.

Nghe được lời này, những người không chọn Thường Nhạc ở phía dưới đều thở phào một hơi, nếu Thường Nhạc thật sự muốn mạng của bọn họ, bọn họ muốn phản kháng, chỉ sợ có tâm mà lực không đủ.

- Tuy nhiên

Lời nói của Thường Nhạc rất nhẹ, vừa chuyển một cái liền khiến tim của những người kia nhảy dựng lên, bọn họ rất rõ ràng, Thường Nhạc tuyệt đối không phải nhà từ thiện, mình sai có thể ôm ảo tưởng với hắn chứ.

Thường Nhạc rất hưởng dụng biến hóa nét mặt của bọn họ, hắn cảm thấy thứ này không thể thay thế bằng bất cứ việc gì: - Nếu Kim thắng chứng minh các người thành công, tôi chúc mừng các người. Nhưng một khi người thắng là Thường Nhạc tôi, vậy chứng minh các người cược sai, tôi yêu cầu các người dâng tất cả tài sản và tự nộp một cánh tay, thế nào? Thường Nhạc không nhanh không chậm nói.

- Thường Nhạc, anh làm vậy cũng lấn hiếp người quá đáng quá! Một nhân vật xã hội đen trong đó không kìm nổi kêu lên.

Mắt Thường Nhạc híp lại, khẽ nhíu mày nói:
- Tôi rất ghét có người đề xuất kháng nghị.

Lời vừa dứt, Thường Nhạc bắt đầu cử động. Động tác nhìn như rất chậm kia nhưng lại rất nhanh, ngay khi nhân vật xã hội đen kia còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Thường Nhạc xoắn lại.

Do chỗ cổ bị xoắn lại, nhân vật xã hội đen kia liều mạng phản kháng, nhưng phản kháng đó không có chút hiệu quả. Rắc! Tiếng xương vỡ vụn trong trẻo truyền đến lỗ tai mọi người.

Sắc mặt bọn họ liền thay đổi, bọn họ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đây là Thường Nhạc, thủ lĩnh xã hội đen Điểm G, là nhân vật lòng lang dạ sói cấp tiêu chuẩn, không phải nhà từ thiện.
Thông qua việc vừa rồi Thường Nhạc nhẹ nhàng như thường giải quyết xong sinh mạng một con người, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội để phản ứng căn bản đều không có, trong lòng mỗi người bọn họ đều rõ ràng, Thường Nhạc muốn giết bọn họ, còn đơn giản hơn giết một con kiến.

Đương nhiên, người có thể khiêu chiến với Kim thì sao có thể so sánh với người bình thường.

Thường Nhạc phủi tay: - Tục ngữ nói rất đúng: Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, các người đều có thể quay về chờ tin tức rồi.

Những người kia nghe nói như thế, ánh mắt đều sáng lên, ngay khi Thường Nhạc vừa dứt lời, bọn họ liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đám người dần biến mất, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, ban đêm ở nước Mỹ thật sự rất phấn khích.

- Lạc Phong, Cao Tiếu, hai người về trước đi.

Thường Nhạc duỗi cánh tay một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng.

- Lão đại, vậy chúng tôi về trước. Cao Tiếu nhìn Đệ Nhị Mộng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, lão đại cùng chị dâu bồi dưỡng tình cảm, đám người như mình ở bên cạnh không phải là làm bóng đèn sao.

- Ha ha, lão đại đi đâu thì em đi đó. Tiểu Bảo không hề tự giác như đám người Cao Tiếu, cô lôi kéo cánh tay nhỏ của Vũ Dực, rất ngoan cố đứng trước mặt Thường Nhạc.

Thường Nhạc thật sự muốn một cước đá bay Tiểu Bảo đi, nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy, đắc tội tiểu bảo bối này không phải là chuyện đơn giản.

- Chúng ta xuất phát thôi! Thường Nhạc kéo tay Đệ Nhị Mộng đi ra ngoài.

- Lão đại, đi đâu vậy? Tiểu Bảo trừng hai mắt, rất ngạc nhiên hỏi.

- Một nơi thần bí.

Câu trả lời của Thường Nhạc khiến Tiểu Bảo rất không hài lòng.
Tiểu Bảo bĩu môi kéo Vũ Dực ra ngoài.

Mục tiêu của Thường Nhạc rất đơn giản, rừng cây thần bí, Tiểu Bảo thế nào cũng không ngờ tới, lão đại của mình lại có thể rời khỏi nước Mỹ, đi đến nơi rách nát như vậy.

Ở đây, đường đi chỉ đủ để đặt chân khiến Tiểu Bảo buồn bực thiếu chút thì khóc lên.

- Các người là ai, dám tùy tiện đi vào rừng của Vu Tộc chúng tôi.

Ngay khi Tiểu Bảo cảm thấy vô vị buồn tẻ, một âm thanh vô cùng trầm thấp đột ngột vang lên.

Đối phương là một gã trung niên hơn bốn mươi tuổi, cả người thoạt nhìn rất bình thường, nếu không phải trên người gã tràn đầy hơi thở cao thủ, tin rằng ném vào trong biển người thì tuyệt đối không ai có thể tìm ra gã.

- Người cứu Vu Tộc các người!

Thường Nhạc híp nửa mắt lại, trước mặt người trung niên, không sao cả nói.

- Hừ, kiêu căng ngạo mạn, người nào tự tiện làm loạn Vu Tộc, tất phải chết. Thần thái nói chuyện của người trung niên rất bình tĩnh, dường như tính mạng của Thường Nhạc hoàn toàn nằm trong tay gã.

- Phải chết? Chẳng lẽ Nữ Vu không nói cho các người mục đích tôi tới? Thường Nhạc ngẩn ra, Nữ Vu, Thần Vu và Quỷ Vu tới đây trước là chuyện sắp đã sắp xếp xong.
- Hừ, Thánh nữ của chúng tôi căn bản không về. Sát khí trên người người trung niên bắt đầu xuất hiện.

Cũng ngay trong chớp mắt này, tay Thường Nhạc bắt đầu chuyển động, nắm tay biến hóa điên cuồng đánh tới người trung niên.

Thần sắc người trung niên khẽ thay đổi, gã không ngờ thân thủ Thường Nhạc lại lợi hại như vậy, thân hình theo bản năng di chuyển sang bên cạnh.

- Cẩn thận dưới chân. Giọng nói ôn hòa của Thường Nhạc ghé vào lỗ tai người trung niên nói, tâm thần gã căng thẳng, trong chớp mắt, chân rơi vào trong bùn đất phía dưới.

- Cổ cậu
Người trung niên không thể ngờ được Thường Nhạc sẽ dùng Cổ. Hơn nữa lại có thể dùng thuần thục như vậy, thân hình gã lay động một trận, do bản thân có sức mạnh hùng hậu cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa ngã xuống.

Gã miễn cưỡng hít một hơi, thân hình chợt lóe sang bên cạnh.

- Bịch!

Còn chưa di chuyển được hai bước, một nắm tay đã hung tợn đánh vào đầu gã, nắm tay đó chính là của Tiểu Bảo.

- Ra đây!

Ngay khi Tiểu Bảo đánh bại người trung niên, Thường Nhạc bỗng nhiên lạnh lùng nói với bên cạnh.

Bụi cỏ đột nhiên rung lên, sau đó lại khôi phục vẻ tĩnh lặng.

Bỗng nhiên lúc đó, Thường Nhạc cảm thấy hơi thở như có như không phong tỏa chính mình. Chỉ cần mình thoáng cử động, công kích của đối phương sẽ lũ lượt mà đến.

Đương nhiên, Thường Nhạc thậm chí có thể đoán được đối phương sẽ không cho mình có cơ hội thả Cổ. Đồng tử hắn co lại, khí cơ dần dần phóng về một nơi.

Đệ Nhị Mộng đứng cạnh Thường Nhạc lại không hiểu ra sao cả nhìn người đàn ông của mình, luồng áp lực khổng lồ Thường Nhạc cảm giác được nhưng cô lại không có bất kỳ áp lực nào.
- Sao có thể như vậy? Thông qua biến hóa sắc mặt của Thường Nhạc, Đệ Nhị Mộng cuối cùng cũng tỉnh ngộ.

- Xoạt!

Trong khu rừng đêm, một loại âm thanh phá không xuất hiện, trong chớp mắt, Đệ Nhị Mộng nhìn thấy một bóng dáng hư ảo điên cuồng lao thẳng tới Thường Nhạc.

- Đến thật tốt.

Thường Nhạc hưng phấn nắm tay, đã lâu không có loại cảm giác như vậy, chỉ thấy tay trái hắn xuất hiện một luồng sáng, tay phải đầy sức mạnh gần như đồng thời đánh ra.
- Bịch bịch! Thường Nhạc lảo đảo lui về sau hai bước, khuôn mặt hồng hào trở nên tái nhợt, mà bóng dáng hư ảo kia cũng đồng thời lui ra sau một bước.

Đệ Nhị Mộng lúc này mới nhìn rõ, cái bóng hư ảo trước mắt này không ngờ chính là một con hồ ly Địa Hồ, diện mạo vô cùng kỳ lạ, bất kể là ánh mắt hay cái mũi, thân hình, thoạt nhìn rất cường tráng nhưng lại đáng yêu. Đệ Nhị Mộng hiểu, đây nhất định không phải con hồ ly bình thường!

Nếu là hồ ly bình thường, chỉ sợ sau kích thứ nhất kia đã có thịt hồ ly để ăn.

Thường Nhạc lau lau máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, không ngừng lẩm bẩm nói thầm: - Thật tốt quá, thật tốt quá.
Vừa dứt lời, thân hình Thường Nhạc lại đánh tiếp, tay trái vẫn là ánh hào quang, tay phải vẫn nắm thành quyền, nhưng ánh sáng lần này càng mạnh mẽ, nắm tay tràn đầy sức mạnh khổng lồ.

- Bịch!

Thường Nhạc lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, mà con hồ ly kia lại lùi bốn bước.

- Lại!

Lần này Thường Nhạc căn bản không nghỉ ngơi, nắm tay hơi nắm chặt lại, thân hình xông thẳng về phía trước.

- Bịch!
Mộng Thường Nhạc ngồi phịch xuống đất, mà con hồ ly kia lảo đảo một hồi rồi cũng ngã xuống.

Tiểu Bảo kinh hãi há mồm trợn mắt nhìn tất cả, có thể đánh ngã lão đại của mình, chuyện này thật không thể tin nổi?

- Lại, tiếp tục.

Khi hồ ly kia thở hồng hộc, Thường Nhạc tiếp tục đứng dậy, nắm tay hơi hơi nắm lại, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nó.

Dòng khí lưu màu đen mơ hồ như ẩn như hiện được che dấu trong thân hình Thường Nhạc cuối cùng cũng lộ ra.
Khí hậu quỷ dị khác nhau trên từng khu vực khiến toàn thân Thường Nhạc thay đổi, hơi thở không ai có thể cân nhắc, nắm tay hắn hơi hơi giơ lên, không khí xung quanh dần dần ngưng lại.

- Phá! Khi hồ ly lại nhào về phía Thường Nhạc, nắm tay đánh mạnh ra, lực xuyên thấu mạnh mẽ này có tốc độ gần như tia chớp.

Hồ ly cũng cảm thấy được nguy cơ, xung quanh thân hình nó xuất hiện thứ ánh sáng màu trắng, khi lực phá màu đen chạm vào ánh sáng màu trắng, nó bị cản lại.

- Thoải mái!

Thường Nhạc chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, có thể đỡ được một kích của mình, như vậy bản thân có thể dễ dàng sử dụng long khí đã dung hợp của Đệ Nhị Mộng.

Nội khí trong cơ thể, giữa dòng khí màu đen quỷ dị càng ngày càng tập trung, dường như hoàn toàn dung hợp với hắc ám.

Hồ ly kia dường như cảm giác được trong cơ thể người xa lạ kia mang theo khí thế hùng mạnh vài phần quen thuộc, thân hình vốn đang giãy dụa run rẩy đột nhiên nằm sấp xuống mặt đất, dương móng vuốt về phía trước, một nhánh cây bị nó bẻ gãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.