Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 477: Đỉnh cao võ đạo 1



Nam Cung Huân Y như chú chim nhỏ dịu dàng ngồi bên trái Thường Nhạc, Lam Tử ngồi bên phải Thường Nhạc, các cô đều không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này.

Các cô đều dùng tinh thần để ủng hộ Thường Nhạc, dùng tâm cầu nguyện cho Thường Nhạc thắng lợi.

Trên đấu trường gần như chật kín những người của hắc đạo, bạch đạo, những cao thủ lẫn người thường đều tập trung tại nơi này.

Một vài người cảm thấy kinh ngạc, ở vào thời đại này rồi còn có cao thủ gì tồn tại. Một vài người khác lại vô cùng hưng phấn, hôm nay bọn họ muốn mở mang kiến thức một chút, xem phong phạm của đệ nhất cao thủ Kim của nước Mỹ.
Bất kể là hoài nghi hay tin tưởng, bọn họ đều ở đây, yên lặng chờ đợi xem trận quyết chiến giữa Thường Nhạc và Kim, địa điểm quyết chiến chính tại mặt trên toà nhà Thế giới nước Mỹ.

Cao thủ có thể bằng ánh mắt nhìn thấy rõ ràng trận đấu giữa Thường Nhạc và Kim, còn những người bình thường kia thì không thể không dùng tới kính viễn vọng để thấy chi tiết trận đấu.

Ánh mặt Thường Nhạc như nước nhìn chăm chú người trước mắt kia, một người mà hắn không thể nhìn thấu, Thường Nhạc cảm thấy bản thân mình, loại cao thủ gì hắn cũng đều gặp qua.

Những cao thủ thần bí như Hắc Long, Vương gia của Thánh Điện Hắc Ám, Băng Xuyên Thánh nữ của Thánh Điện Quang Minh, v.v.. Tóm lại đủ loại, đủ kiểu dáng, hắn đều gặp qua.

Nhưng khi nhìn thấy Kim, Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được đối phương vì sao lại được xưng là đệ nhất cao thủ của nước Mỹ, bất luận bản thân nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu được.

Đó là một loại cảm giác vô cùng mông lung, Thường Nhạc bỗng nhiên mỉm cười.

Kim cùng lúc nhìn Thường Nhạc, ánh mắt của gã vô cùng bình tĩnh, trong bình tĩnh nhìn không ra chút dao động nào, cả cơ thể gã nhìn không ra chút hống hách hay hơi thở cường nhân nào.

- Kim, nếu ông là một cô gái thì tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ. Khi tiếng cười của Thường Nhạc vừa hạ xuống, hắn bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói.

Tay Kim hơi chấn động, đối với lời nói của Thường Nhạc, gã căn bản không hề dao động, vẫn đợi Thường Nhạc nói cho hết lời, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: - Nếu tới đây chỉ để cùng tôi nói chuyện này, vậy tôi liền đi ngay.

- Được, nếu như vậy tôi liền không khách khí nữa. Thường Nhạc cười thản nhiên, trực tiếp đi về phía Kim.

Trong tưởng tượng của người bình thường Thường Nhạc hoặc là nhanh chóng di chuyển sau đó công kích, hoặc là công kích từ xa. Bọn họ lại không hề nghĩ rằng Thường Nhạc trực tiếp đi về phía Kim.

Xem động tác và thần thái kia như thể bạn bè cũ gặp mặt, căn bản không hề có chút áp lực nào.

Kim cũng thản nhiên nhìn Thường Nhạc, cùng với bước chân ngày càng tới gần của hắn, chân mày Kim lơ đãng nhíu lại, cũng chỉ là nháy mắt một làm mà thôi.

- Thật không ngờ tới, còn là cao thủ dùng Cổ. Ngón tay Kim hơi động, một Cổ màu đen đã nằm trong lòng bàn tay gã, mà trên mặt gã cũng lộ ra một tia kinh ngạc.

Thường Nhạc nhún vai hơi bất đắc dĩ: - Không có cách nào khác, tôi học rất nhiều thứ, cho tới giờ vẫn không hiểu rõ võ đạo đỉnh cao có nghĩa là gì, ông đã là cao thủ đệ nhất nước Mỹ, có thể giúp tôi giải thích một chút được không?
- Hai người này rốt cục đang làm gì vậy?

Bên dưới đã có người bắt đầu thì thầm, vốn là muốn tới nhìn một trận đại chiến long trời lở đất trong nháy mắt, lại không nghĩ tới chỉ thấy hai vị này đang nói chuyện.

Nhưng một vài cao thủ chân chính lại đang yên lặng đợi bọn họ, rất rõ ràng rằng hai cao thủ này nếu không động thủ thì thôi, một khi đã động thủ thì chỉ sợ là sẽ long trời lở đất.

- Võ đạo chân chính không có đỉnh cao, học là vô cùng tận, phàm là dụng tâm đều có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Kim nói với Thường Nhạc.

- Tâm!
Thường Nhạc không khỏi mỉm cười: - Cùng nhảy múa với gió mây, lòng tôi bay lượn tự do, có thể đạt tới hết thảy cảnh giới chân chính, ông nghĩ thế nào?

Kim khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng: - Không tồi, thật không nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, so với tôi năm đó quả thực ưu tú hơn rất nhiều.

- Cảm ơn lời khen của ông, tuy nhiên mục tiêu hôm nay của tôi là đánh bại ông, hoàn toàn đánh bại ông. Mắt Thường Nhạc híp lại, trên mặt lộ ra một tia cười nghiền ngẫm.

Kim bỗng nhiên từ trong trạng thái bình tĩnh hồi phục lại, nắm tay gã lơ đãng nắm lại, trong chớp mắt một luồng sức mạnh mãnh liệt, che trời phủ đất đánh mạnh về phía Thường Nhạc.

- Được, tôi muốn xem cậu đánh bại tôi như thế nào! Nụ cười trên mặt Kim thoạt nhìn rất quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi.

- Giết!

Trong chớp mắt, Thường Nhạc và Kim đồng thời di chuyển.

Trong ánh mắt những người khác, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, cái họ nhìn thấy chỉ là hai người rất nhỏ lóe lên một cái rồi lại đứng taại ị trí cũ.

- Ầm!
Hai nắm tay cùng lúc đánh tới, khiến cả tòa nhà chấn động mạnh.

- Sảng!

Ánh mắt Thường Nhạc sáng ngời, cả người giống như con báo săn mồi lao đến phía Kim kia giống như mộng ảo, độ cong hoàn mỹ kia là đòn công kích tuyệt vời nhất.

Giờ phút này cả người Thường Nhạc hoàn toàn giống một tác phẩm nghệ thuật, mà Kim lại vẫn đứng ở đó như cũ, dường như đang chờ đợi xem đòn công kích của Thường Nhạc.

Trong chớp mắt nắm tay của Thường Nhạc lại chuyển qua trước mặt Kim, ánh mắt lộ thêm vài phần hứng thú, hắn tùy tay quơ thẳng nắm đấm tới.
- Ầm!

Va chạm lẫn nhau, Thường Nhạc cảm giác thấy một năng lượng mạnh mẽ lao về phía mình, chân hắn không tự chủ lùi về phía sau.

Trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt.

- Tại sao lại như vây? Thường Nhạc hơi khó hiểu, chính mình dùng năng lượng lớn như vậy, đối phương lại không hề có chút phản ứng, chẳng nhẽ năng lượng của gã đã đạt tới cảnh giới không thể tin nổi sao?

- Biến ảo!
Trong nháy mắt, Thường Nhạc hơi động tay, Kim cảm thấy trước mắt vô số tảng đá hướng chính mình ùn ùn kéo tới.

- Vực!

Kim nhẹ lắc đầu, loại vực này đối với cao thủ bình thường mà nói có chút tác dụng nhưng mà đối với mình căn bản không có chút hiệu quả.

Ngón tay của Kim lại hơi động, Thường Nhạc hít môt ngụm khí lạnh, hắn như thế nào lại không nghĩ tới Kim chỉ cần dùng một ngón tay là có thể phá được vực của mình.

Bỗng nhiên Thường Nhạc nghĩ tới người con gái thần bí trong Thánh Điện Quang Minh kia, cái đối phương dùng cũng là Kim Thủ Chỉ, chiêu đó có quan hệ gì với Kim?
Dụng tâm!

Thường Nhạc bỗng nhiên nhắm mắt lại, chiêu thức hoàn toàn là làm theo ý mình, không nhìn ra chút sơ hở nào, mà cả người hắn liền như lá cây nhảy múa theo gió.

Con ngươi Kim lóe lên ánh sáng, không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới của Thường Nhạc lại có thể nâng cao, thân ảnh hắn bắt đầu chuyển động, động tác cũng chỉ là những cái bình thường nhất.

Nhưng lại có thể đạt tới kết quả biến mất trong nháy mắt.

- Động tác thật nhanh.

Thường Nhạc cảm thấy chiêu thức của Kim và con người gã hoàn toàn dung hợp với nhau, những động tác nối liền nhau, thoạt nhìn căn bản không có chút sơ hở nào.

Thường Nhạc lui về phía sau mà Kim như hình với bóng, gắt gao đi theo.

- Ảnh!

Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Thường Nhạc hiện ra cái tên này.

Quả thực, bất kể Thường Nhạc di chuyển như thế nào, đối phương cũng luôn luôn ở phía sau mình, căn bản không có một khoảng trống.

- Nếu lúc này Kim động thủ từ phía sau, mình nên làm thế nào? Trong đầu Thường Nhạc hiện ra câu hỏi như vậy, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười.
Kim cảm thấy bóng dáng trước mắt lóe lên một cái sau đó biến mất.

Trong lòng gã có chút căng thẳng, đầu không tự chủ phản ứng nói: - Như bóng với hình!

Thường Nhạc sử dụng chiêu thức đó chính là chiêu thức Kim vừa sử dụng, tuy nhiên lúc trước là Kim đi phía sau Thường Nhạc, giờ đổi lại là Thường Nhạc đi theo phía sau Kim.

- Rất thông minh, tuy nhiên vẫn hơi kém một chút! Kim hơi lắc đầu, thân hình trong chớp mắt trực tiếp dời đi, việc này hoàn toàn là một phương thức phản với quy luật bình thường.

Ánh mắt Thường Nhạc hơi nhíu lại một cái, lóe lên tia sáng, ngón tay đã ép thẳng tới trước mặt Kim.

Kim hơi ngẩn người, lập tức giơ ngón tay lên đỡ.

Người bên ngoài thoạt nhìn chỉ cho là bọn họ đang đuổi theo nhau, nhưng ở trong chớp nhoáng này, bọn họ đã động thủ trên trăm chiêu với nhau.

Khi ngón tay va chạm lẫn nhau, Thường Nhạc cảm thấy thân hình khẽ chấn động, mà bên này Kim cũng thấy cơ thể chấn động như vậy.

Nhìn thấy sự biến hóa của Kim, ánh mắt Thường Nhạc không khỏi phát ra tia sáng, hiển nhiên Kim là người chứ không phải là thần. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tin chắc rằng khả năng đánh bại Kim sẽ dần dần tăng lên.
- Thường Nhạc, cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi.

Kim bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói.

Thường Nhạc cười tà nói: - Kim, giữa chúng ta vừa rồi mới chỉ là làm nóng người mà thôi, trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Kim cũng không hề kinh ngạc, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn Thường Nhạc nói: - Đương nhiên, nếu vừa rồi là cậu đã dốc toàn lực, vậy thì cậu cũng không phải là Thường Nhạc rồi.

Thường Nhạc ngẩn người, hắn không nghĩ tới Kim cũng nhìn ra bản thân mình có ẩn giấu, Thường Nhạc hơi chuyển động, áo giáp Hắc Ám đã hiện ra trên người hắn.
- Bộ đồ Hắc Ám!

Trong chớp mắt, đám người đang quan sát bên dưới bùng phát, vô cùng kinh ngạc, bộ đồ Hắc Ám đến tột cùng ở trong tay ai, cho đến nay cũng không có bao nhiêu người biết.

Nhất là áo choàng Hắc Ám thần bí, từ khi bị Nô lấy được, sau đó cũng đã mất đi tin tức, hiện tại chỉ nhìn bộ đồ Hắc Ám trên người Thường Nhạc đã chiếm được ba thứ tốt.

Quả thực là chuyện không thể tin nổi.

Sắc mặt Kim cũng thay đổi, trong đôi mắt kia xuất hiện một tia dao động: - Không ngờ cậu lại chiếm được bộ đồ Hắc Ám, xem ra không thể không diệt trừ cậu rồi.
Từ khi bắt đầu trận đấu cho tới giờ, Thường Nhạc căn bản không hề cảm thấy Kim có sát khí, nhưng hiện tại Thường Nhạc lại có thể cảm giác được trên người Kim tỏa ra sát khí rất rõ ràng.

Kim giết mình có quan hệ gì tới bộ đồ Hắc Ám? Chẳng lẽ lão già này cũng muốn chiếm lấy bồ đồ Hắc Ám này? Trong lòng Thường Nhạc thầm nghĩ, nhưng lập tức hủy bỏ điểm này, cao thủ như Kim căn bản cũng không cần dùng tới bộ đồ Hắc Ám để gia tăng năng lực của mình.

Phải biết rằng trước khi mình và Kim đấu với nhau, Kim đã có bao nhiêu năm không động thủ với người khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.