Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 42: Đấu cùng lí thiếu, là vô cùng khó khăn



“A…Tôi ngắt điện thoại của anh? Có ư? Có ư?” Bạch Thù mở to hai mắt nhìn Lí Tô Mặc.

Lí Tô Mặc vươn tay búng lên trán Bạch Thù, khoé miệng hơi cong, “Ăn cơm thôi.”

Bạch Thù không biết hôm nay mình đã khóc bao nhiêu lần, sao bây giờ không chảy xuống đi, nước mắt của cô ơi!

“Lí thiếu, tối nay anh có xã giao sao?” Theo cô biết, các bữa tiệc xã giao của anh chất thành đống lớn cơ mà.

“Cô quan tâm tôi sao?” Con ngươi Lí Tô Mặc mang mangn theo một tầng ý tứ khác.

Bạch Thù sợ đến mức liên tục xua tay, “Tất nhiên là không có.”

Ai ôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ vỡ tim mất! Nói chuyện cũng không cần doạ người như vậy chứ!

Lí Tô Mặc tiếp tục nhíu mày, “Chẳng lẽ làm nhân viên thì không nên quan tâm cấp trên sao?”

Bạch Thù càng nghe càng không biết đây là tư vị gì, may mà không nói, cổ nhân nói đúng, nói ít làm nhiều mới là vương đạo!

Lí Tô Mặc thấy dáng vẻ buồn chán không nói của Bạch Thù, tâm tình rất tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng đi.

***

Hiểu lầm xảy ra như thế nào? Làm thế nào mà lời đồn có thể truyền đi? Nếu trước đó Bạch Thù không hiểu vì sao thì bây giờ đã rõ rồi.

Vừa bước vào tập đoàn Phong Khiêm, đám nhân viên tinh anh đang đi đi lại lại nháy mắt đều đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Thù. Alexander ơi, cô vẫn ra vẻ bình tĩnh đi tới chỗ đạo diễn tập trung ngày hôm qua. Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới với vận tốc 500 vạn năm ánh sáng, chiếu vào thân thể cô giống như muốn nhìn xuyên hết cả người cô!

“Là cô ấy sao?”

“Rất xinh đẹp, nhưng mà quá diễm lệ, không xứng với boss.”

"Chậc chậc, cực phẩm, khó trách boss thích ."

Bạch Thù yên lặng rơi lệ, đều là bịa đặt a bịa đặt, cô với Lí thiếu là trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn!

Đến đại sảnh tập hợp, người bên trong thấy cô đến liền dùng ánh mắt bát quái nhìn chằm chằm cô. Bạch Thù rất bình tĩnh đi đến chỗ bọn họ.

Đến khi mọi người tới đông đủ, đạo diễn gật đầu, “Được rồi, bây giờ thì đem những thứ nên mang theo, rồi sau đó xuống xe dưới lầu ngồi.”

Sau đó dạo diễn đi đến bên người Bạch Thù, nói với mọi người, “Lí tổng phân phó, muốn chúng ta chiếu cố tốt cho cô Bạch, không để cô ấy bị cảm mạo.”

Bạch Thù hóa đá, cô cảm thấy cuộc đời cô chính là quá trình “tiến hóa” thành “người đá”!

Mà mọi người nháy mắt kích động, thậm chí có người còn ôm tim! Rất kích thích, big-news a! Lí đại thiếu chưa từng có tin đồn luyến ái nào vậy mà lại có người trong lòng!

Lúc chụp ảnh, bởi vì địa điểm được chọn là bãi biển, Bạch Thù muốn mặc quần áo mùa hè mỏng manh đi chân trần trên bãi cát. Khi cô đang đi chân trần trên cát, đột nhiên một con sóng vỗ vào, thật sự rất lạnh! Ngoài trời chỉ có 3 độ, khốn kiếp cô còn muốn mặc trang phục hè, mặt mang vẻ nhiệt tình mỉm cười chụp ảnh! Mười vạn đồng tiền này nhiên không dễ kiếm! Nhà tư bản bóc lột vẫn là nhà tư bản bóc lột!

Bởi vì ngày hôm qua ngây thơ, cho nên buổi tối trở về, bù lại Bạch Thù có thêm không ít vấn đề cần lưu ý khi chụp quảng cáo, hơn nữa hôm nay thật sự rất lạnh, Bạch Thù sợ mình chịu không nổi, cho nên hôm nay Bạch Thù đặc biệt tiến vào trạng thái, ngay cả một lần NG cũng không có, hoàn thành nhiệm vụ được đạo diễn chỉ định.

Vì thế, đạo diễn nhìn Bạch Thù với cặp mắt khác xưa, “Bạch Thù, cố gắng nhiều vào, cô là đứa nhỏ có tiềm năng bẩm sinh, cho dù cô không dựa vào quan hệ với Lí thiếu, tôi tin tưởng rồi cũng có một ngày cô nổi tiếng.”

Bạch Thù gật đầu, rơi lệ, trong lòng yên lặng nói: Tôi không hề dựa vào quan hệ với anh ta! Nhiều lắm thì chỉ là hưởng chút ánh hào quang của bạn gái Kỳ Liên mà thôi.

Loại hiểu lầm này không có cách nào giải thích cho rõ ràng được, lời đồn đãi loại này loại kia nhất thời cũng không thể dẹp yên. Bạn càng giải thích, người ta lại càng tin tưởng lời đồn kia là sự thật. Không phải trên mạng cũng có một câu nói hay sao: Lời đồn đãi dành cho những người có hiểu biết (Nghĩa là thật giả của lời đồn chỉ những người thông minh mới biết được)! Cho nên cô luôn vững tin rằng, một ngày nào đó, tin đồn về cô và Lí Tô Mặc sẽ tự nhiên biến mất sạch sẽ! (ND: Với kẻ phúc hắc nào đó, chị chắc là lời đồn sẽ mất à? =∆= )

Chẳng qua, những kẻ thông minh trên đời này không có nhiều, cho nên lời đồn về cô không những không giảm bớt, ngược lại giống như quả cầu tuyết đang lăn, càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn!

Ngay cả thời kỳ cô thực tập tại đài truyền B lúc trước, ngay cả tin chuyên mục “Vấn đáp Kinh tế - Tài chính” của đài B do cô phỏng vấn Lí Tô Mặc cũng bị đào ra.

Bạch Thù thầm than, sức mạnh của bát quái thật mạnh mẽ, chưa đến một ngày thì chuyện xấu đã bay đầy trời. Nhưng mà nếu nhân vật chính của câu chuyện xấu đó là người khác, nói không chừng cô còn có hứng thú xem một chút, nhưng khi nhân vật chính lại là cô, cô laijcos cảm giác đầu thật đau.

Ngày thứ ba, Bạch Thù nhận được điện thoại của tổ kịch “Câu lạc bộ tình yêu”, nói xác định nữ chính là cô , bảo cô ngày mai đến nhà hàng Hoàng Mã lầu 3 phòng 521 để thảo luận hợp đồng.

Đám người trong phòng ngủ biết Bạch Thù được chọn, kích động không thôi.

“Bạch Thù, có phải số cậu gần đây đặc biệt tốt hay không, trước thì chụp quảng cáo cho tập đoàn Phong Khiêm, sau đó ký hợp đồng dài hạn cùng bọn họ, bây giờ lại còn dành được vai diễn truyền hình của Triệu thị, quá tuyệt rồi!”

Bạch Thù cũng tự hỏi, “A…cũng đúng nhỉ. Tại sao vận khí của tớ gần đây lại tốt như vậy? Có phải là Ngọc Hoàng đại đế đang chiếu cố đứa con gái xinh đẹp này của ông ấy hay không?”

“Mơ tưởng!” Ba cái gối đầu đồng loạt bay tới chỗ Bạch Thù.

Hôm sau.

Bạch Thù vui tươi hớn hở đi xuống dưới lầu phòng ngủ, chỉ thấy một chiếc xe Porsche màu lam nhìn rất quen dừng trước mặt cô, Qủa nhiên, Lí Tô Mặc đang đứng dựa vào cửa xe.

Bạch Thù kêu rên, mới sáng tinh mơ đã gặp thằng nhãi này, vận khí của cô sao lại tốt như vậy? Nhưng sau đó Bạch Thù nghĩ, lần đầu tiên cô thấy Lí Tô Mặc, hình như cũng là lúc anh ta đang đợi người, ngay lập tức ngưng tự mình đa tình cho rằng anh ta tới tìm cô.

Mỗi lần gặp anh ta ở đây, cũng đều là anh ta đang đứng chờ người, điều này đại biểu cho việc ở đây có một nữ sinh là bạn gái anh ta, trước đó đã thấy qua hai lần, lần này đã là lần thứ ba!

Gì chứ, hóa ra là như vậy! Trong lòng Bạch Thù hiện lên những suy nghĩ xấu xa. Sau đó có chút khó chịu đi qua trước mặt anh. Còn chưa bước qua khỏi, đã bị Lí Tô Mặc đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay.

“Lên xe.”

Mặt Bạch Thù đỏ rực, lập tức vùng tay ra khỏi Lí Tô Mặc, “Hôm nay tôi không chụp quảng cáo!”

“Tôi biết.” Khó có được lúc Lí Tô Mặc không bày ra vẻ mặt mẹ kế, tâm tình rất tốt nói với Bạch Thù, “Tôi còn biết cô muốn đi Hoàng Mã.”

Bạch Thù囧 nói không nên lời, nghe thấy anh nói chuyện ôn nhu với cô như vậy, trong lòng cô cảm thấy bất ổn, ngay cả dũng khí liếc nhìn Lí Tô Mặc một cái cũng không có, sau đó lại sợ bạn học nhìn thấy, Bạch Thù rất không có cốt khí nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ của chiếc xe Porsche, nói với Lí Tô Mặc, “Mau lái đi!”

Lí Tô Mặc cười cười, xoay cái chìa khóa xe trong tay một vòng, sau đó mới cắm vào khởi động xe. Crnh vật vun vút chạy qua, rất nhanh đã ra khỏi cổng trường. Mới sáng sớm, xe trên đường không nhiều, cho nên xe đi rất dễ.

Lí Tô Mặc đưa qua cho Bạch Thù một cái túi to, bên trong có rất nhiều thứ, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao, chưng giáo (không biết cái gì), sữa chua. Toàn là những món cô thích.

Anh, đây là tỏ vẻ thích cô, sau đó muốn theo đuổi cô sao? Nhưng mà không nên nha, bây giờ cô đã là người có bạn trai, hay là anh ta muốn làm tiểu tam? (ND: Ý như vậy, mình dịch chữ tiểu tam dường như không hợp hình tượng nhỉ? )

Lại một lần nữa Bạch Thù bị hoang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.