Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 30: Rối loạn




Tử Nguyệt một mình trong phòng chơi game đối kháng, ở chung với Lâm Nhất cũng khá lâu nên nó cũng bị cậu ảnh hưởng không ít, bây giờ chơi game mà cũng rất nghiêm túc và tập trung nên không biết cửa phòng vốn đóng lại đang được đẩy ra. Một bóng người cao lớn đứng ở cửa nhìn nó. Phát hiện ra Tử Nguyệt hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của mình, tâm trí nó đã bị game hút mất, trong lòng có hơi bất mãn, tiến lại gần nó. Hơi khom người để nghe rõ tiếng lầm bầm hoảng hốt của nó khi bị áp đảo, nheo mắt nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, rốt cuộc thì nó có gì thú vị? Một trò chơi đơn giản và nhàm chán. Vươn tay ấn một nút trên bàn điểu khiển. Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn nhân vật tự tung chiêu, một phát giành chiến thắng. Sao kỳ vậy? Rõ ràng nó có... Tử Nguyệt tròn mắt nhìn bàn tay thứ ba không biết xuất hiện từ lúc nào. Ánh mắt nương theo bàn tay nhìn lên. Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt phóng đại mang vẻ đẹp băng giá. Môi mấp máy không sao thốt nên lời. Mãi một lúc nó mới hoảng sợ giật người lùi lại kêu lớn lên:

- Kí túc xá trưởng!

- Chậm chạp! - Lam Thiên có chút không vui nói.

- Sao... sao anh lại ở đây? - Tự dưng xuất hiện... lại còn kề cận nó như vậy...

- Mọi người đâu? - Lam Thiên không trả lời câu hỏi của nó, cậu ngồi xuống cạnh nó, mắt quét quanh phòng hỏi.

- Đi tắm suối nước nóng cả rồi. - Tử Nguyệt dịch người giữ khoảng cách với cậu nói.

- Hử? Còn cậu? - Lam Thiên hơi ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất hỏi.

- Tôi? Tôi... dễ bị chóng mặt... - Tử Nguyệt cúi thấp đầu nói. Với Lam Thiên thì lý do chắc không đáng tin rồi. Cho nên khi nói ra nó bị chột dạ, mặt không được tự nhiên nên không dám đối mặt với cậu.

Lam Thiên nhìn đỉnh đầu của nó, tùy ý chấp nhận lý do không đáng tin kia nhưng cậu cũng không lên tiếng nói thêm lời nào. Tử Nguyệt vì vậy mà căng thẳng.

- Cậu... rất sợ tôi?

- Hả? - Tử Nguyệt nhất thời không tiếp thu kịp câu hỏi.

- Cậu rất sợ tôi? Ngay cả việc đến xin không đi tập huấn cũng nhờ người khác xin giúp. Hoàng Tử Nhật, tôi đáng sợ đến mức cậu không dám đối diện sao? - Lam Thiên vừa nói vừa áp sát lại gần Tử Nguyệt, nhìn nét mặt căng thẳng của nó cậu lại cảm thấy có chút đáng yêu nên vốn định chỉ dọa nó một chút thôi vậy mà giờ lại không muốn ngừng lại.

Tử Nguyệt đứng bật dậy, chân lùi lại thì vướng phải dây kết nối bàn điểu khiển với tivi, nhất thời không giữ được thăng bằng nên muốn ngã xuống. Lam Thiên vội bật dậy muốn đỡ lấy nó thì lại đạp trúng bàn điểu khiển vì thế hai tay ôm lấy eo nó, cơ thể to lớn đổ ập lên cơ thể nhỏ nhắn và môi chạm trúng một thứ mềm mại. Và đó là những gì mà Lâm Nhất quay lại phòng thấy được.

Tử Nguyệt sau một hồi mất hồn liền vội vàng đẩy Lam Thiên ra, trái tim trong ngực đập thình thịch, trên mặt một mảng ửng đỏ, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, bối rối. Lam Thiên bị nó đẩy ra vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều, chủ động đứng lên kéo dãn khoảng cách với nó. Lâm Nhất thì hóa đá đứng ngây như phỗng giữa cửa, sau khi lấy lại tinh thần cậu vội vàng đóng mạnh cửa lại, bỏ chạy chỉ để lại một câu:

- Xin lỗi đã quầy rầy!

Tử Nguyệt nghe tiếng nói phối với tiếng cửa đóng rầm một cái mới tạm dừng sự hỗn loạn của mình, nhìn cánh cửa hét lớn:

- Cậu hiểu lầm rồi!

Nhưng không có tiếng đáp lại nó, Tử Nguyệt ảo não đưa tay lên che miệng mình, lầm bầm:

- Sao lại có tình tiết shoujo xảy ra trên người mình thế này?

Lam Thiên nhìn vẻ mặt sầu não của nó, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói:

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Rồi xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, cậu hơi dựa vào cửa, ngón trỏ đưa lên vuốt nhẹ môi mình, hình ảnh hai người hôn môi ban nãy hiện lên trong đầu, trái tim trong ngực đập mạnh một tiếng, một cảm xúc xao động dâng lên trong đáy lòng khiến một con người vốn thờ ơ với mọi thứ như cậu rối loạn. Lam Thiên cười nhẹ lắc đầu rồi bước đi.

Lâm Nhất cắm đầu cắm cổ mà chạy, cho đến khi không thể chạy nổi nữa mới dừng lại, chống tay lên một thân cây thở dốc, sắc mặt cậu trắng bệch nhớ tới hình ảnh trong phòng ban nãy. Hai người bọn họ... Không lẽ Lam Thiên thật sự thích Tử Nhật và Tử Nhật cũng vậy... nếu thế thì ý định của cậu không phải là ý định xấu xa chia rẽ đôi uyên ương người ta sao? Nhưng mà... không hiểu sao... cảm thấy khó chịu...

- Mình chắc chắn bị gì rồi... - Cậu thều thào, tay xiết chặt mảng áo nơi trái tim.

Tối hôm đó, Tử Nguyệt cảm nhận được Lâm Nhất cố tình trốn tránh nó, cậu không dám nhìn nó, nụ cươi ngây ngô trở nên gượng ép, nó bắt chuyện thì cậu tìm cách lảng tránh đi. Tử Nguyệt cảm thấy nếu không giải thích sớm mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Ngày hôm sau, cả nhóm bắt đầu khóa huấn luyện với các bài tập do Lam Thiên đặt ra. Mỗi buổi sáng đều phải dậy lúc sáu giờ chạy quanh núi để khởi động, sau đó là tập chống đẩy rồi ăn sáng. Tiếp đế mỗi câu lạc bộ đến khu vực tập luyện của mình tập luyện dưới sự huấn luyện của người đứng đầu câu lạc bộ mình. Phải nói là tập luyện rất khắc nghiệt, lượng bài tập tăng gấp ba, nếu ở câu lạc bộ chỉ là tập vung kiếm và đấu đối kháng bình thường thì đối với Tử Nguyệt không phải là vấn đề mà đằng nay tập vung kiếm lại tập luyện chung với hình nộm lò xo, bị nó phản kích lại nếu không kịp tránh cũng đủ thảm, đấu đối kháng với đàn anh, chân đeo thêm một cái vòng hai ký, hạn chế sự di chuyển rất nhiều, để thích ứng với nó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Cho nên mỗi ngày tập luyện xong cả người Tử Nguyệt đều rã rời, may mắn là mọi người có vẻ rất thích tắm suối nước nóng nếu không nó không dám tới phòng tắm ngâm mình thư giãn luôn. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó mà đã thấy tệ hại rồi. Nhưng mà...có một điều tệ hại không kém đó là dạo gần đây nó không có cơ hội nói chuyện với Lâm Nhất để giải thích về chuyện hôm đó. Nó biết cậu rất ngưỡng mộ Lam Thiên, chắc chắn sẽ rất là sốc, mà nó thật sự không muốn mất đi một người bạn khù khờ như cậu. Lỡ như vì chuyện đó mà lúc trở về cậu đòi chuyển phòng không phải nó thảm sao? Lâm Nhất trông có vẻ rất thông minh nhưng rất dễ tin người, đó là lý do trước giờ nó chưa từng phải tốn chất xám để bảo vệ bí mật của mình khi ở chung phòng với cậu. Nếu như đổi lại là người khác... sẽ rất mệt mỏi.

Ra khỏi phòng tắm, cảm thấy hơi khát nước nó tới sảnh để lấy lon nước thì trùng hợp Lâm Nhất cũng đang cầm lon nước đứng tại đó. Tử Nguyệt vội vàng chạy đến nói với cậu:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu...

- Xin lỗi... tớ có hẹn với Cố Hoành là cũng đánh bài với anh ấy rồi...

Thấy cậu lại có ý lảng tránh, Tử Nguyệt vội nói:

- Chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm thôi! Tớ với Lam Thiên không có chuyện gì hết, chỉ là vô tình bị té và vô tình như thế nên cậu không được ý bậy đâu đó!

- Thật... thật sao? - Lâm Nhất nghe nó nói thế liền hỏi lại.

- Thật!

- Nhưng mà... mọi người trong ký túc xá đồn rằng hai người... là người yêu a. - Lâm Nhất lúng túng gãi đầu nói.

Tử Nguyệt nghe thế mặt nghệt ra:

- Người yêu? Tên nào thiếu muối vậy? Họ nhìn thấy tớ chỗ nào thích tên mặt lạnh ấy? Hơn nữa cả hai đều là con trai, bọn họ là hủ nam hết rồi sao?

- Mặc dù có chút không hiểu cậu nói gì... nhưng cậu với anh ấy không phải là loại quan hệ đó sao? - Lâm Nhất nhỏ giọng hỏi.

- Tất nhiên rồi. Một người xuất sắc như anh ta không thể thích tớ và tớ cũng không thể thích anh ta. Tớ là một người nhát gan, chỉ hận không thể tránh xa anh ta ra nghĩ sao mà lại cùng anh ta có quan hệ đó. Lam Thiên rất đáng sợ và lạnh lùng, tớ không thích một người như vậy... vả lại tớ là thẳng... chỉ thích những em gái mềm mại thôi! - Tử Nguyệt thẳng người vỗ ngực nói, giọng vô cùng đanh thép khẳng định tính hướng của mình.

- Ra là vậy... hóa ra là hiểu lầm... xin lỗi vì mấy anh này trốn tránh cậu... - Lâm Nhất ngượng ngùng nói, nghe nó nói thể cậu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết gọn nhẹ, Tử Nguyệt vui vẻ nói với Lâm Nhất:

- Ban nãy cậu nói có hẹn chơi bài với anh Cố Hoành phải không? Chúng ta cùng đi đi!

- Được!

Bóng dáng hai người vừa khuất thì Lam Thiên từ ngoài cửa bước vào, tay đưa lên sờ soạng mặt mình. Đáng sợ lắm sao? Đáng sợ đến mức làm cậu nhóc kia không thể yêu thích sao?