Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 34: Đạt thành hiệp nghị




Tử Nguyệt nghe cậu nói mà sửng sốt. Nói ra bí mật của mình để công bằng. Bọn họ có phải là đang trao đổi bí mật đâu.

- Ý tớ là nếu cậu biết được bí mật của tớ rồi, sau này cậu có thể dùng nó để bịt miệng tớ. Như vậy sẽ yên tâm hơn đúng không?

- Không cần đâu! Tớ tin cậu...

- Không được! Tớ nhất định phải làm vậy... nếu không sẽ bứt rứt lắm... - Lâm Nhất cúi đầu thấp giọng nói.

Thấy cậu kiên trì như thế, Tử Nguyệt đành thuận theo. Nó cũng hơi tò mò người ngây ngô như cậu sẽ có bí mật lớn gì.

- Vậy cậu nói đi!

Lâm Nhất xoắn xuýt một hồi mới nói được. Tự mình nói ra bí mật của bản thân không phải chuyện dễ dàng:

- Thật ra là... tớ không phải Lâm Nhất!

Hả? Tử Nguyệt ngây người khó hiểu. Không phải Lâm Nhất thì là ai?

- Không lẽ... cậu cũng như tớ. Giả dạng người khác?

- Không phải như vậy! Chính là Lâm Nhất không phải tên thật của tớ.

- Không phải tên thật?

Tử Nguyệt chợt nghĩ đến vài tình tiết thường xuất hiện trong anime chiến đấu. Thông thường một người phải dùng tên giả một là cao nhân không muốn ai biết, hai là tội phạm quốc tế... ai ai cũng biết tên thật. Lại nhìn nhìn Lâm Nhất... cậu không giống thuộc hai dạng kia. Vậy thì chỉ có thể là dạng thứ ba, dùng tên giả, trà trộn vào nơi gì đó, với mục đích gì đó, thông thường là gián điệp. Tử Nguyệt phát giác ra mình có vẻ đang nghe một bí mật động trời. Nó cẩn thận hỏi:

- Cậu... là gián điệp của công ty địch thủ của tập đoàn BS sao?

Lâm Nhất không biết nó suy diễn thế nào ra được như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Không phải vậy đâu. Cậu suy nghĩ quá rồi. Tớ sở dĩ phải như vậy là do ông tớ!

- Ông cậu?

- Ừm. Cậu biết Lâm Tử Phong chứ?

- Biết. Ông ấy chính là một thiên tài kiếm thuật nổi danh. Anh tớ rất ngưỡng mộ ông ấy. Tạp chí cất đầy tủ đấy!

- Ông ấy... là ba tớ...

- Ba cậu? Cậu đang đùa sao? Sao tớ chưa từng nghe tới vậy?

- Bởi vì năm mười một tuổi tớ đã theo ông cố ra nước ngoài rèn luyện. Nhiều năm chưa về nước một lần. Đó là một chuyến hành trình thấm đẫm nước mắt. - Lâm Nhất vừa nghĩ đến chuyện cũ liền cảm thấy lòng đau nhói, thương cho thân phận của mình.

Nói đến nguyên nhân cho chuyến hành trình ấy cũng đều bắt nguồn từ người mang tên Hàn Lam Thiên.

Vì ba mẹ cậu với ba mẹ Lam Thiên là bạn thân, ngay từ khi còn nhỏ, cậu cùng với đám bạn rất thích theo đuôi và sùng bái Lam Thiên vô cùng. Từ nhỏ, Lâm Nhất đã được dạy dỗ trở thành người thừa kế đạo quán đời tiếp theo. Trong số các môn sinh ở đạo quán, Lâm Nhất được coi là có tài năng nhất. Ông cố của cậu, cũng chính là tiền đạo chủ của đạo quán kiếm thuật Lâm gia, rất chú trọng cậu và tin rằng Lâm Nhất sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Ai ngờ đâu, vào một ngày đẹp trời khi Lâm Nhất chín tuổi, các cậu kéo Lam Thiên đến đạo quán chơi. Ông cố cậu thấy Lam Thiên liền rất thích, ông muốn Lam Thiên ở lại đạo quán luyện tập kendo. Ai biết... anh ấy không chút do dự từ chối. Còn nói kendo nhàm chán, đả động đến lòng yêu kendo vô bờ bến của ông. Ông bắt Lam Thiên thi đấu với Lâm Nhất. Nếu Lam Thiên thua phải ở lại đạo quán theo học kendo, đương nhiên ông rất tin vào năng lực của Lâm Nhất.

Lần đầu đối chiến với người mình sùng bái, Lâm Nhất rất hồi hộp, quyết tâm phải thi đấu hết sức. Ai ngờ vô trận chưa đến năm phút, cậu bị đánh bại. Đó là trận thua duy nhất, và trận đấu ngắn nhất trong đời Lâm Nhất. Không chỉ cậu mà ngay cả ông cố cũng bị đả kích. Hình ảnh Lam Thiên tiêu sái rời đi đến giờ vẫn in hằn trong trí óc hai ông cháu. Đương nhiên, Lâm Nhất chỉ là càng thêm sùng bái Lam Thiên, còn ông cậu... Lam Thiên chính là mối nhục cần phải rửa.

Sau đó, Lâm Nhất bước vào cuộc huấn luyện ngày đêm không ngừng của ông, với mục tiêu là đánh bại Lam Thiên. Nhưng mà, sau nhiều lần thách đấu và bị đánh bại nhanh chóng, Lam Thiên không còn kiên nhẫn tiếp cậu nữa, Lam Thiên đã lạnh lùng quăng ra một câu:

- Đến khi em đạt giải quán quân kendo quốc tế rồi hẳn đến tìm anh!

Thế là ông cậu lại có được mục tiêu mới. Ông thấy trong nước ngoài Lam Thiên ra không ai có thể là đối thủ của Lâm Nhất nữa (ông lão chính là tự phụ, cũng không muốn xuất hiện thêm đối tượng đả kích) nên quyết định mang Lâm Nhất chu du nước ngoài học hỏi. Đất nước ưu tiên chính là Nhật Bản. Quê hương của kendo. Tiếp đến, ông còn muốn thay đổi tên của cậu luôn. Chính là chữ Nhất bây giờ. Ý tứ là muốn nói cậu chính là số một. Với chuyện này ba mẹ Lâm Nhất kịch liệt phản đối. Tên của con trai hay như vậy sao có thể chuyển thành cái tên phàm tục như thế.

Hai bên vì cái tên tranh cãi kịch liệt, cuối cùng quyết định trên giấy tờ vẫn là tên khai sinh nhưng tên dùng để thi đấu... vẫn là tên Lâm Nhất.

Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài, Lâm Nhất thật sự không chịu nổi nữa đợt huấn luyện của ông quyết tâm muốn về. Ông cậu chỉ cho Lâm Nhất hoàn toàn về nước với điều kiện, trong một năm phải đánh bại được Lam Thiên. Đó là lý do cho sự xuất hiện của Lâm Nhất ở Quang Vân.

- Cậu... cũng khổ quá hà... - Tử Nguyệt không biết nên nói sao để nói hết nỗi lòng của mình bây giờ.

- Cậu biết đấy, ông tớ chính là cố chấp như vậy. Ông cũng già rồi, là cháu tớ phải hiếu thảo với ông. Cho nên tớ không trách ông... chỉ là ông huấn luyện tàn khốc quá. Tớ thật sự chịu không nổi!

- Vậy giờ cậu tính sao? Thách đấu gì đó với Lam Thiên liệu có được không?

- Anh ấy sẽ không tiếp nhận lời thách đấu của bất kỳ ai. Nhưng mà tớ có một cơ hội trong đợt tập huấn này. TRong ngày cuối của đợt tập huấn, sẽ tổ chức một cuộc thi. Người chiến thắng sẽ được thách đấu với anh Lam Thiên theo sở trường của mình. Tớ nhất định sẽ chiến thắng!

Lâm Nhất vô cùng quyết tâm. Tử Nguyệt thấy vậy quyết định giúp cậu:

- Thế này đi! Cậu giúp tớ giữ bí mật, còn nói cho tớ biết bí mật của cậu... nên tớ sẽ giúp đỡ cậu giành chiến thắng trong cuộc thi đó.

- Tử Nhật... cậu thật tốt. - Hai mắt Lâm Nhất sáng long lanh. Kém điều có cái đuôi vẫy vẫy đằng sau.

- Hì, không có gì.

- À, phải rồi. Tên thật của tớ là Lâm Tử Lẫm. Tên thật của cậu là gì?

- Tử Nguyệt.

- Tên chúng ta đều có chữ Tử, đúng là trùng hợp ha. - Lâm Nhất gãi đầu cười.

- Ừm. - Tử Nguyệt cười gật đầu.

- Tớ còn một bí mật chưa nó với cậu nữa. - Lâm Nhất ngượng ngùng nói.

- Cậu còn nữa sao? - Sao có nhiều bí mật vậy chứ?

- Thật ra... tớ nhỏ hơn cậu một tuổi. Hì... - Lâm Nhất cười cười nói.

Nhỏ... nhỏ hơn một tuổi? Nói như vậy cậu ta chính là kẻ học vượt lớp trong truyền thuyết. Đã thế thành thích lại tốt như vậy. Không chỉ học tập mà ngay cả kendo cũng rất tốt. Chỉ xét thân hình cao lớn cũng đã thấy hơn nó vạn dặm.

Lần này Tử Nguyệt thật sự bị đả kích. Khó khăn tỏ ra tự nhiên nói với Lâm Nhất:

- Hết bí mật nói rồi thì chúng ta vào nhà thôi!

- Tớ... tớ còn nữa!

- Tớ không muốn nghe tiếp bí mật của cậu!

Tử Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất bịt tai chạy vào nhà. Càng nghe nhiều bí mật của người khác càng nguy hiểm. Cho dù là bạn thân cũng không được.

- Tớ chỉ muốn nói... tớ chính là người ăn vụng bánh của cậu... không phải con chuột...

Lâm Nhất tính lần này tranh thủ thú nhận luôn mọi tội lỗi mà mình chôn giấu cho nhẹ lòng, ai ngờ... nó lại chạy nhanh thế. Ai, vậy cậu đành ôm lấy bí mật tội lỗi này mà sống tiếp vậy.

******************************************

Sau một tháng biến mất, cuối cùng mình đã trở lại rồi đây ><. TRước hết xin gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả đã cố gắng lết theo tốc độ ra truyện chậm hơn rùa của mình. Nghĩ đến bản thân khiến các bạn phải chờ lâu như vậy liền cảm thấy bản thân thật tội lỗi T^T

Nhưng mà thi cử xong hết rồi, giờ đã có thời gian, mình sẽ cố ra nhiều nhiều để đền bù.

Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Chân thành cảm ơn!