Thiệu Hoa

Chương 34: Những ngày tươi đẹp (1): Ngày nhập học



Năm ấy Thiệu Hoa 17 tuổi.

“Đại học H khoa địa chất” Dì Tình nhìn vào giấy đăng ký nguyện vọng của Thiệu Hoa, nhíu mày nói: “Đại thiếu gia, sao cậu không điền cái gì Thanh Hoa, Bắc Đại ấy? Mọi người đều nói những trường đó rất tốt. Đại học H ở cái thành phố này cũng không tính là có danh tiếng gì, chẳng qua chỉ mang danh là đại học thôi.”

“Địa chất học của đại học H là nơi trọng điểm đào tạo trên cả nước.” Nói xong Thiệu hoa liền nâng mấy cục đá ở trên bàn lên ngắm nghía thưởng thức. “Cháu rất thích chơi mấy thứ này, sau này còn có thể đào vàng về cho dì, hắc hắc.”

Cái sân ở trong nhà cũng từng bị Thiệu Hoa đào lên mấy lần.

“Aiiiiii” Dì Tình lắc đầu, rồi đi ra khỏi phòng.

Không một chút lo lắng hay hồi hộp, Thiệu Hoa vào được khoa địa chất của đại học H như nguyện vọng. Hôm nhận được giấy thông báo nhập học, điều làm cho Thiệu Hoa cảm thấy bất ngờ nhất chính là bố anh tháo chiếc đồng hồ Breguet trên tay ông xuống rồi đeo vào tay anh, còn vỗ vỗ vai anh, cười tươi nói: “Đợi con chơi đủ rồi, lúc ấy đến giúp bố làm việc.”

“Con cảm ơn bố.”

Chiếc đồng hồ này là được một sư phụ già chuyên gỡ mìn mà ông nội anh quen biết sáng chế, toàn thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc, ở mặt dưới không chỉ khắc “Breguet” mà còn khắc thêm một chữ “S”

Ngày ngập học hôm đó Thiệu Hoa dẫn dì Tình cùng chị Minh Lệ cùng đi. Cả ba người ở cổng trường đạo học chụp vài bức ảnh. Thiệu Hoa phải khom lưng xuống, kề sát mặt vào mặt dì, cười đến vô cùng rạng rỡ.

Những tân sinh viên khác đều mang theo những chiếc ba lô lớn nhỏ, còn Thiệu Hoa anh chỉ mang theo chính mình, dẫn theo dì Tình, chị Minh Lệ cùng với người lái xe đến trường, còn đâu thì anh vẫn chưa mang theo bất cứ thứ gì khác. Đúng rồi, còn có thêm một chiếc camera. Thiệu Hoa hôm nay tới trường thăm thú cũng để báo danh luôn, đương nhiên phải mang theo cả chiếc Sinar nặng muốn chết này(một loại máy ảnh chuyên nghiệp kỹ thuật số).

Vườn trường rất rộng, đi thăm quan một chút bọn họ mới đi báo danh. Sau đó, anh cùng dì Tình và Minh Lệ chụp vài bức ảnh rồi anh lại tiếp tục công việc đam mê nhiếp ảnh của mình. Đang lưỡng lự không biết đi bên nào anh liền nhìn thấy một bạn học đang xách một cái túi xách to, không để ý đã làm rơi một cái túi nhỏ. Thiệu Hoa nói với dì Tình mấy câu, thật có chút ngại khi đưa cho Minh Lệ cầm giúp cái máy ảnh vô cùng nặng này, nói với bọn họ có thể đi dạo quanh đây hoặc là đi về trước.

“Để tớ giúp bạn.” Thiệu Hoa chạy đến chỗ bạn học kia, cầm lấy cái ba lô to, cười nói: “Cậu cũng học khoa địa chất à? Vừa rồi tớ thấy cậu cũng đi ra từ phòng báo danh của khoa địa chất.”

“Ừ” Người bạn này ngại ngùng để Thiệu Hoa xách hộ, muốn đưa tay ra cầm lại cái túi: “Để mình tự xách.”

Thiệu Hoa lại đẩy tay cậu bạn ra, lại đỡ lấy cái túi đang trượt khỏi vai cậu ấy: “Cái này sắp rơi xuống rồi.”

“Cảm ơn”

“Không có gì. Đúng rồi, tớ tên Thiệu Hoa.”

“Tớ tên là Hàn Quốc Khánh.”

“Cậu sinh vào ngày quốc khánh à?”

“Ừ. Đồ đạc của cậu đem hết đến ký túc xá rồi à?”

“À, cái đó…….” Thiệu Hoa lúc này mới nhớ đến, vừa rồi nhân viên trực phòng đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, còn nói cho cậu số phòng ký túc mà cậu sẽ ở, nhưng mà cậu không nhớ được…… “Nhà của mình ở ngay thành phố H này, hôm nay chỉ đến báo danh trước, ngày mai mới mang đồ đến.”

“À, ra vậy.”

Quốc Khánh ngẩng đầu nhìn Thiệu Hoa, trong đầu chỉ có thể hiện mấy chữ – Optimus Prime ! Thiệu Hoa nhìn ít nhất cũng 1m 82 – 83 gì đó, có khi còn có thể cao hơn nữa, mà nhìn lại bản thân cậu mới cao có 1m70. Thiệu Hoa xách giúp cậu cái túi to nhất nhưng bộ dáng không nhìn ra một chút vất vả nào.

Quốc Khánh đi bên cạnh Thiệu Hoa, cảm giác thật đúng là Bumblebee đi cạnh Optimus Prime.

(Chắc tác giả là fan của Transformer, nhắc lại qua cho những bạn đã xem phim này nhưng quên, Bumblemee là cái bạn xe chevrolet màu vàng của nam diễn viên chính hay đi đấy, còn Optimus Prime là cái ông thủ lĩnh xe container to đùng cách mạng ý. Muốn biết thêm chi tiết mời ghé thăm Google. Cơ mà phục bên Tàu thật, dịch mấy cái tên tiếng Anh sang tiếng Trung nghe rất chi là củ chuối: Optimus Prime là Kình Thiên Trụ, còn bumblebee là Đại Hoàng Phong)

Thiệu Hoa giúp Quốc Khánh xách đồ đến ký túc xá, bọn họ là hai người đầu tiên đến. Ở đây đều là những gian phòng sáu người, có giường tầng, giữa phòng có một cái bàn dài, vốn là có thể đặt bốn cái giường ngủ nhưng một trong những chỗ đó đặt một chiếc tủ quần áo có sáu ngăn.

Ở mỗi đầu giường đều có dán bảng tên, Quốc Khánh nhìn một lượt cuối cùng cũng tìm ra chỗ của mình, là tầng dưới của chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Cậu chỉ vào tầng trên của chiếc giường đó, quay lại nói với Thiệu hoa: “Này, người anh em, cậu nằm ở ngay phía trên tớ đấy.”

Thiệu Hoa tiến đến xem, quả nhiên tên của anh dán ở đầu giường.

Quốc Khánh thu thập đủ thứ đồ đạc lớn nhỏ, vừa nói chuyện phiếm với Thiệu Hoa: “Nhà cậu ở ngay trong thành phố?”

“Hả? Ừ. Nhà cậu ở đâu? Cậu đến đây bằng cách nào?”

“Nhà mình ở Sơn Tây, mình ngồi xe lửa đến. Trường học có tổ chức một chuyến tàu riêng ở ga, mình bắt chuyến tàu đó đến đây.”

……..

Bọn họ nói chuyện một lúc, sau đó có một người nữa đến, cậu bạn gọi là Vương Cường. Nam sinh thường thân nhau rất nhanh, vừa mới gặp mặt không lâu, ba nam sinh đã rủ nhau cùng ăn cơm trưa.

Quốc Khánh cùng Vương Cường đều sắp xếp đồ đạc này nọ, Thiệu Hoa không có việc gì làm liền đi siêu thị trong trường mua chổi, khăn lau, vân vân…, sau đó quét tước dọn vệ sinh. Anh có thói quen sạch sẽ mà ký túc xá này thực sự rất bẩn, đến cái bàn cũng phủ đầy bụi…

Ba người đều bận việc của mình, chợt nghe thấy có giọng nữ sinh càng ngày càng gần

“Chào các cậu, chúng tôi đều là sư tỷ của mấy người, có cần hỗ trợ gì không?”

“Ách…” Quốc Khánh và Vương Cường nhìn mấy nữ sinh nhiệt tình như vậy mà có chút ngại ngùng.

“Không cần đâu, cảm ơn” Thiệu Hoa quay đầu đầu lại nở một nụ cười mà nói, sau đó lại chuyên tâm lau cái bàn bám bụi kia. Anh hạ quyết tâm nhất định phải xử lý nó.

“Chính là cậu ấy, đẹp trai không?” Sư tỷ A lấy tay ôm mặt, nói nhẹ với hai người bên cạnh.

“Ừ, ừ”

“Nam sinh khóa chúng ta đều không có mấy ai được như thế này, bao lâu nay trong khoa đều mất mặt so với các khoa khác. Năm nay cuối cùng cũng tìm ra được một sư đệ như thế này, chị đây thật sự thỏa mãn rồi! Năm nay chúng ta nhất định mạnh hơn bên khoa máy tính kia.”

………

Bởi vì là ngành học trọng điểm, tuy rằng ngành này ít được nhiều người để tâm đến nhưng khoa địa chất của đại học H cũng không tính là là một ngành nhỏ, cũng không ít soái ca. Nhưng xét theo phương diện về “lượng” thì khoa máy tính vẫn có ưu thế tuyệt đối, từ trước đến nay luôn luôn không thiếu trai đẹp.

Hằng năm mỗi khi có tân sinh viên đến báo danh, luôn có rất nhiều đàn anh đàn chị khóa trên tự nguyện đến hỗ trợ. Vừa rồi Thiệu Hoa đi báo danh, chẳng may bị hai sư tỷ năm hai “nhìn trúng” sau đó lập tức kêu gào gọi đồng bọn tỷ muội tốt đến “dòm ngó”.

Các nàng nhẹ giọng trao đổi một lúc, vị sư tỷ A còn nói: “Có cái gì không hiểu cứ hỏi bọn này. Đúng rồi, cũng sắp đến giờ ăn trưa, bọn này đưa mấy cậu ra căng tin nhé, tuy rằng không xa lắm nhưng đường cũng khá lằng nhằng, lần đầu tiên chắc rất khó tìm.”

“Không cần, cảm ơn, bọn em có bản đồ trường rồi.” Thiệu Hoa lại cười rất chân thật mà cự tuyệt.

Các sư tỷ chỉ có thể cảm nhận ra một điều, vị sư đệ này cười lên thật sự như ánh nắng mặt trời tỏa sáng, nhưng cậu ấy cứ nhất quyết cự tuyệt thế này thật khiến cho người ta cảm thấy quá lạnh lùng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.