Thiệu Hoa

Chương 53: Lễ điện ảnh



Mùa xuân tháng 3 hằng năm đều nghênh đón một sự việc trọng đại trong làng giải trí – Liên hoa phim điện ảnh Tử Kinh.

“Nguyệt Tâm, tối thứ 6 tuần này là lễ khai mạc chính thức liên hoan phim năm nay, em cùng anh đi đi.”

“Em không đi.” Nguyệt Tâm vừa nói vừa xem TV, giống như không muốn quan tâm đến.

“Làm sao vậy?”

“Anh tốt nhất là nên đi với cái cô Kỳ tiểu thư gì đó ở công ty anh đấy, cô này hiện tại đang rất nổi, dáng người cô ta còn đẹp hơn em nữa.”

“Cô ấy cũng tới.” Thiệu Hoa nắm lấy tay Nguyệt Tâm nói: “Nhưng em mới là bạn gái anh mà.”

“Em không tham gia mấy hoạt động này đâu, em sẽ bị căng thẳng xong rồi làm mất hết mặt mũi của anh đấy.”

“Ai dám nói xấu em anh chém.”

“…”

Ăn xong cơm tối, Thiệu Hoa kéo Nguyệt Tâm tới trung tâm thương mại mua lễ phục.

“Em muốn bộ này.”

Thiệu Hoa liếc mắt một cái liền nói: “Em không trắng, màu này không hợp với em đâu.”

Nguyệt Tâm lườm anh một cái xem thường, lại chỉ vào một bộ khác: “Cái này thì sao?”

“Cổ chữ V quá trễ, người châu Á thường không thích nhìn kiểu này.”

“Anh!”

“Em hiểu ý anh là được!”

Nguyệt Tâm lại tùy tiện cầm lên một bộ khác, hung hăng nói: “Cái này thì sao?”

“Em không đủ cao, đi giày cao gót vào thì cũng vẫn ngắn một mẩu không có gì khác cho lắm.”

“Đi chết đây!” Nguyệt Tâm tức giận vô cùng, xoay người đi ra ngoài.

Thiệu Hoa đuổi theo Nguyệt Tâm, giữ chặt lấy tay cô nói: “Chúng ta đi chỗ khác.” Nói xong liền kéo Nguyệt Tâm đi vào trong xe, hơn mười phút sau, hai người đã có mặt tại một cửa hàng khác. Thiệu Hoa bảo Nguyệt Tâm xuống xe, Nguyệt Tâm lại khoanh tay nhất quyết ngồi ở vị trí lái phụ, cô cứ không muốn xuống đấy.

“Lần này cho em tự chọn, anh sẽ không phát biểu ý kiến nữa, được chưa?”

“Được phát biểu ý kiến. Không đẹp cũng phải nói đẹp!”

“Được rồi!”

Trong gian hàng, lễ phục không có nhiều nên phạm vi lựa chọn của Nguyệt Tâm cũng không quá lớn, Thiệu Hoa nhìn dáng vẻ chần chừ của cô liền hỏi: “Nếu không tìm được bộ nào thích thì đi may cũng được?”

“Người ta gọi đó là sơn trại*.”

“Phải gọi là “định chế*”. Bình thường tây trang của anh đều là may, như vậy mới có thể vừa người.”

(*Sơn trại: ý nói miền núi, nhà quê.

“Định chế”: tự sản xuất, số lượng hạn chế.”)

Nguyệt Tâm khoanh tay trước ngực, trở mình xem thường liếc anh một cái: “Vậy anh cứ tùy tiện chọn giúp em một bộ đi.” Nguyệt Tâm nghĩ thầm: em đây chẳng cần mặc cái gì đó tự chế như anh.

“Tự em chọn đi, anh không phát biểu ý kiến.” Thiệu Hoa nói thực tự nhiên, không thấy có chút gì là tức giận, nhưng Nguyệt Tâm nhìn ra anh chắc chắn đang giận dỗi với cô.

Nguyệt Tâm tức nghiến răng, cô cầm lấy chiếc đắt nhất ở đây đưa cho nhân viên. Khi Thiệu Hoa trả tiền, anh liền bảo cô nhân viên này lấy luôn chiếc váy màu đen anh nhìn trúng cùng kích cỡ với cái vừa rồi gói lại.

Đi ra khỏi cửa hàng, Nguyệt Tâm nheo mắt nhìn anh nói: “Anh có ý gì?”

“Tuy rằng em không trắng nhưng mặc màu đen không nói là không đẹp.” Vừa rồi Thiệu Hoa nhìn bộ y phục Nguyệt Tâm chọn, thực ra anh rất muốn nói với cô: Cái này thật xấu!

“Hừ!”

Thiệu Hoa đem túi đồ ném vào sau xe rồi ngồi vào vị trí lái, khởi động xe rời đi.

“Tại sao lại dừng ở đây?”

Thiệu Hoa xuống xe mở cửa cho Nguyệt Tâm, kéo cô ra ngoài rồi nói: “Chiếu đến nội dung rồi, đưa em đi xem phim chứ sao nữa.” Nói xong, Thiệu Hoa kéo Nguyệt Tâm đến quầy mua hai tấm vé xem phim. Tức giận của cô tất cả đều bay hết, cô có chút xấu hổ nép phía sau người anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi xem phim cùng nhau!

Bọn họ cũng không nhớ rõ rốt cục đã xem cái gì nữa, chỉ cảm thấy đầu lưỡi mỏi nhừ, cả cổ xoay cũng có chút cứng nhắc.

Về đến nhà Nguyệt Tâm ngay lập tức chui vào phòng mặc thử bộ lễ phục màu đen. Cô nhìn vào gương, trừ việc quá kinh ngạc không ngờ mình lại trở nên xinh đẹp quý phái như vậy mà còn kinh ngạc bởi mắt nhìn của Thiệu Hoa: “Anh nên đi làm nhà tạo mẫu đi.”

“Anh mà đi làm nhà tạo mẫu thì phải gọi lãng phí nhân tài.” Thiệu đại thiếu gia đắc ý hãnh diện, da mặt quả đúng là dày.

‘…”

Liên hoan phim điện ảnh.

Cách ăn mặc hôm nay đem lại cho Nguyệt Tâm không ít tự tin. Ngoài bộ lễ phục kia, Thiệu Hoa còn mua cho cô một bộ trang sức, kết hợp với chiếc váy này thực sự phải nói là đẹp miễn bàn. Nguyệt Tâm rất thích cách phối đồ này, cô khoác tay anh đi vào thảm đỏ, còn rất đúng kiểu đúng cách.

“Thiệu Hoa, Thiệu Hoa, Thiệu Hoa…” Mới đi lên mấy bậc thảm Nguyệt Tâm đã nghe thấy những tiếng hét của rất nhiều nữ sinh gọi “Thiệu Hoa”. Cô nhìn lướt qua, còn có cả người giơ bảng đề tên “Thiệu Hoa” nữa. Đầu năm nay, quả nhiên chỉ số IQ của mọi người đều được nâng cao, ngoài mấy minh tinh mặt mày sáng lạn bên ngoài đều có fan hâm mộ, bây giờ ngay cả đạo diễn, biên kịch cũng đều có fan, càng miễn bàn đến tổng tài lão bản đầu tư tiền vào lĩnh vực điện ảnh, huống chi lại là một lão tổng ngọc thụ lâm phong như thế này! Anh còn có mắt nhìn, có phong cách, còn có… còn có bệnh, bệnh thần kinh!… Nguyệt Tâm vội vã dẹp mấy cái suy nghĩ viển vông trong đầu, cẩn thận từng bước đi phòng ngừa bị vấp. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một nữ sinh giơ cái bảng đề tên anh té ngã… Thiệu Hoa à, fan hâm mộ của anh cũng cuồng nhiệt quá rồi.

Đi hết mấy bậc thềm trải thảm Nguyệt Tâm lại nghe thấy những tiếng hét trói tai hơn nữa: “Thiệu Hằng, Thiệu Hằng, Thiệu Hằng…” Cô quay lại nhìn, mẹ nói, mấy tấm biển hình như còn nhiều hơn.

Hai năm trước, khi mà sự thật Thiệu Hoa từng ngồi tù bị lộ ra ngoài, chuyện anh và Thiệu Hằng có quan hệ cũng làm xôn xao dư luận một thời gian. Việc hai anh em nhà họ Thiệu trở mặt thành thù làm trao đảo giới giải trí, luôn luôn xuất hiện tại trang nhất của hàng loạt tờ báo lớn. Có thể nói hai anh em đẹp trai giàu có bất hòa đã trở thành một đề tài cho những bộ não phong phú… Khi đó cư dân mạng còn chia thành hai phái là “Hoa sơn phái” và “Hằng sơn phái”! Đương nhiên con dân của “Hằng sơn phái” đông hơn “Hoa sơn phái”. Dù sao thì đại đa số nữ sinh đều thích người có hồ sơ “sạch sẽ” hơn, không những thế Thiệu Hằng so với Thiệu Hoa trẻ hơn lại đẹp trai hơn. Nhưng đệ tử của “Hoa sơn phái” cũng không phải dạng vừa, sống chết trung thành với đảng phái, ở trên mạng khuấy đảo cũng quá lợi hãi rồi, cứ một câu là lại: “Ta chém chết ngươi.” Bọn họ cũng thật đúng là quá xứng với Lão đại của họ mà.

Dần dần truyền thông cũng không còn bát quái với câu chuyện của hai anh em nhà này nữa. Vì sao? Những trang báo mạnh hàng đầu giới giải trí hầu như đều nằm trong tay hai anh em này, kể cả các trang báo Internet cũng dường như đều là thiên hạ của bọn họ. Ai dám đối đầu với lão bản của chính mình cơ chứ? Hiện tại hai người này trong giới điện ảnh truyền hình lại nổi lên làm mưa làm gió, dù vẫn là đối nghịch nhưng ai dám chạm vào họ? Ông em có thể thuê người chém người, cơ mà ông anh còn ác hơn, trực tiếp vác dao ra trận… Haizz, nếu hai huynh đệ nhà này mà liên thủ, treo cái bảng hành nghề “huynh đệ sát thủ” cũng hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, cùng lắm thì… cùng lắm thì trực đi khảm người!

Sau lễ thảm đỏ, buổi biểu diễn bắt đầu. Thiệu Hằng ngồi cách Thiệu Hoa không xa, Nguyệt Tâm liếc mắt qua nhìn Thiệu Hằng một cái rồi nhẹ nhàng gọi Thiệu Hoa.

“Sao?” Thiệu Hoa ngả đầu sang bên một chút.

“Anh mở nhiều nhà xưởng ở phía Bắc như vậy, hơn nữa từ chỗ đó kiếm về không ít tiền nhưng còn cố tình chạy về thành phố H làm truyền thông, anh không phải đang tuyên chiến với Thiệu Hằng đấy chứ?”

“Ha ha.” Thiệu Hoa không nói gì coi như là ngầm thừa nhận.

“Anh hận Thiệu Hằng cho nên anh muốn cướp Quang Hối về tay sao?”

Thiệu Hoa hơi xoay người, nhéo cằm Nguyệt Tâm một cái nhẹ, nói: “Cùng với thời gian hoang phí trên người mình hận, không bằng dùng thời gian đó chia sẻ với người mình yêu.”

Anh cười nhẹ. Nguyệt Tâm cũng cười, cô biết trong lòng Thiệu Hoa không có chữ hận.

Chỉ một lúc sau, Nguyệt Tâm nhìn thấy Thiệu Hằng dắt tay một nữ minh tinh lên sân khấu nói vài câu, cô bỗng nhiên thấy căng thẳng, cô lo lắng nghĩ: Thiệu Hoa sẽ không kéo cô lên trên đấy nói vài câu đấy chứ? Cái này thì thật kinh người rồi! Cô chính mình ở trên tòa án thì còn biết ăn nói chứ trường hợp này bảo cô lên nói thì đây là lần đầu tiên… Thật may, Thiệu Hoa dắt cái cô Kỳ tiểu thư kia lên đài. Nguyệt Tâm không ghen một chút nào, trong lòng thầm cảm ơn trời đất còn chẳng kịp.

Thiệu Hằng từ trong phòng vệ sinh trùng hợp lại gặp Thiệu Hoa. Thiệu Hoa rất bài bản theo nghi thức mà cười một cái, Thiệu Hằng vẻ mặt cứng nhắc.

Người đi cùng Thiệu Hằng cũng đi ra, nhìn Thiệu Hoa một cái, ánh mắt có điểm khác thường. Anh ta chính là công tử bên tập đoàn Thánh Đạt, Miêu Nhất Lâm.

Trở lại vị trí ngồi, Miêu Nhất Lâm cúi đầu hỏi Thiệu Hằng: “Vừa rồi chính là anh trai cậu à?”

“Ừ”

“Rất có vị đàn ông nha.”

“Bớt nói nhảm đi! Xem biểu diễn trên sân khấu kìa!”Thiệu Hằng lườm một cái.

“Hắc hắc.”

Lúc lễ khai mạc chấm dứt thì cũng đã khuya. Thiệu Hằng lái xe dạo một vòng rồi mới về nhà. Khi về đến nhà thì thấy Địch Vân Vân vẫn còn đang chơi mạt chược, Thiệu Hằng chào hỏi một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Một lát sau Địch Vân Vân gõ cửa: “Con trai, đã ngủ chưa?”

“Còn chưa ạ.”

“Mẹ vào được không?”

“Vâng.”

Địch Vân Vân vào ngồi bên giường, cười tươi nói: “Buổi tối nay mẹ nhìn thấy con trên TV, trông con so với Thiệu Hoa còn có mặt mũi hơn nhiều.” Địch Vân Vân nhìn con trai mình rồi nói tiếp: “Hôm nay hai người có chào hỏi nhau không?”

“Không có.”

“Tùy tiện chào hỏi một hai câu cũng không sao, có khi sau này làm ăn lại có chút qua lại. Không nghĩ tới Thiệu Hoa cũng có bản lĩnh, Hoa Duyệt của nó phát triển rất nhanh.

“Mẹ, con muốn đi ngủ.”

“Được rồi, con ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây.”

Ngày hôm sau.

“Thiệu tổng, có một vị tiên sinh tên là Miêu Nhất Lâm tìm anh, anh ta nói anh ta là người của Thánh Đạt.”

“Mời vào.”

“Thiệu tiên sinh, chào anh.” Miêu Nhất Lâm chìa danh thiếp ra nói: “Tôi là phó tổng giám đốc của Thánh Đạt, Miêu Nhất Lâm.”

“Chào anh.” Thiệu Hoa cùng người này bắt tay. “Xin hỏi có việc gì?”

“Không biết Thiệu tiên sinh có muốn cùng tôi bàn chút chuyện hợp tác hay không?”

“À?”

“Hiện tại mà nói thì giới giải trí này xem như là thiên hạ của Thiệu gia hai anh em các vị rồi, nhưng hệ thống này còn có Thánh Đạt cũng cùng hai vị nằm trong vị trí ba thế chân vạc, chỉ cần chúng ta hai bên hợp tác thì nhất định có thể tiêu diệt bên thứ ba.” Miêu Nhất Lâm nói có vẻ rất tự tin.

“Ha ha, hy vọng các người cùng Quang Hối hợp tác thuận lợi.” Khóe môi Thiệu Hoa công thành một độ cung.

“Thiệu tiên sinh anh không cần cân nhắc chuyện hợp tác một chút hay sao?” Miêu Nhất Lâm nói không nhanh không chậm.

“Tôi chỉ sáp nhập, không hợp tác.” Thiệu Hoa hơi ngẩng đầu lên, ý hỏi: “Anh có hiểu ý tôi không?”

“Thiệu tiên sinh thật hài hước. Lần này làm phiền thực xin lỗi. Hẹn gặp lại.”

“Tái kiến.”

“Thiệu Hằng, cậu xem chuyện chúng ta hợp tác thấy như thế nào?”

“Để tôi cân nhắc thêm.”

“Cậu hẳn là biết nếu tôi và anh trai cậu hợp tác, Quang Hối của cậu sẽ rất nhanh bị bài trừ khỏi phạm vi hệ thống này.”

“Ha ha, tôi biết. Tôi cũng biết cậu đã đến tìm anh trai tôi.”

“Vậy sao? Việc buôn bán nói ra cũng phải có thứ tự trước sau, cậu bên này vẫn còn chưa đưa ra quyết định thì tôi làm sao có thể chạy đến chỗ người khác được.” Miêu Nhất Lâm nghĩ thầm: hai anh em nhà này quả nhiên đều không dễ đối phó.

“Cậu là một kẻ làm ăn rất thông minh, ha ha.”

Thiệu Hằng biết chính mình khôn ngoan, cũng biết Thiệu Hoa và Miêu Nhất Lâm cũng rất nhạy bén. Tại sao nhà họ Thiệu lại tách ra làm hai? Nếu nhà họ Thiệu đã tách ra rồi, thì vì sao anh ta còn muốn hợp tác với bên một bên thứ ba. Bảo trì cục diện ba cực như bây giờ cũng không hẳn là một chuyện tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.