Thiệu Hoa

Chương 57: Tiểu Hổ và thầy giáo Hà




“Thiệu tiên sinh.” Cô Lý công nhân vệ sinh khu nhà gọi Thiệu Hoa một tiếng.

Thiệu Hoa quay đầu hướng về nơi âm thanh phát ra “Cô Lý?”

“Ừ, là cô. Nghe Tiểu Trần nói cháu muốn tìm một người biết nấu cơm, biết chữ đến giúp việc đúng không?”

“Vâng.”

“Cô… cô là muốn nhờ cậu giúp một việc.” Cô Lý ngại ngùng nói.

“Cô cứ nói đi.”

“Con cô vì ăn trộm đồ của người ta phải ngồi tù nửa năm, hiện tại đã được thả. Nó không tìm được công việc gì cả, năm nay mới 17 tuổi. Nó… nó biết nấu cơm, biết chữ, vấn đề đó không thành vấn đề, không biết cháu có đồng ý hay không…?”

“Ha ha, cô cứ cho cậu ấy đến làm thử xem thế nào.”

“Cảm ơn! Cảm ơn!” Cô Lý hiểu Thiệu Hoa rất biết đối nhân xử thế, cô hy vọng đứa con của mình làm giúp việc cho anh ít nhiều có thể học được của người ta vài đức tính tốt đẹp.

“Buổi chiều cô gọi cậu ấy đến đây.”

“Được.”

Giữa trưa Tiểu Trần mua thức ăn ngoài cho Thiệu Hoa, chờ anh ăn xong Tiểu Trần liền lôi một chiếc điện thoại di động đặt vào tay anh, nói: “Thiệu tổng, em mua cho anh một chiếc điện thoại có thể bấm số.”

Thiệu Hoa sờ sờ, khóe miệng cong lên. Tiểu Trần đúng là rất chu đáo, anh muốn tìm một thêm một trợ lý như thế nữa cũng thực không dễ dàng. “Đồ nhặt được” quả nhiên cũng vẫn là bảo bối.

“Em đã lưu số của em, Khương tiên sinh và của dì Tình vào máy, anh chỉ cần bấm mấy cái nút là được.” Tiểu Trần cầm lấy một ngón tay của Thiệu Hoa chỉ dẫn tỉ mỉ cho anh cách sử dụng điện thoại.

Cốc, cốc, cốc. Có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

“Thiệu tiên sinh.”

“Cô Lý?”

“Đúng rồi, là cô, cô đưa thằng con cô đến.”

“Được. Hai người vào đi.” Thiệu hoa vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ đến bàn ngồi.

“Con trai cô, Lâm Tiểu Hổ. Mau chào Thiệu Tiên sinh.”

“Thiệu tiên sinh, chào anh.”

“Chào.” Thiệu Hoa hướng về phía cô Lý nói: “Tối nay để cậu ấy ở lại đây nấu cơm cho cháu, có thể không ạ?”

“Có thể, có thể. A đúng rồi, Thiệu tiên sinh, cô còn phải đi làm, đứa con này giao lại cho cháu.”

“Ha ha, cô cứ đi ạ. Tiểu Hổ, lấy tờ báo lại gần đây.”

Tiểu Hổ nhìn xung quanh thấy một chiếc giá sách ở cạnh cửa có một tập báo rất dày, nhìn qua một lượt thì thấy toàn bộ là báo ngày hôm nay. Làm truyền thông mà, đương nhiên phải không thể không có nhiều báo. Mỗi ngày đều có người giao hàng tới đặt báo trên giá. Tiểu Hổ cầm tờ báo trên cùng rồi nói: “Thiệu tiên sinh, em cầm đến đây.”

“Cậu đọc một chút cái đầu đề cho tôi nghe xem.”

“…”

Lúc sau Thiệu Hoa cùng Tiểu Hồ cùng ngồi nói chuyện gì đó cho đến khi không nhầm thì chắc là 4 giờ chiều, Thiệu Hoa hỏi thời gian rồi nói: “Đi thôi, chúng ta bây giờ ra ngoài mua đồ ăn.”

Thiệu Hoa nói với Tiểu Trần anh đi trước, Tiểu Trần nhất quyết đòi sau đó lái xe đưa Thiệu Hoa trở về nhưng lại bị anh cự tuyệt. “Tôi cùng Tiểu Hổ đi mua thức ăn, cậu cứ yên tâm, cậu giúp tôi quản lý tốt Hoa Duyệt là được rồi.”

“Vâng.”

“Tiểu Hổ cậu có biết cửa hàng tiện lợi gần đây không.”

“Biết ạ.”

“Vậy chúng ta đi quá đó, chỗ này cách nơi đó rất gần.” Thiệu Hoa một tay chống gậy, một tay vịn vào tay Tiểu Hổ. Anh vẫn chưa thể dùng gậy mà có thể đi ra ngoài đường một mình được.

Tới cửa hàng tiện lợi, Tiểu Hồ liền lấy một chiếc xe đẩy, Thiệu Hoa liền khoát lên tay cậu nói: “Cậu có biết chọn đồ ăn không?”

Tiểu Hổ lắc đầu.

“Cậu có biết chọn đồ ăn không?” Thiệu Hoa hỏi lại một lần.

Tiểu Hổ vẫn lắc đầu.

“Cậu phải dùng miệng nói cho tôi biết, cậu có biết chọn đồ ăn không?”

Tiểu Hổ lúc này mới phản ứng lại được. “Không biết.”

“Ha ha, không sao. Đều là đồ ăn cả, cậu cứ chọn loại nào đắt nhất, đương nhiên không phải chọn dựa vào trọng lượng nặng nhất đâu đấy. Chọn loại thực phẩm hữu cơ được đóng gói, chứ đừng chọn hàng bán rời. Thịt cũng chọn loại đắt nhất, hoa quả cũng…”

“Vâng, em biết rồi.”

Rất nhanh sau đó thức ăn đều đã được mua xong. Thiệu Hoa nghĩ hình như bỏ sót thứ gì đó, anh chợt đứng lại, nói với Tiểu Hổ đang đi bên cạnh: “Tiểu Hổ, cậu đi vào lấy giúp tôi một chai bia, à không, Vodka.”

“Vodka?” Tiểu Hổ chưa bao giờ uống loại rượu này.

“À, cậu cứ đến quầy bán rượu hỏi, chắc chắn là có, tôi đứng ở đây đợi cậu.”

“Vâng.” Tiểu Hổ cũng rất nhanh trí chạy đến nơi bán rượu, chọn chai đắt nhất rồi đi ra.

Khi tính tiền ở quầy thu ngân, nhân viên đưa phiếu cho Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nói lại hóa đơn cho Thiệu Hoa nghe. Thiệu Hoa rút từ trong ví ra mấy tờ một trăm đưa cho cậu. Tiểu Hổ nhìn cả một xấp tiền nhân dân tệ, thật sự nhìn mà ngưỡng mộ. Càng làm cho cậu ngưỡng mộ hơn là khi cậu đưa lại cho Thiệu Hoa tiền thừa, Thiệu Hoa không thu lại mà nắm chặt trong tay, anh bảo Tiểu Hổ dẫn anh đến cửa, chỗ có hòm quyên góp rồi thả toàn bộ tiền vào, chỉ là vài chục thôi!

Sau khi về đến nhà, Tiểu Hổ bắt đầu rửa đồ nấu cơm.

“Tiểu Hổ, đưa chai Vodka cho tôi.”

“Vâng.” Tiểu Hổ đem chai Vodka đưa cho Thiệu Hoa.

“Cậu giúp tôi mở ra.”

Thiệu Hoa không dùng ly mà nhấc cả chai lên uống thẳng. Anh cũng không biết tại sao tự nhiên lại muốn uống Vodka, chỉ là ngay lập tức cảm giác được tim đập nhanh hơn, mặt đỏ lên, bất quá anh tựa như rất thích cảm giác này. Anh gọi Tiểu Hổ vắt khăn mặt đem tới cho anh, rồi đặt khăn lên trên mặt, anh không muốn uống thuốc, mặc cho trái tim đang đập đến khó chịu. Một lát sau khi ý vị thưởng rượu qua đi, anh cầm lấy lấy chai Vodka đi về phòng ngủ của mình, đặt chai rượu vào kệ trên tường. Đóng cửa lại, chính anh cảm thấy bản thân thực buồn cười: là sợ Tiểu Trần nhìn thấy sẽ “mắng” anh sao? Ha, anh lại tự cười khổ.

Thiệu Hoa uống rượu những không phải là gặp dịp thì chơi. Anh không biết tại sao nhưng cũng có thể anh biết, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi.

Đại khái qua một tuần, Tiểu Trần tìm được cho Thiệu Hoa một thầy giáo, người này họ Hà.

Ngày hôm đó, Tiểu Trần đi tới các trường khuyết tật tìm người, anh nhìn thấy thầy giáo Hà, cảm thấy người này rất nghiêm túc chăm chỉ, anh liền đi tìm hiệu trưởng hỏi một chút về lý lịch của người ta.

Thầy giáo Hà, Hà Khiêm Bình trước đó không lâu tới làm công tác tình nguyện, quá khứ cậu đã từng học chữ nổi ở đây. Năm nay cậu mới 18 tuổi, vừa thi đỗ học viện âm nhạc, cha mẹ lại đều là giảng viên của ngôi trường này do đó từ nhỏ đã cậu đã được bồi dưỡng tế bào âm nhạc. Năm 9 tuổi bởi vì hỏa hoạn mà cậu bị thương ở mắt do đó chỉ có thể nhìn thấy những vật xung quanh một cách rất mơ hồ nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc cậu kéo đàn. Cậu cảm thấy bản thân phải tự biết thu xếp cho chính mình, vậy là cậu đến trường dành cho những người mù làm công tác tình nguyện, dạy chữ nổi. Việc này cần kiên nhẫn, đương nhiên quan trọng nhất là “có kinh nghiệm”, ở đây thực sự thiếu những nhân tài như thế.

Tiểu Trần thấy người này không tồi, liền tới chào hỏi một câu: “Xin chào, xin hỏi anh là thầy giáo Hà phải không?”

“Đúng vậy, xin hỏi anh là?”

“Tôi là Trần Lập…” Tiểu Trần nói hết mục đích cho thầy giáo Hà nghe, thầy giáo Hà liền vui vẻ đáp ứng, cuối cùng còn nói: “Không cần trả thù lao cho tôi, quyên góp cho trường học là tốt rồi.”

Thứ bảy, Tiểu Trần đưa thầy giáo Hà đến nhà.

“Thiệu tổng, đây là thầy giáo Hà.” Tiểu Trần giới thiệu.

Thiệu Hoa đứng lên, theo phép lịch sự muốn bắt tay đối phương nhưng thật lâu không thấy người ta có phản ứng, anh đành thu tay lại rồi tự giới thiệu: “Thầy giáo Hà, xin chào, tôi tên Thiệu Hoa, cứ gọi Thiệu Hoa là được.”

“Thiệu tiên sinh, cứ gọi tôi là Tiểu Hà đi.” Hà Khiêm Bình thật sự cảm thấy chính mình thực sự rất “tiểu”, vừa rồi khi Thiệu Hoa đứng lên anh chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối mịt.

Tiểu Trần ghé sát tai Thiệu Hoa nói vài câu gì đó, Thiệu Hoa lúc này mới biết được thì ra thầy giáo Hà cũng là người mù cho nên vừa rồi không thấy được tay anh vươn ra. Anh không nghĩ đến thầy giáo dạy chữ nổi vậy mà cũng là một người mù nhưng sau đó liền lập tức nghĩ đến, không phải người mù thì việc gì phải biết chữ nổi?

Lần đầu tiên gặp mặt tùy ý hàn thuyên một chút, chủ yếu là làm quen, sau khi nghe được chuyện người này 9 tuổi đã bị mù, Thiệu Hoa không khỏi thở dài một hơi, thì ra anh cũng coi như là may mắn, so với người ta anh còn có nhiều hơn hai mươi mấy năm để nhìn thế giới, nhìn thói đời…

Thiệu Hoa vô cùng sẵn lòng đáp ứng sẽ đem thù lao quyên góp cho trường học, còn nói sẽ quyên góp nhiều hơn nữa. Anh cảm nhận được thầy giáo này rất được, tuy rằng mới chỉ 18 tuổi nhưng rất có thái độ làm người, nhất định là một tấm gương tốt. Thiệu Hoa rất vừa lòng với mắt nhìn người của Tiểu Trần.

Thứ bảy tuần sau đó.

“Thầy giáo Hà, cậu đến rồi sao?”

“Thiệu tiên sinh.” Tiểu Hà có chút ngượng. “Anh cứ gọi là Tiểu Hà là được.”

“Ha ha, Tiểu Hà.”

“Thiệu tiên sinh, hôm nay chúng ta bắt đầu học chữ nổi, tôi có mang theo một quyển sách chữ nổi tới.” Tiểu Hà vừa nói vừa mở ra một quyển sách, cầm lấy tay Thiệu Hoa đặt trên mặt sách sờ sờ một chút. Cơ bản là vẫn nhìn được dáng người cho nên Tiểu Hà cũng không đến mức phải sờ loạn khắp người Thiệu Hoa mới tìm được tay của anh… Đây cũng là một nguyên nhân Tiểu Trần “nhìn trúng” thầy giáo Hà, nếu thầy giáo Hà cũng hoàn toàn không nhìn thấy gì hết thì Tiểu Trần thật sự có chút khó xử, cậu không biết phải đồng thời “hầu hạ” hai người mù như thế nào nữa.

“Đây là gì?” Thiệu Hoa nhíu mày “Tờ giấy này thật thô ráp.” Đương nhiên, ngón tay của anh cũng có chút chai sạn.

“Thiệu tiên sinh, đây là sách chữ nổi, tôi đầu tiên muốn cho anh nhận biết cảm giác trước, chúng ta sẽ từ từ học.”

“Được.” Thiệu Hoa cảm thấy anh căn bản không có biện pháp học, vừa rồi anh cẩn thận sờ từng chút một nhưng cũng không có cảm giác gì khác biệt, anh có chút không muốn học, dù sao cũng có người có thể đọc cho anh nghe mà.

“Đây là chữ cơ bản, do 6 điểm cấu thành…” Tiểu Hà giảng nhiều giờ nhưng cảm giác được Thiệu Hoa với bộ dạng này xem ra một chút cũng không hiểu. Thế nhưng cậu cũng giải thích chuyện này hết sức bình thường, tuổi đã lớn từng này đột nhiên mù chắc chắn sẽ khó thích ứng được. “Thiệu tiên sinh, anh đừng nóng vội, từ từ sẽ học được. Hôm nay chỉ cần biết cấu thành cơ bản của chữ nổi là tốt rồi. Còn nữa, hôm nay phải học xong chữ “a”.” Nói xong, Tiểu Hà chạm tay vào chữ “a” rồi nhấc ngón tay Thiệu Hoa đặt xuống chạm vào: “Anh có thể cảm nhận được không? Từ trái lên góc chỗ thứ nhất gồ lên một chút, đây là chữ “a”.”

“A” Thiệu Hoa tùy ý lên tiếng, anh chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy chỗ nào cũng như một cái chấm? Hơn nữa anh thật sự không ngại mình học hành tiến độ chậm chạp, anh chỉ cảm thấy sờ không ra được chữ gì thật có chút phiền toái.

Học xong buổi hôm nay, Tiểu Hà còn dạy anh một vài kinh nghiệm, ví dụ như, đi đường phải nhớ số bước chân, trường hợp gặp mặt nhiều người, tốt nhất là nhớ kỹ tên và phương hướng của họ,… “Chỉ sợ dẫm phải vỏ chuối, người mù không nhận ra được trừ khi cái mũi quá minh mẫn đến mức có thể ngửi thấy.”

“Ha ha. Cậu ngửi được mùi vỏ chuối à?”

“Không ngửi được.”

“Cậu còn có thể nhìn được quang cảnh?”

“Đúng.”

“So với tôi thì còn tốt hơn nhiều, tôi giờ cái gì không thấy nữa rồi.”

“Ách, người ta có câu”nhắm mắt làm ngơ”.”

“Ha ha, bất quá tôi còn có thể nhìn thấy màu đen.”

“À…” Tiểu Hà cảm nhận được Thiệu tiên sinh này thực thoải mái cởi mở, rất lạc quan, không hề có một chút nào cái gọi là “cảm xúc” của một người bị mù.