Thiệu Hoa

Chương 8



Ngoại hình của Chu Nguyệt Tâm vô cùng bình thường. Lúc còn học đại học thì chỉ thuộc hàng trung bình trong số vô vàn nữ sinh viên. Sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc, vận đào hoa của cô dường như đã bắt đầu. Trong suốt bốn năm, cô từng quen với rất nhiều người, đếm trên đầu ngón tay cũng được bốn người, tính trung bình thì mỗi năm một người.

Dĩ nhiên, Chu Nguyệt Tâm không tính đến con ma ốm kia. Tới tuổi này, cô mới hiểu cái gì gọi là: “Trưởng thành hơn thiếu nữ, quyến rũ hơn phụ nữ trung niên”. Và tất nhiên, số người theo đuổi cô cũng tăng lên.

Sau sự kiện con ma ốm kia tự ngược đãi bản thân, nói đúng hơn là “mượn rượu tự sát” để tìm cớ chia tay, quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại, Chu Nguyệt Tâm đau khổ vô cùng, cô khóc rất nhiều, sau đó mới cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời anh nói rất đúng.

Hiện tại, nếu không tính đến mối tình này và khoảng thời gian vì công việc mà quên hết cả cảm xúc thì mối tình đầu “chính thức” của cô kéo dài hai tháng. Ban đầu, Chu Nguyệt Tâm liều mạng làm việc ở văn phòng luật sư. Vì muốn quên anh mà cô nhận tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ, ngay cả những case mà người khác không thèm nhận. Thời gian quả là một phương thuốc hiệu quả.

Mấy tháng sau, Nguyệt Tâm hoàn toàn quên anh, vui vẻ bắt đầu một mối tình mới, người đó cũng là một khách hàng của cô. Quen nhau được một năm, không tồi! còn dài hơn cả mối tình đầu. Nguyên nhân chia tay là vì người đàn ông kia tự nhận mình đẹp trai, được nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại chẳng mảy may ghen tuông, nói trắng ra là cô rộng lượng một cách không cần thiết – Thật là một tên tự kỷ! Một tháng sau, cô lại bắt đầu một cuộc tình mới, lần này là bạn thời đại học.

Trong một lần họp lớp, hai người cảm thấy thu hút lẫn nhau. Nhưng chỉ có nửa năm là chia tay do tính cách không hợp nhau. “Yên lặng” hơn nửa năm, cô lại tiếp tục yêu đương. Lúc Chu Nguyệt Tâm đi dạo đã lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia. Anh ta nói Nguyệt Tâm rất có duyên với ống kính nên chụp cho cô mấy tấm ảnh rồi gởi ảnh vào hòm thư của cô ngay trong đêm. Nghe cứ như phim truyền hình! Có qua có lại, hai người cứ thế yêu nhau. Trong thời gian yêu đương, hai người thường đi du lịch và chụp những bức ảnh phong cảnh của các nơi, rất lãng mạn.

Về sau, Nguyệt Tâm mới phát hiện, thì ra ngoài cô, anh ta còn yêu rất nhiều người con gái khác… Tới bây giờ, người bạn trai cuối cùng của cô là một anh chàng thực tập sinh trong văn phòng. Tình cảm “chị em”…cũng vì thế mà chuyện của cả hai bị cha mẹ chàng trai phản đối, cuối cùng hai người cũng phải chia tay nhau…

Chu Nguyệt Tâm thề với trời, lần nào cô cũng dốc toàn “sức lực” để yêu, mỗi lần đều có mong muốn tiến tới hôn nhân, nhưng tất cả đều không như mong muốn. Mỗi lần chia tay cô đều khóc hết nước mắt. Vì vậy, cô đúc kết được một điều: Yêu càng sâu, chia tay càng đau, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Đồng nghiệp bảo tằng cô chỉ thích cảm giác được yêu chứ chưa hẳn là yêu. Chu Nguyệt Tâm nghĩ cũng đúng! Bây giờ nhìn lại…xét tất cả các mối tình mà mình có, Chu Nguyệt Tâm bất ngờ nhận ra: bốn người đó đều khỏe mạnh hơn anh…

So với số lượng phong phú mà Chu Nguyệt Tâm trải qua, Thiệu Hoa chỉ là tép riu. Nếu phải rạch ròi thì chỉ có một người duy nhất. Đó chính là Chu Nguyệt Tâm.... 19 tuổi – Thiệu Hoa vào tù…29 tuổi – Ra tù…10 năm…

Tình cảm đối với anh chỉ là một khoảng trống, ít nhất là về phương diện nam nữ. Năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên năm hai, anh cũng có hảo cảm với một cô bạn, mới bắt đầu kế hoạch cưa cẩm thì anh lại phải vào tù. Trước đó, anh thề với trời rằng mình chỉ chuyên tâm đèn sách, không nhiễm chút “bụi trần”. Hai năm đầu sau khi ra tù, anh trông cứ như một bộ xương khô, hoặc đúng hơn là cương thi đội mồ sống dậy, không dám ra đường vào ban đêm vì sợ dọa phải người khác.

Vì thế, trừ Chu Nguyệt Tâm ra, không còn người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Hai năm nay, Thiệu Hoa thăng tiến rất nhanh, cũng vì vậy mà không cần anh tìm người khác cũng sẽ dâng tới cửa. Có mấy lần gặp phải vũ nữ, hoặc là do bạn bẻ rủ đi câu lạc bộ đêm mà dính phải scandal. Họ ngồi lên chân rồi ôm chầm cả cổ. Anh ngượng ngùng mà đẩy họ ra, không chừa mặt mũi. Trừ mấy lần đó ra, Thiệu Hoa không tiếp xúc với bất kì người khác giới nào nữa.

Thiệu Hoa thừa nhận không phải mình không thích Chu Nguyệt Tâm. Nhưng vào thời điểm ấy, anh không còn lựa chọn nào khác. Lúc tâm anh bình lặng, không mảy may ý định trả thù, cái mà anh có chỉ là một tấm thân tàn phế. Huống chi, khi anh quyết tâm báo thù, ngoài thân thể bệnh tật “sống nay chết mai” này, anh không còn gì cả. Thử hỏi vào lúc đó sao anh nỡ lòng kéo cô xuống bùn? Dù sao, hai người quen nhau chỉ hơn ba tháng, có thể sâu đậm bao nhiêu! Vì vậy, Thiệu Hoa quyết định làm cho Chu Nguyệt Tâm tuyệt vọng với cuộc tình này. Ngày hôm đó, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết trước mặt cô. Anh có thể không báo thù, nhưng nhất định không thể hại cả cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.