Thiệu Hoa

Chương 9



Bây giờ mỗi lần trời mưa, Nguyệt Tâm đều tự hỏi: cơ thể anh có đang bị sao hay không? Thắt lưng có đau hay không? Mỗi sáng, cô đều nghĩ đến một điều: Liệu rằng…anh có đang đau đớn đến chết lặng trên giường hay không?

Hôm nay lại là một ngày trời mưa, chắc chắn anh sẽ lại đau nhức. Đã mấy buổi sáng, Nguyệt Tâm không còn lo lắng mình sẽ gặp phải anh trong thang máy. Trái lại, cô hy vọng mình có thể “tình cờ” gặp anh ở đâu đó.

Những ngày mưa, cô nhớ anh vô cùng, không biết anh có đang đau đớn vì bệnh tái phát, không biết ai sẽ xoa bóp các đốt ngón tay để anh có thể thoải mái mà thả lỏng người. Dự án tiến hành hết sức thuận lợi, kế hoạch xây dựng Mai viên đang đi vào giai đoạn hoàn thành.

Hôm nay, Thiệu Hoa đến khảo sát công trình. Đồng thời, anh tiến hành trồng một cây mai ở Mai viên. Đây là một cách để quảng bá cho dự án. Là tổng giám đốc kiêm người sáng lập Tập đoàn truyền thông Hoa Duyệt, Thiệu Hoa hiểu rất rõ cách lợi dụng báo chí để quảng bá hình ảnh. Nghi thức khởi công chỉ có một ngày, dự án ít nhất một năm mới hoàn thành. Trong thời gian đó phải tiến hành khâu truyền thông để dự án “Kinh dô điện ảnh và truyền thông Gia Duyệt” vẫn còn lưu giữ trong đầu của mọi người.

Trồng cây xong, Thiệu Hoa liền bỏ qua tiệc chiêu đãi để trở về thành phố H. Anh có một cuộc hẹn vào buổi chiều với Johnson - đại diện công ty J&Q để bàn về một hạng mục. Johnson là một ngời vô cùng bận rộn, cho nên Thiệu Hoa phải tranh thủ từng phút từng giây.

Thiệu Hoa xoa trán, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút. Kết quả của cuộc nói chuyện không tồi, khả năng bọn họ chịu rót kinh phí là rất cao. Tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Tuy hôm nay trời mưa, buổi sáng lại chạy cả một đoạn đường dài nhưng những mệt mỏi đều dường như tan biến. “Thiệu tổng!” Tiểu Trần kêu một tiếng. Thiệu Hoa vừa chợp mắt, anh nhìn đồng hồ, thì ra là đã qua sáu giờ. Tiểu Trần gọi anh tan tầm.

“Đi thôi!” Thiệu Hoa theo thói quen vịn bàn đứng dậy, mới đứng thẳng người, anh liền cúi gập người lại, nhanh chóng lấy tay che bụng, bắt đầu thở dốc.

“Anh sao vậy?” Tiểu Trần hốt hoảng khi thấy sắc mặt anh trắng bệch. Thiệu Hoa đột nhiên cảm thấy dạ dày đau đớn.

“Đưa tôi vào bệnh viện!”. “Cộp, cộp…” Tiểu Trần dìu Thiệu Hoa xuống đại sảnh, để anh ngồi đỡ trên sô pha rồi đi lấy xe. Thiệu Hoa một tay vịn sô pha, một tay che dạ dày, mồ hôi đọng từng giọt trên trán. “Anh sao vậy?” Chu Nguyệt Tâm luôn mong chờ một cuộc “chạm trán” nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình trạng này. Cô rất lo lắng. Hồi đó, chỉ cần anh nhảy mũi, ho khan một chút là cô đã cảm thấy như anh sắp chết rồi.

Cô thấy anh đau đến tái xanh cả mặt nên vô cùng sợ hãi. Thiệu Hoa ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô, nói: “Đau dạ dày!”.

Nguyệt Tâm căng thẳng. Cô từng nghe anh nói, tim anh không tốt, phổi anh không tốt, n cái không tốt nhưng chưa từng nghe anh nói đến dạ dày. Lục phủ ngũ tạng của con ma ốm này đúng là không có chỗ nào là bình thường cả.

“Mau đi bệnh viện!”.

“Tiểu Trần đang đi lấy xe!” Thiệu Hoa cố hết sức trả lời cô.

Đang nói, Tiểu Trần tiến đến, đỡ Thiệu Hoa ra ngoài. Nguyệt Tâm chạy đến cửa xe. Cô muốn đi theo nhưng lại cảm thấy khó khăn…Cô lấy thân phận gì?

Nguyệt Tâm cúi người nói một câu: “Chú ý giữ gìn sức khỏe!”, giúp anh đóng cửa rồi xoay người bước đi.

“Hai người quen nhau sao?” “Quen nhau đúng không?”. Janet hỏi Nguyệt Tâm.

Nguyệt Tâm xoay người lại mới phát hiện cô đã “bỏ quên” Janet khiến cô ấy tức giận, đến chỗ Thiệu Hoa còn chưa nói, lại còn định theo lên xe. Lúc này, Janet đang mở to hai mắt tò mò.

“Ừm…Ừ!” Nguyệt Tâm gật đầu.

“Cái gì? Sao cậu không nói sớm?”.

“Anh ta là thân chủ đầu tiên của mình, lâu rồi không gặp nên không nhớ rõ!”.

“Cậu giúp anh ta bào chữa?”.

“Ừ!”.

“Thắng hay thua?”.

“Anh ta rút đơn kiện!”.

Thiệu Hoa vào bệnh viện, kiểm tra cho thấy kết quả viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ bảo với tình trạng sức khỏe hiện nay, anh phải chú ý đến thức ăn, phải tránh rượu bia, ăn uống quá độ, không thể để bụng đói quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.