Thiếu Phu Bất Lương

Chương 13: Bản sắc người đàn bà chanh chua




Hách Liên Dung nháy mắt mấy cái: “Ta nghĩ bọn họ đã cho ta biết lợi hại, về sau sẽ không để ý đến ta.” Đến lúc đó nàng cũng không để ý đến họ, có đi có lại không phải hay sao?

Tiền Kim Bảo không nói chuyện, trợn mắt liếc xong không thèm để ý đến nàng, ngay cả bác bỏ cũng lười nói, làm cho Hách Liên Dung có chút xấu hổ.

Lại một lát sau, Tiền Kim Bảo không kiên nhẫn xốc mành xe ngựa lên, hướng ra ngoài hỏi: “Còn chưa tới sao?”

Nàng vừa hỏi xong thì phu xe đã rẽ vào một con đường lớn màu đỏ, nói “màu đỏ” , là bởi vì tại đây lúc nửa đêm, trên đường treo đầy đèn đỏ. Hơn mười cánh cửa to nhỏ trên mặt đường, trước mỗi cửa đều có vài cô nương ăn mặt mỏng manh vẫy khách. Đoàn Tụ Các chính là một nhà trong số đó, ba tầng lầu mặc dù không phải to nhất nhưng cũng là lịch sự, tao nhã nhất.

Tiền Kim Bảo đến được nơi cần đến, sức chiến đấu lập tức tăng lên ngùn ngụt, không đợi xe ngựa đỗ hẳn liền nhảy xuống khỏi xe, dặn hai người phụ nhân đánh xe: “Đem nàng giải vào trong, cẩn thận đừng làm bị thương.”

Vì thế Hách Liên Dung bị mang theo xuống xe, đi theo Tiền Kim Bảo bước vào cửa lớn của Đoàn Tụ Các

Xem ra nàng khá quen thuộc, mới vừa vào cửa tú bà liề ra đón với vẻ mặt đau khổ: “Đại tiểu thư của tôi ơi, Hàn thiếu gia hôm nay cũng không có ở chỗ tôi đâu.”

Tiền Kim Bảo hơi nhướng mày lên: “Vị Thiếu Quân đâu?”

“Nhị thiếu gia cũng không có.”

“Nói láo!” Tiền Kim Bảo vung tay cho một cái tát: “Hắn không ở đây thì còn có thể đi đâu!”

“Ôi!” Tú bà ôm mặt hét lên một tiếng, sau đó khóc nức nở : « Tôi thật sự không biết, thành Vân Trữ nhiều chỗ tiêu khiển như vậy, nhị thiếu gia đi chỗ nào không được. ? »

Tiền Kim Bảo tất nhiên là không tin, cãi nhau trên lầu hai, tuần tra các phòng, kết quả là không tìm được Vị Thiếu Quân nhưng được nhìn thấy không ít xuân cung đồ sống.

Điều khiến Hách Liên Dung kì lạ nhất chính là thái độ của tú bà. Đã có tài năng làm được tú bà, không nói là người thành tinh cũng là kẻ địa chủ ăn không biết mệt, nếu bình thường có kẻ đến đây náo loạn, sợ không bao lâu đã bị hộ viên thanh lâu đánh cho thành đầu heo. Nhưng Tiền Kim Bảo đá văng ra mười gian phòng, tú bà đều chỉ biết khóc, cũng không dám nói một chữ ‘không’.

Chẳng lẽ toàn bộ bởi vì nàng ta là con dâu tri huyện đại nhân? Hách Liên Dung cảm thấy không hẳn là như vậy. Người ta cũng chỉ mở cửa làm ăn buôn bán, đầu năm cũng không làm chuyện gì phản nghịch, nàng ta dựa vào cái gì uy quyền quan lớn đến dọa người? Huống hồ loại địa phương này có khi còn tiếp đón mấy vị quan cao hơn tri phủ đại nhân đến mấy cấp bậc cho nên càng không có lí do gì phải giữ mặt mũi cho một vị tri phủ tứ phẩm. Vậy là vì nguyên nhân gì?

Hách Liên Dung vừa nghi hoặc vừa theo Tiền Kim Bảo đang tiếp tục điều tra mấy cái xuân cung đồ sống. Cũng thực phấn khích đi. Có điều trên mặt tú bà lộ ra chút tinh ranh, cũng chuẩn bị hướng đất chỉ trời phát lời thề độc, nói Vị Thiếu Quân đúng là đã tới nhưng sau đó lại đi rồi.

“Ta thấy lời bà ta không giống nói dối.” Hách Liên Dung mở miệng nhắc nhở Tiền Kim Bảo một chút. Nàng cũng nhìn ra Tiền Kim Bảo có ý tứ lấy việc công làm việc riêng. Mỗi lần đá văng cánh cửa mà không thấy người ta cởi quần áo thì nàng ta cũng trưng ra cái biểu tình thất vọng.

“Tú bà mà không nói dối thì lợn đều có thể bay lên trời.” Tiền Kim Bảo lại đá văng một cánh cửa nữa, đối với khách nhân trong phòng đang nghe đánh đàn thì nói vài lời khách sáo, ngược lại đối với tú bà nói: “Đúng rồi, Bạch Ấu Huyên đâu? Đưa nàng ra đây!”

“Bạch Ấu Huyên?” Hách Liên Dung nhìn về phía Tiền Kim Bảo hỏi thì nhận được câu trả lời thuyết phục nhưng cũng đầy tức giận: “Là cô nương chồng ngươi bao dưỡng ở đây, chỉ chuyên hầu hạ hắn thôi.”

Hách Liên Dung kinh ngạc một chút, cảm nhận được những ánh mắt săm soi, nghiên cứu xung quanh cùng những lời thầm thì bàn tán. Nàng không thích loại cảm giác này khi mà lực chú ý của mọi người đều dồn lên người nàng như thể nàng là động vật quý hiếm không bằng, lại còn chỉ trỏ bình luận.

Tú bà nghe xong lời nói của Tiền Kim Bảo thì kinh ngạc lén nhìn Hách Liên Dung một cái rồi vội vàng cho người đi tìm Bạch Ấu Huyên. Không lâu sau, một nữ tử áo trắng theo nha hoàn gọi người đi ra, đứng bên cạnh tú bà cúi đầu không nói.

Nàng tầm dưới hai mươi tuổi, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, bàn tay, khuôn mặt đều nhỏ bé tinh xảo làm người ta muốn trìu mến. Nàng vừa xuất hiện thì bên trong đại đường lúc này thêm nhiều người đến canh gác, xem ra đây là cô nương mà khách bình thường không phải ai cũng được diện kiến.

Tiền Kim Bảo đứng trước mặt nàng, nhìn nàng với ánh mắt đầy miệt thị: “Vị Thiếu Quân ở chỗ nào?”

Bạch Ấu Huyên lắc đầu: “Tôi không biết.”

Sắc mặt Tiền Kim bảo lúc này trầm xuống: “Không biết phải trái!” Phụ nhân phía sau nàng không cần bảo liền tiến lên hai bước, mấy bàn tay sấn sổ định đánh. Bạch Ấu Huyên sợ hãi kêu lên một tiếng. Tú bà vội ngăn ở trước người nàng: “Không được đánh, không được đánh…”

Tiền Kim Bảo cả giận nói: “Nói chuyện tử tế với ngươi đúng là tự biến mình thành bù nhìn. Ít lôi nước mắt cá xấu ra với bà đây, nếu không thức thời thì ngay tại đây ta lột hết quần áo ngươi, cho mọi người nhìn xem đến tột cùng ngươi là mặt hàng băng thanh ngọc khiết cỡ nào.”

Cảm xúc của vị đại tiểu thư này đúng là quá khích, động chưa động đã muốn lột quần áo người ta.

Bạch Ấu Huyên lộ rõ thần sắc hoảng sợ, ngẩng đầu nói: “Tôi thật sự không biết…”

Tiền Kim Bảo nào có thèm nghe lời của nàng, ý bảo bảo tiêu tiến đến giữ Bạch Ấu Huyên, quay đầu lại nói với Hách Liên Dung: “Hôm naygiúp cô hả giận, cô đến lột quần áo ả ta, đỡ để ả về sau được một tấc lại muốn tiến một thước, sinh ra cái ý tưởng gì không nên có.”

Hách Liên Dung sửng sốt một chút, sau đó mới nghĩ ra đây là Tiền Kim Bảo muốn cho mình cơ hội để lập uy, để tránh tương lai cái vị Bạch cô nương này có cái ý tưởng tiến dần từng bước.

Cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của mọi người quanh mình, Hách Liên Dung cũng hi vọng bản thân mình như Tiền Kim Bảo thẳng tay tính sổ, lột quần áo của ả, rồi lại hô to hai câu kiểu: “Còn dám dụ dỗ chồng bà nữa không?” Nghĩ linh tinh là vậy nhưng nàng không dám xuống tay, hơn nữa nàng cảm thấy những người trong sảnh lớn không phải thật sự hi vọng muốn nhìn nàng khóc lóc om sòm mà là hứng thú với việc Bạch Ấu Huyên bị lăng nhục.

“Cởi! Cởi! Cởi!” Động vật giống đực trong sảnh lớn chờ đợi việc này đã đến cực điểm, thậm chí còn hô to khẩu hiệu, Hách Liên Dung đau đầu muốn chết, khoát tay với Tiền Kim Bảo: “Ta không làm được.”

Ý của nàng chính là không làm được, cho dù chỉ là cởi quần áo cũng đừng giao cho ta. Không ngờ Tiền Kim Bảo hướng trợ thủ bảo gì đó, người trợ thủ cởi trói cho Hách Liên Dung. Hách Liên Dung xoa nhẹ cổ tay bị trói đỏ ửng lên, nhìn vẻ mặt bất an của Bạch Ấu Huyên.

“Này này này!” Cửa lớn của Đoàn Tụ bọn họ truyền đến một giọng nói trong trẻo, theo sau là một thân ảnh cao lớn phe phẩy cây quạt nhỏ bước vào. “Ta bao hạ tiểu Huyên Huyên với giá không thấp, ngươi lột xiêm y của nàng để mọi người cùng thưởng thức, ta chẳng phải bị lỗ sao.”

Nghe thấy giọng nói này, Bạch Ấu Huyên vừa mừng vừa sợ nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Hách Liên Dung cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền Kim Bảo hừ lạnh một tiếng: “Tới rồi đấy hả?”

Không cần hỏi, người bước vào cửa đúng là Vị Thiếu Quân. Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiền Kim Bảo, nói vọng ra phía sau: “Thế nào? Trước giờ tí, ta thắng.”

Phía sau Vị Thiếu Quân hiện ra vài vị công tử mặc hoa phục, thở dài, từ trong người lấy ra ngân phiếu giao đến tay Vị Thiếu Quân, ngẩng đầu nói với Tiền Kim Bảo: “Tẩu tử, ngươi muộn một khắc, chúng ta liền thắng Nhị thiếu một ngàn hai rồi.”

Tiền Kim Bảo đâu thèm qua tâm bọn họ nói cái gì, lạnh lùng hỏi: “Hàn Sâm ở đâu? “

Tất cả mọi người nhìn Vị Thiếu Quân, nhưng hắn không trả lời, thấy Hách Liên Dung đứng trước Bạch Ấu Huyên mà sửng sốt nửa ngày, nhíu nhíu mày: “Ái chà, sao cô lại cũng đi theo nàng đến khóc lóc om sòm?”

Hách Liên Dung không khỏi chán nản, vừa rồi là nàng cố kéo dài thời gian cho Bạch Ấu Huyên không bị phơi mình trước thiên hạ, chưa buồn tính đến việc thằng khốn này không biết cảm kích, thế mà dám mở mồm chỉ trích nàng.

Nhìn ánh mắt săm soi bát quái xem kịch vui của mọi người, Hách Liên Dung nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, thôi! Nàng nhịn nữa, ít nhất không thể tại cái chốn ong bướm này không khống chế được làm cho người ta chê cười.

Thế nhưng mặc dù nhẫn nhịn nhưng cơn tức giận trong lòng Hách Liên Dung cứ tích cóp từng tí từng tí một đã đến điểm giới hạn. Nghĩ lại mới hai ngày gặp gỡ thôi đã như vận đen của cả hai mươi năm ập đến, vốn chẳng hay ho gì, mà đầu sỏ gây nên mấy chuyện này đều là hắn – Vị Thiếu Quân!

Nếu hắn không phải kẻ bụng dạ tiểu nhân sẽ không thể nghĩ ra cái loại phương pháp trả thù làm cho nàng có cảm giác trên lưng đeo đầy đạo đức tội ác. Nếu hắn không quần áo lụa là phóng đãng, đêm tân hôn sẽ không chạy đến thanh lâu, làm cho Vị gia có cơ hội an bài nha hoàn thông phòng. Nếu hắn có chút tự giác của người làm chồng, người nhà Vị gia có thể sẽ có một chút tôn trọng đối với nàng. Đến cả bây giờ, nàng nửa đêm nửa hôm bị người ta trói buộc đến thanh lâu ong bướm, tất cả cũng đều tại hắn. Hắn hiện tại thản nhiên còn có mặt mũi nói cái gì…. Cũng đến khóc lóc om sòm?