Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Chương 162: Kết Thúc



Mười năm sau.

Thời gian mười năm đối với nhân loại có tuổi thọ lâu dài như hiện giờ mà nói, hết thảy chỉ mới như hôm qua, trận chiến tranh thảm thiết kia vẫn còn hiện rõ trước mắt, mỗi khi nhớ lại, chỉ cảm thấy sợ run cả người.

Mười năm trước tang thi phá nát đạo phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, ngay lúc nhân loại tuyệt vọng thì đột nhiên một trận mưa to đổ xuống, tang thi tiếp xúc với nước mưa, thế nhưng đại đa số khôi phục bình thường, số còn lại thì bị nước mưa hòa tan hoàn toàn.

Không chỉ vậy, trận mưa kia đã tinh lọc đất đai Lam tinh, không khí, những loại thực vật vốn chỉ tồn tại trong sách cổ đều có thể bắt đầu tiến hành gieo trồng.

Tuy vấn đề được giải quyết, nhưng nhân loại dù sao cũng bị tổn thương nặng nề, thế giới một lần nữa bắt đầu.

Đáng nói tới nhất là cháu trai trưởng của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu thiếu tướng, Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Nghe nói, phu nhân của Hạ Hầu thiếu tướng đã chết trong cuộc chiến kia, bởi vậy, Hạ Hầu thiếu tướng đã điên rồi.

Cũng nghe nói, Hạ Hầu thiếu tướng không chịu nổi cái chết của vợ mình, rời khỏi Lam tinh, lang thang lưu lạc trong vũ trụ, không có ai gặp lại.

Có người lại nói, Hạ Hầu thiếu tướng vì quá si tình, đã tự sát.

Rất nhiều phiên bản đồn đi, chính là chỉ có một nguyên nhân duy nhất, phu nhân đã chết của Hạ Hầu Thiệu Huyền.



(Bất Lạc tinh)

Một đứa bé mười tuổi mặc một thân màu đen đứng tựa vào gốc cây, mặt không biểu cảm lật xem một quyển sách thật dày, gương mặt tinh xảo, đôi mắt đen láy xinh đẹp làm người ta yêu thương. Chính là biểu tình nghiêm nghị lạnh lùng cùng toàn thân phủ đầy khí lạnh làm người ta sợ hãi.

“Anh! Anh à! !” Theo từng tiếng gọi, một bé gái mặc váy trắng vui vẻ chạy tới, bổ nhào lên người cậu bé, vòng tay ôm cổ.

“Cảnh Hạc, xuống đi.” Cậu bé khép sách lại, nhỏ giọng la.

“Anh à, chú Hiên Lãng bắt nạt em!” Cô bé kéo kéo góc áo cậu bé, mếu máo bắt đầu màn cáo trạng ba lượt một ngày.

Cậu bé nhíu mày, con ngươi đen hơi trầm xuống. Cảnh Hạc thấy vậy thì cười hì hì, mặc kệ cậu bé có đáp ứng hay không, tực tiếp kéo người đi.

Trên sân huấn luyện đã có một đám nam nhân vây tới xem náo nhiệt, thấy Cảnh Hạc kéo cậu bé đi tới, nhất thời vang lên một mảnh kêu gào ồn ào.

“Ha ha! ! Ông đã nói mà! Cảnh Hạc tiểu thư nhất định có thể kéo Cảnh Thần thiếu gia tới mà, ha ha ha! ! Ông thắng rồi! Mau đưa súng đây! !”

“Cảnh Thần thiếu gia! ! Cảnh Hạc tiểu thư một ngày ba lần chạy tới tìm cậu cáo trạng, cậu không thể bớt đi một lần được sao? Tôi thua tới sắp táng gia bại sản rồi a.”

“Trong quân đội, dám tụ tập cá cược.” Ánh mắt Cảnh Thần sa sầm, mắt lạnh quét nhìn mọi người: “Xem ra tôi cần tìm cha hảo hảo nói chuyện.”

Bộ dáng giống tám phần, khí thế học đủ mười phần, đám nam nhân nhìn mà lạnh sống lưng, lập tức bỏ chạy tán loạn.

Mọi người tản hết, Hiên Lãng cười tủm tỉm bước tới ngồi chồm hồm trước mặt Cảnh Thần, Cảnh Hạc lập tức nhào qua, ôm lấy Hiên Lãng: “Chú Hiên Lãng ~ ~ ~”

“Sao? Không phải tìm anh trai cáo trạng chú khi dễ con sao?”

“Chú khi dễ con thật mà!” Cảnh Hạc dẩu mỏ, vẻ mặt bất mãn: “Con muốn gặp cha, vì sao không cho con đi! Đã lâu lắm rồi không được gặp cha, thực nhớ.”

“Cảnh Hạc, ngoan nào, mấy ngày nay có chút bất tiện, để ngày mai chú sẽ dắt con tới gặp cha, được không?”

“Hôm qua chú cũng nói như vậy.”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Cảnh Hạc, Hiên Lãng há mồm, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

Anh có thể nói gì đây? Nói cho nhóc con này biết hôm nay là ngày giỗ của ba ba mình sao?



Trong căn phòng u tối, Hạ Hầu Thiệu Huyền chật vật ngồi bệch trên mặt đất, trầm mặc nhìn Thiên Minh lấm tấm vệt máu khô trên tay.

Mười năm…

Mười năm trước, Hạ Hầu Trọng cơ hồ phái một đoàn người dùng tám ngày thời gian tìm ra anh đã sắp hấp hối.

Liên Kỳ Quang chết đi cơ hồ lấy đi tám phần sinh mệnh của anh, anh phát điên, suy sụp, muốn tìm cái chết, nhưng lần nào cũng bị Hạ Hầu Trọng cứu về.

Sau đó Hạ Hầu Trọng nổi giận, trực tiếp đánh anh tới gần chết, tiếp đó ôm Cảnh Hạc cùng Cảnh Thần đang oa oa gào khóc tới trước mặt anh.

Ngày hôm sau anh liền rời đi, lẻ loi một mình lang thang trong vũ trụ, chuyến đi này kéo dài suốt ba năm, sau đó trở về, anh lại trở thành Hạ Hầu thiếu tướng sát phạt quyết đoán, lãnh huyết vô tình.

Chính là ba chữ Liên Kỳ Quang cũng trở thành cấm kỵ của thành viên gia tộc Hạ Hầu.

Hạ Hầu Thiệu Huyền nhắm mắt lại, ôm chặt Thiên Minh vào lòng, lừa mình dối người, rằng Liên Kỳ Quang vẫn còn sống, vợ vẫn luôn bồi bên cạnh anh, không có rời đi.

Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Hạ Hầu Thiệu Huyền vốn không để ý tới, chính là người nọ tựa hồ đã quyết tâm không mở cửa sẽ không ngừng.

Hạ Hầu Thiệu Huyền ngẩng đầu, cau mày, ánh mắt cuồn cuộn âm trầm làm người ta sợ hãi: “Ai!”

“B, boss!” Trọng Mục nuốt nuốt nước miếng, lén lén lút lút lùi về sau hai bước: “Là tôi.”

“Chuyện gì?” Những anh em cùng mình sống sót trong tai nạn kia đều biết hôm nay là ngày gì, nếu không có chuyện đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ sẽ không quấy rầy.

“Cái kia, boss, sáng nay có một phi thuyền từ Lam linh đáp xuống, phát hiện một tên quỷ con nhập cư trái phép.”

Chỉ chuyện này?

Không khí quanh người Hạ Hầu Thiệu Huyền chợt lạnh đi.

Tựa hồ cảm nhận được khí lạnh của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Trọng Mục vội vàng nói: “Tôi vốn định đưa nó về, chính là quỷ con kia sống chết đòi gặp boss. Nó nói, nó nói…”

“Nói cái gì! !”

“Nó nói có đồ muốn đưa cho boss, là.. là ý của chị dâu…”

‘Ầm! !’ Cánh cửa kim loại bị mạnh mẽ mở ra, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền sắc bén, khí thế bức người nhìn chằm chằm Trọng Mục: “Người đâu?”

“Bị tôi nhốt vào phòng thẩm vấn rồi!” Chịu không nổi áp lực, Trọng Mục cọ cọ lui về sau. Vội vàng chạy đi trước: “Để tôi dẫn boss tới đó!”

Theo Trọng Mục đi tới phòng thẩm vấn, sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn.

Thứ của vợ…

Đi vào phòng thẩm vấn, An Dịch, Viên Linh, còn có nhóm anh em cùng vượt qua hoạn nạn đều ở, cả đám sắc mặt khác nhau, ánh mắt khó coi trừng quỷ con ‘hết ăn lại uống’ bị vây ở chính giữa.

Hạ Hầu Thiệu Huyền tới làm đám người lập tức tránh ra thành một con đường, thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội.

Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến tới, lạnh lùng nhìn cậu bé lười biếng tựa vào trên ghế. Cậu bé ước chừng mười ba mười bốn tuổi, mặt bẩn hề hề, tóc đen có hơi dài, bất quá cũng khá gọn gàng. Trên gương mặt thanh tú là đôi mắt mèo đen láy tỏa sáng phá lệ hấp dẫn, hiện giờ cậu bé kia đang trừng mắt, mặt lãnh tĩnh nhìn anh.

Nhìn ánh mắt cậu bé, không biết vì sao, trái tim Hạ Hầu Thiệu Huyền đột nhiên run lên, hệt như bị cái gì đó đâm vào.

Không đợi Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng, cậu bé đã quét mắt về phía đám An Dịch, lạnh nhạt nói: “Các người đi ra ngoài.”

“Quỷ con…” Viên Linh chán nản, nhóc thối này, tính tình cũng thực hống hách.

Hạ Hầu Thiệu Huyền khoác tay, ý bảo mọi người rời đi. Viên Linh bất đắc dĩ, không cam tâm bị An Dịch kéo ra ngoài.

Theo cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại, cả căn phòng to lớn trở nên im lặng, không khí trầm mặc quanh quẩn quanh hai người.

“Đồ đâu?” Thấy cậu bé cứ nhìn mình chằm chằm, bị ánh mắt kia nhìn tới có chút hoảng hốt, Hạ Hầu Thiệu Huyền đờ đẫn mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

Tựa hồ bất mãn với thái độ lạnh lùng của Hạ Hầu Thiệu Huyền, cậu bé nhíu mày: “Đã cho anh rồi, chính là anh không cần.”

Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình, lập tức khí lạnh trên người lại tăng thêm, ánh mắt hiện lên lệ khí: “Hôm nay nếu không chịu giao ra, tôi nhất định tự tay giết mi.”

Hôm nay là ngày anh bồi vợ, thế nhưng lại vì một câu nói chết tiệt mà ngốc hề hề chạy tới đây! !

Nhìn ra sát ý trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền, cậu bé cụp mắt, cái đầu nhỏ cúi xuống thoạt nhìn đáng thương hề hề, Hạ Hầu Thiệu Huyền có chút hoảng hốt, tựa hồ thấy bộ dáng nhóc hư hỏng kia khi gây họa xong thì chạy tới làm nũng với mình.

Chết tiệt! !

Hạ Hầu Thiệu Huyền hồi phục tinh thần, hung hăng cắn lên đầu lưỡi, trong lòng ảo não không thôi. Anh thế nhưng lại đặt bảo bối của mình lại cùng một chỗ với quỷ con này. Nghĩ vậy, ánh mắt nhìn cậu bé lại càng khó coi hơi, sát khí cũng sâu hơn.

“Anh không cần tôi sao?” Ngay lúc Hạ Hầu Thiệu Huyền chuẩn bị xoay người rời đi, cậu bé đột nhiên mở miệng. Đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, rõ ràng là gương mặt không có biểu tình, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền lại nhìn ra một loại ủy khuất.

Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình, ngốc lăng nhìn ánh mắt quen thuộc kia, cảm giác đầu óc mình có chút loạn.

“Anh không cần tôi sao? Thiệu Huyền?” Thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền không đáp, cậu bé chấp nhất hỏi lại.

“…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.

Không khí trầm mặc thật lâu làm ánh mắt cậu bé dần dần trở nên tối sầm, mím môi, im lặng nhảy xuống ghế, đứng dậy rời đi.

“Nể tình hai cục nắm, nếu có thể, giúp tôi mua vé quay về Lam tinh.”

Một câu, làm đầu Hạ Hầu Thiệu Huyền oanh tạc một tiếng, hoàn toàn choáng váng.

Mắt thấy cậu bé đã sắp đi tới cửa, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền tối sầm, lắc mình tiến tới, ôm chặt cậu bé trong lòng mình.

“Em, là ai?” Có lẽ ngay cả Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng không phát giác chút run rẩy trong giọng nói của mình lúc này.

Cậu bé liếc mắt một cái, mặt không biểu cảm vỗ vỗ mặt anh: “Ý anh là cái tên hiện giờ, hay tên đời trước, hay là đời đầu tiên.”

“… toàn bộ.”

“Hiện giờ tôi gọi là Phòng Tử Vũ, đời trước là Liên Kỳ Quang, còn đầu tiên là Ám Quang, biệt hiệu, Khô Mộc!”

Liên Kỳ Quang, Ám Quang…

Vợ…

Hạ Hầu Thiệu Huyền mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu bé trong lòng, đôi tay run run ôm đối phương, há mồm, muốn nói lại thôi.

“Tôi cho anh nước hồ, tặng tinh hạch, tặng nhẫn, tặng giường ngọc, tặng Thiên Minh, lại còn sinh nắm cho anh, anh thế nhưng lại không cần tôi! Anh là cái đồ không có mắt, uổng công tôi đối xử tốt với anh như vậy! !” Cậu bé đẩy Hạ Hầu Thiệu Huyền ra, bắt đầu quyền đấm cước đá, hốc mắt đỏ ửng, thoạt nhìn mông mông lung lung làm người ta đặc biệt yêu thương.

“Tôi trọng thương tỉnh lại, người đầu tiên nghĩ tới chính là anh, nhiều năm qua tôi cố gắng dưỡng thương, cố gắng tu luyện, thầm nghĩ nhanh chóng được gặp lại anh. Tôi cơ hồ mất đi nửa cái mạng mới trộm được phi thuyền, thế nhưng anh lại không cần tôi! Còn để đám kia ngăn cản không chịu gặp tôi! Gặp rồi lại còn muốn giết tôi! !”

“Không, anh không…” Dây thần kinh suy nghĩ của Hạ Hầu Thiệu Huyền đã hoàn toàn bị chặt đứt, hé miệng nhưng không nói được lời nào. Thấy cậu bé khóc tới thương tâm, cả người cũng bắt đầu luống cuống, không biết nên dỗ thế nào.

Hồ nước, tinh hạch, nhẫn, giường ngọc…

Việc này trừ bỏ anh, cũng chỉ có mỗi vợ biết, người trước mắt này chẳng lẽ thật sự là…

Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ cảm thấy có một cái bánh lớn từ trên trời rớt thẳng xuống đầu anh, đập anh tới choáng váng.

“Cút ngay!” Cậu bé hất tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, một cước đá lên bắp chân anh: “Tôi phải ly hôn với anh! ! !”

Cậu bé dứt lời liền xoay người đi ra cửa, nghẹn một bụng khí dùng sức kéo mạnh cửa, nhất thời một đám nam nhân như ong vỡ tổ ngã nhào vào phòng.

Ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền ngoan lệ, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu bé, giam chặt cậu vào lòng mình.

“Ha ha.. này… này.. đứng không vững a…” Đang nghe lén thì bị phát hiện, cả đám nam nhân vò đầu bứt tai cố giả ngơ.

Cậu bé sống chết muốn gỡ cánh tay đang quấn bên hông mình, chính là hiện giờ thân mình bé xíu, sức cũng yếu xìu, làm sao là đối thủ của Hạ Hầu Thiệu Huyền. Mình thì mệt tới thở hồng hộc, nhưng Hạ Hầu Thiệu Huyền thì ngay cả chân mày cũng không nhíu lại chút nào.

“Anh buông ra, tôi phải ly hôn với anh.” Cậu bé ngửa đầu, mặt lãnh tĩnh trừng sườn mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền.

“Đề nghị không có hiệu quả!”

“Anh! !”

“Cậu, cậu thật sự là… chị dâu?” Viên Linh trừng to mắt nhìn chằm chằm cậu bé, ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống đất rồi.

Cậu bé liếc mắt qua, mặt than hừ một tiếng.

“Không phải, không phải chị dâu đã…”

“Tôi chết anh vui lắm à?” Cậu bé ngốc ngốc nói.

“Không, tôi không có ý này, chỉ là…” Viên Linh luống cuống muốn giải thích, chính là càng nói lại càng gấp, cuối cùng dứt khoát cứ nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt.

“Bản đại nhân còn chưa làm chủ hôn cho hai tiểu bối các người, tự nhiên phải còn sống rồi.” Cậu bé ôm cánh tay, liếc mắt nhìn Viên Linh cùng An Dịch đã không duy trì được nụ cười trên mặt.

“Chị dâu, chị dâu bị teo lại à?” Trọng Mục nhức đầu, lại có chút phát ngốc: “Vốn đã nhỏ rồi, hiện giờ thoạt nhìn lại bé như con nít ấy.”

Cậu bé nhíu mi, không nhìn tới ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm xem xét của Hạ Hầu Thiệu Huyền, đưa tay chỉ một vòng: “Thiệu Huyền, chính là bọn họ ngăn cản không cho tôi gặp anh, còn khi dễ tôi, nói muốn quăng tôi ra ngoài uy quái vật! !”

Sắc mặt Hạ Hầu Thiệu Huyền đen xì, ánh mắt cuối cùng cũng dời khỏi cậu bé trong lòng, điều chỉnh hô hấp, tìm lại được năng lực nói chuyện.

“Tất cả, mục tiêu sân huấn luyện, một ngàn vòng! ! !”

“Một ngàn! ! !”

“Boss! ! Sẽ chết người a! ! !”

“Boss! Thiếu đạo đức như vậy sẽ gặp báo ứng a! !”



Nhất thời trong phòng thẩm vấn vang vọng một mảnh ai oán.

Liên Kỳ Quang nhu nhu mũi, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền: “Tôi muốn mượn binh của anh!”

“Hử?” Hạ Hầu Thiệu Huyền giật mình, bộ dáng chưa hồi phục lại tinh thần sau phút khiếp sợ, thoạt nhìn có chút ngốc: “Mượn binh? Để làm gì?”

“Mười năm nay tôi ở khu năm bị ông ít khi dễ, vài lần suýt chút nữa đã bị giết đi, không thể gặp lại anh. Tôi muốn dẫn binh diệt hết đám khốn dám khi dễ tôi! !”

Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt, một đám nam nhân nổi giận.

Dám khi dễ vợ anh! !

Dám động tới chị dâu! !

Diệt bọn nó! !

“Người tới! ! Lập tức tập kết ba nghìn Sát Huyết Lang! ! Đi rửa hận cho vợ tôi! ! !”

“Rõ! ! !”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.