Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 36: Lều Bán Trà




“Không thể nào, Vương cô nương cô ấy…”

Lý Đại Hùng biết Vương Thanh Uyển không phải vì bị Xa phu nhân ghen ghét sắc đẹp mà giam giữ tra tấn như lời đồn bên ngoài mà là bị Xa Cảnh Phong…

Cho nên cô ta sẽ không chịu đựng nổi sự khuất nhục này. Chuyện cô ấy xuất gia thành ni cô cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng một cô gái tốt đẹp như thế lại xuất gia thì đáng tiếc quá.

“Xuất gia có gì không tốt? Non xanh nước biếc, tụng kinh niệm phật. Tuy rằng ăn uống đạm bạc nhưng có thể làm bạn với núi, với mây, với mưa, không bị sự xô bồ của chốn hồng trần làm nhiễu loạn. Người có lòng muốn xuất gia mới là người có được tự do chân chính.”

Giờ phút này, toàn thân tên đầu trọc như phát ra ánh sáng đạo lý lấp lánh…

“Sư phụ, vừa nãy người ăn nhiều thịt nhất chính là người đấy!” Lý Đại Hùng nói.

Tên đầu trọc không thèm nhìn cậu ta. Anh ta quay sang nói với Cố Duệ: “Cô ta cũng có nơi chốn để đi rồi. Xem chừng Lư đại nhân sẽ thương hoa tiếc ngọc mà sắp xếp tốt mọi thứ cho cô ta. Vậy cô thì sao? Cô tính đi đâu?”

“Tôi sao? Trời đất bao la, nơi nào tôi cũng đi được. Nhưng tiền bối à, không bằng anh giải quyết vụ cái bóng của tôi trước đi.”

“Ra là cô muốn tôi giúp đỡ. Hèn chi lại nói dễ nghe như vậy. Nhưng mà, tôi không có cách nào giúp cô cả…”

Hả?

“Không phải lúc trước anh nói…” Cố Duệ thấy hơi nghi ngờ. Thái độ lúc trước của tên này không phải như thế này. Rõ ràng bộ dáng lúc trước của anh ta như thể giải quyết được mọi thứ.

“Ý tôi là ở chỗ này không giải quyết được. Cô về Khuê Sơn cùng chúng tôi đi.”

Thật hay đùa vậy? Không phải là dụ dỗ, buôn bán người đấy chứ?

Tuy rằng bề ngoài không xinh lắm, nhưng dù sao người ta cũng là thiếu nữ trẻ trung mà.

Cố Duệ nửa tin nửa ngờ nói: “Ở Khuê Sơn có cách sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Khỉ, cô theo chúng tôi về núi đi. Sư tổ của tôi rất lợi hại. Người đó chính là sư phụ của sư phụ đấy!” Lý Đại Hùng chắc như đinh đóng cột nói.

Ừm, như vậy thì đáng tin hơn một chút. Dù sao thì tên đầu trọc cũng có một chút tài. Khuê Sơn này nghe ra cũng rất khí phách và đủ vênh váo.

“Được. Vậy tôi đến Khuê Sơn cùng hai người.” Cố Duệ cũng là một người quả quyết.

Thật ra là vì cái bóng của cô là do đối phương tạo ra. Vừa nãy, tên đầu trọc chết bầm kia còn liếc về phía tay cô vài cái. Đây rõ ràng là đang ám chỉ và uy hiếp cô mà!

Không biết tại sao anh ta lại muốn cô đến Khuê Sơn. Dù biết anh ta làm vậy là có mục đích, nhưng biết sao được, cô bị anh ta nắm đằng chuôi mà.

Nếu Cố Duệ đã muốn đi cùng thì ba người liền thu xếp hành lý. Tuy rằng Khuê Sơn nằm trong địa phận của Phạm Dương nhưng lại cách thôn Tiểu Dương khá xa.

Sau một ngày dài cưỡi ngựa, toàn bộ xương cốt trong cơ thể Cố Duệ như muốn rụng rời. Cô ngồi phịch xuống đống cỏ khô và gặm bánh gạo. Sau khi biết phải đi thêm hai ngày nữa mới đến Khuê Sơn, Cố Duệ cảm thấy rất nghi ngờ. Cô không hiểu lúc trước, làm sao mà đám người thôn Lý gia lại có thể đi xa như vậy để mời hai người tên đầu trọc.

Đám người tham sống sợ chết đó có thể thành tâm như vậy sao?

“Không phải, là tôi và sư phụ tiếp nhận một ủy thác, vừa khéo đi qua nơi này rồi gặp phải dân thôn bọn họ. Thật ra lúc đầu, bọn họ còn không chịu bỏ một con gà để trả công đâu.”

Lý Đại Hùng thành thật trả lời. Nhìn những người đi qua đi lại trên đường, cậu ta nhịn không được nói: “Không biết bây giờ Vương Thanh Uyển cô nương với Lư Dịch Chi đã đi chưa…”

“Hầy, một cô gái tốt như vậy… Thật đáng tiếc!”

Nhìn dáng vẻ ông cụ non của cậu ta, Cố Duệ trợn trắng mắt khinh thường.

“Cậu thì biết cái khỉ gì! Vẻ đẹp của cô ta thì có gì hay…” Tên đầu trọc uống một ngụm nước rồi nói: “Tính tình tốt đẹp của cô ta mới đáng nói. Một nơi cổ quái toàn sản sinh ra những người kỳ quái như thôn Tiểu Dương lại tạo ra được một người như thế thật hiếm thấy. Nhưng mà năm nay đúng là không yên ổn. Trước đây, bọn tôi rất ít khi kiếm cơm ở nơi này.”

Nói rồi anh ta liếc nhìn Cố Duệ một chút.

“Lý Mãnh và Diêm Ngọc, Xa Cảnh Phong và Vương Tinh, Vương Thanh Uyển… lan truyền khắp các thôn trấn gần đây… Nhưng lại là…”

“Một câu chuyện tình yêu hương quê.” Cố Duệ yếu ớt chen vào.

“A, sao nghe cô nói có vẻ không thích lắm nhỉ? Mấy cô gái nhỏ các cô không phải thích nghe mấy cái này lắm sao? Hôm nay, lúc đi mua rượu, tôi còn nghe có người bảo Lý Mãnh si tình…” Tên đầu trọc cười nhạo nói.

“Si tình?” Cố Duệ bĩu môi: “Nghèo không đáng sợ, đã nghèo mà tâm lý còn vặn vẹo đến mức như vậy mới là hiếm thấy. Diêm đại tiểu thư kia cũng thật xui xẻo, lại có cái loại hàng này làm thanh mai trúc mã. Mỗi ngày đều hẹn ở chỗ sâu nguy hiểm trong đống cỏ lau mà không biết đổi địa điểm, bản thân không đến được nơi hẹn mà còn không biết thông báo một tiếng, tên này nếu không phải chỉ số tình cảm quá thấp thì chính là không thật sự đặt cô ta ở trong lòng! Hắn ta không yêu cô ta, từ đầu đến cuối hắn đều yêu lòng tự trọng của mình!”

Dừng lại một chút, cô nhìn hai người: “Nếu lúc đó hắn không phải đang trong tình trạng nỏ mạnh hết đà mà ở một nơi không có nhiều người như vậy, chỉ có hắn và Vương Thanh Uyển. Nếu Vương Thanh Uyển nói chân tướng sự việc cho hắn trong trường hợp đó, hai người nói xem, hắn có tỉnh ngộ hay không?”

Tên đầu trọc cười: “Đương nhiên là không. Hơn nữa hắn ta chắc chắn sẽ giết chết Vương Thanh Uyển. Và hắn cũng sẽ giết sạch những người có khả năng biết chuyện này, để sự ngu xuẩn cùng cố chấp của bản thân không bị người khác phát hiện.”

Tên đầu trọc vừa cầm một cái bánh lên cắn ăn vừa nhìn lều bán trà đang có không ít người bàn tán sôi nổi ở bên trong.

Cố Duệ: “Tôi còn nghi ngờ Diêm Ngọc lúc đó đã giải thích mọi chuyện với hắn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng gia đình cô ta mà.”

Nhưng Lý Mãnh có oán hận quá sâu. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy nhà họ Diêm khinh thường mình. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ không cho Diêm Ngọc cơ hội giải thích mọi chuyện nên liền…

“Lưỡi của Diêm Ngọc bị cắt.”

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai người Cố Duệ, tên đầu trọc giải thích: “Lúc kiểm tra lại thi thể của Diêm Ngọc, Lư Dịch Chi phát hiện trong miệng cô ta không có lưỡi. Lưỡi có dấu vết bị một vật sắc bén cắt đứt. Cho nên cái tên Lý Mãnh này… Chẳng có gì phải đi đồng cảm với một kẻ như vậy cả! Loại tình yêu gì vậy chứ! Tô đẹp cho hắn còn không bằng tô đẹp cho Xa Cảnh Phong.”

Xa Cảnh Phong và Vương Tinh? Thật ra có nhiều người vẫn không rõ rốt cuộc anh ta và Vương Tinh là một bên tình nguyện hay là bội tình bạc nghĩa.

“Đáng thương cho Vương Tinh vì yêu mà sinh hận…” Thằng nhãi Lý Đại Hùng này người ngợm cao to lại cứ thương cảm như thiếu nữ đa sầu. Đi cả một đoạn đường dài mà cứ nghe cậu ta nói những lời thương hoa tiếc ngọc, lúc thì Vương Tinh, khi thì Vương Thanh Uyển, rồi lại đến Diêm Ngọc. Hai người Cố Duệ và tên đầu trọc nghe mà thấy phiền.

“Có gì mà đáng thương! Có thích hay không, có muốn hay không đều do cô ta tự chọn lấy, tự mình tạo ra, chết như thế nào là chuyện của cô ta!”

Cố Duệ không thích nói về mấy chuyện tình yêu kiểu này, hơn nữa cô càng không thích bàn luận về chuyện của người khác quá nhiều. Rồi cô đột nhiên nói sang chuyện khác: “Hai người xem, có phải những người đằng trước luôn nhìn chúng ta hay không?”

Ba người đang ngồi trên đống cỏ dưới tàng cây gần hiên quán trà. Theo kịch bản đúng chuẩn thì bọn họ phải vào trong quán trà uống chút trà, ăn vài miếng bánh. Nhưng tên đầu trọc quá keo kiệt và Cố Duệ hôm qua chi tiền hơi quá đà nên giờ phải tiết kiệm lại. Thế là ba người chỉ có thể tùy tiện ăn chút lương khô để lấp đầy cái bụng.

Từ lúc ba người tới đây, những người đó thường quan sát họ. Cố Duệ để ý thật lâu mới phát hiện đúng là đối phương có vấn đề.

“Ừ.” Tên trọc nhếch miệng, anh ta nuốt một miếng bánh mì thật lớn: “Khá kỳ lạ.”

“Có vẻ thế thật.” Ngay cả một tên có thần kinh thô như Lý Đại Hùng cũng nhận ra điều đó. Nên có lẽ là không sai đâu.

“Muốn biết sao? Vậy thì đơn giản.”

Anh ta phủi tay. Lúc hai người Cố Duệ thấy không ổn thì anh ta mở miệng nói: “Này, mấy người đằng kia, cứ nhìn chúng tôi chằm chằm vậy làm gì hả?”

Giọng anh ta rất lớn. Đám người kia nghe thế thì lập tức yên lặng sau đó đồng loạt quay đầu lại làm việc riêng của mình.

Thật sự Cố Duệ cảm thấy khá lúng túng.

Nhưng không ngờ lại có hiệu quả. Một người đàn ông với dáng vẻ thôn quê chất phác đi tới.

“Các vị là đạo sĩ?”

Tên đầu trọc phủi vụn bánh dính trên tay và dính trên áo, nói: “Không phải đạo sĩ nhưng tương tự thế. Có chuyện gì sao?”

Người này cũng có một chút kiến thức, nhìn thanh thước và cái túi luôn giắt bên eo của tên đầu đọc thì biết ngay anh ta có phải đạo sĩ hay không không quan trọng, quan trọng là anh ta có năng lực.

“Là thế này, tôi là Chu Bính, là người U Châu.”

U Châu?

Cố Duệ sửng sốt.

Trong “Chu lễ chức phương” có viết: “Vùng đông bắc gọi là U Châu. Phạm vi bao gồm phía bắc Hà Bắc đến vùng Liêu Ninh. Trong chính sử, đây thuộc về một trong chín châu cũ. Thuở đầu cai trị, Tùy Dương Đế đã bỏ châu đổi thành quận, sửa U Châu thành Trác Quận. Sau đó, năm 618, Đường Võ Đức năm thứ nhất thì lại khôi phục cái tên U Châu. Đến năm 742, Nguyên Bảo năm thứ nhất lại sửa thành Phạm Dương. Năm 758, Càn Nguyên năm thứ nhất lại đổi về tên U Châu. Cho nên, đôi khi người ta sẽ sử dụng đồng thời hai cái tên U Châu và Phạm Dương để chỉ một nơi.”

Nhưng ở nơi Đại Đường có yêu ma quỷ quái khó lường này, Cố Duệ nghĩ cái tên U Châu này hẳn là tên một thành trì, mà Phạm Dương là tên gọi của khu vực này trên bản đồ Đại Đường.

Cái gọi là Phạm Dương Lư thị chính là đại biểu cho toàn bộ khu vực mà quyền thế gia tộc này có ảnh hưởng đến. Đương nhiên là không chỉ giới hạn ở thành U Châu.

Lại liên quan đến Lư thị?

Cố Duệ cảm thấy hơi tò mò nên tốc độ ăn bánh cũng chậm lại.

“À, ra là người U Châu. Có chuyện gì sao?”

Quần áo của đối phương không hề tầm thường, có vẻ là một kẻ có tiền. Cho nên dựa vào thái độ buôn bán, tên đầu trọc dò hỏi.

“Cũng không phải là chuyện gì, mà là… Đại sư có khả năng bắt yêu không?”

Ôi chao, sao anh nói mấy điều hiển nhiên quá vậy.

Thấy sắc mặt tên đầu trọc không tốt, Chu Bính vội vàng xin lỗi: “Là tôi không biết lựa lời mà nói rồi. Thật ra thì tôi đã hỏi thăm khắp nơi, đã mời nhiều đạo sĩ nhưng cũng đều vô ích…”

“Anh còn chưa nói là chuyện gì.”

“Tôi là thương nhân buôn bán trái cây. Tôi có hai mươi mảnh đất tốt trồng một ít trái cây ở phía đông ngoại ô. Năm rồi tới mùa vụ, buôn bán cũng kiếm được kha khá. Nhưng năm nay, khi bắt đầu vào tháng tám, vốn đây là lúc thu hoạch nhưng cây lại vô duyên vô cớ bị hư thối, trái cây thì tự nhiên không cánh mà bay. Một mảnh rừng trái cây đều bị thua lỗ sạch. Tôi chỉ là kẻ buôn bán nhỏ, thua lỗ một vụ này thì còn đỡ, nhưng chỉ sợ đất ấy có vấn đề. Mà tôi thì ký kết thuê đất ấy những mấy năm, như vậy chẳng phải là thua lỗ lớn sao? Hơn nữa, nơi đó cũng có không ít người bị giống như tôi…”

Hử, cái này có liên quan gì đến chuyện bắt yêu?

“Sao anh lại nghĩ cái này liên quan đến yêu quái? Có khi là vì thời tiết khí hậu không tốt. Chuyện này đừng tìm đến tôi, tôi không làm nghề đó đâu.” Tên đầu trọc không mấy hứng thú nói.

Cố Duệ cũng thấy chuyện này không linh. Tên đầu trọc là điển hình của việc không thấy thỏ không thả chim ưng. Sao anh ta có thể vô duyên vô cớ tiếp nhận vụ này được.

“Ấy, đại sư đừng vội, ngài nghe tôi nói hết đã.” Thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của tên đầu trọc, Chu Bính vội vàng nói: “Sau đó tôi mời đạo sĩ đến xem xét. Người thứ nhất bảo rằng phong thủy không hợp. Tôi tin lời nên đưa tiền cho ông ta thay đổi phong thủy. Ông ta nhanh chóng xử lý. Xong việc, tôi thấy nhẹ nhõm và vui mừng, bèn mở tiệc chiêu đãi ông ta. Nhưng kết quả sao ngài biết không? Ông ta đã chết! Chưa uống được hai ly rượu thì chết bất đắc kỳ tử, thất khiếu đổ máu. Tôi thấy mà bị dọa cho sợ hãi. Quan phủ còn cho người tới điều tra nhưng vẫn không tra ra được gì. May mà quan phụ mẫu của U Châu chúng tôi, Khối đại nhận là một người thông tuệ, điều tra ra được sự việc ấy không có dính dáng gì đến tôi. Sau đó lại mời thêm một người khác. Ông ta nói là gặp phải tai họa, rồi ông ấy cũng đi đến rừng cây ăn quả của tôi xem xét… Sau đó thì không ra nữa…”

“Không đi ra?” Lý Đại Hùng há to miệng, kinh ngạc hỏi: “Cũng chết luôn?”

“Còn không phải sao! Cũng chết luôn! Cả người đều gục dưới gốc cây đào.”

“Chết ra sao?”