Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 46: Mưu kế của thế tử, để ngươi làm chính thê




Vinh thân vương phi đi rồi, ánh mắt Phượng Khuynh Li lại sâu thẳm. Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện phía sau.

“Chủ tử.”

Phượng Khuynh Li vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay, giọng điệu lạnh nhạt.

“Nói.”

Lãnh Tu mặt không biểu tình:” Thu phủ, có mèo bẩn.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ lại khiến cả người Phượng Khuynh Li chấn động. Hắn trầm mặc lúc lâu, cổ họng có chút khàn khàn.

“Tiếp tục.”

Lãnh Tu mặt nghiêm nghị, kề sát vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Ánh mắt Phượng Khuynh Li biến đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh.

“Đã biết.” Hắn trầm ngâm một lúc, lại nói:” Nàng…”

Lãnh Tu ngẩng đầu, có chút phức tạp nhìn chủ tử nhà mình.

“Tốt lắm.” Chỉ hai chữ, nghe không ra cảm xúc gì.

Phượng Khuynh Li quay đầu lại, nhìn sâu hắn một cái. Lát sau, hắn ảm đạm rũ mắt xuống.

“Lãnh Tu, ngươi thất vọng với ta rồi?”

Cả người Lãnh Tu run lên, lập tức quỳ xuống.

“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là không rõ…”

“Không rõ vì sao trên đời này có hàng vạn bông hoa, ta lại chỉ chú ý tới một thứ nữ nho nhỏ?”

Lãnh Tu im lặng không nói. Ánh mắt Phượng Khuynh Li dõi ra ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ vang lên.

“Thiêu thân bay vào lửa là để tìm nguồn ánh sáng của mình.”

Lãnh Tu chấn động:” Chủ tử?”

Phượng Khuynh Li miệng khô đắng.

“Người nếu sống trong bóng tối nhiều quá cũng sẽ tự giác hướng tới ánh sáng. Thậm chí chẳng sợ hãi tự giết chết mình.

“Ngươi, hiểu sao?”

Ánh mắt Lãnh Tu rung động, mặt mày của Phượng Khuynh Li cũng dãn ra. Hắn đột nhiên lấy ra một túi hương. Túi hương kia mười phần tinh xảo, trên thêu vài ngọn hàn mai, phong thái thướt tha, ngạo nghễ nở rộ. Đường chỉ tinh tế làm hoa mai trở nên rất sống động, nhìn vào có thể tưởng tượng được người thêu túi hương này ra sao.

“Lãnh tu, ta muốn tùy hứng một lần.” Vì một tia ấm áp kia trong lòng, hắn thật sự muốn buông thả.

Lãnh Tu nhìn chằm chằm túi hương chỉ có nữ tử mới đeo kia, trong ánh mắt dâng lên nỗi khiếp sợ không nên lời. Khi nghe được câu thở dài có vẻ vui mừng này, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Phượng Khuynh Li vẻ mặt mê mang, trong lòng như hiểu ra gì đó. Lại nghĩ tới chủ tử vốn dĩ là kim tôn ngọc quý, tất cả mọi người đều hâm mộ mà bây giờ lại…

Hắn cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn.

“Chủ tử muốn làm thế nào?”

Phượng Khuynh Li nhìn hắn, chậm rãi cười.

“Tiết quốc Hầu phu nhân cố ý muốn làm thông gia với Thu phủ, Tiết Vũ Hoa cũng không phải loại người mặc cho người ta sắp xếp.” Hắn hơi híp mắt “Hắn ở lại Thu phủ, chỉ sợ đã phát hiện ra một số chuyện. Lúc cần, phá hư kế hoạch của hắn đi.”

Lãnh Tu có chút kinh ngạc:” Chủ tử?”

Phượng Khuynh Li cúi đầu, ngón tay vuốt ve hoa văn tinh xảo trên túi hương, khóe miệng khẽ cười.

“Sống cùng mái hiên, mỗi ngày gặp nhau, ta há có thể yên tâm?”

Hả? Khóe miệng Lãnh Tu không khỏi có chút run rẩy. Máu ghen của chủ tử không phải lớn bình thường đâu.

Hắn cúi đầu, cung kính đáp:” Vâng”. Sau đó, bóng dáng chợt lóe, lập tức biến mất.

…….

Thu Minh Nguyệt lúc này không biết mình bị người ta theo dõi. Nàng hiện tại còn đang vội vàng chuẩn bị cửa hàng ở mặt tiền kia. Vài ngày trước, Tường thúc truyền đến tin tức, ở phố Tây vừa vặn có một nhà kinh doan son nước chuẩn bị bán, không phải do mỹ phẩm ở đó không tốt mà là vì địa thế thật sự hẻo lánh. Mấy loại son bột nước này ở đâu cũng có. Các gia đình hiển hách trong kinh đều có sản nghiệp của riêng mình. Nếu không phải nổi tiếng hơn người, hay nằm ở những con đường sầm uất thì sinh ý đương nhiên ngày càng sa sút.

Cho nên, bọn Hạ Đồng có chút lo lắng. Địa thế như vậy, chỉ sợ mở cửa tiệm bất lợi.

Nhưng, Thu Minh Nguyệt hơi cười cười nói:” Được rồi, bảo với Tường thúc, cửa hàng kia, ta muốn.” Đôi mắt phượng của nàng sâu thẳm, lóe sáng rực rỡ. Địa thế không quan trọng. Mấy nơi phồn hoa đông đúc, dù đồ của nàng đủ độc đủ đặc sắc thì cũng khó tránh vàng thau lẫn lộn. Hiện giờ vừa lúc nàng muốn đem sản nghiệp của mình trải rộng toàn kinh thành, thậm chí là toàn đại chiêu. Ai nói nữ tử chỉ có thể đứng trong nhà giúp chồng dạy con? Nàng cũng không quên, Duệ Hiền hoàng hậu của tiền triều chính là hồng trang tung hoành thiên hạ, sản nghiệp trải khắp đại lục, cuối cùng trở nên giàu nhất thiên hạ. Đáng tiếc là, từ khi tiền triều bị huy, toàn bộ tài sản của Duệ Hiền hoàng hậu cũng bị chôn vui theo thời gian.

Cảm thán xong, Thu Minh Nguyệt bình thường trở lại. Tiền triều nếu chịu ảnh hưởng của khai quốc hoàng hậu thì bây giờ cũng không phải đến nỗi phong kiến quá đáng, đối xử với nữ tử hà khắc như vậy. Hiện giờ nàng muốn bằng vào bản thân mà nổi danh trên thương trường thì không khác gì đầm rồng hang hổ. Nhưng mà, nàng không phải người thấy khó khăn liền lùi bước. Nếu muốn ở triều đại này sống thật tốt thì nàng nhất định phải thật mạnh mẽ. Hiện giờ nàng không chỉ có một mình, nàng còn có mẫu thân và đệ đệ. Vì bọn họ, nàng nhất định phải mạnh mẽ.

Hạ Đồng tuy rằng không hiểu dụng ý của Thu Minh Nguyệt, nhưng từ sau khi tiểu thư rớt xuống nước sống lại thì tính tình đại biến, vô luận làm gì đều có đạo lý, cho nên, nàng chỉ gật gật đầu rồi lui ra.

Tường thúc là quản gia của Trầm phủ khi ba mẹ con Thu Minh Nguyệt còn ở Dương Châu, đối với bọn họ vô cùng trung thành và tận tâm. Cho nên, Thu Minh Nguyệt rất tin tưởng ông.

Cứ như vậy, vài ngày thanh nhàn trôi qua. Có lẽ do ngại Tiết quốc Hầu phu nhân còn đang ở đây, mẹ con đại phu nhân cũng không có gây chuyện gì. Chẳng qua, điều khiến Thu Minh Nguyệt kinh ngạc là, lẽ ra Tiết quốc Hầu phu nhân ở lại Thu phủ mục đích là vì cùng Thu phủ làm thông gia, nhưng đến nay vẫn chưa hề nghe tin tức gì về hôn sự của Tiết Vũ Hoa và Thu Minh Ngọc. Đây là vì sao? Chẳng lẽ đúng như nàng đoán, Tiết Vũ Hoa đang diễn trò quỷ? Kỳ thật, bình tĩnh mà xem xét, Thu Minh Nguyệt thật sự không hy vọng Thu Minh Ngọc gả cho Tiết Vũ Hoa. Không vì cái gì khác, chỉ là, thế lực sau lưng đại phu nhân đã quá đủ hùng hậu, nàng không hy vọng bà ta còn có thêm cây đại thụ là Tiết quốc Hầu phủ này. Huống hồ, tuy rằng nàng mới gặp Tiết Vũ Hoa một lần, nhưng căn cứ vào mắt nhìn người của nàng, thiếu niên kia tuyệt đối không giống người thường, ngày sau tất có thành tựu. Như thế, nàng sao có thể để cho một người muốn giết nàng gả cho một nam tử như vậy chứ? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Mấy ngày nay nàng lo vội vàng mở tiệm mà quên mất việc này.

Nàng nghiêng người dựa vào tháp thượng, nhắm mặt lại, mùi hoa đào từ ngoài cửa bay vào thơm ngát. Nàng lẳng lặng trầm tư.

“Tiểu thư!” Hạ Đồng kéo màn đi vào, mặt mày vui vẻ.

Thu Minh Nguyệt mở to mắt:” Chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Trong mắt Hạ Đồng không giấu được vẻ hưng phấn, nhưng vẫn cẩn thận hạ thấp giọng

“Tiểu thư, vừa rồi Tường thúc truyên tin đến. Chi nhánh của Thủy Kính phường sau khi khai trương sinh ý vô cùng tốt. Mấy món mỹ phẩm mới hấp dẫn rất nhiều phu nhân quý tộc yêu thích tới xem.”

“Ừ” Thu Minh Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. “Nói cho Tường thúc, về sau son nước, hương liệu cùng phấn sáp của Thủy Kính phường đều bán hạn chế.”

Hạ Đồng sửng sốt. Sinh ý của Thủy Kính phường rất tốt, mỗi ngày đều có người tới, lợi nhuận cũng tăng rất nhiều, đáng ra phải mở rộng tiêu thụ, tiểu thư sao lại.

“Vật càng hiếm càng quý.” Thu Minh Nguyệt đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Đồng. Nàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, miễn cưỡng nói:” Dù tốt thế nào, nếu dễ dàng có được thì ngược lại sẽ bị giảm giá trị. Đây không phải là kết quả ta muốn.” Ngón tay bạch ngọc của nàng gõ gõ bàn gỗ, lại nói:” Thừa dịp này, mua thêm thêm một cửa hàng mặt tiền ở thành đông, phải lớn một chút, ta muốn mở tửu lâu.”

Hạ Đồng giật mình, sau đó cung kính gật đầu.

“Vâng, nô tỳ lập tức đi thông báo cho Tường thúc.”

Tôn ma ma từ nhĩ phòng đi ra, thấy Thu Minh Nguyệt bán nằm ở tháp thượng, mắt đẹp nửa khép nửa mở, hình như có chút mệt mỏi, bèn hỏi:” Tiểu thư không khỏe sao?”

Thu Minh Nguyệt lấy tay xoa trán, có chút không yên lòng ừ một tiếng, lập tức lại hỏi:” Thụy nhi tan học rồi sao?”

Tôn ma ma nhìn sắc trời:” Có lẽ là rồi.”

Thu Minh Nguyệt gật đầu, lại nói:” Đông Tuyết lần trước đi gặp Lục Diên?”

Tay nàng thưởng thức ly trà bạch ngọc, không chút để ý hỏi.

Tôn ma ma biến sắc, cẩn thận mở miệng.

“Đông Tuyết và Lục Diên đi theo tiểu thư sớm nhất, lớn lên cùng nhau, tất nhiên là tình như tỷ muội…”

Thu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn bà. Cái liếc mắt này khiến Tôn ma ma lập tức ngừng nói.

“Ma ma cho rằng ta quá mức vô tình?”

Tôn ma ma lập tức cúi đầu, sợ hãi nói:” Nô tỳ không dám.”

Thu Minh Nguyệt nhìn bà lúc lâu, sâu kín thở dài.

“Ma ma, ta là uống sữa của ngươi mà lớn lên, ngươi cũng coi như là trưởng bối của ta. Đừng nói là ta, dù là di nương thì cũng chịu vài phần ân tình của ngươi.”

Tôn ma ma càng thêm sợ hãi, bùm một tiếng quỳ gối trên đất.

“Lão nô không dám, thỉnh tiểu thư đừng nói như vậy, lão nô… nhận không nổi.”

Thu Minh Nguyệt không đỡ bà dậy, một tay chống đầu, tay kia như cũ xoa xoa ly trà. Mắt phượng nàng quét qua hoa văn trên chén.

“Từ ngày đầu tiên đến Thu phủ, ta đã nói gì, ma ma nhớ rõ chứ?”

Tôn ma ma rùng mình, mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thanh lương lại hàm chứa vài phần tự giễu của nàng, thoáng chốc đau xót, đôi mắt già nua ẩn lệ.

“Tiểu thư…”

Thu Minh Nguyệt cúi đầu, buông ly trà ra, sau đó đứng dậy tự mình đỡ Tôn ma ma lên. Nàng không buông ra, mà là vỗ vỗ tay bà.

“Ma ma, ngươi là lão nhân bên cạnh ta, so với mấy người Hạ Đồng thì cẩn thận hơn nhiều. Lúc trước ta vì sao đem Lục Diên đến hoán y phòng, ngươi so với ai khác hiểu rõ hơn cả. Hiện giờ ta vì sao phải một mình gây dựng sự nghiệp, tuy rằng không nói, nhưng ma ma thông tuệ, hẳn là hiểu được vài phần.”

Tôn ma ma nghẹn ngào gật đầu “Nô tỳ hiểu được, tiểu thư.” Bà ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

“Đông Tuyết chưa bẩm báo đã lén tới thăm tội nô Lục Diên, không chỉ không đem tiểu thư vào mắt, lại còn làm trái lệnh của lão thái quân và phu nhân, thật đáng bị phạt.”

“Ừ.” Thu Minh Nguyệt thấy Tôn ma ma đã hiểu ý nàng thì gật đầu, xoay người, giọng nói vang lên.

“Đánh năm đại bản, biếm đến tiền viện làm tam đẳng nha hoàn. Mặt khác…” Nàng xoa xoa trán, thản nhiên phân phó:” Đưa Túy Văn thế vị trí của Đông Tuyết bên cạnh ta đi.”

“Tiểu thư.” Tôn ma ma thở nhẹ một tiếng “Túy Văn mới vào phủ vài ngày, trước đây đều hầu hạ ở gian ngoài, sợ là không ổn lắm.” Bà dừng một chút, lại nói:” Tiểu thư nếu cảm thấy bên cạnh thiếu người thì nô tỳ cảm thấy Tuyết Xảo đủ thông minh, có thể đề bạt…”

Thu Minh Nguyệt nhàn nhạt quay người, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh theo:” Tôn ma ma.”

Tôn ma ma cả kinh, biết tiểu thư tức giận, lập tức khom người lui ra.

“Nô tỳ đã biết, nô tỳ cáo lui.”

Thẳng đến khi bóng dáng của Tôn ma ma biến mất ngoài cửa, Thu Minh Nguyệt mới thu liễm. Ánh mắt nàng u ám, trong lòng thở dài. Tôn ma ma tuy rằng lõi đời, nhưng tâm có chút độc. Về phần mấy người Đông Tuyết… tuy cũng đủ trầm ổn nhưng quá mềm lòng đơn thuần. Nếu không dạy dỗ cho tốt thì tại đại trạch viện này, lại gặp kẻ mạnh như Lâm thị thì sao có thể giữ mạng sống?

Trầm tư một lúc, bỗng nhiên từ ngoài truyền tới một tiếng cười. Nàng đột nhiên quay đầu, ngoài ý muốn bắt gặp một đôi mắt đang cười. Ánh mắt như bảo thạch, lúc cười lên tỏa sáng như sao trên trời. Dời mắt đi, nàng nhìn rõ dung nhan của yêu nghiệt.

Tiết Vũ Hoa?

Thu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, lông mày nhíu lại. Nam tử mặc thanh y tựa vào một gốc đào trong viện, không nhanh không chậm, không sợ không hoảng.

“Giữa ban ngày, đại môn không đi, thế tử lại đi đường vòng, nghe trộm người khác nói chuyện. Sở thích như vậy thật sự làm tiểu nữ tử ngoài ý muốn.”

Tiết Vũ Hoa ngẩng đầu. Vừa rồi trong khoảnh khắc nàng quay đầu, trong lòng hắn bất giác run lên. Chỉ vì, đáy mắt nàng xẹt qua tia u ám, dù là rất nhỏ. Nàng tựa vào cửa sổ, mắt phượng lạnh như băng, trong suốt như nước. Nhưng giữa sự trong xuốt kia là một tia u tối, mang theo… sát khí. Đúng vậy, chính là sát khí. Tuy rằng chỉ lóe qua nhưng hắn khẳng định, mình tuyệt đối không nhìn lầm. Trong lòng nghi hoặc, nàng là một nữ tử khuê phòng, sao lại có sát khí dày đặc như vậy.

Thình lình nghe thấy giọng nói của nàng, hắn ngẩn ra. Giọng nói nàng thanh nhã trong veo, mang theo chút gió xuân. Tiết Vũ Hoa hoảng hốt, bao nhiêu lâu chưa thấy qua nàng? Nhưng giọng nói và nụ cười của nàng lại khắc sâu vào lòng hắn, không xóa bỏ được. Đều nói hoa hồng có gai, quả nhiên không sai. Nhìn tiểu nữ nhân này xem, mình chẳng phải chỉ nhìn xem nàng đang làm gì thôi sao? Vậy mà trong mắt nàng, mình lại thành tên trộm đê tiện.

Từ lúc sinh ra tới nay, chưa có nữ tử nào không để hắn vào mắt vậy đâu. Tiết Vũ Hoa nổi lên ý đùa, đáy mắt phát sáng, khóe miệng khẽ nhếch

“Nói vậy, ngũ muội muội muốn mời ta vào ngồi một chút không?” Hắn tao nhã phất phất bụi đất vốn dĩ không có trên áo, miễn cưỡng nói:” Ta vừa vặn đi ngang qua đây, vốn nghĩ muốn xin ngũ muội muội ly trà, lại sợ đường đột nên không dám đánh bạo. Không nghĩ Ngũ muội lại hiểu ý khai sáng, quả thật vi huynh quá mức cổ hủ rồi.” Hắn tiến lên vài bước, làm bộ sẽ trực tiếp leo cửa sổ vào.

Thu Minh Nguyệt biến sắc, Tiết Vũ Hoa vừa tiến một bước đã bị nàng khẽ quát.

“Đứng lại.”

Tiết Vũ Hoa dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Thu Minh Nguyệt cau mày:” Thế tử xuất thân cao quý, Tiết gia hơn trăm năm danh môn, lễ nghi chi hậu sao có thể lơ là? Chẳng lẽ huynh không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Kỳ thật Thu Minh Nguyệt cũng không phải để ý, chẳng qua thời đại này đối với nữ tử rất hà khắc. Hơi vô ý thì cả đời sẽ mang trên lưng ác danh, đừng nghĩ kiếm được phu quân tốt.

Tiết Vũ Hoa nhướng mày, sờ sờ mũi, lầm bầm một tiếng.

“Thì ra muội để ý cái này à?”

Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng Thu Minh Nguyệt nghe thấy. Nhất thời, nàng cảm thấy người này quả nhiên bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối nát. Uổng phí cho lớp da tốt như vậy.

“Ta vì sao không thể để ý?” Thu Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, giọng nói đạm mạc.

Tiết Vũ Hoa nhìn nàng, thấy nàng giống như đang giận, vội vàng hạ giọng.

“Ngũ muội muội, vi huynh biết sai rồi, muội đại nhân đại lượng, đừng trách tội được không?”

Thu Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn hắn, đánh giá hắn từ đầu tới chân. Thật ngoài ý muốn là cậu ấm này lại nhận sai trước mặt nàng? Đôi mắt nàng lóe lóe, lạnh nhạt xoay người, không để ý tới Tiết Vũ Hoa nữa.

“Từ từ đã, ngũ muội muội.”

Tiết Vũ Hoa cuống quít gọi nàng, nhưng không dám bước thêm một bước nào.

Thu Minh Nguyệt không chút hoang mang ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một ly trà. Tiết Vũ Hoa nhìn động tác của nàng chậm rãi bưng trà, chậm rãi rót trà. Hương trà nhàn nhạt, khói tựa như sương. Khói trắng lượn lờ bao phủ bàn tay trắng nõn.

“Thế tử có việc gì?”

Nàng nhẹ nhàng thưởng trà, động tác tao nhã ánh mắt quyến rũ. Tiết Vũ Hoa lần nữa nhảy dựng, bên tai nổi lên chút đỏ ửng kỳ dị. Chỉ là không biết do khói trà quá dày hay do sương mù đầu xuân huyền ảo khiến cho vẻ mặt trăm năm khó gặp của hắn bị che khuất.

Hắng giọng một cái, Tiết Vũ Hoa lại bày ra khí thế của công tử thế gia, khóe miệng cười tà khí

“Mấy ngày nay ngũ muội muội thật thoải mái nha, hôm qua thì tới tiểu lâu nghe mưa, rảnh thì lại thưởng trà ngắm hoa. Thật là đả kích vi huynh đó.” Hắn quét mắt nhìn một vườn hồng phấn, muôn hồng nghìn tía, khóe miệng cười càng thêm sâu.

“Nếu không phải ngẫu nhiên đi qua, ta cũng không biết được nơi này của ngũ muội cảnh sắc mê người như vậy, khiến người ta lưu luyến khó quên.”

Thu Minh Nguyệt liếc hắn một cái:” Có chuyện thì nói mau.”

Tiết Vũ Hoa ngừng lại, nhìn thần sắc của nàng, ánh mắt đạm mạc. Nàng rõ ràng đang giữa hồng trần nhưng lại cố tình lộ ra một cỗ khí thế tao nhã không thuộc về phàm trần. Nữ tử như vậy, tựa hồ… có chút khó với, khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt hắn căng thẳng, lát sau lại cười nói.

“Ta muốn thương lượng với ngũ muội muội một việc.”

Lần này, Thu Minh Nguyệt rốt cuộc quay đầu nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Tiết Vũ Hoa nhìn nàng, ánh mắt dần ngưng tụ thành một tầng đen, giọng điệu thấp đi vài phần.

“Nói vậy ngũ muội muội cũng biết chuyện gia mẫu muốn làm thông gia với Thu phủ?”

“Liên quan gì tới ta?” Thu minh Nguyệt bình tĩnh hỏi.

Tiết Vũ Hoa chớp mắt, nhỏ giọng nói.

“Ngũ muội muội… hẳn là không hy vọng ta cưới Thu Minh Ngọc chứ?”

Động tác Thu Minh Nguyệt dừng một chút, ngoáy đầu nhìn thật sâu Tiết Vũ Hoa. Thật lâu sau, miệng nàng khẽ nhếch.

“Điều kiện.”

Tiết Vũ Hoa nhướng mày. Cùng người thông minh nói chuyện thật sự thoải mái.

“Đám hỏi giữa Tiết quốc hầu phủ và Thu phủ đương nhiên phải làm, nhưng, cưới ai thì còn chưa quyết định.”

Thu Minh Nguyệt nhíu mày:” Huynh muốn nói gì?”

“Ngũ muội muội thông minh, còn không hiểu được ý ta sao?” Tiết Vũ Hoa sửa lại bộ dạng đùa bỡn, ánh mắt nóng rực mãnh liệt nhìn Thu Minh Nguyệt.

“Nếu ta nói, ta muốn cưới muội, ngũ muội muội đồng ý chứ?”

Thu Minh Nguyệt cười nhạo một tiếng:” Làm nhỏ cho huynh?”

Tiết Vũ Hoa nhíu mày:” Ta hứa cho muội vị chính thê.”

Thu Minh Nguyệt thật sự kinh ngạc:” Chuyện cười này không buồn cười chút nào.”

Tiết Vũ Hoa mày kiếm nhíu lại, ảo não gầm nhẹ.

“Ta nói thật.”

Thu Minh Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt đen của hắn, hơi có chút sợ sệt. Sau đó, nàng lên tiếng.

“Ta không muốn.”

Tuy Thu gia là thế gia đại tộc, nhưng Thu Minh Nguyệt hiện tại chỉ là một thứ nữ nho nhỏ. Nếu như có thể gả đến Hầu phủ phú quý hiển hách, cho dù là làm thiếp cho người ta cũng tính là trèo cao rồi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cao hứng muốn chết. Nhưng, Thu Minh Nguyệt thì khác. Nàng tới từ thế kỷ hai mươi mốt, linh hồn và tư tưởng không giống với các tiểu thư khuê các nơi đây. Theo quan niệm của nàng, tình yêu và hôn nhân là tự do, đối với thói ép duyên của cổ đại, nàng khinh thường. Nhưng nàng biết, nữ tử ở triều đại này dù làm bất cứ việc gì cũng đều bị lễ giáo trói buộc. Cho nên, nếu nàng thật sự có thể vào hầu môn, vô luận là cho nàng hay cho tiền đồ của mẫu thân và đệ đệ sau này đều vô cùng có ích. Nếu người bên ngoài nghe thấy lời cự tuyệt của Thu Minh Nguyệt, e là phải khiếp sợ rồi.

Nhưng, Tiết Vũ Hoa chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi khôi phục bình tĩnh. Không biết vì cái gì, trong tiềm thức của hắn, hắn cảm thấy nữ tử này không bình thường. Nếu nàng đáp ứng thì mới là kỳ quái đó.

Hắn cười khổ một tiếng, có chút chế giễu, lại có chút không cam lòng:” Vì sao?”

Thu Minh Nguyệt mím môi không nói. Tiết Vũ Hoa ánh mắt lại tối sầm, như cũ không từ bỏ ý định.

“Thân phận hiện tại của muội rất bất tiện, hôn nhân đại sự nằm trong tay di mẫu. Muội cũng biết, di mẫu xưa nay không thích muội và Trầm di nương, hôn sự sau này của muội chỉ sợ…”

Thu Minh Nguyệt nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Lâm thị chính là dì ruột của Tiết Vũ Hoa, cho dù Tiết Vũ Hoa không thích Lâm thị thì cũng không nên trước mặt mình nói xấu trưởng bối.

Làm như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Tiết Vũ Hoa nheo mắt, ho nhẹ một tiếng:” Di mẫu từ nhỏ được ngoại công nuông chiều, tính tình có chút ngang ngược. Bá phụ lại có tình cảm thắm thiết với Trầm di nương, di mẫu khó tránh khỏi sẽ…”

“Huynh cho là, dù huynh muốn thì Tiết quốc Hầu phu nhân sẽ đồng ý sao?” Thu Minh Nguyệt thản nhiên cắt đứt lời hắn, mắt phượng xẹt qua ánh sáng thâm thúy.

Tiết Vũ Hoa sửng sốt, lát sau mới ý thức được là nàng đang nói về đề nghị lúc nãy của mình, hắn lập tức vội vàng nói:” Đương nhiên.”

Thu Minh Nguyệt cười châm chọc, lành lạnh nhìn hắn, giọng nói đạm mạc:” Từ trước tới nay, đám hỏi của thế gia vọng tộc đều phải môn đăng hộ đối. Hầu phủ phú quý hiển hách, sao có thể chấp nhận một thứ nữ nho nhỏ như ta?” Miệng nàng nhếch lên, ánh mắt chế giễu.

“Huống chi huynh cũng nói Lâm thị kiêu ngạo ương ngạnh, nương của huynh lại là tỷ tỷ ruột cả bà ta, không lẽ bà lại bỏ mặc muội muội mình sao? Chuyện vớ vẩn như vậy thế tử nói ra không nghĩ rằng nó rất kỳ cục sao?”

Con ngươi của Tiết Vũ Hoa thâm thúy đi vài phần, trầm mặc lúc lâu.

“Nếu là ta thì chuyện này không phải hoang đường nữa.”

Thu Minh Nguyệt thản nhiên nhướng mày:” Nếu ta không đáp ứng thì sao?”

Trong mắt Tiết Vũ Hoa hiện lên cái gì đó, giọng nhỏ lại:” Ta để muội chán ghét vậy sao?”

Thu Minh Nguyệt nhìn hắn một cái. Chán ghét sao? Không đúng lắm. Chẳng qua ấn tượng ban đầu Tiết Vũ Hoa cho nàng làm nàng không thích. Hình ảnh một công tử ăn chơi hư hỏng đã mọc rễ trong đầu nàng. Dù biết rằng thiếu niên này không giống người thường, nhưng chỉ bằng ánh mắt khinh thường của hắn khi nhìn vẻ si mê của Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan thì nàng đã rất không vui rồi.

Nữ tử ở thế giới này địa vị thấp, từ trước tới này chỉ dựa vào nam nhân mà tồn tại. Mặc dù nàng không ưa hai tỷ muội Thu Minh Ngọc, nhưng nàng cũng ghét việc Tiết Vũ Hoa trêu chọc nữ tử, vui sướng khi người gặp họa như vậy.

“Không có, ta không ghét huynh. Chẳng qua là không có việc nên nói nhảm. Thế tử lần sau đừng đứng ở cửa sổ nữa. Phải biết rằng, họa từ trong miệng, lời đồn đại rất khó nghe.”

Tiết Vũ Hoa chấn động, lập tức nhận ra hành vi của mình hôm nay thật sự không ổn. Cổ đại chú trọng nam nữ đại phòng, nam nữ sau bảy tuổi đã có khác biệt. Nữ tử chưa xuất giá không thể một mình gặp mặt nam tử. Nếu bị người ta phát hiện thì sẽ mất hết danh dự, trong sạch cả đợi bị hủy hoại trong chốc lát. Trừ bỏ cái chết, chỉ còn nước xuất gia làm ni cô.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ áy náy, cưới bộ lui về sau mấy bước.

“Là ta suy nghĩ không chu đáo, thiếu chút nữa tổn hại danh dự của ngũ muội muội.”

Nói thật, Thu Minh Nguyệt vốn không để ý mấy thứ như nam nữ đại phòng linh tinh. Chẳng qua nếu đã đến đây, vẫn là biết điều một chút thì tốt hơn.

“Thế tử nếu đã biết thì sau này đừng làm vậy nữa.”

Ánh mắt của Tiết Vũ Hoa trở nên ảm đạm, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Muội thật sự không chịu gả cho ta?”

Thu Minh Nguyệt im lặng không nói.

Tiết Vũ Hoa lại tiếp:” Nếu ta nói, ta có thể giúp di nương của muội thành bình thê?”

Thu Minh Nguyệt khẽ chớp mắt, thẳng tắp nhìn hắn. Ánh mắt nàng trong suốt nhưng đáy mắt lại phủ một màn khói đen.

“Huynh rốt cuộc có ý đồ gì?”

Tiết Vũ Mau có chút kinh ngạc, lạnh nhạt nói:” Ý gì?”

Sắc mặt Thu Minh Nguyệt trầm xuống:” Đám hỏi của Hầu phủ và Thu phủ là có lợi cả hai bên, huynh vì sao không đồng ý mà lại nghỉ chân ở đây? Đến tột cùng là có ý gì chứ? Đừng nói là vì ta. Huynh đường đường là hầu môn thế tử, mỹ mạo giai nhân gì mà chưa từng thấy qua? Tại sao lại chỉ vì ta mà đến đây? Thu Minh Nguyệt ta dù không kém nhưng cũng tự mình biết mình.”

Tiết Vũ Hoa cười khổ:” Muội thật thông minh.”

Thu Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa.

Một lúc lâu sau, Tiết Vũ Hoa lại ngẩng đầu nhìn nàng thật sâu.

“Minh Nguyệt, cách xa Thu Minh Hiên một chút.”

Thu Minh Nguyệt nheo mắt:” Huynh muốn nói cái gì?”

Lông mi của Tiết Vũ Hoa rung rung, khóe miệng lại cười thản nhiên

“Có một số việc, biết càng ít càng tốt.”

Thu Minh Nguyệt không để tâm, Tiết Vũ Hoa thở dài một tiếng.

“Ta sẽ không cưới Thu Minh Ngọc, muội cứ yên tâm.” Hắn cười dịu dàng nhìn nàng.

Thu Minh Nguyệt bị ánh mắt kia làm bực bội, thấp giọng mắng một tiếng.

“Huynh cưới ai thì liên quan gì tới ta?” Nàng mạnh mẽ đứng dậy, hai ba bước đi tới cửa sổ, duỗi tay đóng sập cửa một cái.

Tiết Vũ Hoa ngẩn ra. Trong đầu nghĩ nghĩ, tốc độ của nàng cũng thật nhanh.

Không vui sờ sờ mũi, hắn lưu luyến nhìn cửa sổ đóng chặt, yên lặng rời đi.

Thu Minh Nguyệt dựa vào cửa, sắc mặt có chút u ám, mắt nhắm chặt. Trong lòng thật bực bội. Nàng chán ghét cái cảm giác bị người ta nhìn thấy. Đúng như lời Tiết Vũ Hoa nói, nàng hiện tại chẳng qua là một thứ nữ nho nhỏ không quyền không thế, chung thân đại sự tương lai đều nằm trong tay Lâm thị. Nàng biết, ở thời đại coi chồng là trời này, cái ý tưởng cả đời không lấy chồng của mình căn bản là đầm rồng hang hổ. Kỳ thật, suy nghĩ theo một góc độ khác, điều kiện của Tiết Vũ Hoa quả thực hấp dẫn. Thế tử phu nhân, tương lai là Hầu phu nhân. Mà mẫu thân nếu được nâng thành bình thê thì nàng cũng thành đích nữ. Tại đây cấp bậc rất quan trọng, đó là ước mơ của bao nhiêu người chứ?

Nhưng mà, nàng vẫn không muốn.

Việc mẫu thân thành bình thê thì nàng đương nhiên sẽ nắm lấy, nhưng không nhất định phải lấy chính mình làm lễ vật trao đổi.

Thế tử phu nhân? Hầu phu nhân?

Thu Minh Nguyệt cười nhạo. Nam nhân ở thế giới này dù có yêu đương thế nào thì cũng không thay đổi được bản tính thích ba vợ bốn nàng hầu. Ở thế kỷ hai mươi mốt, tuy rằng có đơn từ quy định một vợ một chồng nhưng vẫn có tiểu tam này nọ, huống chi là cổ đại chứ?

Bất quá, nói đến chế độ một vợ một chồng thì nàng lại nhớ tới ở tiền triều, từ khi hoàng đế khai quốc Nguyên Khuynh đế đăng cơ thì chỉ cưới duy nhất một hoàng hậu, sau đó không hề lấy thêm phi tần nào. Cho đến khi diệt quốc vẫn chỉ độc sủng một mình bà ấy.

Ai ~

Nàng cúi đầu thở dài một tiếng, nhớ tới vị hồng nhan hoàng hậu lưu truyền hậu thế kia, lòng nàng không phải không có hâm mộ cùng cảm thán.

Thôi, hiện tại bên người nàng toàn lang sói, vẫn là chớ nghĩ nhiều thì hơn. Dù sao thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng mà.

Lấy lại bình tĩnh, Thu Minh Nguyệt đứng lên, đi vào nội thất chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Lúc này, Hồng Ngạc kích động kéo màn đi vào.

Thu Minh Nguyệt quay đầu nhìn nàng:” Chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Nàng đốt hương, chuẩn bị dựa vào nhuyễn tháp nghỉ một lát.

“Ha ha ha, tiểu thư, người mau đi nhìn xem, bên ngoài rất náo nhiệt đó.”

Thu Minh Nguyệt một tya chống đầu, đôi mắt nửa đóng nửa mở.

“Hử, phát sinh chuyện gì sao?”

Hồng Ngạc thấy nàng tựa như rất mệt, lời muốn nói ra lại có chút do dự.

“Nói đi.” Thu Minh Nguyệt không mở to mắt, tựa hồ đoán được sự khó xử của Hồng Ngạc, thản nhiên ra lệnh.

“Vâng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Ngạc lại sáng lạn. “Nô tỳ vừa rồi thấy tam tiểu thư mang theo nha hoàn nổi giận đùng đùng tới hoa viên, nghe nói là tìm lục tiểu thư tính sổ.”

“Sao?” Thu Minh nguyệt rốt cuộc mở mắt, mắt Phượng xẹt qua một tia sắc sảo.

“Có biết nguyên nhân không?”

Hồng Ngạc ghé sát vào, nói nhỏ:” Vì một bức họa nữ phẫn nam trang.”

“Một bức họa?” Thu Minh Nguyệt chớp mắt.

“Vâng.” Hồng Ngạc gật đầu, lặng lẽ nói với Thu Minh Nguyệt:” Nô tỳ nghe nói, lục tiểu thư vô tình có được một bản vẽ của thế tử, vô cùng vui vẻ. Chỉ là sáng nay tam tiểu thư đến phòng lục tiểu thư, đột nhiên thấy được bức tranh này, sau đó nổi giận đùng đùng đi tới hoa viên tìm lục tiểu thư tính sổ.”

Thu Minh Nguyệt giấu đi ý cười trong mắt. Quả nhiên là nam nhan họa thủy.

Nàng chậm rãi ngồi xuống, sửa sang lại quần áo, hỏi:” Đại phu nhân và tổ mẫu có biết không?”

“Đại phu nhân nhận được tin đầu tiên, lúc nô tỳ trở về đã thấy đại phu nhân vội vã tới hoa viên.”

Thu Minh Nguyệt đứng lên, khóe miệng mang theo chút tươi cười. Lâm thị nếu biết trước thì chỉ sợ lão thái quân sẽ không biết. Hơi hơi suy tư trong chốc lát, nàng ngoắc ngoắc Hồng Ngạc.

“Ngươi lại đây.”

Hồng Ngạc đi tới, Thu Minh Nguyệt nói thầm bên tay nàng. Con ngươi nàng ngày càng sáng, sau đó liên tục gật đầu.

“Đã biết, tiểu thư. Nô tỳ đi ngay.” Nàng xoay người đi được hai bước, sau lại nhớ tới gì đó, quay đầu, ánh mắt mang theo vài phần do dự.

“Tiểu thư, về Đông Tuyết…”

Thu Minh Nguyệt chớp mắt nhìn nàng:” Ừ?”

Hồng Ngạc lập tức thu liễm “Nô tỳ cáo lui.” Nói xong vội vã đi ra ngoài.

Thu Minh Nguyệt cong môi, sau đó ra cửa, đi về phía Tây uyển.

Vừa tới cổng, nha hoàn Hương Thảo đã chạy ra đón. Nhìn thấy Thu Minh Nguyệt, nàng cười nói:” Tiểu thư nhà ta vừa rồi còn nhắc tới Ngũ tiểu thư, không nghĩ tơi ngũ tiểu thư đã sớm đến đây.”

Thu Minh Nguyệt đi theo nàng, cười cười:” Tứ tỷ chắc là nhớ món trà lài của ta đây mà.”

Vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã tới nội viện. Thu Minh Châu đi ra, vừa vặn nghe được lời này của Thu Minh Nguyệt, sẳng giọng:” Ngũ muội muội thật thông minh, ta nha, quả thật nhớ thương trà lài của muội muội.”

Nàng đi tới thân thiết kéo tay Thu Minh Nguyệt, vung tay cho nha hoàn đi ra, nói:” Lần trước trà hoa cúc muội ngâm thật ngon miệng, lúc vào miệng trong đắng có ngọt. Tỷ cảm thấy rất kỳ quá, hoa cúc tháng chín mới nở. Hiện giờ mới tháng tư, muội sao có thể có bản lĩnh biết trước tương lai, đem hoa cúc phơi năm ngoái giữ tơi năm nay?”

Nàng hơi đùa giỡn ngồi xuống, cũng không giúp Thu Minh Nguyệt châm trà, đôi mắt đầy ý cười nhìn Thu Minh Nguyệt.

Thu Minh Nguyệt ngồi cạnh nàng, cũng không coi mình là người ngoài, tự lấy ấm trà châm cho mình, có chút bất mãn nói:” Tứ tỷ mỗi lần đến chỗ muội đều có trà ngon nước ngọt dâng lên, nhưng mỗi lần muội đến chỗ tỷ, tỷ lại keo kiệt như vậy, cả ly trà ngon cũng không có. Muội đi rất xa tới đây, miệng khô lưỡi khô, còn chưa uống được một ngụm nước thì tỷ đã đòi đồ muội, muội muội không phục.”

Nàng quệt mồm, uống một ngụm trà, lại nhíu nhíu mày:” Tỷ tỷ, còn cả nước trà cũng nguội rồi, tỷ cũng không thay ấm mới. Tỷ biết muội muốn đến, cố ý cho muội uống trà lạnh phải không?”

Thu Minh Châu che miệng cười nhạo một tiếng:” Chỗ của muội nhiều trà ngon như vậy, còn hiếm lạ gì trà cũ của tỷ sao? Tỷ đây không phải nghĩ rằng muội thường xuyên đổi cách ngâm trà, trà tầm thường không hợp miệng muội, cho nên cũng làm đơn giản thôi.”

Thu Minh Nguyệt bĩu môi đặt ly trà xuống.

“Mấy ngày trước tổ mẫu mới tặng cho tỷ tỷ túi trà Phổ Nhỉ, tỷ giấu không lấy ra thì thôi, còn giả bộ trước mặt muội.”

Thu Minh Châu lắc đầu:” Muội đó, nhanh mồm nhanh miệng.” Nàng liếc mắt nhìn Túy Văn đứng bên cạnh Minh Nguyệt, nói:” Muội muội hôm nay đến chỗ tỷ là có chuyện khác đi?”

Thu Minh Nguyệt mỉm cười:” Tỷ tỷ thông minh, muội đến đây là có việc thỉnh giáo.”

“Túy Văn, đem bức tranh đưa cho tứ tỷ.”

“Vâng.”

Túy Văn đem bức họa cuộn tròn trong tay mở ra. Quả thật là một bức hàn mai đồ, xung quanh tuyết rơi như mưa, khắp nơi đều là tuyết trắng sương lạnh, những cành hàn mai ngạo nghễ nở, nổi bật sống động. Thu Minh Châu vừa thấy, lập tức than nhẹ một tiếng. Hai tay nàng cầm bức họa cuộn tròn, ánh mắt mở to thưởng thức.

“Tuyết lạnh lùng, mai cao ngạo.” Nàng nhìn bức họa, thần tình sợ hãi.

“Tuy nói bức vẽ của Yến Cư phu nhân kỹ thuật phi phàm, nhưng so ra không bằng được với tiền triều khai quốc hoàng hậu Lạc thị. Nghe nói bà tinh thông cả sáu môn nghệ thuật, kỹ thuật vẽ lại đạt tới quỷ phu thần công. Nghe nói chỉ cần xem tranh này thì có thể hòa nhập vào nó. Chỉ là sau khi tiền triều diệt vong, bức vẽ của khai quốc hoàng hậu cũng theo triều đại cũ mà mất đi không sót lại chút gì. Không có duyên thấy được, chỉ cảm thấy dáng tiếc.”

Thu Minh Châu nói lại một đoạn lịch sử, trong mắt toát lên tia tiếc nuối. Sau đó, nàng gấp lại bức họa, đáy mắt dần nổi lên ý cười.

“Tuy rằng tỷ chưa thấy qua bản vẽ của khai quốc hoàng hậu, chỉ là hôm nay nhìn thấy tranh này, đại khái cũng có thể lãnh hội vài phần ý nhị trong đó. Ngũ muội muội, tranh này là muội vẽ sao?”

Thu MInh Nguyệt cười cười, rũ mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt.

“Tứ tỷ nói đùa, bức họa này là muội đột nhiên thấy được. Tỷ tỷ cũng biết, muội xưa nay không hứng thú với những thứ như vậy. Bức họa này đặt trong rương đã lâu, muội quên mất. Thẳng đến mấy ngày trước đọc sách có thấy một bài thơ, mới đột nhiên nhớ tới bức họa này. Muội lấy ra xem, mặc dù thấy rất đẹp nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Muội biết tỷ tỷ vốn thích tranh, liền vội vã mang tới cho tỷ nhìn một cái, có lẽ tỷ tỷ cso thể giải được ảo diệu trong đó.”

Thu Minh Châu ha ha cười:” Muội khiêm tốn rồi, đừng tưởng rằng muội không bộc lộ tài nghệ thì tỷ không biết muội. Thu phủ to như vậy, thậm chí toàn bộ kinh thành, chỉ sợ người gọi là đệ nhất tài nữ lại chính là một muội muội nho nhỏ ở Tuyết Nguyệt các đi.”

Nàng cười khẽ, nháy mắt mấy cái:” Bất quá, muội muội thông minh, che giấu mũi nọn, tất có dụng ý, tỷ tỷ ta sẽ không có ý làm ác nhân.”

Nàng nói xong liền chuyên tâm nhìn bức vẽ trong tay.

Thu Minh Nguyệt đối với tâm tư nhanh nhẹn của Thu Minh Châu từ chối cho ý kiến, thản nhiên mím môi không nói.

Một khắc sau, Thu Minh Châu giống như phát hiện cái gì đó, kêu một tiếng.

“Tranh này…”

Thu Minh Nguyệt nghiêng đầu:” Sao vậy?”

Thu Minh châu nhíu mày:” Tranh này nhìn kỹ không có vấn đề gì. Chỉ là… chỉ là vì sao không đề thơ?” Nàng nghiêng người nhìn Thu Minh Nguyệt:” Ngũ muội muội, tranh này thật sự không phải muội vẽ?”

Thu Minh Nguyệt mỉm cười:” Tỷ tỷ đừng bêu xấu muội, muội làm gì có bản lĩnh đó? Tranh này lúc muội ở Dương Châu, có một ngày đến dâng hương ở Linh Vân Tự, được chủ trì tặng cho. Ông nói bức tranh này với muội có duyên, cho nên tặng cho muội. Muội đến nay vẫn chưa hiểu được. Mà bức họa này tuy rằng tinh tế đẹp đẽ, ngòi bút lỗi lạc khí khái, quả thật không nhìn ra bí mật gì. Muội muội tài mọn, đành hướng tỷ tỷ tìm lời giải đáp.” Nàng nói xong lời cuối, có chút ngượng ngùng đứng lên:” Bất quá, muội muội hôm nay quả thật quyết định đúng rồi. Tỷ tỷ quả nhiên tài hoa hơn người. Thì ra bức tranh này không có thơ, trách sao muội cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Vẫn là tỷ tỷ thận trọng.”

Thu Minh Châu từ chối cho ý kiến, cũng không để ý mấy lời của Thu Minh Nguyệt được mấy phần thật, mấy phần giả, chỉ chuyên tâm xem tranh.

Thu Minh Nguyệt lại nói:” Tỷ tỷ đầy bụng thi thư, không bằng đề vài câu thơ cho bức tranh này đi, hợp sức lại cũng tốt.”

Thu Minh Châu cười khổ:” Muội muội làm khó tỷ rồi.”

Thu Minh Nguyệt ngạc nhiên:” Tỷ tỷ có ý gì?”

THu Minh Châu nhìn hàn mai trong tranh, mắt lộ chua sót.

“Tranh này thoạt nhìn có chút niên đầu, ngòi bút chắc chắn, có cứng có mềm. Qua bức họa có thể thấy người vẽ cốt cách cứng cỏi, tài hoa kinh thế. Tỷ tỷ ta mặc dù tự xưng có vài phần tài hoa, nhưng cũng không dám làm bẩn tác phẩm này.”

Thu Minh Nguyệt nhìn sâu nàng một cái, khóe miệng khẽ nhếch.

“Tỷ tỷ có từng đọc qua ?”