Thịnh Thế Đích Phi

Chương 371: Tung tích của Công tử, sóng lớn lại nổi lên



Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Nghe xong lời Diệp Ly nói, Trác Tĩnh và Vệ Lận nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía một tòa lầu các tráng lệ gần đó. Chỉ luận nội lực, bọn họ vẫn cao hơn Diệp Ly, nên Diệp Ly chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của Hách Liên Chân, nhưng bọn họ thì đương nhiên đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Vệ Lận nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Công tử, có muốn…” Diệp Ly mỉm cười khoát khoát tay, cẩn thận nâng trang giấy mà chính mình vừa mới viết xong hướng ra chỗ có gió để hong khô, tựa như bất cứ một công tử phú gia nào trong vườn.

Tuy Diệp Ly mặc một thân áo trắng nhẹ nhàng tuấn nhã kiệt xuất, khiến cho rất nhiều thiếu nữ trong khuê nhìn thấy tim liền đập mạnh xấu hổ không thôi, nhưng hai thị vệ đứng ở bên cạnh nàng thì lại rõ ràng không có chút nào giống như là người lương thiện, nên thật ra đã khiến cho rất nhiều người vốn có ý tiến lên bắt chuyện đều phải ngừng chân không đến.

Trác Tĩnh và Vệ Lận nhìn nhìn bộ dáng của mọi người chung quanh, không khỏi thật sâu cảm thấy bội phục Vương phi nhà mình không thôi vì đã tính toán chu toàn. Trên gương mặt tuấn dật của Trác Tĩnh có một vết sẹo dài khoảng ba tấc, vết sẹo dữ tợn phối hợp với thần sắc lạnh lùng kia, lại khiến cho người ta nhìn vào một cái trong lòng đều cảm thấy run sợ. Mà Vệ Lận thì tuy có một khuân mặt tuấn tú hoàn mỹ, nhưng mái tóc lại bạc trắng phối hợp với đôi mắt màu xanh lam, tuy ở Ly Thành thì các chủng tộc người đặc biệt lui tới không ít, dân chúng Ly Thành cũng đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng tại thành Nam Kinh này lại không như vậy. Ít nhất nhằm để hù dọa những tiểu thư khuê các nuôi trong khuê phòng này thì tuyệt đối không thành vấn đề.

Mặc dù lúc trước Vệ Lận và Trác Tĩnh đều đã từng thắc mắc rằng, trang phục như vậy có phải quá dễ làm cho người khác chú ý rồi không. Chỉ là Diệp Ly lại mỉm cười nói: “Chính là vì mật thám tuyệt đối sẽ không để cho người khác chú ý như vậy, cho nên, gây sự chú ý như thế thì dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không phải là mật thám rồi.” Có cho Mặc Cảnh Lê nghĩ đến nát óc, thì cũng tuyệt đối sẽ không thể tưởng được Diệp Ly sẽ nữ giả nam trang nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Quả nhiên, hai thị vệ đặc biệt gây sự chú ý như thế, lại đi bên cạnh công tử Sở gia áo trắng bồng bềnh, khí chất thanh cao đặc biệt phảng phất như sinh ra đã đứng trên mọi người. Người nhìn thấy họ chẳng những không cảm thấy kỳ quái, mà lại càng thấy là chuyện đương nhiên, đây tuyệt đối là phái đoàn của công tử danh môn. Lần nào cũng tán dương Sở gia không hổ là đại gia danh môn có lịch sử hình thành sâu xa, truyền thừa lâu dài của Đại Sở.

“Vị công tử này, viết thơ thật hay.” Lúc Diệp Ly đặt bài thơ trong tay xuống đang chuẩn bị rời đi, thì sau lưng vang lên một giọng nữ quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì thấy Đông Phương U mặc một thân áo trắng đang đứng gần đó nhìn mình chằm chằm. Diệp Ly biết, chỉ sợ là chính gương mặt này mình đã gây họa rồi, nhưng cũng không để ý, dù sao nàng cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận Đông Phương U. Lúc này Đông Phương U nguyện ý tự mình đến thì đương nhiên là tốt nhất. Cười khẽ một tiếng chắp tay nói: “Sở Quân Duy bái kiến Nhiếp Chính Vương phi.”

Nghe được bốn chữ Nhiếp Chính Vương phi, lông mày Đông Phương U không nhịn được nhíu lại, gật đầu nói: “Sở Quân Duy? Chẳng lẽ là công tử Sở gia Vân Châu? Không biết Duy Vân Tam công tử Sở gia có khỏe không?”

Trên mặt Diệp Ly hiện lên một tia nghi hoặc, mỉm cười nhìn Đông Phương U nói: “Hóa ra Vương phi quen biết với công tử Duy Vân? Có điều… Mấy năm nay, tuy tại hạ ít qua lại với huynh trưởng ở bổn gia, nhưng vẫn còn nhớ rõ Duy Vân đứng hàng thứ tư, tên húy của Tam ca là trên Duy dưới Phong.” Với sự thăm dò của Đông Phương U, Diệp Ly lơ đễnh. Đã muốn làm Sở Quân Duy, thì sao Định Vương phủ lại không có sự chuẩn bị được? Đừng nói thân phận Sở Quân Duy, ngay cả cha mẹ hay cuộc đời của hắn ta thì cũng đều đã được sắp xếp thỏa đáng từ trước rồi. Rốt cuộc Sở gia có những ai, đương nhiên Diệp Ly cũng biết rõ rành mạch.

Đông Phương U cũng lơ đễnh, lạnh nhạt nói: “Chắc ta đã nhớ lầm rồi. Mấy năm trước từng gặp Sở Tứ công tử một lần.”

Trong lòng Diệp Ly cười thầm, Đông Phương U nói lời này cũng quá không có trình độ rồi. Ai không biết Đông Phương U mới ra khỏi núi Thương Mang vào năm nay chứ? Sao lại có khả năng có duyên gặp gỡ Sở Duy Vân một lần vào mấy năm trước? Huống chi, mấy năm trước Đông Phương U mới mấy tuổi? Đương nhiên Diệp Ly cũng sẽ không vạch trần nàng ta, vẫn tươi cười tao nhã nói: “Không biết Vương phi có gì chỉ giáo?”

Đông Phương U trầm mặc không nói, kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc mình lên tiếng là muốn làm gì. Chỉ là lúc nãy đi ngang qua, nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt công tử áo trắng này thì không biết như thế nào lại nhớ tới một nam tử khác hình như cũng vĩnh viễn đều mặc một thân áo trắng. Lúc này mới không nhịn được mở miệng nói chuyện. Trầm mặc một lát, Đông Phương U mới nói: “Sở công tử sống ở Vân Châu từ nhỏ, hiện nay mới tới Nam Kinh, nếu có chỗ nào khó khăn, thì có thể phái người đến Nhiếp Chính Vương phủ tìm ta.”

Diệp Ly hơi sửng sốt, nhưng lại lập tức cười nói: “Vương phi khách khí, đa tạ Vương phi. Nếu thật sự có chuyện gì phiền phức, vậy lúc đó còn phải làm phiền Vương phi.”

Đông Phương U kinh ngạc nhìn qua hắn ta, buồn bả nói: “Nếu chàng ấy giống như ngươi…” Nhưng nói đến một nửa thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, câu nói tiếp theo tất nhiên cũng không nói nữa. Diệp Ly cũng chỉ làm như không nghe thấy, vẫn tươi cười tao nhã, “Vương phi, nếu không có chuyện gì, tại hạ xin được cáo từ trước.”

Đông Phương U gật đầu nói: “Quấy rầy công tử rồi. Ta cũng nên đi.”

“Vương phi đi thong thả, không tiễn.” Diệp Ly chắp tay nói. Nhìn bóng lưng Đông Phương U đã đi khỏi, Trác Tĩnh hơi nghi ngờ nói: “Công tử, Đông Phương U này, thoạt nhìn… Giống như có chút không bình thường nha.”

“Đâu chỉ không bình thường?” Vệ Lận mở miệng nói: “Ánh mắt nàng ta nhìn công tử lúc nãy, rõ ràng khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngũ công tử nói thật đúng, Đại công tử chọc tới nữ nhân như vậy, thật sự là xui xẻo cực độ mà.” Lúc nãy thấy ánh mắt Đông Phương U nhìn Vương phi, cho dù là người ngoài cuộc như bọn hắn thì trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy, khó có được là Vương phi lại còn có thể duy trì bộ dáng nói cười tự nhiên này. Càng quan trọng hơn là, Vương phi còn là một người xa lạ chỉ có hai phần tương tự công tử Thanh Trần có duyên gặp mặt lần đầu tiên, người này với công tử Thanh Trần… Vệ Lận không khỏi sợ run cả người, chỉ mong công tử Thanh Trần còn chưa từng nhìn thấy Đông Phương U như vậy.

Diệp Ly than khẽ một tiếng, nói hơi tiếc hận: “Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma…”

Trác Tĩnh nói: “Công tử có ý là, Đông Phương U này lại bởi vì yêu Đại công tử mà không được, nên chấp niệm thành ma?”

Diệp Ly khép quạt xếp trong tay lại, nói: “Tóm lại, phải tìm ra Đại ca nhanh một chút. Nhìn bộ dáng hôm nay của Đông Phương U, có lẽ đã không còn nhịn được nữa rồi. Phái người đi theo Đông Phương U, theo dõi nàng ta thật chặt chẽ.”

“Vâng.” Trác Tĩnh đáp.

Nhiếp Chính Vương phủ

Trong thư phòng, gương mặt Đông Phương U không biểu tình nhìn Mặc Cảnh Lê đang mang theo vẻ mặt thoả thuê mãn nguyện thao thao bất tuyệt trước mắt, nhưng tâm tư lại đã bay tới địa phương không biết tên nào từ lâu rồi. Mặc Cảnh Lê ngừng lại, nhìn lướt qua Đông Phương U đang xuất thần, trên mặt hiện lên một tia tức giận.

Hiện tại cảm nhận về Mặc Cảnh Lê về Đông Phương U quả thật là giảm xuống thấp đến không còn cách nào thấp hơn nữa. Nếu như có thể, thậm chí Mặc Cảnh Lê hận không thể giết chết nữ nhân trước mắt này ngay lập tức. Nữ nhân này, trong tay có được quyền thế khiến cho thế nhân hâm mộ thèm khát chạm vào, nhưng chuyện gì cũng đều không tập trung tinh thần, ngược lại lại nhào vào trên người một nam nhân căn bản là không mở mắt nhìn nàng ta một cái. Đã dùng hết thủ đoạn không nói, mà còn trở nên điên điên khùng khùng, âm tàn thô bạo. Nếu không phải không muốn gây nên xung đột với Đông Phương U, thì Mặc Cảnh Lê thật sự muốn nói cho Đông Phương U rằng, đứng trên lập trường của một người nam nhân, nàng ta càng quấn quýt si mê không ngớt như vậy, thì Từ Thanh Trần chỉ sẽ càng chán ghét nàng ta thôi.

“Bản vương đã quyết định kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung. Ngươi giấu công tử Thanh Trần ở chỗ nào rồi hả? Lập tức giao cho ta, ta muốn dùng.” Mặc Cảnh Lê nén cơn tức giận trong lòng xuống, trầm giọng nói. Lúc trước, hắn đã dám xuống tay đi bắt Từ Thanh Trần, nhưng cũng không phải bắt cho nữ nhân hoa si này. Từ Thanh Trần có thể nói là nhân vật quan trọng thứ ba trong Định Vương phủ, ngoại trừ Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, có hắn ta trong tay thì rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Đôi mắt Đông Phương U lóe lên, không vui nói: “Ta đã nói rồi, ta không biết.”

Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi xem ta là tên ngốc sao? Đông Phương U, hiện tại Bản vương cho ngươi thể diện, Giang Nam là địa bàn của Bản vương, ngươi cho rằng ngươi không nói thì Bản vương sẽ không tìm thấy sao?” Thấy Mặc Cảnh Lê như thế, Đông Phương U cũng không khách khí nữa, ngữ khí lạnh lùng nói: “Vậy thì Bản cô nương cũng cảnh cáo ngươi, ngươi dám động đến một sợi tóc của chàng ấy, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi.”

Hiện tại Mặc Cảnh Lê đã sớm hiểu rõ tính tình của Đông Phương U rồi, hít một hơi thật sâu, chế giễu: “Cho dù ngươi không đưa người cho ta, thì ngươi muốn thế nào? Giam giữ hắn ta cả đời? Ngươi cho rằng người của Định Vương phủ đều chết hết rồi sao? Nói không chừng người của Định Vương phủ đã xuất hiện đầy tại Giang Nam và đang tìm hắn ta khắp nơi rồi. Dựa vào năng lực của ám vệ Định Vương phủ, ngươi cảm thấy bọn chúng cần bao nhiêu thời gian?”

Đông Phương U trầm mặc nửa ngày, sau đó giương mắt lên nhìn Mặc Cảnh Lê, nói một cách kiêu ngạo: “Ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa, chỉ cần ta không muốn, thì ai cũng không tìm được chàng ấy.”

Rốt cuộc Mặc Cảnh Lê không nhịn được, trợn mắt hung ác trừng Đông Phương U một lúc lâu, mới lạnh lùng phun ra một câu, “Đông Phương U, ngươi cứ ôm Từ Thanh Trần đi chết đi. Bản vương chỉ sợ dù chết, Từ Thanh Trần cũng không muốn chết chung với ngươi.”

Nói xong, cũng không để ý tới Đông Phương U muốn nói gì nữa, liền xoay người mở mạnh cửa thư phòng ra đi ra ngoài.

Mặc Cảnh Lê đi thật nhanh trong Lê Vương phủ, chỉ cần nhìn bóng lưng thì cũng có thể nhìn ra ngọn lửa giận đang bùng cháy kia. Tâm phúc đi theo phía sau hắn lo lắng liếc nhau một cái, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vương gia, bên phía Vương phi…”

Bước chân Mặc Cảnh Lê dừng một chút, trầm giọng nói: “Đừng quan tâm đến nàng ta! Về sau nàng ta muốn đi ra ngoài thì cứ để cho nàng ta đi, ngược lại Bản vương muốn xem nàng ta có thể nhẫn nại tới khi nào!” Người đứng phía sau gật đầu nói: “Vương gia anh minh, nàng ta đã có tâm tư với công tử Thanh Trần, thì chắc hẳn sẽ không nhẫn nại được bao lâu. Chúng ta vừa lúc lại ở phía sau, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau.”

Mặc dù không có cảm tình gì với Đông Phương U, nhưng dù sao cũng vẫn là Vương phi do chính mình cưới hỏi đàng hoàng, bị thuộc hạ nói ra Đông Phương U si mê công tử Thanh Trần ngay trước mặt, sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng trở nên khó coi thêm, khẽ hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.

Mặc Cảnh Lê vội vàng chuyện kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, nên vốn cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới Đông Phương U, mà chỉ phái người nhìn chằm chằm vào biến hóa của nàng ta mà thôi. Mà trên triều đình, lại bởi vì Mặc Cảnh Lê đột nhiên ném ra một quả bom nặng ký mà lập tức nổ oanh. Không nói đến những lão thần luôn có thiện cảm với Định Vương phủ, mà ngay cả những người ủng hộ Mặc Cảnh Lê cũng không khỏi lấy ánh mắt đang nhìn kẻ điên để nhìn Nhiếp Chính Vương đang đắc chí vừa lòng trên triều đình.

Mặc Cảnh Lê mới vừa ném ra tin tức kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, còn chưa kịp nói rõ kế hoạch hùng vĩ chí lớn của mình, thì dưới điện đã có người đứng ra, trầm giọng nói: “Vương gia, việc này vạn vạn lần không thể được!”

Mặc Cảnh Lê vừa nhìn thấy người trước mắt, thì lập tức xụ mặt xuống. Người của đảng Thái hậu, đọ sức với Thái hậu lâu như vậy, nếu Mặc Cảnh Lê còn không biết là ai ở sau lưng ủng hộ Thái hậu, Mặc Cảnh Lê sống nhiều năm như vậy cũng tính là vô dụng rồi. Khi Mặc Cảnh Kỳ còn sống đã bất hòa với Thái hậu, cánh chim mà Thái hậu có cũng bị chính mình loại bỏ không ít. Nếu dưới tình huống như vậy mà còn có thể làm cho Thái hậu đứng vững trong triều đình thì ngoại trừ Định Vương phủ ra liền không còn ai khác nữa cả. Vì vậy, người Thái hậu, Mặc Cảnh Lê đều trực tiếp xem như là người của Mặc Tu Nghiêu, nên đương nhiên là hận không thể rút gân lột da hắn ta. Lạnh lùng nhìn người dưới điện hỏi: “Vì sao không thể?”

Đại thần dưới điện bước ra khỏi hàng nghiêm mặt nói: “Tây Lăng và Bắc Nhung xâm phạm biên giới của ta, giết hại thần dân của ta. Bản thân Vương gia là Nhiếp Chính Vương Đại Sở, chấp chưởng vận mệnh đất nước của Đại Sở, sao lại có thể kết minh với bọn chúng? Chuyện này có gì khác với nhận giặc làm cha chứ?”

“Lớn mật!” Mặc Cảnh Lê tức đến sắc mặt biến thành màu đen, nổi giận nói.

“Vương đại nhân nói rất đúng. Xin Vương gia nghĩ lại.” Mọi người cùng hô lên.

Mặc Cảnh Lê tập trung nhìn vào, triều thần quỳ xuống phản đối vậy mà chiếm đến hơn tám phần, mà trên mặt của rất nhiều người trong số hai phần còn lại cũng không có vẻ tán đồng. Kỳ thật, vốn lúc đồng ý kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, thì Mặc Cảnh Lê đã biết rõ tất nhiên sẽ nhận được kết quả như vậy, nhưng khi chính thức chứng kiến nhiều người phản đối chính mình như vậy, thì cái loại cảm giác mọi người khắp thiên hạ đều là địch với ta này khiến cho Mặc Cảnh Lê không khỏi nổi điên lên. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào triều thần đang quỳ đầy dưới điện, nói: “Tây Lăng và Bắc Nhung là kẻ địch của Đại Sở? Vậy chẳng lẽ Định Vương phủ cũng không phải sao? Hiện tại, lãnh thổ mà Mặc Tu Nghiêu đang chiếm không phải của Đại Sở sao? Ngược lại Bản vương ngược lại muốn biết, các ngươi thuần phục rốt cuộc là Đại Sở, hay là Định Vương phủ?”

Lời nói tru tâm như thế, ngay lập tức lại khiến cho rất nhiều lão thần trên triều đình cũng không nhịn được mà sinh lạnh tâm. Rất nhiều lão thần trong số bọn họ đều là lão thần hai triều, thậm chí đã là ba triều rồi, nếu không phải tâm tâm niệm niệm Đại Sở thì lúc trước đã trực tiếp tìm Định Vương phủ nương tựa, cho dù không chiếm được vị trí trọng yếu thì ít nhất cũng có thể an độ lúc tuổi già. Hôm nay chỉ mới đơn giản là làm trái ý của Lê Vương, mà đã bị đội lên đỉnh đầu cái mũ bất trung với Đại Sở rồi. Sao có thể không khiến cho lòng người sinh ra chán chường chứ? Huống chi, quyết định kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung của Lê Vương căn bản đã là sai cực kỳ rồi. Vô luận cuối cùng thắng hay thua đều sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.

“Chúng lão thần tuyệt đối không có ý này, nhưng chuyện kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung thực sự không thể làm. Xin Nhiếp Chính Vương nghĩ kỹ lại!” Chúng thần cùng quỳ lại hô.

Mặc Cảnh Lê bất mãn vung tay áo nói: “Bản vương đã hạ quyết tâm, không cần lại thương nghị nữa.” Nói xong, ánh mắt Mặc Cảnh Lê đảo qua Tiểu Hoàng đế đang ngồi ở trên ghế rồng bởi vì bầu không khí đột nhiên thay đổi mà trong mắt bắt đầu đong đầy nước mắt, trong mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia âm u, đi đến bên người Tiểu Hoàng đế trầm giọng hỏi: “Hoàng thượng, quyết định của Bản vương, Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

Xưa nay Tiểu Hoàng đế Mặc Túc Vân xưa nay luôn cực kỳ sợ vị Nhiếp Chính Vương hoàng thúc này, lập tức cất tiếng khóc lớn lên. Mặc Cảnh Lê chán ghét liếc nó, trầm giọng giận dữ hét: “Khóc cái gì mà khóc? Ngươi là Hoàng đế, đang ở trước mặt đại thần mà có bộ dáng như thế thì còn ra thể thống gì? Bản vương hỏi ngươi thấy thế nào?” Tiểu Hoàng đế bị dọa đến nấc nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Hoàng thúc… Hu hu, Hoàng thúc nói… đúng…”

Mặc Cảnh Lê hừ khẽ một tiếng, liếc qua mọi người ở dưới điện, nói: “Nghe chưa? Đây là ý của Hoàng thượng. Các ngươi không muốn tôn ý chỉ của Bản vương, vậy chẳng lẽ ngay cả ý chỉ của Hoàng thượng mà cũng muốn làm trái rồi hả?” Chúng thần có miệng mà khó trả lời, Tiểu Hoàng đế mới chỉ có tám chín tuổi, hơn nữa, hai năm qua bị Mặc Cảnh Lê dọa sợ không nhẹ. Cho dù Thái hậu có gắng sức dạy bảo thì cũng không có chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả đứa bé tám chín tuổi bình thường còn có vẻ không bằng. Nhưng bọn họ còn có thể nói cái gì? Nói Hoàng đế còn nhỏ không hiểu chuyện? Lời nói không được tính? Trong lòng mấy thần tử già cả chỉ đành phải âm thầm than thở Ấu chủ bị cô lập, quyền thần cướp đoạt chính quyền thôi.

“Lê Vương, con muốn làm gì?” Thái hậu đi từ sau điện ra, lạnh lùng nhìn đứa con trai duy nhất của mình hôm nay.

Mặc Cảnh Lê nhìn thấy Thái hậu đi ra, thì sắc mặt trầm xuống, nói một cách thản nhiên: “Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, lúc này mẫu hậu đến tiền triều làm gì?” Tiểu Hoàng đế Mặc Túc Vân nhìn thấy Thái hậu thì nước mắt vừa mới ngừng lập tức lại chảy ra, nhìn qua Thái hậu khóc oa oa lớn lên, “Hu hu, Hoàng tổ mẫu… Tôn nhi sợ…” Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Lê, Thái hậu chỉ cảm thấy từng hình ảnh trước mắt biến thành màu đen. Hiện tại, bà chỉ còn lại có mỗi một đứa con trai Mặc Cảnh Lê này thôi, nếu như có thể, làm sao bà không hy vọng có thể chung sống hòa thuận với con của mình chứ? Nhưng khi Mặc Cảnh Kỳ vừa mới qua đời, hai người đã tranh cãi quá gay gắt rồi. Hai năm qua, Thái hậu cũng càng ngày càng nhìn rõ ràng, trong mắt đứa con trai này, chỉ sợ địa vị của một mẫu hậu như mình không bằng người dì Hiền Chiêu Thái phi kia. Thái hậu cao cao tại thượng cả đời, thì sao có thể nhẫn nhịn khi bị chính đứa con trai lớn do một tay mình dạy dỗ chiếm quyền giam giữ nuôi trong thâm cung nhìn sắc mặt người khác chứ? Về sau Mặc Cảnh Lê đã có núi Thương Mang tương trợ, càng là khắp nơi nhằm vào người của Thái hậu, quan hệ giữa hai mẹ con cũng lại càng trở nên gay gắt.

Nhưng lúc này Thái hậu đi ra, lại thật sự không phải vì tranh chấp với Mặc Cảnh Lê. Bà thật sự là không rõ đến cùng trong đầu đứa con trai này suy nghĩ thứ gì? Quả thật, Thái hậu cũng đã từng tập trung tinh thần muốn đối phó với Định Vương phủ. Nhưng cho dù vào lúc Định Vương phủ suy yếu nhất, thì Thái hậu cũng chưa từng nghĩ tới muốn liên minh với quân mã bên ngoài để đối đầu với Định Vương phủ.

Bà đi theo bên người Tiên hoàng, nhìn Tiên hoàng dùng hết nửa đời người tìm kiếm nghĩ cách để đối phó với Định Vương phủ nhưng mỗi lần đều là sắp thành lại bại. Cũng thấy Mặc Lưu Danh năm đó là thiên túng anh tài, kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Càng nhìn con trai lớn của mình không tiếc hy sinh Đại Sở cũng muốn chèn ép Mặc gia quân, càng nhìn Mặc Tu Nghiêu làm thế nào từ một Vương gia tàn phế tràn đầy nguy cơ lúc trước đẩy Định Vương phủ trở về đỉnh phong lại một lần nữa. Trong vô hình chung, Thái hậu ẩn ẩn có một loại cảm giác, Định Vương phủ cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Mà quan trọng nhất là, cho dù lần này ba nhà liên quân thật sự tiêu diệt được Định Vương phủ thì như thế nào? Tây Lăng và Bắc Nhung sẽ bị đẩy ra khỏi lãnh thổ của Đại Sở như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, đã không có Mặc gia quân chấn nhiếp và kiềm chế, bọn chúng chỉ càng thêm điên cuồng chiếm đoạt lãnh thổ của Đại Sở mà thôi. Chỉ sợ… Thời gian an ổn trong lúc còn sinh thời của bà cũng sẽ không còn nữa rồi.

Nhưng Mặc Cảnh Lê lại không biết những suy nghĩ này của Thái hậu, hắn chỉ thấy bản thân Thái hậu là mẹ ruột của mình, vậy mà trong mấy năm nay đều đối đầu với mình khắp nơi. Thậm chí không tiếc đầu phục vào Định Vương phủ, giúp đỡ Mặc Tu Nghiêu để kiềm chế mình. Lúc này thấy Thái hậu lại muốn ngăn cản chuyện tốt của mình, giọng nói liền trở nên lạnh lùng: “Bản thân mẫu hậu người trong hậu cung, vẫn nên hồi cung sớm an giấc thì tốt hơn. Chuyện trên triều đình tự nhiên có nhi thần và các đại thần xử trí. Hay là… Mẫu hậu thật sự muốn tham gia vào chính sự? Ngược lại Bản vương vẫn còn nhớ rõ Di chiếu của hoàng huynh…”

“Mặc Cảnh Lê, con!” Thái hậu liền tức giận đến cả người đều phát run. Bản Di chiếu Mặc Cảnh Kỳ để lại trước khi lâm chung này chính là điều cấm kỵ trong lòng của Thái hậu, bị Mặc Cảnh Lê gióng trống khua chiêng lấy ra nói, thậm chí ẩn ẩn còn có mấy phần ý tứ uy hiếp như thế, rốt cuộc Thái hậu không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, thân thể ngã ra sau.

Mặc Cảnh Lê nhìn thoáng qua Thái hậu đã ngã xuống đất ngất đi, lạnh giọng ra lệnh: “Mẫu hậu bị bệnh, còn không mau đưa bà ấy về kêu thái y trị liệu thật tỉ mỉ. Nếu lại để cho Thái hậu đi đi lại lại khắp nơi, làm thân thể bị tổn thương nữa, thì Bản vương sẽ hỏi tội các ngươi đó!”

Nhìn Thái hậu bị người ta đỡ xuống dưới, hy vọng trong lòng chúng thần lại vỡ tan một lần nữa. Mặc Cảnh Lê đứng trên cao nhìn xuống mọi người nói: “Mặc Tu Nghiêu mang theo hơn mười vạn Mặc gia quân chiếm cứ Tây Bắc, Đông Bắc và Sở kinh, hơn nữa là đã mưu phản Đại Sở từ lâu rồi, chính là nghịch thần lớn nhất đương thời. Bản vương kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, đúng là vì diệt trừ nghịch tặc, cứu nguy cho xã tắc. Còn có ai có ý kiến nữa, liền dùng tội phản quốc luận xử.”

Nói xong, cũng không hề để ý tới thần tử dưới điện và Tiểu Hoàng đế đang thương đang nức nở nghẹn ngào, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Trong thành Nam Kinh, mấy ngày nay, nghị luận nhiều nhất liền không có chuyện gì khác ngoài chuyện Lê Vương kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung cũng chung tay đối kháng với Mặc gia quân. Trong đó lại càng không thiếu càng nhiều lão giả đức cao vọng trọng ngửa mặt lên trời khóc ròng, trực tiếp hô to: Trời diệt Đại Sở, ngay dưới ban ngày ban mặt.

Tuy Mặc gia quân và Đại Sở đã không còn quan hệ từ lâu rồi, nhưng trong mắt rất nhiều người lớn tuổi lại không phải có thể chặt đứt tất cả mối liên hệ dễ dàng như vậy. Số lượng những người một lòng mong mỏi Định Vương phủ giúp đỡ thiên hạ cứu vớt Đại Sở cũng không ít. Cho dù không phải những điều này, thì Định Vương phủ thủ hộ Đại Sở mấy trăm năm, coi như là bị hoàng thất bức lui về phía sau thì cũng có thể nói là chưa từng làm ra chuyện có lỗi với Đại Sở. Nhiếp Chính Vương làm như thế, là bất nhân, vong ân, vô đạo. Triều đình như thế, chẳng phải đã bị trời cao vứt bỏ sao?

Cũng giống như vậy, trong dân gian, khi nói về chuyện này, dân chúng bình thường cũng vang lên một chuỗi tiếng mắng. Tuy Mặc Cảnh Lê muốn cấm, nhưng hiện nay, hắn đã bị vây giữa trong ngoài đều khốn đốn, khiến cho một cái đầu đều muốn lớn thành hai cái. Nếu dùng vũ lực cưỡng chế nghiêm cấm ngôn luận của dân chúng, thì chỉ sợ sẽ thật sự bức quan với dân làm phản. Vì thế, nếu đã thật sự không có cách nào, thì Mặc Cảnh Lê liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, hờ hững với những người này. Rồi lại ban phát chiếu lệnh, triệu tập quân đội chuẩn bị lương thảo, vì sắp tới sẽ chuẩn bị xuất binh Bắc chinh.

Trong một tòa trà lâu yên tĩnh, Diệp Ly mỉm cười ngồi trong sương phòng thưởng thức trà. Tuy đóng cửa, nhưng tiếng nghị luận ồn ào của các trà khách ở bên ngoài vẫn truyền vào trong sương phòng liên tục không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được, ở bên ngoài đã tranh luận kịch liệt đến loại trình độ nào. Tình hình như vậy cũng không chỉ xuất hiện trong mỗi một khách sạn này, mà toàn bộ các trà lâu tửu quản trong thành Nam Kinh đều là như thế. Các dân chúng thấy triều đình mặc kệ, nên tất nhiên cũng càng ồn ào kịch liệt hơn. Người tức giận mắng Mặc Cảnh Lê trong mỗi ngày cũng không ở số ít.

“Vương… Công tử cảm thấy những người này nói thế nào?” Trong sương phòng, Dao Cơ ngồi ở đối diện, cười cười nói nói thản nhiên nhìn qua công tử áo trắng đang mang theo vẻ mặt ung dung trước mặt. Diệp Ly mỉm cười nói: “Những chuyện này, chỉ sợ còn không thể ảnh hưởng đến quyết định của Lê Vương được.”

Dao Cơ nghiêng đầu suy nghĩ, cũng đành phải thở dài nói: “Chẳng lẽ Lê Vương hận Định Vương phủ cũng là một chấp niệm sao? Nếu Lê Vương thật sự thấy rõ ràng, thì liền phải biết chuyện kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung này tuyệt đối không có lợi cho hắn ta. Vô luận Mặc gia quân thắng hay thua, thì chắc chắn hắn ta đều sẽ để lại tiếng xấu muôn đời.” Chỉ tiếc, Mặc Cảnh Lê quá cố chấp phải thắng bằng được Mặc Tu Nghiêu, cho nên dù là chỉ có một tia cơ hội, thì hắn ta cũng muốn đích thân chứng kiến Mặc Tu Nghiêu thảm bại ở trước mặt hắn ta.

“Phủ Mộc Dương Hầu cũng đã nhận được mệnh lệnh của Lê Vương, Mộc Dương Hầu và Mộc Dương đều cùng nhau xuất chinh.” Dao Cơ nói khẽ.

Diệp Ly gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Vốn tướng lãnh thiện chiến có thể xuất chinh của Đại Sở không nhiều lắm, Lãnh Hoài và Nam Hầu đã quy phục Định Vương phủ từ lâu, Mộ Dung Thận thì mặc dù không có biểu lộ rõ ràng chính xác, nhưng hành động của ông ấy đã chứng minh ý nghĩ của ông ấy từ sớm rồi. Huống chi, Mộ Dung Thận chẳng những là bộ hạ cũ của Mặc Lưu Danh năm xưa, mà còn là nhạc phụ của tâm phúc của Định Vương – Lãnh Hạo Vũ. Có mối quan hệ có làm thế nào cũng không tách ra được với Định Vương phủ. Còn Mộc Dương Hầu, tuy tuổi tác đã cao, nhưng Lãnh Hoài và Nam Hầu cùng tuổi với ông ta cũng đang còn tung hoành trên sa trường, thì đương nhiên ông ta cũng sẽ không có vấn đề gì cả.

“Nếu Mặc Cảnh Lê đã quyết định, thì như vậy… Ta cũng nên tặng cho hắn ta một phần hậu lễ rồi.” Diệp Ly cười khẽ một tiếng, lấy trong tay áo ra một tờ danh sách đặt ở trước mặt Dao Cơ và Tần Phong. Dao Cơ cầm lên nhìn nhìn, nghi ngờ nói: “Công tử, đây là…”

Diệp Ly trầm giọng nói: “Người trong đó, toàn bộ đều giết.”

Giọng nói của Diệp Ly không vui không giận, bình tĩnh tựa như mặt biển không có sóng, nhưng lại làm cho người ta ẩn ẩn cảm thấy sự nguy hiểm dưới đáy biển sâu vạn trượng. Tất cả những người trong danh sách này đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng trong binh mã Đại Sở hiện nay. Có lẽ chưa chắc là quyền cao chức trọng, nhưng mất đi họ sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ trong quân đội. Chỉ là, khiến cho Dao Cơ kỳ quái chính là, trong danh sách này lại không có tên của Mộc Dương và Mộc Dương Hầu.

Diệp Ly nhìn nàng ấy một cái, mỉm cười nói: “Đừng thấy kỳ quái. Lần này, cha con Mộc Dương Hầu chắc chắn sẽ trở thành chủ soái của Sở quân, nếu họ xảy ra chuyện, Sở quân còn có thể xuất phát hay không đều là một vấn đề. Nếu Mặc Cảnh Lê đã dám trộn lẫn vào được, thì cũng đừng nghĩ lại bứt ra mà đi trở về. Những người này cũng không phải nhân vật quan trọng dễ khiến cho người khác chú ý gì, thuận tay loại trừ là được. Đại ca vẫn còn trong tay Đông Phương U, đừng để người khác chú ý.”

Tần Phong cất danh sách, gật đầu nói: “Công tử yên tâm.”

Diệp Ly gật gật đầu hỏi: “Diệp Oánh có tin tức gì không? Danh sách mà Đông Phương U đưa cho Mặc Cảnh Lê, nàng ta có biết không?”

Dao Cơ do dự một chút, rồi trầm giọng nói: “Nàng ta biết rõ, nhưng nàng ta không chịu nói.” Diệp Ly hơi sửng sốt, trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói: “Ta biết rõ ý của nàng ta. Nàng ta sợ ta đổi ý, không nói cho nàng ta tung tích của đứa bé kia.” Dao Cơ hỏi: “Vậy có muốn chúng ta nghĩ cách…”

Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Không cần, Diệp Oánh này… Cả đời cũng chưa làm thành công chuyện gì. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm vì một chuyện nào đó, thì ngươi rất khó lấy được tin tức từ trong miệng nàng ta. Thay vì bắt nàng ta nói cho chúng ta biết, rồi sau đó lại phải tốn thời gian đi kiểm chứng, thì còn không bằng để cho chính nàng ta cam tâm tình nguyện nói ra.”

Dao Cơ cau mày nói: “Nhưng lỡ như bên Ly Thành và Vương gia đã xảy ra chuyện gì….”

“Đông Phương U đã nói, không phải nhân vật quan trọng gì. Đã như vậy thì chắc hẳn không phải là người thân cận bên người Tu Nghiêu. Cho dù Mặc Cảnh Lê có muốn dùng, thì cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Có lẽ bên cậu cả và cậu hai đã bắt đầu tra xét.” Diệp Ly trầm giọng nói. Dao Cơ nghĩ, Định Vương và Hồng Vũ tiên sinh đều là nhân vật phi thường, chắc hẳn người của Đông Phương U muốn tính kế bọn họ cũng rất khó khăn, nếu không, thì sao núi Thương Mang lại bị tiêu diệt sạch sẽ dễ dàng như thế chứ?

Nghe xong lời Diệp Ly nói, Dao Cơ cũng không hề để ý đến việc này nữa, nhìn qua Diệp Ly hỏi: “Sau khi Mộc Dương Hầu xuất chinh, Dao Cơ nên làm việc như thế nào, xin công tử bảo cho biết.” Diệp Ly nhìn nàng ấy thật sâu một cái, khẽ thở dài nói: “Dao Cơ, ngươi thật sự không cần ép buộc chính mình như thế.”

Dao Cơ mỉm cười gật đầu nói: “Dao Cơ hiểu rõ ý của công tử. Nếu Dao Cơ đã quyết định, thì đương nhiên tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của công tử và Định Vương phủ.” Diệp Ly không quan tâm vuốt vuốt quạt xếp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đã như vậy… Ngày Đại Sở xuất binh, ngươi liền đi theo hắn ta đi.”

Dao Cơ nhíu mày, “Chỉ sợ Mộc Dương Hầu không sẽ đồng ý.” Ngoại trừ võ tướng đóng ở biên quan trường kỳ, thì hành quân chiến tranh không cho phép mang theo gia quyến. Huống chi nàng cũng không phải một cô gái có văn võ song toàn có thể bày mưu nghĩ kế chỉ huy thiên quân vạn mã như Định Vương phi, muốn Mộc Dương mang nàng theo là không thể nào.

Diệp Ly mỉm cười nói: “Chỉ cần Dao Cơ nguyện ý, thì tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp thôi.”

Dao Cơ ngơ ngác một chút, rồi không khỏi cười khẽ một tiếng nói: “Dao Cơ đã rõ, đa tạ công tử chỉ điểm.”

“Công tử, Vệ Lận cầu kiến.” Ngoài cửa, Vệ Lận thấp giọng nói.

Dao Cơ và Tần Phong đứng dậy, Tần Phong nói: “Công tử, thuộc hạ xin cáo từ trước.”

Diệp Ly gật đầu nói: “Mấy ngày này, ngươi liền đi theo Dao Cơ đi. Dựa theo lời ta nói trước kia, chuyện của phủ Mộc Dương Hầu đều do ngươi làm chủ.” Tần Phong gật đầu, “Tần Phong tạ ơn công tử.”

Diệp Ly nói khẽ: “Hăng quá hoá dở, ngươi nên hiểu rõ ý của ta.”

Tần Phong trầm mặc gật đầu, dẫn Dao Cơ xoay người rời đi.

Vệ Lận tiến vào, cũng không kịp chào, mà trầm giọng nói: “Khởi bẩm công tử, Đông Phương U xuất phủ rồi.” Sắc mặt Diệp Ly thay đổi, liền đứng bật dậy, nhưng rất nhanh lại ngồi xuống lại, trầm giọng hỏi: “Một mình nàng ta?”

Vệ Lận lắc lắc đầu nói: “Chỉ dẫn theo hai thị vệ, đều là người của núi Thương Mang.”

Diệp Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi mới nói: “Võ công của Đông Phương U bất phàm, đừng đến quá gần tránh cho bị nàng ta phát hiện.” Vệ Lận gật đầu nói: “Công tử cứ yên tâm, lấy khả năng của chúng ta, chỉ cần có thể xác định đại khái địa điểm, thì luôn có thể tìm ra được công tử Thanh Trần thôi. Chỉ là công tử Thanh Trần là tay trói gà không chặt, cũng không biết…”

Diệp Ly khoát khoát tay nói: “Dựa vào tình huống của Đông Phương U hai ngày trước, thì có lẽ nàng ta còn chưa từng gặp Đại ca. Đại ca cũng sẽ không có nguy hiểm gì.”

Vệ Lận gật gật đầu, Đông Phương U kia lưu luyến si mê công tử Thanh Trần thành cuồng, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng tổn thương công tử Thanh Trần đâu.

Diệp Ly nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Thế lực của núi Thương Mang tại Giang Nam đã điều tra xong chưa?”

Vệ Lận nói: “Sau khi núi Thương Mang bị diệt, thế lực của núi Thương Mang tại Giang Nam đều đã thay đổi, nhưng vẫn để lại không ít dấu vết. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể tra ra bảy tám phần trong đó. Công tử, muốn ra tay ngay bây giờ sao?”

Diệp Ly lắc đầu nói: “Không, đợi sau khi Mặc Cảnh Lê rời khỏi thì hãy ra tay.”

Vệ Lận nháy mắt, chần chờ nói: “Công tử có ý là lần này Mặc Cảnh Lê sẽ đích thân xuất chinh.” Diệp Ly hơi bất đắc dĩ thở dài nói: “Lần này Tu Nghiêu chơi đùa quá lớn, chỉ sợ không chỉ mỗi Mặc Cảnh Lê sẽ đích thân xuất chinh, mà ngay cả Lôi Chấn Đình cũng sẽ đích thân đi đấy.”

“Cái này….” Mặc Cảnh Lê xác thực không phải chuyện lớn gì, nhưng Lôi Chấn Đình lại hơi phiền phức. Tuy đã giao thủ với Định Vương phủ mấy lần, hơn nữa nhìn như Lôi Chấn Đình đều chưa từng chiếm được tiện nghi gì, nhưng ngoại trừ một lần bởi vì là Vương phi mà khinh địch, thì mấy lần còn lại, tuy nhìn bề ngoài thì cũng có thể nói đều là trong tình thế bắt buộc, nhưng năng lực của Lôi Chấn Đình lại không phải những kẻ tầm thường như Mặc Cảnh Lê và Gia Luật Dã có thể so sánh được.

Diệp Ly lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Không có gì. Nếu chàng ấy đã lựa chọn như vậy rồi… Thì ta chỉ có thể dốc hết sức lực để giảm bớt áp lực cho chàng ấy thôi.”

“Vương phi, nếu Vương gia thật sự….” Vệ Lận không nhịn được liền hỏi.

Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói: “Kết phát vi chẩm tịch, Hoàng Tuyền chung vi hữu….” (*)

(*) Hai câu trong đoạn 1 của bài Tiêu Trọng Khanh Thê. Dịch thơ: “Kết tóc chung chăn gối, Hoàng Tuyền chẳng chia tay.”

Vệ Lận trầm mặc không nói, tại trong mắt những người thân cận của Vương gia và Vương phi như bọn họ, thì luôn nhìn thấy Vương gia say mê và quyến luyến Vương phi, mà dường như Vương phi lại luôn phong đạm vân khinh vậy. Hôm nay Vệ Lận mới hiểu được, hóa ra tình cảm của Vương phi dành cho Vương gia cũng không thua kém Vương gia dành cho Vương phi. Chỉ là, so với Vương gia, Vương phi càng không thích đặt chuyện này trên miệng mà thôi. Cho nên Vương phi mới sẽ phải nhọc lòng như thế, chỉ cần là việc mà Vương gia muốn làm, thì gần như Vương phi đều chưa bao giờ phản đối. Mà chỉ im lặng làm những việc mà mình có thể làm, hoặc yên lặng đứng bên người Vương gia….

Vấn đề còn lại, Vệ Lận cảm thấy mình thật sự không cần hỏi lại nữa, mà chỉ cung kính nhìn qua Diệp Ly, “Xin Vương phi bảo cho biết.”

Diệp Ly đứng dậy, mỉm cười nói: “Cứ chờ xem, đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê đi rồi, thì thời tiết ở Nam Kinh này… Cũng nên thay đổi.”

Ngoài thành Nam Kinh, Đông Phương U mặc một bộ áo vải bình thường của nữ tử đi từ từ về phía trước, hai nam tử thanh niên đi theo bên người cũng mặc quần áo vải thô như vậy. Một đoàn người nhìn bề ngoài giống như là ba huynh muội bình thường vừa mới trở về từ kinh thành.

Thẳng đến khi đi đến một cửa khẩu giao nhau, Đông Phương U liền dừng chân lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia sát ý, nói một cách thản nhiên: “Đuổi hết những con ruồi chướng mắt ở đằng sau kia đi.”

“Vâng, Thiếu chủ.” Hai nam tử cung kính đáp, xoay người, thân hình lóe lên rồi biến mất bên đường. Đông Phương U đứng tại ven đường đợi cả nửa ngày sau, mới lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, xoay người đi vào một con đường nhỏ có phương hướng trái ngược hoàn toàn.

Trên đường nhỏ yên tĩnh, nam tử áo thô lưu loát gọn gang thu hồi nhuyễn kiếm đã nhiễm máu, lại khôi phục lại bộ dáng dân chúng chất phác bình thường trước đó. Lơ đễnh nhìn thoáng qua những thi thể ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, lắc đầu rồi xoay người rời đi.

Lại qua một lúc lâu, hai nam tử áo đen xuất hiện tại bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn nhìn thi thể mà máu tươi vẫn chưa khô trên mặt đất, nhấc chân đá đá, hơi bất đắc dĩ nói: “Mất dấu rồi.”

Nam tử khác nói: “Chúng ta mất dấu nhưng chưa chắc người khác cũng mất dấu.” Đã không thể đến gần quá, thì người đi theo đương nhiên sẽ không chỉ có một đường. Nam tử áo đen kia thở dài nói: “Về bẩm báo cho công tử trước đi. Người của núi Thương Mang quả nhiên có chút bản lĩnh.”

“Không cần.” Một tiếng nói bình thản vang lên ở phía sau, chỉ thấy một công tử tuấn mỹ mặc thân áo trắng bay phấp phới dẫn theo hai người áo đen đã đi tới. Hai người liền bước lên phía trước chào, “Công tử.”

Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói: “Không cần để trong lòng, nếu người của núi Thương Mang mà ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thì sao lại có bản lĩnh cướp người trên tay Định Vương phủ lặng yên không một tiếng động đây? Đi thôi.”

“Công tử đã biết rõ tung tích của công tử Thanh Trần rồi sao?”

“Cứ đi thì biết.” Diệp Ly nói một cách thản nhiên.

Nơi Đông Phương U giấu người quả nhiên khó tìm. Dù Diệp Ly biết rõ đường đi thì đoàn người cũng quanh quẩn trong dãy núi ở gần kinh thành này hơn nửa ngày. Đi thẳng đến núi một căn nhà nhỏ dành cho thợ săn tầm thường gần như không gây sự chú ý nào thì mới ngừng lại.

Trác Tĩnh cau mày nói: “Nơi này không giống như là nơi có thể giam giữ công tử Thanh Trần.” Tuy trên ngọn núi này có rất ít dấu vết của con người, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn có thợ săn hay người hái thuốc ra vào.. Mà hình dạng của công tử Thanh Trần thật sự rất dễ khiến cho người ta chú ý, một nơi như vậy mà có một vị công tử Thần tiên như công tử Thanh Trần ở, thì chỉ sợ đã bị người ta truyền đi từ lâu rồi. Người của núi Thương Mang cũng không có khả năng diệt khẩu hết tất cả những người lên núi, nếu như vậy thì chỉ sẽ càng khiến người ta chú ý hơn mà thôi.

Diệp Ly mỉm cười chỉ chỉ gian phòng nhỏ kia, cười nói: “Các ngươi thấy gian phòng nhỏ kia có chỗ nào lạ không?”

Trác Tĩnh và Vệ Lận nghiêm tức nhìn đến nhập thần, sau khi nhìn đến nửa ngày cũng thực sự không nhìn ra có chỗ nào lạ cả. Diệp Ly mỉm cười nói: “Nhìn bộ dáng của căn nhà nhỏ này, chỉ sợ đã có hơn mấy chục năm. Nhưng… Ngươi nhìn ống khói…”

Hai người chăm chú nhìn qua, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Vệ Lận nói: “Dường như ống khói chưa từng có người sử dụng.” Diệp Ly gật đầu cười nói: “Cho dù căn nhà nhỏ này chỉ là thợ săn lên núi mới ngẫu nhiên ở lại, nhưng cũng không thể không sử dụng bếp lò, trừ phi là… Trong này còn có một cái động khác.”

“Nhưng mà, chúng ta phải thăm dò thế nào? Trong phòng này có khả năng có người.” Trác Tĩnh nói.

Diệp Ly trầm ngâm nói: “Còn chưa xác định Đại ca có phải ở đây hay không, tùy tiện đánh rắn động cỏ xác thực có chút không tốt. Nhưng không muốn kinh động bất luận kẻ nào…” Căn nhà nhỏ này thật sự cũng quá nhỏ, muốn dưới tình huống không kinh động người trong phòng dưới mà tiến hành điều tra thì căn bản chính là chuyện không thể nào.

Nghĩ nghĩ, Diệp Ly vẫn quyết định chờ một chút trước rồi nói sau. Đồng thời trong lòng cũng đang suy tư đến cùng thì trong căn nhà nhỏ này có bí mật gì? Là mật đạo, hay cung điện dưới lòng đất? Luôn phải có một nơi thích hợp để giấu người, Diệp Ly tin tưởng dựa theo tâm tư của Đông Phương U dành cho Từ Thanh Trần, thì tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện giấu ca ấy ở trong một sơn động.

Đợi đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy cửa của căn nhà nhỏ này được mở ra từ bên trong, chỉ chốc lát sau, Đông Phương U trầm mặt đi từ bên trong ra. Dù cách xa nhưng ba người vẫn có thể cảm giác được sắc mặt Đông Phương U hết sức khó coi, và bộ dáng câm như hến của mấy nam tử cùng đi ra sau lưng nàng ta. Đột nhiên, trong lòng Diệp Ly bật ra một cỗ dự cảm không tốt.

Chỉ thấy Đông Phương U đánh một chưởng vào người một nam tử trung niên đang bối rối mở miệng nói chuyện. Nam tử kia còn chưa tới kịp nói nửa câu, đã liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó ngã xuống đất tắt thở. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng ta phẫn nộ cực độ, vừa lúc mặt của Đông Phương U hướng về phía bọn họ, Diệp Ly dựa vào bờ môi mấp máy của nàng ta liền đã nhìn ra nàng ta đang nói cái gì, “Một đám phế vật! Ngay cả một người không có võ công đều không trông chừng được, ta còn cần các ngươi làm gì?”

Trong lòng Diệp Ly cả kinh, chẳng lẽ Đại ca đã trốn ra ngoài rồi. Nếu như vậy, thì vì sao Đại ca vẫn luôn chưa liên lạc với bọn họ?

Hiển nhiên mấy thuộc hạ đang cố gắng giải thích gì đó, ngoại trừ hai nam tử đi theo Đông Phương U đến ra, thì những người khác đều vội vàng quỳ xuống đất. Nhưng rõ ràng, cơn giận của Đông Phương U vẫn còn sót lại không tiêu, lạnh lùng nói: “Người đó biến mất lúc nào?”

Câu trả lời của thuộc hạ thì tất nhiên Diệp Ly không thể nhìn thấy được, Diệp Ly cúi đầu trầm tư một lát rồi hỏi: “Hiện tại bắt lấy Đông Phương U có nắm chắc không?”

Trác Tĩnh và Vệ Lận liếc nhau một cái rồi thấp giọng nói: “Người của chúng ta đã ở gần đây, có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là, dường như khinh công Đông Phương U vô cùng tốt, chỉ sợ nàng ta biết rõ không địch lại, nên liều chết đào tẩu. Muốn không chút thương tổn nào thì chỉ sợ hơi khó khăn.

Diệp Ly mỉm cười nói: “Nàng ta lại không phải là người nào của chúng ta, ai muốn ngươi không thương tổn chút nào chứ? Không chết là được rồi.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”Hai người cùng đáp.

Trong rừng, bên ngoài căn nhà nhỏ của thợ săn, Đông Phương U còn đang nộ khí đùng đùng nói: “Còn không đi tìm, trong ba ngày mà không tìm thấy công tử Thanh Trần, thì coi chừng mạng chó của các ngươi đó!” ”

“Hành tung của công tử Thanh Trần cũng không cần làm phiền đến người của Đông Phương cô nương mệt nhọc, không bằng mời Lê Vương phi đến tệ xá trò chuyện một chút, được không?” Trên sườn núi gần đó, một giọng nam mang theo ý cười thản nhiên bất ngờ vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.