Thịnh Thế Đích Phi

Chương 374: Hồng Môn Yến của Nhiếp Chính Vương



Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

“Từ Thanh Trần…”

Từ Thanh Trần đang trầm tư, thì bóng người xinh đẹp của Vân Ca đã đứng ở ngoài cửa, nhìn nam tử tuấn mỹ bên trong do dự.

Từ Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn qua thiếu nữ mặc áo vàng đang đứng ở cửa ra vào cười khẽ một tiếng, “Sao không vào?” Khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ ửng đỏ, hơi bối rối kéo ống tay áo, đôi mắt trông mong nhìn qua Từ Thanh Trần.

Từ Thanh Trần mỉm cười khen: “Rất xinh đẹp.”

Đúng là rất xinh đẹp. Trên dung nhan xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ không thoa phấn trang điểm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lại như được thoa lên một lớp phấn hồng nhạt, xinh đẹp như hoa đào. Trong đôi mắt sáng ngời mang theo một tia bất an nhàn nhạt, càng làm cho người ta trìu mến. Tuy Diệp Ly không phải là người đặc biệt thích chưng diện, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tốt. Váy áo màu vàng nhạt được thêu những đóa hoa mai mài trắng, một cái thắt lưng màu sáng được buộc lên vòng eo nhỏ nhắn bằng nắm tay, bởi vì đã là đầu mùa đông, nên còn phối hợp với một cái áo choàng nhỏ màu tím nhạt được viền bằng lông chồn bạc. Lớp lông chồn bạc mềm mại bao quanh cổ, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn linh lung của Vân Ca, lại khiến cho tầm mắt của mọi người không dời đi được.

Nghe được Từ Thanh Trần khen ngợi, nụ cười trên mặt của thiếu nữ càng lớn hơn. Từ Thanh Trần nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa ở gần đó, không khỏi thấy hơi hoảng thần…

Thành Nam Kinh, Nhiếp Chính Vương phủ

Ngày hôm nay, Nhiếp Chính Vương phủ lại phi thường nhộn nhịp, chỉ cần là người có vài phần danh vọng và năng lực ở trong và ngoài thành Nam Kinh đều được mời đến tham gia yến tiệc của Lê Vương phủ. Mặc dù thần sắc của một số người cũng chẳng phải sung sướng gì. Nhưng bây giờ, Lê Vương phủ ở Giang Nam có thể nói nắm quyền cao, nhất ngôn cửu đỉnh. Cho dù không thích đến thế nào đi nữa thì cũng không có ai dám làm trái ý của Lê Vương.

Diệp Ly vẫn dẫn theo Trác Tĩnh và Vệ Lận đến, Vệ Lận tiến lên đưa thiếp mời cho quản gia đang đón khách ở cửa. Quản gia nhìn thoáng qua công tử tuấn mỹ mang theo phong độ nhẹ nhàng trước mắt cũng không khỏi thầm khen ngợi. Tuy Sở công tử này là người của phương Bắc, nhưng dung mạo tuấn tú khí độ phiêu dật ngay cả những người xuất thân ở đất tài tử như Giang Nam cũng chưa có ai có thể bằng. Chẳng trách Vân Châu lại được thế nhân xưng là quê hương của hiền tài. Ngẩn người một lát, quản gia vội vàng kêu người dẫn đám người Diệp Ly vào phủ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Ly tới Lê Vương phủ, tuy cũng đã rõ cách bố trí của Lê Vương phủ như lòng bàn tay, nhưng khi thật sự bước vào trong thì đến cũng vẫn có cảm giác khác. Khiến trúc của phương Bắc đa phần đều thiên về khí thế rộng rãi, mà Giang Nam lại chú ý sự tinh tế. Xưa nay Mặc Cảnh Lê vẫn luôn sĩ diện, nên đương nhiên Nhiếp Chính Vương phủ này chính là phủ đệ có quy cách cao nhất trong toàn bộ thành Nam Kinh. Thậm chí diện tích cũng không thua Định Vương phủ ở Sở kinh bao nhiêu. Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể thấy được, lòng ganh đua so sánh với Mặc Tu Nghiêu của Mặc Cảnh Lê lớn đến mức độ nào.

Địa điểm tổ chức tiệc là trong một tòa đại điện nằm ở trung tâm của Vương phủ. Đại điện này rộng chín gian, sâu năm gian, đều được mạ vàng, mang theo khí thế hào hùng. Trên cửa chính có đề bảng: Điện Thái Hoa.

Xung quanh cửa có rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, Diệp Ly đứng ở cửa đại điện nhíu mày, hỏi: “Sao ta thấy cái điện Thái Hoa này hơi quen vậy?” Trác Tĩnh thấp giọng cười nói: “Công tử, điện này có vài phần tương tự điện Cần Chính ở Sở kinh. Khó trách công tử cảm thấy quen.”

Diệp Ly giật mình, kỳ thật cũng không phải kiến trúc của điện Thái Hoa này có cái gì tương tự điện Cần Chính. Đến cùng thì điện Cần Chính là cung điện do Tiên hoàng Khai quốc xây dựng nên ở Sở kinh, tráng lệ nhưng không mất bá khí của hoàng gia, mà điện Thái Hoa này lại quá chú ý đến sự tinh mỹ xa hoa, điêu điêu khắc khắc quá, tinh điêu tế trác quá nhiều, ngược lại đã trở nên tầm thường lộ ra hơi tục khí rồi. Nhưng chín cánh cửa điện, còn có thần thú trong góc điện kia thì lại giống điện Cần Chính như đúc. Chín là con số thần, không phải Đế Hoàng thì không thể dùng. Cho dù là chánh điện Định Vương phủ vào năm đó, thì cũng không chỉ có bảy cánh mà thôi. Mặc Cảnh Lê có tâm thèm muốn ngôi vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả một chút che giấu cũng không muốn.

Bước vào trong điện, đã có không ít quyền quý đang ngồi. Diệp Ly vừa vào cửa liền nhìn thấy cha con Mộc Dương Hầu ngồi ở hàng đầu tiên, còn có Dao Cơ mặc cẩm y hoa lệ rực rỡ đang ngồi ở bên người Mộc Dương. Dao Cơ mỉm cười khẽ gật đầu với Diệp Ly, Mộc Dương ngồi ở bên cạnh nàng ấy đương nhiên cũng lập tức chuyển ánh mắt nhìn qua. Nhìn Diệp Ly lại nhìn qua Dao Cơ, Dao Cơ mỉm cười nói nhỏ vài câu vào bên tai Mộc Dương, lúc này Mộc Dương mới khẽ gật đầu với Diệp Ly.

Diệp Ly nhàn nhạt hoàn lễ, liền có dẫn hạ nhân dẫn đến vị trí của mình. Tuy Sở gia là danh môn của Đại Sở, nhưng đến cùng thì hiện nay cũng không có thể lực gì trong thành Nam Kinh. Cho nên, lấy tư cách của Diệp Ly thì cũng ngồi quá gần phía trước, nhưng cũng không quá xa. Dựa vào thân phận của Sở Quân Duy, thì vị trí này xem như đã là cực kỳ cất nhắc rồi.

Diệp Ly vừa vào điện liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, rất nhiều người không quen biết cũng không tránh khỏi bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau, là công tử nhà ai mà lại có phong thái như thế?

“Vị này chính là Sở công tử Sở Quân Duy?” Nam tử trung niên ngồi ở bên người Diệp Ly mỉm cười hỏi.

Diệp Ly gật đầu, chắp tay nói: “Xin thỉnh giáo các hạ là…?” Nam tử trung niên cười nói: “Tệ miễn họ Lâm, chỉ là thương nhân mà thôi, không thể so được với hậu nhân của danh môn vọng tộc như Sở công tử.” Diệp Ly cười nói: “Lâm tiên sinh khách khí, Lâm gia chính là nhà chuyên cung cấp tơ lụa lớn nhất ở Giang Nam, gia sản bạc triệu, chỉ sợ cũng không thấp hơn mấy đại phú hào đương thời. Sao người như Sở mỗ lại có thể so sánh được chứ?”

Hiển nhiên, lời này của Diệp Ly cực kỳ lấy lòng nam tử trung niên này, thương nhân giàu nhưng không quý, luôn có vài phần ghen tị và ao ước với những đệ tử danh môn vọng tộc, thế gia thư hương này. Những người này khen hắn một câu, còn có thể hơn cả trăm câu khen ngợi của những người bình thường kia, “Ha ha, Sở công tử khách khí. Những người mang hơi tiền đầy người như chúng ta nơi nào được thanh quý như công tử chứ.”

Kỳ thật, với nam tử trung niên này, Diệp Ly cũng không xa lạ gì, tuy chưa bao giờ gặp, nhưng Lâm gia chính là nhà tơ lụa lớn nhất của Giang Nam. Tơ lụa từ Ly Thành vận chuyển đến các nước Tây Vực có một bộ phận lớn là giao dịch với Lâm gia, thân là chủ mẫu đương gia của Định Vương phủ, đương nhiên Diệp Ly không thể nào không biết rõ về người đang bắt tay làm ăn với mình.

“Lâm tiên sinh quá khen, chỉ là lần này tại hạ du học đến Giang Nam, lại không nghĩ lại còn được gặp… Lê Vương… Một bàng chi như tại hạ, sao có thể quyết định thay Sở gia chủ được chứ.” Diệp Ly khẽ than một tiếng, lông mày tuấn dật hơi nhíu.

Nam tử trung niên nghe vậy, cũng không tránh khỏi thở dài nói: “Công tử nói đúng. Chỉ tiếc, hiện nay Lê Vương cầm quyền, cái gọi là dân không đấu với quan, những dân cũng nho nhỏ như chúng ta thì có thể làm gì đây?” Hắn và Định Vương phủ có rất nhiều giao dịch làm ăn, có thể nói, chính là vì có giao dịch làm ăn với Định Vương phủ, nên Lâm gia của hắn mới có thể chính thức ngồi vững vàng trên vị trí phú thương tơ lụa đệ nhất Giang Nam. Định Vương phủ xảy ra chuyện thì có ích lợi gì cho Lâm gia chứ? Huống chi… Hắn không coi trọng Lê Vương một chút nào. Nếu không phải căn cơ lập nghiệp của Lâm gia là ở Giang Nam nên không có cách nào di chuyển, thì hắn cũng đã chuyển Lâm gia đến Ly Thành từ lâu rồi.

Hôm nay thì hay rồi, ai không biết tin tức của Định Vương phủ linh thông. Nếu tin tức mình quyên tiền cho Lê Vương để cho Định Vương phủ biết… Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Diệp Ly ngồi ở bên cạnh hắn ta, sao có thể không biết hắn ta đang suy nghĩ gì chứ? Cũng bất đắc dĩ thở dài theo, nói: “Cũng may nhà tại hạ là ở Vân Châu, nếu có thể thì qua hôm nay liền lập tức lên đường trở về Vân Châu, chắc hẳn cũng không có trở ngại gì. Đáng lo chính là đành phải tặng cái biệt viện trong thành Nam Kinh này cho Lê Vương phủ mà thôi. Chắc Định Vương phủ niệm tình Từ gia thì cũng sẽ không trách tội.”

Nghe vậy, nam tử trung niên sững sờ trong chốc lát, liền đột nhiên vui vẻ. Kéo Diệp Ly cười nói: “Công tử đi ra ngoài, chắc cũng sẽ không mang theo nhiều vật vướng víu như vậy. Nếu có gì cần, tại hạ cũng sẽ cố gắng giúp một phần tâm lực.”

Diệp Ly bình tĩnh rút tay của mình về, mỉm cười nói: “Cái này thì sao có thể làm phiền Lâm tiên sinh được.”

Nam tử trung niên cười nói: “Sao lại làm phiền chứ, tục ngữ nói, ở nhà dựa vào cha mẹ ra ngoài thì nhờ vả bằng hữu mà. Tại hạ cũng muốn làm bằng hữu với Sở công tử, chỉ sợ Sở công tử ghét bỏ những thương nhân tục khí như chúng ta thôi.”

Diệp Ly cười một tiếng, lập tức cảm thấy người trước mắt này còn có mấy phần thú vị. Nghĩ nghĩ, liền gật đầu cười nói: “Không biết tại hạ nên báo đáp Lâm tiên sinh thế nào đây?” Nam tử trung niên cẩn thận nhìn chung quanh cười nói: “Cái này, không bằng chúng ta lại bàn riêng?”

Diệp Ly nói: “Tại hạ chỉ là bàng chi của Sở gia, lỡ như đến lúc đó khiến cho Lâm tiên sinh thất vọng thì chẳng phải là không tốt sao?”

Nam tử trung niên bất đắc dĩ, chỉ phải thấp giọng cười nói: “Kỳ thật cũng không có gì. Nhân tài như Sở công tử, tại hạ lại không tin thật sự không có chút ảnh hưởng nào ở Sở gia. Tại hạ chỉ muốn… Cầu công tử giới thiệu với công tử Thanh Trần hoặc là Hàn công tử cũng được.” Lúc Định Vương và Định Vương phi không ở Ly Thành, thì công tử Thanh Trần sẽ nắm giữ toàn bộ quyền lợi của Định Vương phủ, mà Hàn Minh Tích lại chưởng quản các giao dịch bên ngoài của Định Vương phủ, vô luận có thể được giới thiệu với ai, thì hắn cũng sẽ không thua lỗ.

Diệp Ly cúi đầu cười khẽ một tiếng nói: “Hóa ra là như vậy, một chút việc nhỏ thì, ngược lại không có vấn đề gì.”

Nghe vậy, nam tử trung niên cũng không tránh khỏi mà yên tâm, cũng không khỏi đánh giá Diệp Ly càng cao hơn. Đây cũng không phải là một chút việc nhỏ, lấy thân phận của hắn, muốn gặp được công tử Thanh Trần trái lại là ngàn khó vạn khó, như vậy, quan hệ của Sở Quân Duy và công tử Thanh Trần chắc chắn rất tốt nên mới có thể có tin tưởng như thế, “Như thế, liền đa tạ công tử rồi.” Nam tử trung niên chắp tay cười nói.

“Nhiếp Chính Vương đến! Hoàng thượng giá lâm!” Một tiếng hô bén nhọn đã cắt đứt lời nam tử trung niên còn muốn nói. Diệp Ly cười khẽ một tiếng ra hiệu cho hắn ta chờ lát nữa rồi bàn tiếp. Lúc này nam tử trung niên mới vội vàng thu hồi thần sắc hơi tiếc nuối đứng dậy nghênh đón đại giá của Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế.

Tiểu Hoàng đế mặc một thân long bào minh hoàng đi theo bên người Mặc Cảnh Lê, lại nói, Mặc Túc Vân còn lớn hơn Mặc Tiểu Bảo gần một tuổi, vậy mà bây giờ nhìn Mặc Túc Vân chỉ sợ còn thấp hơn Mặc Tiểu Bảo lúc Diệp Ly rời khỏi Ly Thành vào mấy tháng trước cả một cái đầu. Bé nơm nớp lo sợ đi theo bên người Mặc Cảnh Lê, thấy thế nào cũng không giống là vua của một nước, mà lại càng giống một đứa bé đáng thương bị ngược đãi hơn.

Diệp Oánh đi ở bên người Mặc Cảnh Lê, xem đứa bé đáng thương kia, vốn muốn đưa tay nắm tay nó, nhưng lại e ngại sắc mặt của Mặc Cảnh Lê nên cũng không dám động.

“Tham kiến Nhiếp Chính Vương! Tham kiến Hoàng thượng!” Vốn theo quy củ, cho dù hiện tại Nhiếp Chính Vương có cầm quyền đi nữa, thì cũng phải đặt Hoàng đế ở trước. Nhưng tiếng thông báo lúc trước cũng đã đưa Nhiếp Chính Vương lên trước rồi, trong số những người dự tiệc, đại thần trong triều đã thành thói quen từ lâu, mà trong những phú thương được mời kia thì đa số đều căn bản không có ý thức được vấn đề này, còn lại một bộ phận chính là bởi vì không dám đắc tội Lê Vương nên liền thuận theo chiều gió.

“Hãy bình thân.” Mặc Cảnh Lê cao cao tại thượng nhìn bao quát mọi người, đi đến chủ vị trên điện ngồi xuống mới mở miệng nói.

“Tạ Nhiếp Chính Vương.” Mọi người cùng đáp.

Diệp Oánh đã ngồi xuống bên tay phải của Mặc Cảnh Lê, Tiểu Hoàng đế Mặc Túc Vân thì cẩn thận từng li từng tí nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, rồi mới đi đến vị trí còn trống bên tay trái ngồi xuống. Mọi người phía dưới nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ này của Tiểu Hoàng đế thì trong lòng đều âm thầm lắc đầu.

Mặc Cảnh Lê thoả mãn nhìn các khách mời và triều thần phía dưới một lát, rồi cười nói: “Mọi người không cần câu nệ, cứ ăn uống thoải mái là được rồi.” Mọi người lại tạ ơn Nhiếp Chính Vương, trong số những người đang ngồi có ai mà không có mấy nguồn tin, đương nhiên biết rõ mục đích hôm nay Nhiếp Chính Vương cử hành bữa tiệc này, đặc biệt là những phú thương bị cướng ép đến dự kia, nguyên một đám đều tươi cười cứng ngắc, nơi nào còn có tâm tư ăn uống?

Không khí trong bữa tiệc hơi cổ quái, ngược lại Diệp Ly không thèm để ý tới chuyện này. Thần sắc tự nhiên ăn uống thoải mái, giống như hoàn toàn không biết mục đích của bữa tiệc này vậy. Trên điện, Mặc Cảnh Lê ngồi trên cao nhìn xuống nên đương nhiên thu hết tất cả thần sắc của mọi người vào mắt. Mấy ngày nay, tâm tình Mặc Cảnh Lê không tốt cực kỳ, chứng tỏ Đông Phương U đã mất tích, tuy bình thường Mặc Cảnh Lê thường xuyên hận không thể một phát bóp chết nữ nhân Đông Phương U kia, nhưng khi nàng ta thật sự đột ngột mất tích thì liền khiến cho rất nhiều chuyện trong tay Mặc Cảnh Lê trở nên trì trệ không phát triển. Núi Thương Mang có rất nhiều thứ mà Đông Phương U vẫn luôn nắm thật chặc trong tay mình, một khi nàng ta biến mất thì Mặc Cảnh Lê căn bản là không có cách nào điều động bộ phận thế lực đó. Còn có Thái hậu lại công khai trở mặt với hắn ngay trên triều đình, tuy trong ngoài thành Nam Kinh này có lẽ đã không còn ai không biết quan hệ giữa mẹ con bọn họ đã rất gay gắt rồi, nhưng công khai giam giữ mẹ ruột của mình giống như bây giờ, vẫn khiến cho Mặc Cảnh Lê nhận lấy không ít vũ khí bằng ngòi bút của các văn nhân. Lúc này nhìn thần sắc cứng ngắc nhưng không thể không phục tùng của tất cả mọi người trong đại điện, đột nhiên Mặc Cảnh Lê cảm thấy tâm tình đã khá hơn rất nhiều. Cho dù trong lòng những người này phản đối hắn thì sao? Bên ngoài còn không phải vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của hắn, ở trước mặt hắn cung kính quỳ bái sao?

“Người đâu, dẫn người lên!” Trong lúc bầu không khí của bữa tiệc hơi trầm trọng cổ quái, giọng nói của Mặc Cảnh Lê đột nhiên vang lên.

Chỉ chốc lát sau, hai thị vệ của Vương phủ kéo một nam tử trung niên bị thương khắp cả người vào rồi ép quỳ rạp xuống trên đất. Diệp Ly hơi tò mò nhìn thoáng qua, nàng cũng không nhận ra người này. Ngược lại, Lâm lão gia ở bên cạnh lại không nhịn được mà hít vào một hơi thấp giọng nói: “Là Trương Bách Vạn.” Trong điện, người có biểu hiện như Lâm lão gia cũng không ít. Cùng ở trong thành Nam Kinh, chỉ cần là người có một chút danh vọng thì đương nhiên đã phần đều quen biết lẫn nhau. Đương nhiên Trương Bách Vạn này không phải thật sự tên là Trương Bách Vạn. Hắn ta là thương nhân mua bán lương thực nổi danh của Giang Nam. Nghe nói cửa hàng lương thực trong sáu thành của Giang Nam đều là của Trương gia. Trong thành Nam Kinh cũng được xem là phú thương số một số hai, gia tài bạc triệu cũng không đủ để hình dung, cho nên người ta đều xưng là Trương Bách Vạn.

Trương Bách Vạn này ở trong thành Nam Kinh còn có một biệt danh —— “Yêu tiền hơn mạng”. Nay hắn ta đã phú giáp một phương, nhưng trong ngày bình thường vẫn ăn mặc mộc mạc, liền ngay cả vợ con trong nhà cũng đều cực kỳ đơn giản, giống như sợ người khác biết rõ hắn ta có tiền vậy. Hắn ta có thể chiếm tiện nghi của người khác, nhưng nếu để cho người khác chiếm được một đồng tiện nghi của hắn ta, thì cũng sẽ mấy ngày đều ăn không ngon. Người như vậy, sao lại có thể cam tâm dâng một số tiền lớn cho Mặc Cảnh Lê làm quân lương được chứ? Hơn nữa, đại quân của Mặc Cảnh Lê xuất chinh, đương nhiên sẽ cần lương thực rồi. Lúc trước Mặc Cảnh Lê cũng đã phái người thương nghị với hắn ta rồi, nhưng người này lại trốn mà không gặp. Bữa tiệc hôm nay thì lại càng dứt khoát không tham dự.

Dựa theo tâm tính của Mặc Cảnh Lê, thì sao có thể tha thứ cho cái loại hành vi dám can đảm khiêu chiến với mình dễ dàng được? Vì vậy trong bữa tiệc tại Nhiếp Chính Vương phủ này, chính Trương Bách Vạn không chịu cầm thiếp mời nở mày nở mặt đến dự, nên đã bị người áp giải vào dự.

Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn lướt qua người trung niên hơi béo đang quỳ trên mặt đất kia, cười lạnh nói: “Trương lão gia, ngươi thật sự là thật khó mời mà.”

Khuôn mặt Trương Bách Vạn đau khổ, nơm nớp lo sợ nói: “Vương gia thứ tội, tiểu dân không dám. Tiểu dân thật sự là do thân thể không khỏe, cho nên mới… Kính xin Vương gia thứ tội.”

“Thân thể không khỏe?” Mặc Cảnh Lê nói: “Thật sao? Bản vương quý phủ vừa lúc có mấy vị thái y có y thuật khá tốt, không bằng lại để cho bọn họ bắt mạch cho ngươi xem? Cũng tránh để lại di chứng gì.”

“Không… Không dám…” Sắc mặt Trương Bách Vạn trắng bệch, giống như thật sự sinh bệnh. Chỉ là hắn nào dám để cho người của Lê Vương phủ bắt mạch chứ, lúc đó, chỉ sợ dù cho hắn thật sự bị mắc bệnh nan y, sau khi thái y Lê Vương phủ bắt mạch thì cũng sẽ là khỏe mạnh vô cùng. Huống chi, ai cũng biết câu thân thể không khỏe này của hắn chỉ là lấy cớ mà thôi.

“To gan!” Sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, một tay vỗ mạnh lên thành ghế, tiếng nói trầm trọng khiến cho trong lòng những người đang ngồi đều run lên. Thân thể mập mạp của Trương Bách Vạn run rẩy, càng bị dọa đến sắc mặt xám như tro.

“Bản vương cho ngươi thể diện, ngươi đừng không thèm, thật sự cho rằng Bản vương ăn chay sao?” Mặc Cảnh Lê âm trầm nói, vung tay lên, “Bắt hắn kéo ra ngoài cho Bản vương, đánh mạnh năm mươi đại bản. Tin tưởng thân thể Trương lão gia sẽ hồi phục rất nhanh.”

Năm mươi đại bản, thật sự đánh xuống thì một người không biết võ công lại có tuổi như Trương Bách Vạn cũng có thể trực tiếp đưa tang rồi. Coi như là Lê Vương phủ hạ thủ lưu tình, thì chỉ sợ một cái mạng cũng có thể mất bảy tám phần. Rất hiển nhiên, ý định của Lê Vương là muốn nuốt toàn bộ Trương gia vào trong miệng. Trong lòng những người đang ngồi run lên, cũng không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì chính mình không làm chuyện điên rồ.

Thị vệ ở bên cạnh căn bản không cho Trương Bách Vạn cầu xin tha thứ nữa, trực tiếp kéo hắn ta ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng trượng đánh nặng nề, còn có tiếng kêu đau nhức của Trương Bách Vạn. Rất hiển nhiên, Mặc Cảnh Lê là muốn giết gà dọa khỉ.

“Nhiếp Chính Vương.” Ngay tại lúc trong lòng mọi người ở đây đều run sợ giãy dụa, thì một tiếng nói trong trẻo trầm thấp vang lên trong điện. Mọi người nhìn theo tiếng nói, thì chỉ thấy một công tử áo trắng đang đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói, “Vương gia sắp xuất chinh, cần gì phải chấp nhặt với tiểu dân vô tri này. Kính xin Vương gia nghĩ lại.”

Mặc Cảnh Lê nhíu mày, thần sắc khó lường nhìn qua Diệp Ly nói: “Sở công tử muốn xin tha cho hắn ta?”

Diệp Ly cười nói: “Tại hạ không cầu tình giúp Trương lão gia, chỉ là… Vương gia Bắc chinh vốn là vì cơ nghiệp của Đại Sở, nếu giết Trương Bách Vạn, chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho thanh danh của Vương gia.”

“Có chút đạo lý.” Mặc Cảnh Lê làm như thế vốn chính là nhằm để chấn nhiếp mọi người, chứ cũng không có ý định thật sự muốn mạng của Trương Bách Vạn. Ít nhất vẫn giữ lại một hơi để cho hắn ta ra khỏi Nhiếp Chính Vương phủ. Thấy Diệp Ly nói như thế, Mặc Cảnh Lê liền đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh đi ra ngoài kêu ngừng.

Chỉ chốc lát sau, Trương Bách Vạn đã bị người khiêng vào ném xuống đất như lúc trước. Mặc dù có Diệp Ly cầu tình, nhưng cũng vẫn bị đánh hai mươi trượng, trên vạt áo sau lưng đã bị vết máu thấm ướt một mảng lớn.

Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nhìn người đang nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, nói với Diệp Ly: “Bản vương Bắc chinh vốn là vì thu phục lãnh thổ đã bị mất của Đại Sở, hôm nay chỉ là dùng danh nghĩa của triều đình để mượn dân gian một chút tiền mà thôi, ấy vậy mà Trương Bách Vạn lại năm lần bảy lượt từ chối. Sở công tử cảm thấy người như vậy không nên đánh sao?”

Diệp Ly nói một cách thản nhiên: “Người như vậy đương nhiên nên đánh. Chỉ là, không dạy mà giết sẽ thành ngược đãi, không cảnh cáo mà đã thi hành thì sẽ thành tàn bạo. Mọi người đều biết, Trương lão gia yêu tài như mạng, nhất thời hồ đồ cũng không thể tránh được. Hôm nay nhận được bài học, chắc Trương lão gia sẽ không để cho Vương gia thất vọng nữa.”

“Thật sao?” Mặc Cảnh Lê nhướng mày nhìn qua Trương Bách Vạn. Trương Bách Vạn có thể tích lũy ra gia sản bạc triệu, cũng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Sao lại không biết mình vừa mới suýt mất mạng chứ? Nếu không có vị Sở công tử này mở miệng cầu tình, thì chỉ sợ qua một lát nữa, Trương Bách Vạn đã biến thành Trương Tử Nhân rồi. Vừa thấy được ánh mắt của Mặc Cảnh Lê quét tới, liền gật đầu liên tục nói: “Vị công tử này nói rất đúng… Tiểu dân nhất thời hồ đồ, cầu Vương gia thứ tội. Tiểu dân nguyện ý quyên ra năm mươi vạn đán lương thực cung ứng cho quân.”

Cung ứng cho quân chính là tặng không, không cần trả. Tuy cho tới bây giờ Mặc Cảnh Lê chưa từng có ý định trả lại, nhưng dù sao nghe cũng thấy thoải mái hơn mượn một chút. Có điều…”Năm mươi vạn?” Năm mươi vạn đán lương thực, nghe thì rất nhiều, nhưng với tư cách là quân lương thì lại còn chưa đủ cho đại quân hơn mười vạn dùng trong một tháng, nên đương nhiên Mặc Cảnh Lê sẽ không thoả mãn. Trong lòng Trương Bách Vạn run lên, vẻ mặt như đưa đám nói: “Một trăm… Một trăm vạn đán…”

Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, cười nói: “Như thế, Bản vương liền đa tạ nghĩa cử của Trương lão gia. Mặt khác, lương thảo sau này của đại quân chỉ sợ cũng cần phải làm phiền Trương lão gia cung cấp rồi, đương nhiên… Triều đình sẽ trả giá cao để mua. Thế nào?”

Ngoại trừ gật đầu ra, Trương Bách Vạn còn có thể làm gì nữa chứ? Đương nhiên hắn biết rõ, cái gọi là giá của Mặc Cảnh Lê căn bản liền không cần chờ mong. Cho dù là giá bình thường thì chỉ sợ cũng không nhận được, cuối cùng hơn phân nửa vẫn phải tự mình gánh. Chỉ sợ sau khi Lê Vương đánh giặc xong, Trương gia cũng không thể giữ lại chút của cải nào.

Đã có bài học của Trương Bách Vạn, nên dĩ nhiên các phú thương đang ngồi cũng thức thời hơn nhiều. Căn bản không cần Mặc Cảnh Lê mở miệng, liền rối rít mở miệng quyên tiền quyên vật, trong đó còn có hơn phân nửa là dâng tặng. Cho dù trong lòng của những người này đã mắng hết cả mười tám đời tổ tông của Mặc Cảnh Lê đến mấy lần, thì trên mặt cũng vẫn phải cẩn thận từng li từng tí cười theo. Sợ Mặc Cảnh Lê khẽ nổi giận thì chính mình muốn còn sống đi ra khỏi Lê Vương phủ cũng đều khó khăn.

Không đầy một lát, Diệp Ly thầm tính toán sơ sơ một lượt, thì đã thấy ngân lượng mà mọi người đang ngồi ở đây bị ép buộc quyên góp cũng đã lên tới năm sáu trăm vạn, còn chưa tính đến vô số những hiện vật khác. Đã có thu nhập phong phú như vậy, nên sắc mặt âm trầm Mặc Cảnh Lê cũng tốt lên rất nhiều. Diệp Ly cũng vô cùng thức thời quyên góp năm vạn lượng bạc. Tuy Mặc Cảnh Lê thấy hơi bất mãn, nhưng cũng nghĩ đến Sở Quân Duy đi ra ngoài, có thể có năm vạn lượng thì cũng đã là rất nể tình rồi. Huống chi vừa rồi Sở Quân Duy mở miệng khuyên bảo, coi như đã cho Mặc Cảnh Lê một cái bậc thang để xuống, cũng khiến cho Mặc Cảnh Lê có thêm mấy phần hảo cảm với hắn ta, nên cũng không so đo gì. Đương nhiên, năm vạn lượng này cuối cùng cũng vẫn do Lâm lão gia ngồi ở bên người Diệp Ly cho. Lâm lão gia dự tiệc một lần liền không công tổn thất bốn mươi lăm vạn lượng, đau lòng đến mặt đều sắp biến thành xanh lục rồi. Người đang ngồi cũng biết, chỉ sợ là những số tiền này đều bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Cũng thấy may mắn rằng, từ xưa đến nay Giang Nam là vùng đất luôn giàu có và đông đúc, tuy những phú thương này bị tổn thất không ít nhưng vẫn còn chịu được. Nếu là nơi như Nam Chiếu và Tây Lăng, thì chỉ sợ không cần chờ Mặc Cảnh Lê Bắc chinh, những người này đã muốn đứng lên tạo phản trước hết rồi.

Đã nhận được thứ mình muốn, Mặc Cảnh Lê liền không có có tâm tư ở lại uống rượu ăn tiệc với những người này nữa, liền kính một chén rượu rồi đứng dậy đi khỏi. Kỳ thật mọi người đang ngồi cũng đã ăn đến dạ dày đều đau, nhưng ai cũng không dám đứng dậy rời đi ngay lập tức. Lê Vương vừa mới đi ngươi liền đi theo, không phải nói rõ bất mãn với Lê Vương sao? Từ xưa đến nay, bần không đấu với phú, phú không tranh với quan đã là cách nghĩ thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Chỉ cần không phải không sống nổi nữa, thì những dân chúng tiểu dân bình thường đều đơn giản là sẽ không nguyện ý đối nghịch với triều đình.

Vì vậy tất cả mọi người đều vừa không yên lòng mà thưởng thức ca múa trước mắt, trong lòng lại vừa im lặng phun máu vì tài phú đã tổn thất của chính mình. Người duy nhất thoải mái nhất ở đây có lẽ chỉ có mỗi Diệp Ly. Tuy Mặc Cảnh Lê đã đi rồi, nhưng Diệp Oánh và Tiểu Hoàng đế lại vẫn còn ở lại trên yến tiệc. Dù sao cũng yến tiệc của Nhiếp Chính Vương phủ, cũng không thể một người chủ nhân đều không có. Chỉ là trang phục lúc này của Diệp Ly lại không thích hợp để nói chuyện với Diệp Oánh, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Mặc Túc Vân đang ngồi ngẩn người, bên môi Diệp Ly câu dẫn ra một nụ cười cực mờ.

“Sao hôm nay Hoàng thượng xuất hiện ở Nhiếp Chính Vương phủ?” Diệp Ly hơi kỳ quái hỏi.

Lâm lão gia ở bên cạnh vội vàng thấp giọng giải thích: “Nghe nói Nhiếp Chính Vương và Thái Hoàng Thái hậu đã cãi nhau đến trở mặt rồi, nói là Thái Hoàng Thái hậu quá mềm lòng, căn bản không biết dạy bảo Hoàng thượng. Có ý định dẫn Hoàng thượng theo trên người tự mình dạy bảo.”

“Tự mình dạy bảo?” Mặc Cảnh Lê nhưng thật ra có ý định hù chết Tiểu Hoàng đế ah. Huống chi, Thái Hoàng Thái hậu mềm lòng, có lẽ Mặc Cảnh Lê đã quên hắn ta cũng là người được phụ nhân này dạy nên.

“Cũng không phải sao. Ai…. Sinh ở hoàng gia cũng không dễ dàng.” Lâm lão gia nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng đế đang ngơ ngác trên điện, lắc đầu liên tục. Ngay cả người ngu cũng nhìn ra được, bộ dạng này của Tiểu Hoàng đế căn bản chính là một con bù nhìn không phát triển nổi. Lúc đối mặt với Lê Vương lại càng kinh sợ như ve sầu sợ mùa đông, chỉ sợ Lê Vương cũng không đối xử với Tiểu Hoàng đế tốt chỗ nào. Ở lại trong hoàng cung có Thái Hoàng Thái hậu và Thái hậu trông chừng còn tốt hơn một chút, hiện nay ở lại trong Lê Vương phủ, cũng không biết có thể sống tới khi nào.

Diệp Ly nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi liếc nhìn Vệ Lận ở sau lưng. Vệ Lận tiến lên cúi người nghe lệnh, Diệp Ly thấp giọng nói nhỏ mấy câu vào tai Vệ Lận, Vệ Lận trầm mặc gật đầu rồi lại đứng trở về vị trí cũ. Lâm lão gia hơi tò mò nhìn hai thị vệ sau lưng Diệp Ly một chút, càng cảm thấy vị Sở công tử này cao thâm khó lường.

“Sở công tử, ” Trương Bách Vạn vừa bị đánh lúc nãy mang theo khuôn mặt tái nhợt tới, cười nói: “Đa tạ Sở công tử lúc nãy đã cầu tình cho tại hạ trước mặt Nhiếp Chính Vương.” Bởi vì lúc nãy Trương Bách Vạn đã đắc tội với Mặc Cảnh Lê, nên tất cả mọi người ở đây đều không dám nói gì với hắn ta, hơn nữa, vốn nhân duyên của Trương Bách Vạn này cũng không phải thật tốt. Bằng không cho dù lúc trước hắn ta nhất thời hồ đồ thì cũng đã sớm có người nhắc nhở hắn ta rồi. Trương Bách Vạn này hơn phân nửa là bị những người này xem thành cục đá dò đường. Nhưng yến tiệc còn chưa kết thúc, Trương Bách Vạn mang theo một thân đầy vết thương lại cũng không dám cáo lui, một mình ngồi trong góc rất có vài phần thê lương. Lúc này, mới cố chống tiến lên đây nói lời cảm tạ Diệp Ly.

Diệp Ly mỉm cười, gật đầu nói: “Trương lão gia không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là tiện tay mà thôi.”

Trương Bách Vạn cười khổ nói: “Công tử tiện tay mà thôi, nhưng lại cứu được mệnh lão hủ. Về sau nếu Sở công tử có gì cứ phân phó, lão hủ không chối từ.” Diệp Ly cười thầm, ngược lại Trương Bách Vạn này cũng không phải thật sự hồ đồ, chỉ là câu nói sau cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, Trương Bách Vạn yêu tài như mạng nên đương nhiên không có khả năng bởi vì ngăn lại một trận đòn mà đột nhiên lại thay đổi.

“Không dám, Trương lão gia không cần phải khách khí.”

Trương Bách Vạn nhìn Lâm lão gia ở bên cạnh, cười nói: “Nếu Sở công tử có thì giờ rãnh, hôm nào lão hủ liền bày tiệc nhỏ, kính mời công tử hân hạnh đến dự.” Diệp Ly trầm tư một lát, rồi cười nói: “Như thế đi, đến lúc đó liền quấy rầy Trương lão gia rồi.”

Thấy Diệp Ly đồng ý, Trương Bách Vạn mới mang theo vẻ mặt vui mừng trở lại vị trí của mình.

Lâm lão gia nhìn nhìn Trương Bách Vạn, không khỏi cười nói: “Không nghĩ tới, Trương Bách Vạn này bị đánh một trận lại trở nên hào phóng. Chỉ sợ qua nhiều năm như vậy, Sở công tử vẫn là người đầu tiên may mắn để cho lão ta cam tâm tình nguyện mời khách.”

Diệp Ly cười nhạt nói: “Lâm tiên sinh nói đùa.”

Lâm lão gia lắc lắc đầu nói: “Xưa nay Trương Bách Vạn này luôn là không có lợi thì không làm, Sở công tử vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Diệp Ly gật gật đầu, cảm tạ Lâm lão gia đã nhắc nhở. Tuy trong lòng Lâm lão gia cũng có một ít tâm tư khác, nhưng nhắc nhở mình thì đến cùng cũng coi như có ý tốt. Trên đời này, vốn cũng không có thiện một cách vô duyên vô cớ ý.

Trương Bách Vạn coi như là người nổi tiếng trong thành Nam Kinh, nên đương nhiên Diệp Ly cũng vẫn có chút hiểu rõ hắn ta. Nếu nói là cảm kích ơn cứu mệnh của mình thì cũng chưa chắc, ngược lại chỉ sợ là càng có ý định đánh chủ ý Sở gia nhiều hơn mà thôi.

Lâm lão gia nghĩ nghĩ, mỉm cười nhìn Diệp Ly thấp giọng cười nói: “Tại hạ nghe nói hình như Trương Bách Vạn còn có một vị tiểu thư khuê nữ…” Lời còn lại tuy không nói ra, nhưng Diệp Ly đã hiểu ý của hắn ta.

Kỳ thật hôm nay sau khi nhìn thấy Diệp Ly, số lượng người ôm tâm tư như vậy cũng không phải là ít. Mặc dù Sở Quân Duy chỉ là bàng chi của Sở gia, nhưng xuất thân lại không phải những thương nhân thuộc đẳng cấp thấp nhất bị người ta khinh thường như bọn họ có thể vượt qua được. Huống chi dung mạo của Sở công tử lại tuấn tú, phong độ lại ung dung, ngay cả Lê Vương thoạt nhìn hình như cũng rất có lễ ngộ với vị công tử này. Lại càng không cần phải nói đến, Sở gia và Từ gia còn có mối quan hệ chém ngàn vạn lần cũng không đứt kia nữa. Rể tốt như vậy, đương nhiên là đối tượng được mọi người yêu thích. Ngay cả chính Lâm lão gia cũng có tâm tư như vậy, nhưng chỉ tiếc hai đứa con gái trong nhà mình, trưởng nữ thì mấy năm trước đã xuất giá rồi, còn tiểu nữ nhi thì mới chưa đến mười tuổi, nên cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài rồi.

Nghe xong lời Lâm lão gia nói, Diệp Ly không khỏi sửng sờ, buồn cười im lặng. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dù sao, cho dù nàng giả trang có giống nam tử thật sự đi nữa thì thực chất bên trong cũng vẫn là một nữ tử, không có loại chuyện người khác sẽ muốn gả khuê nữ cho mình. Nhưng bây giờ vừa nghe Lâm lão gia nói như vậy… Diệp Ly quay đầu lại nhìn nhìn Trác Tĩnh và Vệ Lận.

Vẻ mặt của hai người cũng đều quái dị, sau nửa ngày Vệ Lận mới từ từ nói: “Công Tử có phong hái hơn người, tuấn mỹ vô trù, nên tất nhiên là đối tượng trong lòng của rất nhiều bậc làm cha mẹ.” Hóa ra Vương gia không chỉ phải đề phòng nam nhân, mà còn phải đề phòng cả nữ nhân nữa sao? Trong lòng Vệ Lận và Trác Tĩnh không khỏi âm thầm cảm thấy đồng tình với Vương gia nhà mình.

Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: “Đa tạ Lâm lão gia đã nhắc nhở, tại hạ đã biết.”

Lâm lão gia cười ha ha, che miệng giảm thấp âm thanh xuống cười nói: “Tại hạ cũng không chỉ nói một câu vô nghĩa mà thôi, người xưa luôn nói thà hủy một ngôi miếu cũng không thể hủy một cọc hôn, có điều cô con gái của Trương Bách Vạn này… Ha ha… Công tử nên suy nghĩ kỹ.”

Trong góc đối diện, hiển nhiên Trương Bách Vạn cũng chú ý tới Lâm lão gia có khả năng đang nói chuyện của nhà nhìn, hung hăng trừng hắn ta một cái, Lâm lão gia lơ đễnh uống rượu, Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén rượu hơi giơ lên mời Trương Bách Vạn.

Mọi người đang ngồi nhìn ở trong mắt ngược lại cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị Sở công tử này lại có vài phần kính trọng với một tên keo kiệt như Trương Bách Vạn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.