Thịnh Thế Đích Phi

Chương 376: Ngôi vị Hoàng đế và huyết thống




Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura

Hai ngày sau, khi Mặc Cảnh Lê lại phái người tới Sở phủ, thì trong Sở gia đã người đi nhà trống. Chỉ để lại một bức thư do Sở Quân Duy tự tay viết, tỏ rõ mặc dù người của Sở gia không thể tận trung với Quân nhưng cũng không thể quay đầu lại làm ra việc mưu hại Quân vương. Về phần mấy tên thị vệ được Mặc Cảnh Lê phái đi thì lại không còn có ai gặp lại bọn họ nữa cả.

Mặc Cảnh Lê nghe được tin tức liền giận dữ, nhưng sao còn có thể tìm được tung tích của Diệp Ly chứ?

Lúc này, Diệp Ly cũng đã ở trong núi sau bên ngoài cách thành Nam Kinh hơn mười dặm rồi. Đứng bên cạnh mấy túp lều nhỏ, Diệp Ly đánh giá cảnh trí trước mắt mỉm cười gật đầu nói: “Ngược lại là một nơi dưỡng thương rất tốt.”

“Ly nhi tỷ tỷ.” Vân Ca đi ra khỏi phòng nhỏ, nhìn thấy Diệp Ly đang đứng ở ngoài phòng mỉm cười nhìn nàng, liền vui mừng trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống trước mặt Diệp Ly, “Ly nhi tỷ tỷ, tỷ vào bằng cách nào?”

Diệp Ly cười nói: “Trận pháp ở bên ngoài thật tốt, vậy mà đã cho tỷ tốn hơn một canh giờ mới vào được.”

Vân Ca hơi mờ mịt nháy mắt mấy cái, nói: “Ấy vậy mà muội không có cảm nhận được đã có người vào ah.”

Diệp Ly cười tủm tỉm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của muội ấy nói: “Đại ca vẫn khỏe chứ?”

“Ai nha, muội quên mất… Thuốc của Từ Thanh Trần.” Vân Ca ảo não kêu một tiếng, cũng mặc kệ Diệp Ly còn đang ở đây liền vội vàng xông vào trong phòng nhỏ. Nàng vừa mới sắc thuốc xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nên vội vàng đi ra xem, lại suýt chút nữa liền quên thuốc của Từ Thanh Trần đã ra ngoài, không nhanh uống thì sẽ nguội.

Nhìn Vân Ca bưng từ trong nhà ra một chén thuốc rồi đi đến một căn phòng nhỏ khác, Diệp Ly nhíu mày cũng đi theo.

“Từ Thanh Trần, uống thuốc thôi.” Vân Ca bưng thuốc đi vào phòng Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần để quyển sách trên tay xuống, nhìn chén thuốc trong tay muội ấy nhíu nhíu mày, “Vân Ca, muội thật sự không thể làm thành thuốc viên sao?” Trải qua lần bị thương này, công tử Thanh Trần mới biết được hóa ra chính mình cũng sợ uống thuốc. Lúc trước tất nhiên công tử Thanh Trần không sợ uống thuốc, nhưng lần này, hơn nửa tháng, mỗi ngày uống thuốc ba bữa như ăn cơm. Hơn nữa, tiểu cô nương Vân Ca làm thuốc viên thì đều mang theo mùi hương ngọt ngào vào miệng liền tan, nhưng khi sắc thuốc thì lại khó uống đến không thể tưởng tượng nổi. Từ Thanh Trần dám thề, đời này hắn chưa từng uống chén thuốc nào khó uống đến như vậy. Nhưng… Hắn đã xem qua đơn thuốc mà Vân Ca viết, đó rõ ràng là phương thuốc trị nội thương thường thấy nhất. Từ Thanh Trần cũng hơi hiểu dược lý, nên trong lòng thầm tính toán một lượt, xem như là lúc sắc thuốc cho vào thêm một vị thuốc đắng thì cũng sẽ không khó uống như chén thuốc trước mắt này.

“Như vậy sao được? Tuy thuốc viên dễ uống lại dễ cất giữ, nhưng tác dụng lại thua kém thuốc được sắc này rất nhiều.” Vân Ca quả quyết không chấp nhận lời đề nghị của huynh ấy: “Đây cũng không phải loại thuốc phiền phức cần thời gian sắc lâu hay gì, nên tất nhiên sắc uống vẫn tốt hơn nhiều. Như vậy, thương thế của huynh cũng sẽ khỏi nhanh hơn.”

Nhìn tiểu cô nương đang tươi cười vui vẻ trước mắt, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ vươn tay tiếp nhận chén thuốc đưa đến bên môi, ngửa đầu uống cạn.

Vân Ca thoả mãn gật đầu khen: “Từ Thanh Trần, huynh là người uống thuốc nhanh nhất mà ta từng thấy đó.” Chén thuốc này khó uống đến cỡ nào, kỳ thật Vân Ca cũng biết, bởi vì từ nhỏ nàng cũng là uống vào tay nghề của cha nàng mà lớn lên. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều muốn lề mà lề mề cả buổi. Còn có những người mà cha đã từng cứu trước kia, hơn phân nửa đều là liều chết cũng không chịu uống thuốc do cha sắc.

“Muội đã biết rõ rất khó uống, thì cũng nên sắc thuốc này dễ uống hơn một chút đi.” Từ Thanh Trần cười khổ nói.

“Như vậy sao được? Phụ thân nói làm dịu hương vị của thuốc hơn phân nửa sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Hơn nữa…” Vân Ca cười tủm tỉm nhìn huynh ấy nói: “Biết rõ thuốc khó uống thì mới có thể ngoan ngoãn ít bị thương ít sinh bệnh.”

Công tử Thanh Trần rất muốn nói, muội suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ hy vọng muội có thể sắc ra mùi vị thuốc bình thường là được rồi.

“Ha ha, Đại ca, không nghĩ tới công tử Thanh Trần vang danh thiên hạ lại còn sợ uống thuốc nha.” Ngoài cửa, rốt cuộc Diệp Ly không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Ly nhi?” Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Diệp Ly bước vào phòng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ trong núi, bày trí trong phòng cũng không chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế băng mà thôi, nhưng lại được lau chùi vô cùng sạch sẽ, trên bàn còn đặt một bình hoa bằng gỗ tuy hơn đơn điệu nhưng cũng rất đáng yêu, trong bình hoa có cắm hai cành hoa nhỏ màu trắng. Trong cả gian phòng đều tràn ngập một mùi thuốc thoang thoảng.

Lại nhìn Từ Thanh Trần, có lẽ bởi vì mấy ngày nay uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, nên dung nhan tuấn mỹ vô trù của công tử Thanh Trần có vẻ hơi gầy đi một chút, nhưng khí sắc lại tốt vô cùng. Thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng của một người đang bị nội thương, hiển nhiên tiểu cô nương Vân Ca đã chăm sóc rất tốt.

Thấy Diệp Ly đi vào, lúc này Vân Ca mới nhớ ra chính mình còn ném khách nhân ở ngoài cửa, hơi ngượng ngùng cười cười với Diệp Ly, ngọt ngào nói: “Ly nhi tỷ tỷ, tỷ ngồi đi. muội đi châm trà cho tỷ.”

“Cảm ơn Vân Ca.” Diệp Ly mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn Vân Ca phất phất tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhỏ châm trà.

“Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Đại ca, ca nói có đúng không?” Diệp Ly cười nói.

Từ Thanh Trần cười một tiếng, gật đầu đồng ý: “Đúng là rất thú vị.” Diệp Ly hơi ngẩn ra, hóa ra trong mắt của công tử Thanh Trần, tiểu cô nương không phải phân ra xinh đẹp hay đáng yêu, mà là dùng thú vị hay nhàm chán để hình dung sao?

“Thương thế của Đại ca thế nào rồi?” Diệp Ly quan tâm hỏi. Từ Thanh Trần đặt tay lên ngực, cười nói: “Tuy thuốc của Vân Ca rất khó uống, nhưng ngược lại hiệu quả vẫn rất tốt. Đã gần như khỏi hẳn rồi.”

Diệp Ly cười nói: “Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh.”

Khuôn mặt tuấn tú luôn mang theo tiên khí mười phần của công tử Thanh Trần hiếm khi nhăn lại, hơi bất đắc dĩ nói: “Ca cảm thấy ca hơi hối hận về quyết định lúc trước. Vân Ca nói ca còn phải uống thuốc thêm ba tháng nữa thì nội thương mới có thể được triệt để chữa khỏi.” Uống thuốc ba tháng không đáng sợ, đáng sợ chính là vô luận là phương thuốc nào đi qua tay Vân Ca cô nương thì đều có cùng một mùi vị, tuyệt đối sẽ không có tình huống càng khó uống hơn, ngay cả chính Vân ca cũng không làm được, bởi vì đó đã là khó uống đến cực hạn rồi. Hơn nữa, Vân Ca cô nương nhiệt tâm, nhất định sẽ tự mình sắc thuốc cho hắn, công tử Thanh Trần thật sâu cảm thấy mình vô phúc tiêu thụ.

Nhìn bộ dáng nhăn nhó của Từ Thanh Trần, Diệp Ly không nhịn được che miệng khẽ cười nói: “Thật sự là rất ít khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của Đại ca. Vân Ca cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nếu Đại ca từ chối muội ấy thì chẳng phải đã khiến cho muội ấy phải thương tâm sao?” Thính giác, thị giác và khứu giác của Diệp Ly đều tốt hơn người bình thường rất nhiều, lúc nãy đứng ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị quỷ dị nồng đậm tản ra từ trong chén thuốc kia của Từ Thanh Trần. Đồng thời cũng quyết định, nhất định phải mời tiểu cô nương Vân Ca tiếp tục chăm sóc thương thế cho Đại ca. Thật sự là rất hiếm khi được nhìn thấy thần sắc như hôm nay của Đại ca ah.

Nhìn nét mặt tươi cười đầy trêu tức hiếm có của Diệp Ly, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Diệp Ly hỏi: “Không phải đang ở trong thành Nam Kinh làm việc sao, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ca? Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Ly thở dài: “Đại ca quả nhiên liệu sự như thần, đúng là đã xảy ra chuyện.”

“Sao?” Từ Thanh Trần nhướng mày hỏi. Diệp Ly liền kể lại tỉ mỉ chuyện ở Nhiếp Chính Vương phủ, chuyện Mặc Cảnh Lê đột nhiên muốn phế bỏ Mặc Túc Vân tự lập đúng là đã khiến cho Diệp Ly hơi ngoài ý muốn.

Từ Thanh Trần cười nói: “Ly nhi vẫn là nhân từ nương tay. Muội cứ viết chiếu thư thoái vị cho hắn ta thì thế nào? Mặc Cảnh Lê muốn tự lập làm Đế vào lúc này, hơn phân nửa chỉ là vì muốn sau này lên chiến trường, về mặt thân phận áp Định Vương phủ một đầu mà thôi. Chỉ cần sau này Sở gia ra mặt giải thích Sở gia không có Sở Quân Duy, thì cũng có sao đâu.”

Diệp Ly cười khổ lắc lắc đầu nói: “Có lẽ là vậy… Nếu hôm đó muội viết chiếu thư, thì chỉ sợ hiện tại Đại ca nghe được đúng là tin tức Mặc Cảnh Lê đăng cơ kế vị rồi.” Từ Thanh Trần hơi than khẽ nói: “Mặc Cảnh Lê vẫn quá nóng vội một chút. Ly nhi thương hại đứa bé kia sao?”

“Thương hại cũng vô dụng, đứa bé kia đã bệnh đến nguy kịch. Cho dù chúng ta có cứu được nó thì nó cũng không sống được bao lâu nữa.” Diệp Ly lắc lắc đầu nói. Tuy nói như vậy, nhưng kêu nàng tự tay hại một đứa bé không hiểu gì, thì Diệp Ly tự hỏi vẫn không thể làm được. Từ Thanh Trần nhìn muội ấy hơi tiếc thương nói: “Tính tình của muội và Mặc Tu Nghiêu, cũng không biết làm sao mà hai người lại vẫn sống hòa thuận như vậy qua nhiều năm như vậy nữa.”

Theo lý thuyết, tính tình của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu quả thật là khác biệt như ngày với đêm. Diệp Ly đối mặt với người xấu thì có thể hạ quyết tâm, nhưng khi đối mặt với người vô tội thì lại rất dễ dàng mềm lòng. Mà Mặc Tu Nghiêu thì lại trái ngược hoàn toàn, nhìn như tao nhã, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thì đệ ấy sẽ không để ý mà kéo bất cứ người nào vào trong cục. Quan hệ của Mặc Cảnh Lê và Mặc Túc Vân hiện này, ai dám nói trong đó không có bút tích của Mặc Tu Nghiêu chứ? Nếu lúc trước Mặc Tu Nghiêu thật sự muốn đi thăm dò, thì sao lại không tra ra được thân phận của Mặc Túc Vân? Chỉ sợ là Mặc Tu Nghiêu đã đoán được ngay từ đầu rồi, cho nên mới không cho người đi tra.

Diệp Ly lại cười nói: “Tu Nghiêu là Tu Nghiêu, muội là muội. Cho dù là vợ chồng thì cũng không có quy định suy nghĩ cũng bắt buộc phải giống nhau nha. Chỉ cần chúng ta đều có thể lý giải bao dung đối phương thì như vậy đã đủ rồi.”

“Vậy muội định đối phó với Mặc Cảnh Lê như thế nào? Cứ để hắn ta tùy ý như vậy sao?”

Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, “Chẳng lẽ Đại ca cho rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủn mà muội liền có thể đánh sụp sự thống trị của Mặc Cảnh Lê tại Giang Nam trong nhiều năm ư?” Muốn tìm chút rắc rối cho Mặc Cảnh Lê thì rất dễ dàng, nhưng muốn ở ngay trong Giang Nam mà trực tiếp đuổi hắn ta xuống đài trong thời gian ngắn, thì cho dù là Mặc Tu Nghiêu đích thân đến cũng có chút ít khó khăn.

Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn Diệp Ly, “Ly nhi là định?” Nhiều năm tiếp xúc như vậy, Từ Thanh Trần cũng xem như đã hiểu Diệp Ly rất rõ rồi. Nếu nói cái gì muội ấy cũng không có định làm, thì đó là chuyện không có khả năng. Diệp Ly trầm ngâm nói: “Nói thân phận chân thật của Mặc Túc Vân cho Diệp Oánh.”

“Ly nhi vẫn mềm lòng, khó trách Định Vương lại lo lắng cho muội.” Từ Thanh Trần khẽ thở dài.

Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Không, muội muốn đánh cược… Trong mắt Mặc Cảnh Lê, con trai có quan trong bằng ngôi vị Hoàng đế không? Đại ca, có đúng là y thuật của Vân Ca rất tốt không?” Từ Thanh Trần nhướng mày nói: “Muội muốn Vân Ca cứu Mặc Túc Vân?”

Diệp Ly cúi đầu nói: “Bệnh của Mặc Túc Vân đã không phải là thuốc hay châm cứu có thể trị được nữa, muội chỉ muốn cho nó sống lâu hơn một chút. Muội cũng muốn xem xem, nếu trong thời gian ngắn mà Mặc Túc Vân không chết, thì Mặc Cảnh Lê sẽ lựa chọn thế nào.”

Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Vậy để ca hỏi ý Vân Ca xem.”

“Muốn hỏi muội cái gì?” Vân Ca bưng một bình trà bước nhẹ vào phòng, hơi ngượng ngùng cười nói với Diệp Ly: “Nhà của muội không có trà ngon gì, Ly nhi tỷ tỷ chấp nhận uống đi.” Vân Ca bưng tới cũng không phải danh trà gì, mà là trà lại do mình làm. Hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong không khí, Diệp Ly hít một hơi thật sâu, cười nói: “Rất thơm.”

“Ly tỷ tỷ thích là được rồi, mọi người có chuyện gì muốn hỏi ý muội sao?” Thấy Diệp Ly cũng không chê trà lài quê mùa của mình, Vân Ca cũng thật vui vẻ. Tuy nàng rất ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng thực sự cũng đã từng đi vào thành, nên đương nhiên biết rõ những người có tiền sống trong những tòa nhà lớn kia đều khinh thường những thứ sơn dã như thế này. Huống chi Ly tỷ tỷ lại còn là một Vương phi cao cao tại thượng. Nếu Diệp Ly biết muội ấy nghĩ như vậy, thì chắc chắn sẽ giới thiệu Trương Bách Vạn cho muội ấy quen biết. Ít nhất Trương Bách Vạn Tựu tuyệt đối sẽ không ghét bỏ trà lài của Vân Ca, nói không chừng còn hận không thể cầu Vân Ca cung ứng miễn phí suốt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Từ Thanh Trần nói: “Ly nhi muốn mời muội đi cứu một đứa bé. Vân Ca có nguyện ý đi không?”

“Được.” Vân Ca không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Từ Thanh Trần hơi ngoài ý muốn nhìn muội ấy nói: “Vân Ca thật sự nguyện ý?”

Vân Ca khó hiểu hỏi lại: “Cha nói thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ, tại sao ta lại không muốn chứ?”

Từ Thanh Trần liền cảm thấy mình quá ích kỷ rồi, quả nhiên tâm nhãn quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Nhìn thấy Vân Ca và cha của muội ấy ẩn cư thì lại theo thói quen cho rằng cha của Vân Ca bởi vì biến cố nào đó mà không muốn hành y tế thế…

“Cảm ơn muội, Vân Ca.” Từ Thanh Trần lại cười nói.

Vân Ca tươi cười nhẹ nhàng, “Không cần cám ơn, ta cũng không biết cuối cùng ta có thể trị được hay không. Đến lúc đó mọi người đừng trách y thuật ta không tinh là được rồi. Ta sẽ cố gắng!” Từ Thanh Trần gật đầu nói: “Đã như vậy, thì vừa lúc ta cũng muốn dẫn muội đi tìm người nhà, đúng không? Chúng ta liền cùng vào thành là được rồi.”

Vân Ca không dị nghị gì liền nhẹ gật đầu, nhu thuận nói: “Ta đi chuẩn bị đồ đạc.”

Sở phủ thì tất nhiên không thể trở về rồi, Diệp Ly ở lại trong nhà của Vân Ca một đêm, ngày hôm sau, đoàn người mới thu thập hành lý lặng yên không một tiếng động về tới thành Nam Kinh. Lần này, chỗ dừng chân lại là một phủ đệ bình thường nằm trong một khu vực hơn nhộn nhịp trong thành. Lần này Diệp Ly lại không thể dùng thân phận Sở Quân Duy nữa, nên liền biến hóa nhanh chóng thành một cô gái thanh tú xinh đẹp, cùng huynh trưởng ốm yếu và muội muội còn nhỏ tuổi đến thành Nam Kinh dưỡng bệnh.

Nơi này cũng là khu vực nhộn nhịp và phồn hoa nhất trong thành Nam Kinh, đoàn người của bọn họ xuất hiện vào ở trong tòa phủ đệ bình thường này tất nhiên cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Dọn dẹp trong phủ xong, vào ban đêm Tần Phong và Lâm Hàn liền đích thân dẫn Vân Ca đến Lê Vương phủ, để Vân Ca trị bệnh cho Mặc Túc Vân.

Buổi tối, Diệp Ly và Từ Thanh Trần ngồi trong thư phòng đánh cờ. Diệp Ly chậm rãi hạ xuống một con, nhìn thoáng qua Từ Thanh Trần đối diện nhẹ giọng cười nói: “Thương thế của Đại ca vẫn chưa khỏi, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi. Muội ở đây đợi Vân Ca về là được rồi.”

Từ Thanh Trần lắc đầu nói: “Không sao, bọn họ cũng sắp trở về rồi. Ca lại chờ một lát, cũng thuận tiện nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay muội cố gắng đừng ra cửa, hiện tại chỉ sợ người của Mặc Cảnh Lê vẫn còn đang âm thầm điều tra đấy.” Diệp Ly cười nói: “Ly nhi biết, Đại ca đừng lo. Tần Phong và Lâm Hàn làm việc luôn có thể làm cho người ta yên tâm, huống chi Vân Ca cũng là cao thủ, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Từ Thanh Trần chậm rãi hạ xuống một con, rồi ngẩng đầu lên cười như có như không nhìn muội ấy nói: “Ai nói ca lo lắng?”

Diệp Ly không sao cả nhún nhún vai, cười nói: “Là muội hơi lo lắng.”

Từ Thanh Trần lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, rất nhanh cửa thư phòng liền bị đẩy ra, ba người Tần Phong nối đuôi nhau đi vào. Đôi mắt to trong suốt của Vân Ca đặc biệt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, hiển nhiên là chưa từng làm chuyện đêm khuya xâm nhập vào phủ đệ của người khác như vậy, nên hơi khẩn trương.

Diệp Ly kéo tay Vân Ca ngồi xuống, tự tay rót cho muội ấy một tách trà, nói: “Vân Ca vất vả rồi, có gặp phải nguy hiểm gì không?”

Vân Ca cười nói: “Không có ạ, Tần Phong đại ca và Lâm Hàn đại ca đều rất lợi hại. Chút ít thị vệ của Nhiếp Chính Vương phủ kia cũng không thấy được chúng ta.” Kỳ thật luận khinh công, thì Tần Phong và Lâm Hàn chưa chắc đã vượt qua Vân Ca, nhưng kinh nghiệm hành động bí mật vào đêm khuya, thì đương nhiên hai người có thể ném nàng ra xa đến tám con phố. Nếu Vân Ca tự mình đi, thì chỉ sợ đã bị người ta đuổi bắt khắp nơi từ lâu rồi.

Diệp Ly mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu cô nương, hỏi: “Bệnh tình của đứa bé đó sao rồi?”

Nghe thấy câu hỏi của Diệp Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn Vân Ca liền ủ rũ xuống, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Diệp Ly, Diệp Ly trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Không tốt?” Vân Ca uể oải gật đầu nói: “Vốn khi sinh ra đứa bé đo đã yếu ớt rồi, khi còn bé có lẽ cũng không trôi qua tốt. Độc trên người của nó lại càng làm hỏng thân thể của nó triệt để, nhưng nếu không trúng độc thì đứa bé đó cũng không có khả năng sống đến năm hai mươi tuổi. Chỉ là hiện tại… Đứa bé đó phải chịu đựng sợ hãi trong thời gian dài, cho dù muội có giải hết độc cho nó, thì cũng phải nuôi dưỡng cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần lại chịu thêm một chút kinh sợ nữa thôi, thì sẽ không xong. Nhưng mà Tần đại ca và Lâm đại ca nói không thể dẫn nó về.” Vừa nhắc tới người bệnh, thì Vân Ca liền có một loại kích động nho nhỏ. Đặc biệt là nàng luôn ẩn cư trong thâm sơn quanh năm, chưa từng trải qua bao nhiêu thế sự ở nhân gian. Nhìn thấy một đứa bé đáng thương như thế thì tất nhiên sẽ không nhịn được mà đồng tình thương cảm.

Diệp Ly gật đầu nói: “Đứa bé đó là Đương kim Hoàng thượng, mang nó ra khỏi Lê Vương phủ, thì sẽ xảy ra đại sự đấy.”

Vân Ca gật gật đầu, nàng chỉ là lòng dạ lương thiện nhưng lại không phải không hiểu chuyện, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Đêm nay muội làm một ít dược hoàn, ngày mai Ly tỷ tỷ đưa cho đứa bé kia dùng đi. Tuy không có biện pháp chữa hết bệnh cho nó, nhưng vẫn là có thể làm cho nó sống thoải mái hơn một chút.” Diệp Ly nói khẽ: “Đêm nay muội cũng mệt mỏi rồi, không cần phải gấp, ngày mai lại chuẩn bị cũng kịp. Lát nữa tỷ kêu người chuẩn bị cho muội những dược liệu mà muội cần dùng.”

“Dạ… Từ Thanh Trần…” Kỳ thật trong số những người trong phòng này, người mà Vân Ca quen thuộc nhất cũng vẫn là Từ Thanh Trần, cho nên luôn không tự chủ được mà nhìn Từ Thanh Trần. Nói cho cùng, sở dĩ nàng tin tưởng Diệp Ly, Tần Phong và Lâm Hàn chỉ mới gặp mặt hai lần như vậy, cũng đều là thành lập trên cơ sở bọn họ là người quen biết của Từ Thanh Trần mà thôi.

Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng nói: “Vân Ca cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ. Vậy… Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Vân Ca nhu thuận gật đầu, đi theo thị nữ đang chờ ở cửa về phòng của mình.

Nhìn Vân Ca rời đi, cửa thư phòng lại đóng lại lần nữa, trong thư phòng yên lặng xuống.

Sau nửa ngày, Từ Thanh Trần mới nói: “Ly nhi đừng suy nghĩ nhiều quá. Việc đã đến nước này… Định Vương phủ cũng không có lỗi với đứa bé đó.” Mặc Túc Vân đúng là rất vô tội, rất đáng thương, nhưng lê dân bách tính trong thời kỳ loạn thế này, ai mà không đáng thương chứ? Ít nhất Diệp Ly đã cho Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh cơ hội đền bù. Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói: “Đại ca không cần khuyên muội, muội đều hiểu rõ.”

Màn đêm buông xuống, một tờ giấy vô thanh vô tức xuất hiện ngay tại đầu giường của Diệp Oánh. Trên tờ giấy chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản: Mặc Túc Vân.

Diệp Oánh cầm tờ giấy ngây ra cả buổi, thời gian dần qua, sắc mặt lại càng ngày càng trở nên tái nhợt.

“Vương gia! Vương gia?”

Sáng sớm, bên ngoài thư phòng của Mặc Cảnh Lê liền vang lên tiếng kêu dồn dập của Diệp Oánh. Đang tại xử lý chính sự, Mặc Cảnh Lê không vui nhíu mày, vốn chuyện Sở Quân Duy đột nhiên mất tích trong thành Nam Kinh cũng đã khiến cho Mặc Cảnh Lê rất tức giận rồi, nên lúc này hắn thật sự không có tâm tư để ý tới Diệp Oánh. Vốn cho rằng thành Nam Kinh vẫn luôn nằm trong sự khống chế của mình, nhưng chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi, Sở Quân Duy và Đông Phương U lại trước sau biến mất ngay dưới mí mắt của hắn, điều này bảo sao không khiến cho Mặc Cảnh Lê phẫn nộ, không sinh lòng cảnh giác đây?

“Vương phi, Vương gia có lệnh, không gặp bất luận kẻ nào.” Ngoài cửa vang lên lời nói từ chối của thị vệ.

“Mở ra! Bản phi có chuyện quan trọng muốn bàn với Vương gia!” Diệp Oánh phẫn nộ trách mắng.

“Vương phi…”

Nghe ngữ khí giống như không đạt được mục đích thì sẽ thề không bỏ qua của Diệp Oánh, Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày buông bút cất cao giọng nói: “Để cho nàng ta vào đi.”

Diệp Oánh đẩy cửa ra đi vào, cũng chẳng quan tâm hành lễ với Mặc Cảnh Lê, vội vã chạy đến nói: “Vương gia! Ta tìm được con của chúng ta rồi!” Mặc Cảnh Lê sửng sờ, nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, nói một cách thản nhiên: “Ngươi lại đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?” Không phải Mặc Cảnh Lê không tin Diệp Oánh, mà là suốt ngày Diệp Oánh đều ở trong Lê Vương phủ, trong tay cũng không có thế lực gì. Chuyện mà ngay cả Mặc Cảnh Lê đều không có chút manh mối nào, thì sao Diệp Oánh lại có thể biết được?

Diệp Oánh lo lắng nói: “Thật sự! Vương gia, ngài tin ta đi.”

Mặc Cảnh Lê cau mày, hơi không kiên nhẫn nói: “Được rồi, ngươi nói đi. Con đang ở đâu?”

Diệp Oánh nói: “Là Hoàng thượng… Vương gia, ngài cứu nó đi. Nó là con của chúng ta đó.”

“Ngươi đúng là điên rồi!” Mặc Cảnh Lê đẩy nàng ta ra tức giận nói. Diệp Oánh bị đẩy ra lại nhào qua bắt được ống tay áo của hắn ta nói: “Thật sự, ngài tin ta đi. Nó thật sự là con của chúng ta, hu hu… Van cầu ngài hãy cứu nó đi, nó sắp chết…”

“Sao ngươi biết được nó là con của chúng ta?” Sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm hỏi.

Diệp Oánh á khẩu không trả lời được, đương nhiên nàng biết rõ tờ giấy kia là do Diệp Ly phái người đưa cho mình, nhưng nàng lại không thể nói ra được. Một khi nói ra chuyện của Diệp Ly, thì không chỉ Mặc Cảnh Lê sẽ không bỏ qua cho nàng, mà ngay cả người của Định Vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, hoảng sợ lắc đầu, “Không… Ta không thể nói…”

Trong mắt Mặc Cảnh Lê lóe lên một tia sáng lạnh, cười lạnh nói: “Không thể nói? Không thể nói thì ngươi đến tìm Bản vương làm gì? Đi ra ngoài.” Diệp Oánh sửng sờ, cắn môi nói: “Nhưng con…” Mặc Cảnh Lê nói một cách hờ hững: “Con nào? Mặc Túc Vân là con trai của Mặc Cảnh Kỳ.”

“Không! Đó là con của chúng ta, Vương gia, nó là đứa con độc nhất của ngài đó.” Diệp Oánh kinh hoảng kêu lên. Nếu Mặc Cảnh Lê không chịu thừa nhận đứa bé này, thì như vậy đứa bé này, với tư cách là con trai của Mặc Cảnh Kỳ, là Đương kim Hoàng đế, liền chỉ có một con đường chết. Nhìn gương mặt lạnh lùng đến nỗi ngay cả con mắt cũng không chút biến hóa nào của Mặc Cảnh Lê, trong lòng Diệp Oánh liền cảm thấy lạnh lẽo. Không biết như thế nào đột nhiên lại nhớ tới ngày công chúa Tê Hà, không khỏi rùng mình một cái.

“Người đâu, đưa Vương phi về phòng, không có mệnh lệnh của Bản vương, ai cũng không được phép gặp nàng ta.” Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói.

Không có cách nào phản kháng, Diệp Oánh bị thị vệ cưỡng ép đưa về viện của chính mình, về đến phòng, nàng nhào lên giường rốt cuộc cất tiếng khóc lớn lên. Lúc này rốt cuộc nàng cũng đã hiểu rõ tại sao Diệp Ly lại nói nàng sẽ phải hối hận rồi. Bởi vì hiện tại, nàng đúng là đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Trong thư phòng, sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm bất định. Tuy đã đuổi Diệp Oánh đi không chút lưu tình nào, nhưng lời nói của Diệp Oánh lại vẫn để lại dấu vết thật sâu trong lòng của hắn. Đương nhiên Diệp Oánh không có khả năng vô duyên vô cớ lấy loại chuyện này đến lừa hắn, nhưng nếu nói Mặc Túc Vân là đứa bé đã mất tích nhiều năm kia… Chẳng biết tại sao, trong lòng Mặc Cảnh Lê cũng không có chút cảm giác vui sướng vì đã tìm lại được con yêu, mà ngược lại càng nhiều là bực bội và phẫn nộ.

Đồng thời, Mặc Cảnh Lê cũng bắt đầu suy nghĩ tại sao lúc trước Mặc Cảnh Kỳ muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho Mặc Túc Vân. Mặc Túc Vân là hoàng tử có nhà mẹ xuất thân thấp nhất trong số tất cả các hoàng tử của Mặc Cảnh Kỳ, hơn nữa cũng là đứa có thân thể và tiềm năng yếu kém nhất. Truyền ngôi vị Hoàng đế cho một hoàng tử như vậy, quả thực chính là cố ý cho hắn cơ hội cầm quyền. Chẳng lẽ… Mặc Cảnh Kỳ chính là muốn mà cho hai cha con mình tự tương tàn?

Nghĩ đến đây, Mặc Cảnh Lê mạnh mẽ lắc đầu, trong lúc vô tình vậy mà trong lòng hắn đã thừa nhận lời nói của Diệp Oánh, “Người tới, đi đưa Thái hậu đến Lê Vương phủ cho Bản vương!”

Thị vệ ở ngoài cửa không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Thái hậu này tất nhiên là chỉ Lý thi mẹ ruột của Tiểu Hoàng đế. Nhưng mặc dù Lý thị có nhu nhược vô năng đi nữa, thì cũng vẫn là mẹ ruột của Hoàng đế, Thái hậu của một quốc gia. Vương gia lại tùy tùy tiện tiện kêu người mang bà ấy từ trong nội cung đến Lê Vương phủ như vậy, thật sự là có chút…

“Còn không đi mau!” Mặc Cảnh Lê nổi giận.

“Vâng, thuộc hạ đi liền!”

Hoàng cung cách Lê Vương phủ rất gần, chỉ chốc lát sau Lý thị đã bị người đưa tới rồi. Có điều lại không phải chỉ có một mình Lý thị đến đấy, mà cùng theo đến còn có Thái hậu đã bị giam lỏng. Mặc dù cảm thấy phẫn nộ khi thấy Thái hậu lại vi phạm mệnh lệnh của mình tự tiện xuất cung một lần nữa, nhưng Mặc Cảnh Lê cũng biết Thái hậu có thể bình yên xuất cung dưới tình huống mình đã phái đi canh chừng, thì chắc chắn số lượng người thuộc về Thái hậu trong nội cung còn lại cũng không ít. Có điều, lúc này hắn lại không có tâm tình để ý tới Thái hậu nữa, chỉ là sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Lý thị đã bị dọa đến phát run từng trận.

“Hiền Chiêu Thái phi đến!” Còn chưa kịp nói cái gì, thì ngoài cửa vang lên tiếng báo bén nhọn của thái giám. Mặc Cảnh Lê sửng sờ, liền đứng dậy nghênh đón Hiền Chiêu Thái phi nói: “Sao Mẫu phi lại tới đây?” Mấy ngày trước Hiền Chiêu Thái phi bị Đông Phương U chọc tức đến bị bệnh, mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng còn chưa khỏe lại hoàn toàn. Lúc này được người đỡ, nhìn qua cũng còn hơi gầy yếu. Nhìn thấy Thái hậu đã ngồi trong thư phòng, thì liền ngây ra một lúc rồi mới mỉm cười nói: “Tỷ tỷ cũng ở đâu sao?”

Thái hậu nhìn thấy con mình lại ân cần với Hiền Chiêu Thái phi như vậy, ngược lại lại giam lỏng mẹ ruột như mình thì tất nhiên rất là bất mãn. Nên chỉ là lạnh lùng liếc Hiền Chiêu Thái phi mà không có trả lời. Hiền Chiêu Thái phi ngơ ngác một chút, làm như rộng lượng cười cười ngồi xuống đối diện Thái hậu.

Mọi người ngồi xuống, cũng chỉ có Lý thị là Thái hậu mà lại đứng cô đơn trong thư phòng không biết làm sao cho phải. Từ sau khi Mặc Túc Vân đăng cơ, Lý thị làm Thái hậu thì vẫn an phận ở yên trong cung của mình. Đừng nói những chuyện trong nội cung bị Thái hậu nắm giữ, mà ngay cả khi biết rõ con của mình bị Mặc Cảnh Lê ngược đãi cũng không dám nói nửa câu vì con trai. Lúc này đột nhiên bị thị vệ của Lê Vương phủ bắt vào Lê Vương phủ, vẻ mặt Lý thị cũng mờ mịt không biết đến cùng mình đã làm gì chọc phải Lê Vương.

Thần sắc Mặc Cảnh Lê tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm vào Lý thị, nhìn đến sắc mặt Lý thị càng ngày càng trắng, thân thể cũng lung lay sắp đổ.

Thái hậu nhíu nhíu mày khẽ ho một tiếng nói: “Lê Vương, rốt cuộc con phái người đưa Lý thị đến Lê Vương phủ là có chuyện gì? Đến cùng thì Lý thị cũng là góa phụ của hoàng huynh con, ở trong phủ của con quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt.”

Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lý thị nói: “Bản vương hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời.”

Lý thị dọa đến gật đầu liên tục, Mặc Cảnh Lê hỏi một cách lơ đễnh: “Hoàng thượng được sinh ra lúc nào?”

Lý thị sửng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Cảnh Lê lại hỏi một vấn đề kỳ quái như vậy. Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời Bản vương.” Lý thị bị sắc mặt hung ác nham hiểm của hắn ta dọa đến nỗi không khỏi lui ra sau một bước mới run run nói: “Hồi, hồi Vương gia, Hoàng thượng được sinh ra vào, vào mùng hai tháng chín… Năm Cảnh đế thứ mười hai. Cái này, không phải Vương gia đã biết rồi sao?” Ngày sinh của hoàng tử là phải ghi lại vào trong gia phả của hoàng thất. Nếu Lê Vương muốn biết thì liền trực tiếp phái người đi lật Ngọc điệp xem là được rồi.

Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, Mặc Túc Vân sinh mùng hai tháng chín, mà con của Diệp Oánh lại sinh vào ba mươi tháng tám, chỉ hơn kém nhau không đến ba ngày.

Thái hậu hơi sững sờ, làm như nghĩ tới điều gì, nhìn qua Mặc Cảnh Lê nói: “Lúc này Lê Vương hỏi ngày sinh của Hoàng thượng làm gì?” Mặc Cảnh Lê lại như không nghe thấy câu hỏi của Thái hậu, ánh mắt cũng không rời khỏi người Lý thị một giây nào, hỏi tiếp: “Sau khi Mặc Túc Vân ra đời, ngươi có từng nhìn thấy nó không?”

Lý thị hơi sợ hãi khẽ gật đầu, “Ta… Thân thể của ta cũng không tệ lắm, nên cũng không có… Cũng không có ngất đi. Cho nên, sau khi Hoàng thượng sinh ra, cung nữ có ôm đến cho ta xem.”

“Rất tốt.” Mặc Cảnh Lê thoả mãn gật đầu nói: “Bản vương được biết, Hoàng thượng hẳn là được sinh đủ tháng. Vây vì sao hiện tại thái y lại nói cho Bản vương, vốn khi sinh ra Hoàng thượng đã yếu ớt, là sinh non hay sao?” Kỳ thật, thái y cũng không nói Mặc Túc Vân là sinh non gì, mà chỉ nói, vốn sinh ra Mặc Túc Vân đã yếu ớt, có khả năng là sinh non. Lúc trước Lý thị cũng không được sủng, nếu không phải sinh ra tiểu hoàng tử, còn được Mặc Cảnh Kỳ truyền ngôi, thì chỉ sợ người trong ngoài nội cung đã quên hai mẹ con này từ lâu rồi, ai sẽ còn để ý đến rốt cuộc có phải Mặc Túc Vân là sinh non hay không.

Sắc mặt Lý thị trắng bệch, ấp úng không dám nói lời nào.

Ánh mắt Mặc Cảnh Lê lạnh lẽo, vỗ một chưởng thật mạnh lên tay ghế, chiếc ghế rắn chắc bằng gỗ tử đàn lên tiếng vỡ ra, “Còn không nói thật!”

Lý thị kinh hoảng nói: “Ta không biết… Không biết phải nói cái gì… Hoàng thượng thật sự là con của ta mà.”

Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: “Thật sao? Người đâu, kéo nữ nhân này ra ngoài giết.”

“Hoàng thượng!” Thái hậu vừa sợ vừa giận trừng Mặc Cảnh Lê, rốt cuộc bà đã hiểu Mặc Cảnh Lê muốn làm gì rồi, cả giận nói: “Nói như thế nào thì Lý thị cũng là mẹ ruột của Hoàng thượng, sao có thể nói giết liền giết? Tàn sát Thái hậu, Lê Vương phải giải thích với văn võ cả triều thế nào đây?” Mặc Cảnh Lê cười lạnh nhìn qua Thái hậu nói: “Nếu Mặc Túc Vân căn bản cũng không phải là con nối dõi của Tiên hoàng, vậy thì Bản vương cần giải thích với ai đây?”

“Không… Vương gia, oan uổng ah…” Lý thị lại càng hoảng sợ. Cho dù có ngốc lại chậm chạp thì cũng biết lẫn lộn huyết thống hoàng thất là tội danh gì. Hai chân Lý thị mềm nhũn lập tức ngã ngồi xuống đất, “Vương gia, oan uổng ah, ta… Nô tỳ oan uổng…” Nàng an phận cả đời, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành phi tử của Hoàng đế, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ sinh hạ hoàng tử, lại càng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành Thái hậu. Nhưng lại không nghĩ rằng, sau khi xảy ra liên tiếp những biến cố khiến cho nàng kinh hoàng không thể hiểu được, vậy mà lại còn chuyện như vậy chờ nàng.

“Ngươi đã không muốn nói thật, vậy thì liền đi chết đi.” Giọng nói của Mặc Cảnh Lê lãnh khốc vô tình.

“Không… Ta không… Ta thật sự không biết…” Lý thị kinh hoảng nói: “Không liên quan đến ta… Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Hiền Chiêu Thái phi vẫn luôn im lặng không nói gì liền nhíu nhíu mày, thấy Lý thị đã bị dọa đến nói năng hơi lộn xộn, đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi chỉ cần nói rõ rốt cuộc Hoàng thượng có phải là con của ngươi hay không là được rồi.” Lý thị giật mình nhìn ba người đang ngồi, một lát sau mới rốt cuộc sợ hãi nói: “Ta… Ta không biết… Lúc Hoàng thượng sinh ra ta ôm ngài ấy… Lúc ngài ấy đầy tháng… Tiên hoàng từng phái người ôm con đến cho ông ấy xem. Sau khi được đưa về, thì thân thể vẫn luôn có chút không tốt, ta cho rằng con nít dễ sinh bệnh, nên cũng không để ý…”

“Hồ đồ!” Thái hậu cả giận nói: “Con mình đã lớn đến một tháng rồi, ôm về rốt cuộc có phải là con của mình hay không, ngươi còn không biết sao?” Đứa trẻ đã lớn được một tháng rồi, sao có thể không nhìn ra bộ dáng gì?

Lý thị cắn khóe môi đã hơi trắng bệch không dám nói lời nào. Trong mắt Hiền Chiêu Thái phi hiện lên một tia hiểu rõ, bình tĩnh nói với Mặc Cảnh Lê: “Vương gia, có lẽ nàng ta cũng không biết nhiều, cho nàng ta trở về đi. Đến cùng thì cũng là Thái hậu của một quốc gia….”

Vốn Mặc Cảnh vẫn còn chưa hỏi xong, cho dù có hỏi xong rồi thì cũng không có ý định để Lý thị sống. Nhưng xưa nay hắn kính trọng Hiền Chiêu Thái phi, cũng không muốn nghịch tâm ý của ngài ấy, nên liền gật gật đầu kêu người dẫn Lý thị ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ còn lại có Thái hậu, Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái phi, Thái hậu cau mày nói: “Muội muội có ý gì?” Hiền Chiêu Thái phi sâu kín thở dài nói: “Việc này cũng không trách Lý thị được. Nàng ta chỉ là một phi tử có vị phân thấp lại xuất thân từ cung nữ, con mình lại bị Tiên hoàng đích thân sai người ôm đi, cho dù nàng ta biết đứa bé kia không phải con mình, thì sao lúc đó dám nói ra chứ? Chỉ sợ nói ra, không chỉ con không có, mà ngay cả mạng của chính nàng ta cũng mất luôn.”

Hiền Chiêu Thái phi nói cực kỳ bình thản, nhưng lại không biết vì sao Thái hậu lại cảm thấy trong lời nói của nàng ta có hàm ý khác, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, quay đầu nhìn qua Mặc Cảnh Lê, cười lạnh nói: “Đã như vậy, chắc Lê Vương cũng đã biết rõ thân phận của Hoàng đế rồi, hiện tại Lê Vương muốn làm thế nào đây?” Nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Lê, đột nhiên trong lòng Thái hậu bay lên một cổ khoái cảm quỷ dị. Đương nhiên bà biết Mặc Cảnh Lê muốn làm gì. Chỉ là tuy rằng bây giờ bà chỉ có thể cố gắng lắm mới có thể tự bảo vệ mình, cũng đã vô lực can thiệp vào quyết định của Mặc Cảnh Lê. Nhưng hiện tại… Nếu Mặc Túc Vân biến thành con trai của Mặc Cảnh Lê, thì ngược lại bà lại rất muốn biết đứa con trai này của mình sẽ đưa ra quyết định gì.

Mặc Cảnh Lê lạnh nhạt nói: “Việc này không liên quan đến Thái Hoàng Thái hậu, kính xin Thái Hoàng Thái hậu hồi cung an dưỡng đi.”

“Con!” Thái hậu không khỏi giận dữ, nhưng chống lại bộ dáng mỉm cười lạnh nhạt của Hiền Chiêu Thái phi thì lại không biết như thế nào liền nuốt cơn tức này xuống, hừ một tiếng quay người đi ra thư phòng.

“Lê…” Trong thư phòng, Hiền Chiêu Thái phi thấy sắc mặt Mặc Cảnh Lê đầy khó coi liền nhẹ giọng kêu, “Chuyện này là mẫu phi làm sai rồi, thôi… Mẫu phi liền kêu thái y cố gắng chữa trị cho Hoàng thượng vậy. Chắc vẫn cứu được, đến cùng thì Hoàng thượng cũng là con trai độc nhất của con.”

Mặc Cảnh Lê đã trầm mặc hồi lâu, bỗng nói: “Chuyện này không liên quan đến mẫu phi, mẫu phi cũng suy nghĩ cho nhi thần thôi. Để nhi thần suy nghĩ thật kỹ đã.” Hiền Chiêu Thái phi gật gật đầu đứng lên nói: “Vậy mẫu phi đi về trước, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng sẽ không sao…”

“Mẫu phi đi thong thả.”

Hiền Chiêu Thái phi quay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê đang cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ cái gì ngồi sau án thư, bên môi liền nhấc lên một nụ cười thản nhiên xinh đẹp.

Trong tiểu viện của Diệp Oánh, Diệp Oánh đang ngồi một mình trong phòng ngẩn người. Nước mắt đã ngâm đôi mắt đẹp trở nên vừa đỏ vừa sung, sắc mặt tiều tụy tái nhợt đã không còn nhìn ra được phong thái của mỹ nhân đệ nhất Sở kinh năm xưa nữa.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng “Phanh”, cửa bị người đá ra từ bên ngoài, tim Diệp Oánh liền đập mạnh và loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Mặc Cảnh Lê mang theo một thân hàn ý đang đứng tại cửa nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên trong, chỉ là ngược sáng nên Diệp Oánh không thể nhìn rõ ràng thần sắc trên mặt hắn ta. Nhìn thấy Mặc Cảnh Lê, Diệp Oánh làm như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vã nhảy xuống giường bổ nhào đến trước mặt Mặc Cảnh Lê kêu lên: “Vương gia, con… Con của ta… Van cầu ngài hãy cứu Túc Vân đi.”

Nhìn khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt nước mũi của Diệp Oánh, trong mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia chán ghét, cầm lấy tay của nàng ta kéo vào phòng rồi ném mạnh xuống đất, đứng thẳng nhìn chằm chằm xuống Diệp Oánh nói: “Diệp Oánh, rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết thân phận của Mặc Túc Vân?”

Diệp Oánh sống chết cắn môi không chịu nói. Mặc Cảnh Lê tức thì nóng giận, một tay kéo nàng ta lên khỏi mặt đất, “Còn không nói?” Vô luận như thế nào thì Mặc Cảnh Lê cũng sẽ không tin đây là do tự Diệp Oánh điều tra ra. Diệp Oánh căn bản là chưa từng nhìn thấy đứa bé kia, thì sao lại có thể nhận ra rốt cuộc Mặc Túc Vân có phải là đứa bé kia hay không. Chuyện này chắc chắn là do người khác nói cho nàng ta biết, điều này cũng chứng tỏ còn có người nào đó biết rõ thân phận chân thật của Mặc Túc Vân, thậm chí… Có khả năng bản thân chuyện này chính là một cái cái bẫy. Một cái bẫy không chút sơ hở nào bị người nào đó lợi dụng tin tức con hắn mất tích để bố trí ra.

“Ngươi cho rằng… Ngươi không nói lời nào thì Bản vương liền không làm gì được ngươi sao?” Nhìn bộ dáng quật cường của Diệp Oánh, trong lòng Mặc Cảnh Lê lại càng không có chút thương tiếc nào. Kề sát vào bên tai Diệp Oánh, Mặc Cảnh Lê thấp giọng nói: “Diệp Oánh, ngươi có tin, hiện tại Bản vương liền cho Mặc Túc Vân đi chết liền không?”

“Súc sinh!” Rốt cuộc Diệp Oánh không nhịn được nữa liền biến sắc, hung hăng trừng Mặc Cảnh Lê nổi giận mắng, “Nó là con ruột của ngươi đó!” Lại vừa vươn tay ra muốn bắt lấy mặt của Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê khoát tay dễ dàng chế trụ nàng ta, “Có nói hay không?”

Diệp Oánh cắn răng nói: “Mặc Cảnh Lê, Túc Vân cũng là con của ngươi.” Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng dưng bật cười, nói một cách thản nhiên: “Bản vương muốn con trai thì tất nhiên sẽ còn có nữa. Huống chi… Mặc Túc Vân này, cho dù Bản vương cứu được nó, thì sau này cũng là một còn ma ốm bệnh liên tục.” Lời này, vốn Mặc Cảnh Lê cố ý nói để hù dọa Diệp Oánh. Nhưng trong nháy mắt lời nói này ra khỏi miệng thì đột nhiên hắn lại có một loại cảm giác như bừng tỉnh. Đúng vậy, sau này hắn sẽ còn có con trai nữa. Tuy hiện tại những nữ nhân trong phủ đều chưa có truyền ra tin tức gì, nhưng thái y cũng đã nói do hắn trúng độc quá lêu nên cần phải có thời gian để điều trị. Còn về phần độc của hắn thì đã được giải hết hoàn toàn rồi. Chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa, thì tất nhiên hắn sẽ có con. Cần gì phải trông cậy vào một đứa con trai yếu đuối, nhu nhược, vô năng, bệnh tật kia để tự tìm phiền não chứ?

Mặt khác, mấy năm nay Mặc Cảnh Lê đối xử với Mặc Túc Vân thật sự là không thể nói là tốt. Cho nên, từ sau khi trong lòng đã nhận định Mặc Túc Vân chính là đứa con trai đã bị mất tích của mình, thì trong đáy lòng Mặc Cảnh Lê luôn khó tránh khỏi sẽ sinh ra có một tia áy náy và bối rối, nhưng càng nhiều hơn lại là một loại tức giận khi bị Mặc Cảnh Kỳ trêu đùa trước khi hắn ta chết. Cho nên trong lòng của hắn, kiểu gì cũng không bằng lòng nhìn thấy đứa con trai đã mất mà lại tìm về được này. Hơn nữa thân phận Mặc Túc Vân thật sự là không dễ giải quyết, vô luận có nhận hay không đều là phiền toái. Đương nhiên Mặc Cảnh Lê càng không muốn để cho Mặc Túc Vân tiếp tục ngồi trên ngôi vị Hoàng đế này nữa, mặc dù nói do có Mặc Túc Vân nên hắn cũng có thể được xem như là Thái Thượng hoàng rồi. Nhưng danh hào Thái Thượng hoàng này có chỗ nào nghe hay bằng Hoàng đế chứ?

Diệp Oánh nhìn Mặc Cảnh Lê đầy khiếp sợ, vốn nàng cho là Mặc Cảnh Lê chỉ là không chịu tin lời của mình mà thôi. Lại không nghĩ rằng Mặc Cảnh Lê lại sẽ nói ra vô tình lời nói như thế, nhưng rất nhanh cũng hiểu được. Nàng chỉ có một đứa con trai là Mặc Túc Vân, nhưng Mặc Cảnh Lê lại có thể có được thêm nhiều đứa con trai nữa với người khác. Bây giờ… Sự tồn tại của Mặc Túc Vân căn bản chính là chắn đường của Mặc Cảnh Lê!

“Nói hay không?” Mặc Cảnh Lê hỏi với ngữ khí thờ ơ.

“Ta nói…” Diệp Oánh tuyệt vọng nhắm mắt lại, thống khổ nói. Dòng nước mắt long lanh chảy xuống theo khóe mắt cũng không đánh thức được một chút thương tiếc nào của nam nhân trước mắt. Diệp Oánh run run nói: “Là người của Định Vương phủ đã nói cho ta biết.”

“Ngươi nói cái gì?” Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Hiện nay Đại Sở đã kết minh với Tây Lăng và Bắc Nhung, cũng có thể coi là chính thức đối lập với Định Vương phủ rồi. Bởi vậy Mặc Cảnh Lê liền càng mẫn cảm hơn với những tin tức của Định Vương phủ. Vừa nghe đến Diệp Oánh nói chuyện này còn có sự nhúng tay của Định Vương phủ, thì sao có thể không nổi giận đây?

Đã nói ra, Diệp Oánh cũng không còn gì để cố kỵ nữa, cắn răng nói: “Ta nói là Định Vương phủ đã nói cho ta biết thân phận của Túc Vân đó.”

“Tiện nhân!” Mặc Cảnh Lê quăng lên mặt Diệp Oánh một bạt tai thật mạnh, “Ngươi lại dám lén Bản vương cấu kết với Định Vương phủ, ngươi thật to gan!” Diệp Oánh rưng rưng nói: “Ta chỉ muốn tìm con của ta, có gì sai chứ? Chỉ cần Định Vương phủ có thể giúp ta tìm được con của ta, thì vì sao ta không thể giúp bọn họ?” Mặc Cảnh Lê cúi người kéo Diệp Oánh lên, “Ngươi nói cho ta biết, ngươi đã nói cho Định Vương phủ những tin tức gì? Bình thường ngươi liên hệ với ai, các ngươi truyền tin tức như thế nào?”

Diệp Oánh cũng không phải người khó đối phó, Mặc Cảnh Lê chỉ hơi phí chút sức lực thì Diệp Oánh đã liền khai ra một đại nha hoàn mà ngày thường luôn hầu hạ bên cạnh nàng cùng với một quản sự và mấy thị vệ trong phủ đều là người của Định Vương phủ. Chỉ tiếc rằng, đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê phái người đi đuổi bắt những người này, thì những người này đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi.

Trong phòng Diệp Oánh, Mặc Cảnh Lê ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh đã bị thương cả người đang ngã ngồi dưới đất. Diệp Oánh chịu đựng đau đớn trên người nói: “Nên nói cho ngươi ta đều đã nói cho ngươi biết rồi, Túc Vân….”

Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói: “Mặc Túc Vân là hoàng tử của Tiên hoàng, không phải là con của ngươi.”

Diệp Oánh sửng sờ, làm như không thể tưởng tượng nổi trừng Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê cau mày nói: “Định Vương phủ đã lừa gạt ngươi.” Nói ra những lời này, đồng thời, Mặc Cảnh Lê cũng đã quyết định bỏ qua đứa con trai này. Không chỉ bởi vì ngôi vị Hoàng đế, bởi vì khúc mắc của hắn với Mặc Túc Vân, mà cũng là vì đây là tin tức do Định Vương phủ truyền tới. Mặc Cảnh Lê không thể không hoài nghi bản thân tin tức này chính là một âm mưu, mà đứa con đã mất tích kia kỳ thật đã bị Mặc Cảnh Kỳ giết từ lâu rồi. Nếu đã tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được, thì sao không… Cho rằng là chưa từng có đứa con trai này đây?

“Không!” Diệp Oánh lắc đầu liên tục, “Sẽ không đâu, Định Vương phủ sẽ không lấy chuyện này ra lừa gạt ta. Ta biết… Túc Vân và con của ta chỉ thua kém nhau ba ngày, sao có thể trùng hợp như vậy chứ… Ta biết, ngươi vừa mới bắt Lý thị ở trong nội cung tới hỏi. Nàng ta nhất định biết rõ, ta muốn đến hỏi nàng ta!” Nói xong, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Giọng nói Mặc Cảnh Lê trở nên lạnh lùng: “Thân thể Thái hậu không khỏe, đã hồi cung nghỉ ngơi rồi. Ngươi cũng ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho Bản vương. Hiện tại Bản vương không có thời gian giải quyết ngươi, ngươi tốt nhất an phận một chút cho Bản vương!”

“Không… Cảnh Lê!” Diệp Oánh ngây người, hoảng sợ lắc đầu, đột nhiên chạy vội tới trước mặt Mặc Cảnh Lê quỳ xuống, ôm chân của hắn ta nức nở nỉ non nói: “Cảnh Lê, ngươi cũng biết, ngươi biết Túc Vân chính là con của chúng ta. Ta van cầu ngươi, buông tha cho nó đi. Nó là đứa con đầu tiên và cũng là đứa con duy nhất hiện nay của ngươi mà.”

Nhìn Diệp Oánh rơi lệ, thần sắc Mặc Cảnh Lê hơi hòa hoãn một chút, vươn tay sờ tóc Diệp Oánh thấp giọng nói: “Vốn khi sinh ra nó đã yếu kém rồi, lúc trước lại không dưỡng tốt, bản thân đã không thể sống lâu nữa. Ngươi ngoan ngoãn đi, sau này chúng ta còn sẽ có đứa con khác.”

“Không… Sẽ không đâu…” Diệp Oánh lắc đầu nói.

Da đầu đột nhiên đau buốt, Mặc Cảnh Lê nắm tóc Diệp Oánh để cho nàng ta đối mặt với mình, nói một cách thản nhiên: “Sẽ có, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đợi sau khi Bản vương lên ngôi liền phong ngươi làm Hậu.”

Đôi mắt Diệp Oánh giật giật, khẽ lẩm bẩm: “Phong ta làm Hậu?”

Mặc Cảnh Lê gật đầu nói: “Đúng vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, Bản vương sẽ không tính toán chuyện ngươi liên hệ với Định Vương phủ nữa, nhưng… Ngươi phải giúp Bản vương làm một chuyện. Nói cho Bản vương, ngươi còn biết thám tử Định Vương phủ nào trong thành Nam Kinh nữa? Chắc chắn không chỉ trong mỗi một Lê Vương phủ này. ”

“…”

“Ta thật sự không biết gì nữa cả.” Diệp Oánh cúi đầu nói.

Mặc Cảnh Lê ôn nhu nói: “Ngươi liền suy nghĩ kỹ một chút, Bản vương biết lúc trước đã đối xử với ngươi không tốt. Nhưng ngươi xem, nay ở trong phủ chỉ có lại một mình ngươi. Nói cho cùng, thì chỉ có ngươi mới là Vương phi của Lê Vương phủ, không phải sao? Những người đó làm như thế nào để truyền tin tức ra ngoài? Sao Bản vương lại nhớ những người đó đều không thể tùy ý ra khỏi thành được vậy? Bọn họ chắc chắn còn có người liên hệ khác nữa, đúng không?”

Sau nửa canh giờ, Mặc Cảnh Lê thoả mãn đi ra khỏi phòng Diệp Oánh. Thủ vệ luôn canh giữ ngoài viện của Diệp Oánh cũng rút theo.

Trong phòng, Diệp Oánh ngơ ngác ngồi dưới đất. Một lúc lâu sao, bên môi mới lộ ra một tia nụ cười ảm đạm, “Mặc Cảnh Lê… Ngươi thật ác độc… Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta…”

Trước khi Mặc Cảnh Lê đến tìm nàng, người luôn đi theo bên người Diệp Oánh và mấy ám vệ của Định Vương phủ trong Lê Vương phủ cũng đã bỏ chạy hết. Trước khi đi, còn nhắn cho Diệp Oánh mấy câu, “Bảy phần thật ba phần giả, nếu muốn cứu Mặc Túc Vân, thì tốt nhất nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”

Lần này, Diệp Oánh đã làm vô cùng tốt. Mặc Cảnh Lê biết được chỉ là những thám tử không quan trọng gì trong thành Nam Kinh mà thôi. Hơn nữa, chỉ sợ lúc này phần lớn cũng đã rút lui hết rồi. Còn chân chính quan trọng, Diệp Oánh lại không lộ ra một chút. Nàng không biết rốt cuộc Diệp Ly có thể cứu con của nàng hay không, Mặc Cảnh Lê nói đúng, nay đứa bé đó đã không còn sống được lâu. Mà những cái này… Lại đều là do kẻ làm mẹ như nàng làm hại. Bởi vì nàng cũng ham hư vinh Hoàng hậu cao cao tại thượng kia, cho nên biết rõ Hiền Chiêu Thái phi hạ độc cho đứa bé đó, nhưng nàng không chỉ không có ngăn cản, mà thậm chí cũng không nói cho bất cứ người nào của Định Vương phủ biết. Là nàng đã hại nó… Diệp Ly nói nàng sẽ phải hối hận… Nàng chưa từng hối hận như bây giờ… Hiện tại, nàng chỉ hy vọng có người có thể báo thù thay con của nàng.

Mặc Cảnh Lê nói sẽ còn có đứa con khác? Không, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có đứa con nào khác nữa. Cho dù có, cũng vĩnh viễn cũng không phải là đứa này.