Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 103: Di tích bản đồ



Cô Tửu nhận thức Cuồng Vũ? Thoạt nhìn họ rất quen thuộc. Việc này làm cho Hỉ Ca có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Mặc dù Hỉ Ca cùng Cuồng Vũ xem như chỗ quen biết, nhưng Hỉ Ca chưa từng có ý muốn tìm hiểu đời tư của cô ấy. Ai lại chẳng có một thời quá khứ. Bây giờ nhớ lại, lần trước Cuồng Vũ đem vị trí của hoàng kim mỹ nhân ngư bán cho Cát Tường, quang minh chính đại tỏ ý đối địch với Minh Độ Thiên mà Minh Độ Thiên lại không động đến cô ấy. Việc này khiến Hỉ Ca phải nhìn Cuồng Vũ với ánh mắt khác xưa.

Cô Tửu là người đầu tiên nhìn thấy Hỉ Ca. Hắn đưa tay ngoắc, kéo cô cùng ngồi xuống. Đã lâu không gặp nhưng có lẽ vì tính cách hợp nhau nên mọi người không có cảm giác bối rối, nói chuyện hỏi han vẫn như thường. Sáu người ngồi tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới bàn vào vấn đề chính.

Sau khi trò chơi update, di tích bản đồ đã mở ra, nhưng muốn vào bản đồ phải thu thập các mảnh ghép nhỏ. Đánh tiểu quái có 10% bạo ra di tích mảnh ghép. Đánh tinh anh quái có 50% bạo ra di tích mảnh ghép. Các mảnh ghép này cũng không phải là duy nhất, rất nhiều quái bạo ra cùng một loại mảnh ghép, cho nên để thu thập đủ 20 mảnh ghép hoàn hảo gộp thành một tấm bản đồ là một chuyện cực kỳ gian nan. Lần này, hệ thống mở ra 500 di tích bản đồ ở mỗi đại lục. Thoạt nghe thì tưởng nhiều, nhưng nếu phân chia theo đầu người ở mỗi nơi thì sẽ biết, con số này ít đến đáng thương. Cuồng Vũ đã tìm đến Hỉ Ca, nhất định sẽ không kêu cô đi đánh mảnh ghép. Cuồng Vũ phân công bọn Tiểu Tà đi mua dược phẩm, sau đó dẫn Hỉ Ca đi sàn đấu giá.

Mặc dù thời gian update mới qua chưa lâu nhưng sàn đấu giá đã xuất hiện không ít di tích mảnh ghép. Bản đồ này giành cho tổ đội 10 người, không phải ai cũng đủ thực lực để đi vào, cho nên rất nhiều người quyết định đem bán các mảnh ghép, như thế kinh tế hơn.

Vừa mới xuất hiện, mảnh ghép có giá rất cao. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, giá cả của nó ít nhất sẽ trụ vững liên tục nửa tháng. Sau khi tất cả bản đồ đều đã được khai hoang, danh sách vật phẩm rơi ra từ bản đồ, thứ gì tốt thứ gì không tốt, được công khai rồi, giá cả của mảnh ghép mới có thể hạ xuống.

Cuồng Vũ không có ý định đi đánh, vậy chỉ có thể đi mua. Mấu chốt là trên sàn đấu giá hiện giờ quăng lên tán loạn các kiểu mảnh ghép, làm thế nào mua đủ mảnh ghép của cùng một bản đồ đây? Hỉ Ca đối với việc này không ôm hy vọng gì cả.

Không nghĩ tới, 2 người vừa đi đến sàn đấu giá đã thấy người đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Ám Dạ Hành là sàn đầu giá lớn nhất của Sa Hải Thành. Bình thường, một thành thị chỉ có một cửa hàng bán đấu giá. Đây là quy định của trò chơi. Cho nên lúc mới bắt đầu, các lão bản cạnh tranh cực kỳ khốc liệt để tranh giành sàn đấu giá của thành chủ. Có thể chiếm được vị trí của chủ thành, lão bản Ám Dạ Hành nhất định rất cường đại.

Người nọ nhìn thấy Cuồng Vũ, tươi cười trên mặt xán lạn thêm vài phần, trực tiếp chạy qua đón. Hỉ Ca ngước lên nhìn, người này cao hơn cô 2 cái đầu a. Lần đầu tiên cô gặp một người cao như vậy. Người này có địa vị không tồi. Hắn trên người đeo huy hiệu của Ám Dạ Hành. Những người đi ra đi vào, nhìn thấy hắn đều khách khí chào hỏi. Nếu không phải là lão bản của Ám Dạ Hành thì ít nhất chức vụ cũng không hề thấp.

Cuồng Vũ quen biết hắn, hơn nữa còn rất không khách khí.

“Đồ vật ta cần đâu?” – Cuồng Vũ trực tiếp xòe tay.

Người nọ lắc đầu cười khổ: – “Gấp như vậy? Hiện giờ bất quá mới có 20 trương bản đồ hợp thành mà thôi.”

“Rồi sao? Cũng không phải mua không trả tiền. Mau đưa bản đồ cho ta.”

Người nọ lấy trong ba lô ra 3 trương bản đồ, chuyển giao cho Cuồng Vũ, thế mà Cuồng Vũ còn bĩu môi, có vẻ không hài lòng. Hỉ Ca đứng ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Lúc này mới có bao lâu thời gian, vậy mà hắn ta có thể tìm được 3 trương bản đồ?!

“Chỉ có 3 cái sao?”

“Còn 2 cái nữa nhưng ta muốn đem bán.” – Nam nhân cười cười.

Cuồng Vũ xem ra cũng là người biết phân nặng nhẹ, gật đầu: – “Về sau nếu còn có thì giữ lại cho ta. Người bên ta đã đến đông đủ rồi, ngươi kêu 3 người của ngươi đến luôn đi.”

Thì ra Cuồng Vũ và người nọ có hiệp nghị gì đó, bằng không anh ta cũng không thống khoái giao ra bản đồ như vậy. Nhưng nhìn làm sao, người đang chiếm tiện nghi hiện giờ chính là Cuồng Vũ. Cứ nghĩ xem, người có đủ thực lực để gom nhiều trương bản đồ như vậy mà còn cần người khác mang đội đi khai hoang sao?!Đương nhiên, Hỉ Ca không ngu ngốc đến nỗi chen miệng vào phát biểu ý kiến.

Người nọ lúc này mở ra thông tấn khí, nói nói gì đó, chốc lát sau có 3 người từ sàn đấu giá đi ra. Hai nữ, một nam. Nữ kiếm khách và nữ thích khách. Còn nam là thuật sĩ. Nhìn trang phục và pháp trượng, phỏng chừng hắn là phong thuật sĩ. Bất quá, điều kỳ quái khiến Hỉ Ca chú ý chính là… tên của họ. Vị nam thuật sĩ gọi là Thập Tứ. Nữ kiếm khách với mái tóc đỏ rực gọi là Thập Lục. Nữ thích khách với trang phục đen bó sát người gọi là Thập Bát.

“Cuồng Vũ, không phải tổ đội 10 người sao?” – Hỉ Ca đếm đầu người, hình như còn thiếu một mà Cuồng Vũ tựa hồ không có ý tứ thêm người nào nữa.

“Đúng vậy, còn đợi một người nữa. Là bằng hữu của ta, một thích khách.” – Cuồng Vũ có chút mất tự nhiên khi nói lời này.

Chuẩn bị đâu ra đó, cả đám đứng ở cửa phía tây nhìn ra xa. Ba trương di tích bản đồ đều là khu vực phía tây Sa Hải Thành, cách khoảng 500 dặm. Cả đám đứng đợi hơn 10 phút. Nữ thích khách tên gọi Thập Bát vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó. Không phải ôm oán gì với Cuồng Vũ mà là khó chịu với chuyện phải đứng ngoài đường, sau đó cô ta liền bước vào tửu quán ngồi.

Cuồng Vũ không tỏ vẻ gì, chỉ mở thông tấn khí, nói chuyện với ai đó, xong xuôi liền mở miệng nói chuyện trên kênh đoàn đội: – “Chúng ta đi trước.”

Nữ thích khách vừa đặt mông ngồi chưa tới 5 phút liền bị gọi đi, sắc mặt càng kém. Hỉ Ca nhìn Cuồng Vũ, không nói gì, kéo Cô Tửu đi xuống hàng cuối cùng. Hỉ Ca thề, Cuồng Vũ vừa rồi là cố ý!

500 dặm không phải quá xa, cưỡi ngựa mất khoảng mấy giờ. Kỳ thật nếu vừa đi vừa đánh quái cũng là một cách luyện cấp tốt. Bất quá ai cũng nóng lòng muốn khai hoang bản đồ mới, còn có tâm trạng đâu mà đánh quái kiếm kinh nghiệm. Cho nên, một hàng 9 người cứ thế bang bang chạy vào Sa Bảo. Khu vực này Hỉ Ca còn chưa mở bản đồ, cô chỉ có thể chạy theo Cô Tửu. Dọc đường đi chẳng gặp ngoạn gia nào, quái cũng ít đến đáng thương.

Từ lúc mặt trời mọc đến lúc thái dương lên đến đỉnh đầu, rốt cuộc tới nơi. Sa Bảo không phải là thành thị mà là một khu vực trung lập. NPC ở nơi này bán một ít dược phẩm cấp thấp. Ngoạn gia có thể bày quán bán hàng, cũng có thể giết người tự do.

Sa Bảo có thể được xem là khu vực phồn hoa nhất của Tây Vực Sa Hải, bởi vì quái nơi này cực kỳ nhiều, xác suất bạo dẫn cũng cực cao. Trong trò Thịnh Thế, xác suất bạo dẫn của tiểu quái rất thấp, cho dù là đánh tinh anh quái, tiểu boss, biến dị quái, bình thường cũng sẽ khó mà tìm thấy trang bị cực phẩm. Nhưng ở Sa Bảo, tất cả đều có thể.

Vùng phụ cận Sa Bảo, toàn bộ quái đều bạo rớt một loại thạch gọi là Sa Mạc Thất Sắc, xác suất cố định là 2%. Sau khi thu thập đủ số lượng Sa Mạc Thất Sắc, có thể đến Phòng Ngự Quán để đổi các loại trang bị khác nhau. Vì vậy, rất nhiều ngoạn gia chạy đến đây đánh quái, dù sao trang bị ở đây đều là đồ tốt. Dĩ nhiên, tranh chấp là không thể tránh khỏi. Lâu lâu lại xảy ra cãi vả, đánh nhau là chuyện cơm bữa ở Sa Bảo. Hỉ Ca không thích bạo lực, không có nghĩa người khác cũng không thích nha.

Còn cách Sa Bảo chừng một dặm, không biết Thập Lục và Thập Bát xích mích gì đó với người của tổ đội đi ngược chiều, đối phương không nói 2 lời, trực tiếp công kích. Bởi vì Thập Lục và Thập Bát có điểm không vừa ý với Cuồng Vũ cho nên 2 người vẫn đi cách đội ngũ chừng 300 mét. Cuồng Vũ nhìn thấy có người tấn công đội viên của mình, ngược lại không hề vội vã, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, xem tuồng. Thập Tứ đi kế bên Cuồng Vũ tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng không tiến lên hỗ trợ. Bởi vì hắn phát hiện ra sự tình hình như không hề đơn giản.

Đánh nhau với Thập Lục và Thập Bát là 3 người, nhưng sau lưng bọn họ là một tổ đội 7 người. Mặc dù 7 người này nhìn như là người qua đường giáp, đang đứng xem náo nhiệt, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu?!

Di tích bản đồ sau khi ghép thành công, nếu ngoạn gia bị giết, bản đồ sẽ tự động phân tán thành các mảnh nhỏ. Nếu vận khí tốt, chỉ bị bạo rớt vài mảnh ghép. Nếu vận khí không tốt, có thể bạo rớt toàn bộ 20 mảnh. Cho nên, không thể trách Cuồng Vũ suy tính cẩn thận. Trên người Cuồng Vũ đang giữ đến 3 trương bản đồ lận nha. Hiện tại, 3 trương bản đồ nếu quăng lên sàn đấu giá, có thể bán 2 vạn kim tệ một cái, thậm chí có thể cao hơn. Vật phẩm trong di tích bản đồ có thể không đáng giá 7 ngàn kim, nhưng đám đại gia trong trò chơi vĩnh viễn không thiếu. Cho nên bọn trục lợi cũng đầy ra đường.

Lần này, Hỉ Ca thật ra không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Cô chính là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Khai hoang bản đồ có thể được đến kỹ năng thư. Cô muốn thử vận may xem có thể lấy về thứ gì tốt hay không.

Ở Thịnh Thế, lấy ít thắng nhiều không phải là chuyện lạ. Giống như Hỉ Ca là ví dụ điển hình. Hỉ Ca có trang bị không tồi, ý thức chiến đấu tốt, kinh nghiệm lại nhiều. Có rất nhiều người khi đánh boss thì rất giỏi nhưng chuyển qua PK lại không ra gì.

Thập Lục và Thập Bát vừa có trang bị vừa có ý thức chiến đấu nhưng thủ pháp PK đúng là quá dở. Đối thủ của họ có trang bị tệ hơn rất nhiều nhưng lại thành công áp chế 2 người. Huyết lượng của Thập Lục xuống gần cạn đáy, thấy Cuồng Vũ vẫn không có ý hỗ trợ, rốt cuộc nhịn không được la hét trên kênh đội ngũ

“Cuồng Vũ, ngươi còn chờ gì nữa. Hai chúng ta sắp chết đến nơi rồi.”

Cuồng Vũ vẫn không nhúc nhích. Trừ bỏ Thập Tứ và Tiểu Tà còn có chút lo lắng, toàn đội cũng không có phản ứng gì. Cuồng Vũ nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp đá 2 người kia ra khỏi đội. Nhất thời, toàn bộ đội viên đều nhận được thông báo đã thoát khỏi tình trạng PK.

Người bị công kích là Thập Lục và Thập Bát nhưng vì cùng đoàn đội cho nên mọi người đều bị vây trong trạng thái PK, nếu bị giết, đối phương sẽ không bị hồng danh. Khi thấy 2 người kia bị đá ra khỏi đoàn đội, phía bên kia nổi lên một trận xôn xao. Nhìn thấy 7 người kia chuẩn bị xông qua đây, lại không biết chuyện gì xảy ra, tên đội trưởng bỗng nhiên đưa tay ngăn cản.

Lúc này, không ai có ý muốn ra tay hỗ trợ. Thập Tứ là sợ Cuồng Vũ nên hắn không dám đi lên. Tiểu Tà là có tâm nhưng không có sức, lao lên chỉ có thể trở thành miếng thịt cho người ta xâu xé. Kết cục là, đối phương chết mất một kiếm khách, mà Thập Lục và Thập Bát cũng treo.

Từ đầu tới đuôi, Cuồng Vũ không hề nhúc nhích, một câu cũng không nói qua.

Bảy người kia đứng thảo luận một trận, sau đó một tên dược sư đi ra cứu sống đồng bọn, rồi 4 người quay trở lại đội ngũ. Mục đích ban đầu của bọn hắn chính là muốn giết Cuồng Vũ mà không bị hồng danh. Bởi vì ở Sa Bảo, ngươi mang hồng danh liền chỉ có một con đường là bị người người đuổi giết mà thôi.

Bọn hắn có lẽ cũng không biết trên người Cuồng Vũ có bản đồ nhưng nhìn thấy đoàn đội 10 người liền sẽ liên tưởng đến nhóm khai hoang di tích. Không sợ giết lầm, chỉ sợ bỏ sót. Đáng tiếc, Cuồng Vũ không cho bọn hắn cơ hội. Mà bọn hắn không ngu xuẩn đến độ đi lên lấy cứng chọi cứng, cho nên bọn hắn liền rời đi.

“Tiểu Tà, đem các cô sống lại.” – Cuồng Vũ lên tiếng, Tiểu Tà lúc này mới dám chạy qua.

Ai biết vừa mới sống lại, 2 nường kia liền chỉ vào mũi Tiểu Tà chửi mắng loạn lên.

Hiện tại bọn họ không ở trong đoàn đội, cho nên phải dùng hình thức trò chuyện phụ cận. Những lời các cô nói, mọi người chung quanh đều có thể nghe. Thật ra người các cô nhắm vào là Cuồng Vũ nhưng còn cố kỵ nên không dám trực tiếp chỉ vào mặt Cuồng Vũ mà chửi thôi. Gọi là mắng chửi cũng hơi quá đáng, họ cũng chưa đến nỗi dùng những từ ngữ quá khó nghe, chỉ là đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Tiểu Tà, nói cái gì dược sư mà không biết thêm huyết, nếu không các cô cũng sẽ không chết như vậy.

Hỉ Ca nghe mà mắt trắng dã. Hai nường này thật xem dược sư là vạn năng a~ Bình thường lúc đánh nhau, dược sư luôn là bia ngắm đầu tiên, ai cho dược sư cơ hội đâu? Thuộc tính công kích lẫn phòng ngự của dược sư luôn rất cùi bắp, chỉ có thông số trị liệu cao. Thời điểm PK, dược sư luôn là người chết đầu tiên, đợi dược sư thêm huyết? Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ tới.

Tính tình Tiểu Tà rất tốt, không hề quanh co giải thích, Cuồng Vũ cũng không thanh minh, ngược lại còn gửi qua lời mời tổ đội. Hỉ Ca còn tưởng 2 nường ấy sẽ ngạo nghễ không chịu nhận, ai ngờ họ vẫn chấp nhận vào đội. Thật nhàm chán!

Sau khi 2 người tiến đội ngũ, Cuồng Vũ thủy chung không tỏ vẻ gì, cầm bản đồ đi tìm di tích. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, bọn họ rốt cuộc tìm được chìa khóa. Chỉ có người sở hữu bản đồ mới có thể nhìn thấy dấu hiệu. Cuồng Vũ cầm lấy chìa khóa, giờ chỉ còn đợi đội viên đến đông đủ, mở chìa khóa ra là bọn họ sẽ được truyền tống vào di tích. Cái gọi là chìa khóa thực ra chính là một khối thủy tinh.

Cuồng Vũ bảo rằng bằng hữu của cô vài phút nữa sẽ tới, mọi người ráng đợi một chút. Không ai dị nghị gì. 5 phút sau, Hỉ Ca nhìn thấy vị thích khách thần bí kia. Thật đúng là thần bí! Toàn thân cao thấp đều bịt kín mít, chỉ chừa đôi mắt ở bên ngoài. Trên người khoác áo choàng đen. Trên mặt đeo mặt nạ bạc. Mặt nạ bạc là đặc thù đạo cụ của hệ thống, có thể che dấu diện mạo lẫn tính danh của ngoạn gia cùng toàn bộ tư liệu thuộc tính. Giá tiền đương nhiên rất cao.

Thấy mọi người đều kinh ngạc, Cuồng Vũ phải mở miệng giải thích. Bằng hữu của cô đắc tội rất nhiều người, có rất nhiều cừu nhân, cho nên không dám lấy mặt thật để gặp người, hy vọng mọi người bỏ qua. Hỉ Ca chỉ cảm thấy kỳ quái, người này mặc nguyên một bộ trang bị không giống ai như vậy, không phải càng khiến người ta chú ý sao? Sau khi thích khách tiến vào đội ngũ, Hỉ Ca chỉ nhìn thấy được một tin tức, hắn 45 cấp, là người có cấp bậc cao nhất trong đội ngũ.

Cuồng Vũ lúc này nói đến cách phân chia vật phẩm, phân tích chiến thuật này nọ, không thấy ai có ý kiến gì, mới đem chìa khóa lấy ra, kích hoạt.

Hỉ Ca vừa có cảm giác chân chạm mặt đất liền nghe hệ thống thông báo: “Người chơi tiến vào bản đồ Thất Lạc Mai Sa Hoàng Cung.”

Ngẩng đầu lên nhìn, là một cái thành bảo đã bị đập phá nhưng dựa vào những di tích còn sót lại cũng có thể tưởng tượng được đây từng là một hoàng cung hùng vĩ. Vừa vào thành, hệ thống liền phân bố nhiệm vụ. Giết sạch Mai Sa, đả bại Luyện Chế Sư và Mai Sa Nữ Hoàng, kỳ hạn 24 giờ. Bởi vì bọn họ là đội đầu tiên tiến vào bản đồ nên mới nghe hệ thống phân bố nhiệm vụ. Phần thưởng chỉ có kim tệ và kinh nghiệm.

Kỳ thật cho dù không có nhiệm vụ, họ cũng phải đánh đến con quái cuối cùng. Chỉ có đánh bại nữ vương mới lấy được phần thưởng hậu hĩnh a~

Hệ thống vừa thông báo xong, vòng hào quang (bảo vệ) bao phủ bọn họ liền biến mất. Còn chưa đợi Cuồng Vũ bố trí nhiệm vụ đã có 5 cự kiếm sĩ hướng bên này vọt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.