Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 107: Ngươi ôm ta đi!!!



Hỉ Ca còn chưa kịp phát tiết bất mãn, Thất Tử đã dùng tốc độ sét đánh, lôi cái lều ra, chui vào. Hắn thế nhưng dám hạ tuyến!!!!!!!!! Những người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn bóng dáng vừa biến mất kia. Cao thủ a~ Đây mới gọi là cao thủ! Hôm nay mọi người đã được mở rộng tầm mắt rồi. Thất Tử thoát tuyến, Cuồng Vũ không vội vã chui vào bản đồ tiếp theo. Cùng đội ngũ bàn bạc thời gian gặp gỡ đâu ra đó, sau đó mọi người giải tán.

Hỉ Ca vốn còn muốn ở trong trò chơi ngốc thêm chút nữa. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô còn có việc phải làm. Họp lớp a!!!

Rất không tình nguyện thoát khỏi trò chơi, Hỉ Ca vừa mở tủ quần áo vừa thở dài. Nếu không phải lớp trưởng gọi điện trực tiếp, cô khẳng định sẽ không đi họp lớp. Hồi còn học đại học, lớp trưởng đúng là rất chiếu cố cô. Coi như không nể mặt thầy tu thì cũng nể mặt phật tổ đi. Mới tốt nghiệp một năm, hình như bạn học đều có tiền đồ sáng sủa thì phải, địa điểm tụ hội vậy mà lại chọn Trúc Uyển, nhà hàng cao cấp nhất của C thị.

Tiểu Cửu nghe Hỉ Ca nói phải đi họp lớp, nhìn xuống một thân áo sơ mi quần jean kia, rất có ý định đưa chân qua đạp cho Hỉ Ca một cước bay trở vào phòng. Dưới vũ lực uy hiếp của Tiểu Cửu, Hỉ Ca không thể không khuất phục mà mặc vào một chiếc áo đầm màu lam ngọc. Thật không biết Tiểu Cửu mua cho cô từ lúc nào vậy ta?! Người còn đang mải mê chơi trò chơi, Sở Tiếu Ca, bị Tiểu Cửu nhéo lỗ tai lôi ra, buộc hắn phải chở Hỉ Ca đi họp lớp. Hai chị em đồng thời nhìn nhau thở dài.

Trúc Uyển không xa, chỉ mất nửa tiếng lộ trình là tới. Sở Tiếu Ca lái chiếc xe BMW màu bạc từ từ chạy ở trên đường. Không phải cậu muốn chạy chậm, mà là Hỉ Ca không cho cậu lái nhanh!!

“Chị hai, em nghe nói Thất ca đang cùng đội ngũ với chị hả?” – Sở Tiếu Ca không kiềm chế nổi tính tò mò.

Hỉ Ca hung tợn trừng mắt. Nghe nói!!! Bọn hắn đều là trinh thám ngoại hạng có được không. Vậy mà tiểu tử thúi này còn giả bộ đi dò hỏi tin tức trên người cô!!!!

“Em còn nghe nói cái gì nữa?” – Hỉ Ca một bộ dáng “tiểu tử thúi, em dám không khai ra, chị đây liền khai đao”. Sở Tiếu Ca rất biết điều, lập tức chuyển đề tài.

“Khụ… Nam Uyên Thành xảy ra chuyện.”

“Là Long tộc?”

“Ừ. Minh Độ Thiên đã trở về, quyết định kiến hội. Long tộc đang tìm người đối phó với anh ta. Chị muốn quay về xem diễn hay không?” – Sở Tiếu Ca hưng trí đề nghị.

“Có trò gì hay để xem chứ. Long tộc có cửa thắng sao?” – trong mắt Hỉ Ca thì Long tộc không đủ sức để đối đầu với Minh Độ Thiên. Long tộc biết thân biết phận, không đi trêu chọc Khổ Độ thì may ra còn sống được qua ngày.

“Sai rồi. Nam Uyên đại lục hiện tại không thể đo lường. Chẳng ai biết các thế lực ở đó nông sâu ra làm sao. Ngay cả Cát Tường cũng không biết Nam Uyên từ lúc nào lại nhiều thêm một cái liên minh.”

“Liên minh?”

“Phải, gọi là Vực Sâu. Hơn nữa, tựa hồ liên minh này rất xem trọng Long tộc.”

“Vực Sâu sao… một cái tên chẳng hay ho gì!” – Hỉ Ca nhắm mắt, lâm vào trầm tư.

Vực Sâu, vốn dĩ chỉ có mấy thành viên mà thôi. Hiện tại lại biến thành một cái liên minh!!! Không biết bên trong còn lại những ai?

Xe chạy chậm thế nào đi nữa, sớm muộn vẫn phải đến nơi. Trúc Uyển xây theo kiểu lầu các đình ngói. Phía trước phân thành 15 khu, đây chỉ là tiền viện mà thôi. Hậu hiện giành riêng cho hội viên có đặc quyền. Hỉ Ca từng cùng Sở Tiếu Ca đi vào bên trong một lần, quả thực rất xa xỉ, cũng may là tiền của Sở Tiếu Ca bỏ ra.

Dựa theo hướng dẫn mà lớp trưởng đưa, địa điểm tụ hội là ở Nam Hà Viên. Hỉ Ca ngựa quen đường cũ, đi một mạch tới Nam Hà Viên. Từ xa đã thấy lớp trưởng mặc tây trang đứng ở cửa đón. Vừa nhìn thấy Hỉ Ca, ánh mắt lớp trưởng liền sáng lên, khiến cô một trận run rẩy.

“Hỉ Ca, mọi người đã đến đông đủ rồi. Tôi còn tưởng bạn sẽ không đến chứ.”

“Như thế nào lại…” – cô dám không đến, có lẽ ngày hôm sau sẽ bị lớp trưởng gọi điện làm phiền cho đến chết.

Đi theo lớp trưởng vào bên trong hoa viên, thứ đầu tiên đập vào mắt là một hồ sen lớn và một cây cầu cửu khúc (chín đoạn uốn quanh), bên kia cây cầu là mái đình, cũng chính là nơi tụ họp lần này. Bởi vì Hỉ Ca là người cuối cùng đi vào, lại xuất hiện cùng với lớp trưởng nên dẫn tới không ít ánh mắt chú ý.

“Lớp trưởng đại nhân, đây là bạn gái của cậu sao?”

Một bạn học nam lên tiếng hỏi, Hỉ Ca cơ mặt co giật. Mới hơn một năm, người ta liền quên mất cô là ai. Nhớ ngày xưa, cô còn cho cái tên này coi cọp bài thi đây…

“Đầu To, ngươi ánh mắt quá kém đi. Người ta chỉ thay đổi cách ăn mặc một chút liền nhận không ra sao. Như thế nào, hối hận rồi?”

“Hả? Làm sao… Sở Hỉ Ca?!!?” – anh chàng có biệt hiệu Đầu To kinh ngạc đến nổi đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Hỉ Ca, nhìn ngó nửa ngày mới sợ hãi than – “Trời của ta~ vì sao lúc trước lại không phát hiện ra a! Hỉ Ca, có hứng thú cùng ta đàm chuyện luyến ái hay không ~~~” (nói chuyện yêu đương)

“…”

Mọi người nghe hắn nói xong liền cười rống lên. Hỉ Ca thì vẻ mặt hắc tuyến. Nữ sinh trong lớp không nhiều, Hỉ Ca cũng không chơi thân với các cô. Người duy nhất cô quen thuộc là lớp trưởng. Vì vậy, cô rất tự nhiên đi theo lớp trưởng qua bàn nam sinh mà ngồi.

Có thể vì đã tốt nghiệp, tâm tư phóng khoáng hơn nên mọi người cùng nhau tán gẫu quên trời quên đất, không có cái vẻ câu nệ như lúc xưa. Lúc nói tới công việc làm ăn, Hỉ Ca liền thấy xấu hổ. Cô hiện giờ chính là một con sâu rượu chính hiệu, ăn xong liền ngủ, ngủ dậy thì chơi, chơi chán lại ăn tiếp. Tưởng tượng xem, không phải là lối sống sa đọa bình thường à…

Hỉ Ca giả lơ không nói cho mọi người biết cô hiện tại làm gì. Bạn học nam không ai tò mò đi truy vấn. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn học nữ cũng sẽ không hỏi. Tỷ như… người vẫn luôn thầm mến lớp trưởng, hoa hậu giảng đường. Đại khái lực kêu gọi của hoa hậu giảng đường không còn mạnh như xưa nên một tảng đá của cô bỏ xuống cũng không gây ra tiếng vang nào. Có lẽ vì những người từng vây quanh cô ta ngày xưa đều là hoa đã có chủ.

Họp lớp đến hơn 9 giờ tối mới tan. Hỉ Ca uống không ít rượu. Tâm trí bắt đầu lâng lâng. Mặc dù ý thức vẫn còn rất thanh tỉnh, nhưng bước đi đã muốn xiêu vẹo. Ăn uống no say xong, mọi người liền giải tán. Chỉ còn lớp trưởng và vài người ở lại. Hỉ Ca ngồi bệt ở ngoài cửa, ngây ngô cười.

“Hỉ Ca? Hỉ Ca!” – lớp trưởng đến phía sau lưng, đẩy nhẹ một cái.

“A… lớp trưởng… hắc hắc…” – Hỉ Ca ngửa đầu qua nhìn – “ngươi thật đẹp trai nha…”

“Hỉ Ca… để tôi đưa bạn về.” – lớp trưởng đầu đầy hắc tuyến

Nắm lấy tay của lớp trưởng đưa ra, Hỉ Ca lảo đảo từ dưới mặt đất đứng lên, nghiêng ngả đi theo lớp trưởng. Lúc này, phía sau đi ra mấy tên tài chủ, là đám người chi tiền cho lần họp lớp này, nhìn thấy Hỉ Ca sóng vai cùng lớp trưởng, mọi người lại sôi nổi bàn tán.

“Đầu To, lớp trưởng đại nhân từ lúc nào lại thân thiết với Hỉ Ca như vậy a?”

Đầu To sờ mũi, vẻ mặt cười khổ: – “Lớp trưởng thầm mến Hỉ Ca từ 4 năm trước. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, người ta căn bản không hề nhìn thấy.”

“Hèn gì lúc mới tới, lớp trưởng ngàn căn vạn dặn mọi người phải chờ, thì ra là vì Hỉ Ca. Lại nói, trong các ngươi có ai biết gia đình Hỉ Ca làm nghề gì không?”

“Không ai biết. Nếu không phải lớp trưởng có ý với Hỉ Ca. Ta ngay cả chú ý cũng sẽ không biết thì ra trong lớp chúng ta còn tồn tại một nữ sinh là cô ấy. Nhưng nói thật thì, tính cách của cô ấy rất được.” – Đầu To cười hì hì huých khuỷu tay người đứng kế bên – “Làm sao, không phải là ngươi có chủ ý với cô ấy đó chứ?”

“Chỉ tò mò thôi. Bằng hữu của ta có biết một người gọi là Sở Tiếu Ca. Không biết có quan hệ gì không?”

“Sở Tiếu Ca? Thương nhân thần đồng?”

“Ai bảo người ta là Sở thiếu gia a. Đúng là không có thiên lý. Lão cha của hắn giàu nứt vách. Hắn còn biết kiếm thêm nhiều tiền. Nghe nói hắn hiện giờ mới mười mấy tuổi thôi.”

“Bỏ đi. Cho dù ngươi phấn đấu cả đời cũng không theo kịp người ta đâu. Đi, đi xem lớp trưởng đại nhân có thật sẽ đưa mỹ nhân về nhà hay không.” – Đầu To khoác vai người kia, cùng nhau bước ra ngoài.

“Ngô Hạo là người thành thật. Khẳng định sẽ ngoan ngoãn đưa người về tận nhà…”

“Này cũng không chắc!”

Lại nói tới Hỉ Ca, lạng quạng đi theo lớp trưởng ra cổng ngoài. Lớp trưởng đại nhân đúng là mệnh khổ. Một bên vừa dìu vừa đỡ Hỉ Ca, một bên còn phải trả lời mấy cái chất vấn không biết từ đâu mọc ra trong đầu cô. Hỉ Ca thề, cô không biết lúc xỉn lên cô lại nói nhiều như vậy, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực. Lúc lớp trưởng không chịu trả lời một vấn đề nào đó, Hỉ Ca thiếu chút nữa đã đem người ta đánh cho bầm dập. Vì vậy, lớp trưởng đại nhân cực kỳ hoan hỉ khi nhìn thấy chiếc xe của mình đang đậu ngoài cửa ra vào. Còn chưa kịp đem Hỉ Ca đi ra, Ngô Hạo đã nhìn thấy một số người từ bên ngoài bước vào, đi thành 2 hàng dài.

Người đi đầu là một nam nhân mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, đeo cặp kính đen to bản, che khuất đôi mắt với sắc mâu lợi hại. Mà bị người đó liếc mắt một cái, Ngô Hạo liền phát lạnh sống lưng.

“Í… Minh… Minh…” – ngay lúc hàng người đi ngang qua, Hỉ Ca đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn nam nhân đi đầu với vẻ mặt nghi hoặc – “Minh gì nhỉ?”

Chữ đã đến bên miệng nhưng cố thế nào cũng không thốt ra được. Khuôn mặt Hỉ Ca nhăn lại, cố nặn óc, lấy tay nắm tóc giựt mạnh. Ủa, sao lại không đau chút nào? Nhìn qua, liền thấy lớp trưởng đang kêu rên.

“Hỉ Ca, đừng kéo, đừng kéo nữa.” – Ngô Hạo vô lực rên rỉ. Hắn không nên để cho Hỉ Ca uống nhiều rượu như vậy. Ai mà ngờ sau khi uống vào thì “Hỉ Ca e thẹn” trở thành “Hỉ Ca bá đạo” đâu.

Kỳ thật nam nhân đi đầu kia cũng đã dừng lại. Hắn đang nhìn Hỉ Ca, có chút đăm chiêu. Lúc thấy cái vòng tay màu bạc trên tay cô, khóe miệng nổi lên một nụ cười thâm thúy.

“Thiếu gia!” – vị quản gia đứng phía sau gọi nhỏ một tiếng, nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Đi thôi.” – nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hỉ Ca lần nữa, Danh Hoàng xoay người chuẩn bị ly khai. Không ngờ lúc này lại vang lên tiếng bước chân ở đằng xa.

Hỉ Ca đi suốt cả ngày, Sở Tiếu Ca bị Tiểu Cửu uy hiếp, nếu không đón Hỉ Ca về thì cậu cũng đừng hòng bước chân vào nhà. Thế là, Sở Tiếu Ca cứ như vậy bị đá ra khỏi cửa. Cậu không thể ngờ vừa bước vào Trúc Uyển liền nhìn thấy chị hai đang nghiêng ngả dựa hẳn vào một nam nhân. Khẳng định đã uống không ít rượu.

Nhớ tới năm Hỉ Ca 18 tuổi, mừng lễ trưởng thành, chị hai đã cường bạo ép buộc cậu uống rượu chúc mừng. Cậu ngày đó hơi phản kháng một chút, hậu quả liền bị Hỉ Ca xem như bao cát, giáo huấn cái gì mà không tuân thủ gia huấn, không kính lão đắc thọ, rồi dần cho cậu một trận. Đáng hận chính là ngày hôm sau tỉnh lại, chị hai cái gì cũng không nhớ. Còn dám đứng bên cạnh giường của cậu, vẻ mặt phẫn nộ hỏi ai đã đánh cậu thành bộ dáng như vậy. Từ ngày ấy trở đi, Sở Tiếu Ca không bao giờ cho phép Hỉ Ca uống một giọt rượu.

Sở Tiếu Ca đi đến trước mặt Ngô Hạo, nói tiếng xin lỗi.

“Chị của em hình như uống hơi nhiều. Thật làm phiền anh quá.”

Nói xong liền đưa tay đỡ Hỉ Ca kéo qua người mình, không quên nghiêng người giữ thế thủ thân. Hỉ Ca mê mang mở mắt nhìn nhìn, sau đó nở nụ cười hở đủ 10 cái răng trắng bóng.

“Sở Tiếu Ca a~ đến, cười cho chị xem cái nào!!” – Hỉ Ca bổ nhào vào người Sở Tiếu Ca, một phen làm nũng.

“…” – Sở Tiếu Ca thật vất vả mới thoát khỏi móng vuốt của chị hai, làm cho cô an phận một chút, sau đó hướng Ngô Hạo gật đầu tỏ ý chào, dìu Hỉ Ca xoay người rời đi.

“Chị không đi nữa~~~” – Hỉ Ca đi được vài bước lại bắt đầu dở giọng làm nũng.

“Ngoan, chúng ta về nhà.”

“Không chịu ~~ Em bế chị đi ~~” – Hỉ Ca bắt đầu bát nháo.

“Chị hai, nghe lời. Đừng quậy nữa.” – Sở Tiếu Ca thật muốn khóc. Cậu nhiều chuyện làm gì chứ. Cứ để cho nam nhân kia đưa chị hai về nhà là được rồi, đỡ phiền toái a.

“Em dám khi dễ chị, chị sẽ méc mẹ, bảo mẹ đánh em.”

“… được rồi, em bế!” – Sở Tiếu Ca cắn răng đem Hỉ Ca ôm lên, lưu lại Ngô Hạo một người đứng ngoài trời đón gió lạnh.

Lúc này có người đến vỗ vai Ngô Hạo: – “Hỉ Ca đâu?”

“Em trai của cô ấy đến đón rồi.”

“Em trai? Cô ấy có em trai sao?” – Đầu To kinh ngạc hỏi.

“Phải.” – Ngô Hạo há miệng… người vừa rồi hình như là Sở Tiếu Ca. Hắn còn tưởng đã biết rõ về Hỉ Ca, hiện giờ xem ra, hắn cái gì cũng không biết. Hắn chính là quản lý trong công ty của Sở gia. Hắn biết chủ tịch có một người con trai, được người trong giới xưng là “thương nhân thần đồng”. Hắn cũng biết chủ tịch có một người con gái, lại không biết con gái chủ tịch chính là Hỉ Ca.

Đầu To huýt sáo, vỗ vai Ngô Hạo: – “Quên đi. Chúng ta về.”

“Thiếu gia!”

“Hử?”

“Tên nhóc vừa rồi chính là người đã mua mũ giáp.” – quản gia đứng sau lưng Danh Hoàng thấp giọng nói.

“Ngươi nói Sở Tiếu Ca?” – Danh Hoàng sửng sốt.

“Đúng vậy. Thuộc hạ không bao giờ nhìn lầm.”

Danh Hoàng hạ mắt, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp. Hỉ Ca! Hỉ Ca! Trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.