Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 118: Danh dương



Khi Hỉ Ca giải thích một chút nguyên nhân mình từ chối lời mời, Niếp Lãng nghe xong liền bật cười. Nguyên lai, Niếp Lãng cũng phải đến tham gia buổi tụ hội. Hắn không nghĩ tới lại bị Sở ông nội nhanh chân giành trước, đem Hỉ Ca đoạt mất. Hai người tán gẫu hơn nửa tiếng đồng hồ mới treo điện thoại. Hỉ Ca ngồi trên giường, nhìn danh bạ điện thoại. Niếp Lãng trước giờ không thích nhắn tin, toàn trực tiếp gọi điện. Hơn nữa, hắn nắm giữ thời gian cực chuẩn, lúc nào cũng gọi ngay sau bữa ăn tối và trước lúc Hỉ Ca đi ngủ.

Không giống như A Thất… toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của Hỉ Ca đều là tên A Thất. Thời gian gửi toàn bộ là nửa đêm. Rất khó tưởng tượng, nửa đêm nhận được tin nhắn, cô thế nhưng có tâm tình gửi trả lời mà không phải chạy qua đánh cho tên hỗn đản kia một trận vì tội phá giấc ngủ của người khác. Ngón tay dừng ở nút “xóa bỏ” một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng bấm xuống. Một khi xóa đi, có phải bọn họ sẽ không còn liên hệ nữa? Hỉ Ca không biết. Nhưng cô vẫn muốn giữ lại một mối dây gắn kết nào đó với người kia.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

“Ngươi là thật lòng?” – hai người nam nhân ngồi trên sô pha của một căn phòng xa hoa, trong đó một người đang cầm ly rượu thủy tinh, bên trong sóng sánh lớp rượu nho thượng hạn, nhếch mép nhìn người nam nhân đối diện đang cầm chiếc điện thoại.

“Có gì không thể?” – Niếp Lãng hừ một tiếng, đem điện thoại quăng lên mặt bàn.

“Này không giống với kế hoạch…” – thanh âm mang theo vài phần giễu cợt cùng âm lãnh.

Niếp Lãng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng: – “Ta lâm trận mới đổi chủ ý, không được sao. Với lại, chỉ cần đạt được mục đích, dùng phương pháp nào thì có quan hệ gì chứ…”

“Tùy ngươi.” – người đối diện ngưng thần một lát, giọng điệu đã dịu lại – “Chính là, ngươi nghĩ mình có thể thành công sao? Sở gia trên dưới không một người nào dễ đối phó đâu.”

“Cừu gia của Sở gia cũng không phải là ta. Làm sao đối phó với họ là chuyện của ta. Ngươi yên tâm, đã đồng ý hợp tác với ngươi thì nhất định sẽ đem món đồ đó về cho ngươi. Ta chỉ hy vọng có được cô ấy mà thôi.”

“Không thành vấn đề. Bất quá, dễ dàng thay lòng đổi dạ như ngươi sẽ bị thiên lôi đánh đó.”

“Cô ấy sẽ không biết.”

Niếp Lãng nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là mặt trời chói lọi. Đóng cửa. Đem tất cả hắc ám giấu ở căn phòng phía sau.

“Đó là do ngươi chưa hiểu cô ấy mà thôi. Kỳ thật, có người nào chân chính hiểu cô ấy đâu?” – ngồi trong căn phòng tối, nam nhân thì thào tự nói. Tựa hồ là nói cho chính hắn nghe, lại như đang nói với người vừa rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

Đi theo Sở ông nội tham gia cái gọi là hoạt động xã đoàn, Hỉ Ca rất nhanh liền hối hận. Này làm sao gọi là hoạt động xã đoàn chứ, phải gọi là hoạt đồng đề thân (mai mối) mới đúng.

Cũng may, bên người cô có Sở Tiếu Ca làm lá chắn, bằng không cô sẽ nhịn không được mà chuồn mất. Tất cả lão nhân đến đây, bên người đều mang theo 2-3 tiểu bối (con cháu). Tất cả bọn tiểu bối đều sàn sàn tuổi với Hỉ Ca, đều là con nhà thế gia (danh tiếng, giàu có). Cũng chính là bọn người chuyên dùng lỗ mũi để nói chuyện với người khác (ý nói hếch mũi lên trời). Hỉ Ca cực kỳ dị ứng với bọn người này.

“Hỉ Ca a~ đến, lại đây chào Đổng bá bá.” – Sở ông nội hưng trí bừng bừng đi xuyên qua hội trường chào hỏi những người quen biết. Đám tiểu bổi dường như cũng được dặn dò kỹ lưỡng nên nhìn thấy Sở ông nội đều nhất loạt cúi đầu hành lễ. Cho nên, trong hội trường bây giờ, người hiên ngang nhất chính là Sở ông nội, cùng với hai đứa cháu đi phía sau.

Hỉ Ca thật muốn khóc, trước lúc đi còn không quên lôi kéo Sở Tiếu Ca, người đang đứng bên quầy thức ăn. Đúng là làm nghiệt không thể sống mà!!

“Chị hai, chúng ta lúc nào có thể chuồn?” – Sở Tiếu Ca vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng bộ dáng trắng trẻo đẹp đẽ, khiến cho đám “đại tỷ” thừa dịp ăn đậu hủ, hết sờ má lại vuốt cằm. Thảm thiết nhất là cậu không thể làm mặt lạnh vì phải bảo vệ hình tượng thân sĩ phong độ. Rắm thúi!!

“Chị cũng muốn biết đây này. Bất quá chị đoán, ít nhất còn phải ngốc ở trong này thêm 2 giờ nữa.” – Hỉ Ca thấp giọng rên rỉ. Mặc dù cô không gặp phải tình trạng thảm liệt như Sở Tiếu Ca, nhưng bị một đống ánh mắt cao thấp đánh giá như muốn lột trần người khác cũng khiến cô thấy áp lực nha.

“Không bằng chúng ta lén trốn đi…”

“Em bộc hậu, chị chạy trước.” – Hỉ Ca không chút để ý đến tình chị em.

“… quên đi, chết thì cùng chết.” – Sở Tiếu Ca gắt gao nắm chặt tay Hỉ Ca.

“Đổng bá bá mạnh khỏe ạ.” – hai người đứng ở phía sau Sở ông nội, rất có quy cũ, cúi đầu lễ phép chào Đổng lão gia.

Đổng lão gia ở C thị phải nói là người có địa vị đặc thù. Chính là loại quan viên cao cấp mà người thường chỉ nghe danh, cả đời cũng khó mà giáp mặt một lần. Đổng lão gia làm quan 30 năm, đổi nhiệm sở 10 thành thị. Rốt cuộc, 10 năm trước dừng chân ở C thị. Nhìn khắp các thành thị khác, không ai không nể mặt mũi ông ta.

“Tốt lắm. Sở lão đầu, ông nuôi dưỡng 2 đứa cháu thật không sai nha. Thế nào, đem theo 2 bảo bối để người ta bắt thèm à?” – Đổng lão gia cười mị mị nhìn hai chị em.

“Ha ha… cho ông ghen tị. Ai bảo ông không thèm cưới vợ chứ.”

Đổng lão gia cả đời cô độc, không cưới vợ, không sinh con, cũng chưa từng nghe qua chuyện dan díu với nữ nhân. Có thể nói là cô gia quả nhân (người không có gia đình, sống cô độc).

“Lần này cho ông thất vọng rồi. Cháu chắt thì ta không có. Nhưng con thì có một đứa.”

“Con? Nhìn bộ dạng của ông, dám chắc con của ông cũng chẳng đẹp đẽ gì rồi.” – Sở ông nội khinh thường nhìn Đổng lão. Lời nói hơi tổn thương lòng tự trọng một chút, nhưng cũng là sự thật. Mấy ông lão này, nếu là người luyện võ thì sẽ có thân hình rắn chắc, bằng không sẽ là loại gầy yếu như cây củi. Giống Sở ông nội như vậy, đến độ tuổi này mà còn có thể một quyền đấm bay đứa con trai, chắc là loại tuyệt chủng.

“Hứ… ông đắc ý cái gì!”

Người ta thường nói, người già liền giống tiểu hài tử, đây cũng là sự thật. Nghe hai ông lão đấu khẩu, rất vui tai. Hơn nữa, chọn lựa giữa việc ngồi đây nghe hai người già cãi lộn và đứng ở ngoài kia bị ruồi nhặng nó bu, Hỉ Ca tình nguyện ngồi ở đây.

“Đúng rồi, Sở lão đầu, nghe nói Danh gia bên kia hôm nay cũng đến.”

“Đến liền đến. Ta sợ hắn chắc.” – Sở ông nội vừa nghe nhắc đến tên đó liền đổi sắc mặt.

Đổng lão gia biết rõ ân oán của hai nhà, trong lúc nhất thời chẳng biết nói gì chỉ lắc đầu thở dài.

“Đến rồi.”

Cửa lớn của hội trường mở ra. Một ông lão với mái tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, đĩnh đạc đi vào. Ánh mắt của ông ta lợi hại vô cùng, đảo qua một vòng liền dừng lại trên người Sở ông nội. Hai người chăm chăm nhìn nhau. Không đúng, phải nói là hai con hổ đang gườm nhau.

“Ông đó là ai vậy? Ông nội có cừu oán với ông ta sao?” – Hỉ Ca chưa từng thấy ông nội lộ ra biểu tình này, nhịn không được thấp giọng hỏi Sở Tiếu Ca.

“Danh Dương. Là cừu nhân của ông nội.”

“Vì sao kết thù?”

“Ai mà biết. Chị muốn biết thì đi mà hỏi nãi nãi á. Em không dám hỏi.” – Sở Tiếu Ca nhún vai, sau đó nói tiếp – “ Người đi phía sau Danh Dương là Danh Hoàng. Ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Trên thương trường, người bị hắn nhắm trúng đều không có kết cục tốt.”

Hỉ Ca theo lời Sở Tiếu Ca dời ánh mắt về phía người tên là Danh Hoàng. Tấu xảo là Danh Hoàng cũng đang nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hỉ Ca nhận ra người này. Bộ dáng xuất sắc như vậy, muốn quên cũng khó lắm.

“Em có thể chơi thử, để xem hắn và em, ai hơn ai.”

“… chị cảm thấy cuộc sống của em dạo này rảnh rỗi quá hả?” – Sở Tiếu Ca biểu môi.

“Hứ… chị tin tưởng thực lực của em thôi.”

Phỏng chừng, cho dù bọn họ không chủ động đi tìm phiền toái, người ta cũng sẽ không buông tha cho. Ngay cả Sở ông nội mà Danh Hoàng còn dám mò đến tìm, hắn có thể buông tha cho Sở Tiếu Ca sao. Cũng may Sở Tiếu Ca không phải là quả hồng mềm.

Sau khi Danh Dương xuất hiện, sắc mặt của Sở ông nội liền đen thui. Người tên Danh Dương kia rất quen thuộc với tất cả lão nhân có mặt ở hội trường. Chính là thái độ của mọi người đối với ông ta có hơi kỳ quái, phải nói là ai cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt khủng hoảng cùng tôn kính.

Danh Dương cùng mọi người chào hỏi xong liền mang theo Danh Hoàng trực tiếp đi tới trước mặt Sở ông nội.

“Sở Thượng, đã lâu không gặp.” – ánh mắt đảo qua Hỉ Ca cùng Sở Tiếu Ca

“Ta còn tưởng ngươi chết mất xác rồi chứ, thực đáng tiếc.” – Sở ông nội độc mồm độc miệng là không để cho người ta đường sống. Hỉ Ca hơi nhíu mày. Sở ông nội không phải là người nóng tính. Đây là loại cừu hận gì? Có thể khiến ông nội vừa nhìn thấy Danh Dương liền biến thành như vậy?

“Hừ… cho dù ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống thoải mái. Ta lại muốn nhìn xem, chờ đến lúc ngươi chết đi, Sở gia các ngươi có thể duy trì bao lâu.”

Câu chuyện đã từ mâu thuẫn cá nhân bay lên thành mâu thuẫn gia tộc rồi. Những người đứng xung quanh rất nhanh đều lản đi, không ai muốn bị liên lụy vào.

“Không cần ngươi lao tâm. Con cháu của ta đều còn sống phơi phơi. Không giống ngươi. Thật vất vả sinh ra 2 đứa con, đều bị người ta giết chết. Xem ra, ngươi chính là làm chuyện xấu nhiều quá nên bị báo ứng đó. Đáng đời.” – Sở ông nội không hề kiêng kỵ, cố ý nói to lên, cả hội trường không ai dám mở miệng nói chuyện nữa.

Biểu tình bình tĩnh trên mặt Danh Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Mắt thấy động miệng chuyển qua động tay, lại không biết Danh Hoàng xoay người nói nhỏ bên tai ông ta cái gì đó, ông ta liền khôi phục bình thường.

“Vô phương. Ta làm một năm bằng ngươi kiếm tiền 10 năm. Hy vọng ngươi có thể bảo hộ tốt hai tiểu tử nhà ngươi.” – ánh mắt đảo qua, sát khí 10 phần, khóe miệng còn hiện lên nét tươi cười lạnh lẽo.

“Đa tạ Danh lão gia lo lắng. Mạng của hai chị em cháu xem như cứng cỏi.” – Sở Tiếu Ca đón ánh mắt lạnh băng của Danh Dương, khóe miệng giơ lên, cười cười.

“Tiểu tử, lá gan không nhỏ. Không biết mạng của mày có lớn như khẩu khí của mày hay không?”

Đây là chiến tranh giữa các nam nhân. Hỉ Ca thành thật đứng ở phía sau. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong vòng luẩn quẩn này, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại. Đổi lại, nếu lúc nãy câu nói kia là do cô nói, chỉ sợ ở đây đã xảy ra một trận đánh nhau rồi. Nhàm chán! Hỉ Ca quay đầu đánh giá Danh Hoàng. Người này, rất khó đối phó. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hỉ Ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.