Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 135: Bị dẫn đi rồi




Edit: hoabingan

Beta: hoanguyendinh

Hỉ Ca tưởng rằng kết quả của cô một cái 98%, một cái 95%, và một cái 67% đã rất lợi hại rồi. Hiện tại, lòng tự trọng của cô thực sự bị đả kích nghiêm trọng. Nhìn danh hiệu màu vàng “Hoàng giả” trên đầu Thất Tử, lại nhìn lên danh hiệu màu bạc “Hoàng giả” trên đầu mình, đôi môi của Hỉ Ca cong lên, hừ, quyết định chiến tranh lạnh với hắn luôn~

Kết quả đánh giá chia làm năm cấp, từ trên xuống dưới theo thứ tự là Thần, Chí tôn, Hoàng giả, Vương giả và Tướng. Mỗi cấp lại phân làm ba loại là vàng, bạc và đồng.

Đứng thứ nhất trong BXH tổng hợp thực lực bây giờ là Sở Nhị – cấp Chí tôn Bạc, đứng thứ hai là Minh Độ Thiên – cũng cấp Chí tôn Bạc, 8 người còn lại trong bảng top 10 đều là cấp Chí tôn Đồng. Những người ở dưới thì đều là cấp Hoàng giả. Quả nhiên, mở ra BXH thực lực chức nghiệp, tên Thất Tử xếp thứ mười. Người đứng sau hắn cấp bậc cũng hơn hắn đến mười cấp a, đủ kích thích!!! Tất nhiên, cấp bậc và trang bị cũng là một nhân tố quan trọng để quyết định sự đánh giá của hệ thống, dù nó không phải là nhân tố chủ yếu.

Về phần Hỉ Ca, nói chung thuật sĩ không thể nào mạnh bằng kiếm khách và thích khách, nhưng ở trong BXH thực lực thuật sĩ, cô đủ sức leo đến vị trí thứ sáu. Tuy rằng danh hiệu (đeo trên đầu) của mọi người không khác nhau là mấy (cách gọi), chỉ khác mỗi màu sắc, nhưng thật ra danh hiệu của mỗi người lại mang đến phần thưởng khác nhau. Hỉ Ca lấy được là khả năng tăng phúc, + 50 điểm lực lượng, điều này làm Hỉ Ca hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hỉ Ca thiếu nhất chính là điểm lực lượng đó, có thêm 50 điểm thuộc tính lực lượng này, cô có thể mặc lên trang bị nữ nhân bình thường nha~~~

Sau 10 cấp nữa, ở lần đánh giá tiếp theo, người chơi có thể lựa chọn thay đổi hoặc giữ nguyên danh hiệu của lần đánh giá này. Nếu như ở đánh giá cấp 70 mà ra kết quả tốt hơn, Hỉ Ca sẽ giữ nguyên thuộc tính này. Tất nhiên danh hiệu càng tốt, thuộc tính cộng thêm sẽ càng nhiều. Hỉ Ca nóng lòng không thể chờ đợi. Nhất quyết hôm nay phải mặc lên bộ trang bị ám kim cấp 60 aaaaa!!!!!! Có trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi.

“Giờ chúng ta làm gì đây?” – Nhìn Hỉ Ca cười khúc khích một mình mà không nói gì, Thất Tử sợ hết cả hồn.

“Tư Văn đã trở lại rồi à?” – Hiện tại rèn trang bị, dường như có chút khó khăn, hơn nữa cô sẽ nhanh lên cấp 75, nếu giờ mà rèn trang bị thì cũng sắp đến thời điểm phải đổi cái mới. Cuối cùng, Hỉ Ca quyết định tìm Tư Văn đi cửa sau.

“Ừ, hành động của tổ chức vừa mới kết thúc, Cát Tường với Sở Tiếu Ca đã logout, Tư Văn với Mặc Phi thì vẫn còn online.”

“Đi thôi, đi tìm Tư Văn.”

Lôi kéo Thất Tử nhanh chóng tới Cát Tường tửu lâu. Thất Tử mờ mịt đi theo, không biết rốt cuộc Hỉ Ca muốn làm gì?!

Tư Văn cảm thấy hôm nay mình đúng là vận nấm mốc mà. Tại sao ư? Người ta bỏ ra 3 vạn kim tệ mua một quyển sách kỹ năng, còn hắn tốn 5 vạn kim tệ để mua lại, luôn thể còn phải cho mượn một bộ trang bị băng hệ thuật sĩ, đồng thời còn phải tỏ ra mình đang rất vui vẻ. Cái rắm a~~ Sao lại xui xẻo như vậy chứ!!!!! Không phải hắn chỉ băng bó A Thất thành một cái xác ướp thôi sao, luôn tiện chụp mấy bức hình lưu niệm, lúc xử lý vết thương thì hơi mạnh tay tí, khi rảnh rỗi nhàm chán thì vẽ mấy hình hoạt hình tiểu nhân lên băng bó bột, đó, hắn chỉ làm có chút xíu chuyện vậy thôi, hai người kia không cần ghi hận vậy chứ?!?!? May mà Hỉ Ca đồng ý nếu như Sở Tiếu Ca giữ lại hai mảnh ghép đả tạo đồ thì cô sẽ miễn phí chế tạo một cây truyền kỳ dược sừ cho hắn, nếu không hắn sẽ lập tức logout đi đổi thuốc cho Thất Tử luôn á.

Hỉ Ca cảm thán, có tổ chức có hậu thuẫn đúng là tốt nhất, thứ gì cũng có thể tìm được. Cộng cộng thêm thêm, bây giờ lực lượng của Hỉ Ca đã có hơn 100 điểm. Thật quá vui~~~ Hơn 100 điểm đủ để cô mặc vào một bộ trang bị, còn là ám kim sáo trang yêu cầu tương đối cao nữa nha. Cát Tường phải cho người đem đến 5 bộ sáo trang mới chọn được một bộ mà Hỉ Ca có thể mặc. Thay trang bị không lâu, Hỉ Ca đột nhiên nhận được tin tức, có người bên ngoài muốn cô logout. Dám tự nhiên xông vào phòng của Hỉ Ca, ngoài Tiểu Cửu thì chỉ có Sở Tiếu Ca. Chắc là có việc tìm cô. Hỉ Ca cùng Thất Tử chào một câu, sau đó thoát khỏi trò chơi.

Cởi bỏ mũ giáp, quả nhiên nhìn thấy Sở Tiếu Ca đang đứng ở đầu giường, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Làm sao thế?”

“Ông nội tới, ba mẹ cũng ở đây.”

“Ông nội biết chuyện rồi?” – Hỉ Ca sửng sốt một chút, không nghĩ là ông nội lại biết tin nhanh như vậy, nhìn vẻ mặt Sở Tiếu Ca hiện giờ, đoán chắc thái độ của ông nội không được tốt cho lắm.

“Ừm… Ông nội đang một mình nói chuyện với papa, không biết đang nói cái gì nữa. Sao em cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.” – Sở Tiếu Ca rất nhạy cảm, cậu nhìn ra được, lúc ông nội vừa thấy mặt Sở Anh, biểu tình rõ ràng là khiếp sợ. Dựa theo tính khí của ông nội mà nói, cho dù gặp mặt con gái ruột cũng không thể nào có vẻ mặt kinh sợ như vậy, rõ ràng chuyện này có cái gì đó không đúng.

“Tiểu Cửu đâu?” – Hỉ Ca gật đầu một cái. Cô phải tìm ông nội nói chuyện mới được.

“Sáng sớm hôm nay Tiểu Cửu nhận được điện thoại, sao đó liền đi ngay, đến giờ vẫn chưa thấy trở lại.”

“Không nói đi đâu sao?” – Bình thường lúc Tiểu Cửu đi đâu, cho dù là bọn Hỉ Ca đang trong trò chơi, cũng sẽ viết giấy để lại.

“Không có.”

“Vậy quên đi, ra ngoài xem một chút.”

Đi theo Sở Tiếu Ca ra khỏi phòng, dưới lầu, trong phòng khách, Sở mụ mụ đang ôm Sở Anh khuôn mặt ủy khuất an ủi, chắc là bị Sở ông nội làm cho kinh sợ. Phản đối nha! Gương mặt của Sở ông nội, lúc vui vẻ hay tức giận đều có thể dọa tiểu hài tử phát khóc a. Khi còn bé, lúc Hỉ Ca không nghe lời, Sở lão cha thường dùng tên của ông nội để hù dọa cô, lần nào cũng hữu hiệu.

“Hỉ Ca, ông nội ở trong thư phòng lầu hai.” – Không đợi Hỉ Ca xuống tới nơi, Sở mụ mụ liền mở miệng nói. Hỉ Ca gật đầu tỏ ý hiểu, để cho Sở Tiếu Ca xuống lầu, sau đó đi vào thư phòng tìm ông nội.

Trong thư phòng, Sở ông nội và Sở lão cha đều có vẻ mặt rất nghiêm túc, làm cho Hỉ Ca có cảm giác giống như công ty của Sở lão cha sắp phá sản đến nơi. Cô lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào. Sở ông nội ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc tay.

“Ông nội, có cái gì không đúng sao?” – Đi tới bên người ông nội, Hỉ Ca hỏi.

“Cô của con có con gái không thì ông không biết, nhưng ông biết cô của con còn chưa chết.” – Mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng Sở ông nội vẫn rất thương con gái. Chuyện con gái ông còn sống hay đã chết, ông nhất định biết rõ. Hôm nay nghe nói cái gì mà có cháu ngoại đến tìm, còn có con gái đã chết, Sở ông nội cảm giác chuyện này rất không được bình thường!

Trời vừa sáng, ông vội vàng chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt cùng với con gái giống nhau như đúc, nói thật, trong nháy mắt Sở ông nội cũng muốn tin đây quả thật là cháu ngoại của ông.

“Ông nội thật sự xác định sao?”

“Hừ, nếu như cô con xảy ra chuyện, dượng con làm sao lại không có động tĩnh gì chứ.” – Mặc dù Sở ông nội không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông mà con gái ông nhắm trúng đúng là không tệ. Hoặc là nói, trong mắt người ngoài thì tên kia là đàn ông xấu, chẳng tốt lành gì, nhưng quả thật hắn đối với Sở Ảnh rất tốt.

“…Vậy, dượng rốt cuộc là ai?” – Những năm này không phải Hỉ Ca chưa từng đi tìm tung tích của cô cô. Nhưng mỗi lần có hé ra tin tức, không bao lâu sau lại bị cắt đứt, cuối cùng cô nản chí mà bỏ cuộc.

“Ông không biết, cô con chỉ nói hắn tên Sở Diễn.”

Cũng mang họ Sở à, rất có duyên phận đi!

Dường như nhận ra suy nghĩ của Hỉ Ca, Sở ông nội hừ lạnh một tiếng: – “Tên của hắn là do cô con đặt đó. Đàn ông đàn an gì mà ngay cả tên họ còn không có, vậy mà nó cũng chịu lấy!”

Hỉ Ca len lén nhìn biểu hiện trên mặt ông nội, cảm giác giống như đây là tâm tình của một ông bố khi đứa con gái rượu bị thằng bá vơ nào đó đoạt mất, cho nên sinh ra cáu kỉnh. Chẳng qua là, người không có tên… không phải giống với A Thất sao? Hỉ Ca đã từng hỏi tên A Thất, hắn rất nghiêm túc nói với cô, hắn tên là A Thất. Sao lại có người đặt tên như thế? Hỉ Ca mới không tin đâu. Nhưng giờ nghe ông nội nói, cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có khi nào, dượng làm cùng nghề với A Thất? Vậy thì cô có thể đi hỏi tin tức từ A Thất không?

“Nếu vậy, ông nội nghĩ rằng Sở Anh này là giả mạo. Cô bé vốn dĩ không phải là con gái của cô?” – Suy đoán này không khiến Hỉ Ca kinh ngạc, từ sau khi nhìn thấy Sở Anh, cô luôn cảm thấy có chút khác lạ.

“Đúng vậy, nhưng mục đích của cô bé là gì? Cô bé hiểu rất rõ chuyện của Sở gia, lại có bộ dạng giống với cô của con nữa…” – Sở ông nội lâm vào trầm tư.

Hỉ Ca nhíu mày. Bọn họ cũng không phải con giun trong bụng Sở Anh, ai biết được vì sao cô ta lại đến Sở gia?!

“Ông nội, con đi ra ngoài một chút.”

Hỉ Ca ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ, mở máy tính trực tiếp tìm A Thất. Hỉ Ca có chút sốt ruột, cho nên phát bệnh nghề nghiệp, quên mất là hành vi của mình có thể làm kinh sợ những người khác. Vẫn đang băng bó vết thương cho A Thất, đột nhiên nghe tiếng đinh đang từ máy tính truyền ra, Tư Văn nghiêng đầu ngó, phát hiện vừa rồi là khuôn mặt to lớn của Cát Tường, nháy mắt liền biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ Ca, hắn giật bắn cả mình.

“Hỉ Ca, sao vậy?” – Trái lại A Thất bình tĩnh hơn rất nhiều. Tư liệu về Hỉ Ca, hắn hiểu rõ hơn Tư Văn. Hắn biết kỹ thuật (máy tính) của cô rất giỏi, có thể nói là một hacker chân chính.

Đột nhiên nhìn thấy tình trạng nửa thân trần của A Thất, nhất thời Hỉ Ca chết lặng, ngay cả lời A Thất vừa nói cũng không nghe lọt lỗ tai, mắt mở lớn, không liếc ngang liếc dọc, nhìn chằm chằm vào thân hình rắn rỏi kia (mà chảy nước miếng?!?). Cuối cùng vẫn là Tư Văn chịu không nổi, ho khan 2 tiếng, mới đánh thức Hỉ Ca từ trong mộng tỉnh lại.

“E hèm, hai người cứ từ từ nói chuyện, đúng rồi…” – đi được hai bước Tư Văn dừng lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Hỉ Ca – “Lần sau đừng xuất hiện lỗ mãng như vậy, ta sẽ gửi cho ngươi một cái thụ quyền.” (là cái gì vậy trời? quyền lợi đặc trưng gì đó? mật mã?)

Hỉ Ca có chút áy náy hướng Tư Văn gật đầu một cái, vừa rồi cô có chút vội vàng. Mà cũng tại A Thất đang bận rộn, không nhận video call, điện thoại cũng không mở máy. Nếu không phải vì chuyện của Sở Anh, cô sẽ không quấy rầy vào thời điểm tế nhị này.

“Xin lỗi… Đã quấy rầy…”

“Không sao, Tư Văn chỉ lo lắng cho em thôi, đừng để ý. Trễ như thế này mà còn tìm anh, có chuyện gì xảy ra sao?” – Dựa vào hiểu biết của A Thất với Hỉ Ca, nếu không có chuyện quan trọng, cô tuyệt đối sẽ không dùng cách này tìm đến hắn.

“A Thất, anh biết dượng em không? À… dượng em tên là Sở Diễn.” – Cảm thấy mình hỏi có chút đột ngột, Hỉ Ca cười cười xin lỗi, cô đã quen đem Thất Tử là người máy vạn năng.

“Sở Diễn à… anh biết, làm sao?” – A Thất cười, nếu là người khác thì còn khó trả lời, nhưng người này ngược lại hắn rất quen thuộc. Thật ra, nếu không phải vì người này, hắn cũng không biết đến (sự tồn tại của) Hỉ Ca.

“Vậy anh có biết cô em hiện tại như thế nào không?” – Hỉ Ca rất tò mò dượng mình làm nghề gì, nhưng trước hết phải xử lý vấn đề trước mắt đã rồi hãy nói.

“Rất tốt. Anh với họ thật ra không thân cho lắm.” – Lúc nói lời này, khóe miệng A Thất hơi giương lên. Có lẽ không nên nói là không thân. Hồi xưa, hắn cùng con trai Sở Diễn rất thân thiết, còn cắt máu ăn thề nữa cơ. Đột nhiên nhớ lại hồi hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, tên hỗn đản kia đã cho hắn một đao ở sau lưng, còn hung tợn thề, nhất định phải giết chết hắn, A Thất rất muốn cười. Tất nhiên, chuyện ám toán này A Thất sẽ không kể với Hỉ Ca.

“Vậy anh có biết cô em có mấy người con không?”

“Sao lại hỏi vậy?” – Lời của Hỉ Ca làm cho thần sắc Thất Tử biến đổi – “Có người tìm tới nhà em sao?”

Hỉ Ca âm thầm than độ nhạy bén của A Thất: – “Đúng vậy, có một người tự xưng là em gái em tìm tới. Cô bé ấy nói cô em đã chết rồi. Nếu không phải ông nội vốn biết cô còn sống, sợ là bọn em cũng không hay biết gì.”

Hỉ Ca có chút bất đắc dĩ, cô phải công nhận cô bé giỏi, công phu che giấu phải nói là tuyệt đỉnh.

“Cô ta với cô em rất giống nhau?” – A Thất đột nhiên nhớ ra cái gì, mở miệng hỏi.

“Phải, giống gần như đúc.”

“Em đừng động đến cô ta, anh cho em số điện thoại, em gọi cho người tên là Lão Hắc, để ông ta đến xử lý…” – A Thất hình như biết rõ thân phận của Sở Anh.

A Thất còn chưa nói hết câu, đột nhiên Hỉ Ca nghe dưới lầu truyền đến một trận huyên náo. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tò mò nhìn xuống lầu, phát hiện trong nhà không biết từ lúc nào lại mọc ra một đại hán vạm vỡ. Tiểu Cửu đang đứng cạnh ông ta. Mà Sở Anh thì nhìn giống như một con gà chết bị người đàn ông kia nắm chặt trong tay.

“Lão Hắc, cô ta giao cho ngươi xử lý.” – Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn Sở Anh, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh.

“Các ngươi muốn làm gì?!” – Sở Anh hoảng sợ kêu to, dùng sức muốn thoát khỏi người đàn ông kia, nhưng người nọ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Làm gì à? Sở Anh a, lần sau lúc ngươi muốn hạ độc, nhớ kỹ phải thừa dịp ta không có mặt hãy ra tay.” – Tiểu Cửu ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ gương mặt Sở Anh – “À, ta quên giới thiệu. Ta tên là Cửu, đứng hàng thứ chín.”

Nghe thấy lời của Tiểu Cửu, Sở Anh đang giãy giụa lập tức ngừng lại. Gương mặt vừa rồi còn vô tội, bây giờ tràn đầy ác độc cùng với khiếp sợ: – “Tại sao ngươi lại ở trong nhà Sở gia? Đừng quên mệnh lệnh của trưởng lão!!!”

“Mệnh lệnh của trưởng lão thì sao??? Những lão đầu kia nên sớm vào quan tài rồi.”

Nhìn theo đại hán vạm vỡ rời đi, Hỉ Ca ngơ ngác không kịp phản ứng, hạ mắt, đóng cửa, ngồi trở lại trước máy vi tính.

“À…”

“Hửm?” – A Thất dương dương tự đắc.

“Tiểu Cửu đã gọi người đến lôi Sở Anh đi rồi.”