Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 136: Liên minh



Chuyện về Sở Anh chưa kết thúc. Mặc dù A Thất không nói rõ, nhưng hắn lại nói hắn sẽ nhanh chóng trở về. Theo như hiểu biết của Hỉ Ca đối với A Thất, điều đó có nghĩa chuyện này vẫn còn khúc mắc. Sở Anh… cô gái này nếu không phải có hậu thuẫn khổng lồ, khiến ngay cả Tiểu Cửu và A Thất phải kiêng kỵ, thì hiện tại, kết cục của cô ta không phải chỉ là bị xách cổ đi như vậy thôi đâu. Nhưng ngay cả Tiểu Cửu cũng chỉ dám hù dọa Sở Anh chứ không dám thật sự xuống tay. Người gọi là Lão Hắc đó, thái độ đối với Sở Anh đúng là không tốt, nhưng động thủ lại hết sức có chừng mực. Thủ pháp như thế, chỉ để chế trụ, sẽ không khiến cô ta có cảm giác gì khó chịu. Dù sao, Hỉ Ca có muốn tiếp tục hỏi, A Thất cũng không chịu trả lời. Cuối cùng, bị A Thất Tử chọc ghẹo một trận, Hỉ Ca quyết định tắt máy.

Nhìn màn hình đột nhiên biến thành màu đen, nụ cười trên mặt A Thất dần dần biến mất. Rèm cửa sổ bị vén lên một góc, bên ngoài trời tối không nhìn rõ lòng bàn tay, trong phòng, cũng là một mảng tối đen. Từ nhỏ hắn rất ghét bóng tối, nhưng lại không thể không làm bạn với bóng tối. Đời này, thật vất vả mới nhìn thấy ánh mặt trời, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tay. Hội trưởng lão… xem ra người kia còn chưa đủ sợ hãi, hắn nằm lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút rồi.

Sở Anh tự nhiên bị người lạ xách đi, Sở gia từ trên xuống dưới không ai cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, Sở ông nội với Sở lão cha đi ra khỏi thư phòng, nghe nói cô bé đi rồi, họ chỉ ngáp một cái, nói phải về nhà ngủ.

… kết luận, dây thần kinh nhà bọn họ đúng là cứng như thép!!!

Người lớn đi rồi, Sở Tiếu Ca bị ném vào phòng bếp để làm sủi cảo. Hỉ Ca với Tiểu Cửu thì ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nội dung câu chuyện tất nhiên liên quan đến Sở Anh.

Tiểu Cửu lúc mới bắt đầu cũng không có hoài nghi gì Sở Anh. Nhưng tối hôm qua, Sở Anh lúc đi dạo phố về lại chạy nhanh vào phòng bếp nói rằng muốn giúp Tiểu Cửu một tay. Tiểu Cửu để cho cô ta trông nồi canh cá, còn mình thì đi xới cơm. Sau khi mang cơm lên bàn ăn, Tiểu Cửu quay lại lấy canh. Đại khái là thói quen nhiều năm lăn lộn chiến trường sinh tử, Tiểu Cửu trước khi ăn cái gì cũng đều thử độc. Cứ coi đây là tâm lý bóng ma đi. Không nghĩ tới, lần này làm việc dư thừa lại thử ra được trong canh có độc. Sở Anh không hạ độc gì ghê gớm, chỉ là một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Cuối cùng nồi canh kia bị Tiểu Cửu rất không cẩn thận làm rơi xuống đất, còn bị bỏng cánh tay. Vì thế tối hôm qua cả nhà mới không có dịp thưởng thức nồi canh với gia vị lạ kia. Đêm qua trở về phòng, Tiểu Cửu liền tra xét tài liệu của Sở Anh, không ngờ phát hiện cô ta có liên quan đến hội trưởng lão.

Lão Hắc là người của hội trưởng lão. Hành động của Sở Anh không phải là mệnh lệnh từ hội trưởng lão, mà là ý tứ của người kia (ai?!?Hoa Đán?!?). Thân là chấp hành hội trưởng của C thị, tất nhiên lão Hắc sẽ ra mặt giải quyết vấn đề. Đương nhiên ông ta là người hiểu chuyện, cho nên cũng không gây bất lợi với Sở Anh.

“Sở Anh không biết ngươi sao?” – Hỉ Ca tò mò nhất điểm này. Sở Anh nếu muốn đối phó với Sở gia, sao lại không điều tra thân phận của Tiểu Cửu kia chứ?!

“Ta hả… hiện tại ta đang làm nhiệm vụ ở bên kia địa cầu nha~” – Tiểu Cửu quỷ dị cười một tiếng. Hỉ Ca gật đầu một cái, không tiếp tục truy vấn nữa.

Thật không biết hội trưởng lão với Sở gia có thù oán gì?! Lần này lại phái người có liên quan đến Sở Ảnh tới thăm dò. Phải nói lựa chọn của họ rất chuẩn. Chỉ có nữ nhân tay trói gà không chặt như vậy mới có thể dễ dàng đi vào Sở gia. Bởi vì Sở gia từ trên xuống dưới đều là người luyện võ, liếc mắt một cái liền biết người khác có công phu trong người hay không. Hơn nữa võ giả đối với đồng loại rất nhạy cảm, nếu thật sự muốn ẩn núp dưới mắt bọn họ, e rằng chỉ có loại người như A Thất mới làm được mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

“Buông ta ra. Ngươi phá hư kế hoạch của ta, không sợ trưởng lão sẽ lấy mạng ngươi sao!”

Đi ra khỏi Sở gia, lão Hắc trực tiếp đem Sở Anh nhét vào trong xe, không nói tiếng nào đem Sở Anh cách xa Sở gia. Có điều Sở Anh biết rõ thân phận của lão Hắc, thái độ của cô lúc này hoàn toàn khác với lúc còn ở trong nhà, ánh mắt thâm độc không hề che giấu.

“Thân phận của ngươi đã bại lộ, Sở Diễn đã phái người tới. Nếu ngươi còn chưa muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy rời đi.”

Nghe đến cái tên Sở Diễn kia, Sở Anh không nhịn được run lên một cái, nhưng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường: – “Ta biết. Nhưng Cửu tại sao lại ở đây? Các ngươi không phải nói… Aaaaaaa”

Sau tiếng thét chói tai là sự va chạm mãnh liệt. Cuối cùng, trước mắt Sở Anh chỉ còn lại màu đen. Trong đêm tối, chiếc xe màu bạc rất nhanh liền biến mất trên đường quốc lộ, để lại sau lưng một chiếc xe jeep bị đụng đến biến dạng.

Trong một buổi tối rất bình thường, một nam nhân họ Sở đã đặt chân tới thành phố này.

Ngày tháng vẫn như cũ bình yên trôi qua. Không có người kỳ quái nào xuất hiện ở Sở gia nữa. Hỉ Ca thì càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng khó hiểu. Về chuyện này, Tiểu Cửu với Sở Tiếu Ca đều nhất trí, nữ nhân lâm vào bể tình sẽ đánh mất lý trí.

Sở Tiếu Ca còn tưởng rằng, đời này cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh chị gái ngồi bên cửa sổ, vu vơ cười khúc khích (như người khùng?!). Bây giờ thì cậu chỉ có thể cảm thán, trên đời này, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra.

Nửa tháng trôi qua, cấp bậc của Thất Tử lên đến 67. Hỉ Ca thì trầy vi tróc vẩy mới tiến vào cửa 70. Mặc dù chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, nhưng trò chơi biến hóa không hề nhỏ. Ít nhất, hiện tại thế giới đã xuất hiện 3 kiến thành lệnh. Người đứng đầu bảng đẳng cấp đã lên đến cấp 81. Nhưng, đến nay vẫn chưa có công hội nào bắt tay vào xây thành. Bởi vì chuyện này cực kỳ khó khăn.

Sau khi Hỉ Ca rời khỏi vị trí phó bang chủ của Vực Sâu, trên căn bản thời gian của cô đều ở cùng Thất Tử trải qua thế giới hai người. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì của bang hội, cô đều không tham dự. Hỉ Ca chẳng có hứng thú với mấy chuyện vụn vặn của bang phái, không ai làm phiền cô, này là tốt nhất. Cô cũng biết, bang phái hiện giờ đã bắt đầu lục đục. Nhưng cô không có thời gian mà đi quan tâm.

Lúc Hỉ Ca login, trò chơi đang là buổi tối, hơn nữa Nam Uyên đại lục còn đang đổ mưa. Đại khái bởi vì trong lòng vẫn thích đại lục này, lại không bị chuyện của bang phái đè nặng, Hỉ Ca cùng Thất Tử trở về Nam Uyên liền cùng bọn Cát Tường đi đánh Boss, đi phó bản rất vui vẻ.

Trang bị cấp 70, Hỉ Ca không bóc lột từ chỗ Tư Văn nữa. Tuy rằng người ta cũng chẳng để ý đâu, nhưng Hỉ Ca cảm thấy lấy không như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Lăn lộn trò chơi, không phải vì muốn có trang bị tốt hơn mà phấn đấu sao?!

Đứng trên đường phố vắng tanh, Hỉ Ca cầm cây dù mới mua từ tiệm tạp hóa, ngước mắt nhìn tòa tháp cao đang phát sáng rực rỡ, khung cảnh đúng là có mấy phần nghệ thuật nha. Hỉ Ca không trở về Cát Tưởng tửu lâu. Nam Uyên khó có được một đêm mưa như thế này, một số nơi nhất định sẽ xuất hiện loại quái vật đặc thù.

Những quái vật kia cũng không có gì đặc biệt, cho kinh nghiệm không nhiều, nhưng lại có tỷ lệ bạo ra một chút đồ chơi nhỏ. Hiện giờ Thất Tử không login, một mình cô đi về cửa nam của Nam Uyên thành. Trời mưa, tỷ lệ xuất hiện quái vật đặc thù kia sẽ rất cao, đi vài bước liền nhìn thấy vài con, nhưng có thể đánh ra đồ tốt hay không còn phải xem vận khí. Vận khí của Hỉ Ca không tệ, vừa ra khỏi thành liền gặp vài con vịt cấp 10 chạy loạn trên mặt đất. Quái này có màu sắc thật bắt mắt nha. Con vịt này màu tím. Hỉ Ca giơ tay lên thả một băng nhũ, con vịt chết, cô xem trên mặt đất, thật keo kiệt, cái gì cũng không cho. Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi cô gặp phải ít nhất 7 con vịt hiếm lạ kia nữa, nhưng vẫn không ra đồ gì. Lại đi hơn 20 phút, xuyên qua cánh rừng, đi tới bờ thác, Hỉ Ca không định về thành sớm làm gì, chẳng ngờ lúc này nhân phẩm lại bộc phát đột ngột, cô không những đụng phải quái hiếm lạ, còn đụng phải thưa thớt tinh anh quái.

Tinh anh quái thưa thớt tuyệt đối sẽ bạo ra đồ. Trong lòng Hỉ Ca vui mừng, vội vàng dò xét cấp bậc của quái – 75 cấp. Có chút cao. Có chút khó khăn. Cấp bậc quái càng cao, kỹ năng sẽ càng nhiều. Mà loại quái này công kích không hề thấp, một dạng với kiếm khách, dùng thân thể để trách đòn. Xí, loại chuyện tổn thương thân thể như vậy cô tuyệt đối sẽ không làm. Đầu tiên tăng thêm tầng băng chắn, cũng là trạng thái kỹ năng duy nhất, sau đó Hỉ Ca đứng cách quái 20 thước, hướng đến rùa đen thả ra Băng Đống Thuật. Nhưng mà, Băng Đống Thuật đối với con quái rùa này hình như không có tác dụng?! Hơn nữa… đây thật sự là rùa??? Nhìn tốc độ di chuyển của nó còn nhanh hơn cả cô nha. Hỉ Ca giật mình. Hóa ra rùa máy sẽ được gắn động cơ pít tông a~~~

Dù gì thân thể của Hỉ Ca đã không còn yếu ớt như trước kia, bị quái rùa đánh cho mấy phát vẫn chịu được. Đang lúc đánh quái đánh đến thoải mái, phải nói là, đang lúc bị quái rùa rượt đuổi chạy loạn khắp nơi, thông tấn khí của Hỉ Ca đột nhiên vang lên. Hỉ Ca không có rảnh để mở thông tấn khí lên xem, cũng không buồn để ý tới, 10 giây sau, âm thanh truyền tin liền ngừng lại.

Chờ lúc cô đem con quái rùa biến dị kia mài chết, đã là chuyện rất lâu sau. Có trách thì trách vận khí của cô không tốt, gặp con quái có phòng ngự cao, tốc độ di chuyển lại cực kỳ biến thái. Nhưng mà thu hoạch luôn ngang bằng công sức bỏ ra, Hỉ Ca nhặt lên một bộ đồ gợi cảm, trong lòng tưởng tượng, nếu Thất Tử mặc bộ đồ này vào, sẽ có bộ dáng thế nào?! (vậy chắc là đồ bơi quá >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.