Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 150: Phương cát tường



Hỉ Ca không biết giá trị của thanh thủy thủ, không có nghĩa là những người khác cũng không biết như cô.

Hai ông lão nhìn thấy chủy thủ, sắc mặt nhất thời lại thay đổi. Hỉ Ca nhìn nhìn, có điểm lo lắng. Người già cả rồi, thân thể không tốt lắm, sắc mặt cứ lúc trắng cứ lúc xanh, thay đổi tới lui hoài không biết có chuyện gì xảy ra hay không a?

Về phần Hoa Đán, lúc đầu căn bản không thèm chú ý tới Hỉ Ca, nhưng vừa nhìn thấy cây chủy thủ liền đem ánh mắt chuyển sang, trong lòng căm hận nghĩ, chính là ả ta. Vì ả mà gia tộc mình mới bị diệt sạch. Ngay cả thế lực hỗ trợ sau lưng của gia tộc cũng bỏ rơi mình. Nếu không phải hội trưởng lão còn niệm tình cũ, nhúng tay vào, chỉ sợ A Thất đã không buông tha cho mình. Tất cả vì ả ta!!!!!! Ánh mắt Hoa Đán nhìn Hỉ Ca đầy ngập oán hận.

Hỉ Ca dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt như nổi lửa kia. Chính là, cho dù Hoa Đán trừng lồi con mắt cũng không thể làm gì Hỉ Ca nha. Cô ta không dám động thủ ở đây. Đúng là bi ai mà!!!!

Tứ trưởng lão cẩn thận cầm lấy thanh chủy thủ từ tay thủ hạ, yêu thích vuốt ve không muốn buông tay. Ai cũng biết trong tay A Thất có 7 thanh chủy thủ. Này không đơn giản chỉ là chủy thủ dùng để giết người, A Thất đem chúng biến thành tác phẩm nghệ thuật. Trước giờ không ai dám xem thường các tác phẩm nghệ thuật này, bởi vì phàm là người của giới xã hội đen, ai lại không biết tiếng tăm của A Thất. Có điều, không phải ai cũng biết lai lịch chính xác của 7 thanh chủy thủ. Bảy thanh chủy thủ, ngày xưa, nằm trong tay bảy tổ chức khác nhau. Sau đó lại đồng thời rơi vào tay A Thất. Kể từ lúc chúng nằm trong tay A Thất, thời đại hắc ám chính thức bắt đầu. Một thời đại của giết chóc và máu me.

“Vì sao chủy thủ lại ở đây?” – Tứ trưởng lão nghiêm túc hỏi, tay gắt gao nắm chặt thanh chủy thủ, làm như sợ nó có chân sẽ chạy mất.

“A Thất tặng.” – Hỉ Ca mở miệng trả lời. Toàn bộ người ở đây đều trừng mắt nhìn cô.

“Ngươi nói bậy. Anh ấy tuyệt đối không đem đồ vật trọng yếu như vậy tặng cho người khác.” – Hoa Đán kích động hét lên. A Thất làm sao có thể tặng người khác chứ? Chủy thủ màu lam này, cô đã muốn sở hữu từ lâu rồi, nhưng A Thất còn không cho cô cầm xem một chút nữa là. Thế nhưng nó lại ở trong nhà nữ nhân khác. Cô làm sao cam lòng a~

“Ngươi cùng Thất thiếu gia là quan hệ gì?” – Tứ trưởng lão hỏi Hỉ Ca, không quên trừng mắt cảnh cáo Hoa Đán. Ông không ngờ Hỉ Ca lại có quan hệ mập mờ với A Thất. Ông không muốn giữa chừng phải thay đổi kế hoạch. Ông không muốn đắc tội với người nào. Thật ra là ông không có dũng khí đắc tội bất cứ ai ở đây.

“Chuyện này… chờ anh ấy đến, ngươi hỏi anh ấy không phải tốt hơn sao?” – Hỉ Ca không để ý trả lời.

“A Thất sắp tới?” – Sở Niệm sửng sốt, không ngờ tiểu tử thối kia lại nhanh tay như vậy.

“Vâng… vừa hạ trò chơi đã nói sẽ lập tức tới, chỉ không biết mất bao lâu.” – Hỉ Ca không thể nào hưng phấn nổi. Nhìn anh họ vẻ mặt âm trầm, trong lòng cô càng bất an. Thương thế của A Thất vừa mới khỏi, phỏng chừng hôm nay đến nhà cô, sau đó trở về sẽ phải lết lên giường bệnh nằm lại a~

“Thất ca nói sẽ đến một mình sao?” – Tiểu Cửu làm lơ đám người trước mặt, quay đầu trò chuyện với Hỉ Ca.

“Không biết. Bất quá anh ấy đang bị thương. Có lẽ Tư Văn sẽ không để anh ấy đi một mình.”

Ba người tỉnh bơ nói chuyện phiếm. Tứ trưởng lão mặc dù khó chịu lại không dám tùy tiện chen vào. Ông muốn hối hận rồi. Tại sao lại ngu xuẩn cho rằng Sở gia dễ đối phó. Nếu thật sự dễ đối phó, Hoa Đán vì sao lại rơi vào kết cục này chứ? Sở Niệm và A Thất trước nay luôn nhìn nhau đỏ mắt, giống như cừu nhân, nhưng quan hệ vẫn thực quỷ dị khó lường. Bình thường, chỗ nào có mặt Sở Niệm sẽ không thấy bóng dáng A Thất. Tình hình bây giờ… là sao? Sở Niệm đang ngồi đây, nhưng A Thất vẫn muốn tới?! Nguyên tưởng tin đồn A Thất vì một nữ nhân mà ra tay hủy diệt Hoa gia chỉ là chuyện bát quái. Chính là, nhìn tình hình trước mắt, xem ra tin đồn không phải chỉ là tin đồn thôi.

“Tứ trưởng lão, ngươi tính ở đây đợi Thất ca đến tiễn ngươi sao?” – Tiểu Cửu ngẩng đầu cười mĩm hỏi.

Tứ trưởng lão cứng người một chút. Hoa Đán vẻ mặt phức tạp. Theo lý thuyết, Hoa Đán nên hận A Thất đến tận xương tủy vì đã hủy diệt Hoa gia. Nhưng sinh ra ở trong một đại gia tộc, thân tình của cô đối với gia tộc chẳng có bao nhiêu. Điều cô để ý là địa vị của cô trong gia tộc, là núi cao để cô có thể dựa vào mà thôi. Hoa Đán muốn gặp A Thất. Cô cảm thấy chuyện giữa cô và A Thất nhất định có hiểu lầm. Nhớ lại bộ dáng của A Thất ngày hôm đó, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Cô đến bây giờ vẫn không biết, A Thất lại có ánh mắt lạnh băng như vậy, trên mặt lại có thể cười một cách tàn nhẫn như vậy.

“A… không cần. Chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm. Tôi sẽ tìm Thất thiếu gia giải thích sau.” – Tứ trưởng lão luống cuống đứng lên, đột nhiên nhớ tới trong tay còn cầm thanh chủy thủ, xấu hổ đặt nó xuống bàn.

“Chờ một chút!” – Hỉ Ca lên tiếng gọi.

“Còn chuyện gì không?” – Tứ trưởng lão muốn đi lại bị người giữ chân.

Hỉ Ca mĩm cười: – “Phí vệ sinh…”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Niệm và Tiểu Cửu, Tứ trưởng lão lôi ra tập chi phiếu, tùy tiện ký đại một con số, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Kỳ thật, ông ta chính là sợ Hỉ Ca chê tiền không đủ. Tứ trưởng lão vừa đi, Hoa Đán do dự một chút cũng rời đi. Còn lại ông lão đi chung với họ vẫn ung dung ngồi ở sô pha.

“Lão gia tử, xem diễn còn chưa đủ ghiền sao?” – Sở Niệm thay đổi thái độ, mặc dù lời nói có vẻ không cung kính, nhưng lại thể hiện mối quan hệ giữa hai người không tệ lắm.

“Hắc hắc… ta sớm đã nghe cái tên oắt con không hiểu chuyện nhà ta luôn miệng nói cái gì A Thất nhìn trúng một cô nương nhà lành. Ta vốn là tò mò thôi… haha…”

Hỉ Ca bị lời nói của ông lão làm cho hỗn độn đầu óc. Cái gì cô nương nhà lành? Đây là thời đại gì rồi, còn dùng câu văn ý tứ như vậy?

“Lần đầu tiên gặp mặt, không thể hào phóng bằng A Thất, món đồ nhỏ này, ngươi cầm đi.” – Ông lão cười mị mị móc trong ngực ra một hộp gấm, đưa cho Hỉ Ca.

Hỉ Ca không biết bên trong hộp gấm đựng thứ gì, nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Sở Niệm và Tiểu Cửu, cô liền mờ mịt.

“Cái này…” – nếu Hỉ Ca quen biết người trước mặt thì nhận lễ vật cũng không sao, nhưng mà cô không biết ông ta là ai nha. Nếu nhận lễ vật lung tung, hình như không hợp lễ nghi cho lắm.

Nhìn vẻ mặt do dự của Hỉ Ca, ông lão gãi gãi đầu: – “Quên mất, vòng vo nói chuyện lại quên giới thiệu. Thằng con trai của ta tên là Phương Cát Tường. Trong trò chơi gọi là… tên gì nhỉ… à đúng rồi… là Cát Tường Như Ý.”

Phương Cát Tường… cái tên này…haiz… khó trách mỗi lần Hỉ Ca hỏi tên thật, Cát Tường luôn ngây ngô cười lãng sang chuyện khác. Thật không biết ông lão này lúc trước vì cái gì lại đặt tên cho con như vậy nữa? Nếu người này là cha của Cát Tường thì không tính là người xa lạ. Hỉ Ca lễ phép nhận lấy hộp gấm, cúi đầu cám ơn.

“Đa tạ Phương bá bá!”

“Không cần khách khí. A Thất đúng là có mắt nhìn người. Thằng con trai của ta khi nào mới có thể dẫn vợ về nhà a~” – đại khái người già nào cũng suy nghĩ như nhau, đều mong con trai cưới vợ sinh con.

Đại khái Phương lão gia không vội đi, hoàn toàn ngó lơ Tứ trưởng lão đang ở bên ngoài chờ ông, vui vẻ ngồi trong phòng tán gẫu với Hỉ Ca. Nói chuyện hơn nửa giờ, Sở Niệm ám chỉ nhiều lần, ông mới có điểm không tình nguyện, thong thả đứng lên, cầm lấy tay Hỉ Ca, bảo cô nhớ tới nhà ông chơi, còn ám chỉ nếu A Thất đối xử không tốt với cô, có thể chạy qua nhà ông làm con dâu… Thật chưa từng thấy ông lão nào hào hứng tìm vợ cho con trai như vậy~

Sau khi tiễn Phương lão gia, Hỉ Ca nhìn hộp gấm trên bàn.

“Bây giờ có thể nói cho em biết Phương lão bá rốt cuộc là ai chưa?”

Phương lão gia là người của hội trưởng lão, điều này không cần nói, nhưng đảm bảo ông không phải là người có địa vị cao, bởi vì từ đầu đến cuối ông không hề mở miệng nói chuyện, chỉ có Tứ trưởng lão lên tiếng. Nhưng có thể nhìn ra, Tứ trưởng lão rất kiêng kị Phương lão gia. Đứng bên ngoài đợi hơn nửa giờ cũng không thấy Tứ trưởng lão lên tiếng phàn nàn.

“Thủ quỷ của hội trưởng lão.” – Sở Niệm cười thâm thúy.

Địa vị của Phương lão gia ở hội trưởng lão có hơi quái dị. Ông đắc tội rất nhiều người, cố tình không ai dám đụng ông. Bởi vì trong tay ông nắm giữ toàn bộ tiền tài của hội. Ông mà xảy ra chuyện, cả hội trưởng lão đều sẽ trắng tay. Cho nên, mọi người hận ông đến tận xương tủy, vẫn phải tận lực bảo hộ ông an toàn.

“Ông ấy đến đây chỉ vì muốn nhìn mặt em?” – Hỉ Ca thụ sủng nhược kinh (được sủng mà kinh sợ).

“Có lẽ ông ấy đến là để tỏ thái độ. Nếu anh đoán không lầm thì trong hộp gấm này chính là con dấu (dùng để ký tên). Phương lão gia yêu thích nhất là điêu khắc con dấu, bất quá từ trước tới giờ ông ấy chỉ mới tặng cho 3 người mà thôi.”

Nghe Sở Niệm nói xong, Hỉ Ca vội mở hộp gấm ra xem. Bên trong quả nhiên là một con dấu. Nó làm bằng một loại ngọc trong suốt, dưới tác dụng của ánh đèn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cô không thể nhìn ra nó là một món đồ thượng phẩm?! Cô nhìn không ra giá trị kinh người của nó?! Đương nhiên, Hỉ Ca hiểu được, món đồ này không phải quý giá ở giá tiền, mà là thái độ của Phương lão gia. Có lẽ đây là kim bài miễn tử của cô đi?! Nghĩ đến đây, Hỉ Ca có chút cảm kích Cát Tường. Nếu không phải Cát Tường ra mặt, chỉ sợ Phương lão gia chẳng hơi đâu mà để ý đến cô. Cầm con dấu và chủy thủ lên phòng, phát hiện phòng ngủ không rối loạn như tưởng tượng. Xem ra bọn người kia vẫn biết thu liễm. Có điều không biết bọn họ có động tay động chân giấu thứ gì trong phòng để giám thị cô hay không? Để ngừa vạn nhất, Hỉ Ca quyết định đi xuống hỏi thăm Tiểu Cửu.

“Có nên mời chuyên gia đến dọn dẹp một chút hay không?” – Hỉ Ca vỗ vai Tiểu Cửu.

“Nhị ca đã gọi rồi. Nhưng Tứ trưởng lão chắc sẽ không ngu xuẩn như vậy.”

“… đây là phí dọn dẹp thật hả?” – Hỉ Ca chỉ nói chơi cho vui thôi, không ngờ con số trên chi phiếu đủ dọa người a…. để đếm xem có bao nhiêu con số không…

“Hừ… tiện nghi cho ông ta.” – Tiểu Cửu bĩu môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.