Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 162: Phong tỏa



Năm người kia cũng nhận ra bọn Hỉ Ca. Thời Tiết Thật Tốt sắc mặt cực kém nhưng chưa xúc động đến nỗi xông lên đánh người. Có điều bọn Hỉ Ca đã vào quán rồi, dĩ nhiên sẽ không rời đi khi chưa ăn được cái gì vào bụng. Âm Huyết tìm cái góc, ngồi xuống đợi đến lượt vào bàn ăn.

Ở những nơi thế này, không phải chỉ có thức ăn ngon mà còn có tin tức hữu dụng. Bọn Hỉ Ca vừa ngồi xuống liền nghe nhóm người bên cạnh đang bàn luận tin tức mới. Nghe nói ở vùng phụ cận vừa xuất hiện thống lĩnh boss. Rất nhiều bang phái có ý định kiến thành, sau khi thu được tin tức liền tìm cách chạy tới đây. Với Hỉ Ca mà nói, tin tức này chẳng to tát gì nhưng với người khác thì đây hiển nhiên là một tin tức tốt.

“Hèn gì bọn Sát Thần chạy tới tận đây. Nguyên lai là vì kiến thành lệnh.” – Âm Huyết có chút đăm chiêu, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.

Bữa ăn này đúng là buồn cười. Mọi người ăn xong còn chưa đi ra ngoài, phiền toái đã tìm tới tận cửa. Hiện tại, Sát Thần chính là đứng chặn ngay cửa.

“Ngươi là Bán Thế Âm Huyết?” – Sát Thần trừng trừng, ánh mắt sắc bén nhìn Âm Huyết.

“Làm sao?” – Âm Huyết lạnh nhạt hỏi lại. Trước mặt người lạ, hắn đúng là ít lời.

“Khờ Dại chính là lão đại của các ngươi đúng không?”

À ~~~ Hỉ Ca bây giờ đã hiểu vì sao vẻ mặt của Sát Thần lại âm tào bất định như vậy. Hóa ra là chuyện thù hận a. Hơn nữa, cô chợt nhớ tới một chuyện. Cô hình như còn thiếu Khờ Dại một cây truyền kỳ pháp trượng.

“Ừm” – Âm Huyết giống như sợ bị cảm lạnh, đến mở miệng cũng lười.

“Khờ Dại giết rất nhiều thành viên của chúng ta. Hắn còn nói hoan nghênh chúng ta đến báo thù. Cho nên… ta chính là muốn nói, ngươi ra đường nhớ cẩn thận.”

Hỉ Ca đứng ở phía sau, cảm thán muốn nói, Sát Thần thật là người tốt. Bất quá, chuyện này không can hệ gì dến cô, cho nên cô chọn cách im lặng.

“Tốt nhất, các ngươi đừng đi ra ngoài.” – Sát Thần nói xong thì mang theo đội ngũ đi mất.

Hỉ Ca còn tưởng tên này chỉ giỏi nói mà thôi. Bởi vì khu vực xoát quái cách thôn nhỏ có một đoạn, rất khó để PK. Ai biết, sáng hôm sau, cô phát hiện bọn Âm Huyết đều giảm một cấp. Lúc cô ngủ đã xảy ra đại sự gì sao?

“Âm Huyết, các ngươi bị người giết hả?”

“Là bọn Thần Điện kia. Con bà nó, sáng hôm nay bọn họ kéo tới một đám, đem cả thôn bao vây.” – Thời Tiết Thật Tốt mơ hồ tức giận.

Hỉ Ca bước chân ra khỏi quán trọ liền thấy trong thôn xuất hiện thêm rất nhiều ngoạn gia. Tất cả đeo cùng một cái huy hiệu bang phái, Thần Điện huy hiệu. Hỉ Ca có điểm ngốc lăng. Cô ngoạn trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình kiểu này nha.

“Hỉ Ca, sao bây giờ mới đi ra?” – Tay Trái Nắm Tay Phải chạy tới, người của Thần Điện tất cả ánh mắt đều chuyển tới trên người hắn.

“Ách…. chuyện này xảy ra lúc nào? Sao ta không biết gì hết vậy?” – Hỉ Ca hỏi. Một cái thôn nhỏ xíu, nháy mắt bị hơn 200 người bao vây. Có cần khoa trương như vậy không? Chẳng lẽ con thống lĩnh boss xuất hiện ở gần đây sao?

“Mới sáng nay. Băng Xuyên Giáp vừa xuất hiện thống lĩnh boss, là Xích Hỏa Hồ. Chưa đầy nửa giờ, toàn bộ thành viên của Thần Điện liền tới đây, phong tỏa cửa thôn, không cho kẻ nào đi ra đi vào.”

Hành động này cũng giống như thanh trừng, chủ yếu là sợ ngoạn gia ở đây chạy loạn rồi gây ra đại sự gì. Bất quá, đứng ở vị trí của Hỉ Ca, thái độ của Thần Điện đúng là hơi quá phận. Mọi người đều có chuyện cần làm, bằng cái gì phải nghe lời bọn hắn, ở trong đây ngồi ngốc 6 giờ đồng hồ chứ?

“Vậy làm sao mọi người lại gì giết? Là Sát Thần làm?”

“Chỗ chúng ta xoát quái vừa lúc là nơi Xích Huyết Hồ xuất hiện. Thần Điện đem quái lẫn người đều giết tất.”

“Ồ…” – Hỉ Ca gật đầu, sau đó theo chân Tay Trái đi ra cửa thôn. Phía trước là một đám đông nghịt người, họ đang vây quanh một con hồ ly màu đỏ, xung quanh nó khói lửa bốc lên tận trời.

“Nhìn cái gì mà nhìn. Cút đi.”

Những người bị thống lĩnh boss giết chết đều chọn sống lại ở điểm hồi sinh trong thôn. Đây chính là ưu thế của khoảng cách gần. Thật là xảo, người vừa lên tiếng chính là Sát Thần. Phỏng chừng vừa chết xong. Hỉ Ca nhường hắn một chút, không để hắn có cơ hội gây khó dễ cô.

“Hỉ Ca, tính tình ngươi đúng là tốt.” – Tay Trái Nắm Tay Phải nhận xét. Bình thường, con gái nếu bị người khác mắng chửi, cho dù không mắng lại, ít nhất cũng giận dữ một chút. Không ngờ, Hỉ Ca còn cười cười.

“Tính ta tốt lắm. Đi thôi, đi ăn sáng.” – Hỉ Ca lại liếc Sát Thần một cái, trong mắt hiện lên một đạo rét lạnh. Cô nhẫn sao? Đương nhiên. Thần Điện có nhiều thành viên tập trung ở đây như vậy. Kích động một chút liền hỏng chuyện. Cô không có hứng thú bị người ta quần ẩu nha. Bất quá, bọn hắn hãy cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra với khối kiến thành lệnh kia a~~

“Chị hai, chị đang ở đâu?” – Thông tấn khí của Hỉ Ca đột nhiên vang lên.

“Cực Bắc Băng Nguyên, Băng Xuyên Giáp. Tìm chị có việc gì sao?”

“Băng Xuyên Giáp hả? Say chị lại chạy đến đó? Không phải Thần Điện đang đánh thống lĩnh boss hay sao? Chị đang xem náo nhiệt hả?” – Sở Tiếu Ca đúng là tin tức linh thông.

“Chị đến làm nhiệm vụ. Còn chưa kịp đi đã bị nhốt ở đây. Em cùng Thần Điện rất quen thuộc hay sao?” – đều là người của Nam Uyên, nếu Thần Điện muốn kiến hội, Thứ chắc chắn phải để mắt đến rồi.

“Cũng tạm. Tên Cuồng Thần còn muốn phô trương hơn cả Long Tộc. Chị bị bọn họ nhốt sao?” – Sở Tiếu Ca vừa nghe, giọng nói lập tức biến lạnh.

“Còn phải nói.”

“Chờ một chút. Em cho Cuồng Thần thả người.”

“Không cần đâu. Thống lĩnh boss cũng sắp chết rồi. Lát nữa nói chuyện sau.” – Hỉ Ca ngắt thông tấn khí.

Hai phút sau, bên ngoài thôn đi vào 2 người. Người đi đầu mặc một thân màu đỏ thích khách bộ trang, trong tay là một thanh chủy thủ tỏa ánh sáng đỏ. Theo thẩm mỹ bình thường thì bộ dáng kia hẳn phải rất suất, bất quá, nhìn tới người kia, Hỉ Ca liền thấy đáng khinh.

“Ngươi thật là Hỉ Ca?” – Cuồng Thần đi vào, những người vây quanh lập tức nhường cho hắn một con đường. Hắn đứng trước mặt Hỉ Ca, chăm chú nhìn một lúc mới lộ vẻ hưng phấn mà hỏi một câu.

… Xem ra Sở Tiếu Ca không nghe lời rồi. Hỉ Ca vô lực thở dài. Cô tình nguyện ở lại đây thêm 2 tiếng cũng không muốn giáp mặt với tên trước mặt. Mặc dù bộ dạng Cuồng Thần có thể nói là đẹp trai. Thời kỳ beta, hắn là thần tượng của rất nhiều người. Đáng tiếc, Hỉ Ca cực kỳ nhạy cảm với loại người có ánh mắt mọc trên đỉnh đầu như hắn.

“Có chuyện gì?” – Ngữ khí của Hỉ Ca hơi lạnh lùng.

“Ta nghe nói ngươi quay lại trò chơi, còn tưởng là tin đồn mà thôi, không nghĩ là sự thật.” – Cuồng Thần mĩm cười, sau đó nhướng mày – “Có hứng thú gia nhập Thần Điện không?”

“Không.” – Hỉ Ca có chút không hiểu, tên này có chủ ý gì? Cô với hắn không tính quen biết. Tự nhiên kêu cô gia nhập Thần Điện? Không lẽ vì Sở Tiếu Ca?

“Ta cho ngươi vị trí trưởng lão, chịu không?”

Cuồng Thần thật ra không chú ý đến Hỉ Ca. Thời beta, hắn chỉ thấy hứng thú với cô vì quan hệ giữa cô và Minh Độ Thiên mà thôi. Không nghĩ tới, lần này trở lại, hắn nghe nói sau lưng cô chính là Thứ. Ngay cả Minh Độ Thiên cũng không dám tìm cô gây phiền toái. Cuồng Thần đối với tin đồn này nọ vẫn bán tín bán nghi. Nhưng hôm nay, một tên đường chủ của Thứ tìm tới, bảo hắn thả người. Hắn bắt đầu thấy tin tưởng lời đồn. Cuồng Thần đương nhiên nghe qua danh tiếng của Thứ. Hắn có thể ở Nam Uyên xây dựng thế lực, một phần cũng vì Thứ không ra tay đối phó với hắn. Bằng không, cho dù hắn có nhiều tiền thì làm được gì.

“Ta chỉ thích làm bang chủ.” – Hỉ Ca nhếch mép cười.

“À, vậy thực đáng tiếc. Mới có một bằng hữu tìm tới, làm cho ta thả người. Ngươi có thể đi rồi.”

“Âm Huyết, chúng ta đi thôi.” – Hỉ Ca không thích giọng điệu của Cuồng Thần. Bất quá, cô không có phản ứng gì.

“Bọn hắn không thể đi. Chỉ có ngươi mới có thể.” – Cuồng Thần lên tiếng cản lại. Nếu là người khác, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng đây chính là người của Bán Thế.

“Có thể nói lý do không?” – Hỉ Ca nhăn mày. Cuồng Thần đúng là khiến người ta chán ghét. Thái độ xấu đến khó tin.

“Thần Điện và Bán Thế là đối địch. Muốn đi, vậy gọi Khờ Dại đến lãnh người a~” – Nhắc tới Khờ Dại, vẻ mặt của Cuồng Thần nháy mắt vặn vẹo. Cuồng Thần nhớ tới một thân truyền kỳ trang bị trên người, ở trò chơi có thể nói là quý hiếm, ai biết gặp phải Khờ Dại thế nhưng không đấu lại tên kia. Nếu không phải đụng tới Khờ Dại, hắn đã sớm vang danh.

“Khờ Dại không thể tới. Không biết ta tới lãnh người có được không?” – một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Cuồng Thần quay đầu, nhìn thấy người tới, hai mắt nhíu lại. Bán Thế Âm Huyết vẻ mặt hưng phấn. Khờ Dại tuy là lão đại của Bán Thế nhưng người vừa tới mới chính là linh hồn của Bán Thế.

Bán Thế Hiểu Hiểu, 86 cấp vũ giả. Trên bảng tổng hợp thực lực, cô đứng hàng thứ 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.