Thịnh Thế Khói Lửa

Chương 204: Hồng môn yến



(chơi chữ, ám chỉ một bữa tiệc có âm mưu)

Đợi chẳng bao lâu, Cuồng Vũ mang người đi vào tổng đàn bang hội. Trong số những người mới tới, chỉ có một người là Hỉ Ca không nhận ra, còn lại là Liễu Tùy Phong và bọn Quân Công Tử.

“Đây là Vô Xá, đại ca của Liễu Tùy Phong.” – Cuồng Vũ giơ tay giới thiệu.

Đúng là Vô Xá có bộ dáng giống như đúc với Liễu Tùy Phong, nhưng khí chất hai người khác biệt hẳn. Ánh mắt của Vô Xá cực lạnh, duy chỉ có lúc nhìn Cuồng Vũ thì trong mắt mới thoáng có điểm ấm áp. Vừa nhìn thấy Vô Xá xuất hiện, áp khí xung quanh Cô Tửu liền thấp xuống. Phỏng chừng Cô Tửu đã đưa Vô Xá vào diện “tình địch”.

“Các vị, mời ngồi.”

“Ca…” – Liễu Tùy Phong thấy Vô Xá thực sự ngồi xuống, nhịn không được kêu lên. Ở trong mắt hắn, chuyện bán tọa độ của Hỉ Ca cho Thần Điện chẳng phải là đại phiền toái gì. Hắn chỉ không ngờ Cuồng Vũ lại tự thân chạy tới tìm đại ca, thậm chí còn bắt đại ca dẫn hắn qua gặp người. Cho tới bây giờ, không ai dám ra lệnh như vậy với hắn. Cuồng Vũ ỷ vào chuyện đại ca thích cô nên mới tỏ ra kiêu ngạo như thế.

“Câm miệng!” – Vô Xá lạnh băng đảo mắt nhìn, nhất thời khiến Liễn Tùy Phong nghẹn họng không dám nói thêm tiếng nào.

“Ngươi là bằng hữu của Cuồng Vũ, mà hắn là em trai của ngươi. Ta nghĩ muốn nghe ý tứ của ngươi trước.” – Hỉ Ca cười cười. Nếu không phải vì tầng quan hệ này, Hỉ Ca mới mặc kệ Liễu Tùy Phong là em trai nhà ai. Bằng vào chuyện vô sỉ hắn vừa làm, Hỉ Ca có đủ lý do để giết hắn về 0 cấp.

“Ngươi muốn gì?” – Vô Xá nhìn Hỉ Ca. Hắn quá hiểu người trước mặt. Nguyên nhân đầu tiên là do Cuồng Vũ tỷu đi theo cô. Nguyên nhân thứ hai là do quan hệ của cô và Thứ. Cho nên thông tin về cô ở trong tay hắn không hề ít. Thiên Nhãn là tổ chức tình báo, chỉ chuyên bán thông tin. Cho tới bây giờ đều không chủ động trợ giúp bất kỳ thế lực nào trong các cuộc phân tranh cao thấp. Cố tình, Liễu Tùy Phong lại làm ra hành động vô sỉ kia, hơn nữa còn bị người ta tóm gáy. Vì sao hắn lại có một thằng em trai ngu ngốc như thế? Vô Xá ôm oán trong lòng.

“À… phải xem xem cấp 90 của em trai ngươi có giá trị nhiều hay ít a~” – Hỉ Ca cười. Cô biết cùng Vô Xá nói chuyện giao tình là vô dụng. Bởi vì cô không phải Cuồng Vũ. Mà Vô Xá đối với bằng hữu của Cuồng Vũ chẳng nể nang gì. Nếu không, Cuồng Vũ sẽ không cần mang người tới tận đây để nói chuyện.

“Chẳng có giá trị bao nhiêu.” – Vô Xá liếc nhìn em trai, không chút lưu tình hừ lạnh. Nếu biết ý tứ của Hỉ Ca, hắn mới không ngu mà đưa đầu ra cho cô chiếm tiện nghi.

“Ồ… là ta nghĩ sai rồi sao? Nếu đã vậy, các vị, thỉnh, không tiễn. Yên tâm, lệnh truy nã ta tự biết treo trên bảng thượng của Thứ. Em trai ngươi thực may mắn, hắn sẽ biết thực lực đám thích khách của Thứ cao thấp ra sao.”

“Ngươi dám uy hiếp đại ca của ta! Ta nói cho ngươi biết…” – Liễu Tùy Phong giận tím mặt, há mồm muốn chửi. Không thể không nói, gia giáo nhà hắn thật không tệ, đến nước này mà hắn vẫn không dùng từ thô tục.

Vô Xá phất tay, Liễu Tùy Phong liền nuốt lời muốn nói vào. Hỉ Ca ngồi ở một bên nhìn, tâm tình rất vui vẻ. Ồ, thì ra tên này rất sợ đại ca của hắn, nhìn rất giống con chuột đứng trước con mèo nha~

Lời của Hỉ Ca làm Vô Xá thở dài trong lòng. Nữ nhân này ác độc hơn tưởng tượng của hắn. Hiện giờ, hắn không dám đánh cuộc. Nếu hắn không chịu đưa ra lợi ích gì, có lẽ em trai về sau khỏi cần chơi trò chơi nữa. Tiếu Khuynh Thành có thực lực thế nào, Vô Xá biết rất rõ. Đám thích khách khủng bố dưới trướng tên kia toàn bộ đều nằm trên BXH. Người nào bị đám này nhìn trúng, có thể sống yên ổn sao?

“Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?” – Vô Xá cuối cùng thỏa hiệp. Không có biện pháp, ai biểu hắn có một tên em trai ngu ngốc chứ. Hắn thật không hiểu, đều là em trai, vì sao em trai của Hỉ Ca trở thành chỗ dựa cho chị hai, còn em trai của hắn ngoại trừ mang tới phiền phức cho hắn thì không làm nên tích sự gì nữa?!

“Nghe đồn trên Di Thất đại lục có một NPC thương nhân hồng danh (tên đỏ, rất không bình thường). Ta muốn biết tọa độ của người này.” – Hỉ Ca làm chuỗi nhiệm vụ liên hoàn đến cái thứ 98, còn lại cái cuối cùng chính là yêu cầu cô đi tìm NPC thương nhân hồng danh để mua một cuốn “Cổ Dương Thoại”. Đáng tiếc, NPC này không có vị trí nhất định, thường xuyên di chuyển khắp nơi. Mà Di Thất đại lục lại lớn như vậy, Hỉ Ca tìm đã lâu vẫn chưa gặp được. Hiện tại, có người tự đưa đầu vào rổ, cô đương nhiên không bỏ qua.

Vô Xá âm thầm mắng một câu trong lòng, cô nghĩ Thiên Nhãn là vạn năng sao?! Hắn dĩ nhiên biết NPC thương nhân hồng danh. Nhưng mà tên NPC này luôn đi chung với một con boss cấp 100. Người nào gặp phải, đừng nói là mở miệng hỏi mua đồ vật gì đó, trực tiếp sẽ bị boss giết chết. Cho nên, muốn gặp được tên NPC kia, nhất định phải dẫn theo một đội ngũ giết boss.

“Làm không được sao?” – Hỉ Ca cảm thấy điều kiện của cô chưa đến mức quá phận a~

“Có thể.” – Vô Xá cắn răng lại cắn răng, rốt cuộc trả lời. Phỏng chừng thu nhập tháng này của hắn sẽ bay biến. Cho dù hắn là thủ lĩnh của Thiên Nhãn, nhưng mỗi khi cầu người ta làm việc, hắn vẫn phải móc tiền túi ra trả.

“Hợp tác vui vẻ!” – Hỉ Ca mĩm cười đứng lên tiễn khách.

Vốn dĩ Hỉ Ca còn muốn mời Vô Xá dùng một bữa cơm, nhưng có vẻ tên kia không có tâm tình đâu mà ăn uống. Vô Xá nghiêm mặt xách cổ Liễu Tùy Phong đi mất. Quân Công Tử nhìn Hỉ Ca có chút xấu hổ. Dù sao chuyện lúc nãy, hắn cũng xem như là đương sự. May mà Hỉ Ca không nhắc tới, chỉ khách khí tiễn khách thôi.

Vừa rời khỏ Long Môn, em gái của Quân Công Tử liền sinh khí.

“Ca, vì sao phải khách khí với cô ta như vậy? Chúng ta đâu có làm sai chuyện gì. Ai biết Liễu Tùy Phong lại là người như thế.”

Quân Công Tử chỉ cười, không giải thích. Thủ lĩnh Thiên Nhãn là loại người gì. Ai có lá gan mở miệng uy hiếp tên kia chứ. Quân Công Tử tự nhận bản thân anh có thực lực cường hãn, vậy mà cũng không có lá gan đó đâu. Người dám làm như vậy, nếu không phải là kẻ ngốc, chính là có thế lực kinh người. Xem ra, Long Môn Khách Điếm thật có ý tứ nha. Không biết, họ có thể cùng Khổ Độ tranh bá ở Nam Uyên hay không?

Sau khi tiễn hết đám người kia, Cuồng Vũ liền ngồi xuống cùng Hỉ Ca bàn luận chuyện của Long Thành, hoàn toàn xem nhẹ cái tên trồng nấm trong góc phòng. Cuối cùng, Cô Tửu chịu không nổi, buồn bực bỏ đi.

“Hắn làm sao vậy?” – Cuồng Vũ nhìn tướng đi cứng ngắc của Cô Tửu, sửng sốt hỏi.

“Vô Xá là bạn trai cũ của ngươi hả?” – Hỉ Ca không màu mè, trực tiếp hỏi thẳng, dù sao đã không còn ai ở trong này.

“Ừ…” – Cuồng Vũ liếc mắt một cái, thành thật trả lời, bởi vì nếu không nói, Hỉ Ca vẫn sẽ hỏi cho đến cùng.

“Hai người chia tay rồi mà thoạt nhìn tình cảm vẫn không tồi nha…” – Hỉ Ca cười mị mị. Vô Xá rất nghe lời Cuồng Vũ, chuyện này đúng là có điểm quỷ dị.

“Anh ta quá lý trí. Ta chán ghét mấy tên quá lý trí.” – Cuồng Vũ thở dài.

“Cho nên?”

“… haiz… ta đi tìm cái tên keo kiệt kia giải thích một chút…”

Nói qua nói lại vẫn là lo lắng cho Cô Tửu đi? Hỉ Ca buồn cười. Mà thật ra, cô cảm thấy Cô Tửu với Cuồng Vũ rất xứng đôi. Hai ngươi có tính cách hoàn toàn trái ngược, giống như bổ trợ lẫn nhau?!

Sau khi Cuồng Vũ bỏ đi, Hỉ Ca nhìn thời gian, thấy không sai biệt lắm sắp đến thời hạn nên thoát tuyến luôn.

Còn 2 ngày nữa là bước qua năm mới. Ông nội đối với chuyện cô cùng Sở Tiếu Ca suốt ngày thượng trò chơi rất là bất mãn. Hỉ Ca quyết định sẽ làm cháu ngoan vài ngày cho ông nội vui lòng.

Mùa đông ở C thị không quá lạnh. Hôm nay, trời thế nhưng đổ tuyết. Mới hơn 4 giờ chiều mà bầu trời đã tối sầm. Hỉ Ca nhàm chán không có chuyện gì làm, liền thành thật ngồi ở phòng khách, vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện phiếm với lão cha. Sở Tiếu Ca đáng thương bị Sở ông nội lôi vào phòng huấn luyện để khảo sát thực lực. Về phần Hỉ Ca, thời gian này Sở ông nội lạnh nhạt với cô rất nhiều, đại khái là do chuyện của A Thất đi.

“Con gái ngoan à, bạn trai của con đâu?” – Sở lão cha nhìn chăm chăm đứa con gái đang ngồi thoải mái trên ghế sô pha, một tay cầm dĩa trái cây, một tay cầm điều khiển tivi bấm đổi kênh liên tục.

“Papa hỏi làm chi?” – Hỉ Ca cảm thấy lão cha của cô hứng thú mười phần với A Thất. Cái này có phải là chuyện tốt không nhỉ? Không biết nếu lão cha biết A Thất làm nghề gì thì sẽ có thái độ ra sao đây?

“Hình như ông nội không thích hắn lắm.”

Hỉ Ca liếc mắt xem thường: – “Thì tính sao chứ?”

“Khụ khụ… kỳ thực, papa nghe nói… ông nội đang chuẩn bị mở một bữa tiệc xem mắt cho con đó…”

Sở lão cha thật không hiểu, vì sao phụ thân lại muốn nhúng tay vào chuyện yêu đương của Hỉ Ca? Trong mắt ông, tiểu tử A Thất kia thoạt nhìn rất tốt a!!! Nếu A Thất biết, nhạc phụ tương lai cực kỳ hài lòng với hắn, đảm bảo hắn sẽ thực vui vẻ.

“…” – Hỉ Ca thở dài. Cô vốn biết mọi chuyện không dễ dàng được bỏ qua như vậy. Thôi quên đi. Đến đâu hay đến đó vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đắp đập. Không biết ông nội chuẩn bị cho cô bao nhiêu bạn trai dự bị đây???

Ngày đầu năm mới, tình huống trong dự đoán rốt cuộc xảy ra.

Sở gia ở C thị xem như thượng tầng gia tộc. Khi Sở ông nội tỏ ý muốn tìm bạn trai cho cháu gái, rất nhiều người liền tìm đến ra vẻ muốn cầu thân. Thế cho nên, những ngày đầu năm, Sở gia đặc biệt tiếp đón rất nhiều “bạn cũ” của ông nội ghé qua chúc tết. Phải nói là số lượng gấp đôi bình thường.

Hỉ Ca cùng Sở lão cha, từ lúc 8 giờ sáng đã phải xuống nhà chào đón khách quý. Đến giờ cơm trưa, tay chân Hỉ Ca muốn nhũn cả ra, vậy mà có người thật quá phận, ở từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu đi về. Cứ nghĩ đến đám khách nhân dưới phòng khách, đầu Hỉ Ca liền muốn phình to ra, thực muốn chui xuống đất trốn quánh cho rồi.

Đáng tiếc, ông trời không nghe lời cầu khẩn của cô. Ông nội thân yêu của cô không những không cho cô trốn, mà còn chuẩn bị mọi chuyện chu đáo đâu ra đó, ngay cả phải mặc cái gì cô đều không cần lo nghĩ đến. Khoác vào chiếc sườn xám màu trắng, tóc dài búi lên cao, Hỉ Ca cặp tay ông nội đi xuống đại sảnh. Vốn dĩ không khí trong đại sảnh rất náo nhiệt, ngay lúc Sở ông nội tiến vào, mọi người đều nín lặng, mọi cặp mắt đều nhìn về phía cửa. Tình hình này, đối với Hỉ Ca là thực bình thường, cô đã quá quen cho nên chẳng có biểu hiện gì. Trong lòng cô đang lo nghĩ, phải làm thế nào mới khiến ông nội chết tâm đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.